Chương 102: Cả vong hồn cũng thích tôi

15:01 - 18.08.2026
19 lượt xem

Vụ án: Lễ truy điệu hoa hồng 18

Tay cầm thẻ ngân hàng của Hàn Duy, Khương Tư Ngôn vô thức hơi nóng lên. Thẻ ngân hàng hắn cũng có nhưng tấm thẻ trong tay này không phải là thẻ thường, đây là thẻ đen trong truyền thuyết, có thể kéo vô hạn, nghe đồn còn mua được máy bay và biệt thự.

Song, so với công dụng thì sự tồn tại của nó có ý nghĩa hơn cả. Thẻ đen là biểu tượng cho thân phận và địa vị của người giàu, không phải cứ muốn là có được. Một người có được nó thì sẽ được gắn nhãn là cao quý, người khác nhìn cũng phải kính nể một phần.

Hàn Duy cứ thế tùy tiện đưa tấm thẻ này cho hắn, không khỏi khiến Khương Tư Ngôn được cưng mà sợ, giây tiếp theo hắn lại thấp tha thấp thỏm. Tấm thẻ này quá quý giá, hắn có chút không nhận được.

Khương Tư Ngôn từ chối: "Không cần đâu, tôi có tiền mà. Hóa đơn quần áo tôi đều giữ lại, đến lúc đó xin chi phí là được."

Hàn Duy: "Xin chi phí? Cậu tính lấy lý do gì để xin? Mua quần áo cho vong hồn à? Bên tài vụ hỏi cậu quần áo đâu rồi, cậu bảo đi đốt rồi, người ta tin cậu mới là lạ."

Khương Tư Ngôn thở dài, thời buổi này làm phước giúp vong hồn cũng khó quá.

Hàn Duy: "Cứ cầm đi! Tiền lương của cậu cũng không bao nhiêu, cậu cứ giữ lại đó, số tiền này cứ để sếp như tôi bỏ ra. Đợi sau này tìm được Ứng Vân và cô gái còn lại, cậu lại phải mua quần áo cho các cô ấy. Nhớ từ đầu đã mua, vậy thì phải đối xử bình đẳng. Tương lai tìm được hung thủ, các cô ấy cũng có thể mặc đồ mới mà đi."

Khương Tư Ngôn vốn còn chần chừ không biết nên từ chối thế nào, nghe thấy lời Hàn Duy giải thích bèn quyết định tạm nhận lấy: "Vậy cũng được."

Hàn Duy: "Lát nữa tôi còn có việc, không thể lái xe đưa cậu đi, cậu tự đi được chứ?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Yên tâm, tôi mua một bộ quần áo nhanh thôi, gọi xe đi một lát rồi về."

Hàn Duy: "Được, vậy có chuyện gì thì gọi cho tôi."

"Đã rõ." Khương Tư Ngôn vừa ra khỏi cửa đã xoay người lại, ló đầu ra khỏi khung cửa: "Tôi hỏi ngu một câu nhé?"

Hàn Duy khựng lại: "Hỏi đi."

Khương Tư Ngôn lắc lắc thẻ trong tay: "Thẻ của anh có mã PIN không?"

Hàn Duy cười: "Không, cậu cứ quẹt thoải mái."

Khương Tư Ngôn: "Ồ, tôi biết rồi."

Cầm thẻ, Khương Tư Ngôn tranh thủ rời cục cảnh sát, gọi xe đến trung tâm thương mại mua cho Phạm Tư Thần một bộ quần áo có kiểu dáng y hệt lần trước mua cho Khổng Ngạn Linh.

Tuy Hàn Duy nói cứ quẹt thoải mái nhưng hắn vẫn thấy không ổn lắm. Vả lại, mua thì mua giống nhau thôi, đỡ cho họ so sánh.

Khương Tư Ngôn lấy thẻ của Hàn Duy ra thanh toán.

Cô gái bán hàng nhiệt tình giúp hắn gói hàng rồi đưa hóa đơn: "Phiền anh ký tên nhé."

Khương Tư Ngôn nhận hóa đơn, theo thói quen tính ký xuống tên của mình. Song, vừa hạ bút chấm nét trong chữ "Khương", hắn chợt ý thức được đây không phải thẻ của mình mà là của Hàn Duy. Hắn liền viết từng nét thành tên của Hàn Duy bên nét chấm khi nãy rồi trả cho nhân viên bán hàng.

