Chương 29
Bữa tối.
Không ai còn tâm trí nấu nướng. Họ chỉ đổ nước sôi vào mấy ly mì để lấp đầy bụng.
Mì gói là do Chris và mấy người còn lại mua trước đó, giá cả và hương vị đều cao hơn mì ăn liền bình thường. Nhưng giờ đây, không còn ai nuốt nổi.
"Cooper đâu? Thằng nhóc đó lại chạy đi đâu rồi?" Chris dùng nĩa khuấy vài vòng sợi mì đã nở mềm trong tô rồi lại đặt xuống, nhíu mày hỏi.
"Đi tắm."
Caesar không buồn ngẩng đầu, giọng bình thản như đang nói về thời tiết ngày hôm nay: "Cậu ấy bảo trên người dính máu, khó chịu."
"Lúc này mà còn để ý đến chuyện đó à?" Chris giận dữ đập tay lên bàn. Nước mì bắn tung tóe, loang dầu lên khăn trải bàn.
Hắn nhìn từng người, giọng khàn đi: "Các cậu có biết, hành động đơn độc nguy hiểm cỡ nào không?"
Đáng tiếc, người hành động một mình đã mất rồi, không nghe được lời khuyên của Chris.
Những người còn lại đều là đối tượng tình nghi. Hung thủ muốn họ hoài nghi lẫn nhau, muốn họ tự sụp đổ trước khi hắn ra tay lần nữa.
Thu Chi ôm ly mì, nhiệt độ khiến đầu ngón tay cô đỏ lên. Cô thổi hơi nóng bốc lên từ miệng ly, ngón tay xoa nhẹ để giảm bỏng.
Mì gói ăn liền ở nước ngoài và mì cô tự nấu không có gì khác biệt.
Cô nhìn xuống lớp váng dầu đang loang trên mặt nước, vài miếng rau khô đỏ nhạt nổi lên rồi trôi dạt. Không hiểu sao, cô cũng không muốn ăn nữa.
Phòng khách im phăng phắc.
Tất cả im lặng, cố nuốt trôi bữa tối nhạt nhẽo.
Không biết từ lúc nào, dưới sàn phòng khách đã lan ra một lớp nước. Nước chảy thành từng vệt như mạng nhện, thấm dần đến phía dưới chân bàn.
Dòng nước lặng lẽ lan rộng, ngấm ướt dép của họ. Trên mặt nước còn nổi lềnh bềnh vài sợi tóc vàng kim, xoay tròn theo dòng chảy.
Thu Chi rụt chân lại, nhấc hai chân lên khỏi mặt đất. Ly mì bị cô đẩy sang một bên, đáy ly chạm mặt bàn pha lê vang lên một tiếng rất nhỏ.
Cô đứng hẳn dậy, lùi ra xa vệt nước.
Động tác ấy khiến những người còn lại chú ý, và họ cũng nhìn thấy lớp nước dưới sàn.
Sắc mặt của Caesar lập tức thay đổi. Hắn bật dậy, đẩy mạnh ghế sang một bên. Tiếng chân ghế kêu rít một tiếng, rồi hắn lao thẳng về phía phòng tắm.
Những người khác lập tức chạy theo.
Từ khe cửa phòng tắm ở cuối hành lang, nước ấm vẫn không ngừng tràn ra, khiến tấm thảm trước cửa sẫm màu lại.
Càng đến gần, càng nghe rõ tiếng nước chảy tí tách, như từng giọt gõ thẳng vào màng nhĩ.
"Cooper!" Caesar đập mạnh vào cửa, hơi nước đọng trên khung cửa rơi xuống.
"Cậu làm cái gì trong đó vậy?"
Không một tiếng trả lời.
Caesar nắm chặt tay nắm cửa, nhưng đã bị khóa trái.
Caesar và Chris nhìn nhau một cái. Sau đó, cả hai cùng lao vào phá cửa.
Cánh cửa bật mở.
Nước nóng từ trong tràn ào ra, chảy xối xả ra hành lang lạnh lẽo.
Bên trong, hơi nước khiến tấm gương phủ kín giọt nước lớn nhỏ. Cooper, nằm nửa người ngâm trong nước khiến mái tóc vàng ướt dính trên trán. Gương mặt ửng đỏ sau khi tắm, nhưng lại tái lạnh đến đáng sợ.
Cooper nằm bất động, biểu cảm mơ màng như đang chìm trong giấc ngủ.
Nước vẫn chảy từ vòi, từng dòng từng dòng, hòa vào thứ chất lỏng màu hồng nhạt trong bồn.
Khi nhìn xuống cổ tay Cooper, là một vết cắt sâu, hung bạo.
