Chương 27
Nói thật... nếu phải kể chi tiết, thì Oster chỉ dùng miệng để... cắn.
Nhưng bây giờ cô không muốn nhắc đến chuyện đó chút nào.
"Đợi chút, Oster vẫn còn nằm dưới đất."
Thu Chi lên tiếng, cắt ngang hành động của Chris. Cô chỉ vào chàng trai tóc đỏ đang nằm bất tỉnh, vẻ mặt ngơ ngác vô tội.
Đôi mắt long lanh như mèo ấy khiến Chris lập tức dời tầm nhìn.
"Oster không chết được đâu."
Chris cau mày, nói xong liền dùng một tay túm cổ áo Ostor, kéo đi như đang lôi bao tải. Mái tóc đỏ của chàng trai rũ xuống, không rõ đó là màu tóc hay máu, chỉ có vệt máu loang trên sàn cho thấy cú đập vừa rồi không hề nhẹ.
Thu Chi bước xuống giường, chiếc chăn mỏng khoác trên người khiến cô trông mong manh vô cùng.
Thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng mịn lộ ra vài đường mạch máu xanh nhạt. Mái tóc đen suôn dài như mực, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn lưu dấu nước mắt.
Tựa như món đồ sứ tinh xảo, chỉ cần chạm mạnh là vỡ, khiến người ta vô thức muốn che chở.
Trong lòng Chris bất giác dâng lên một thứ cảm giác áy náy lạ lẫm.
Mười chín năm làm đại thiếu gia, từ trong nhà đến ngoài phố đều là kiểu muốn làm gì thì làm, nghênh ngang như vua chúa. Hai từ "áy náy" đối với hắn mà nói vốn là thứ chưa bao giờ có trong từ điển của mình.
Vậy mà tối nay, hắn thật sự nếm trải được cái cảm giác đó.
"Thu Chi... cô... tối nay nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong, hắn quay đầu đóng cửa lại.
Trong phòng, chỉ còn lại vệt máu loang trên thảm.
****
Đợi đến khi gọi được tất cả mọi người dậy thì đã là bốn giờ rưỡi sáng.
Lúc này, bên trong biệt thự mở đèn sáng choang, nhưng lại bao trùm trong một bầu không khí im lìm đến quỷ dị.
Mọi người ngồi quây quanh ở phòng khách, bóng họ bị ánh lửa của lò sưởi kéo dài, méo mó trên tường như những cái bóng không tên.
Louis, vừa ngáp vừa bước vào, mái tóc ngắn màu bạc rối bời dựng thành vài lọn. Hắn mới ngủ được có năm tiếng, quầng mắt thâm đen vẫn còn rất rõ.
"Chris, cậu nên cho tôi một lý do thuyết phục..."
Thế nhưng câu phàn nàn vừa bắt đầu đã đột ngột nghẹn lại, ánh mắt của Louis rơi thẳng lên người đang bất tỉnh trên ghế sofa.
"Nhìn đi." Chris khoanh tay, chỉ thẳng vào người Oster.
"Trời ạ, Oster bị làm sao vậy?"
Louis giật mình, cúi xuống kiểm tra vết thương hở sau gáy Oster. Mớ tóc đỏ dính lớp máu khô ở cổ, vết thương bị đập sưng lên nhưng máu đã đông thành vảy tím.
"Tôi đánh đấy." Chris hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không mấy để tâm: "Oster lấy trộm chìa khóa, nửa đêm bò lên giường Thu Chi bị tôi bắt quả tang."
"Cái gì? Thằng nhóc này lá gan lớn thật đấy!" Louis hốt hoảng kêu lên, hắn dùng tay lay lay người Oster. Thậm chí còn vỗ vài cái lên vai Oster vài cái.
Nhưng chàng trai tóc đỏ hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
"Khoan đã, cậu đánh người ta thành ra thế này à?" Louis cau mày, cảm thấy kỳ lạ. Dù ngất đi thì cũng không đến mức không có bất kỳ phản ứng nào như vậy.
Louis liền cúi xuống đưa tay ra trước mũi Oster để kiểm tra hơi thở. Nhưng vừa chạm vào, hắn lập tức rụt tay lại như bị điện giật.
