Chương 144: Không có vong hồn bên cạnh anh

15:01 - 18.08.2026
19 lượt xem

Vụ án: Phi xe lúc nửa đêm 7

Dỗ xong Hàn Duy, Khương Tư Ngôn thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: "Đúng lúc em có việc muốn nói với anh."

Hàn Duy: "Em nói đi."

Khương Tư Ngôn: "Tuy bây giờ vụ án chặt xác xảy ra ở khu đông nhưng dựa theo quỹ tích vứt xác của hung thủ trước đó, bất kỳ chỗ nào đủ hẻo lánh đều có khả năng trở thành điểm vứt xác hung thủ lựa chọn."

Hàn Duy: "Ý em là muốn liên hợp các khu?"

Khương Tư Ngôn: "Ừm, như vậy một là tiện cho chúng ta phân tích đối chiếu điểm giống và khác nhau của ba vụ án, hai là giúp chúng ta nhanh chóng tìm được các bao tải còn lại. Càng sớm tìm được thi thể thì càng có lợi cho chúng ta phá án."

Hàn Duy khẽ gật đầu, lời Khương Tư Ngôn rất có lý. Làm cảnh sát hình sự như họ đều biết thứ không thể lãng phí nhất lúc phá án chính là thời gian.

Một khi con người chết đi, thi thể sẽ thối rữa dần theo thời gian. Càng để lâu, mức độ thối rữa của thi thể càng nặng, một ít manh mối vốn có trên thi thể cũng theo đó biến mất. Hơn nữa, nếu thật sự là chuyện do một người làm, dựa theo cách thức gây án trong hai năm qua, sau khi gã vứt bỏ thi thể xong sẽ lại mất tích thêm một năm. Điều này đồng nghĩa với hung thủ sẽ lần nữa trốn thoát, cũng báo trước rằng năm sau lại có một nạn nhân mới.

Sau khi cẩn thận suy xét, Hàn Duy nói: "Chuyện này tôi sẽ báo với cấp trên, nhưng tình hình cụ thể vẫn phải xem ý của các sếp."

Khương Tư Ngôn: "Đã rõ, bây giờ em đến phòng pháp y xem tiến triển của bên đó. Chuyện đàm phán với các sếp giao cho anh đó, cố lên anh trai."

Hàn Duy vô thức bật cười.

Sau khi hai người xác nhận quan hệ, Khương Tư Ngôn này cứ mở miệng là như bôi mật, thường xuyên gọi anh là anh trai, ngọt phát hoảng, ngặt nỗi anh lại ưng cái dáng vẻ đó.

Cửa phòng họp mở ra, Hàn Duy và Khương Tư Ngôn lần lượt bước ra, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Vi Dương ngẩng đầu nhìn hai người, vô cùng tò mò hai người nói chuyện riêng gì hơn mười phút trong phòng họp.

Hàn Duy: "Tôi phải đến văn phòng cục trưởng một chuyến, mọi người cứ làm việc đi, đến giờ Viên Triết hãy đặt cơm trưa cho mọi người. Vẫn là quy tắc cũ, gửi hóa đơn cho tôi."

Viên Triết: "Vâng."

Hàn Duy đi rồi, Vi Dương liền vòng sang cạnh Khương Tư Ngôn, hỏi nhỏ: "Hai người nói gì bên trong đó?"

Khương Tư Ngôn nghiêng đầu nhìn y: "Không có gì, chỉ là thảo luận một chút về vụ án."

Vi Dương quan tâm nói: "Có tiến triển gì không?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không, chỉ là em có một ý tưởng mới nhưng cần các sếp đồng ý nên Hàn Duy mới đến văn phòng cục trưởng Lục."

Vi Dương: "Hai người muốn làm gì?"

Khương Tư Ngôn: "Trong ba vụ án, thi thể bị vứt bỏ khắp các khu trong Hải Thành nên bọn em muốn liên hợp các khu để cùng nhau điều tra."

Vi Dương chần chừ: "Này e là không dễ."

