Chương 118: Chẳng thể dời mắt

15:01 - 18.08.2026
19 lượt xem

Vụ án: Khúc hát ru 9

Mỗi khi Hàn Duy rơi vào lưỡng lự, Đường Tân lại có thể dùng một câu đánh trúng tim đen của anh.

Hàn Duy không khỏi tự hỏi: "Sợ sao?"

Đường Tân nheo mắt liếc nhìn anh, nói chắc như đinh đóng cột: "Ừm, anh đang sợ yêu phải người đó."

Hàn Duy như thể bị hắn ta vạch trần nỗi lòng, vô thức toát ra thái độ hoảng hốt. Anh ậm à ậm ừ, cuối cùng chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

Đường Tân bỗng cảm thấy sự việc có điểm kỳ quặc: "Không đúng! Anh, sao anh lại sợ yêu phải người đó? Lẽ nào đối phương không phải là người? Là yêu ma quỷ quái hay người ta có chồng rồi? Anh quan ngại về mặt đạo đức?"

Ngoại trừ hai tình huống này, Đường Tân thật sự không nghĩ ra còn lý do gì lại khiến Hàn Duy sợ hãi yêu phải đối phương.

Hàn Duy không trả lời được, bây giờ anh vẫn chưa xác định được lòng mình trăm phần trăm, nói thêm đi nữa cũng không có ý nghĩa.

Đường Tân thấy anh không nói gì, tự cho là đã đoán trúng nguyên nhân, không thể tưởng tượng nổi nói: "Anh ơi, thế này không được đâu."

Hàn Duy lắc đầu: "Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là anh cần thêm thời gian để xác nhận."

Đường Tân nhìn sắc mặt anh, nói: "Được rồi, có điều anh phải tranh thủ đấy. Chuyện này càng kéo dài càng dễ có vấn đề, biết đâu chừng trong khi anh đang do dự thì người ta đã chạy theo người khác rồi. Đến lúc đó chắc chắn anh sẽ hối hận chết luôn."

Hàn Duy nhấc mí mắt, nhìn chòng chọc vào hắn ta không chớp mắt lấy một lần.

Đường Tân hơi nhíu mày, xem không hiểu ánh mắt của anh: "Anh nhìn em làm gì? Em nói sai à?"

Hàn Duy dời ánh mắt không thỏa đáng của mình đi, nói: "Không, cậu nói rất đúng."

Đường Tân hài lòng "ừm" một tiếng.

Trong phút chốc, Hàn Duy cảm thấy mình đúng là không ra gì. Anh và Đường Tân đang trong trạng thái địch trong tối ta ngoài sáng, Đường Tân hết lòng giúp anh đối mặt với hiện thực nhưng anh lại chẳng thể quang minh chính đại nói ra sự thật.

Cũng đã muộn rồi, Hàn Duy bèn hạ lệnh đuổi khách: "Muộn rồi, anh phải nghỉ ngơi, ngày mai còn đi làm nữa. Nếu cậu không có việc gì thì về nhà sớm đi."

Đường Tân: "Có việc ạ."

Hàn Duy: "Chuyện gì?"

Đường Tân: "Gần đây đội của anh có bận không?"

Hàn Duy: "Sao lại hỏi cái này?"

Đường Tân: "Chẳng phải dạo này em đang theo đuổi Yêu Tinh sao? Em muốn biết các anh có bận không để lên kế hoạch theo đuổi."

Hàn Duy hít một hơi khí lạnh, thoắt cái đau đầu như búa bổ. Tám phần là ông trời phái Đường Tân xuống tra tấn anh, bằng không sao cứ sơ hở là lại đâm một nhát vào lòng anh như thế. Vừa rồi anh còn áy náy vì mình giấu diếm, bây giờ chút áy náy này liền bay biến sạch.

"Anh!" Đường Tân gọi anh một lần nữa: "Sao anh không nói gì thế?"

Hàn Duy hoàn hồn, hiếm khi do dự lên tiếng: "Gần đây không có vụ án nào lớn, có điều Khương Tư Ngôn lại khá bận rộn. Cậu ta cần giải quyết việc riêng nên anh thấy cậu cứ hỏi thẳng cậu ta thì tốt hơn, cậu hỏi anh, anh cũng phải đi hỏi cậu ta."

