Chương 30

Caesar bị kéo nghẹn, ho khan mấy tiếng: "Chris, cậu thay đổi rồi."

Caesar nghiến răng, nói tiếp: "Cậu bị con nhỏ ấy bỏ bùa rồi hả? Cậu vì nó mà quên mất chính mình là ai?"

Chris gằn từng chữ: "Tôi không có thay đổi gì hết! Người có bệnh chính là cậu! Cậu vì một suất quán quân mà muốn Louis... chết như vậy sao?"

Caesar bật cười lạnh: "Chris, cậu tin lời hung thủ nói thật à? Tôi không ngờ, tôi lại học chung trường với loại người ngu xuẩn như cậu."

Bầu không khí lập tức rơi xuống mức căng như dây đàn trước khi đứt.

Nói thật thì... Thu Chi sắp không thở nổi nữa.

Cô đang đứng sát bên người đáng nghi nhất trong căn nhà này, thân mật đến mức giống như một cặp tình nhân.

Những ngón tay mảnh dẻ của cô bị Owen đan chặt vào, mười ngón tay lồng vào nhau như đang tuyên bố chủ quyền. Bàn tay của Owen nóng ấm, khớp xương rõ rệt, cách Owen nắm lấy tay khiến cô gần như không thể rút ra.

Khoảng cách gần tới mức cằm Owen gần như lướt qua má cô, hơi thở nóng phả lên tai.

"Chi Chi." Owen hạ giọng, nghe như đang cười mà không phải cười: "Cậu nói xem, chúng ta nên xử lý bọn họ thế nào?"

Lời lẽ thì như bông đùa nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười. Thu Chi nghe mà cảm giác như Owen đang cảnh cáo chính mình.

Cánh tay của cô cứng ngắc. Cô cắn môi dưới, ánh mắt phủ đầy sương, long lanh như muốn khóc đến nơi.

"Hay là... chúng ta đập cửa sổ rồi chạy trốn đi?"

Như chợt nghĩ ra gì đó, cô liền rụt tay khỏi tay Owen vì kích động. Nhưng ngay sau đó, cô lại luống cuống nắm lấy cánh tay của Owen. Cánh tay rắn chắc, cơ bắp siết căng, từng đường nét rõ ràng dưới lớp áo.

Nhưng cô không dám dùng lực, chỉ dám đặt nhẹ lên đó.

Owen mỉm cười, giọng ôn hòa như đang dỗ dành: "Chi Chi, cách đó không được đâu..."

Tiếp đó, Owen đột ngột hạ giọng, lạnh đến mức như có băng bám vào từng chữ: "Vì hai người kia... đang nghĩ xem phải giết chúng ta bằng cách nào."
***

Chris và Caesar thì cũng không ngồi yên. Cả hai âm thầm bàn bạc cách đối phó.

Khi đi ngang qua Thu Chi và Owen, Chris bất ngờ lên tiếng: "Thu Chi, cô muốn đi với tôi không?"

Chris nhìn thẳng vào đôi mắt của Thu Chi: "Owen rất nguy hiểm. Cô không nên đi cùng hắn. Hơn nữa, tôi tin cô không phải đồng phạm..."

Lời còn chưa dứt đã bị Owen cắt ngang: "Ha ha. Chris, để tôi đoán xem... cậu đang tính đưa chúng tôi xuống tầng hầm?"

Nụ cười của Owen biến mất, hắn kéo Thu Chi ra sau lưng mình: "Chúng tôi không phải hung thủ. Cậu nên lo cho bản thân thì hơn."

Chris bị chặn họng đến đỏ bừng mặt. Quả thật, trong căn biệt thự này, ngoại trừ Thu Chi, người duy nhất khiến hắn tức đến run tay... chính là Owen.

Chris bật cười lạnh một tiếng. Trước khi rời đi, hắn vẫn liếc nhìn một cái về phía cô gái đang đứng nép sau lưng Owen.

Đúng là đồ vô tâm.

Cái người vô lương tâm ấy giờ đang ngồi trong phòng của mình, cúi đầu chơi game offline, hoàn toàn không để ý đến cuộc chiến sinh tử kia.

"Chi Chi." Owen lại tiến lại gần, gần như keo dính.

