Chương 108
Nhưng Taylor là bạn trai cô. Hai người mới quen nhau được nửa tháng. Nếu hắn thật sự muốn ra tay, thì tại sao phải đợi đến ngày hôm nay?
Thu Chi nhắm mắt lại, cố nhớ về thân hình đầy áp lực của người đeo mặt nạ. Người đó rất cao, vai rộng. Đội mũ, đeo mặt nạ nên không thể nhìn rõ tóc tai hay gương mặt.
Mấy người kia, dường như ai cũng có thể phù hợp. Bá Ân thì khỏi nói, màn hóa trang ở buổi tiệc đã rất giống.
Peter thì trông có vẻ thư sinh hơn, thân hình không quá cường tráng, nhưng nếu mặc áo khoác màu đen vào thì cũng khó phân biệt.
Còn Freddy... người này đã là một kẻ biến thái. Không chỉ từng lấy trộm đồ của cô, ánh mắt còn khiến người ta buồn nôn. Xét về động cơ, người này đáng nghi nhất.
Còn tên sát nhân giết người hàng loạt đang lẩn trốn kia, trên TV nói nạn nhân đều là nam giới trưởng thành. Nhưng biết đâu, đối phương đã đổi mục tiêu thì sao?
Chết tiệt.
Suy đi tính lại, càng nghĩ càng thấy ai cũng đáng nghi.
À mà tiện nói luôn, cô trốn luôn tiết học mỹ thuật buổi chiều.
Thời gian trôi đi trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. Bên ngoài cửa sổ, trời đã dần tối hẳn.
Thu Chi dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ, quyết định hôm nay cứ ở yên trong ký túc xá.
Cô không tin, bản thân không ra khỏi cửa mà vẫn có thể bị người đeo mặt nạ quỷ kia truy sát.
Khoảng hơn 7 giờ tối, ký túc xá bỗng vang lên tiếng báo cháy chói tai. Ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn và những tiếng kêu hoảng loạn.
Thu Chi vẫn đang vừa xem phim vừa gặm bánh mì, giây sau đã nghe thấy mấy cô gái phòng bên cạnh hét ầm lên.
"Cháy rồi!"
"Chạy mau!"
Cô giật mình lao ra cửa, hé mở một khe nhỏ. Mùi khói khét lập tức xộc vào mũi, ngoài hành lang đã bị khói lửa dày đặc bao phủ, các nữ sinh hoảng hốt chen nhau chạy xuống cầu thang.
Thu Chi vội vàng chộp lấy điện thoại và chìa khóa, lấy khăn ướt che miệng và mũi, rồi theo dòng người chạy xuống dưới.
Khoảng sân trước của ký túc xá đã tụ tập đông nghịt sinh viên, ai nấy đều chưa kịp hoàn hồn. Mọi người chỉ trỏ lên trên, đám cháy đó bắt nguồn từ phòng bên cạnh cô. Khói cuồn cuộn bốc lên, càng lúc càng dữ dội.
Thu Chi chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, đứng giữa sân, ôm lấy cánh tay nhìn đám đông hỗn loạn cùng đội bảo vệ trường đang vội vã chạy tới.
Đúng lúc này, một bóng người cao lớn thu hút sự chú ý của cô.
Đối phương đứng trong bóng tối dưới chân tòa ký túc xá, lẫn vào đám người. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào cô, khóe môi cong lên, mang theo một nụ cười kỳ lạ.
Trong tay anh ta, dường như đang mân mê một chiếc bật lửa màu bạc.
Freddy?
Tại sao Freddy lại xuất hiện ở ký túc xá nữ? Dường như nhận ra ánh nhìn của Thu Chi, anh ta vội vàng cúi đầu, nhanh chóng lẩn vào mép đám đông, rời đi theo hướng ngược lại với dòng người đang sơ tán.
Khoan đã!
Thu Chi cau mày suy nghĩ, liệu đám cháy này có liên quan đến Freddy không?
Cô cố gắng lục lại ký ức, trong hai lần lặp trước, Freddy có xuất hiện hay không? Có phải anh ta từng trà trộn vào đám sinh viên khoa văn học, mà khi đó cô không để ý?