Khương Tư Ngôn "ừm" một tiếng.

Liên hợp các khu không phải là chuyện nhỏ, các quy trình có liên quan tương đối phức tạp. Đầu tiên là cần xin xét duyệt, còn phải đợi lãnh đạo các khu họp, cuối cùng mới có thể quyết định. Chỉ riêng quá trình thôi đã tiêu tốn một thời gian.

Vi Dương nhìn chằm chằm Khương Tư Ngôn một lúc, lên tiếng: "Anh thấy xem ra bây giờ hai người làm việc cùng nhau rất không tệ."

Khương Tư Ngôn cúi đầu cười: "Ừm, bây giờ khá tốt."

Vi Dương gật đầu: "Tốt là được rồi. Anh cứ lo cho cậu mãi, sợ cậu chịu uất ức trong đội đặc nhiệm. Bây giờ xem ra tình hình của cậu không tệ, anh cũng có thể bớt nhọc lòng."

Khương Tư Ngôn: "Có gì đâu, anh yên tâm đi! Đừng nói nữa, bây giờ em phải đến phòng pháp y một chuyến để xem thi thể."

Vi Dương: "Vừa hay anh cũng phải đến ban kĩ thuật hỏi thăm chuyện thân phận thi thể, đi cùng đi."

Khương Tư Ngôn: "Được."

Hai người cùng nhau đi vào phòng pháp y.

Khương Tư Ngôn vẫn như trước đây, vừa vào cửa đã chủ động chào hỏi Hùng Cường: "Đại Hùng ơi, tôi tới đây."

Hùng Cường không ngẩng đầu, nghe giọng là biết ngay ai đến. Y ngẩng đầu trông thấy Khương Tư Ngôn đứng trước cửa nhưng phát hiện người đến cùng không phải là Hàn Duy mà là Vi Dương của khu đông, bèn thắc mắc: "Đây là người mới của đội đặc nhiệm các cậu à? Hàn Duy đâu?"

Khương Tư Ngôn: "Anh ấy được điều tới hỗ trợ tạm thời. Hàn Duy đến văn phòng cục trưởng Lục rồi. Chúng tôi đến tìm anh để tìm hiểu tình huống của thi thể."

Đợi hắn nói xong, Vi Dương liền lễ phép tự giới thiệu: "Chào pháp y Hùng, tôi là đội trưởng đội điều tra hình sự của cục phân khu phía đông, Vi Dương, hiện được điều tạm tới đội đặc nhiệm cho vụ án chặt xác."

Hùng Cường cười nói: "Chào cậu, tôi có biết đến cậu, cậu là cấp trên của Khương Tư Ngôn trước đây."

Vi Dương ngạc nhiên: "Phải, không ngờ anh biết."

Hùng Cường: "Tôi và pháp y Hoàng của cục phân khu đông các cậu là bạn thân, từng nghe anh ta nói về các cậu vài lần."

Vi Dương cảm thán: "Hóa ra là vậy."

Hùng Cường nhìn Vi Dương rồi lại nhìn sang Khương Tư Ngôn: "Chẳng qua là ưu điểm của cậu, Khương Tư Ngôn không học được chút nào."

Khương Tư Ngôn bất mãn nhíu mày: "Tôi thì làm sao?"

Hùng Cường: "Cậu xem người ta lễ độ bao nhiêu rồi nhìn lại cậu đi."

Khương Tư Ngôn bĩu môi: "Chẳng phải tôi thân thiện sao?"

Hùng Cường lườm hắn một cái, đời này y chẳng thể trông chờ Khương Tư Ngôn có được nửa phần như Vi Dương. Song, nói đi cũng phải nói lại, nếu Khương Tư Ngôn có thể nho nhã lễ phép như Vi Dương thì đã không phải là hắn.

Mọi việc đều có tốt có xấu, Khương Tư Ngôn có điểm tốt của Khương Tư Ngôn, cũng không thể so sánh với những người khác.

