Chương 130: Quán quân tán đả
Vụ án: Khúc hát ru 21
Khương Tư Ngôn và Hàn Duy nhìn nhau mãi không động thủ. Cả buổi trời mà hai bên vẫn không đạt thành nhất trí. Bốn người còn lại cũng dần hao hết kiên nhẫn, không còn hào hứng như ban đầu.
Cuối cùng Đỗ Huân không nhịn được hỏi: "Sếp, anh Ngôn hai người có tính đánh không?"
Khương Tư Ngôn và Hàn Duy ngoảnh đầu nhìn sang Đỗ Huân rồi lại quay đầu nhìn nhau, trong lòng vẫn cứ lăn tăn.
Viên Triết khó hiểu hỏi: "Sếp, sao hai anh lại muốn đánh người kia?"
Khương Tư Ngôn ngồi trở lại lên ghế: "Để vào bệnh viện."
Viên Triết: "Hả?"
Khương Tư Ngôn thản nhiên nói: "Tôi tính vào viện xem tình hình của Du Tú Phân nhưng đi như thế thì lộ liễu quá, tôi tính bị thương rồi đến đó tình cờ chạm mặt."
Viên Triết bừng tỉnh: "Hóa ra là như vậy."
Đầu vai căng cứng của Tề Giai hạ xuống, thất vọng vô cùng: "Chẳng phải chỉ đánh vài cái thôi sao? Đến nỗi hai người phải khó xử vậy?"
Khương Tư Ngôn: "Khó chứ! Đánh cái này phải có mức độ, không được quá trớn nhưng cũng không thể nhẹ quá. Đánh mình thì không nỡ, còn đánh người khác thì không xuống tay được."
Hàn Duy trở lại chỗ làm việc của mình nói: "Đúng là có hơi."
Câu trả lời này rất vi diệu, ý của "có hơi" tức là tán thành nửa câu sau của Khương Tư Ngôn. Từ trước đến nay anh luôn đủ tàn nhẫn với bản thân mình nhưng không nỡ đánh Khương Tư Ngôn.
Chỉ là vừa rồi hai người căng thẳng với nhau, anh không nghĩ đến có thể tự đánh bản thân.
"Này có gì mà khó?" Tề Giai vén tay áo: "Hai người ai tới trước?"
Khương Tư Ngôn vô thức lùi ra sau: "Cô tính làm gì?"
Tề Giai tràn đầy tự tin nói: "Để tôi ra tay, bao hai người hài lòng."
"Hả?" Khương Tư Ngôn nửa tin nửa ngờ, không quên ngoảnh đầu nhìn Hàn Duy hỏi ý.
Hàn Duy nhận ra tín hiệu từ ánh mắt của hắn, bèn chủ động hỏi Tề Giai: "Cô tính làm gì?"
Tề Giai: "Hai người không xuống tay được, chẳng phải là do sợ ra tay quá nặng sao?"
Hàn Duy gật đầu: "Đúng thế."
Tề Giai: "Để tôi, vừa không ra tay quá nặng, vừa khiến anh trông yếu đuối đáng thương."
Khương Tư Ngôn thấp thỏm không yên, cứ cảm thấy cách của Tề Giai không đáng tin cho lắm.
Tề Giai: "Tin tôi đi, cách của tôi đảm bảo tốt hơn của cậu."
Hàn Duy: "Cô nói thử nghe xem."
Tề Giai: "Bất kể ai trong hai người bị thương đều là vì cần một lý do hợp lý để tiếp cận ông ta, nhưng lại không có lý do để trò chuyện với đối phương một lúc."
Khương Tư Ngôn: "Vậy ý của cô là?"
Tề Giai: "Chúng ta có thể diễn một vở kịch."
Khương Tư Ngôn: "Hả? Diễn như thế nào?"
Tề Giai: "Chúng ta đều biết Nhiếp Vĩ và vợ tình sâu nghĩa nặng, tình cảm vợ chồng vẫn luôn được mọi người ca tụng. Chúng ta có thể vịn vào cớ này để mở lời trò chuyện với Nhiếp Vĩ. Chắc là cậu chỉ nói với ông ta rằng mình là cảnh sát nhưng không nói rõ cụ thể là thế nào phải không?"
