Chương 51

Chàng trai tóc vàng hừ một tiếng, ánh mắt lại lướt qua Thu Chi thêm vài giây, như thể không nỡ dời đi.

Cuối cùng Y Phàm xoay người bỏ đi.

Alex cảm thấy người này giống hệt loại nhân vật trong phim kinh dị, cái kiểu không tin lời cảnh báo rồi tự tìm đường chết.

Thật đúng là không hiểu nổi, nhìn mặt thôi mà đã thấy như muốn cắn người rồi.

"Các người không tin thì thôi." Sắc mặt của Alex lạnh tanh, không buồn giả vờ nữa. Hắn quyết định mặc kệ đám NPC này.

Đợi đến khi thật sự có chuyện xảy ra rồi... tự khắc ngoan ngoãn lại thôi.

Mọi người vẫn còn quá sợ hãi nên không ai buồn để ý đến lời Thu Chi nói. Trong đầu mỗi người giờ đây chỉ còn một ý nghĩ rằng phải mau chóng chạy về nhà, kể cho người thân nghe chuyện mình vừa thoát chết.

Cặp đôi nhìn quanh bầu không khí căng thẳng đến kỳ lạ, cũng vội vã quay lưng rời đi.

Đỗ Uy và Alex thì phải mất một lúc mới kéo được Bob xuống khỏi lan can, người suýt nữa bị quên luôn ở đó.

Mặt của Bob đỏ bừng vì bị treo ngược quá lâu.
Trông Bob như vậy, chắc chắn lát nữa phải vào bệnh viện kiểm tra.

Đỗ Uy tháo cặp kính đã nứt vỡ xuống, lắc lắc nó với vẻ bất lực. Đỗ Uy cảm thấy, so với việc điều tra thảm họa máy bay, thì đi thay cặp kính mới sẽ tốt hơn.

Sau khi mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn Delhi đứng yên tại chỗ. Anh ta im lặng nhìn về phía Alex và Thu Chi, bên cạnh là Bố Bố đang nghiêng đầu quan sát cùng chủ nhân mình.

Thấy Thu Chi và Alex sắp rời đi, Bố Bố lập tức kéo đứt cả dây dắt, phe phẩy đuôi lao theo.

Xem ra... bọn họ cùng đường thật.

Nhưng hai người chưa đi được bao xa thì tiếng còi cảnh sát đã hú lên, càng lúc càng gần.

Ba chiếc xe cảnh sát trượt đến bao vây khu vực. Vài sĩ quan mặc áo chống đạn bước xuống, nâng loa lên gọi lớn: "Alex Leonard, xin hãy phối hợp điều tra."

Thấy cả một đội cảnh sát vây kín xung quanh, Thu Chi không nhịn được mà liếc sang Alex đang đứng bên cạnh.

Người này chưa xem phim bao giờ à? Trong cái thế giới quan này, cảnh sát không bao giờ tin vào mấy chuyện thần linh báo mộng từ miệng một học sinh còn đang đi học

Huống hồ... sau sự cố, họ hoàn toàn có thể nhận ra chính Alex là người báo nguy. Nói không chừng, lát nữa cô cũng sẽ bị lôi đi thẩm vấn.

Là người chơi chạy đua với tử thần, cô cần phải tranh thủ từng giây để thu thập manh mối.

"Anh báo cảnh sát lúc nào vậy?" Thu Chi nghiêng đầu nhìn Alex, đôi mắt đen láy đầy hoang mang.

Alex bị ánh mắt trách móc đó nhìn chằm chặp đến mức chỉ biết chửi thầm bản thân, biết vậy hắn im lặng luôn cho rồi.

Nhưng còn chưa kịp giải thích, mấy cảnh sát đã ào đến.

Còng tay kim loại lạnh ngắt lập tức khóa chặt cổ tay Alex, hắn bị áp giải lên băng ghế sau xe cảnh sát.

"Cô gái, mời cô cũng theo chúng tôi một chuyến. Chúng tôi cần cô cung cấp thông tin." Một nữ cảnh sát có gương mặt hiền hòa bước lại gần Thu Chi, đưa cho cô một chiếc khăn trắng.

"Lau mặt đi, bị dọa sợ rồi phải không? Suýt nữa thì... thật sự đã không còn mạng."

Nữ cảnh sát nhìn một bên là khu phố phồn hoa, bên kia là đống phế tích đen ngòm vẫn còn bốc khói, không nén nổi tiếng thở dài.

"Cảm... cảm ơn."

Thu Chi chớp mắt nhận khăn, nhưng ngay lúc đó lại nghe một tiếng "ư ư" nức nở dưới chân, thì ra Bố Bố đang cắn gót giày cô.

"Bố Bố, đừng quậy." Delhi lập tức kéo con chó Samoyed lại, dùng sức ôm nó về bên mình.

Delhi vỗ đầu Bố Bố trấn an, rồi quay sang cảnh sát nói với giọng trầm ổn: "Tôi sẽ đi cùng các người."