"Không đúng! Cậu ta... cậu ta không còn thở nữa!"
Caesar nghe vậy lập tức lao tới, lật người Oster lại.
Động tác của Caesar khựng ngang giữa chừng.
Áo thun của Oster đã bị máu thấm lan đỏ như bông hoa hồng dữ tợn bị nhuốm máu. Vải áo hút đầy máu, nặng trĩu và dính bết vào cơ thể không còn nhịp tim phập phồng.
Trên chiếc ghế sofa màu vàng nhạt là cả một vũng đỏ sậm. Khi Caesar dịch chuyển cơ thể của Oster, chất lỏng đỏ sẫm ấy theo mép ghế da nhỏ tí tách xuống nền nhà.
Âm thanh nhỏ giọt ấy, từng chút một hòa vào tiếng mưa ngoài cửa sổ.
****
Thu Chi bị tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh thức.
Cô mơ màng mở mắt.
Trận mưa lớn kéo dài suốt cả đêm, đến giờ bên ngoài vẫn còn sấm chớp đùng đùng.
Bầu không khí trong phòng phảng phất hơi ẩm lạnh lẽo, dù cửa sổ đóng kín cũng không ngăn được mùi mưa và đất ẩm quấn vào.
Thu Chi khoác vội chiếc áo mỏng rồi sửa soạn lại bản thân.
Hôm nay biệt thự yên tĩnh khác thường. Chẳng lẽ, tối qua lại có chuyện gì xảy ra sao?
Khi Thu Chi bước xuống cầu thang, vạt áo ngủ theo động tác lay động. Cô dụi mắt, mái tóc đen rối mềm rủ xuống vai, trông giống con thú nhỏ vừa bị hoảng sợ.
Lúc này, tất cả mọi người đều tụ tập trong phòng khách. Bầu không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Trong đó còn lẩn theo mùi tanh lạnh của máu.
Louis ngồi gục trên ghế đơn, nghịch chiếc bật lửa trong tay. Hai mắt của hắn lộ rõ quầng thâm, vẻ bất cần đời thường ngày đã rạn nứt thành từng mảnh.
Tiếng bật nắp bật lửa "tách tách" vang lên trong sự im lặng, chói tai vô cùng.
"Cái quái gì vậy? Định cho tụi này chơi trò ma sói phiên bản đời thật à?"
Louis bực bội ném bật lửa sang một bên, vẻ mặt đầy bất an.
Cooper co người ở một góc, mái tóc vàng rối loạn, sắc mặt tái nhợt. Dù ngoài miệng cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lén liếc nhìn sang vệt máu đỏ sẫm trên ghế sofa, như muốn xác nhận chuyện đó là sự thật.
"F***! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao ngay cả..." Cooper nói đến giữa câu thì nghẹn xuống, như bị ai đó bóp mất hơi.
Lúc này, Chris im lặng đứng cạnh lò sưởi. Mái tóc vàng của hắn bê bết rũ xuống trán, trong tay là chùm chìa khóa bị siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.
Trên ống tay áo của chiếc sơ mi hàng hiệu vẫn còn loang lổ vết máu đỏ sẫm, run nhẹ theo từng nhịp thở dồn dập.
Caesar đứng trước cửa sổ, lau mắt kính hết lần này đến lần khác. Áo sơ mi trắng của hắn cũng dính vài đốm máu đã khô, nhưng hắn không hề nhận ra, hoặc là cố tình phớt lờ nó.
Owen bắt chéo chân ngồi trên ghế tựa, ánh mắt của hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Khi Thu Chi xuất hiện ở cầu thang, vẻ mặt của hắn thoáng dao động.
Trong nhóm, ai vắng mặt, nhìn một cái là biết ngay.
Như đang cân nhắc điều gì, Owen thở dài một hơi, trên gương mặt tuấn tú hiện lên chút khó xử.
"Chi Chi..."
"Oster chết rồi." Giọng của Owen rất nhẹ, tựa như sợ dọa đến cô gái duy nhất ở đây.
