Chương 45

Trong bếp, phu nhân Sanchez vừa mở máy pha cà phê vừa nói: "Ý của cháu là chồng ta mất hồi năm bao nhiêu tuổi sao? Ba mươi lăm tuổi. Ta nhớ rất rõ... chủ nhật tuần sau là ngày sinh nhật của ông ấy. Chúng ta còn định tổ chức..."

Đột nhiên, bàn tay đang cầm ấm trà của phu nhân Sanchez chợt khựng lại.

"Tại sao... Meila cũng mất ở tuổi ba mươi lăm?"

Bà ngẩng đầu nhìn Thu Chi, ánh mắt lóe lên sự hoảng sợ.

Thu Chi nhẹ nhàng nói: "Phu nhân, trước khi đến đây chúng cháu đã đến thăm một người khác. Ông ấy cũng chết vì tai nạn, và tuổi của ông ấy..."

Loki bước vào đúng lúc ấy, giọng trầm xuống: "Cũng là ba mươi lăm tuổi."

Trạng thái của Loki đã được điều chỉnh lại.

Không còn vẻ ngông nghênh như thường ngày, mà thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy.

"Nếu tôi và Chi Chi đoán đúng, thì con cháu của ba vị quan quân phản bội năm ấy đều mang chung một lời nguyền."

"Năm đó, có 36 người trong gia tộc Winchester bị giết hại."

"Cho nên, ba vị quan quân kia... và tất cả con cháu đời sau của họ đều không thể sống qua tuổi ba mươi sáu."

"Loki, anh có ổn không?" Thu Chi lo lắng nhìn chàng trai tóc vàng bên cạnh.

Bề ngoài, Loki luôn tràn đầy năng lượng. Tuy có hơi ngốc nghếch giống như Chris ở phó bản trước.

Loki bật cười, giơ tay gãi tóc: "Tôi ổn mà.

Hắn nhún vai, nói: "Thật ra, từ lúc biết tổ tiên của mình là tội nhân, tôi lại thấy nhẹ nhõm."

"Ít ra, tôi không phải người mang mệnh xui xẻo."

Nói đến đây, Loki chợt nhận ra người ở trước mặt mình chính là người mang mệnh xui xẻo như trong câu nói vừa rồi.

Sắc mặt của Loki thoáng hiện vẻ áy náy.

"Tôi thật sự không nghĩ trên đời này lại thật sự có quỷ... Trước giờ tôi vẫn tự nhận mình là một người tin vào khoa học."

Thu Chi thầm nghĩ: bản thân cô cũng đâu nghĩ rằng trên thế giới này lại tồn tại cái trò chơi ác mộng, đã chết rồi còn có thể sống lại chơi tiếp.

Đi được vài bước, Loki nhìn về phía cô gái đi phía trước.

"Thu Chi, chẳng lẽ em không sợ sao?"

Vẫn là câu hỏi ấy.

"Sợ chứ."
Thu Chi gật đầu.
"Em rất sợ chết, chết rồi thì không thể về nhà nữa."

Về nhà?

Loki lập tức hiểu sai ý.
Trong mắt hắn, lời nói ấy giống như Thu Chi đang coi hắn là người nhà.

Một ý niệm nhỏ nhoi thôi, nhưng làm lòng hắn bất giác dâng lên cảm xúc phấn khởi kỳ lạ.

Ánh mắt của Loki vẫn luôn dõi theo Thu Chi. Dáng vẻ nhỏ nhắn, yếu ớt nhưng xinh đẹp của Thu Chi đang tắm trong ánh nắng.

Cô quay lại nhìn hắn, nhẹ nhàng cười một cái.

Loki nhìn cảnh đó đến ngẩn người, khóe môi cũng vô thức cong lên.

"Thu Chi..." Hắn nghe thấy chính mình chậm rãi gọi tên đối phương.

"Em nhất định sẽ sống tốt."

***
Chân tướng gần như đã được điều tra rõ ràng.

Gia tộc Winchester vì chiến công hiển hách mà bị ba vị quan quân phản bội. Gia chủ và những người trong nhà bị bắt vì tội mưu phản, còn những người còn lại thì bị giết sạch trong một đêm.

Morrie... là đứa con nhỏ nhất của gia tộc Winchester.

Mười sáu tuổi đã nhập ngũ, đánh trận nào cũng giành chiến thắng.
Nhưng hai mươi hai tuổi... hắn bị hãm hại và xử chết.

Nhà lao giam giữ Morrie, cũng chính là vị trí của căn biệt thự mà gia đình Wood đang ở. Nên, sự tồn tại của Morrie ở trong căn nhà này là hoàn toàn hợp lý.

Oán khí của Morrie quá lớn, lớn đến mức suốt hàng trăm năm đã lần lượt đưa con cháu ba vị của quan quân phản bội kia xuống mồ.

Cách họ giết gia tộc Winchester thế nào, Morrie trả lại đúng y như vậy.

Phó bản này... là vòng lặp nhân quả của chính bọn họ.

Gieo nhân nào... gặt quả đó.