Mặt của Delhi dính đầy bụi nên mấy cảnh sát không nhận ra, còn tưởng Delhi là người dân đi ngang bị vạ lây.

Mãi đến khi thấy rõ mặt, ánh mắt họ lóe lên kinh ngạc.

"Đội... đội trưởng Delhi? Anh cũng ở đây ạ?"

Rõ ràng, họ không định gặp sếp của mình trong hoàn cảnh thê thảm như thế này.

***

Xe cảnh sát lăn bánh, chạy ngang qua khu vực vẫn còn âm ỉ khói đen.

Trời hôm nay đẹp quá mức, ánh nắng lấp lánh như dát vàng lên cảnh tượng hoang tàn. Sự đối lập chua chát, đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Rời khỏi khu vực hỗn loạn, từ trong xe Thu Chi nhìn thấy Ngải Sở và Phi Lam. Hai người họ đã dần bình tĩnh lại, đang đứng trước xe kem chọn món.

Bên cạnh xe kem là cây quạt đứng dùng để đuổi muỗi, cánh quạt đang quay cực nhanh, phát ra tiếng "vu...vu..." đều đều.

Phi Lam buông tay bạn trai, hơi nghiêng đầu chỉ vào bảng menu. Bỗng nhiên, chiếc kẹp tóc màu đỏ trên mái tóc của Phi Lam bật ra.

Có lẽ do trọng lượng nhẹ, nó bay lên như bị sợi chỉ vô hình kéo đi. Chiếc kẹp tóc lượn lờ thành một đường cong lơ lửng, rồi lao thẳng vào cánh quạt đang quay nhanh.

"Bốp!"

Chiếc kẹp bị cuốn vào cánh quạt trong chớp mắt. Một nhúm tóc đỏ của Phi Lam cũng bị kéo theo, xoắn thành một cục hỗn độn.

Tất cả bị nghiền nát thành những sợi đỏ li ti, theo luồng gió phả ra tán loạn trong không khí.

Phi Lam hoàn toàn không hay biết, vẫn cười cười nói chuyện với Ngải Sở. Ngải Sở vừa cầm kem mới mua, cánh tay vừa giơ lên thì một góc tay áo của anh ta bị gió quạt hút vào.

"A!" Ngải Sở giật mình hét lên, cả người bị cánh quạt kéo nghiêng đi.

May mắn thay, chiếc quạt nhanh chóng bị tay áo kẹt cứng, không thể quay tiếp được.

Ông chủ bán kem hoảng hồn chạy lại gỡ vải cho Ngải Sở.

"Sao tự nhiên kỳ vậy? Bình thường nó có bao giờ hút đồ vào đâu..." Vừa lẩm bẩm, ông chủ vừa tặng mỗi người một viên kem để xin lỗi.

"Ủa? Kẹp tóc của em đâu mất rồi?" Lúc này Phi Lam mới nhận ra chiếc kẹp tóc trên đầu đã biến mất.

"Chắc do lúc hoảng loạn làm rơi thôi. Không sao đâu, cưng à. Chút nữa chúng ta đi mua cái khác." Ngải Sở dỗ dành. Hai người khoác tay nhau rời đi, bóng lưng khuất dần.

Thu Chi nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy, không hiểu sao trong đầu lại lóe lên hình ảnh cánh quạt máy bay và đám sương máu trong vòng chết trước đó.

Cô im lặng mím môi.
Đầu ngón tay vô thức siết chặt chiếc khăn đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Em sao vậy? Say xe à?"

Nghe động tĩnh, Delhi quay đầu lại. Thấy vẻ mặt khó chịu của Thu Chi, ánh mắt của Delhi chợt dao động.
Delhi đưa cho Thu Chi một ly cacao nóng, giọng dịu dàng: "Thu Chi, uống chút đồ ngọt đi."

Giọng nói của Delhi rất tự nhiên, cứ như hai người quen thân từ lâu.

Rất quen thuộc.

***

Tại cục cảnh sát.

Toàn bộ hành lang đều rối ren, người tới người lui, bầu không khí căng thẳng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Thu Chi được đưa vào một phòng thẩm vấn yên tĩnh. Trước mặt cô là hai người cảnh sát, một người trung niên mặt nghiêm nghị và một nữ cảnh sát trẻ tuổi từng đưa khăn cho cô.

"Thu Chi, đừng căng thẳng. Chúng tôi chỉ muốn hiểu rõ tình hình."

Người cảnh sát trung niên mở lời, cố gắng trấn an cô gái ngồi trước mặt.

"Vâng ạ."

Thu Chi gật đầu ngoan ngoãn, mắt cụp xuống, hàng mi dài phủ bóng dưới mắt, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.

"Cô và Alex Leonard có quan hệ gì?" Cảnh sát đi thẳng vào vấn đề.

"Hiện tại thì là bạn trai... nhưng chắc sắp không phải nữa rồi." Thu Chi chớp mắt, ánh nhìn lại liếc sang tấm gương một chiều phía sau lưng họ.

