Chương 127: Thế mà còn tham phú phụ bần

15:01 - 18.08.2026
19 lượt xem

Vụ án: Khúc hát ru 18

Lời này của Hàn Duy khiến tâm trạng mọi người ở đây không hẹn mà cùng chùng xuống, ngoại trừ Đỗ Huân.

Đỗ Huân chưa từng nghe qua câu này, cũng không hiểu được hàm ý của nó, bèn thắc mắc hỏi: "Rốt cuộc câu này nghĩa là gì ạ? Là chôn người chết dưới tán cây mận thì trái mận mới ngon sao?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu giải thích: "Không phải. Nghĩa gốc của câu này là mận không thể ăn nhiều, ăn nhiều có hại, không tốt cho cơ thể nhưng kết hợp với suy đoán hôm nay lại có cảm giác khác. Nếu Nhiếp Vĩ thực sự chôn thi thể dưới tán cây mận, tức là câu này có một cách lý giải mới."

Đỗ Huân gật đầu: "Là vậy à!"

Phát hiện mới khiến mọi người rơi vào bàng hoàng không nói nên lời, đồng thời cũng bị trói tay trói chân. Họ biết rằng suy đoán này không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Dù biết được địa điểm giấu xác nhưng không có lệnh điều tra, cảnh sát vẫn không có quyền tiến vào nhà dân để lục soát.

Sắc mặt Điền Nhất Hải Đường nghiêm trọng: "Bây giờ phải làm sao đây?"

Khương Tư Ngôn bất đắc dĩ nói: "Không biết nữa, trừ phi tìm được chứng cứ khác."

Tề Giai tiếc nuối: "Trước mắt vẫn không cách nào liên hệ giữa trại mồ côi với trẻ em bị lừa bán."

Khương Tư Ngôn suy nghĩ một lúc, trong đầu lóe lên một ý tưởng to gan: "Dù không tìm được sự liên quan cũng không sao, chỉ cần tìm ra chứng cứ các hành vi phạm pháp khác của ông ta là chúng ta có thể dựa vào đó xin lệnh điều tra, khi đó lại đi chứng thực xem dưới cây mận có thi thể hay không."

Hàn Duy gật đầu bày tỏ tán thành: "Là một cách, nhưng thực hiện có chút khó khăn."

Đỗ Huân đề nghị: "Hay là biến từ không thành có?"

Cậu nhóc vừa nói xong liền bị mấy ánh mắt lạnh ngắt xung quanh liếc qua.

Tề Giai trừng mắt: "Có cần tôi thêm chút "tiện tay dắt dê"*, thêm lá "sát"* và "thiểm"* nữa cho cậu bay sạch luôn nhé?"

*thuật ngữ kinh điển trong Tam Quốc Sát (Three Kingdoms Kill) — tựa game bài chiến thuật cực kỳ nổi tiếng. Thẻ bài "Tiện tay dắt dê" (dùng để lấy đi 1 lá bài của người chơi khác), "sát" (thẻ tấn công), "thiểm" (thẻ né tránh hoặc phòng thủ). Tui đọc không hiểu game này lắm, ai hứng thú thì tự tìm hiểu thêm nha. ദ്ദി╥ ᴗ ╥)

Đỗ Huân nhận ra mình nói sai rồi, liền nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

"Đừng để tôi nghe thấy lời vừa rồi lần thứ hai." Giọng điệu Hàn Duy âm trầm khiến người ta sởn tóc gáy.

Đỗ Huân yên lặng ngậm miệng lại như một đứa trẻ phạm lỗi cúi đầu không nói.

Khương Tư Ngôn dùng tay vỗ nhẹ Đỗ Huân hai cái, an ủi cậu nhóc: "Không sao, về sau hãy chú ý."

Cuộc điều tra buộc phải dở dang, kết quả này hoàn toàn không như mong đợi nhưng không có cách nào khác.