Hùng Cường quay về chuyện chính: "Tổ giám định hẳn đang xác minh thân phận của thi thể, lát nữa hai người có thể đến xem xem."

Khương Tư Ngôn: "Được, tình trạng thi thể bây giờ thế nào?"

Hùng Cường: "Căn cứ trên tình trạng thối rữa của thi thể suy ra, người này đã chết ít nhất một tuần. Phần thi thể trong bao tải quá rời rạc, trước mắt chỉ thấy có bàn tay trái, nửa trên của cánh tay phải, cẳng chân trái, một phần của đùi phải và một bàn chân phải chỉ còn lại hai ngón chân. Đánh giá từ vết cắt, lúc nạn nhân bị chặt đứt tay chân hẳn là vẫn còn sống. Có điều những bộ phận khác có lẽ là bị chặt sau khi chết, do máy móc cỡ lớn tạo thành. Dựa trên các bộ phận của xác chết, tôi đoán nạn nhân là nữ."

Khương Tư Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại hít sâu một hơi, ép bản thân chấp nhận sự thật mình đã biết từ trước.

Vi Dương nhìn vết thương trên thi thể, hỏi: "Có phải nạn nhân còn chịu các kiểu tra tấn khác nữa không?"

Hùng Cường: "Chuyện cậu nói tôi cũng có nghi ngờ, trên cánh tay và đùi có vết bỏng."

Khương Tư Ngôn sửng sốt: "Bị bỏng? Nạn nhân của hai vụ án trước có không?"

Vi Dương: "Anh nhớ thi thể đầu tiên không bị tổn hại nghiêm trọng lắm, chỉ bị chặt rời. Trên thi thể thứ hai có vết cắt, pháp y khi ấy xem xét và cho rằng trước khi chết nạn nhân đã bị hung thủ dùng dao đâm nhiều lần, thậm chí bị chặt thành nhiều khúc hơn so với thi thể đầu tiên, thủ đoạn tàn nhẫn hơn."

Khương Tư Ngôn: "Vậy là lần này hung thủ lại thay đổi thủ pháp."

Hùng Cường: "Lúc này người chết chỉ càng đau đớn hơn. Tôi xem miệng vết thương trông giống như lạc hình thời cổ đại, dùng sắt nung đỏ ấn thẳng lên da người."

Khương Tư Ngôn nhịn không được mắng: "Biến thái."

Vi Dương không hiểu nổi nói: "Rốt cuộc là hung thủ và nạn nhân có thù oán sâu nặng đến mức nào mà lại làm đến thế này?"

Hùng Cường: "Đây không nằm trong phạm trù chuyên môn của tôi, cần các cậu tự mình tìm đáp án. Chỉ là tôi có chút tò mò..."

Khương Tư Ngôn: "Tò mò chuyện gì?"

Hùng Cường: "Hiện tại vong hồn nạn nhân không nói gì với cậu sao?"

Khương Tư Ngôn: "Không có, lần này tôi căn bản không thấy. Tôi đoán là vì trước khi chết họ đã mất tay chân nên không thể di chuyển."

Hùng Cường: "Thảo nào lần này cậu lại thành thật nghe tôi nói."

Khương Tư Ngôn: "Lần này chỉ có một mình anh ngây ngốc trong phòng pháp y, không có vong hồn bên cạnh anh."

Mặt Hùng Cường tối sầm: "Tôi cảm ơn cậu, tôi một mình vẫn ổn."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Vậy anh cứ tiếp tục nhé, chúng tôi phải đến tổ giám định lấy kết quả."

Hùng Cường ghét bỏ phất tay: "Đi đi, đi đi."

Vi Dương cảm ơn nói: "Vất vả rồi, pháp y Hùng."

Khương Tư Ngôn và Vi Dương bước vào văn phòng cách vách.

Khương Tư Ngôn vỗ vai Lại Dương phụ trách vật chứng: "Có phát hiện gì không?"

Lại Dương: "Không có, bao tải là loại phổ biến trên thị trường, rất nhiều siêu thị và cửa hàng nhỏ có bán. Hơn nữa trên đó chỉ có vết máu của nạn nhân, dấu vân tay cũng là của người phát hiện, không lấy được manh mối nào khác."