Máu từ đó rơi từng giọt xuống bồn tắm, hòa lẫn vào làn nước ấm đang ngập lấy cơ thể của Cooper.
Mảnh gốm nằm cạnh bồn tắm có hoạ tiết giống y hệt bình hoa vỡ ban nãy.
Trên đó, vệt máu đỏ thẫm đã nhuộm kín phần lớn bề mặt. Như thể, nó đang nói cho họ biết điều gì vừa xảy ra.
Hơi nước trong phòng tắm pha lẫn với mùi máu tanh phả thẳng vào mặt mọi người.
Cuối cùng, Chris không kiềm được mà lao đến ôm lấy Cooper, điên cuồng lắc mạnh Cooper, cố gắng lay cho hắn tỉnh lại.
"Cooper! Tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại cho tôi!!!" Chris gào đến khàn cả giọng.
Nhưng cơ thể của Cooper đã mềm oặt, không còn chút sức chống đỡ nào. Cooper trượt khỏi tay Chris, rơi trở lại vào bồn tắm, nước bắn tung tóe ra thành một mảng lớn.
Chris đứng sững, như thể có điều gì đó vừa đánh mạnh vào đầu. Hắn loạng choạng lùi từng bước, lưng va mạnh vào tường.
Những giọt nước đọng trên gương bị chấn động mạnh, lăn thành hàng từng dòng.
Hơi nước trong phòng tắm bắt đầu tan bớt.
Owen bước nhanh tới, lập tức vặn tắt vòi nước đang xả ào ào.
"Cậu ấy tự sát." Owen bình thản kết luận, đứng sóng vai cùng Thu Chi.
"Không thể nào!" Chris gào lên phản đối, giọng phẩn nộ như dao cứa.
"Cooper tuyệt đối sẽ không tự sát!"
Chris kéo Cooper ra khỏi bồn tắm, đặt xuống nền đá lạnh.
Hắn quỳ bên cạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đã đục máu của chàng trai tóc vàng, rồi dùng sức lắc mạnh: "Dậy đi! Cooper! Nghe tôi nói đi!"
Hai người là anh em tốt, đều có mái tóc vàng rực và đôi mắt xanh đậm như lưu ly, cùng một gương mặt điển trai ngạo nghễ, và cùng bản tính nóng nảy như nhau. Ngay cả việc vào căn biệt thự này, họ cũng lên kế hoạch cùng nhau. Vì họ tin rằng sẽ bắt được hung thủ.
Hai kẻ điên vì cùng một mục đích, và cũng là hai con thú non tự tin mình là thợ săn.
Vậy thì, làm sao Cooper có thể chỉ vì tận mắt chứng kiến cái chết của Louis và Oster mà chọn tự sát?
Thu Chi cũng thấy không hợp lý.
Cô nhìn chăm chú vào mảnh gốm dính máu nằm trên sàn. Đó chính là mảnh vỡ của cái bình hoa bị vỡ khi nãy.
Vừa rồi, chính Cooper và Caesar là người thu dọn những mảnh vỡ ấy.
Thế mà giờ đây, nó lại biến thành hung khí rạch nát cổ tay của Cooper.
Đường cắt thẳng, gọn, chính xác đúng vị trí động mạch. Người ra tay rõ ràng hiểu rất rõ về cấu trúc cơ thể người.
Một người bốc đồng, nóng nảy, đầu óc đơn giản như Cooper... liệu có thể tự xác định đúng vị trí trí mạng chỉ trong một lần duy nhất?
Hơn nữa...
Nét mặt của Cooper quá bình thản.
Cooper không giống một người đã trải qua đau đớn vì mất máu.
Không hề tuyệt vọng, không hề sợ hãi.
Khuôn mặt vô cùng nhẹ nhàng, như đang chìm trong một buổi tắm nước ấm thoải mái.
Như thể... đây không phải cái chết, mà là một khoảnh khắc hưởng thụ.
Vì vậy, kết luận chỉ có thể là Cooper không tự sát.
Hung thủ đã tạo hiện trường, biến thi thể của Cooper thành một cái chết giống như tự sát mà thôi.
Thu Chi đưa mắt quan sát Chris, từng cử động của hắn đều tràn ngập bi thương. Ngược lại, gương mặt của Caesar lại bình thản tới đáng sợ, vô cảm như thể vụ chết người này không liên quan gì đến mình.
Và còn có Owen.
Owen vẫn đứng ở vị trí ngược sáng, hơi chếch phía sau cô.
Như cảm nhận được ánh nhìn của Thu Chi, Owen nghiêng đầu sang, khoé môi cong thành một nụ cười nhạt, giống như đang hỏi cô có chuyện gì sao?