Hàn Duy thấy thời gian đã muộn, bèn theo thói quen nói: "Trước mắt hôm nay đến đây thôi, mọi người về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Ngoài ra, Viên Triết ở lại một lát, tôi có việc muốn thương lượng với cậu."

Đợi những người khác đi rồi, Khương Tư Ngôn vẫn ngồi lại chỗ cũ: "Tôi có thể nghe không?"

Hàn Duy gật đầu: "Ở lại đi."

Hàn Duy ngoảnh đầu nói với Viên Triết: "Ngoại trừ lịch sử liên lạc của Nhiếp Vĩ vừa rồi tôi bảo cậu tra, tôi còn cần cậu tra một thứ nữa."

Viên Triết gật đầu: "Sếp cứ phân phó ạ."

Hàn Duy: "Tra thử tình trạng hiện tại của những đứa trẻ được nhận nuôi từ trại mồ côi này trong vòng mười năm gần đây, tìm được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Viên Triết gật đầu: "Đã rõ."

Hàn Duy: "Kế tiếp có lẽ cậu sẽ phải vất vả hơn những người khác một chút."

Viên Triết: "Vâng, là bổn phận ạ."

Hàn Duy cười: "Về trước đi, nghỉ ngơi cho tốt mới có sức làm việc."

Viên Triết tự tin nói: "Chuyện này về nhà là tôi làm được ngay, chỉ cần những người này vẫn còn sống và giao tiếp qua internet, tôi sẽ có cách tìm được họ."

Hàn Duy: "Được, giao cho cậu."

Viên Triết vác máy tính rời khỏi phòng họp.

Khương Tư Ngôn chợt lên tiếng: "Sao tự dưng anh lại nghĩ tới tra những đứa trẻ được nhận nuôi từ trại mồ côi này?"

Hàn Duy: "Ngoài Nhiếp Vĩ và Du Tú Phân thì trong trại mồ côi này, nhiều nhất là trẻ con. Nếu họ thật sự hoạt động phi pháp bao năm như vậy thì ai có khả năng biết đến nhất?"

Khương Tư Ngôn hiểu ra: "Là bọn trẻ."

Hàn Duy gật đầu: "Chính xác, những đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi là người có khả năng biết được chuyện này nhất. Nhưng chúng ta muốn tiếp xúc riêng với những đứa trẻ hiện tại đang sinh sống trong trại mồ côi thì quá khó, dù các bé có biết cũng sẽ kiêng dè hai người Nhiếp Vĩ và Du Tú Phân rồi ngậm miệng không nói. Vậy nên điểm đột phá duy nhất chính là những đứa trẻ từng sống tại trại mồ côi nhưng đã rời khỏi đó. So ra thì họ sẽ có ít băn khoăn hơn."

Khương Tư Ngôn bội phục tâm tư thấu đáo của anh: "Nếu đã có điểm đột phá, sao vừa rồi anh không nói?"

Hàn Duy thở dài: "Tôi không muốn để mọi người thất vọng. Từ lúc bắt đầu vụ án này, chúng ta luôn dựa vào suy đoán và suy đoán, lần nào họp ai nấy đều ôm hi vọng rồi lại chợt tắt. Một hai lần thì còn đỡ, nhưng quá nhiều lần e là sẽ ảnh hưởng tính tích cực phá án của mọi người."

Hăng quá hóa dở, vật cực tất phản, đạo lý này Khương Tư Ngôn hiểu, đúng như người xưa nói: Một tiếng trống hăng hái tinh thần, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt*. Có vài việc chưa được xác minh thì không nói là lựa chọn tương đối tốt hơn.

*Thành ngữ có nguồn gốc từ Tả Truyện (tác phẩm sớm nhất của Trung Quốc viết về lịch sử phản ánh giai đoạn từ năm 722 TCN đến năm 468 TCN), chỉ sức mạnh khởi đầu rất mạnh, sau đó sẽ yếu dần và cuối cùng là cạn kiệt.