Nhân viên bán hàng nhìn hóa đơn, nói: "Anh Hàn đúng là một người dịu dàng, bạn gái anh chắc chắn là vô cùng hạnh phúc."

Khương Tư Ngôn thoáng khựng lại, hắn biết người ta có ý tốt, chỉ là nghe vào vẫn khiến hắn chạnh lòng. Cuối cùng hắn "ừm" một tiếng, nói: "Chắc là vậy."

Nhân viên bán hàng cười thật tươi: "Cảm ơn anh đã ghé thăm, hoan nghênh lần sau lại đến ạ."

Khương Tư Ngôn nhận túi từ tay đối phương rồi vội vàng rời khỏi cửa hàng.

Hắn cầm theo quần áo quay lại cục cảnh sát, sau đó đi thẳng đến phòng pháp y. Hùng Cường trông thấy hắn liền vô thức nhíu mày: "Sao cậu lại đến nữa?"

"Có chút việc riêng." Khương Tư Ngôn nói xong rồi chìa tay: "Đại Hùng, cho tôi bật lửa chút đi."

Hùng Cường tỏ vẻ tôi biết ngay là không có chuyện gì tốt mà, vứt bật lửa cho Khương Tư Ngôn, chê bai: "Ra ngoài mà giải quyết."

"Đã nhận." Khương Tư Ngôn cười, dẫn Phạm Tư Thần đi đốt quần áo trong sân của cục cảnh sát.

Phạm Tư Thần nhìn quần áo mới trên người mình mà bật cười. Nếu là trước đây, cô nàng thậm chí còn chả buồn liếc mắt đến nhãn hiệu quần áo này, đừng nói chi là mặc trên người. Song, bây giờ cô nàng lại vô cùng trân trọng, vui mừng vì mình được mặc bộ quần áo mới này, cảm kích nói: "Cảm ơn anh."

Khương Tư Ngôn: "Không có gì, tôi chỉ có thể giúp được cho các cô đến chừng này"

Phạm Tư Thần lắc đầu: "Không, anh đã làm được rất nhiều. Lúc còn sống tôi không thể nói ra được, sau khi chết tôi cho rằng mình càng không có cơ hội nói ra, nhưng nhờ anh mà tôi nói ra được, làm tôi nhẹ lòng đi không ít."

Khương Tư Ngôn mỉm cười: "Không ngờ tôi cũng có chút tác dụng."

Phạm Tư Thần: "Trò chuyện với anh thật vui, anh chẳng những là tốt bụng mà còn giữ đúng lời hứa. Thú thật nếu lúc còn sống mà quen biết anh, có lẽ tôi sẽ theo đuổi anh."

Khương Tư Ngôn khúc khích cười hai tiếng, chút chạnh lòng ở trung tâm thương mại tan biến theo câu nói của Phạm Tư Thần.

"Cười gì đấy? Không tin à?" Phạm Tư Thần nghi ngờ hỏi.

"Không có, chỉ là tôi thấy rất vui. Được người khác bày tỏ là một chuyện đẹp đẽ, nhưng làm cô thất vọng rồi."

"Hả? Tại sao?"

Khương Tư Ngôn nghiêm túc nói: "Tôi chỉ thích đàn ông."

Phạm Tư Thần lập tức xụ mặt bày tỏ: "Phí của trời."

Khương Tư Ngôn cười lắc đầu: "Về thôi, tôi còn phải làm việc."

Phạm Tư Thần "ừm" một tiếng.

Khương Tư Ngôn đưa Phạm Tư Thần trở lại phòng pháp y, trước khi tạm biệt còn nói với Hùng Cường: "Tôi đưa cô ấy về rồi, anh yên tâm nhé."

"Tôi cảm ơn cậu!" Trên đầu Hùng Cường đầy vạch đen kết luận rằng tên khốn Khương Tư Ngôn này là cố ý! Lần nào cũng nhắc nhở y là vong hồn đang bên cạnh y đó.

"Đừng khách sáo." Khương Tư Ngôn cười nói, xem ra trái tim của Hùng Cường đã được hắn tôi luyện không tệ.

Từ đó về sau, Hùng Cường sẽ càng ngày càng tin vào sự thật rằng hắn thấy được vong hồn, rất nhiều chuyện sau này sẽ tiện xử lý hơn.