Khương Tư Ngôn: "Chính xác."
Tề Giai: "Vừa hay chúng ta có thể diễn một vở kịch. Cậu sắm vai một cảnh sát khu vực, trong lúc cậu trực thì có một đôi vợ chồng lục đục đánh nhau vào đồn cảnh sát, cậu dẫn người bị thương đến bệnh viện kiểm tra. Để cho chân thật, tốt nhất phải có vài vết móng cào."
Khương Tư Ngôn cảm thấy cô nói khá có lý: "Vậy cô cào tôi là được rồi, sao còn hỏi ai đến trước?"
Tề Giai: "Cần một người sắm vai người chồng, đương nhiên người này phải bị cào nặng hơn mới hợp lý. Thế nên cả hai đều phải xanh tím một tí, đương nhiên cố gắng ắt sẽ có báo đáp."
Khương Tư Ngôn và Hàn Duy nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt, cuối cùng đứng dậy.
Hàn Duy: "Cô cào đi."
Tề Giai: "Duỗi tay ra."
Trước mắt bao người, trên người Khương Tư Ngôn và Hàn Duy nhiều thêm vài vết cào đỏ, có vài chỗ thậm chí rách da, rướm máu.
Viên Triết cảm thán: "Chị Tề ơi, tay chị là móng mèo ạ? Vết nào vết nấy nhìn ghê quá."
Tề Giai lườm cậu một cái: "Cậu thì biết cái gì? Không như vậy làm sao ông ta tin là cậu đánh nhau với vợ được."
Khương Tư Ngôn chỉ bị để lại dấu trên mu bàn tay và cổ tay nhưng đã cảm nhận được đau rát. Hàn Duy thì cổ, cánh tay, mu bàn tay đều không may mắn thoát khỏi nhưng lại biểu hiện như chẳng bị làm sao.
Đáng gờm thật.
Hàn Duy dường như vẫn chưa hài lòng với hiệu quả vết thương trên người lắm, quay sang nói với Điền Nhất Hải Đường: "Tiểu Điền, so mấy chiêu với tôi."
Điền Nhất Hải Đường ngây ra: "Hả?"
Hàn Duy: "Chỉ đánh bình thường thôi, nhưng phải đánh hết sức vì nếu cậu không đánh tôi thì tôi sẽ đánh cậu đấy."
Điền Nhất Hải Đường vốn còn chút ngại ngùng nhưng vừa nghe Hàn Duy muốn tất tay, y lập tức nghiêm túc hẳn: "Nếu đã như vậy thì sếp lên đi."
Hai người so chiêu ngay trong văn phòng, Khương Tư Ngôn nhìn ra thao tác của Hàn Duy rất tốt nhưng trước mặt Điền Nhất Hải Đường quả thật là vẫn còn kém hơn đôi chút.
Đỗ Huân nhìn hai người so chiêu, giật mình nói: "Em tưởng sếp sẽ nhẹ nhàng trên kèo, không ngờ anh Điền lại đỉnh như vậy."
Viên Triết: "Đó là đương nhiên. Anh Điền từng lấy giải quán quân tán đả* của Hải Thành, còn từng lọt vào top ba cả nước. Anh ấy là dân chuyên đánh đấm hẳn hoi đấy. Trong cục cảnh sát Hải Thành của chúng ta, không ai đánh thắng được anh ấy đâu."
*Tán đả là môn võ chiến đấu tay không tự do của Trung Quốc, kết hợp các đòn đấm, đá, vật và quật ngã. Không mang nặng tính biểu diễn, môn này nhấn mạnh tính thực chiến và được chia làm 3 trường phái chính: Thể thao (có luật thi đấu), Dân sự (phòng thân) và Quân đội.
Sau vài chiêu, Hàn Duy ra dấu dừng lại: "Được rồi, không hổ là quán quân, hôm nay xem như đã được học hỏi."
Điền Nhất Hải Đường: "Quá khen, nhưng chắc là trên người sếp sẽ bị bầm tím."
"Tôi là cần những vết bầm này." Hàn Duy thả ống tay áo: "Đi thôi."
