Chương 13
Owen thì khác, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chìm trong mùi hương hoa thoang thoảng. Mùi hương ngọt ngào từ tóc của Thu Chi khiến hắn mất phương hướng.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể nghe rõ nhịp tim. Khuôn mặt trắng muốt chỉ cách hắn vài tấc, đôi môi mím chặt, viền mắt ửng đỏ, như đang cố giấu một nỗi ấm ức khó nói.
Owen siết nhẹ tay mình, cố bấu vào lòng bàn tay để duy trì sự tỉnh táo .
Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Thu Chi, dường như muốn đọc ra điều gì ẩn sau đó.
Giữa ánh mắt nóng bỏng của mọi người, cô gái cúi người, chậm rãi áp sát xuống.
Thu Chi sẽ hôn hắn sao?
Ngay khi tất cả mọi người đang dồn ánh nhìn về phía hai người, một tiếng "lạch cạch" vang lên, và toàn bộ ánh đèn trong biệt thự vụt tắt.
Không gian lập tức chìm trong bóng tối đặc quánh.
"Cái gì vậy?"
"Cúp điện à?"
"Không thể nào, sao lại..."
Tiếng người xôn xao, loạn cả lên. Ai đó bực tức phun ra câu văng tục giữa hỗn loạn: "F***! Đứa nào giẫm lên chân tôi vậy?"
Giọng của Cooper vang vọng trong bóng đêm, tức giận và đau đớn.
"Im đi!" Chris quát lớn, giọng gắt gỏng.
Hắn đầu cúi xuống tìm điện thoại, nhưng trong bóng tối, ngay cả Thu Chi cũng biến mất không thấy đâu, nói gì đến chiếc di động nhỏ xíu.
Rồi một luồng sáng chói lòa rọi thẳng vào mặt Chris.
"Đcm, ai chiếu vào mặt tao đấy..."
Chris còn chưa kịp chửi xong, ánh sáng ấy soi rõ đôi mắt màu hổ phách đang nhìn hắn trừng trừng.
Cô gái nhỏ đang giơ điện thoại lên, đứng nép trong vòng tay Owen, gương mặt lạnh lùng, im lặng chiếu ánh đèn về phía cả nhóm đang hỗn loạn.
Chris nghẹn lời, không nói gì thêm.
Ánh sáng đó giúp Chris tìm lại được điện thoại, hắn bực bội quay mặt đi, gọi cho quản gia.
"Arthur! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại mất điện?"
"Cậu chủ, tôi... tôi không biết, hình như..."
"Câm miệng! Tôi trả anh hai trăm đô một giờ để anh nói không biết à? Năm phút! Trong năm phút phải khôi phục điện, nếu không, phút thứ sáu thì cút đi!"
Chris gắt gỏng cúp máy, bực tức ném điện thoại xuống ghế.
Bữa tiệc của hắn tan tành, và con mồi cũng bị người khác ôm mất.
"Khốn kiếp." Chris nghiến răng chửi thề.
Nhưng lời chửi rủa còn chưa dứt, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên.
Tiếng hét ấy đến từ phía hồ bơi, bén nhọn và rợn người như tiếng pha lê bị cào trên bảng đen, khiến da đầu mọi người tê dại.
Cô gái hét lên đó, có lẽ đã thấy thứ gì khủng khiếp đến tột cùng.
Theo phản xạ, Thu Chi nắm chặt lấy cánh tay của người bên cạnh. Cánh ấy siết lại, mang theo chút trấn an.
Giọng nói trầm ổn vang bên tai cô: "Thu Chi, đừng sợ."
Là Owen.
Hắn cố nói bằng giọng bình tĩnh, như để phân biệt mình với đám người kia.
Thế nhưng, trong bóng tối, cử chỉ ấy lại giống hệt kẻ xấu đang lợi dụng lúc hỗn loạn để ôm chặt con mồi.
"Chúng ta đến chỗ đông người nhất, sẽ an toàn hơn." Owen nói nhỏ, giọng lạnh và chắc.
Thu Chi gật đầu.
Ánh mắt của cô đảo nhanh về phía hồ bơi.
Cả nhóm vội vàng bật đèn pin, chen lấn tiến về phía có tiếng hét.
Và rồi, ai nấy đều đứng chết lặng.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, một thân hình to lớn bị treo ngược lên trên cành cây bên hồ.
