Chương 125: Không thầy mà giỏi

15:01 - 18.08.2026
19 lượt xem

Vụ án: Khúc hát ru 16

Nhà có quỷ nhỏ như có bảo bối. Quỷ nhỏ nhiệt tình hôn lên trán khiến tâm trạng của Khương Tư Ngôn vô thức vui vẻ hẳn lên. Chút chê bai trước đây bỗng chốc hóa thành yêu thích, chính hắn cũng phải cảm thán, trẻ con đúng là giống loài thần kỳ nhất trên đời này. Giây trước khiến người ta hận đến nghiến răng, giây tiếp theo lại khiến người ta thích không rời tay được.

Hàn Duy nhìn Khương Tư Ngôn cười ngây ngô một mình, trong lòng có chút hụt hẫng. Anh vốn tưởng có thể giấu giếm cho qua chuyện, không ngờ lại có một con cá lọt lưới. Quỷ nhỏ này thế nhưng thấy được hành động của anh với Khương Tư Ngôn.

Thất sách.

Càng khiến Hàn Duy ghen tị là quỷ nhỏ này ấy vậy mà học theo anh, hôn lên trán Khương Tư Ngôn.

Còn nhỏ không noi gương tốt mà lại đi học mấy thứ linh tinh này. Quan trọng nhất là anh còn không thấy được, ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có. Hàn Duy phiền muộn nhưng không có chỗ xả, chỉ đành tự giận dỗi một mình.

Khương Tư Ngôn chơi đùa với nhóc con trong chốc lát, sau đó bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo với Hàn Duy.

"Bây giờ cậu tính đi thế nào?" Hàn Duy hỏi.

"Tôi vừa mới đi về, hôm sau lại đi thì bất hợp lý. Tôi tính qua vài ngày nữa, lấy cớ sau đó phải trực rồi ghé qua một chuyến."

"Được, cần tôi đi cùng cậu không?"

"Không cần, tôi tự đi thôi. Anh đi trái lại sẽ khiến ông ta sinh nghi. Có điều chúng ta phải giữ liên lạc xuyên suốt, anh vẽ xong một bức thì chụp ảnh gửi qua cho tôi đối chiếu, khả năng là quá trình này sẽ khá phiền toái."

"Được, cứ làm theo lời cậu nói."

Khương Tư Ngôn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hai ngày tới, trước mắt Viên Triết có thể hỗ trợ tổ còn lại. Có cậu ấy, họ tìm kiếm tư liệu sẽ làm ít công to."

Hàn Duy gật đầu: "Tôi cũng đang có ý này."

Hai ngày sau, thành viên trong đội đặc nhiệm dốc sức điều tra mọi thứ liên quan đến trại mồ côi Duyên Hải, không bỏ qua bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì. Lần điều tra này có không ít thu hoạch ngoài ý muốn.

Trong phòng họp, thành viên đội đặc nhiệm lại hội họp lần nữa.

Tề Giai trở thành người phát ngôn, tổng kết kết quả điều tra mấy ngày qua: "Chúng ta chủ yếu tra quá khứ của viện trưởng và vợ viện trưởng của trại mồ côi Duyên Hải. Nhiếp Vĩ năm nay năm mươi lăm tuổi, từng du học nước ngoài."

Khương Tư Ngôn ngạc nhiên: "Du học nước ngoài? Với số tuổi của ông ta mà đi du học thì ắt là gia cảnh sẽ không tầm thường nhỉ?"

Tề Giai gật đầu: "Đúng thế, gia cảnh của Nhiếp Vĩ thật sự khá tốt. Ông ta còn một người em gái cũng du học nước ngoài, thậm chí đã định cư ở nước ngoài nhiều năm."

Khương Tư Ngôn: "Vợ của Nhiếp Vĩ cũng du học nước ngoài sao?"

Tề Giai: "Này thì không, nói đúng hơn thì chuyện tình của hai người họ có chút giống hoàng tử và cô bé Lọ Lem."