Đường Tân: "Là vậy à! Được rồi, vậy để em tự đến tìm em ấy."

Hàn Duy gật đầu: "Ừm."

Sau đó Đường Tân lại giữ Hàn Duy lại hỏi tới hỏi lui, đợi đến khi hắn ta rời khỏi nhà anh đã là quá nửa đêm.

Hàn Duy đã sớm mệt lả người, sự mệt mỏi này không đến từ thể xác mà đến từ tinh thần. Đường Tân hỏi thêm một câu, đá trong lòng anh lại chất chồng thêm một tảng. Giờ phút này chỉ thêm một chút nữa thôi, lòng anh sẽ lập tức sụp đổ.

Ban đầu anh chỉ để ý đến tình cảm của mình dành cho Khương Tư Ngôn, nhưng bây giờ lại không thể không chú ý đến Đường Tân. Anh bắt đầu lo lắng, nếu mình có tình cảm đặc biệt với Khương Tư Ngôn thì anh phải làm sao để đối diện với Đường Tân. Làm tình địch với người em trai lớn lên bên mình từ bé, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy.

Hôm sau, Hàn Duy mới sáng sớm đã thấy tin nhắn từ Khương Tư Ngôn, không khác với tin nhắn hôm qua của hắn là bao, đều là hắn đã đi trước. Song, có lẽ hôm qua anh sẽ thấy nhẹ nhàng, nhưng hôm nay anh cứ thấy mất tự nhiên một cách quái lạ.

Lúc Hàn Duy đến cục cảnh sát, những người khác đang ngồi quanh quần với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện về mấy tin đồn trong giới giải trí dạo gần đây.

Tề Giai vừa thấy anh bước vào liền đứng dậy hỏi: "Sếp ơi, anh ăn sáng cùng không?"

Hàn Duy bước tới hỏi: "Cô mua à?"

Đỗ Huân: "Không phải, là bạn trai tương lai của anh Ngôn mua ạ."

Lông mày của Hàn Duy nhíu lại thành một đường, vô thức hướng mắt sang Khương Tư Ngôn nhưng hắn lại không nhìn anh.

Viên Triết bưng một phần sủi cảo chiên đưa cho Hàn Duy: "Sếp ăn một miếng không ạ?"

Hàn Duy lắc đầu: "Không cần đâu, tôi ăn rồi. Mọi người tranh thủ ăn, tôi ở trong phòng họp chờ mọi người."

Đợi Hàn Duy đi mất, Đỗ Huân nhỏ giọng hỏi: "Có phải tâm trạng hôm nay của sếp cũng không tốt lắm không? Em cảm giác cảm xúc của sếp hai hôm nay hơi thất thường."

Viên Triết gật đầu: "Tôi cũng thấy vậy."

Tề Giai cảm thán: "Ôi, đàn ông."

Điền Nhất Hải Đường cười: "Đàn ông chúng tôi làm sao?"

Tề Giai: "Tôi cảm thấy đàn ông các anh sống mệt mỏi quá, đặc biệt là kiểu đàn ông như Hàn Duy. Chuyện gì cũng nghẹn trong lòng, thích một mình gồng gánh, sau đó không vui cũng liều mình kiềm nén bản thân."

Những người còn lại không tìm được lý do để phản bác, chỉ có thể tán thành cách nói của Tề Giai.

Khương Tư Ngôn không lên tiếng, trong tay vẫn cầm viên xíu mại. Từ nãy đến giờ, trong tay hắn vẫn luôn cầm một viên xíu mại này.

Thú thực bên Hàn Duy đã lâu, dạ dày hắn đã bị anh chiều hư, ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon miệng.

