Chương 105
Lúc này, anh ta mới tỏ ra để ý đến Taylor. Anh ta hất cằm lên, giọng điệu có phần châm chọc: "Ồ, Taylor, cậu cũng ở đây à."
Giống như, Taylor chỉ là một vật trang trí bên cạnh cô vậy.
Hai người họ vốn là bạn cùng lớp, nhưng đã không ưa nhau từ lâu.
Rõ ràng, buổi giao lưu ngày hôm đó anh ta cũng có mặt, và người nói chuyện vui vẻ với Thu Chi cũng là anh ta! Vậy mà người được ở bên cạnh Thu Chi lại là Taylor.
Nụ cười trên mặt Taylor lập tức tắt ngấm. Hắn siết tay, kéo cô vào lòng, trong đôi mắt xanh lóe lên một tia âm u.
"Bá Ân, lúc nào cũng tự mình tưởng tượng như vậy, cậu không thấy mệt à?"
Giọng nói của hắn đầy mỉa mai, ánh mắt khinh miệt lướt qua đối phương.
"Hay là não cậu dồn hết vào đống cơ bắp rồi? Giờ thành một kẻ đầu óc rỗng tuếch, chỉ biết khoe thân?"
"Cậu!"
Sắc mặt của Bá Ân lập tức thay đổi. Anh ta siết chặt nắm đấm, tiến lên một bước, gần như muốn vượt qua hàng rào túm cổ áo của Taylor, nhưng Peter đã lập tức giữ anh ta lại
Thu Chi nhanh tay kéo Taylor đi.
Bị cô kéo, cơn tức giận trên người Taylor lập tức giảm đi hơn phân nửa. Hắn cúi đầu, dụi nhẹ vào vai cô như con chó lớn bị bắt nạt, giọng đầy ấm ức: "Chi Chi, hắn mắng anh."
Phía sau, Bá Ân vẫn bực bội lẩm bẩm: "Thằng khốn đó dựa vào cái gì chứ?"
Nói xong, anh ta quay sang Peter, tiếp tục than vãn: "Này, cậu cũng thích Chi Chi mà? Sao để thằng đó đắc ý vậy?"
Giọng nói của Peter vẫn bình thản, chỉ đáp một chữ: "Ừ."
"Chán thật, không chơi nữa."
Bá Ân bực bội vò tóc, nhặt áo khoác vắt lên vai, đeo balo rồi quay người rời đi.
***
Thu Chi và Taylor đi vào con đường nhỏ yên tĩnh trong công viên. Đèn đường đã bật, ánh vàng mờ nhạt đổ xuống mặt đất.
Người đi đường bắt đầu thưa dần. Những hàng cây trong bóng tối trông có phần rờn rợn. Ở phía xa, một máy bán hàng tự động phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Không hiểu sao, cô lại có cảm giác giống trong phim kinh dị.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cô lập tức tự phủ nhận. Dù sao đây cũng là đời thực, đâu phải phim, cô cũng không phải nhân vật chính trong mấy bộ phim máu me.
Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Chi Chi, em khát không?"
Taylor bỗng dừng bước chân, nở nụ cười dịu dàng, chỉ về phía máy bán hàng phía trước.
"Em đứng đây đợi anh nhé, anh đi mua nước, sẽ quay lại ngay."
Nhưng lúc này cảm giác bất an trong lòng cô, càng lúc càng rõ rệt.
Cô chần chừ gật đầu, Taylor đã đi trước. Cô chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của hắn, rồi bất đắc dĩ đứng lại dưới ngọn đèn đường.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên người cô, khiến làn da trắng nõn càng trở nên mềm mại như phát sáng. Hàng mi dài rủ xuống, hắt bóng nhẹ lên gương mặt, khiến cô trông giống như con búp bê sứ tinh xảo, mong manh đến mức chạm vào là vỡ.
Cô lấy điện thoại từ trong túi ra. Không nhìn về phía Taylor nữa, cúi đầu xem giờ.
Bây giờ là 20:15.
Thường thì vào giờ này, hai người đã chuẩn bị kết thúc buổi đi dạo. Cô nghĩ, chỉ cần đợi Taylor mua nước xong là có thể cùng nhau trở về ký túc xá.
Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên, trước mắt cô đã xuất hiện một bóng người xa lạ.
Cách đó không xa, một bóng người cao lớn mặc áo khoác màu đen đứng trong bóng tối, không một tiếng động. Khí chất quanh người anh ta như thể sinh ra từ bóng đêm.
Vành mũ kéo thấp, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng hướng nhìn từ dưới chiếc mũ ấy, rõ ràng là đang dán chặt về phía cô.