Từ khi chia phe đến giờ, Owen dính lấy cô như thể chỉ cần rời cô nửa bước sẽ bị ai đó thủ tiêu mất. Ngay cả lúc cô trở về phòng, Owen cũng đi theo, lý do thì nghe rất chính đáng: "Ở cùng nhau thì hung thủ không thể xử từng người."

"Có chuyện gì sao?" Thu Chi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Owen.

Gương mặt điển trai của Owen phóng đại ngay trước mắt cô.

Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.

"Chi Chi có muốn đoán xem Chris và Caesar đang làm gì không?" Giọng Owen khàn khàn, trầm thấp, mang theo một sức hút kỳ lạ. Yết hầu của hắn lăn nhẹ, ánh nhìn sâu hun hút như muốn nuốt trọn người đối diện.

Thu Chi dừng tay, nhân vật nhỏ xíu trong game rơi thẳng xuống biển lửa, vang lên một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, rồi trở về điểm xuất phát.

Cô tắt điện thoại, nói: "Tôi đoán..."

Chưa kịp nói xong, chóp mũi của cô đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.

Mùi hương đó lọt vào từ khe cửa, theo hành lang lan tới, lẫn trong không khí một lớp khói xám mỏng.

Mùi hương này không giống giấy hay vải cháy, mà giống...

Mùi da thịt người bị đốt!

Owen cong môi cười nhạt, ánh mắt không biến sắc: "Không sai. Bọn họ muốn dùng lửa ép chúng ta ra ngoài."

"Chỉ tiếc, việc tốt lại hóa thành sai sót rồi." Giọng Owen lạnh đi.

Thu Chi lập tức bước nhanh về phía cửa, nhưng lại bị Owen túm lấy cổ tay kéo ngược lại.

"Chi Chi, đừng vội." Owen ghé sát, đôi mắt mang theo vài phần âm trầm: "Có lẽ... không phải đốt ở ngay trước cửa phòng của chúng ta."

Owen chậm rãi đẩy tay nắm cửa, hai người kề nhau sát đến mức giống như một cặp yêu nhau lâu năm, cùng nhau nhìn ra ngoài qua khe cửa hẹp.

Qua khoảng hở ấy, khói đặc đã tràn kín hành lang.

Khói bốc lên từ tầng dưới.

Trong tiếng nổ lách tách của lửa, vang lên những tiếng gào thét khản đặc của đàn ông.

Thu Chi nhìn thấy một người đang bốc cháy toàn thân, lăn lộn tuyệt vọng trên nền nhà.

Từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt của người đó không còn nguyên vẹn, lớp da cháy sém bong ra từng mảng. Ngọn lửa màu xanh lam quấn quanh toàn thân, không thể dập tắt bằng cách lăn người.

"Cứu... tôi..." Tiếng kêu khàn đặc vọng qua đám khói.
Ngọn lửa xanh cháy càng lúc càng lớn, thậm chí lan sang cả chiếc ghế sofa gần đó.

Một bóng người lao ra từ màn khói, vung bình chữa cháy xịt xối xả lên cơ thể đang cháy.

Bột trắng rơi đầy sàn, hòa với làn khói xám đục, khiến tầng trệt chìm trong hỗn loạn.

Tiếc rằng người dùng bình chữa cháy quá mất bình tĩnh. Hắn quên mất một điều tối kỵ, đó là không được xịt trực tiếp vào người đang cháy.

Khi khói tan dần, thứ nằm trên sàn nhà không còn giống con người nữa. Một cơ thể đen kịt, vặn vẹo như bức tượng điêu khắc cháy sém.

Nhìn gần hơn, làn da đã bị than hóa nứt toác, lộ ra lớp cơ thịt đỏ au bên trong. Còn bọt trắng thì phủ đầy nửa người, như trận tuyết rơi trên một khối than đen cháy dở.

Áo sơ mi của nạn nhân đã cháy dính vào da thịt. Ngực của hắn co rúm, biến dạng như bọt lửa bị đóng băng.

Mùi khét nồng nặc trong phòng chính là từ đó mà ra.

Thu Chi siết chặt mép cửa, đầu ngón tay trắng bệch.

Owen vuốt nhẹ mu bàn tay của Thu Chi, cúi đầu thì thầm:"Chi Chi, đừng sợ. Tôi ở đây với cậu."

