Chương 14

Trong tình huống thế này mà còn buông lời trêu ghẹo, Thu Chi thật sự khâm phục cái gan của Chris.

Cô thật sự bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, dạ dày cuộn lên, như muốn buồn nôn.
Nhưng đây là phó bản, bắt buộc người chơi phải trải qua. Cô phải ép mình quan sát thật kỹ để tìm manh mối, dù đầu óc đang quay cuồng.

Tiếc rằng, càng nhìn thì dạ dày càng quặn thắt. Thứ duy nhất khiến cô phát hiện được là mùi máu tươi thật sự quá nặng.

"Khoan đã." Caesar đẩy gọng kính, giọng bỗng chốc nghiêm lại.

"Lời tiên đoán về cái chết của Leonard là ai đăng vậy?"

"Là tôi." Louis đáp.

Trong bóng tối, không ai nhìn rõ sắc mặt của Louis. Nhưng chỉ có hắn mới hiểu, bản thân đang hoảng sợ đến mức nào.

Bởi vì, cách Leonard chết hoàn toàn trùng khớp với nội dung trong tấm thiệp mà hắn đã đăng.

***

Điện trong khu biệt thự được khôi phục rất nhanh.

Trên cầu thang tầng hai, một cảnh sát trẻ đứng quan sát toàn bộ cảnh tượng bên dưới. Anh ta mặc bộ đồng phục màu đen, phù hiệu trên vai in rõ hàng chữ sở cảnh sát khu Thụy Bối Tạp.

Đôi mắt xanh lục của anh ta hơi nheo lại theo thói quen, ánh nhìn sắc lạnh quét qua đám thiếu niên nhà giàu đang bị tạm giữ trong góc phòng.

Đám thanh niên này ăn mặc toàn hàng hiệu của mùa mới nhất, trên mặt còn phảng phất nét mệt mỏi và tàn dư của cơn say. Một số người còn thản nhiên tỏ vẻ khó chịu, cho rằng chuyện này không liên quan gì đến mình. Thậm chí, bọn họ bắt đầu càu nhàu vì bị cảnh sát giữ lại quá lâu.

Cảnh sát nhíu mày, rồi bước thẳng tới trước mặt người có vẻ là thủ lĩnh của nhóm.

"Tôi là Drake Lee." Anh ta giới thiệu, giọng trầm, vừa đủ để cắt ngang mọi tiếng xì xào trong phòng.

Drake lấy tấm thẻ cảnh sát từ trong túi ngực, biểu tượng kim loại phản chiếu ánh đèn, sáng loáng lạnh lẽo.

Đám học sinh cũng chịu im lặng, đồng loạt nhìn về phía Derek, ánh mắt xen lẫn tò mò và đề phòng.

Drake giơ tay, các ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn thấp bên cạnh, rồi điềm đạm nói: "Chúng tôi cần các cậu phối hợp điều tra. Khai rõ tên tuổi, mối quan hệ với nạn nhân, và thời điểm cuối cùng nhìn thấy cậu ta."

****

Một lúc sau, pháp y mang bản báo cáo đến.

Giọng nói của nhân viên pháp y vang lên, ngắn gọn và lạnh lùng: "Joe Leonard, 19 tuổi. Động mạch ở cổ bị cắt đứt, nguyên nhân tử vong là ngạt thở do mất máu quá nhiều. Thời gian chết ước tính từ ba mươi phút đến một tiếng trước."

Derek lật xem bảng báo cáo, vừa xem vừa nhìn những bức ảnh ở hiện trường, ánh mắt mỗi lúc càng trầm nặng.

Trên thi thể có vết bầm và dấu hiệu bị đánh đập, nhưng không có vết thương nào đủ gây chết người ngoài vết cắt ở cổ.

Anh ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc vàng đang đứng đầu nhóm, giọng điệu nghiêm nghị: "Vậy là, đó là tất cả những gì các cậu biết?"

"Thưa anh, chúng tôi đã nói hết rồi. Bây giờ có thể cho chúng tôi về nhà được chứ?"

Louis là người đầu tiên mở miệng. Hắn biết cách mềm mỏng trước quyền lực, cũng không muốn ở lại căn biệt thự này thêm phút nào với một xác người ngay trong sân.

Chàng trai tóc bạc trông có vẻ mệt mỏi. Hắn tiến lên, rút từ túi áo ra một bao thuốc lá loại đắt đỏ và khó mua nhất trên thị trường, thứ mà hắn từng phải tốn không ít công sức để có được.

Giờ đây, Louis đành cắn răng bỏ thứ mình ưa thích, đưa về phía viên cảnh sát trẻ tuổi. Hành động ấy là ý tứ muốn bắt tay làm thân, cũng là một cách khoe ra gia thế của bản thân.

Drake không từ chối.

Anh ta nhận lấy bao thuốc, và điều này khiến Louis tưởng rằng mình đã nắm thế chủ động.
Khóe môi của Louis thoáng hiện nét khinh thường.