Lòng hiếu kỳ của Khương Tư Ngôn bị kéo lên: "Nói nghe thử xem."

Tề Giai: "Gia cảnh của Nhiếp Vĩ thời đó có thể nói là tương đối khá giả nhưng Du Tú Phân lại hoàn toàn trái ngược. Du Tú Phân sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mất sớm, được mẹ nuôi lớn."

Khương Tư Ngôn lấy làm lạ: "Vậy sao hai người họ đến được với nhau?"

Tề Giai: "Theo thông tin tôi nghe ngóng được thì hai người vừa gặp đã yêu trên phố."

Khương Tư Ngôn sững sờ, ngạc nhiên nói: "Vậy cũng được á?"

Hàn Duy: "Tiếp tục đi."

Tề Giai: "Cha mẹ Nhiếp Vĩ phản đối mối tình của họ, thậm chí không ngại đưa Nhiếp Vĩ ra nước ngoài, hòng dùng cách này để cắt đứt liên hệ của cả hai. Chỉ là không ngờ dù đã làm vậy nhưng vẫn không thể ngăn cản họ yêu nhau. Du Tú Phân cũng đủ liều, cứ thế một mình ở trong nước chờ Nhiếp Vĩ học xong quay về. Hai người họ xa nhau mấy năm, gặp lại đã quyết định bên nhau cả đời."

Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Nhiếp Vĩ cắt đứt với gia đình vì Du Tú Phân?"

Tề Giai "ừm" một tiếng: "Có thể nói như vậy, mấy năm nay hai bên không liên hệ với nhau nữa."

Đỗ Huân nhịn không được tán thưởng: "Nhiếp Vĩ đúng là đàn ông."

Viên Triết tán thành: "Tôi cũng thấy vậy."

Tề Giai bổ sung: "Du Tú Phân cũng là người si tình, nếu là tôi, tôi đã không chờ được. Lúc hai người kết hôn đều đã ba mươi, ở thời đại đó là chuyện không dễ dàng."

Khương Tư Ngôn đánh giá: "Đây là gặp được tình yêu đích thực mới có thể bất chấp tất cả như thế."

Tề Giai gật đầu: "Đúng thật là tình yêu đích thực, vì giữa hai người họ không chỉ đến thế. Trước đây chúng ta tra ra họ không có con, nhưng sự thật là họ từng có, chẳng qua đã bị sảy mất."

Khương Tư Ngôn: "Sảy thai à?"

Tề Giai: "Phần này để anh Điền nói đi. Đây là phần anh Điền nghe ngóng được, vừa lúc tôi nghỉ uống miếng nước."

Hàn Duy ra dấu Tề Giai có thể ngồi xuống, quay đầu nói với Điền Nhất Hải Đường: "Cậu tiếp đi."

Điền Nhất Hải Đường tiếp nhận phần phát biểu của Tề Giai, tiếp tục: "Nhiếp Vĩ và Du Tú Phân kết hôn đến năm thứ hai thì có một đứa con nhưng không giữ được, về sau vẫn không thể mang thai tiếp. Nhưng dù là như vậy, Nhiếp Vĩ cũng không chọn ly hôn với Du Tú Phân, thậm chí vì Du Tú Phân thích trẻ con mà thành lập nơi nhận nuôi trẻ mồ côi, cũng chính là tiền thân của Duyên Hải. Theo như điều tra của tôi, Nhiếp Vĩ thời trẻ có vẻ ngoài rất tuấn tú, bằng cấp cũng cao, người theo đuổi ông ta không ít nhưng ông ta không thèm liếc mắt một cái, chỉ yêu một mình Du Tú Phân. Lúc ấy chuyện này còn được truyền tai nhau như một giai thoại, suy cho cùng trong mắt người ngoài, bất kỳ khía cạnh nào của hai người này cũng không ngang hàng với nhau."

