Chương 137: Kiss goodbye

15:01 - 18.08.2026
19 lượt xem

Vụ án: Khúc hát ru 28

Loạt tố cáo của Khương Tư Ngôn đánh sập phòng tuyến tâm lý kiên định của Du Tú Phân. Đau đớn, thất vọng, hối hận, tất tần tật những cảm xúc không thể đong đếm đổ dồn về trong lòng. Cả người Du Tú Phân chìm trong bi thương, hô hấp dần dồn dập, ý thức từ từ mơ hồ.

Tề Giai thấy tình hình không ổn, lập tức ấn chuông, bác sĩ và điều dưỡng nhanh chóng chạy đến.

Kiểm tra thân thể Du Tú Phân xong, bác sĩ mời Khương Tư Ngôn và Tề Giai ra ngoài phòng bệnh, nói: "Tình hình của bệnh nhân rất bất ổn, cần phải nghỉ ngơi, không thể tiếp tục tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát."

Khương Tư Ngôn: "Đã rõ, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ: "Không có gì."

Đợi khi bác sĩ đi rồi, Tề Giai thở dài: "Bây giờ phải làm sao đây?"

Khương Tư Ngôn: "Chắc là cô phải trông chừng bên này thêm một lát, tôi phải về trước, có vài câu tôi phải đích thân hỏi Nhiếp Vĩ. Đợi tôi quay lại cục cảnh sát xin thêm người, cho người đến thay cô."

Tề Giai: "Không thành vấn đề, bên này có tôi lo. Nếu có vấn đề, tôi sẽ lập tức liên lạc với mọi người."

Khương Tư Ngôn: "Vất vả rồi."

Sắp xếp xong phía bệnh viện, Khương Tư Ngôn lập tức chạy về cục cảnh sát, đúng lúc chạm mặt nhóm Hàn Duy trở lại từ trại mồ côi ngay cổng tòa nhà.

Khương Tư Ngôn lên tiếng hỏi: "Đã tìm được chưa?"

Hàn Duy: "Ừm, tìm được rồi, bên trong cũng có khắc tên, đã được ban kỹ thuật lấy về tiến hành đối chiếu với cái chúng ta lấy được trước đó."

Khương Tư Ngôn thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

Hàn Duy: "Tất cả hài cốt các bé đã được đưa về phòng pháp y, tôi đã cho Đỗ Huân đi theo trước. Pháp y Hùng cũng đã xin cấp trên điều người từ cục phân khu đến hỗ trợ."

Khương Tư Ngôn: "Đã rõ."

Số lượng hài cốt quá nhiều, là một nhiệm vụ quá lớn đối với toàn thể pháp y của cục thành phố. Tìm kiếm trợ giúp từ cục phân khu có thể giảm bớt khối lượng công việc, đồng thời nhanh chóng làm xong tất cả báo cáo khám nghiệm tử thi, xác nhận thân phận những đứa bé đó.

Hàn Duy hỏi ngược lại: "Bên cậu sao rồi?"

Khương Tư Ngôn: "Du Tú Phân đã thừa nhận bà ta giết hại các bé, Nhiếp Vĩ chỉ là đồng lõa phụ trách chôn xác."

Hàn Duy: "Lý do giết người là gì?"

Khương Tư Ngôn: "Bà ta biết những đứa bé này bị bắt tới không phải là bị buôn người mà bị buôn nội tạng nên cho rằng giết các bé sẽ tốt cho các bé."

Hàn Duy nhíu chặt mày: "Lý do này thật là..."

Khương Tư Ngôn tiếp lời: "Cạn lời. Tôi cũng có cảm giác này. Bà ta quá cố chấp. Có điều tuy bà ta thừa nhận là mình giết nhưng cũng không rõ hướng đi của bọn trẻ."

Hàn Duy: "Là sao?"