Giọng nói của Owen vẫn dịu dàng như trước: "Chi Chi, cậu sao vậy?"
Nhưng trong sự dịu dàng ấy lại ẩn chứa một tầng nghi ngờ khó nắm bắt.
Trong những bộ phim kinh dị học đường ở phương Tây mà Thu Chi từng xem, kiểu người như trầm ổn, dịu dàng, luôn xuất hiện đúng lúc như Owen thường chỉ có hai loại khả năng:
Một là nhân vật chính sống sót ở cuối phim.
Hai là hung thủ, người mang ân oán thù hận vời nhóm của Chris.
Nhất là khi Owen và nhóm của Chris từng có va chạm. Và đúng thời điểm này, có quá nhiều điều trùng hợp xuất hiện bên cạnh cô.
Cho nên ngay từ đầu, cô đã nghi ngờ Owen. Không chỉ vì lần chuyển trường đầy tình cờ, hay là những lần giao đấu kỳ lạ giữa họ, mà còn có cả những khoảnh khắc Owen xuất hiện đúng lúc để giúp cô.
Thu Chi chớp mắt, điều chỉnh cảm xúc, giọng nói cũng dịu xuống vài phần: "Ừm. Tất cả mọi chuyện... xảy ra quá đột ngột."
Trông Thu Chi giống như bị những vụ án mạng liên tiếp dọa sợ đến thất thần. Đôi mắt trong veo hơi mờ, như mặt hồ bị sương sớm che phủ, khiến ai nhìn vào cũng nảy sinh lòng thương tiếc.
Giọng cô mềm mại, yếu ớt như đang muốn tìm một nơi nương tựa.
Owen nhìn Thu Chi, trong lòng dấy lên cảm giác muốn che chở. Khi Thu Chi vòng tay qua cánh tay của hắn, cổ tay nhỏ mềm dán nhẹ lên, như sợi dây leo mảnh mai quấn lấy.
Theo động tác ấy, ánh mắt của Thu Chi chợt dao động.
Cuối cùng, chàng trai tóc đen bật cười.
"Phải... đúng là quá đột ngột."
***
Dưới tầng hầm lại có thêm một thi thể.
Giống như cuốn tiểu thuyết trinh thám không não, bị kẻ sát nhân dắt mũi chạy vòng vòng. Từng người một ngã xuống, vậy mà bọn họ không có cách nào ngăn lại.
Không có manh mối, cũng không có lối thoát.
Sau một ngày bận rộn và căng thẳng, gương mặt điển trai rạng rỡ của Chris đã mọc râu lởm chởm. Hắn uể oải ngồi bệt xuống ghế sofa, cả người như bị rút cạn sinh khí.
"Thu Chi, Owen."
Caesar, người vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng. Hắn tháo cặp kính gọng vàng xuống, để lộ đôi mắt sắc lạnh như dã thú.
"Hai người chính là hung thủ." Câu nói ấy chắc như đinh đóng cột.
Chris ngẩng đầu. Gương mặt mất hết sức sống, giờ lại hiện lên vài tia chần chừ.
"Caesar... sao cậu lại nói vậy?" Giọng của Chris chứa đầy nghi hoặc.
Caesar mở điện thoại, giọng bình tĩnh đến rợn người: "Cậu không nhận ra à? Tất cả những nạn nhân đều liên quan đến Thu Chi."
Caesar lướt một loạt ảnh hiện trường máu me, nói: "Cắt cổ, xẻ xác, bị chém mười ba nhát, bị cắt đứt tay, bị cắt lưỡi, móc mắt..."
Hình ảnh đầy máu me đến mức ai nhìn cũng rùng mình, nhưng gương mặt của Caesar vẫn không thay đổi.
"Oster định cưỡng bức Thu Chi nên bị giết. Louis và Cooper từng tham gia bắt nạt và sỉ nhục Thu Chi. Cho nên... bọn họ cũng chết."
Caesar quay sang nhìn Thu Chi, cô gái người châu á xinh đẹp đang ngồi bình thản trên ghế sofa.
Trong mắt Caesar, dáng vẻ yếu đuối kia... chỉ là lớp vỏ ngụy trang.
"Nếu tôi đoán không lầm, người tiếp theo hai người muốn giết chính là Chris, đúng không?"
"Các người là du học sinh chuyển trường cùng lúc. Vừa đến chưa được bao lâu thì hàng loạt vụ án mạng xảy ra. Tôi nói đúng chứ, hai ngôi sao nổi tiếng của trường?"
