Chương 97: Gọi lộn số

15:01 - 18.08.2026
19 lượt xem

Vụ án: Lễ truy điệu hoa hồng 16

Hàn Duy cõng "Khương Tư Ngôn" trên lưng, gắng sức mà đi một đoạn. Không ngờ Khương Tư Ngôn thường ngày trong mảnh mai thế nhưng cân nặng thật lại không nhẹ. Nếu mà anh không có tập thể hình thì đúng thật là không cõng nổi.

"Không ngờ cậu lại nặng như vậy." Hàn Duy thuận miệng nói một câu.

Người đang thành thật nằm trên lưng cả đường lên tiếng: "Cũng tạm mà, cỡ 150 cân* thôi."

*1 cân tầm 0.5kg, tức là Bàng Tân nặng cỡ 75kg

Hàn Duy cứng đờ người, chất giọng thô kệch này không phải là Khương Tư Ngôn. Anh ngoảnh đầu liền thấy gương mặt to đùng của Bàng Tân đang tựa vào vai mình, hoảng hồn thả tay ngay lập tức.

Bàng Tân chưa kịp phản ứng đã rơi thẳng khỏi người Hàn Duy mông phịch xuống đất.

"Bố đệt!" Bàng Tân đau đến mức chửi thề. Vừa nãy hắn ta chỉ hơi nói quá nhưng bây giờ thật sự có cảm giác như ngã nứt xương.

Hàn Duy nhìn Bàng Tân đăm đăm, ánh mắt như bắn ra tia phóng xạ nhìn xuyên thấu hắn ta: "Sao lại là ông?"

Bàng Tân mặt mũi đau khổ, oán trách: "Không thì là ai? Ông ngồi xổm xuống đòi cõng tôi thì tôi nhảy lên thôi. Tôi vốn đang thầm khen ông hôm nay có lòng, thế nhưng ông lại trở mặt không nhận! Mới sáng ra tôi đã vất vả bận rộn vì ông, ông không cảm ơn còn vứt ân nhân xuống đất. Đồ lấy oán trả ơn, ông ăn cháo đá bát thế à!"

Hàn Duy căn bản không nghe tiếp phần sau, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện khác. Khó trách khi nãy đứng dậy anh cứ thấy chân vừa thô lại nặng, hóa ra là cõng nhầm người.

Đáng lẽ ra anh phải nhìn trước khi cõng.

Thất sách.

Nếu người anh cõng Bàng Tân, vậy Khương Tư Ngôn đang ở đâu? Không phải là vẫn còn ở đấy chứ?

Nghĩ vậy, Hàn Duy lập tức quay lại đường cũ, bỏ lại một mình Bàng Tân tại chỗ.

"Hàn Duy! Tổ cha nhà ông! Ông đi đâu đấy!" Bàng Tân gào mồm về phía Hàn Duy nhưng hiển nhiên là anh không có ý dừng lại.

Một lát sau, một cậu cảnh sát đi tới nói với Bàng Tân: "Đội trưởng Bàng ạ, đội trưởng Hàn bảo tôi đến đón anh."

Bàng Tân bấy giờ đã ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Hàn Duy trong lòng vài lần. Thấy Hàn Duy cho người tới, hắn ta thầm nghĩ thằng cháu này coi như cũng có lương tâm, bèn bớt giận một chút, duỗi tay nói với cậu cảnh sát: "Qua đây kéo tôi cái coi."

Cậu cảnh sát vâng lời kéo Bàng Tân dậy. Hắn ta vỗ mông, chậm rãi đi xuống núi, từng bước đi đều cảm giác mông đau đến chết đi sống lại. Dọc đường đi, miệng Bàng Tân hùng hổ chửi liên tục, cậu cảnh sát theo sau bị khí thế của hắn ta dọa đến mức không dám nói gì.

Hàn Duy lên đường tìm Khương Tư Ngôn thì trông thấy hắn đang được một cậu cảnh sát đỡ, bèn vội tiến tới: "Giao cho tôi đi! Cậu đi về trước một chút tìm đội trưởng Bàng, hắn đang cần giúp đỡ."

