Chương 37
Thu Chi ngồi trên chiếc ghế mây trắng trong vườn, kiên nhẫn chờ cơm hộp Tứ Xuyên cay nồng mà cô vừa đặt ở phố người Hoa.
Buổi trưa chỉ ăn được vài miếng salad nhạt như nước lã, cô quyết định hôm nay phải đối xử tử tế với cái bụng của mình. Sống ở thành phố đúng là khác hẳn trường học, tiện lợi hơn rất nhiều. Cô mở ứng dụng, đặt một loạt món ăn mà không cần nể nang gì.
Đôi mắt màu hổ phách nhìn chòng chọc về phía cổng biệt thự, tràn đầy sự mong chờ.
Cuối cùng, từ xa vang lên tiếng động cơ của xe máy điện, rồi một chiếc xe giao đồ ăn đỏ chói dừng trước cổng sắt.
Chàng trai tóc nâu, mặc đồng phục giao hàng màu đỏ bước xuống xe. Trong tay anh ta xách hai túi giấy in logo quán ăn, bước nhanh về phía Thu Chi.
Dưới mái tóc nâu xoăn nhẹ là gương mặt trẻ trung sáng sủa, ước chừng chỉ tầm 17–18 tuổi.
Vừa nhìn thấy đồ ăn, hai mắt của Thu Chi sáng rực như đèn pin. Cô lập tức đứng lên nhận lấy.
"Cô Thu Chi phải không ạ? Đây là đồ ăn của cô."
Chàng trai đưa túi giấy, giọng trong trẻo. Khi gọi Thu Chi còn hơi vấp, cười ngượng gạo nhưng mang sức sống trẻ tuổi.
Thu Chi cười rạng rỡ, nhận túi đồ rồi nhét vào tay đối phương tờ 5 đô: "Cảm ơn nhé."
Khi cô vừa bẻ đôi đũa chuẩn bị ăn thì nhận ra chàng trai kia... vẫn đứng đó.
Chàng trai ngó quanh biệt thự, với dáng vẻ suy tư, thỉnh thoảng còn liếc nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Anh còn chuyện gì sao?" Thu Chi nghiêng đầu thắc mắc.
Chàng trai chớp mắt, đột nhiên nhe răng cười: "Thật ra... ngoài nghề giao đồ ăn, tôi còn có một thân phận bí mật."
"Hả?"
Gương mặt của Thu Chi hiện nguyên dấu chấm hỏi to đùng.
Chàng trai lập tức kéo phăng dây khoá áo đồng phục giao hàng, để lộ ra bên trong là áo thun, quần túi hộp... và trên cổ đeo một chuỗi bùa chú cùng la bàn.
"Tôi là Walker Howard, pháp sư trừ tà đời thứ 19 của X quốc. À, thật ra hiện tại còn là... thực tập thôi."
Walker gãi đầu, cười gượng: "Bà tôi... cũng là sư phụ của tôi bảo hôm nay có đại quỷ xuất thế. Nhưng dạo này quán ăn đông khách quá, nên tôi tới xem tình hình trước."
Thu Chi nghe Walker thao thao bất tuyệt, đũa trên tay ngừng giữa không trung.
"Wow."
Cô thở dài, xem ra bữa cơm trưa này... hết hy vọng rồi.
Cô đứng dậy, đặt đồ ăn sang một bên: "Đi thôi, để tôi dẫn anh vào nhà."
Hai mắt của Walker sáng rực, lập tức đi theo: "Cô Thu, cô sống ở đây sao? Cô là... con gái của nhà à?"
Thu Chi khựng lại nửa nhịp. Người này hỏi đúng chỗ đau nhất của cô.
Cô quay đầu, mặt vô cảm: "Không phải. Tôi là... ừm... vợ của chủ nhà."
Walker: "???"
Nụ cười trên mặt Walker lập tức đông cứng. Ánh mắt của anh ta từ kinh ngạc chuyển sang bối rối, rồi cuối cùng dừng lại ở trạng thái... xấu hổ đến muốn độn thổ.