Thu Chi không biết nên đánh giá chuyện này thế nào.

Nên cô chỉ còn cách... né tránh.

***

Giờ phút này, cô đang ngồi trong nhà hàng của bà Vương, ăn bát mì thịt sốt cà mà Walker múc cho.

"Ý cô là, Wood quyết định công khai sự thật năm xưa?" Walker đặt thêm một chén canh thịt viên trước mặt Thu Chi, nói.

"Ừm... chuyện này bị chôn vùi mấy trăm năm rồi. Nếu để gia tộc Winchester phải mang tiếng xấu lâu như thế, thật sự không đáng."

Thu Chi bưng chén canh, chỉ để lộ đôi mắt trong veo nhìn qua.

"Vậy... Morrie thì sao?" Walker thử hỏi.

Thu Chi đặt chén canh xuống, khuôn mặt trắng nõn không lộ ra chút biểu cảm, nhưng đôi mắt hơi ánh lên như đang suy nghĩ.

"Không biết." Cô chớp mắt, vẫn là câu trả lời quen thuộc.

Walker vuốt cằm, trầm ngâm.

"Tôi đang nghĩ... xem có cách nào khiến hắn hết chấp niệm không?"

"Bà nội! Có cách nào siêu độ quỷ không ạ?" Walker quay đầu hét vào trong phòng, nơi bà Vương đang ngủ trưa.

"Thằng nhóc thúi! Yên lặng tí đi!" Bà Vương mắng Walker một trận tơi bời, nhưng bà vẫn cho họ đáp án.

"Có đồ vật mà con quỷ đó chấp niệm khi còn sống không? Nếu tìm được thì đem đi thiêu hủy. Hoặc... hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho hắn."

"Oán niệm mạnh như vậy... không phải vô duyên vô cớ đâu."

Bà thở dài, nói tiếp: "Morrie và gia tộc của hắn thật đáng thương. Nhưng con cháu của đám quan quân phản bội kia cũng đáng thương không kém."

"Bà không biết nên nói ai đúng ai sai, nhưng ba tên quan quân phản bội ấy mới đáng chết."

"Đúng là vậy..." Thu Chi lẩm bẩm.

Nhiệm vụ của phó bản này... phải kết thúc.

Giờ thì...

Trong biệt thự còn tồn tại uy hiếp gì nữa không?

Ly cà phê trong tay Wood chạm xuống mặt bàn, vang lên một tiếng "cạch" sắc lạnh.

Wood ngẩng mắt nhìn chàng trai đang đứng trước bàn làm việc, khóe môi nhếch lên thành một đường cong khó đoán.

"Casper, từ bao giờ mà con bắt đầu tin mấy thứ này vậy?" Giọng nói của Wood vẫn trầm ổn như thường.

Chỉ có điều... ngòi bút trong tay hơi run.

Trên bảng văn kiện trải rộng trước mặt, cây bút máy bị ấn mạnh đến mức thấm ra một vệt mực đậm. Wood đang viết gì đó, và cái tên mà Wood vừa viết... bị nhòe đi một nửa.

Wood lật trang giấy, biểu cảm bình thản đến mức khó dò, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Chẳng phải chân tướng đã bị phơi bày hết rồi sao?"

Từ góc độ của Casper, hắn chỉ thấy được nửa trang giấy bị che khuất.

Nhưng vừa rồi, hắn đã thoáng nhìn thấy tên của Thu Chi xuất hiện trên đó.

"Cha, con hiểu." Casper gật đầu. Ánh nắng chiếu qua cửa kính sát đất, đổ bóng thành từng mảng vụn lên đôi mắt hắn.

"À đúng rồi, ngày mai con giúp cha đặt lịch kiểm tra sức khỏe nhé." Wood ngẩng đầu, giọng trầm hơn ngày thường một bậc.

"Vâng." Casper đáp, rồi đóng cửa lại.

Gương mặt của Casper vẫn bình tĩnh như thường, không ai biết hắn đang nghĩ điều gì.

Ai lại không sợ chết?

Mà Wood đang ý thức được nguy cơ qua đời trước tuổi 36, trong đầu hắn giờ đây chỉ nghĩ tới một chuyện. Đó là dành thời gian còn lại ở bên người vợ của mình.

Nếu Wood biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa...
Hắn sẽ làm gì?

Bình tĩnh đối mặt? Hay phát điên, đem người vợ trẻ tuổi ấy nhốt chặt bên mình... vĩnh viễn?

Casper hiểu quá rõ về Wood.

Từ dòng máu của ba kẻ phản bội kia... Caspar cũng hiểu được Wood đang nghĩ gì.

Nhất định, Wood đang tìm cách giam chặt người vợ trẻ tuổi bên mình... trước khi thời gian kịp cướp đi mọi thứ.

Casper cầm điện thoại, nhấn một dãy số.

"Alo, là tôi..."

Gọi xong, Casper rút sim ra, dùng kéo cắt đôi.
Sau đó chậm rãi đến bên cửa sổ, nhìn xuống sân vườn phía dưới.