"Vâng." Cậu cảnh sát thả tay giao người cho Hàn Duy rồi đi về trước trước.

Khương Tư Ngôn nghi ngờ: "Chẳng phải anh cõng Bàng Tân đi rồi sao?"

Hàn Duy vừa nghe đến tên của Bàng Tân, cơn giận trong bụng lại cháy lên đỉnh đầu: "Hắn ta không sao đâu, có thể tự đi được. Cậu thế nào rồi?"

Khương Tư Ngôn: "Đỡ hơn nhiều rồi, không đau mấy nữa. Chỉ cần không dùng lực thì không thành vấn đề, tôi có thể đi từ từ."

Hàn Duy nhìn tư thế đứng của hắn, tất cả trọng tâm đều dồn bên chân trái, chân phải ở trạng thái lơ lửng: "Chân không dùng lực thì đi tới bao giờ?" Nói rồi anh đổi tư thế, kéo hai cánh tay của hắn đến trước ngực, khom người nhấc hắn lên, sau đó giữ chặt hai đùi hắn, dùng lực cõng người lên lưng.

Trái ngược với Bàng Tân, Khương Tư Ngôn nhẹ hơn rất nhiều, cơ thể cũng mềm mại hơn. Chẳng biết vừa rồi anh thiểu năng đến cỡ nào mà lại nhận nhầm Bàng Tân rắn chắc thành Khương Tư Ngôn.

Suốt cả quá trình Khương Tư Ngôn luôn trong trạng thái ngây người, đến khi hắn hoàn hồn lại thì đã nằm trên lưng của Hàn Duy: "Thật sự không cần đâu, tôi có thể tự đi."

Hàn Duy vừa đi vừa nói: "Đợi cậu tự đi xuống núi thì trời cũng tối rồi. Chúng ta còn rất nhiều chuyện cần xử lý, thế này thì nhanh hơn chút. Cậu cứ ngoan ngoãn ở yên, đừng lộn xộn là được. Đến chỗ đất bằng tôi sẽ thả cậu xuống."

Khương Tư Ngôn "ồ" một tiếng, dè dặt ôm cổ Hàn Duy, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của anh, trên mặt nở một nụ cười không dễ phát hiện.

Núi rừng được cơn mưa thanh tẩy đã rực rỡ hẳn lên, trong không khí tràn ngập mùi tươi mát thoang thoảng của cỏ xanh. Có lẽ đang là mùa đông, nhiệt độ trong núi sau cơn mưa hơi thấp, một cơn gió nhẹ vô tình lướt ngang cũng mang theo hơi lạnh thấu xương.

Khương Tư Ngôn vốn đang thấy lạnh, nhưng giờ phút này hắn chỉ cảm nhận được ấm áp. Thân nhiệt của Hàn Duy không ngừng truyền sang cho hắn.

Hắn quyến luyến cảm giác này.

Qua nhiều năm, anh trai tiền xu của hắn vẫn là ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời hắn. Anh xuất hiện bên hắn khi hắn khốn khó nhất, không hề ngần ngại giúp hắn giải quyết khó khăn.

Nếu có thể, Khương Tư Ngôn hi vọng thời gian sẽ ngừng trôi tại khoảnh khắc này. Nếu không, hắn mong rằng khoảnh khắc này sẽ trôi qua thật chậm, hắn muốn cảm nhận thêm một chút hơi ấm của Hàn Duy.

Cuối cùng thì hy vọng vẫn là hy vọng, từ trước đến nay thời gian là người chấp hành công chính vô tư, không bao giờ thiên vị. Hai người vẫn đi tới cuối đường mòn, ở đó có một nhóm người mặc đồng phục đang bận rộn.