"Xin lỗi... Tôi... tôi tưởng cô... cô trông còn trẻ quá, lại xinh đẹp như vậy, cho nên tôi mới..."
Walker lắp bắp giải thích, vành tai đỏ bừng vì xấu hổ.
Khi hai người bước vào phòng khách, Wood đang ngồi trên ghế sofa xem tài liệu.
Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu. Ánh mắt đảo một vòng từ Thu Chi sang Walker. Đôi mắt trầm ổn chợt nheo lại, nguy hiểm như con thú lớn đang đánh giá kẻ lạ.
Bầu không khí lập tức thay đổi.
"Chi Chi, người này là?" Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình.
Đến mức, Walker nghe xong liền đứng thẳng lưng theo bản năng: "Chào ngài Wood! Tôi là Walker Howard, người của hiệp hội đạo sĩ phái đến ạ!"
Đạo sĩ.
Ở x quốc mà cũng có hiệp hội đạo sĩ sao?
Thu Chi nhịn không được, khóe môi run run suýt bật cười thành tiếng.
Wood gật đầu, như thể lời mình vừa nói khá... hợp lý.
***
Walker lầm rầm đọc một đoạn chú ngữ khó hiểu, tay cầm la bàn lắc qua lắc lại. Một lúc sau, anh ta đột ngột dừng tay, sắc mặt nghiêm túc nhìn Thu Chi: "Trong nhà này có quỷ. Và... không chỉ một con."
"Hơn nữa, cô Thu Chi mang thể chất âm sát, rất dễ thu hút ma quỷ. Loại thể chất này dễ bị quỷ bám vào người, hoặc bị nhập hồn.
"Cho nên, có phải cô đã gặp chuyện gì rồi đúng không?"
Walker tuôn một tràng dài, đừng nói là tiếng Anh, kể cả tiếng Trung cô cũng chưa chắc hiểu nổi.
Thu Chi trợn mắt nhìn Walker, trong đầu cô chỉ lọc được đúng một câu: cơ thể của cô dễ gặp quỷ.
Hả? Từ bao giờ? Sao cô không biết??
Wood ngồi nghe cũng mơ hồ. Hắn không hiểu mấy thứ văn hóa của phương Đông, nhưng bạn bè từng giới thiệu với hắn rằng hội bắt quỷ này đúng là có thật.
Cho nên, hắn vừa nghe vừa nửa tin nửa ngờ.
"Làm sao để loại bỏ quỷ trong biệt thự?" Wood cau mày, đứng lên kéo Thu Chi lại gần mình.
"Tôi không muốn vợ của tôi bị thương thêm lần nào nữa."
Walker gật gù nghiêm túc, rồi đeo la bàn lên cổ.
"Khi quỷ xuất hiện, nhiệt độ sẽ hạ mạnh. Giờ tôi sẽ niệm chú để nó hiện hình. Cô Thu Chi, nếu cảm thấy nhiệt độ lạnh bất thường thì hãy báo cho tôi biết ngay!"
Nói xong, Walker để Thu Chi ngồi một mình trên ghế sofa. Còn anh ta thì lùi vài bước, bắt đầu hùng hồn đọc chú ngữ: "Cấp! Cấp tốc nghe lệnh! Hiện!"
Anh ta cầm một lá bùa màu vàng, dán thẳng lên trán Thu Chi.
Thu Chi giật mình cứng đờ, không dám thở mạnh.
Thực ra, nhìn một chàng trai người nước ngoài lải nhải niệm chú cũng khá buồn cười... nhưng nghĩ tới chuyện người bị gọi quỷ là chính mình, cô lập tức hết muốn cười.
Đột nhiên, da đầu của Thu Chi tê rần.
Bầu không khí xung quanh như rơi thẳng xuống âm độ, lạnh thấu tận xương.
Trong phòng khách vang lên tiếng trẻ con cười khanh khách, âm thanh đứt quãng như chuông đồng bị bóp méo, ngày càng rợn người.
Ở cuối hành lang, chiếc bình hoa "xoảng" một tiếng nổ tung, mảnh gốm sứ bay tung tóe.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, có một bóng quỷ lùn tịt, méo mó, loé qua rồi biến mất.
