Chương 15
Vụ án ở biệt thự nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. Không có hung thủ, không có chứng cứ. Toàn bộ hệ thống camera an ninh bị vô hiệu hóa trước đó, không để lại một dấu vết.
Hiện trường thì rối tung, dấu máu bị nước hồ loang, và lời khai của những kẻ say rượu chỉ là mớ hỗn độn vô nghĩa.
Drake từng muốn lấy lý do, tất cả đều uống rượu khi chưa đủ tuổi để kéo cả nhóm về trụ sở tra hỏi thêm lần nữa. Nhưng rồi, anh ta đành nhịn. Vì cha của bọn họ, và cha của anh ta đều là đối tác.
Dẫu vậy, Drake vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Trong quá trình rà soát hiện trường, anh ta phát hiện vài bài đăng kỳ lạ trên diễn đàn nội bộ của trường mà nhóm học sinh này đang học.
Mỗi bài viết dự báo cái chết được đăng công khai trên diễn đàn nội bộ của trường. Trong đó ghi rõ từng cái tên, từng thời điểm tử vong, và một trong sáu nạn nhân bị tiên đoán chính là Leonard.
Điều kỳ lạ là, cách Leonard chết giống hệt như nội dung được viết trong bài.
Nhưng điều đó vẫn không đủ để buộc tội ai. Người đăng bài là Louis, người này có thể là nghi phạm. Nhưng cũng có khả năng hung thủ đã đọc bài đó và cố tình bắt chước, để nhằm đánh lạc hướng điều tra.
Nói cách khác, bất cứ ai cũng có thể là kẻ giết người.
Dù điều tra kỹ lưỡng, họ vẫn không tìm thấy manh mối nào hữu ích. Cuối cùng, vụ án bị đóng hồ sơ vì không đủ chứng cứ.
Chỉ riêng Drake là chưa từ bỏ.
Anh ta lặng lẽ theo dõi nhóm học sinh này, hy vọng tìm ra chút sơ hở từ thói quen hoặc hành động của họ.
Đáng tiếc, đám thiếu niên đó không bận tâm gì.
Cái chết của Leonard chỉ là chuyện phiền phức trong một đêm party hỏng bét.
Sau tang lễ vài ngày, bọn họ lại tụ tập uống rượu, cười đùa, khoe đồ hiệu. Vẫn cái dáng vẻ ngông nghênh, lạnh lùng, và bất cần với luật pháp.
Drake có linh cảm, hung thủ sẽ ra tay thêm lần nữa. Dù sao, bài viết dự báo cái chết được đăng trên diễn đàn, vẫn còn sáu người.
Anh ta cố gắng tìm gặp những người được nhắc đến trong các bài viết đó. Nhưng đám công tử ngu ngốc ấy lại cho rằng đó chỉ là trùng hợp.
Còn có người mỉa mai, bảo rằng đừng tốn thời gian vì chuyện này. Nếu không, họ sẽ nhờ người khiến anh mất việc.
Derek nghe xong tức đến nỗi quai hàm giật giật, khuôn mặt lạnh tanh chửi thầm: "Muốn đuổi tôi à? Cứ thử xem."
Cuối cùng, ánh mắt của Derek dừng lại trên một bài đăng có cái tên rất quen thuộc.
Thu Chi.
Cô gái người châu á yếu ớt, người từng dũng cảm đứng ra làm chứng hôm trước.
"Thu Chi, cô có đắc tội với ai không? Tại sao tên cô lại xuất hiện trong bài đăng đó?"
Hôm nay, Derek không mặc bộ đồng phục cảnh sát, chỉ khoác chiếc áo sơ mi giản dị.
Không còn vẻ nghiêm nghị của đồng phục, trông Drake giống như sinh viên trẻ tuổi, trầm tĩnh.
Họ gặp nhau trong quán cà phê gần trường.
Trước mặt Drake là ly Americano đắng chát, loại cà phê mà anh không thích uống. Bởi vì, anh chỉ thích uống cà phê sữa kiểu Úc, thơm béo và dịu vị.
Rõ ràng, cô gái trước mặt anh cũng không hợp khẩu vị đó.
Thu Chi nhấp một ngụm, lập tức nhăn mày, khuôn mặt nhỏ nhắn co lại như mèo con chạm phải nước lạnh, phản ứng vô thức ấy đáng yêu đến mức khiến Drake bật cười.
Nụ cười ấy khiến vẻ lạnh lùng của Drake dịu đi rất nhiều, bớt đi sự lạnh lẽo của một người làm trong ngành cảnh sát.
Anh gọi thêm một phần bánh kem, rồi đẩy về phía Thu Chi, như muốn xoa dịu vị đắng trong ly cà phê.
"Không biết." Cô lắc đầu, giọng mềm mại, ngoan ngoãn đến mức khiến tim Drake lay động.
"Anh cảnh sát này... nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, thì liệu... tôi sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Đôi mắt đen ấy ngẩng lên nhìn Drake, dáng vẻ ấy vừa sợ hãi vừa tin tưởng. Và Drake có cảm giác, tim mình vừa bị gõ một nhịp.
Anh ngây người trong thoáng chốc, rồi nở nụ cười đầy phấn khích.
Cuối cùng, cũng có người hiểu anh, tin vào lời anh nói!