Khương Tư Ngôn: "Được."
Hàn Duy: "Tề Giai và Điền Nhất Hải Đường đi cùng. Viên Triết và Đỗ Huân ở lại trong cục cảnh sát." Sắp xếp xong công việc, bốn người trong đội đặc nhiệm xuất phát rời khỏi cục cảnh sát.
Lâm Minh ngồi trong văn phòng, nhìn xuyên qua cửa sổ trông thấy Hàn Duy dẫn ba người ngồi xe rời khỏi cục cảnh sát. Ông lấy làm lạ, đang trong giờ làm việc mà nhóm này lại lũ lượt kéo đi đâu? Gần đây không nghe nói đội đặc nhiệm có vụ án nào, theo lý sẽ không ra ngoài hành động.
Do dự mãi, Lâm Minh gọi điện thoại nội bộ cho Lục Dịch Thao: "Lão Lục, đội đặc nhiệm có án mới à?"
Tay cầm bút của Lục Dịch Thao chợt khựng lại: "Không có, sao thế?"
Lâm Minh: "Không có gì, chỉ là tôi vừa thấy Hàn Duy dẫn một nhóm ra ngoài, tôi còn tưởng rằng có vụ án mới nên mới đến hỏi cậu một chút."
Lục Dịch Thao im lặng một lát: "Đi, qua xem sao."
Hai người theo đúng hẹn bước vào đội đặc nhiệm, trong văn phòng chỉ có hai người ngồi.
Viên Triết nhìn hai sếp lớn của cục thành phố đích thân đến đội đặc nhiệm, trong lòng cậu giật thót. Sao đúng ngay lúc sếp không có thì họ lại đến làm cậu không có chút chuẩn bị tâm lý nào.
Đỗ Huân ngó nghiêng sang Viên Triết, trong lòng cũng loạn cả lên. Sếp lớn bất thình lình đến thăm thế này không phải là chuyện gì tốt.
Viên Triết đứng dậy tiếp đón: "Cục trưởng Lục, cục phó Lâm ạ."
Đỗ Huân vội đứng dậy theo cậu.
Lục Dịch Thao ra dấu ý bảo hai người ngồi xuống: "Những người khác đâu rồi? Sao chỉ có hai cậu ở đây? Hàn Duy đâu?"
Viên Triết cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cái tay nắm chặt sau lưng đã bán đứng sự căng thẳng trong lòng: "Hàn Duy dẫn những người khác ra ngoài rồi ạ."
Lục Dịch Thao: "Đi đâu?"
Viên Triết suy nghĩ một lúc rồi nói đúng sự thật: "Đến bệnh viện."
Lâm Minh bất ngờ: "Bệnh viện? Sao lại đến bệnh viện?"
Viên Triết: "Vừa rồi họ gặp chút sự cố nên bị thương ạ."
Lâm Minh: "Vậy kéo nhiều người đi như thế để làm gì? Lẽ nào là nhiều người bị thương?"
Viên Triết cứng đờ không trả lời được. Đỗ Huân thấy cậu không nói gì nên cũng không dám nói.
Lục Dịch Thao nhìn ra Viên Triết đang có điều giấu diếm, tám phần là do Hàn Duy ra lệnh: "Thôi, không làm khó hai cậu nữa. Khi nào Hàn Duy về thì bảo cậu ta đến văn phòng tôi một chuyến."
Viên Triết: "Vâng."
Lục Dịch Thao: "Đi thôi, Lão Lâm."
Lâm Minh theo sau rời đi, trước khi đi còn trừng mắt nghiêm khắc với Viên Triết và Đỗ Huân một cái.
Viên Triết thở dài một hơi, trong lòng day dứt tự trách. Cậu cảm thấy những người khác bị cái miệng vụng về của mình hại rồi.
Đỗ Huân nhích lại gần, hỏi: "Tiểu Viên, phải làm sao bây giờ?"
Viên Triết: "Đợi sếp về rồi hẵn nói, bây giờ chắc vẫn còn đang lái xe. Vả lại bọn họ ra ngoài rồi, trong chốc lát sẽ không quay về."