Khương Tư Ngôn: "Nhiếp Vĩ một mình xử lý chuyện này, không để Du Tú Phân dính líu vào. Vậy nên tôi vội về gấp để đích thân hỏi Nhiếp Vĩ. À phải rồi, phiền anh cho người thay Tề Giai về, bên phía Du Tú Phân cần có người trông nom."

Hàn Duy: "Đã rõ, chúng ta lên lầu trước đi."

Lúc hai người trở lại văn phòng, Đỗ Huân và Điền Nhất Hải Đường đều đã quay lại.

Điền Nhất Hải Đường báo cáo: "Sếp, tôi đã đưa Nhiếp Vĩ về, hiện tại đang trong phòng thẩm vấn. Bây giờ có qua luôn không?"

Hàn Duy: "Không gấp, tôi vừa cho người đến thay Tề Giai, chắc lát nữa sẽ về thôi. Hai người hãy theo dõi Nhiếp Vĩ, thỉnh thoảng cho người đưa nước hoặc đồ ăn."

Điền Nhất Hải Đường: "Đã rõ."

Nói xong, Hàn Duy liền xoay người chuẩn bị rời đi.

Khương Tư Ngôn thắc mắc: "Anh đi đâu vậy?"

Hàn Duy: "Đến văn phòng cục trưởng Lục."

Gương mặt Khương Tư Ngôn toát lên lo lắng, chuyện gì đến cũng phải đến. Có vài chuyện dù có giấu diếm bằng mọi cách nhưng vẫn không thể trăm phần trăm được.

Hàn Duy an ủi: "Không sao đâu, để tôi giải quyết."

Khương Tư Ngôn gật đầu, hiện tại chỉ có thể tin vào anh.

Hàn Duy một mình đến văn phòng Lục Dịch Thao, thấy bên trong có người nên bèn chờ ở trước cửa. Ngay khi anh xin lệnh điều tra đã vấp phải chất vấn của Lục Dịch Thao, nhưng vì vụ án quá gấp rút nên mới kéo dài đến bây giờ.

Lục Dịch Thao bàn giao công việc với một cảnh sát xong, thấy Hàn Duy đứng ngoài cửa, không đợi anh gõ cửa đã lên tiếng: "Không cần gõ, vào đi."

Hàn Duy bước đến trước mặt anh ta: "Cục trưởng Lục."

Lục Dịch Thao: "Nói đi, sao lại thế này?"

Chỉ bằng một câu, anh đã phân tích được tình hình trước mắt. Lục Dịch Thao hôm nay thậm chí không buồn nói câu "ngồi đi" như thói quen thường ngày, có thể thấy anh ta rất bất mãn với sự việc xảy ra hôm nay.

Hàn Duy báo cáo chi tiết: "Hôm nay có người nặc danh tố giác trại mồ côi Duyên Hải giết hại trẻ em, đồng thời cung cấp một chiếc vòng bạc làm chứng cứ. Chúng tôi phát hiện bên trong vòng bạc có khắc chữ, đối chiếu với kho dữ liệu của cục cảnh sát liền xác minh chủ nhân của chiếc vòng. Vì sự việc quá đột ngột nên hành động hấp tấp."

Lục Dịch Thao cười: "E là không chỉ có như vậy."

Không phải câu nghi vấn mà dùng giọng điệu chắc chắn. Trong lòng Lục Dịch Thao đã có đáp án, trước mắt chỉ là chờ Hàn Duy chính miệng nói ra.

Thẳng thắng thì được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử nghiêm, Hàn Duy cũng rõ không nhất thiết phải giấu diếm nữa.

"Anh đã biết cả rồi." Hàn Duy bất đắc dĩ cười.

Lục Dịch Thao: "Hàn Duy, cậu không phải là một người xốc nổi. Dù có người đưa thư nặc danh, cậu cũng sẽ đi điều tra nguồn gốc trước hết, đồng thời điều tra mọi thứ có liên quan đến trại mồ côi Duyên Hải. Điều tra tất tần tật này đó cũng phải mất mấy ngày trời. Lần này các cậu hành động dồn dập như vậy không khó khiến người ta nghi ngờ. Vậy nên tôi muốn biết cậu nghĩ như thế nào? Có phải khoảng thời gian trước các cậu vẫn luôn điều tra chuyện này hay không?"