Chỉ có điều... từ miệng Owen nói ra, câu nói ấy lại khiến cô càng rùng mình.

Khi mùi khét dần loãng đi, Owen đưa tay bóp nhẹ má Thu Chi, đôi mắt cong lại tỏ vẻ hứng thú: "Đi thôi. Chúng ta xuống dưới xem."
Trong phòng khách chỉ còn lại cái xác cháy đen không còn hình dạng.

Và Chris đang ngồi bệt dưới đất, toàn thân lấm lem bột trắng và bụi đen, ngơ ngác như người mất hồn.

Rõ ràng, ai đó đã động tay động chân vào bình xăng. Kết quả là, kẻ phóng hỏa tự thiêu chính mình.

Chính là Caesar.

Chris nhìn Owen như nhìn thấy quỷ. Cả người hắn run bần bật, đầu lắc chậm rãi như rối gỗ bị đứt dây: "Rốt cuộc... cậu là ai?"

Giọng Chris khàn đặc, nghe như có thứ gì đó đè ép lên cổ họng.

Không ai trả lời Chris.

Bởi vì đáp án đã quá rõ ràng.

Chris suy sụp, ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường. Mái tóc vàng rối bời rũ xuống trước trán, che khuất đôi mắt xanh lam đã hoàn toàn mất đi ánh sáng kiêu ngạo trước kia.

Một lúc lâu sau, Chris bật cười, tiếng cười tự giễu mỏng như tờ giấy: "Tôi thua rồi."

"Ừ, cậu thua rồi." Owen nhẹ giọng lặp lại, giọng điệu bình thản như thể đang xác nhận một chuyện không liên quan đến mình.

Thu Chi đứng bên cạnh. Mái tóc đen xõa xuống, lướt qua gò má nhợt nhạt của cô. Bàn tay vẫn bị Owen nắm chặt, hơi ấm từ tay Owen truyền sang da thịt giống như một sợi xích vô hình.

Trong lòng cô lặng lẽ bổ sung thêm một câu: "Làm ơn, đừng mở nắp champagne ăn mừng ngay lúc này."

"Owen, có thể nói cho tôi biết vì sao không?"

Chris ngẩng đầu, ánh mắt của Chris bình tĩnh đến mức giống như đã chấp nhận số phận. Bộ dạng hiện tại của hắn vô cùng thảm hại, gương mặt điển trai giờ đây loang lổ đen trắng, không còn chút khí thế của trùm trường ngày trước.

Owen hơi nghiêng đầu. Ánh đèn chiếu lên mái tóc đen của Owen và Thu Chi, ánh sáng mềm như tơ phủ lên cả hai.

Trên gương mặt ấy, lại nở nụ cười khiến người khác sinh ra ảo giác an tâm. Một nụ cười trong trẻo, hiền lành, nhưng trong tình cảnh này lại khiến người khác lạnh sống lưng.

Bởi vì đằng sau sự ôn hòa ấy ẩn chứa một sự tàn nhẫn non nớt, như xé toạc hoàn toàn chiếc mặt nạ dịu dàng mà hắn duy trì suốt hai tháng qua.

"Không có vì sao cả." Owen chậm rãi mở miệng.

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay mềm mại của Thu Chi. Động tác thân mật giống như người yêu... nhưng giữa hai người, lại tỏa ra một tầng uy hiếp ngầm.

"Đồng minh nhỏ của tôi, cậu muốn ở lại đây không?"

Ánh mắt của Owen cong cong, khóe môi nhếch lên thành một đường cong vô hại mà nguy hiểm.

Thu Chi hiểu rõ ẩn ý ấy.

Owen buông tay cô ra, dáng vẻ tự nhiên ấy giống như giữa hai người thật sự là một cặp đồng phạm đúng như lời Caesar từng nói.

Nhưng Thu Chi mở miệng sửa lại, giọng bình tĩnh không gợn sóng: "Đính chính một chút, tôi không phải đồng minh của cậu."

Câu nói ấy khiến Chris đột ngột ngẩng đầu, sự tuyệt vọng trong mắt như muốn bùng lên, tựa như người đang chìm trong biển lửa tìm thấy cọng rơm cứu mạng.