Cuối cùng, khóe môi hắn lại cong lên.

***

Ở dưới lầu, Thu Chi đã đi vòng quanh biệt thự mười vòng.

Ánh nắng kéo bóng của cô thật dài trên mặt cỏ.
Cô đứng trước bụi hoa hồng, đưa tay chạm lên một chiếc lá, chăm chú quan sát.

"Chi Chi, em đang muốn tìm cái gì vậy?"

Loki sắp bị Thu Chi làm cho chóng mặt. Chàng trai tóc vàng ngồi trên ghế dài, nhìn Thu Chi đi ngang qua trước mặt mình lần thứ mười.

"Em có một thắc mắc." Thu Chi chỉ vào bụi hoa hồng trước cửa, nghiêm túc hỏi: "Bụi hoa hồng này là nhà anh trồng à?"

Cô cúi đầu xuống, đầu mũi gần như chạm vào cánh hoa. Ngón tay kẹp lấy một chiếc lá, quan sát kỹ.

"Hình như không phải. Sao tự nhiên..."

Chưa kịp nói xong, một tiếng kêu thảm thiết từ trong nhà vọng ra: "Không hay rồi! Wood tiên sinh ngất xỉu!"

Loki bật dậy.

"Chết tiệt! Sao lại ngất nữa?"

Loki nắm chặt cổ tay Thu Chi, kéo cô chạy theo hướng phát ra tiếng gọi.

Tại sao ai cũng nghĩ cô không tự đi được vậy nhỉ?

Thu Chi loạng choạng chạy theo sau, cô nhìn bàn tay to lớn đang nắm tay mình. Vừa định mở miệng, tầm mắt của cô bắt được một bóng người mơ hồ đứng giữa khe hở của bức rèm.

Dường như nhận ra ánh mắt của cô, bóng người lập tức lùi lại nửa bước và biến mất.

Thu Chi chớp mắt.
Khi nhìn lại, bóng người đã biến mất, chỉ còn tấm rèm lay động trong gió.

Kỳ lạ, chẳng lẽ là ảo giác?

***

Lại thêm một người chết vì tai nạn.

Wood đã chết.

Nguyên nhân tử vong là tim ngừng đột ngột.

Khi nhân viên y tế đến nơi, Wood đã không còn hơi thở. Một giây trước Wood còn đang xử lý công việc, giây sau đã gục xuống bàn, yên lặng như chìm vào một giấc ngủ sâu.

Ba ngày sau, lễ tang của Wood được tổ chức, do Caspar đứng ra lo liệu.

Tại buổi tang lễ, Thu Chi đứng trước quan tài nhìn người đàn ông nằm an tĩnh bên trong. Trong lòng cô mới nhận ra, đây là nhiệm vụ phó bản.

Tuy không đẫm máu như lần trước nhưng vẫn là quỷ giết người.

Nhưng Wood thật sự chết vì lời nguyền ba mươi sáu tuổi sao?

"Khốn kiếp! Rốt cuộc là vì sao?" Loki đấm mạnh vào bức tường đến bật máu, bàn tay run run, ánh mắt đỏ hoe vì giận dữ.

"Con quỷ đó định giết hết tất cả mọi người sao?" Tiếng gầm của Loki nghẹn lại trong cổ họng.

Thu Chi mặc váy đen, lẳng lặng đưa khăn tay cho hắn.
Thu Chi vẫn giữ dáng vẻ yếu ớt, gương mặt trắng bệch không son phấn, biểu cảm nhạt nhòa, khóe mắt đỏ hoe tựa như chỉ cần gió thổi nhẹ cũng sẽ tan biến.

"Có cách nào diệt được con quỷ đó không?" Loki siết chặt nắm đấm, lửa giận trong mắt gần như bùng lên.

"Thực ra..." Thu Chi còn chưa kịp nói hết thì cổ tay đã bị Loki nắm lấy.

"Chi Chi." Loki kích động, giọng run lên: "Cha không còn nữa, về sau... nhất định tôi sẽ bảo vệ em. Chỉ cần tiêu diệt con ác quỷ đó, sẽ không còn ai bị đe dọa nữa!"

Thu Chi từ tốn rút tay mình ra khỏi tay Loki.

"Loki, anh không thấy có gì sai sao?"

"Cái gì cơ?"

"Cái chết của Wood tiên sinh quá trùng hợp, nó giống như được ai đó sắp đặt từ trước."

Loki ngơ ngác, rõ ràng không theo kịp suy nghĩ của Thu Chi.

Vì sao Wood lại chết đúng lúc này? Trong khi Morrie đã bị trọng thương rồi biến mất...

Ánh mắt của Thu Chi vô thức nhìn về phía quan tài.

Loki cũng nhìn theo, và chạm phải ánh mắt của Casper, người đang đứng ở hàng đầu.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của hai người. Casper quay lại, nở một nụ cười nhạt.

Casper bước đến.

Dừng lại cách họ ba bước, ánh mắt của hắn lóe lên một tia sáng: "Thu Chi, xin hãy nén đau buồn."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!