Tuy quá trình này nhìn qua rất khó để người ta hiểu được, nhưng lại có thể đạt được mục đích của hắn. Năm đó hắn cũng dùng cách tương tự để trao đổi với Lão Hoàng pháp y khu đông, cuối cùng Lão Hoàng quen với cách ăn nói của hắn, trở nên tin tưởng hắn vô điều kiện.

Sau khi rời khỏi phòng pháp y, Khương Tư Ngôn đi nhẹ nhàng, ngâm nga hát suốt một đường về lại đội đặc nhiệm.

Hàn Duy nghe thấy tiếng, ngẩng đầu liền thấy gương mặt của Khương Tư Ngôn đang cười rất vui vẻ, bèn tò mò hỏi: "Chuyện gì khiến cậu vui thế?"

Khương Tư Ngôn hớn hở ra mặt đáp: "Được người ta tỏ tình nên là rất vui."

Sắc mặt Hàn Duy xụ xuống trong tích tắc, hỏi: "Lần này lại là ai?"

Đầu tiên là một Đường Tân, bây giờ ra ngoài một chuyến lại có thêm một người mới, tốc độ cực nhanh này khiến người ta không kịp đề phòng. Sớm biết như vậy thì anh đã đi cùng Khương Tư Ngôn xem xem hắn lại trêu chọc ai.

Khương Tư Ngôn không chú ý đến biểu cảm của Hàn Duy, chỉ lo nói: "Phạm Tư Thần, cô nàng nói nếu còn sống mà quen biết tôi, biết đâu chừng sẽ theo đuổi tôi."

Hàn Duy cảm nhận được bản thân thở phào một hơi, sau đó hừ lạnh: "Tiếc thật."

Khương Tư Ngôn: "Đúng là đáng tiếc, dù gì tôi cũng không thích con gái."

Hàn Duy trợn mắt: "Tôi đang nói tiếc là cô nàng mắt mù."

Khương Tư Ngôn trừng mắt lườm Hàn Duy một cái, khinh thường nói: "Anh là đang ghen tị với sức hấp dẫn của tôi! Suy cho cùng thì cả vong hồn cũng thích tôi."

"..." Hàn Duy tức đến bật cười: "Da mặt cậu đúng là dày không phải dạng vừa."

Bỗng, Điền Nhất Hải Đường từ bên ngoài trở về: "Sếp, tôi tra được rồi."

Hàn Duy và Khương Tư Ngôn lập tức thu lại trận cười đùa, đổi sang biểu cảm nghiêm túc: "Tình huống thế nào? Cậu nói xem."

"Điều tra bảng số xe cho thấy đây là xe của công ty taxi Bác Phi, tài xế là một ông chú hơn năm mươi tuổi tên là Lý Kinh. Người ta nói Lý Kinh luôn cần cù chăm chỉ, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Con trai ông ấy sắp kết hôn nên trong nhà bận rộn làm tiệc mừng. Ông ấy không có thời gian gây án, hẳn không phải là người chúng ta cần tìm. Tôi nghi ngờ đây chỉ là biển số giả. Ngoài ra, tôi còn đi tra camera theo dõi ở cổng khách sạn nơi Khổng Ngạn Linh từng ở nhưng cũng bị ai đó tiêu hủy. Tôi có nhờ ban kỹ thuật nhưng họ bày tỏ rằng không thể phục hồi được."

Hàn Duy gật đầu, kết quả điều tra của Điền Nhất Hải Đường không khác với suy đoán của bọn họ. Hung thủ đã chuẩn bị từ sớm, có lẽ những camera theo dõi có khả năng quay lại được cũng đã bị xử lý, không thể xuống tay từ con đường này.

Khương Tư Ngôn: "Bây giờ chỉ đành chờ tin tức bên phía Đỗ Huân và Tề Giai. Anh gọi điện cho Bàng Tân chưa?"

Hàn Duy: "Ừm, tôi gọi rồi. Hắn đã dẫn người đi theo cùng Đỗ Huân và Tề Giai."

"Hắn không nói gì sao?" Khương Tư Ngôn nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng, lo lắng Bàng Tân còn đang giận dỗi Hàn Duy.

Hàn Duy nhớ lại: "Không có, tôi chỉ bảo hắn dẫn người qua, sau đó liền cúp máy."

Khương Tư Ngôn bật cười nói: "Chắc là trong bụng đội trưởng Bàng đang đầy oán khí rồi." Rất có thể là hắn ta đang mắng Hàn Duy không phải con người suốt dọc đường lái xe.