Lục Dịch Thao và Lâm Minh quay trở lại văn phòng cục trưởng. Lâm Minh có chút cáu gắt ngồi xuống ghế, liên tục thở dài.
Lục Dịch Thao pha một ly trà, đưa đến tận tay ông: "Sao anh tức giận thế? Không giống anh ngày thường chút nào."
Lâm Minh đặt ly xuống, lại thở dài một hơi: "Tôi lo lắng."
Lục Dịch Thao: "Lo lắng? Lo lắng điều gì?"
Lâm Minh: "Hàn Duy."
Lục Dịch Thao ngồi xuống đối diện ông: "Hàn Duy? Tôi cảm thấy cậu ta khá tốt, có điều gì khiến anh phải lo lắng?"
Lâm Minh: "Thằng bé này tôi nhìn nó lớn lên, có đầu óc, làm việc quyết đoán dứt khoát, là một hạt giống tốt."
Lục Dịch Thao gật đầu: "Phải, điểm này tôi đồng ý."
Lâm Minh: "Nhưng dạo này nó thay đổi hơi nhiều."
Lục Dịch Thao nâng ly trà, thổi một hơi rồi lại buông: "Là thế nào?"
Lâm Minh: "Trước đây tác phong làm việc của thằng bé rất có dáng dấp của Lão Hàn, nói thẳng ra là theo khuôn phép, chuyện gì cũng sẽ tuân thủ quy định, không làm ra bất kỳ hành vi khác người nào, càng không tự ý hành động."
Lục Dịch Thao: "Ý anh là hành vi hôm nay của cậu ta khác thường?"
Lâm Minh: "Phải, đội đặc nhiệm không có vụ án ,theo thường lệ sẽ ở lì trong văn phòng. Vậy mà hôm nay nó lại trực tiếp dẫn người ra ngoài."
Lục Dịch Thao: "Biết đâu chừng là có việc gì gấp?"
Lâm Minh: "Việc gấp cũng không đến mức không nói ra được. Vừa rồi cậu cũng thấy phản ứng của Viên Triết, chứng tỏ đây có vấn đề. Trước kia Hàn Duy chưa bao giờ như vậy. Tôi cảm thấy từ sau khi nó vào đội đặc nhiệm đã thay đổi không ít, không biết là tốt hay xấu."
Lục Dịch Thao mỉm cười: "Đừng quá lo lắng, chẳng phải lệ thường là để phá vỡ sao? Một đội trưởng đội hình sự ắt phải có suy nghĩ riêng của mình. Nếu cứ mãi không thay đổi, vậy làm sao sau này gánh vác một phía được?"
Lâm Minh: "Tôi chỉ lo lắng nó sẽ đi sai đường."
Lục Dịch Thao: "Không đến mức đó, tôi tin Hàn Duy có chừng mực."
Lâm Minh lắc đầu, trong lòng ông vẫn có băn khoăn, ông phải tìm dịp nào đó nói chuyện với Hàn Duy một chút.
Lục Dịch Thao: "Lão Lâm, đừng nghĩ nữa, uống trà đi, đợi cậu ta về rồi hỏi là được. Hàn Duy làm cảnh sát nhiều năm như thế, có vài chuyện tự cậu ta hiểu được, anh đừng nhọc lòng quá. Tôi thấy dạo này sắc mặt anh không tốt lắm, có phải mệt mỏi quá rồi không? Anh có cân nhắc xin một đợt nghỉ phép để nghỉ ngơi chút không?"
Lâm Minh lắc đầu: "Không cần, không sao đâu."
Lục Dịch Thao có điều suy nghĩ nhìn ông nhưng cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng.
Hàn Duy lái xe đến bệnh viện, trước khi xuống xe đã phân chia nhiệm vụ cho từng người.
"Tề Giai, cô tranh thủ đến khu nội trú xem tình hình của Du Tú Phân. Hẳn là Viên Triết đã gửi số phòng bệnh của Du Tú Phân đến điện thoại rồi."
"Đã rõ."
"Tiểu Điền phụ trách theo dõi Nhiếp Vĩ, đừng để ông ta phát hiện."
"Vâng."