Cậu cảnh sát vừa rồi đỡ Khương Tư Ngôn chạy đến chỗ Hàn Duy và hắn. Hắn thấy thế bèn vỗ vai anh, ý bảo thả hắn xuống. Hàn Duy miễn cưỡng buông nhẹ tay ra để Khương Tư Ngôn yên ổn tiếp đất.

Cậu ảnh sát đi đến cạnh Hàn Duy, giơ tay chào, nói: "Đội trưởng Hàn, đội trưởng Bàng dặn tôi nói với anh là anh ấy sẽ về cục phân khu trước. Nếu anh có việc cần, hãy tự mình gọi điện thoại." Lúc nói ra câu này, giọng cậu cảnh sát rất thấp, sợ lửa cháy lan đến chỗ mình, ngặt nỗi Bàng Tân cứ nhấn mạnh mãi là không được bóp méo lời hắn ta nói, còn đòi phải nói lại nguyên văn cho Hàn Duy nghe.

Hàn Duy mặt không đổi sắc nói: "Đã biết, cậu làm việc đi."

Cậu cảnh sát nghe vậy liền lập tức chạy mất.

Khương Tư Ngôn tò mò: "Anh với Bàng Tân lại làm sao thế?"

Hàn Duy: "Không có gì, cái tính ẩm ương của hắn lại tái phát, qua mấy ngày nữa là ổn thôi."

Khương Tư Ngôn không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, rõ là khi nãy còn cõng người kia xuống núi, thoắt cái đã cãi nhau.

Quả nhiên tình cảm giữa đàn ông chóng đến cũng chóng đi.

Hàn Duy đưa Khương Tư Ngôn về xe trước rồi trở lại hiện trường chỉ đạo công tác còn lại cho các cảnh sát khác, sau đó mới quay lại xe lần nữa.

"Chúng ta đi thôi!"

"Được."

Quay lại cục cảnh sát, trừ Viên Triết ra thì những người khác đều có mặt.

Hàn Duy tập hợp mọi người vào phòng họp, trực tiếp bắt đầu thảo luận vụ án: "Mọi người hãy phát biểu quan điểm của mình đi."

"Để tôi lên trước." Điền Nhất Hải Đường mở lời đầu tiên: "Người nhà của Ứng Vân đã phối hợp hoàn thành xét nghiệm DNA, kết quả vừa ra chứng thực rằng một trong ba DNA có 99% thuộc về Ứng Vân, nhưng tôi vẫn chưa thông báo với đối phương."

Hàn Duy thở dài: "Tìm cơ hội thông báo cho họ, trấn an cho tốt."

Điền Nhất Hải Đường gật đầu: "Vâng."

Xác định được thân phận của một nạn nhân không khiến thành viên của đội đặc nhiệm thấy nhẹ nhõm, ngược lại cảm giác trọng trách trên người càng nặng thêm. Hiện tại vẫn còn một nạn nhân có thân phận chưa rõ, phía gia đình của Ứng Vân cũng cần phải an ủi êm xuôi, mọi việc đều hao tổn tinh thần nhất định.

Tề Giai nói tiếp: "Tôi và Đỗ Huân đã tiến hành thêm một bước điều tra Phạm Tư Thần. Trước đây cô nàng ở nước ngoài có yêu đương với một người bạn trai, chỉ là sau khi về nước thì chia tay rồi."

Hàn Duy: "Có biết nguyên nhân chia tay là gì không?"

Tề Giai: "Nhà trai có lựa chọn tốt hơn. Theo như nhà trai mô tả thì Phạm Tư Thần không được gia đình coi trọng, phía dưới còn một người em trai nên gia đình nhà gái cũng chẳng mấy quan tâm đến cô nàng. Cô nàng chỉ là một công cụ liên hôn. Hơn nữa, bản thân Phạm Tư Thần không có chí cầu tiến, không học được cái gì nên hồn, ra nước ngoài bốn năm mà ngoại ngữ cũng nói không xong. Gia đình nhà trai cảm thấy hai bên không xứng đôi nên khiến hai người chia tay."

Hàn Duy hơi nhíu mày: "Đã xác thực thông tin này chưa?"