"Đi thôi, chúng ta cùng về nhà đi." Hàn Duy đứng dậy.

"Được." Khương Tư Ngôn đi theo anh, ngồi xe về nhà.

Đến gần cửa khu nhà, Khương Tư Ngôn lên tiếng: "Hôm nay anh đưa tôi về nhà mình đi."

Hàn Duy do dự hỏi: "Nhưng một mình cậu làm sao chăm sóc nhóc con?"

Khương Tư Ngôn nhìn quỷ nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, nói: "Chắc là không sao đâu. Hôm nay nhóc con rất ngoan, có lẽ nó quen rồi, sẽ không quậy tôi nữa."

Hàn Duy tuy lòng không muốn nhưng cũng hết cách. Khương Tư Ngôn đã nói đến mức này, anh không tìm được lý do gì để từ chối, đành phải nghe theo lời hắn, đưa hắn về nhà.

Xe dừng lại, Khương Tư Ngôn bế quỷ nhỏ chậm rãi xuống xe, đứng ở tảng đá trước cổng tạm biệt anh.

Hàn Duy nhìn hắn bước vào cửa chung cư, mãi đến khi bóng lưng hắn hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, anh mới quyến luyến không buông lái xe đi.

Khương Tư Ngôn bế quỷ nhỏ về lại nhà mình. Chuyện đầu tiên khi đến nhà là đặt nhóc con xuống đất vì hắn đang mót đi toilet. Đợi hắn trở ra, quỷ nhỏ lập tức ôm chằm chân hắn, mặt mũi đầy tủi thân.

"Bế i!" Quỷ nhỏ ngang ngược không buông bắt đầu kêu gào.

Bị ép bất đắc dĩ, Khương Tư Ngôn đành phải bế quỷ nhỏ lên trở lại, khó hiểu hỏi: "Ta chỉ đi toilet thôi, sao mi lại như thế hả? Lẽ nào mi sợ à?"

Quỷ nhỏ ôm cổ hắn: "I."

Khương Tư Ngôn nghe không hiểu: "Cháo*? Mi muốn ăn cháo hả?"

*Đi là "zǒu" nhưng giọng em bé phát âm ngọng thành "zhou", Yêu Tinh không nghe ra tưởng thằng nhỏ đòi ăn cháo là "zhōu" :))))))

Quỷ nhỏ lập tức khóc òa lên, vừa khóc vừa la: "I, I."

Cả buổi trời Khương Tư Ngôn mới nhận ra con quỷ nhỏ này nói cái gì: "Đi? Đi đâu cơ? Về phòng à?" Nói rồi hắn ôm nhóc con về phòng ngủ của mình.

Kết quả là vừa đẩy cửa ra, quỷ nhỏ trong lòng bỗng khóc ầm lên, mặt mũi lấm lem nước mắt, cảm giác như bị tủi thân rất nhiều.

Khương Tư Ngôn không hiểu kiểu gì: "Mi làm sao thế? Ai ghẹo gì mi?"

Quỷ nhỏ không nói nên lời, chỉ không ngừng khóc. Tiếng khóc thảm thương khiến hắn nhức nhức cái đầu, trong lòng vừa bực bội vừa thấy may mắn. Tiếng khóc của nhóc con đúng là ồn chết người mà, may sao chỉ có một mình hắn nghe được, bằng không nửa đêm kiểu gì lầu trên lầu dưới cũng báo cảnh sát hắn tội gây mất trật tự.

Khương Tư Ngôn hết cách với bạn nhỏ đang buồn tủi, cuối cùng đành đặt tạm nhóc con lên giường.

Quỷ nhỏ thẳng thừng mặc kệ, lại còn tự mình xuống giường, hai tay nhỏ dùng sức kéo bàn tay to của hắn, kêu la: "I."