Khương Tư Ngôn vừa suy nghĩ vừa lẳng lặng gặm xíu mại. Hắn cũng cảm nhận được biểu hiện bên ngoài của Hàn Duy trong hai ngày nay có chút khác thường, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã dọn khỏi nhà Hàn Duy, thậm chí mấy ngày nay còn tìm cách né tránh đi làm và tan làm cùng lúc. Theo lý mà nói nỗi băn khoăn của Hàn Duy đã biến mất, Khương Tư Ngôn không nghĩ ra còn chuyện nào khác làm khó được anh.

Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc bữa sáng rồi lần lượt bước vào phòng họp, chuẩn bị báo cáo công việc được giao ngày hôm qua.

Hàn Duy ngồi trên cùng, đợi mọi người đến đông đủ rồi hỏi: "Ai lên trước?"

Tề Giai: "Để tôi lên trước đi, ưu tiên phụ nữ."

Hàn Duy gật đầu: "Bắt đầu đi."

Tề Giai: "Hôm qua sau khi tan làm, tôi đã đi loanh quanh trại mồ côi Duyên Hải, tìm vài cư dân lân cận nghe ngóng về trại mồ côi này. Trại mồ côi này có tuổi đời tương đối lâu dài ở Hải Thành, được ghi lại rằng có hai mươi năm lịch sử nhưng thực tế thì dài hơn quãng thời gian này rất nhiều."

Hàn Duy: "Là thế nào?"

Tề Giai: "Trại mồ côi này do một đôi vợ chồng già quản lý. Ban đầu chỗ này là nhà ở tư nhân, sau đó cứ có người bỏ trẻ con ở nhà họ, thậm chí càng ngày càng nhiều. Sau này dưới sự giúp đỡ của chính phủ và cộng tác với cục dân chính, thành lập nên trại mồ côi Duyên Hải. Đôi vợ chồng này đối xử với bọn trẻ rất tốt, cũng rất thích trẻ nhỏ nên đã chủ động đề nghị trông nom những đứa trẻ bị bỏ rơi này với chính phủ, từ đó làm liên tục đến bây giờ. Giữa chừng cũng có vài nhân viên làm việc, nhưng mấy năm gần đây trẻ con ở trại mồ côi ngày càng ít nên chỉ còn lại hai vợ chồng già quản lý. Có điều là ngày thường sẽ có vài tình nguyện viên đến hỗ trợ."

Hàn Duy: "Còn gì nữa không?"

Tề Giai: "Tôi có trò chuyện với hàng xóm láng giềng xung quanh, hỏi thăm sơ qua về đôi vợ chồng già này. Họ là người hiền lành, kín đáo. Bản thân họ không có con nên cực kỳ yêu quý trẻ con, xem mấy đứa trẻ trong trại mồ côi như con ruột của mình. Tôi chỉ nghe ngóng được đến đây."

Hàn Duy gật đầu: "Được, người tiếp theo."

Đỗ Huân vội giơ tay: "Để em nói nhé, em tra được hơi ít, sợ mọi người nói xong thì em không còn gì để nói."

Hàn Duy bật cười: "Được."

Đỗ Huân: "Em hỏi thăm người quen trong cục dân chính về trại mồ côi này, có vài chuyện chị Tề đã nói rồi nên em sẽ không nói lại. Trước mắt em nghe ngóng được một tin mới, đó là trẻ con trong trại mồ côi Duyên Hải còn quá ít nên chính phủ tính đóng cửa Duyên Hải."

Hàn Duy: "Đóng cửa? Vậy trẻ con trong trại sẽ xử lý thế nào, có nói không?"

Đỗ Huân: "Hẳn là được sắp xếp đến các trại mồ côi khác."

Hàn Duy: "Tiếp tục đi."

Đỗ Huân: "Người trong cục dân chính còn nói, tuy rằng bây giờ Duyên Hải vắng vẻ nhưng trước đây chỗ này rất đỉnh."

Hàn Duy lấy làm lạ, trại mồ côi mà lại được mô tả là rất đỉnh: "Cậu nói rất đỉnh là sao?"

Viên Triết: "Cái này tôi biết, là có tỷ lệ trẻ được nhận nuôi cao nhất trong số các trại mồ côi."

Đỗ Huân gật đầu: "Đúng thế."