Walker vừa đọc dứt câu thần chú.
Bóng quỷ đã hiện thân!
Tiếng cười quái dị của đứa bé quỷ không ngừng vang lên, trong đó còn lẫn vài câu nói đứt quãng: "Trốn tìm..."
"Mau chơi trốn tìm với em đi..."
Tiếng cười trẻ con lạnh sống lưng ấy, khiến Thu Chi có cảm giác hơi thở của mình sắp đông cứng lại. Cô thấy sau lưng mình toả ra từng luồng khí lạnh, lá bùa màu vàng dán trên trán tự động đung đưa, phát ra tiếng "xào xạc" rất nhỏ.
Trên sàn nhà, từng dấu chân đẫm máu bắt đầu xuất hiện. Một cái, rồi hai cái, rồi dày đặc như mưa to trút xuống, chỉ trong chốc lát đã phủ kín cả phòng khách.
Đèn chùm pha lê trên trần nhà rung mạnh, từng mảnh pha lê va vào nhau phát ra tiếng leng keng khiến da đầu người nghe ê buốt.
Cánh tủ gỗ như bị ai đó kéo mở, "đùng đoàng" mở ra đóng lại liên tục. Chén đĩa trong tủ cũng run lập cập, suýt nữa đã rơi vỡ.
Khung ảnh treo trên tường lung lay dữ dội.
Đáng sợ nhất là...
Đôi mắt của tất cả những người trong ảnh bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng đặc quánh màu đen, từ từ biến thành hai hốc mắt rỗng tăm tối.
Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn của biệt thự tự động bật mở.
Casper và Loki vừa trở về, đứng chết trân ngay ngưỡng cửa.
Vừa bước một chân vào, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai nghẹn họng, đầu óc ong một tiếng.
***
Dù họ có không tin vào chuyện ma quỷ đến mức nào, cũng phải sợ đến dựng tóc gáy.
"Wtf? Cái thứ gì đây..."
Mái tóc vàng của Loki dựng thẳng lên như bị giật điện. Hắn nhìn vệt máu đang trườn về phía chân mình, hoảng hồn nhảy vọt sang một bên để tránh.
Caspar thì kém may mắn hơn, những dấu chân máu như có sinh mạng, men theo ống quần leo lên, cuối cùng in một dấu đen đỏ lên phần cổ.
Caspar mím chặt môi, dùng khăn ướt lau đi, nhưng vết máu kia bám chặt như khắc vào da thịt, không mờ đi chút nào.
Ánh mắt của hắn vô thức nhìn về phía Thu Chi đang ngồi trên ghế sofa. Trong đáy mắt thoáng hiện một tia phức tạp.
Đứa bé ma này không chừa một ai, nó cười hì hì: "Trốn tìm... nếu bị em tìm thấy... hì hì hì..."
Bóng dáng đen sì lùn tịt của nó chớp nháy khắp các góc nhà. Vừa xuất hiện ở cửa, chớp mắt đã đứng trên tủ, rồi lại ló ra từ sau khung ảnh. Tất cả đều đồng loạt vỗ tay theo một nhịp điệu quỷ dị, tiếng cười vang vọng khắp mọi phía, chói tai và khó chịu vô cùng.
Thu Chi cố gắng trấn an bản thân để bình tĩnh, nhưng khi thấy dấu chân máu bắt đầu bò từ trần nhà xuống như đàn nhện. Nó bò qua bàn trà, ghế sofa, rồi tiến thẳng đến chỗ Wood đang đứng.
"Chú ơi, bắt được chú rồi!" Tiếng cười the thé của đứa bé quỷ đột ngột bùng lên.
Ngay sau đó.
"ẦM!!!"
Cái tủ gỗ nặng nề bên cạnh bất ngờ đổ sập xuống, nhắm thẳng vào đầu Wood!
Wood chỉ kịp nghiêng người né sang một bên.
Góc tủ lướt qua cánh tay, rạch ra một đường máu dài.
"Hiện!"