Nhưng tiếc rằng... tia hy vọng đó bị tắt ngay lập tức.

Bởi vì, người duy nhất mà hắn có thể dựa vào lại ném cho hắn một tờ khăn giấy ướt, rồi quay lưng rời đi không một lần ngoảnh lại.

Họ đã làm quá nhiều điều sai trái.

Và giờ đây... quả báo, cuối cùng cũng tìm đến họ.
***

"Chi Chi, mở cửa."

Giọng nói của Owen vang lên từ phía ngoài cánh cửa gỗ, trầm thấp và lạnh như hơi thở của ma quỷ. Trong một căn biệt thự đã có đến năm xác chết, âm thanh ấy càng khiến người ta dựng tóc gáy.

Thu Chi cố gắng ổn định hơi thở, đặt tay lên ngực trấn an bản thân. Mái tóc đen theo động tác mà đung đưa. Cô tự nhủ với bản thân mình rằng đây chỉ là nhiệm vụ... chỉ là một trò chơi.

Tay nắm cửa xoay nhẹ.

Cánh cửa bật mở.

Bóng người cao lớn gần như lập tức chen vào, như thể đã chờ bên ngoài từ rất lâu.

Owen bước vào với vóc dáng vai rộng eo thon, chiếc áo sơmi lộ rõ đường cong cơ bắp. Trên người Owen không vương chút mùi máu tanh nào, chỉ có mùi gỗ nhàn nhạt mát lạnh, như vừa mới tắm xong.

Đáy mắt của Owen phủ đầy ý cười. Owen cúi đầu, áp trán vào trán Thu Chi, như thể muốn hút hết hơi ấm từ cô. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau.

Đôi mắt lúc nào cũng mang ý cười của Owen giờ như muốn nuốt trọn cô vào trong đáy mắt.

"Bảo bối, vì sao em lại tin tưởng anh đến vậy?" Owen cúi đầu, cọ nhẹ vào hõm cổ của Thu Chi.

Thật ra, Thu Chi không nghĩ ra được lý do. Cô cũng không dám nói rằng... thực ra cô chưa từng tin tưởng Owen.

Bị Owen ôm chặt trong lòng ngực, điều duy nhất cô làm được là vòng tay ôm lấy hắn, run rẩy như con chim non tìm nơi trú, bám víu lấy một thứ duy nhất có thể cứu mình.

"Bởi vì... anh chưa từng bắt nạt tôi quá mức."

Được rồi, câu này xem như cô nói dối cũng được.

Owen bật cười, lồng ngực rung nhẹ truyền sang cả người Thu Chi. Owen ôm cô chặt hơn, một tay siết eo, một tay nâng cằm cô lên.

Dường như không nén nổi sự bất mãn, Owen cúi xuống cắn nhẹ lên phần thịt mềm trên má cô.

"Tiểu lừa đảo..."

Hơi thở của Owen như tan vào sau gáy cô.

Khi lưng cô rơi xuống lớp nệm mềm, đồng tử của cô chợt giãn ra.

Owen thong thả cởi từng cúc áo sơmi, để lộ cơ bụng rắn chắc. Một tay Owen giữ chặt cổ tay Thu Chi trên đỉnh đầu, không cho cô cựa quậy.

Thu Chi nhìn chằm chằm, không dám chớp mắt. Những cảnh 18+ này TV không cho phát sóng, chỉ có trải nghiệm thực tế.

"Thật muốn nuốt em vào bụng quá đi mất..." Owen cúi xuống, ánh nhìn mơ hồ như phủ mật đường.

"Chi Chi..."

****
Sống mười tám năm, Thu Chi chưa từng trải qua cảnh tượng mơ hồ nguy hiểm như thế này. Bầu không khí trong phòng đặc quánh, như phủ một lớp sương mù ái muội.

Và cuối cùng, bàn tay cô cũng chạm được thứ giấu dưới gối.

"Xẹt!" Tiếng điện giật vang lên chát chúa, đầu dùi điện cắm thẳng vào người chàng trai tóc đen đang cởi trần nửa người.

Tia lửa bắn trên da thịt, nơi bị đâm lập tức cháy xém một mảng.

Owen ngã quỵ ngay lập tức, bất tỉnh.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!