Nghe đến đó, hàng lông mi của Thu Chi run lên. Đôi tay tái nhợt siết chặt lấy vạt áo. Theo bản năng, cô nhìn về phía chiếc ghế sofa màu vàng nhạt.
Chỗ ấy bây giờ trống trơn. Chỉ còn lại mảng máu đỏ thẫm loang ra như hoa bị nghiền nát, mép sofa còn rỉ xuống vài giọt chưa kịp khô, thấm vào thảm bên dưới.
Caesar là người kiểm tra thi thể của Oster, nên hắn nói thẳng: "Có lẽ bị đâm thẳng vào tim, hoặc trúng một cú trí mạng. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa tìm thấy hung khí."
Môi của Thu Chi run run, sắc mặt tái nhợt. Nhưng rất nhanh, cô ép bản thân giữ bình tĩnh.
"Báo cảnh sát chưa?" Giọng cô thấp xuống rõ rệt.
Dáng vẻ cố tỏ ra kiên cường của Thu Chi khiến Chris cảm thấy cực kỳ bứt rứt. Hắn giật mạnh chìa khóa trong tay, tiếng kim loại va vào nhau giòn chát, giống như có thứ gì đó muốn nổ tung trong lồng ngực hắn.
Caesar giơ điện thoại lên, lắc đầu: "Không gọi được. Hoàn toàn mất tín hiệu."
Louis nhỏ giọng, mắng: "Chết tiệt, chắc là do mưa bão nên trạm tín hiệu mất ổn định."
Đột nhiên, Cooper như người sắp phát điên, hét lên: "Không được! Tôi phải rời khỏi chỗ này!"
Cooper đứng bật dậy, chiếc ghế bị kéo lê trên sàn phát ra âm thanh chói tai. Mái tóc ngắn màu vàng rối bù như bờm sư tử, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ: "Tôi chịu đủ rồi! Mẹ nó chứ!"
Cooper loạng choạng chạy về phía cửa chính, ngón tay run rẩy nắm lấy tay nắm cửa.
Ổ khóa vang lên tiếng xoay nhẹ, nhưng cánh cửa lại không nhúc nhích.
"Lúc nãy tôi kiểm tra cửa rồi, nó bị khóa chết từ bên ngoài." Owen bình tĩnh lên tiếng.
Nhưng Cooper hoàn toàn không nghe thấy, vẫn điên cuồng lắc mạnh tay nắm cửa. Tiếng kim loại va đập vang lên trong căn biệt thự yên tĩnh, nghe đến gai người.
Hơi thở của Cooper càng lúc càng dồn dập, cuối cùng không nhịn được mà đá mạnh vào cánh cửa: "Mở ra đi chứ!!"
Thu Chi nhìn cảnh này mà chỉ muốn thở dài.
Thôi xong.
Chắc lát nữa sẽ có ai đó nói thêm vài câu như: kiểm tra rồi, gara cũng không đi được. Hay là xe cũng không chạy được, ai cũng không thể rời khỏi nơi này. Và bọn họ chỉ có thể bị kẹt lại ở đây.
Cô dứt khoát kéo đại một chiếc ghế để ngồi xuống, bình tĩnh quan sát màn biểu diễn của đám người trước mặt.
"Cooper, bình tĩnh đi. Chưa đến mức đó đâu."
Cuối cùng Chris cũng mở miệng, giọng khàn khàn: "Chúng ta bây giờ cần..."
"Cần làm cái gì? Ngồi đây chờ chết à?" Cooper đột ngột xoay người, ánh mắt lóe lên sự hoảng loạn quái dị.
Hắn vừa mới cùng mọi người ném xác người bạn quen biết hơn mười năm xuống tầng hầm ẩm thấp tối om.
"Oster còn nằm dưới tầng hầm, thi thể sắp thối rữa tới nơi rồi đấy! Vậy người kế tiếp là ai? Cậu? Hay tôi?" Ánh mắt Cooper đảo qua từng người, rồi dừng lại khi thấy Thu Chi. Cô gái người châu á mảnh mai, đơn độc giữa bọn họ.
Hắn nghẹn lại.