Nếu Freddy là kẻ phóng hỏa, vậy có phải anh ta đang ép cô phải rời khỏi phòng?
Cơn gió đêm thổi tung mái tóc dài và vạt váy ngủ của cô, đồng thời cũng khiến đầu óc rối loạn của cô tỉnh táo hơn đôi chút.
Không nghĩ thêm nữa, Thu Chi nghiến răng, siết chặt điện thoại, lặng lẽ đi ngược dòng người, bám theo Freddy.
Trong trường vẫn còn đông sinh viên. Ở những lần lặp trước, người đeo mặt nạ quỷ đều đợi đến nơi vắng người mới ra tay.
Cô giữ khoảng cách, đi theo phía sau anh ta.
Phía trước, Freddy rẽ vào một con đường nhỏ dẫn tới toà nhà nghệ thuật. Thu Chi không đuổi theo, bởi vì cô bị thu hút bởi một nhóm người đứng gần đó.
Trước cửa toà nhà nghệ thuật, có vài người đeo mặt nạ quỷ, dáng người cao thấp khác nhau, đang tụ lại nói chuyện. Bên cạnh còn có một tấm bảng viết tay: Cosplay kỷ niệm 20 năm Tiếng Thét.
Thu Chi dừng bước, ánh mắt dán chặt vào nhóm người đó, cố tìm xem ai có điểm gì giống với người đeo mặt nạ trong ký ức của mình.
Cô lại liếc sang con hẻm nhỏ, nhưng bóng dáng của Freddy đã biến mất từ lúc nào.
Lần này, cô quyết định quay người rời đi.
Cô bắt đầu có bóng ma tâm lý với mấy con hẻm kiểu này rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa xoay người, một bàn tay to lớn từ phía sau bất ngờ bịt chặt miệng mũi cô.
Một tấm vải đen lập tức trùm xuống, miếng vải đen mang theo mùi thơm ngọt kỳ lạ ép chặt lên mặt cô.
Tầm nhìn của cô nhanh chóng mờ đi, tối lại. Ý thức cũng chao đảo, chìm dần vào bóng tối. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt cô, là mấy chàng trai đeo mặt nạ ở phía xa, nghe thấy động tĩnh, tò mò quay đầu nhìn về phía này...
Trước mắt dần trở nên mờ đi, Thu Chi còn chưa kịp kêu lên một tiếng, ý thức đã lập tức bị cắt đứt. Cả người cô mềm nhũn, ngã xuống.
Cô rơi vào lớp vải lạnh buốt.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ hoảng loạn. Rốt cuộc là ai nói ở chốn đông người thì sẽ an toàn?
Vì cái gì, cô đã tính toán đến mức này rồi mà vẫn trúng bẫy?
***
Không biết đã qua bao lâu, Thu Chi mới dần dần tỉnh lại.
Điều đầu tiên cô cảm nhận được là đôi mắt bị một lớp vải che kín. Mở mắt ra, trước mặt vẫn là một mảng tối đen.
Miệng của cô không bị bịt, nhưng lại không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô có thể cảm nhận rõ cổ tay và mắt cá chân đang bị thứ gì đó trói chặt. Dây thừng cọ xát vào da, mang theo cảm giác tê rát nhẹ.
Không đúng! Nơi này hoàn toàn xa lạ. Đây không phải là vòng lặp trước đó.
Thu Chi cố gắng kìm nén ý muốn hét lên. Cơ thể của cô run rẩy, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, chậm rãi khép các ngón tay lại, dò xét thứ bên dưới để xác định mình đang ở đâu.
Cảm giác này, hình như cô đang nằm trên một chiếc giường. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương kỳ lạ, giống như mùi thuốc sát trùng pha lẫn chút mùi tanh của kim loại. Đồng thời xen lẫn một thứ mùi hương ngọt nhẹ, mơ hồ khó nhận ra.
Là mùi trái cây hay mùi hoa?
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, đến mức cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của một người khác.
Cô nghe thấy tiếng hít thở, đều đặn và rõ ràng.