"Tôi và Khương Tư Ngôn đi xử lý vết thương trước, lát nữa liên hệ qua điện thoại."
Bốn người lần lượt xuống xe, hai người một nhóm chia nhau ra hành động. Hàn Duy và Khương Tư Ngôn đến khoa ngoại xử lý đơn giản.
Khi hai người trở ra, trên tay đã có thêm vài thứ.
Hàn Duy: "Cậu tính đi đâu chạm mặt Nhiếp Vĩ?"
Khương Tư Ngôn: "Căn tin. Sắp đến giữa trưa, tôi cảm thấy theo tính cách của Nhiếp Vĩ, hẳn là sẽ đến căn tin của bệnh viện để dùng cơm. Chúng ta đến đó chờ ông ta là chuẩn bài."
Hàn Duy: "Được, có Tiểu Điền trông chừng, nếu có động tĩnh sẽ báo cho chúng ta biết."
Khương Tư Ngôn: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Hai người ngồi trong căn tin kiên nhẫn chờ đến giờ cơm, người trong căn tin ngày càng nhiều.
Khương Tư Ngôn cảm thấy: "Haiz! Ai cũng nói đồ ăn căn tin dở nhưng người đến ăn không ít chút nào."
Hàn Duy: "Ít nhất thì sạch sẽ. Tiểu Điền nói Nhiếp Vĩ vừa ra khỏi phòng bệnh, đang đi thang máy xuống lầu. Trong tay ông ta có cầm hộp cơm, chắc là đến căn tin."
Khương Tư Ngôn: "Được, vậy bây giờ chúng ta xếp hàng lấy cơm thôi, lấy xong hẳn là vừa lúc chạm mặt Nhiếp Vĩ."
Hàn Duy: "Đi."
Mọi thứ tiến triển theo kế hoạch, Khương Tư Ngôn lấy cơm xong liền bắt gặp Nhiếp Vĩ đang bước vào căn tin. Hắn phấn khởi chào hỏi: "Viện trưởng Nhiếp, sao bác lại ở đây?"
Nhiếp Vĩ cũng giật mình khi thấy Khương Tư Ngôn xuất hiện trong bệnh viện: "Bà nhà tôi bị bệnh nên tôi đến bệnh viện chăm sóc bà ấy. Tay cậu bị thương à?" Ông ta trông thấy vết thương trên tay Khương Tư Ngôn, bèn theo đó hỏi thăm một chút.
Khương Tư Ngôn thở dài: "Thôi đừng nói, tất cả là do thằng cháu phía sau tôi này."
Lông mày Nhiếp Vĩ nhíu lại: "Sao thế?"
Khương Tư Ngôn chê bai nói: "Anh ta là đàn ông đàn an, vì chút chuyện vặt vãnh liền cãi nhau với vợ, hai người nói qua nói lại một hồi rồi đánh nhau luôn. Ngặt nỗi vợ anh ta là quán quân tán đả, chắc còn luyện thêm Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, đánh cho anh ta nằm thẳng cẳng, hoàn toàn bị đánh bẹp dí. Hàng xóm của cả hai báo cảnh sát, còn ầm ĩ đến tận đồn cảnh sát. Tôi ra cản lại thì bất cẩn bị vợ anh ta cào bị thương, giờ phải dẫn người đến bệnh viện xem xem, mà cũng trưa rồi nên tiện thể ăn một bữa luôn."
"???" Hàn Duy trừng mắt, tức đến thở không ra hơi. Khương Tư Ngôn này diễn cứ như thật, nhưng mà diễn thì cứ diễn đi, sao lại còn công kích cá nhân nữa? Vừa nghe cái danh "quán quân tán đả" trong đầu anh lập tức toát lên một thân cơ bắp của Điền Nhất Hải Đường, trong lòng kháng cự, đây sao có thể là vợ anh được?
Tuyệt đối không được!
***
Tác giả có lời muốn nói: Anh Hải Đường bị ép làm vợ người ta.
Dứa: Anh Hải Đường sau khi hay tin mình là vợ sếp trong kịch bản của vợ sếp tương lai ༼;'༎ຶ ༎ຶ ༽
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!