Khương Tư Ngôn thở ra một hơi: "Vậy đã xác định được thân phận nạn nhân chưa?"

Sắc mặt Lại Dương dần trở nên trầm trọng: "Vừa mới xác định năm phút trước, có điều các cậu phải chuẩn bị tâm lý."

Khương Tư Ngôn nghi ngờ: "Sao thế?"

Lại Dương đưa báo cáo cho hắn: "Tự cậu xem đi."

Khương Tư Ngôn thấy Lại Dương cứ úp úp mở mở mở, bèn mở báo cáo trong tay, trông thấy thông tin thân phận của nạn nhân: "Phù Hồng?"

Lại Dương gật đầu: "Ừm, chính là cô ấy."

Khương Tư Ngôn ngây người, hỏi: "Cô ấy là ai?"

Lại Dương và Vi Dương đồng loạt trợn mắt bày tỏ cạn lời với hắn.

"Cậu thế mà không biết Phù Hồng á?" Lại Dương không thể tin nổi hỏi ngược lại.

"Tôi phải biết sao? Cô ấy rất nổi tiếng? Là minh tinh giới giải trí à?"

"Phù Hồng không phải là minh tinh giới giải trí, có điều thân phận của cô ấy không tầm thường." Vi Dương giải thích: "Cô ấy là người dẫn chương trình của đài truyền hình tỉnh."

Khương Tư Ngôn: "Người dẫn chương trình? Sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ?"

Lại Dương: "Trước đây cô ấy làm ở địa phương, năm ngoái chuyển đến đài truyền hình tỉnh."

Khương Tư Ngôn: "Cô ấy làm chuyên mục gì?"

Lại Dương: "Tin tức buổi sáng."

Khương Tư Ngôn ngộ ra, khó trách hắn chưa bao giờ thấy người này, vì hắn căn bản là không có khái niệm buổi sáng, đừng nói là xem tin tức buổi sáng.

Vi Dương: "Nhưng quay lại vấn đề, sao cô ấy lại đến Hải Thảnh?"

Lại Dương: "Không biết, lúc kiểm tra đối chiếu tôi mới phát hiện là cô ấy. Hơn nữa, sếp của cô ấy mới báo án mất tích ba ngày trước."

Khương Tư Ngôn lấy làm lạ: "Ba ngày trước?"

Lại Dương: "Nguyên nhân cụ thể tôi không rõ."

Trên đường từ văn phòng ban kỹ thuật trở về, Khương Tư Ngôn nhíu chặt lông mày. Hiện tại vụ án này đã dính líu đến người dẫn chương trình cấp tỉnh, ắt sẽ càng bị nhiều người chú ý, tỉnh cũng sẽ chú trọng hơn đến vụ án này. Đối với đội đặc nhiệm thì đây không phải là một tin tốt.

Vi Dương lên tiếng: "Bây giờ cậu thấy thế nào? Thân phận của thi thể e là không giấu được."

Khương Tư Ngôn: "Trước mắt tra lý do Phù Hồng đến Hải Thành. Pháp y giám định cô ấy đã chết một tuần, tại sao ba ngày trước mới có báo án, chúng ta phải điều tra rõ trong đây có nguyên do gì. Trước hết báo gấp thân phận của thi thể cho trong cục, để họ quyết định có công khai hay không. Bây giờ em đi tìm Hàn Duy, chuyện điều tra Phù Hồng giao cho anh nhé, anh Vi."

Vi Dương: "Được, cậu đi đi."

Trong văn phòng cục trưởng, Hàn Duy báo cáo xong vụ án với Lục Dịch Thao liền đưa ra ý kiến liên hợp các khu cùng điều tra vụ án này.

Lục Dịch Thao hiếm khi im lặng: "Tôi không thể lập tức đồng ý ngay với đề nghị này của cậu. Suy cho cùng, muốn rút người từ các khu để phối hợp điều tra cần phải thảo luận trao đổi với cục trưởng các phân khu rồi mới có thể quyết định."