"Kế tiếp để tôi nói nhé." Viên Triết mở máy tính, bắt đầu giải thích: "Tôi dùng chút kỹ thuật cá nhân tra được chút tư liệu nội bộ. Những năm trước đó, chế độ pháp lý chưa được hoàn thiện nên có rất nhiều trẻ em gái và trẻ tàn tật bị vứt bỏ. Lúc cao điểm nhất, trại mồ côi Duyên Hải tiếp nhận hơn ba mươi đứa trẻ nhưng năm nào cũng có vài đứa được nhận nuôi thành công, nhiều khi là mười mấy đứa."

Hàn Duy: "Chuyện này tôi không rõ lắm nhưng số lượng này có được xem là nhiều không?"

Viên Triết: "Tính trên tỷ lệ thì là nhiều. Nhìn chung thì thủ tục nhận nuôi tương đối phức tạp và có yêu cầu cực kỳ khắc khe với cha mẹ nhận nuôi. Hơn nữa, tâm lý chung của người trong nước trước đây là không phải con mình sinh ra thì không được. Ngoài ra, mọi người đều muốn nhận nuôi một đứa bé khỏe mạnh nên trẻ con được nhận nuôi cũng không nhiều."

Hàn Duy: "Vì sao Duyên Hải lại có tỷ lệ cao như vậy?"

Viên Triết: "Nói đến đây cũng là điểm tôi thấy kỳ lạ. Ở Duyên Hải có tình trạng rất nhiều người nước ngoài nhận nuôi trẻ con."

Hàn Duy: "Người nước ngoài?"

Viên Triết: "Đúng vậy, chính sách cho người nước ngoài nhận nuôi trẻ con Trung Quốc tương đối nhẹ nhàng. Hơn nữa, nhiều người nước ngoài không quan ngại chuyện cơ thể đứa bé có khỏe mạnh không nên rất nhiều trẻ tàn tật được gia đình nước ngoài nhận nuôi."

Hàn Duy: "Chỉ có ở Duyên Hải sao?"

Viên Triết: "Những trại mồ côi khác cũng có nhưng xét về số lượng ít hơn rất nhiều. Đây cũng chính là điểm mạnh của trại mồ côi Duyên Hải."

Sắc mặt Hàn Duy nghiêm túc, anh cho rằng việc này có chút vi diệu: "Cậu còn tìm được những gì nữa?"

Viên Triết: "Còn một chuyện là về em bé."

Khương Tư Ngôn nghe thấy em bé, cuối cùng cũng có phản ứng: "Em bé làm sao?"

Viên Triết: "Theo như tư liệu em tìm được, em bé trong trại mồ côi Duyên Hải không nhiều so với các trại mồ hôi khác. Mấy năm nay thì không có lấy một đứa."

Khương Tư Ngôn: "Những em bé đó bây giờ đang ở đâu?"

Viên Triết: "Đây cũng là chuyện em muốn nói với anh. Em bé bị vứt bỏ ít nhiều gì cũng có chút vấn đề trên cơ thể, trường hợp nghiêm trọng có khi đến trại mồ côi chưa được bao lâu đã qua đời, số khác đã được nhận nuôi rồi. Em không cách nào xác định vong nhi anh thấy có thuộc trường hợp này hay không."

Khương Tư Ngôn im lặng, hắn cũng không cách nào xác định được có phải hay không: "Cậu có thể cho tôi một con số chính xác được không? Ví dụ như rốt cuộc có bao nhiêu em bé mắc bệnh nặng được đưa đến trại mồ côi, không được chữa trị rồi qua đời."

Viên Triết: "Cái này đơn giản, để em cộng lại. Trường hợp em bé tử vong được ghi nhận trùng khớp với những gì anh nói, em chỉ tìm được sáu trường hợp."

Khương Tư Ngôn nghi ngờ: "Sáu trường hợp? Cậu chắc chứ?"

Viên Triết: "Chắc chắn."

Hàn Duy: "Tôi nhớ cậu nói cậu thấy không chỉ có sáu đứa?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi thấy có ít nhất tám chín đứa, số lượng không khớp."

Viên Triết: "Cái này em không rõ."