"Chẳng lẽ mọi người không muốn rời khỏi đây sao?" Caesar nhíu mày, giọng điệu trở nên khó chịu. Trên gương mặt lạnh nhạt hiếm khi xuất hiện sự giận dữ: "Lốp xe trong gara bị rạch nát hết rồi. Thời tiết thế này, cậu muốn kéo theo xác người, lội qua đường núi ngập nước đi hơn trăm cây số để báo cảnh sát à?"
Khi Chris và Caesar mở gara, họ chỉ thấy hai chiếc xe thể thao với những đường cắt hung tợn trên lớp lốp. Còn bình xăng thì bị đâm thủng, dầu chảy tong tong xuống nền gạch.
Cái thời tiết này mà đòi lái xe? Định đi đầu thai sớm hay gì?
Louis cũng không chịu nổi nữa, chống tay ngồi dậy. Mái tóc bạc dựng lên dưới ánh đèn mờ trông giống như ngọn lửa ma: "Thế, bây giờ phải làm gì? Ra ngoài còn hơn là ngồi đây chờ bị giết!"
"Mưa lớn có thể gây sạt lở đất." Caesar thở dài, đẩy gọng kính: "Nước ở ngoài kia sâu đến mắt cá chân rồi, hoàn toàn không đi nổi. Bây giờ chỉ có thể đợi mưa tạnh rồi tính tiếp."
Căn phòng rơi vào một khoảng không gian nặng trĩu.
Thu Chi ngẩng đầu nhìn ra cửa kính.
Trong màn mưa, quả nhiên có thể thấy rõ đất đá từ sườn núi xa xa đang trượt xuống. Bóng của cô phản chiếu trên mặt kính mơ hồ, chồng lên cảnh mưa gió ngoài kia như một bức tranh méo mó.
Xe không chạy được thật, người thì bị nhốt trong biệt thự giữa vùng núi rừng hoang vắng. Tín hiệu điện thoại bị cắt đứt, và trong số những người bị mắc kẹt, còn có một người là kẻ sát nhân.
Những tình tiết quen thuộc của một bộ phim kinh dị, dễ dàng đoán được hướng diễn biến tiếp theo.
Nhưng Thu Chi hoàn toàn không cảm thấy vui vì đoán đúng tình tiết.
Nói không sợ thì là giả.
Dù cô có thể quan sát nhóm nhân vật chính ở cự ly gần, nhưng nguy hiểm cũng lớn không kém. Nếu không khéo, người tiếp theo bị giết có thể chính là cô.
Chạy không được.
Thoát cũng không xong.
Thu Chi sờ vào vật nhỏ đang để trong túi áo, giọng nhỏ nhẹ vang lên:
"Vậy là chúng ta sẽ bị nhốt ở đây..."
"...và kẻ giết người cũng đang ở cùng một chỗ với chúng ta." Owen tiếp lời, nở nụ cười gượng gạo.
"Đúng là một kỳ nghỉ đặc biệt." Chàng trai tóc đen nhún vai, bất đắc dĩ nói.
Thu Chi chỉ ước, đợt nghỉ này đừng tồn tại thì tốt biết bao.
***
Sự im lặng tiếp tục lan rộng trong phòng khách.
Mưa ở ngoài cửa sổ đã nhỏ đi một chút, nhưng bầu trời lại càng tối hơn. Mây đen kéo xuống thấp đến mức như muốn nghiền nát cả căn biệt thự này bất cứ lúc nào.
Louis bất ngờ đứng dậy, mái tóc bạc dưới ánh sáng lờ mờ ánh lên sắc lạnh.
"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."
"Cậu nhớ đừng hành động một mình." Caesar nhíu mày, gọng kính vàng hắt lên tia sáng trắng.
Louis nở nụ cười gượng: "Chẳng phải hung thủ đang ở ngay trong nhóm chúng ta sao? Biệt thự chỉ có chừng này người, các cậu cứ ở đây với nhau là được."
Louis nhún vai ra vẻ bình thản: "Vậy tôi đi đánh đàn piano, được chứ? Đừng quên, tôi là quán quân bốn năm liền giải piano của trường Phổ Kim Đốn đấy."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!