Caesar nhướng mày, vẻ mặt như thể chắn chắn rằng mình vừa suy luận trúng một điều kinh thiên động địa.
Thu Chi tức đến mức suýt nghẹn.
Hàng lông mày của cô run run, đôi mắt bừng bừng lửa giận: "Cậu nói tầm bậy!"
"Cậu nói tôi là hung thủ? Cậu có chứng cứ không?"
Giọng cô vang lên, sắc bén như chiếc búa cuối cùng của thẩm phán: "Các người bắt nạt tôi, ép tôi đến cái nơi quỷ quái này. Chết rồi thì quay sang nói liên quan đến tôi?"
"Lúc tôi bị cưỡng ép, bị kéo đi, bị nhốt trong sự ghê tởm và bất lực đó. Các người ở đâu? Các người có đứng ra bảo vệ tôi không?"
Caesar chết lặng.
Tim của hắn đập mạnh, khựng lại giữa cơn chấn động.
Hắn chưa từng nhìn thấy bộ dáng giận dữ của Thu Chi, không yếu đuối, không né tránh.
Ngón tay hắn vô thức siết chặt vạt áo sơ mi trước ngực, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh.
Caesar cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập loạn, từng nhịp nện thẳng vào lồng ngực, đau như muốn xé phổi.
Hắn đặt tay lên ngực, hơi thở rối loạn. Ánh mắt lướt nhanh khắp phòng khách, từ góc tường đến khung cửa sổ... nhưng lại cố ý tránh né ánh mắt của Thu Chi.
Hắn biết, tuyệt đối không được nhìn vào Thu Chi.
Tuyệt đối không!
"Chỉ là ngụy biện mà thôi."
Cuối cùng, Caesar cũng lấy lại bình tĩnh. Hắn buông tay khỏi vạt áo, giọng khàn đi vài phần vì căng thẳng.
"Tôi sẽ không tin những lời đó. Không có chứng cứ thì đừng vu oan cho người khác!"
Vừa nghe Caesar nói vậy, sắc mặt của Thu Chi càng tối lại. Cô nắm chặt lấy cánh tay của Owen, khuôn mặt trắng trẻo đầy ắp sự giận dữ, hai má hồng lên vì kích động.
"Owen, cậu nói xem có đúng không!"
Hành động đột ngột ấy khiến Owen hơi khựng lại.
Hắn cúi mắt nhìn Thu Chi. Ánh nhìn lướt từ đầu ngón tay trắng hồng đang nắm ống tay áo, men theo cánh tay, rồi dừng lại vài giây ở đường cổ áo hé mở.
Thú vị thật.
Khóe môi của Owen cong nhẹ. Hắn ngẩng đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng móc lấy một lọn tóc của Thu Chi.
"Đúng vậy."
Giọng của Owen ôn hòa, nghiêm túc nhưng ánh mắt lại sắc bén khi quay sang nhìn Caesar: "Nếu nói chúng tôi là hung thủ, vậy thì chứng cứ đâu? Đừng chỉ dựa vào cảm giác rồi nói bừa."
"Cần gì chứng cứ?" Caesar sa sầm mặt, rồi quay sang nhìn Chris. Trong lòng Caesar thầm hy vọng Chris sẽ đứng về phía mình.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Chris hoàn toàn mất kiểm soát, hoàn toàn không còn tâm trí nghe Caesar phân tích nữa.
Thu Chi đứng sát bên cạnh Owen, dựa gần đến mức trông như tựa vào lòng ngực của Owen. Từ góc nhìn của Chris, đó là sự tín nhiệm tuyệt đối.
Mà người được Thu Chi tín nhiệm... phải là hắn mới đúng!
Một cơn ghen tị, xen lẫn tức tối nghẹn trong cổ họng Chris.
Tại sao?
Tại sao Thu Chi lại tin tưởng Owen như vậy?
Lý trí và ghen tuông đánh nhau hỗn loạn trong đầu Chris như hai chiếc xe tông vào nhau.
Nghiến răng, Chris rặn ra một câu đầy cay độc: "Vậy thì sao? Trong biệt thự chỉ còn bốn người chúng ta. Hung thủ còn có thể là ai nữa?"
Owen nhướng mày.
Lần này, giọng của Owen không còn ôn hòa nữa, mà là phản công: "Vậy cậu nghĩ sao, Chris? Có phải, cậu đang ngầm thừa nhận... chỉ còn lại mỗi cậu là vô tội?"
Owen nói tiếp, giọng đều đều như đang đọc cáo trạng: "Caesar, theo tôi được biết, hồi lớp 9 cậu và Louis cùng tham gia cuộc thi piano. Nhưng người đoạt quán quân là Louis, còn cậu thì tức đến mức đập nát cả cây đàn trong phòng tập."