"Ông cố ơi, rốt cuộc ông muốn đi đâu vậy?" Khương Tư Ngôn đứng dậy khỏi giường, theo quỷ nhỏ ra khỏi phòng ngủ, đi một mạch đến cửa.

Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Mi muốn ra ngoài?"

Quỷ nhỏ dường như nghe hiểu gật đầu.

Khương Tư Ngôn khuyên: "Trễ lắm rồi, ngày mai được không? Sáng mai dậy ta dẫn mi ra ngoài nhé."

Quỷ nhỏ lắc đầu, bi bô cất tiếng: "Không."

Khương Tư Ngôn đứng trước cửa giằng co với quỷ nhỏ một hồi, cuối cùng kết thúc bằng sự đầu hàng của hắn. Quỷ nhỏ này đúng là khắc tinh của hắn, nó khóc lên là hắn không biết phải làm sao.

Chắc là kiếp trước hắn thiếu nợ thằng nhỏ này nên đời này mới rơi vào nông nỗi này.

Ban đêm mùa này vẫn còn giữ lại cái giá lạnh của mùa đông, Khương Tư Ngôn mặc một chiếc áo khoác, bế quỷ nhỏ ra khỏi cửa nhà: "Ra rồi, vui chưa?"

Nước mắt của quỷ nhỏ ngừng rơi nhưng dường như vẫn chưa hài lòng, vẫn cứ lẩm bẩm: "I."

Khương Tư Ngôn tiếp tục đi ra hướng ngoài. Hắn vốn tính đi một vòng quanh vườn hoa nội khu rồi về nhà, kết quả vừa tính xoay người thì quỷ nhỏ lại mếu máo khóc, nói: "Không."

Hết cách, hắn đành phải tiếp tục đi theo đường cũ, đi thẳng ra khỏi cổng lớn của khu nhà: "Bây giờ mi muốn đi đâu?"

Quỷ nhỏ vẫn lặp đi lặp lại một chữ: "I."

Khương Tư Ngôn thở dài, theo chỉ dẫn của quỷ nhỏ băng qua đường đến cổng khu nhà Quý Phong Viên phía đối diện. Trong lòng hắn bỗng có linh cảm không lành, chẳng lẽ quỷ nhỏ này quen đường? Hắn hoang mang hỏi: "Đừng nói là mi muốn đến nhà Hàn Duy đấy nhé?"

Quỷ nhỏ kêu: "I."

Khương Tư Ngôn tức giận quát: "Đi ông nội nhà mi! Đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà người ta làm gì? Điên rồi à? Mi để cho người ta nghĩ thế nào hả?"

Hắn vừa mới bảo người ta đưa hắn về nhà, chưa đầy một tiếng đã trở lại, Hàn Duy sẽ nghĩ thế nào về hành vi của hắn? Liệu rằng anh có thấy hắn đang nương nhờ vong nhi mà nghênh ngang vào nhà hay không?

Quỷ nhỏ nào biết được tâm tư của Khương Tư Ngôn, chỉ là sau khi bị quát một trận, nó lập tức biến sắc, khóc òa lên.

Khương Tư Ngôn không hề thỏa hiệp, quyết tâm từ chối: "Không được, không thể đi! Mi có khóc cũng vô dụng."

Chuyện này tuyệt đối không được! Hắn không muốn chưa kịp tỏ tình đã bị người ta hiểu lầm.

Quỷ nhỏ càng khóc càng hăng, tay chân không yên hòng giãy thoát khỏi vòng tay của Khương Tư Ngôn.

Mắt thấy quỷ nhỏ sắp ngã xuống đất, Khương Tư Ngôn suy sụp thở dài một hơi, cam chịu nói: "Đi đi đi! Ta đi, được chưa? Ông cố ơi, ông thắng rồi!" Buổi tối nay, hắn xem như đã hoàn toàn bại trận bởi nhóc con vô lại này.