Tề Giai gật đầu: "Đã xác thực. Theo lời những người thân quen với nhà họ Phạm thì nhà họ Phạm rất trọng nam khinh nữ, quan tâm em trai nhiều hơn hẳn chị gái là Phạm Tư Thần. Có điều là họ cũng nói bản thân Phạm Tư Thần không biết cố gắng, không học giỏi còn thích kiếm chuyện, khó trách người trong nhà chướng mắt cô nàng."

Khương Tư Ngôn chợt lên tiếng: "Cái này tạm thời đừng kết luận, lát nữa tôi đi xác minh với đương sự một chút."

Tề Giai gật đầu nói tiếp: "Gần đây Phạm Tư Thần thất tình nên tâm trạng không vui, hầu như ban ngày luôn ở nhà ngủ, tối đến lại ra ngoài nhậu nhẹt, đến sáng tại về nhà ngủ, đã thành một vòng tròn cố định."

Điền Nhất Hải Đường: "Về mặt tình cảm, cô nàng có dính líu với người đàn ông nào khác không?"

Tề Giai gật đầu: "Theo điều tra là có mấy lần tình một đêm với các đối tượng khác nhau, nhưng không trùng khớp với danh sách khách hàng của hai người còn lại. Vả lại, cô nàng cũng không cần dùng thể xác để đổi lấy điều gì, điều kiện của cô nàng chưa đến mức đó, chỉ là muốn giải tỏa mà thôi."

Đỗ Huân: "Quan điểm cá nhân của em, em cảm thấy cô nàng không giống với hai người còn lại cho lắm."

Những người khác cũng gật đầu bày tỏ tán thành. Bối cảnh xã hội và quá trình trưởng thành đều không có điểm chung để so sánh, nói hơi khó nghe thì là người của hai thế giới khác nhau.

Điền Nhất Hải Đường phân vân: "Lẽ nào là do đời tư của các cô ấy thác loạn? Hung thủ chọn họ vì lý do này nên trong video gã không xâm hại tình dục các nạn nhân, có khi nào là do gã chê hay không? Hung thủ có thói sạch sẽ nên gã muốn trừng phạt những cô gái như vậy."

Khương Tư Ngôn: "Có khả năng, có điều là hung thủ làm cách nào để lựa chọn bọn họ? Sự giao thoa giữa họ là gì? Theo cách anh nói, vậy đương nhiên hung thủ không phải là người phát sinh quan hệ với các cô ấy."

Hàn Duy: "Tra ra được thường ngày Phạm Tư Thần hay đi những chỗ nào chưa?"

Tề Giai: "Đã tra, cô nàng đi hộp đêm rất nhiều, thường đi có Light, Forever và Yến Ngộ. Ba cái này cô nàng đi tương đối nhiều."

Hàn Duy: "Ba chỗ này có đặc điểm gì không?"

Tề Giai: "Theo tôi biết đại khái hình như đều rất đắt đỏ."

Khương Tư Ngôn nói xen vào: "Không chỉ vậy."

Hàn Duy nhìn hắn, giọng điệu không vui nói: "Cậu lại biết à?"

Khương Tư Ngôn mỉm cười: "Light bar trước đó đã nói qua, là thắng địa hẹn tình một đêm. Forever vừa hay ngược lại, chủ yếu là chỗ xã giao của giới thượng lưu. Người đi đến đó đều nghiêm chỉnh, mục đích rất rõ ràng, hầu như là có liên quan đến việc làm ăn. Phạm Tư Thần đi Forever hẳn là do người nhà dẫn theo."

Tề Giai gật đầu: "Chính xác."

Đỗ Huân: "Vậy Yến Ngộ thì sao?"

Khương Tư Ngôn: "Yến Ngộ tương đối phức tạp. Đây là một câu lạc bộ giải trí đặc biệt, bên trong cái gì cũng có, ca hát, nhảy múa, uống rượu trò chuyện, có cả tắm hơi, mát xa. Tôi có đến vài lần, chi tiêu bét lắm cũng phải bốn chữ số."