Khương Tư Ngôn khẽ há miệng, biểu cảm lộ rõ vẻ thán phục. Hắn không ngờ Nhiếp Vĩ lại là một người thâm tình đến như vậy.

Cả đời này chỉ yêu một người là tình yêu biết bao người tha thiết ước mong. Khương Tư Ngôn ao ước nhưng cũng biết mình ao ước không với tới được. Hắn vẫn xúc động với một tấm chân tình như vậy.

Ánh mắt Hàn Duy không dời khỏi gương mặt của Khương Tư Ngôn, trong lòng liều mình đè nén tình cảm như vỡ đê. Anh nhìn ra từ vẻ mặt, Khương Tư Ngôn đang hướng tới tình yêu như Nhiếp Vĩ và Du Tú Phân nhưng anh lại có lòng mà chẳng có sức, không thể cho Khương Tư Ngôn những gì hắn mong đợi.

Đôi tay dưới bàn họp siết chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay gồ lên từng sợi gân xanh rõ ràng. Lòng Hàn Duy bị giày vò không thể kể ra, đau đớn không ai nghe thấy, đây là lần đầu tiên anh phải trải qua trong đời.

Điền Nhất Hải Đường nói tiếp: "Không dừng lại ở đó, khoảng tầm mười lăm, mười sáu năm trước, Du Tú Phân đi khám ra bệnh suy thận."

Khương Tư Ngôn giật thót: "Suy thận?"

Điền Nhất Hải Đường: "Đúng vậy."

Số mệnh bấp bênh, ông trời dường như muốn tra tấn đôi uyên ương số khổ này.

Khương Tư Ngôn: "Cái này tốn một khoảng không nhỏ phải không?"

Điền Nhất Hải Đường gật đầu: "Phải, cái bệnh này với vợ chồng họ tựa như dậu đổ bìm leo. Bệnh nhân suy thận nếu không thay thận thì phải sống dựa vào lọc thận, nhưng chi phí lọc thận rất cao, bọn họ gánh vác rất trầy trật. Không bao lâu sau đã tiêu hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai người họ. Về sau nhờ có hàng xóm quyên góp và bệnh viện hỗ trợ, Du Tú Phân được thay một quả thận khác."

Đỗ Huân: "Đây xem như người tốt được báo đáp."

Điền Nhất Hải Đường: "Có điều báo đáp này không kéo dài, điều tra mới nhất cho thấy quả thận Du Tú Phân thay năm ngoái lại có vấn đề, cần phải thay thận lần nữa, trước mắt vẫn đang đợi có thận. Ngoài ra, chúng ta điều tra được mạng xã hội của hai người này đều rất đơn giản, bạn bè là các nhân viên làm việc ở đó hoặc là hàng xóm. Vòng xã giao rất nhỏ, cũng không phức tạp. Phần lớn thời gian thường ngày họ đều ở lì trong trại mồ côi, thỉnh thoảng có đi mua đồ ăn hoặc đến bệnh viện."

Trong lúc mọi người đều đang tiếc thương cho đôi tình nhân này, Hàn Duy vẫn giữ nguyên biểu cảm như ban đầu, vững vàng ngồi trên ghế như Định Hải Thần Châm.

Hàn Duy mở lời: "Còn phát hiện gì khác nữa không?"

Viên Triết giơ tay: "Chỗ tôi tra được một thứ."

Hàn Duy: "Nói đi."

Viên Triết: "Tôi vừa phát hiện được một tin tức, vào ba tháng trước, Nhiếp Vĩ đã lập quỹ kêu gọi quyên góp chi phí chữa bệnh cho Du Tú Phân trên một nền tảng từ thiện."

Tề Giai nhướng mày: "Đã đến mức này rồi sao?"

Sắc mặt Viên Triết nghiêm túc: "Tôi vẫn chưa nói hết, lần kêu gọi quyên góp này vô cùng thành công. Trong đó có một khoảng tiền khổng lồ."