Lúc này Khương Tư Ngôn không rảnh lo Hàn Duy sẽ nghĩ hắn thế nào nữa, hắn chỉ muốn được yên tĩnh. Hai mắt hắn như bốc hỏa trừng quỷ nhỏ: "Coi như mi giỏi!"

Quỷ nhỏ thu lại nước mắt, lần nữa kêu: "I."

Hàn Duy về đến nhà, kiệt sức ngồi trên sô pha, giơ cánh tay che đi đôi mắt. Bận rộn cả ngày, anh không cảm thấy cơ thể mệt mỏi là bao nhưng trong lòng lại mệt vô cùng. Mỗi ngày đều phải đè nén tình cảm đối diện với người mình thích thật sự là không dễ. Anh không biết những ngày tháng này thế này sẽ kéo dài đến bao giờ mới hết.

Nghỉ ngơi được chừng nửa tiếng, Hàn Duy tỉnh táo lại, buông tay thu dọn một chút. Đoạn, anh tính nhấc tay kéo vạt áo, định đứng dậy đi tắm thì chuông cửa chợt vang lên.

Gần nửa đêm rồi, ai lại tìm đến cửa? Hàn Duy vô cùng tò mò. Từ ngày anh không phản đối Đường Tân theo đuổi Khương Tư Ngôn thì hắn ta đã không đến tìm anh lúc nửa đêm nữa.

Hàn Duy ấn video chuông cửa, hỏi: "Ai đấy?"

"Là tôi." Không thấy mặt nhưng tiếng đã vang lên trước, giọng nói này vô cùng quen thuộc, là Khương Tư Ngôn.

Tình hình này là sao? Sao hắn lại đột nhiên đến nhà anh? Hàn Duy ôm lòng nghi ngờ bấm mở khóa cửa nhà.

Một lát sau, Khương Tư Ngôn vào cửa, lập tức uể oải ngồi phịch xuống sô pha.

Hàn Duy bất ngờ nhìn hắn: "Sao thế?"

Khương Tư Ngôn lấy một tờ khăn giấy trên bàn trà lau nước mũi bị đông lạnh: "Xin lỗi, tôi là bị vong ép."

Hàn Duy nghe không hiểu: "Hả?"

Khương Tư Ngôn: "Quỷ nhỏ không muốn ở nhà tôi, nằng nặc đòi đến chỗ anh. Tôi cũng không có cách nào."

Khương Tư Ngôn nhìn quỷ nhỏ đang đi tới đi lui trong nhà, gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng, khác một trời một vực với con vong vừa gào khóc khi nãy.

Quỷ nhỏ vỗ tay với hắn, phảng phất như đang ăn mừng thắng lợi của mình.

Khương Tư Ngôn cảm thấy cạn lời, chỉ có thể cứng đờ gật đầu, cười ha hả hai tiếng: "Mi vui là được."

Quỷ nhỏ bỗng dưng nói: "Được."

Khương Tư Ngôn cười: "Sao lại còn học nói theo người ta thế?"

Hàn Duy khó hiểu: "Sao vậy?"

Khương Tư Ngôn cười: "Quỷ nhỏ học nói theo tôi."

Hàn Duy nhớ tới quỷ nhỏ học anh hôn lên trán Khương Tư Ngôn, bất đắc dĩ nói: "Năng lực học tập của nó khá tốt đó, không ngờ vong hồn còn biết học."

Quỷ nhỏ phấn khơi quơ cánh tay, bi bô hô: "Được, được, được."

Khương Tư Ngôn chợt hiểu ra ý của nhóc con này, tức đến hết cả hơi, lên giọng mắng mỏ không có chút sức uy hiếp: "Còn nhỏ không lo học, thế mà còn tham phú phụ bần."

***

Tác giả có lời muốn nói: Quỷ nhỏ đã get được nghiệp vụ mới – Đưa người đến cửa.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!