Lại thêm một tên nhà quê hám lợi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, "cạch" một tiếng.
Cặp còng sắt lạnh lẽo khóa chặt cổ tay của Louis.

"Đáng tiếc." Drake mỉm cười nhạt, giọng đều và sắc như dao.

"Nếu các cậu không khai rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, thì tối nay sẽ cùng tôi đến trại tạm giam."

Lời nói đó vừa dứt, cả phòng lập tức náo loạn.

"Anh nghĩ anh là ai hả? Đi chết đi!"

Một vài người nóng nảy gào lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. Số khác thì vội vàng rút điện thoại ra gọi cho cha mẹ, hy vọng có thể dùng mối quan hệ để thoát thân.

Louis cố gắng nở nụ cười gượng, khóe môi run rẩy.
"Thưa ngài cảnh sát... chúng tôi thật sự không làm gì cả."

"Ừ." Drake gật đầu, ánh mắt không dao động,

"Tất cả nghi phạm mà tôi từng bắt đều nói câu đó."

Louis nghẹn họng, tức đến run tay. Hắn chưa từng gặp người nào vô cảm và không biết điều như vậy.

Ánh mắt cầu cứu của hắn liếc sang Chris, mong được giúp đỡ Nhưng Chris vẫn đờ người ra, không buồn nhìn lại.

Louis thầm chửi thề trong lòng, cái tên này lúc nào cũng vô dụng.

Hắn đành hướng ánh mắt sang Owen, người từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Vừa định mở miệng, thì một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định vang lên, cắt ngang cả bầu không khí căng thẳng.

"Leonard... người chết, khoảng một tiếng trước đã quấy rối tôi."

Tất cả đều quay lại nhìn.

Giọng nói ấy, là của Thu Chi.

Cô đứng yên giữa ánh đèn trắng nhợt của hiện trường, giọng run nhưng rõ ràng từng chữ: "Anh ta bị Chris đánh một trận."

Cô gái người châu Á vóc dáng nhỏ bé, từ nãy vẫn đứng khuất sau đám người, giờ mới lặng lẽ bước ra.

Đó là một gương mặt xinh đẹp, hiền hòa đến mức không mang chút tính công kích nào.

Drake liếc xuống cuốn sổ ghi chép trong tay, dòng chữ ghi rõ: Thu Chi, 18 tuổi, quốc tịch Trung Hoa.

"Sau đó thì sao?" Drake hỏi.

Giọng cô nhỏ nhưng rõ: "Sau đó, Chris dẫn tôi đến khu nghỉ ngơi phía sau."

Drake khẽ cau mày.
Cô gái đỏ mặt, cúi thấp đầu.

Dáng vẻ ngượng ngùng và sợ hãi ấy, đối với người dày dạn như Drake, đã đủ nói lên rằng chuyện xảy ra không hề tốt đẹp.

Anh ta lập tức hiểu.
Không phải cô không muốn nói, mà là không dám. Đám công tử nhà giàu này, không có ai là người hiền lành.

Nhưng lời khai của cô trùng khớp với nửa phần trong biên bản mấy người kia.

Theo đó, Thu Chi luôn ở cùng nhóm của Chris cho đến khi mất điện.

Khoảng mười phút cúp điện, cả đám mới rời khỏi khu nghỉ dưỡng sang đại sảnh. Và lúc ấy, họ nhìn thấy thi thể của Leonard ở cạnh hồ bơi.

Những học sinh khác cũng có thể làm chứng cho nhau. Ai nấy đều có bằng chứng ngoại phạm.

Chỉ là, trong mười phút mất điện ấy, bất kỳ ai cũng có thể lén quay lại giết người.

Bóng tối trong biệt thự khi đó, không khác gì tấm màn hoàn hảo che giấu hung thủ.

****

Louis được tháo còng tay.
Cha hắn, khi nghe tin con trai mình bị một viên cảnh sát quèn tạm giữ, còn bị giam chung với nhóm người nỗi loạn ngỗ ngược như Chris thì nổi trận lôi đình.

Một cuộc điện thoại được gọi thẳng cho cục trưởng cảnh sát khu Thụy Bối Tạp, ra lệnh phải thả người ngay.

Và thế là, đám con nhà giàu vừa náo loạn cả đêm liền được thả ra, trở về ngủ yên giấc trên chiếc giường ấm áp của mình.

Còn Drake?
Anh ta không bị cách chức.
Không phải vì anh ta là cảnh sát giỏi nhất ở cục cảnh sát, mà là vì cha của anh ta là giám đốc của cục trưởng cục tình báo trung ương CIA.

Truyền thống bất di bất dịch trong ngành, tựa như "anh có cha chống lưng, thì tôi có mẹ chống lưng". Cảnh sát trưởng bị kẹt giữa hai thế lực, đau đầu đến mức chỉ muốn tự viết đơn xin nghỉ việc cho xong.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!