Sự phấn khích ấy khiến anh vô thức nắm chặt tay cô gái trước mặt.
"Cô tin tôi chứ? Tôi cho rằng hung thủ chắc chắn nằm trong sáu người đó!"
Lòng bàn tay của Drake siết lấy bàn tay trắng mềm, cảm giác ấm nóng và mềm mại ấy khiến anh sững người. Anh vội vàng buông tay ra, hắng giọng, rồi rút từ ba lô ra một tập hồ sơ.
Từng tờ giấy được anh trải ra trên bàn, mỗi tờ là một gương mặt.
Chris, Louis, Cooper, Caesar, Owen, Oster.
Thu Chi nhìn những tấm ảnh, trong lòng thầm thở dài
Nếu đây là một bộ phim kinh dị hạng B, thì sáu người kia mới là nhân vật chính thật sự. Còn những người chết trước đó, chỉ là pháo hôi mở màn.
Và cô, một nhân vật phụ bị kéo vào ván cờ này, phải sống sót đến cuối cùng.
Cô nghĩ thế, rồi thong thả xúc một muỗng bánh vào miệng. Béo ngậy, ngọt, và lạnh, vị ngọt ấy tạm thời làm mờ đi nỗi căng thẳng trong lòng.
Hung thủ có thể nằm trong số sáu người kia, hoặc không. Nhưng chắc chắn, không phải người đang ngồi trước mặt cô.
Bởi vì Drake không giống những kẻ chơi đùa bằng mạng người, mà nếu Drake chính là kẻ giết người thì trò chơi này sớm mất vui rồi.
Vì thế, cô dứt khoát chọn Derek làm đồng minh mới.
"Tôi không chắc có phải là trong sáu người đó hay không." Thu Chi nói, mắt lướt qua sáu bản báo cáo trước mặt.
"Nhưng hung thủ nhất định là người trong trường."
Drake gật đầu: "Không sai. Biệt thự của Chris bị phong kín, ngay cả khi mất điện, cổng nhà cũng không thể mở. Những người được mời ngày hôm đó đều là học sinh cùng trường. Và sáu người này chính là nhóm phát tán bài đăng dự báo cái chết."
Drake dừng lại, giọng trầm xuống, ánh mắt nghiêm lại: "Tôi đã loại trừ mười hai người khác ngoài họ, tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm."
"Chỉ có những người ở cùng Chris là không."
"Đương nhiên, tôi không có ý nói cô cũng là nghi phạm."
Derek lộ vẻ lúng túng, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ sự ngượng ngập xen lẫn chút bối rối.
"Leonard cao gần 1m98 (khoảng 6 foot rưỡi), tôi đã suy đoán nhiều khả năng khác nhau, và đi đến kết luận rằng người ra tay chắc chắn là một người đàn ông cao ít nhất trên 1m80. Chỉ có như vậy, mới có thể giết chết Leonard rồi treo ngược thi thể lên cành cây cao hơn ba mét."
Thu Chi gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Bề ngoài, cô tỏ ra chăm chú nghe giải thích. Nhưng dưới bàn, đầu ngón tay của cô đang điên cuồng gõ trên điện thoại, tra xem một foot bằng bao nhiêu centimet.
Khi hiện lên kết quả, cô lặng lẽ tắt màn hình, rồi ngẩng đầu liếc nhìn người đối diện.
Drake có mái tóc màu nâu sậm, làn da trắng lạnh, đôi mắt xanh lục sâu như ngọc quý.
Thu Chi đã chú ý đến đôi mắt ấy ngay lần đầu tiên gặp mặt ở biệt thự. Không hiểu vì sao, bằng trực giác của một người từng xem quá nhiều phim kinh dị. Cô có linh cảm, người cảnh sát bị đám con nhà giàu xem thường này, tuyệt đối không đơn giản.
Cũng chính vì linh cảm ấy mà cô mới chấp nhận lời mời gặp mặt hôm nay.
Hiện tại, gương mặt trẻ trung điển trai ấy hiện lên chút ửng đỏ. Ánh mắt ấy, thỉnh thoảng lén nhìn cô rồi lại né đi, như thể sợ chính mình bị phát hiện.
Trông Drake giống như kiểu nhân vật sống đến cuối cùng trong bộ phim sinh tồn.
Drake cũng đang âm thầm quan sát cô gái trước mặt. Trong suốt 26 năm cuộc đời, anh chưa từng gặp ai như thế này.
Ngay từ giây phút bước vào biệt thự, anh đã chú ý đến cô gái ngồi ở góc xa nhất, bị nhóm con trai vây quanh.
Cô gái ngồi thu mình trên chiếc sofa, im lặng đến mức dường như sợ bị ánh đèn chiếu tới.
Khuôn mặt trắng mịn, đẹp theo kiểu mong manh, đẹp đến mức khiến người khác chỉ muốn che chở.
Chiếc áo khoác đen quá khổ trùm kín người, khiến dáng vẻ mong manh của cô càng thêm đáng thương.
Đôi mắt màu hổ phách hơi rưng rưng, đuôi mắt rũ xuống, cong nhẹ như cánh hoa đọng nước. Hàng mi dài và rậm run lên khẽ khàng. Và có lẽ, cô gái ấy đã bị cảnh tượng kinh hoàng đó dọa cho chết lặng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!