Sự thật đúng như Khương Tư Ngôn suy đoán, sau khi Bàng Tân quay về cục phân khu vẫn luôn đợi cuộc điện thoại xin lỗi của Hàn Duy, kết quả hắn ta nhận được cuộc điện thoại nhưng không phải xin lỗi mà là một mệnh lệnh. Ngặt nỗi hắn ta còn không trái lệnh được, chỉ có thể phục tùng.

Suốt một đường lái xe, cậu cảnh sát ngồi cạnh Bàng Tân bị ép nghe cho hết mấy câu hắn ta mắng Hàn Duy. Cậu cảnh sát vừa vào làm chưa bao lâu, vốn đã nhát gan, căn bản chưa từng chứng kiến khí thế này, trong đầu tràn ngập lo lắng mình nghe cấp trên mắng cấp trên khác có khi nào dẫn đến tai vạ hay không.

Dựa theo mô tả của Khương Tư Ngôn, Đỗ Huân tìm được căn nhà hoang phù hợp với điều kiện.

Bàng Tân xem xong liền nghi ngờ hỏi: "Trước đó cũng thế này à?"

Đỗ Huân gật đầu: "Vâng, lần ở khu bắc cũng là như vậy."

Bàng Tân như suy tư điều gì, cảm thán hung thủ hao tâm tổn trí, chỗ xa xôi hẻo lánh thế này mà gã cũng tìm được: "Hung thủ này đỉnh đấy."

Đợi Đỗ Huân điều tra hiện trường xong thì trời cũng sụp tối.

Đỗ Huân trực tiếp đem tất cả vật chứng quay về cục thành phố: "Sếp, chúng tôi đã tìm được căn nhà và xét nghiệm ra có phản ứng máu. Không có gì bất ngờ thì đây hẳn là hiện trường gây án."

Bàng Tân cũng theo đến cục thành phố nói: "Hung thủ này không ngại gian khổ tìm một chỗ như vậy để giết người, đúng là làm khó gã."

Khương Tư Ngôn: "Nếu gã không vất vả thế thì chúng ta đã sớm tìm được người rồi, không đến mức cuống cuồng như bây giờ."

Bàng Tân gật đầu: "Cũng đúng."

Hàn Duy nghi ngờ nhìn Bàng Tân: "Sao ông lại đến đây?"

Bàng Tân vừa nghe đã không vui: "Tôi không được đến à?"

Hàn Duy: "Không, chỉ là thấy lạ thôi."

Bàng Tân: "Tìm ông ăn cơm, tôi chạy việc cho ông cả ngày mà ông không mời tôi được một bữa á?"

Hàn Duy thở dài, người này vẫn hệt như trước: "Được, vậy đi cùng đi! Mọi người muốn ăn gì?"

Bàng Tân không chút khách sáo nói: "Nhà hàng hải sản Đôn Hoàng."

Đỗ Huân hết hồn, đây đúng là sư tử ngoạm mà! Đôn Hoàng là nhà hàng năm sao nổi tiếng ở Hải Thành, ăn một bữa là hết một tháng lương. Cậu nhóc đau lòng ví tiền của sếp bèn chủ động đề nghị: "Chỗ này đắt quá, hay là mình đổi chỗ khác đi?"

Bàng Tân từ chối: "Bây giờ không ăn thì đợi khi nào? Ăn cơm với Hàn Duy chỉ có một nguyên tắc thôi."

Đỗ Huân tò mò: "Nguyên tắc gì ạ?"

Bàng Tân: "Không chọn món đúng, chỉ chọn món đắt."

Hàn Duy bật cười: "Tam quan vặn vẹo của ông hết cứu rồi."

Những người khác cũng bật cười theo.

Bàng Tân lý lẽ hùng hồn nói: "Đối với loại người như ông, tôi không cần tam quan."

Đỗ Huân ngạc nhiên nhìn Hàn Duy và Bàng Tân. Hai người đốp chát nhau gây gắt, không ai nhường ai khiến cậu nhóc vô thức lo lắng, lặng lẽ bước đến cạnh Khương Tư Ngôn, nhỏ giọng hỏi: "Anh Ngôn, tình hình này là sao thế? Đội trưởng Bàng và sếp từng có xích mích ạ?"