Đó là Leonard, chàng trai cao lớn vừa nãy còn cười nói. Cổ của anh ta bị rạch một đường sâu hoắm, động mạch bị cắt đứt, máu phun tung tóe đỏ cả thân cây.
Trong ánh sáng chập chờn, cảnh tượng đó đẹp đến ghê rợn, đỏ tươi như bức tranh vẽ bằng máu.
Máu vẫn nhỏ xuống, thành từng giọt rơi trên cỏ, loang dần thành một màu đỏ thẫm.
Leonard đã chết.
Trên mặt vẫn còn in hằn những vết bầm, dấu hiệu của một cuộc vật lộn trước khi bị treo lên.
Nạn nhân đầu tiên của trò chơi Ma Sói đã xuất hiện.
Thi thể của chàng trai bị treo ngược dưới gốc cây, vết cắt ở cổ há ra dữ tợn, có thể thấy cả phần xương trắng ở bên trong.
Những mảnh da thịt bám dính gần như sắp đứt rời, đung đưa một cách đáng sợ, chỉ cần một cơn gió mạnh là phần đầu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cứ một cơn gió lạnh thổi qua, thi thể ấy liền đung đưa. Lúc này, bầu không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.
Không ai nói lời nào, sự im lặng ấy căng thẳng đến nghẹt thở.
Tất cả người có mặt tại đó đều có thể nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt "tí tách, tí tách" rơi xuống nền cỏ.
Từng giọt đỏ sậm loang dần ra, trườn theo cỏ đến mép hồ bơi, hòa vào làn nước trong veo.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, nước hồ chuyển dần thành một màu đỏ thẫm, như bị máu nuốt trọn.
Có ai đó run tay làm rơi điện thoại, ánh đèn flash quét ngang qua khuôn mặt của người chết.
Hai tròng mắt đỏ tím lồi ra, ánh nhìn chết trân vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng và đau đớn trước khi tắt thở.
Gương mặt từng được xem là tuấn tú, với vài đốm tàn nhang mờ tăng thêm phần quyến rũ. Giờ đây, nó cứng đờ, vặn vẹo như vừa trãi qua một khoảnh khắc sợ hãi tột độ.
"Cậu ta... chết rồi à?" Giọng nói run rẩy vang lên, tựa như không dám tin vào mắt mình.
"Đồ ngu! Nhìn thế kia còn không biết à? Nếu hắn mà sống được thì là siêu nhân rồi!" Cooper gắt lên, tiếng mắng khàn khàn vì hoảng sợ.
Người vừa hỏi vội cúi đầu, không dám nhìn cảnh tượng ghê rợn ấy nữa.
"Khốn kiếp... thật xui xẻo." Chris nhíu chặt mày, lôi hộp thuốc từ túi quần ra, bật lửa.
Ngón tay hắn run nhẹ, nhưng vẫn ép bản thân châm được điếu thuốc, rít một hơi thật sâu.
Dù đã quen làm đủ chuyện xấu, nhưng hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy cảnh tàn bạo đến vậy.
Hắn hít sâu một hơi khói, rồi quay sang trừng mắt nhìn Oster.
"Tôi bảo cậu xử lý thằng ngốc đó, đây là cách cậu xử lý à?"
"Chris, đừng nói linh tinh."
Oster cũng bị dọa choáng váng, nhưng cố giữ bình tĩnh. Bên trong túi áo, ngón tay hắn bấu chặt đến bật máu.
Mới đó thôi, mọi chuyện còn ồn ào như tiệc tùng, mà giờ đã có người chết. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Thu Chi đâu rồi?
Cô ấy mà thấy cảnh này, chắc sẽ sợ lắm.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, cố nhận diện từng người trong bóng tối. Nhưng ánh sáng của đèn pin loang lổ, không thể phân biệt ai với ai.
"Tôi chỉ cảnh cáo hắn đừng đến gần Thu Chi thôi... ai ngờ lại..." Oster nói nhỏ, giọng nghẹn lại.
"Đủ rồi, phiền chết được." Chris bực bội vò tóc, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay run run.
Party của hắn trở nên tan tành.
Người chết, máu me, cả hồ bơi cũng bị nhuộm đỏ.
Sau này hắn còn dám bơi ở đó không? Hay là... chuyển nhà luôn cho xong?
Chris thở hắt ra, giọng cộc cằn: "Này, cô quay mặt sang chỗ khác mau. Nhìn nữa là đêm nay mơ thấy ác mộng cho coi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!