Khương Tư Ngôn chần chừ: "Khoảng tiền khổng lồ?"

Viên Triết: "Một nhà hảo tâm nặc danh trực tiếp quyên góp năm trăm nghìn*."

*Khoảng 1.950.000.000 VNĐ.

Đỗ Huân giật mình: "Năm trăm nghìn? Cái này hơi quá rồi nhỉ?"

Điền Nhất Hải Đường thấy hơi hoang mang: "Nền tảng từ thiện này không có hạn mức cao nhất sao?"

Viên Triết: "Tôi đã tra xét chi tiết quy định của nền tảng này, không giới hạn về hạn ngạch quyên góp, chỉ có giới hạn thời gian. Trong vòng ba mươi ngày, ông ta thu được tổng cộng hơn bảy trăm nghìn tiền quyên góp."

Tề Giai: "Khá đỉnh đấy."

Hàn Duy: "Có thể tra được phía quyên góp không?"

Viên Triết: "Được thì được, nhưng chắc sẽ hơi trở ngại."

Hàn Duy hiểu rõ trong lòng: "Đã rõ."

Cái trở ngại này thật ra là cách thức điều tra không hợp pháp. Dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào mà điều tra thông tin riêng tư này vốn là một hành trái pháp luật. Thân là cảnh sát, không thể hiểu luật mà lại phạm luật được.

Viên Triết: "Trước mắt chúng ta chỉ có thể tra được bấy nhiêu đây."

Hàn Duy gật đầu: "Vất vả rồi. Tiếp tới mọi người hãy tiếp tục lục tìm tin tức, xem xem còn thông tin nào bị sót hay không. Ngày mốt Khương Tư Ngôn sẽ đến trại mồ côi một lần nữa, tôi sang ban kỹ thuật xin một vài thiết bị, đến lúc đó cậu đeo vào người, đảm bảo liên lạc giữa chúng ta."

Khương Tư Ngôn: "Đã rõ."

Sáng sớm ngày mốt, Hàn Duy lái xe chở Khương Tư Ngôn và Viên Triết đến trại mồ côi. Trước đó một ngày, Khương Tư Ngôn đã gọi điện thoại thông báo lý do cho đối phương.

Trước khi xuống xe, Hàn Duy hỏi thăm: "Chuẩn bị ổn cả chưa?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Yên tâm."

Hàn Duy: "Được."

Khương Tư Ngôn cúi đầu, nhìn quỷ nhỏ cứ là lạ, vừa rồi hình như quỷ nhỏ bắt đầu không bám lấy hắn nữa, thậm chí hắn xuống xe cũng không đi theo. Hắn vừa tính bế thì nhóc con đã thẳng tay đẩy hắn ra, trốn vào lòng Hàn Duy.

Hàn Duy thắc mắc: "Sao thế?"

Khương Tư Ngôn: "Quỷ nhỏ thế mà không ôm tôi, cũng không đi theo tôi."

Hàn Duy: "Tình hình là sao?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không biết nữa, chắc là đổi tính, bế cũng không cho bế, vừa bế đã trốn mất."

Hàn Duy: "Trốn? Trốn đi đâu?"

Khương Tư Ngôn mỉm cười: "Trốn vào lòng anh."

Hàn Duy cứng đờ, cúi đầu nhìn lồng ngực trống rỗng, bỗng không biết nên làm gì bây giờ.

Viên Triết cũng nhìn anh, trông như muốn cười nhưng không dám cười, chỉ dám nghẹn lại.

Khương Tư Ngôn: "Thôi, xem ra hôm nay nó không đi theo tôi rồi. Vậy để nó đợi ở đây đi, tôi đi một lát rồi về."

Hàn Duy gật đầu: "Được, cậu đi đi."

Sau khi Khương Tư Ngôn đi, anh cúi đầu nhìn không khí trong lồng ngực nói: "Mi ngoan chút đi, đừng có quậy."

Viên Triết ngồi một bên cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười.