Khương Tư Ngôn cười nói: "Không có đâu, đây là cách họ giao tiếp với nhau."

Đỗ Huân vẫn không thể tin nổi, nói: "Sao nhìn kiểu gì cũng giống kẻ thù vậy?"

Tề Giai vỗ vỗ Đỗ Huân, bình tĩnh đáp: "Có một kiểu tình cảm gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau, càng ghét là càng để ý nhau. Quan hệ giữa bọn họ là cái kiểu này đấy."

Đỗ Huân: "Là oan gia ngõ hẹp ạ?"

Điền Nhất Hải Đường gật đầu: "Cũng không khác lắm, đừng hoảng, quen là được rồi."

Hàn Duy không đếm xỉa gì đến Bàng Tân, dặn dò mọi người thu dọn đồ đạc. Lúc sau cả đội cùng rời khỏi cục cảnh sát, đến vào nhà hàng hải sản Bàng Tân đã chọn.

Bàng Tân nhận thực đơn, không hề khách sáo gọi vài món đồ ăn, món nào món nấy có giá cao ngất.

Khương Tư Ngôn kề tai Hàn Duy, nhỏ giọng thì thầm: "Tôi chắc chắn là anh đắc tội với hắn rồi. Bộ dạng hắn gọi món như hận không thể cà cháy thẻ của anh ấy. Tôi rất tò mò chuyện gì đã xảy ra giữa hai người sáng nay thế?"

Hàn Duy cười cười không nói. Đắc tội hắn ta thế nào trong lòng anh rõ mồn một. Đơn giản là trò cười buổi sáng, anh nhầm tưởng mình đang cõng Khương Tư Ngôn, sau đó lại phát hiện là Bàng Tân, liền thẳng tay thả hắn ta ngã đau điếng dưới đất, còn bỏ mặc hắn ta rồi đi mất. Bàng Tân rõ là thù chuyện này nên bây giờ đến báo thù.

Chỉ là Hàn Duy sẽ không nói ra chuyện này, anh thà để Bàng Tân đớp một bữa còn hơn để trò cười của mình truyền ra thiên hạ. Tiêu tiền có thể tiêu tai là một cách đơn giản và hiệu quả, sao lại không dùng?

Vì Bàng Tân trả thù, mọi người nhân cơ hội này được một bữa ngon lành. Thành viên đội đặc nhiệm hẳn là mệt chết rồi, sức chiến đấu ai nấy đều hừng hực, tất cả đồ ăn trên bàn đều bị quét sạch, không chừa lại cái gì.

Hàn Duy lên tiếng: "Ăn no cả rồi sao?"

Mọi người gật đầu.

Hàn Duy lại hỏi: "Hài lòng chưa?"

Tề Giai: "Hài lòng ạ, tiếc là Viên Triết không đến."

"Sau này lại dẫn cậu ấy đến." Hàn Duy gọi phục vụ: "Thanh toán."

Nhân viên phục vụ cầm hóa đơn đến cho Hàn Duy: "Chào anh, tổng phí là 5830 tệ, mời anh xem hóa đơn."

Hàn Duy lướt mắt xem: "Hóa đơn không thành vấn đề." Nói rồi anh ngoảnh đầu gọi Khương Tư Ngôn đang nằm ườn trên ghế, nói: "Thanh toán."

Khương Tư Ngôn sững sờ, trừng mắt nhìn anh nói: "Chẳng phải nói hôm nay anh mời khách sao? Tại sao lại bảo tôi trả tiền?"

Bàng Tân lập tức nghi ngờ: "Đợi đã, bữa này là ông cảm ơn sự giúp đỡ của tôi nên theo lý là ông trả. Sao ông có thể bắt nạt Khương Tư Ngôn người ta như thế?"

Những người còn lại cũng nhìn nhau, không rõ tình hình là thế nào.

Đỗ Huân hỏi Tề Giai: "Tình hình là sao vậy? Chị biết không?"

Tề Giai lắc đầu: "Không biết nữa." Rồi hỏi Điền Nhất Hải Đường: "Anh biết không?"

Điền Nhất Hải Đường: "Không biết luôn á!"

Khương Tư Ngôn hoang mang nhìn Hàn Duy, cơ thể vô thức cách xa anh.

Hàn Duy thở dài, nói: "Không phải cậu đang giữ thẻ của tôi à?"

Tác giả có lời muốn nói:

Trong lòng mọi người: Á đù!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!