Đỗ Huân: "Vậy bây giờ phải làm sao ạ?"

Khương Tư Ngôn: "Xem ra tôi phải quay lại trại mồ côi một lần nữa."

Hàn Duy thở dài một hơi, nói: "Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Tiểu Điền, cậu còn phát hiện được gì không?"

Điền Nhất Hải Đường: "Hôm qua tôi nhờ Viên Triết tìm giúp tôi vài nhân viên của trại mồ côi Duyên Hải, tính hôm nay đến tìm họ một phen."

Hàn Duy: "Được, cậu và Tề Giai cùng nhau phụ trách."

Tề Giai: "Đã rõ."

Hàn Duy: "Viên Triết, cậu và Đỗ Huân sắp xếp cho tôi một danh sách trẻ em trong trại mồ côi Duyên Hải, đầy đủ số trẻ ra và vào, tiện thể giúp tôi phân tích số liệu toàn diện, nghĩ ra được cái gì thì hãy ghi hết vào."

Viên Triết: "Vâng."

"Đi làm đi."

"Đã rõ."

Mọi người nhận nhiệm vụ, trực tiếp rời khỏi phòng họp.

Khương Tư Ngôn vẫn không nhúc nhích, như đang rơi vào suy tư.

Hàn Duy kéo ghế dựa ngồi xuống cạnh hắn, tò mò nói: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi muốn đến trại mồ côi đếm số lượng vong nhi, trước mắt tôi phải xác định là nhìn thấy bao nhiêu đứa."

Hàn Duy: "Cậu sợ bỏ sót?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Tôi sợ không chỉ có những đứa trước đó tôi nhìn thấy. Thú thật vừa rồi nghe tư liệu họ tra được, tôi có vài điều tò mò."

Hàn Duy: "Cậu nói đi."

Khương Tư Ngôn: "Phải biết rằng Duyên Hải là một trại mồ côi có quy mô rất nhỏ ở Hải Thành nhưng lại có rất nhiều người nước ngoài tìm tới, anh không cảm thấy kỳ lạ à?"

Hàn Duy cũng để ý đến điều này như lời Khương Tư Ngôn: "Đúng là không được hợp lý."

Khương Tư Ngôn: "Trực giác mách bảo tôi rằng trại mồ côi này trong không đơn giản như bề ngoài. Có điều như anh nói, chuyện này cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn, tự ý hành động rất có thể sẽ rút dây động rừng."

"Cậu hiểu rõ là tốt, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách."

"Ừm, vậy giao cho anh nhé."

Khương Tư Ngôn đứng dậy tính đi, nhưng vì ngồi quá lâu nên chân hắn mềm oặt không đứng vững, cơ thể mất trọng tâm ngã về phía sau. Hắn cứ ngỡ mình sẽ ngã tét mông nhưng không hề. Ngược lại, hắn chẳng hề hấn gì và cũng không cảm nhận chút đau đớn nào.

Trong tích tắc hắn mất thăng bằng, Hàn Duy nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo Khương Tư Ngôn, ghì chặt hắn trong lòng. Khương Tư Ngôn yên ổn ngã vào lồng ngực Hàn Duy, mông ngồi phịch lên đùi anh, hai chân treo lơ lửng, cánh tay tìm kiếm điểm tựa, trong vô thức câu lấy cổ Hàn Duy.

Khương Tư Ngôn há miệng thở gấp vài hơi, hoàn hồn từ cơn hoảng hốt gây ra bởi tai nạn vừa rồi. Khi hắn ngẩng mặt lên, đúng lúc đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Hàn Duy.

Đôi mắt anh như lửa, mang theo ham muốn chiếm hữu và xâm lược, tràn đầy tính công kích không thể nói rõ. Khương Tư Ngôn không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng đó, bèn vội cúi đầu tránh cho bốn mắt nhìn nhau lúng túng.

Ánh mắt Hàn Duy theo tầm mắt lảng tránh của Khương Tư Ngôn dời đi, từ mắt xuống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi anh đào đỏ mọng rồi lại chẳng thể dời mắt.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!