Walker phản ứng cực nhanh, vừa niệm chú vừa ném một lá bùa, dán thẳng lên lưng Wood.
Mọi tiếng động kỳ quái xung quanh lập tức biến mất.
Thu Chi cảm thấy bầu không khí quanh mình càng lúc càng ghê rợn, từng luồng khí băng giá từ dưới chân bò lên, khiến cô rùng mình run rẩy.
Con quỷ kia... chạy đi đâu rồi?
Trong lòng cô dấy lên một dự cảm bất an như có ai bóp nghẹt tim.
Đột nhiên, một cảm giác lạnh toát chạm vào mắt cá chân cô.
Cả người Thu Chi cứng đờ.
Cô chậm rãi cúi đầu xuống... và ngay lúc đó, từ dưới gầm ghế sofa xuất hiện một bàn tay bé xíu đen sì đang thò lên.
Tiếp theo đó, một cái đầu trẻ con bị treo ngược từ từ trượt ra. Khuôn mặt của nó phồng rộp, tái mét, khóe miệng rách dài đến gần thái dương.
Hai hốc mắt đen ngòm của nó nhìn Thu Chi chằm chằm.
Giọng trẻ con nghẹn lại như phát ra từ cống ngầm, vang vọng khắp căn phòng: "Hì hì... em tìm thấy chị dâu rồi..."
Nó cười rúc rích, giơ ngón tay đen sạm chỉ thẳng vào Thu Chi: "Chị dâu... thua rồi thì phải ở lại... mãi mãi..."
Thu Chi choáng váng, hai mắt tối sầm. Gương mặt của cô tái nhợt, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn về phía Walker cầu cứu.
Thấy vậy, Walker lập tức rút từ trong áo ra một bình hồ lô nhỏ, giơ lên nhằm vào đứa bé quỷ, rồi quát lớn: "Thu!"
Một luồng sáng trắng chói lòa nổ tung giữa phòng.
Tất cả dấu chân, máu me, tiếng cười... trong chớp mắt biến sạch.
Phòng khách lập tức trở về yên tĩnh, cứ như cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi chỉ là ảo giác chung của mọi người.
Thu Chi vẫn dán lá bùa trên trán. Cô chỉ lên đầu mình, nhỏ giọng hỏi: "Xong rồi sao? Vậy cái trên đầu tôi... có thể gỡ xuống được không?"
Giải quyết xong, Walker liền khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát: "À, cái đó hết tác dụng rồi, gỡ xuống được."
Walker lại lấy thêm một xấp bùa đưa cho Thu Chi: "Đây là bùa bình an tôi mới vẽ. Cô cứ dán thêm vài tấm ở các góc phòng, ma quỷ sẽ không dám đến gần nữa."
"Cảm ơn anh nhiều."
Thu Chi mừng rỡ, cuối cùng cũng tìm được đạo cụ hữu dụng.
Nhưng trong lòng cô vẫn thấy hơi sai sai.
Cô mới bước vào phó bản này có mấy ngày, sao mấy con ác quỷ lại bị đuổi dễ như vậy?
Nhiệm vụ này... có vẻ quá đơn giản.
Nghĩ đến cái bóng cao lớn hôm qua, Thu Chi lạnh cả sống lưng. Cô vội nói: "Walker đại sư, thứ tối qua đứng cạnh tôi không phải con nít. Nó rất cao, cả người đen như mực... còn nói muốn ăn tôi."
Walker nghe xong thì giật mình, hàng lông mày giật mạnh.
Anh ta cúi đầu, cầm la bàn bấm mấy cái tính toán.
Chỉ một giây sau, sắc mặt chàng trai lập tức thay đổi. Hàng lông mày nhíu chặt đến mức gần dính vào nhau.
"Kỳ lạ thật." Walker lẩm bẩm.
Vì sao lại không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu của con quỷ kia?
Lẽ nào... lúc nãy anh ta đã vô tình đuổi toàn bộ quỷ trong nhà ra ngoài?
Nếu đúng là như vậy thì... lũ quỷ kia đã trốn đi đâu hết rồi?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!