Nữ cảnh sát trẻ tuổi không nhịn được mà bật cười. Khi bị đồng nghiệp lớn tuổi liếc nhìn cảnh cáo, cô lập tức nín lại, cố duy trì dáng vẻ nghiêm túc.

"Alex có thường xuyên theo dõi tin tức hàng không không?" Người cảnh sát trung niên hỏi tiếp, giọng đều đều.

"Tôi không biết, anh ấy không có sở thích xem TV." Thu Chi lắc đầu, đôi mắt tròn xoe vô tội.

"Thế hôm nay Alex có biểu hiện gì bất thường không? Ví dụ như... nhắc đến chuyện máy bay sẽ gặp sự cố?"

"Biểu hiện bất thường..." Thu Chi nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi bĩu môi: "Có chứ! Sáng nay Alex cho tôi leo cây tận mười lăm phút, bắt tôi phơi nắng ngoài trời gần chết!"

"Còn chuyện nói về máy bay..." Thu Chi lại chớp mắt, giọng đầy oán giận: "Gần đây chúng tôi đang chiến tranh lạnh, vì một chuyện vớ vẩn. Anh ấy cứ nhất quyết không nói chuyện với tôi. Hôm nay đi mua điện thoại cũng là tôi năn nỉ đi chung."

Thu Chi nói một hơi, gương mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ bực bội. Nhưng toàn bộ lời nói, không hề giúp được gì cho cuộc điều tra.

"Đúng là người bạn trai tệ hại."

Nữ cảnh sát trẻ tuổi mím môi, rồi bật cười. Cô lập tức nhận thêm một cái liếc sắc bén từ đồng nghiệp, thế là đành ho khan xấu hổ.

"Khụ... vậy em có biết sáng nay Alex đã nhiều lần gọi tới đường dây nóng cho sân bay và cảnh sát không?"

Vừa dứt lời, Thu Chi sửng sốt hét lên như con vịt con bị bóp cổ: "Cái gì cơ? Thì ra sáng nay anh ấy mất tăm mất tích là đi làm mấy chuyện này hả? Thảo nào cho tôi leo cây cả buổi!"

Thu Chi hoàn toàn bùng nổ, hai má đỏ bừng vì tức. Nhưng kiểu tức giận của cô lại không khiến người ta thấy khó chịu, mà ngược lại còn... đáng yêu đến buồn cười.

Thu Chi nói rất nhiều, nhưng không có lời nào giúp ích cho hồ sơ thẩm vấn.

Cuối cùng, người cảnh sát trung niên đành thở dài, nhìn trang ghi chép gần như vô dụng trong tay.

Trong mắt nữ cảnh sát, cô gái trước mặt rõ ràng là kiểu người được nuông chiều từ nhỏ, vừa bướng bỉnh vừa vô hại.

Buổi hỏi cung tạm thời kết thúc.

Người cảnh sát trung niên hơi nghiêng người, lắc đầu với tấm gương một chiều phía sau.

Ý tứ bảo rằng không moi được gì từ bên này đâu. Có lẽ, phòng bên cạnh còn hy vọng khai thác được thông tin hơn.

Lúc này, Thu Chi nâng ly cacao lên, hơi nóng phả vào khiến hàng mi dài ướt át của cô hơi cong xuống. Cô nhấp môi, chậm rãi nói: "Chị cảnh sát, cacao ở cục cảnh sát ngon quá trời luôn á."

Ly cacao này là do Delhi đưa, cộng lại cô đã uống hai ly rồi.

"Em thích thì cứ uống nhiều một chút." Nữ cảnh sát trẻ tuổi cười hiền, ánh mắt tràn đầy trìu mến.

***

Qua tấm gương một chiều, hình ảnh phản chiếu là một cô gái nhỏ nhắn ngồi trên ghế thẩm vấn.

Lớp trang điểm trên mặt cô đã được lau đi, để lộ gương mặt trắng ngần như quả vải vừa bóc vỏ. Dưới lớp son phấn là làn da sáng mịn đến mức gần như phát sáng.

Đôi môi hồng hào tự nhiên càng khiến cô trông vừa xinh đẹp vừa mong manh.

Cô đang cầm ly cacao nóng, bàn tay còn lại giữ một miếng bánh quy, từng miếng bánh được cô ăn nghiêm túc và ngoan ngoãn.

Bộ dáng này khác hẳn với hình ảnh con mèo con xù lông gắt gỏng vì bị bạn trai cho leo cây.

Sau tấm kính một chiều đối diện, Delhi đứng im lặng quan sát.

Chàng trai tóc đen không nói một lời, ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào cô gái người châu Á.

Anh ta quan sát một hồi lâu, rồi chậm rãi quay sang mặt kính còn lại.

Nơi đó, Alex cũng đang bị hỏi cung.

Nhưng trạng thái của Alex... thì hoàn toàn không thoải mái như Thu Chi.

Vì lo chuyện bao đồng nên tự rước xui xẻo vào người, Alex ngồi dựa lưng vào chiếc ghế cứng ngắc, trước mặt là hai cảnh sát thay phiên ép hỏi, câu nào câu nấy đều sắc bén như dao.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!