Hai mắt bị che kín, nên cô chỉ có thể dựa vào thính giác để phân biệt.
Cô căng tai lắng nghe, cố gắng từ nhịp thở kia xác định vị trí của người đó. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên.
Rất nhẹ, nhưng rõ ràng, từng bước một gõ xuống nền đất, không nhanh không chậm tiến về phía cô.
Là ai?
Người bắt cô đến đây, có phải là người đeo mặt nạ quỷ không?
Người đó dừng lại bên cạnh cô. Những ngón tay lạnh lẽo, mang theo cảm giác như chạm vào da, chậm rãi vuốt lên mắt cá chân của cô.
Cơ thể của cô đột ngột run lên, theo bản năng muốn rút chân lại, nhưng lại bị đối phương giữ chặt. Thậm chí, đối phương còn siết chặt sợi dây trói ở mắt cá chân.
"Ưm..."
Cô gái bịt mắt cứ thế bị trói lại, yếu ớt và bất lực.
Trên làn da trắng nõn là những sợi dây thừng siết chặt, mỗi lần giãy giụa càng khiến chúng lún sâu hơn, để lại những vết đỏ mập mờ.
Lớp vải bịt mắt che đi đôi mắt xinh đẹp, để lộ sống mũi thanh tú, đôi môi mềm hơi hé ra vì sợ hãi, cùng chiếc cằm nhỏ đang run rẩy.
Sợi dây trói khiến cô không kìm được phát ra một tiếng nức nở. Dáng vẻ bị khống chế, mặc người định đoạt, càng khơi dậy thứ dục vọng u ám nào đó.
Dường như, người kia đang thở dài, trông giống như tiếc nuối, lại như thỏa mãn.
Nhưng động tác trên tay đối phương không hề dừng lại. Những ngón tay thon dài vẫn lần theo đường cong ở bắp chân cô, chậm rãi trượt lên từng chút một, như đang thưởng thức một món đồ.
Chúng lướt qua đầu gối, rồi dừng lại ở phần đùi trắng nõn.
"Anh là ai?"
Giọng nói của cô run run, mềm yếu mà bất lực, giống như con thú nhỏ bị kinh hãi.
Những ngón tay đang di chuyển bỗng khựng lại, rồi dừng lại ở một vị trí nhạy cảm. Dường như, đối phương còn cố ý ấn xuống.
Ngay sau đó, một giọng nói trầm khàn được cố tình biến đổi, kề sát bên tai cô. Hơi thở nóng ẩm phả lên vành tai, khiến người ta không khỏi rùng mình.
"Suỵt." Giọng nói ấy dịu dàng, thậm chí mang theo chút thân mật quỷ dị.
Nhưng đôi tay của người đó lại hoàn toàn trái ngược, không hề vì sự sợ hãi của cô gái mà dừng lại, ngược lại càng trở nên trắng trợn và bạo dạng hơn.
Những ngón tay lạnh lẽo lướt dọc theo đường cong ở phần eo cô, di chuyển vài lần, rồi chậm rãi vòng lên trên, xuyên qua lớp vải mỏng của bộ váy ngủ.
Bàn tay to lớn của đối phương bao trọn lấy vòng eo của cô, không nặng không nhẹ siết lấy.
"Cút đi!"
Thu Chi bị chọc giận.
Cô đột ngột co chân, dồn sức vào đầu gối còn cử động được. Dù không nhìn thấy gì, cô vẫn dựa vào cảm giác và vị trí vừa xác định, dùng hai chân bị trói lại mà đá mạnh về phía phát ra âm thanh lúc nãy.
Cú đá trúng ngay người đối phương.
"Ưm..."
Người kia bị đá trúng, phát ra một tiếng rên nghẹn, âm thanh trầm đục như bị che lại bởi thứ gì đó.
Âm thanh bị nghẹn, chẳng lẽ đối phương đang đeo khẩu trang, hoặc là mặt nạ?
Trong đầu Thu Chi lập tức hiện lên hình ảnh của người đeo mặt nạ quỷ. Có lẽ chính người đó đã đưa cô đến đây.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!