Đỗ Huân ngạc nhiên: "Sao em chưa từng nghe qua nhỉ?"

Khương Tư Ngôn: "Vì nó không mở cửa rộng rãi mà theo chế độ hội viên, người thường không vào được. Nơi đây chỉ mở cửa cho người có máu mặt, nói trắng ra là có tiền hoặc có quyền, lại còn phải có người quen bảo lãnh mới vào được."

Đỗ Huân mếu máo, đây không phải là chưa từng nghe qua mà là cậu nhóc không xứng.

Tề Giai nghe xong liền nói: "Xem ra trong chúng ta, chỉ có sếp mới vào được."

Hàn Duy gật đầu, quả thật là anh có từng đến vài lần vì lý do gia đình nhưng anh khá tò mò Khương Tư Ngôn vào được như thế nào: "Cậu vào bằng cách nào thế? Vì vụ án à?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Cái đấy thì không phải, tôi là một trong những hội viên sớm nhất. Khi đó vẫn chưa gắt như bây giờ, chỉ cần có người quen dẫn vào là được, vả lại tôi cũng không cần tiêu tiền, không đi thì phí."

Hàn Duy trợn mắt khinh bỉ: "Cậu chỉ có thế là hay!"

Đỗ Huân giơ ngón cái, khâm phục nói: "Không hổ là thần tượng của em."

Hàn Duy: "Còn phát hiện gì nữa không?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi biết được vài tin tức từ chỗ Phạm Tư Thần, dụng cụ rút máu của hung thủ không phải dụng cụ y tế chính quy, trông có vẻ là đồ tự chế."

Hàn Duy nghi ngờ: "Tự chế?"

Khương Tư Ngôn: "Ừm, giá cả loại dụng cụ này khá cao, người bình thường không mua nổi. Hung thủ ắt là dựa theo nguyên lý liên quan tự chế ra một cái kiểu như đồ bơm rút máu. Tôi đoán là hung thủ không chỉ am hiểu máy tính mà toán học và vật lý cũng không tệ, hiểu rõ nguyên lý cơ khí, năng lực thực hành khá giỏi."

Hàn Duy đánh giá: "Đây xem như một nhân tài kỹ thuật."

Khương Tư Ngôn: "Trước mắt tôi chỉ biết được bấy nhiêu đó, vẫn còn vài nghi ngờ. Lát nữa tôi tính đi trò chuyện với Phạm Tư Thần một phen."

Hàn Duy gật đầu: "Phía Viên Triết có tin tức gì không?"

Tề Giai lắc đầu: "Tôi vừa liên hệ với cậu ấy, cậu ấy vẫn đang ở trụ sở chính của UX. Cậu ấy nói vẫn không thể tìm ra nguồn đăng tải ban đầu, kỹ thuật của đối phương vô cùng cao siêu, gã xóa sổ hoàn toàn vết tích trên mạng. Cuộc gọi cho sếp cũng không truy vết được manh mối nào."

Khương Tư Ngôn lo lắng trong lòng, nói: "Nhưng chúng ta phải nhanh chóng tìm được gã. Phân tích dựa trên tình hình trước mắt, từ lúc gã bắt cóc Khổng Ngạn Linh đến khi chúng ta phát hiện thi thể Khổng Ngạn Linh tổng cộng mất bốn ngày. Ứng Vân trước đó có thể cũng mất khoảng thời gian tương đương nhưng đến Phạm Tư Thần thì chỉ mất có hai ngày. Tốc độ giết người của hung thủ hiện tại đang ngày một nhanh, rất có thể bây giờ đã có một cô gái trở thành tế phẩm của gã."

Đỗ Huân: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Điền Nhất Hải Đường: "Có cần thông báo không?"

Tề Giai: "Nhưng với tình huống trước mắt thì phải thông báo cái gì? Ngay cả hung thủ là ai, chúng ta còn chưa thể xác định. Chẳng lẽ làm vậy sẽ không tạo thành khủng khoảng sao?"