"Từ đó trở đi, cậu luôn bị Louis đè đầu cưỡi cổ ở mọi cuộc thi đàn piano."
"Tôi biết, cạnh tranh quán quân sẽ không liên quan đến mạng người. Nhưng đến năm cuối lớp 12, ở vòng thi sơ khảo... chính cậu đã đẩy Louis ngã xuống cầu thang."
Owen nhún vai, nói: "Đương nhiên, Louis không bị thương nặng. Và quán quân năm ấy, vẫn là Louis."
"Cậu luôn nói với mọi người rằng mình chỉ xem âm nhạc như sở thích. Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn nhận được thông báo trúng tuyển từ học viện âm nhạc danh giá nhất thế giới. Nhưng chỗ đó mỗi năm chỉ nhận một học sinh ở trường Phổ Kim Đốn."
Owen chậm rãi nhìn thẳng mặt Caesar: "Hôm nay Louis bị giết bằng dây đàn piano. Hung thủ hiểu rõ thói quen của Louis, biết cậu ấy sẽ vào phòng đàn để thư giãn."
Ánh mắt của Owen trở nên sắc lạnh: "Vậy, người từng mưu sát người khác như cậu... chẳng phải càng giống hung thủ giết Louis hơn sao?"
Caesar đột ngột bật dậy, khí chất cao ngạo thường ngày lập tức vỡ vụn. Hắn lao đến, túm cổ áo Owen: "Chuyện lần đó chỉ là ngoài ý muốn! Làm sao mày biết rõ đến vậy?"
Chris bị khối lượng thông tin dồn dập đập cho choáng váng, đến giờ vẫn chưa tiêu hóa nổi. Chris không ngờ giữa những người mình xem là anh em lại có loại oán hận như thế.
Ánh mắt nghi hoặc của Chris liếc sang Caesar, khiến Caesar như bị xé toạc lớp vỏ bọc, cơn giận dữ bùng lên, chất vấn Owen điên cuồng.
"Chris! Đừng tin hắn! Owen mới là hung thủ! Hắn biết hết mọi chuyện của chúng ta!"
Chris càng nghe càng rối, đầu óc như sương trắng. Nếu Caesar là hung thủ, vậy cái chết của Cooper và Oster thì sao? Họ đâu có cạnh tranh vị trí quán quân với Caesar.
Hay còn lý do nào khác?
Đúng lúc ấy, một tiếng hét chói tai vang lên: "Buông ra!!!"
Giọng nói của Thu Chi vang dội cả phòng khách. Cô lao tới, nắm chặt nắm tay đấm liên tục vào cánh tay của Caesar. Từng cú một, mạnh dần lên, như trút hết nỗi tức tối mà cô chịu đựng bấy lâu.
Bị đánh, Caesar loạng choạng. Hắn buông cổ áo Owen ra, cười khan rồi nhếch môi mỉa mai: "Khụ... Chris, đến giờ còn chưa rõ sao?"
Caesar đẩy chiếc kính lên sống mũi, lùi từng bước đến sát cửa chính, rồi lạnh lùng nói một câu: "Hai con sói chung một ổ."
Câu đó vừa buông xuống, tất cả ánh mắt đồng loạt dồn sang Thu Chi và Owen.
Bên ngoài, mưa vẫn tiếp tục đập vào cửa kính, từng tiếng lách tách nghe như kim loại gõ vào thủy tinh.
Trong nhà, bốn người đứng đối đầu nhau như chia thành hai phe đối lập.
***
Caesar ghé sát tai Chris, thấp giọng: "Chris, nếu muốn sống, hãy tin tôi. Hai chúng ta nhốt cả hai người họ xuống tầng hầm."
Chris do dự, nói: "Vậy... nếu Thu Chi không phải đồng phạm thì sao? Cô ấy sẽ... sẽ..."
Ánh mắt của Chris thoáng qua sự do dự, xen lẫn xót xa.
Caesar cười nhạt: "Hừ, mạng của một đứa tiện dân thấp kém quan trọng hơn hay mạng của chúng ta quan trọng hơn?"
Dù nói vậy nhưng đáy mắt của Caesar thoáng qua một cảm xúc khó gọi thành tên. Rất nhanh, hắn đã lấy lại bình tĩnh.
Chris kinh hoàng nhìn khuôn mặt của người mà mình luôn xem là anh em: "Caesar... cậu vừa nói cái gì vậy?"
Chris chộp lấy cổ áo của Caesar: "Dựa vào đâu chỉ vì một câu nói của cậu mà quyết định sống chết của Thu Chi?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!