Trước khi tới, Hàn Duy đã chuẩn bị sẵn tâm lý là chuyện này sẽ không dễ gì đạt thành: "Tôi hiểu."

Đúng lúc hai người rơi vào im lặng thì vang lên tiếng đập cửa.

Lục Dịch Thao: "Vào đi."

Khương Tư Ngôn bước đến: "Báo cáo!"

Hàn Duy không hiểu sao hắn lại đến, không khỏi nhìn thêm một chút.

Lục Dịch Thao: "Có việc gì?"

Khương Tư Ngôn: "Vâng, có việc quan trọng."

Lục Dịch Thao: "Chuyện gì?"

Khương Tư Ngôn: "Đã xác minh được thân phận của nạn nhân, là người dẫn chương trình của đài truyền hình tỉnh, Phù Hồng."

Lục Dịch Thao giật mình: "Cậu bảo là Phù Hồng?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Vâng."

Hàn Duy cũng hoảng hốt: "Sao lại là cô ấy?"

Lục Dịch Thao khó hiểu: "Sao cô ấy lại xuất hiện ở Hải Thành?"

Khương Tư Ngôn: "Vẫn đang điều tra. Có điều theo lời pháp y, nạn nhân đã chết ít nhất một tuần nhưng sếp của Phù Hồng chỉ mới báo án vào ba ngày trước, ở giữa cách vài ngày, tôi cảm thấy có thể có vấn đề. Trước mắt thân phận nạn nhân tương đối nhạy cảm, tôi đành đến xin chỉ thị tiếp theo phải làm thế nào, có cần công khai thân phận nạn nhân hay không."

Lục Dịch Thao do dự vài giây: "Vấn đề này phải chờ một chút. Tôi và Hàn Duy sẽ cùng suy xét, nhanh chóng cho các cậu một đáp án. Hai người về làm việc trước đi."

Hàn Duy: "Đã rõ."

Khương Tư Ngôn và Hàn Duy cùng trở lại đội đặc nhiệm, vừa lúc đụng mặt người đến giao hoa hồng.

Vi Dương thấy hoa hồng, liền nhớ đến văn phòng cục phân khu trước đây bị người ta tặng hoa hồng đầy cả phòng, trong lòng vô thức hoảng hốt hỏi: "Khương Tư Ngôn, đừng bảo là lại tặng cho cậu đấy nhé?"

Khương Tư Ngôn cau mày: "Chắc là không đâu."

Người đưa hoa: "Xin hỏi cô Uông Tiểu Linh làm việc ở đây ạ?"

Trái tim treo lơ lửng của Hàn Duy thoáng chốc thả xuống: "Lầu năm, ban hành chính."

Người đưa hoa: "Cảm ơn."

Khương Tư Ngôn thở phào, may mà không phải đào hoa hắn rước đến, bằng không e là Hàn Duy sẽ lật nhà mất. Hắn vừa tốn không ít công sức mới dỗ dành anh êm xuôi, không muốn đổ sông đổ biển chút nào.

Vi Dương bỗng dưng bật lên một tràng: "À phải rồi, anh chưa kịp hỏi cậu, người theo đuổi cậu trước đó bây giờ sao rồi? Còn theo đuổi không? Thú thật anh thấy hắn ta cũng có thể cân nhắc đấy. Theo đuổi cậu rầm rộ như thế, chỉ riêng tấm lòng đã rất hiếm có. Dù sao vẫn tốt hơn mấy kẻ không mua gì, chẳng tặng gì, chỉ bô bô cái miệng đòi cưa cẩm cậu, cậu thấy có đúng không?"

Khương Tư Ngôn: "..."

Hàn Duy như bị gõ một phát, trong lòng giật thót.

***

Tác giả có lời muốn nói: Xát muối vào tim.

Dứa: Mấy nay tui hơi bận, ra chương sẽ chậm hơn. _(:3」∠)_

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!