Một cảm giác lạnh lẽo bị theo dõi, mạnh mẽ đến mức khiến người ta rùng mình.
Trong đầu Thu Chi lập tức hiện lên bản tin trên TV hồi trưa, tên sát nhân giết người hàng loạt đang lẩn trốn!
Tim cô đập dồn dập, bước chân theo bản năng lùi lại vài bước.
Người kia ngẩng đầu lên, phần gương mặt lộ ra là chiếc mặt nạ quỷ với biểu cảm kinh dị. Đôi mắt đen kịt phía sau nhìn chằm chằm vào cô, rồi từng bước một tiến lại gần.
"A a a!" Tiếng thét sắc nhọn vang lên.
Cơ thể của cô phản ứng trước cả suy nghĩ, vừa hét lên, vừa quay người bỏ chạy theo hướng ngược lại.
"Taylor!" Cô gọi lớn tên hắn, nhưng không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.
Chẳng lẽ, Taylor đã gặp chuyện rồi?
Không kịp nghĩ nhiều, cô chỉ còn cách chạy. Cô lao đi trong công viên theo con đường lúc nãy, gần như dùng hết tốc lực.
Cô chạy nhanh như lúc thi 800 mét hồi cấp ba. Cổ họng nóng rát, hơi thở gấp gáp, nhưng kỳ lạ là cơ thể lại nhẹ bẫng, linh hoạt hơn bình thường.
Nhưng lúc này cô không còn tâm trí để để ý điều đó.
Cô không dám quay đầu, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Hai bên hàng cây như những con quái vật đang giương nanh múa vuốt trong bóng tối.
Cô muốn kêu cứu, nhưng xung quanh vắng lặng không có một bóng người. Ánh đèn ngày càng thưa thớt, con đường phía trước cũng càng lúc càng hẹp, như đang dẫn đến lối cụt.
Phía sau, tiếng bước chân ngày một gần. Âm thanh nặng nề, khiến người ta nghẹt thở.
"Cộp... cộp... cộp..."
Tiếng bước chân phía sau vẫn bám sát, không hề có dấu hiệu dừng lại. Xen lẫn trong đó là âm thanh kim loại va vào nhau, lạnh lẽo đến rợn người.
Phía trước là cổng phụ của công viên, nhưng không biết từ lúc nào đã bị một tấm lưới sắt chặn kín.
Đường cùng.
Đúng là ngõ cụt thật rồi!
Cái gọi là cuộc sống bình thường, hóa ra lại giống hệt bộ phim kinh dị.
Không còn đường lui, cô chỉ có thể quay người, đối mặt trực diện với kẻ đeo mặt nạ đáng sợ kia.
"Tránh ra!"
Cô hét lớn, ném mạnh chiếc túi xách về phía người phía sau, như muốn đánh ngất đối phương.
Nhưng... trượt.
Người đeo mặt nạ nghiêng đầu né đi. Gương mặt trắng bệch như đang nở một nụ cười vặn vẹo. Anh ta tiến lại gần hơn, không biết từ lúc nào trong tay đã xuất hiện con dao găm.
Âm thanh kim loại ban nãy... chính là từ thứ này.
Lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng, lóe lên ánh sáng u ám.
"Cứu với!"
Tiếng kêu thất thanh vang lên giữa con đường vắng lặng không một bóng người. Thu Chi run rẩy lùi lại, lưng đập mạnh vào tấm lưới sắt, nhưng phía sau đã không còn đường thoát.
Người kia không nói một lời, chỉ giơ dao lên.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Thu Chi né sang một bên. Con dao đâm mạnh vào lưới sắt, phát ra tiếng leng keng chát chúa.
Cô hoảng hốt mở to mắt, nhân cơ hội đó chạy sang một bên.
Nhưng vừa mới bước được nửa bước, một cánh tay rắn chắc đã túm lấy cô, kéo ngược lại, siết chặt cổ tay.
Chiếc mặt nạ méo mó bị kéo sát lại gần, phóng đại đến đáng sợ. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, lưỡi dao đâm thẳng về phía tim cô.
Thế nhưng, cơn đau trong tưởng tượng không xuất hiện.
Thay vào đó là cảm giác choáng váng kỳ lạ, như có một khối băng bị nhét thẳng vào đầu, sức lực trong cơ thể lập tức bị rút cạn. Tầm nhìn trước mắt bắt đầu chao đảo, nhòe đi, rồi dần chìm vào bóng tối.
****
"Bạn học... bạn học, tỉnh lại đi!"
Giọng nói này quen quá, hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi.