Hàn Duy bất đắc dĩ thở dài, đeo tai nghe lên đợi tin từ Khương Tư Ngôn.

Nhiếp Vĩ trông thấy Khương Tư Ngôn liền niềm nở chào hỏi: "Không ngờ mới đó lại gặp nhau rồi."

Hắn cười nói: "Đúng vậy, tôi tính tranh thủ đến thăm trước khi bận rộn."

Nhiếp Vĩ hỏi thăm: "Nghe cậu nói trong điện thoại là sắp phải tăng ca à?"

Khương Tư Ngôn: "Đúng vậy, tôi có một người đồng nghiệp nghỉ bệnh nên đành phải thay ca anh ấy. Khoảng thời gian sau đó chắc là không thể đến được nên tôi tính đến đây ngồi một lát. Lần trước đến đây, tôi cảm nhận được sự yên bình xưa nay chưa từng có, cảm giác như lá rụng về cội, tìm lại được mái nhà vậy."

Nhiếp Vĩ đau lòng vỗ vai hắn: "Tôi hiểu, sau này cậu có rảnh thì hãy đến thường xuyên. Chỗ này của tôi luôn chào đón cậu."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Vâng, tôi có thể vào sân ngồi một lát không?"

Nhiếp Vĩ gật đầu: "Tất nhiên là được, cậu đi đi. Tôi không quấy rầy cậu, tôi biết lúc này cậu chỉ muốn ở một mình yên tĩnh, có chuyện gì thì vào văn phòng gọi tôi là được."

Khương Tư Ngôn khom lưng: "Cảm ơn bác."

Nhiếp Vĩ: "Không có gì."

Khương Tư Ngôn chào tạm biệt Nhiếp Vĩ, một mình đi đến dưới tán cây mận trong sân. Lần nữa lại thấy vong nhi bò đầy đất, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu miêu tả một đứa bé.

Hàn Duy trong xe dựa theo mô tả của hắn vẽ chân dung đứa bé, hết tờ này đến tờ khác. Vì thời gian có hạn nên anh chỉ vẽ nửa người. Viên Triết ở một bên nhận bản phác thảo. Hàn Duy vẽ xong một bức, cậu liền tiến hành đối chiếu thông tin với kho dữ liệu một lần.

Khương Tư Ngôn có chút tiếc nuối nhưng thời gian đã muộn, không thể ở lại lâu thêm. Hắn tạm biệt Nhiếp Vĩ, rời khỏi trại mồ côi quay lại trong xe.

Quỷ nhỏ trông thấy Khương Tư Ngôn, lập tức tươi cười bò đến chỗ hắn, bổ nhào vào lòng hắn. Khương Tư Ngôn dang tay bế bổng nhóc con lên: "Mi lại đến nữa hà? Chẳng phải vừa rồi không cho ta bế sao?"

Hàn Duy nhìn mình rồi lại nhìn hắn: "Nó sang chỗ cậu rồi à?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Ừm, sang đây rồi."

Vừa nói xong, Khương Tư Ngôn bỗng dưng nhíu mày, hai giây sau lại giãn ra, vô thức bật cười.

Hàn Duy thắc mắc: "Cười gì thế? Đã xảy ra chuyện gì?"

Khương Tư Ngôn cười nói: "Quỷ nhỏ lại hôn tôi."

Hàn Duy bất đắc dĩ: "Lại hôn trán cậu à?"

Khương Tư Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, cười ha ha: "Không, lần này nó hôn ngay miệng tôi."

Hàn Duy ngớ người, anh chắc chắn là mình chưa từng hôn môi Khương Tư Ngôn. Quỷ nhỏ này sao lại không thấy mà giỏi vậy?

***

Tác giả có nên muốn nói: Năng lực học tập siêu cao! Suy một ra ba.

Dứa: Con nít quỷ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đội trưởng Hàn không thấy gì chỉ thấy cay ദ്ദി ༎ຶ‿༎ຶ )

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!