Hàn Duy rơi vào trầm tư, một lúc sau anh lên tiếng: "Tề Giai nói có lý, chuyện này tôi phải thương lượng với cục trưởng Lục. Đã có liên tiếp hai vụ án giết người, rất nhanh sẽ có vụ thứ ba, thậm chí là không dừng lại, không thể không đề cao cảnh giác."

Khương Tư Ngôn: "Vừa lúc anh đi tìm cục trưởng Lục, tôi đến tìm nạn nhân trò chuyện một chút."

Hàn Duy gật đầu: "Được, Tiểu Điền cậu phụ trách an ủi người nhà Ứng Vân đồng thời nghe ngóng sơ qua mối quan hệ giữa Ứng Vân với bọn họ. Tề Giai và Đỗ Huân rà soát lại vòng xã giao của các nạn nhân."

Ba người đồng thanh đáp: "Đã rõ."

Hàn Duy: "Vậy tan họp thôi."

Vừa dứt lời, di động của Hàn Duy vang lên. Mọi người vừa mới đứng dậy tính đi, nghe thấy tiếng điện thoại liền lập tức dừng bước chân. Đầu óc ai nấy đều căng thẳng bởi cú điện thoại báo án lần trước, chỉ cần nghe tiếng điện thoại vang là da đầu đã tê rần.

Tiếng chuông điện thoại lúc này như khúc nhạc đòi mạng khiến ai cũng thần hồn nát thần tính, vô thức thu hút ánh mắt của mọi người.

Hàn Duy nhìn tên người gọi, nhịn không được nhíu mày. Anh tính bấm từ chối nhưng nghĩ đến thường ngày đối phương cũng không hay gọi thế này. Sợ là có việc gấp, anh bèn bắt máy trước mặt mọi người: "Alo."

"Alo anh họ, là em, Đường Tân."

"Ừm, có chuyện gì?"

"Em nghĩ kỹ rồi, em muốn trò chuyện với anh một chút."

"Nói cái gì?"

"Nói về tương lai của em và Khương Tư Ngôn."

Hàn Duy nghe xong câu này liền không chút do dự cúp máy.

Khương Tư Ngôn thấy sắc mặt anh không vui, bèn hỏi: "Ai thế?"

Hàn Duy đáp qua loa: "Gọi lộn số."

Khương Tư Ngôn nghi ngờ: "Lộn số? Anh chắc chứ?"

Lộn số? Nói nhiều như thế mới phát hiện là gọi lộn số? Khương Tư Ngôn cảm thấy rất khó tin.

Những người khác cũng có nghi ngờ tương tự, chỉ là không dám nói ra.

Sắc mặt Hàn Duy nghiêm túc, quả quyết nói: "Ừm, tôi chắc chắn."

Nghe anh trả lời, mọi người cũng không nghĩ nhiều nữa, liền rời khỏi phòng họp.

Khương Tư Ngôn đang tính đi thì di động chợt vang lên, tên người gọi hiển thị là Đường Tân. Hắn thoáng phân vân rồi bắt máy, lập tức nghe người trong điện thoại hỏi: "Alo, bé cưng Ngôn Ngôn, anh trai tôi có ở cạnh em không?"

"Có." Khương Tư Ngôn lấy làm lạ, sao Đường Tân tìm Hàn Duy mà lại gọi cho hắn: "Có chuyện gì không?"

Đường Tân: "Vừa rồi tôi gọi cho anh ấy thì bị anh ấy ngắt máy, anh ấy đang bận sao?"

Hàn Duy thấy biểu cảm của Khương Tư Ngôn thay đổi hơi lạ, liền nghi ngờ hỏi: "Ai đấy?"

Khương Tư Ngôn cười cười nói: "Người vừa rồi gọi lộn số cho anh, bây giờ đang gọi cho tôi."

Hàn Duy: "..."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Tân: Không ngờ tới phải không? Tôi đổi người gọi tiếp.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!