Cô giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô bật dậy, thở dốc, trán lấm tấm đầy mồ hôi lạnh.
Thu Chi vẫn đang ngồi trong lớp học. Trước mắt là khung cảnh quen thuộc, ánh nắng xuyên qua cửa sổ cao, soi rõ từng hạt bụi phấn lơ lửng trong không khí.
Khoan đã! Đây là lớp học ư?
Cô quay đầu lại, đập vào mắt là đôi mắt xanh quen thuộc. Chàng trai tóc nâu xoăn hơi cúi người, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô.
"Bạn học Thu Chi, tiết này giáo viên sẽ điểm danh..."
Chẳng lẽ, vừa rồi chỉ là một giấc mơ? Nhưng tại sao giấc mơ đó lại chân thực đến vậy?
Như thể, đang báo trước những gì sắp xảy ra trong hôm nay.
"Peter?"
Thu Chi nhìn anh ta, trong đáy mắt còn vương lại cảm giác vừa thoát chết sau tai nạn.
"Thu Chi, cậu không sao chứ?"
Sau cặp kính, ánh mắt của anh ta đầy vẻ quan tâm: "Mặt cậu nhợt nhạt quá, gặp ác mộng à? Lúc nãy tôi thấy cậu ngủ không yên."
Thu Chi siết mạnh lòng bàn tay mình, cơn đau nhói truyền đến rõ ràng.
Vậy, đây không phải là mơ nữa.
Cô cố nén lại sự hỗn loạn trong lòng, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Không sao... chắc tối qua tôi ngủ không ngon. Cảm ơn cậu đã gọi tôi dậy."
Dường như Peter còn muốn nói gì đó, nhưng tiếng chuông vào học đã vang lên, anh ta đành gật đầu rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
Nhịp tim của Thu Chi vẫn chưa ổn định. Cô cố ép bản thân tập trung, nhưng những gì xảy ra trong giấc mơ vẫn rõ mồn một.
Cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao, gương mặt trắng bệch sau lớp mặt nạ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Ở hàng ghế trước, Sarah quay người lại giống hệt trong giấc mơ, đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ.
Ngón tay của Thu Chi hơi run, cô mở ra.
Lá bài toà tháp, và dòng chữ bên dưới cũng giống hệt như trong giấc mơ.
[Cẩn thận! Bạn sắp rơi vào tình huống nguy hiểm bất ngờ.]
PS: hãy đề phòng những người xung quanh.
Lần này, nhìn những dòng chữ ấy, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.
Thu Chi nhìn về phía cô gái tóc đỏ phía trước, ánh mắt bỗng trở nên dao động. Rồi cô lại cảnh giác nhìn quanh, âm thầm quan sát từng người.
Bên cạnh, Peter đang chăm chú nhìn lên bảng, gương mặt nghiêng rõ nét, biểu cảm bình thản.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh ta quay lại, nở một nụ cười trấn an, mấp máy môi:
"Có chuyện gì vậy?"
Thu Chi vội vàng xua tay.
Những chuyện sau đó diễn ra y hệt như trong giấc mơ. Trên bục giảng, giáo sư Hoài Đặc đang đẩy lại gọng kính, chuẩn bị nói tiếp thì cửa lớp bị một chàng trai đẩy mở.
"Xin lỗi, thưa giáo sư, tôi..."
Ngay sau đó là giọng nói nghiêm khắc quen thuộc vang lên: "Cậu Hansen, đây đã là lần thứ hai trong tuần này..."
Peter lại một lần nữa đưa vở ghi chép sang cho cô.
Ngón tay của cô khi nhận lấy hơi cứng lại. Cô nói cảm ơn, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên gương mặt của anh ta thêm vài giây.
Cảm giác quen thuộc đó lại xuất hiện.
Khi nhận ra điều này, sắc mặt của cô càng thêm tái nhợt. Cô siết chặt tờ giấy trong tay, đầu ngón tay lạnh toát.
Cô cúi đầu, đọc lại một lần nữa.
"Rơi vào tình huống nguy hiểm bất ngờ, cẩn thận với những người xung quanh..."
***
Đến giờ tan học, Thu Chi lập tức vỗ nhẹ vai cô gái tóc đỏ phía trước. Giống hệt trong giấc mơ, cô đưa viên kẹo cho Sarah, đổi lại là cái ôm nhiệt tình.
Sarah ghé sát tai cô, thì thầm: "Cậu phải tin tôi."
Hai người tách ra. Thu Chi lập tức hỏi dồn dập, muốn biết rốt cuộc câu đó có ý gì. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Sarah, như muốn tìm ra manh mối.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!