Gừng càng già càng cay, Hàn Duy đã thấm thía sự lợi hại của Lục Dịch Thao.

Hàn Duy thở dài: "Xem ra là không thể qua mắt được cục trưởng Lục, đúng là đội đặc nhiệm chúng tôi trong khoảng thời gian qua đang điều tra trại mồ côi Duyên Hải."

Lục Dịch Thao: "Tại sao? Lý do gì khiến các cậu chú ý đến Duyên Hải?"

Hàn Duy: "Trong một lần tình cờ đến trại mồ côi này làm tình nguyện, Khương Tư Ngôn vô tình nghe được chút sự việc, cảm thấy có vấn đề. Vậy nên chúng tôi bèn lén điều tra, kết quả càng tra càng thấy trại mồ côi này không đơn giản như bề ngoài."

Sắc mặt Lục Dịch Thao nghiêm túc: "Đã có phát hiện, sao lại không báo cáo?"

Hàn Duy: "Vì chúng tôi mãi không có chứng cứ, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm. Vốn dĩ vụ án này có khả năng bị ép phải dừng lại, kết quả hôm nay bỗng dưng thu được tin tố giác. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn luôn chú ý đến Nhiếp Vĩ và Du Tú Phân, lo lắng Du Tú Phân gặp bất trắc sẽ cắt đứt các manh mối hiện có nên mới phải hành động gấp gáp như vậy."

Gương mặt Lục Dịch Thao vẫn trầm xuống, chất vấn: "Hàn Duy, thân là người dẫn đầu đội đặc nhiệm, cậu có nghĩ lỡ như tin tố giác là giả thì cậu phải làm sao không? Hậu quả ra sao, cậu có suy xét đến chưa? Cậu có biết lấy đội đặc nhiệm và cục thành phố ra làm tiền cược, một khi tin này là giả, bị truyền thông bóc trần thì mặt mũi của cả cục cảnh sát Hải Thành sẽ theo đó mất sạch! Trách nhiệm này cậu gánh nổi không?"

Hàn Duy cúi đầu, Lục Dịch Thao nói không sai, chuyện này anh làm chưa thỏa đáng. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, anh không cách nào tiếp tục chờ đợi.

"Xin lỗi, là tôi quá kích động, không liên quan đến những người khác. Tôi bằng lòng chấp nhận bị kỷ luật."

"Bị kỷ luật là không thể tránh khỏi, không riêng gì cậu mà cả đội đặc nhiệm đều không thể thoát. Nhưng quan trọng bây giờ là phá án, trước mắt cậu phải kết án. Về phần kỷ luật, phải đợi tôi và những lãnh đạo khác trong cục cảnh thành phố thương lượng rồi mới quyết định."

"Vâng."

"Đi đi."

Hàn Duy vừa tính ra khỏi cửa, Lục Dịch Thao lại gọi anh lại: "Hàn Duy."

Bước chân vừa tính nhấc lên lại thu về, anh xoay người nhìn về phía Lục Dịch Thao.

Lục Dịch Thao: "Tôi phải nhắc nhở cậu, đội đặc nhiệm là một sự tồn tại đặc thù, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm các cậu. Thế nên bất kể các cậu tra vụ án nào đều phải báo cáo, ít nhất phải báo cho lãnh đạo là tôi biết để chuẩn bị, đã rõ chưa?"

Hàn Duy: "Đã rõ."

Lục Dịch Thao: "Không được có lần sau."

Hàn Duy quay lại đội đặc nhiệm, những người còn lại đều nôn nóng chờ đợi, ngay cả Tề Giai cũng đã quay về.

Khương Tư Ngôn lo lắng hỏi: "Có ổn không?"

Hàn Duy: "Khả năng là không ổn lắm."

Khương Tư Ngôn: "Tình hình bây giờ thế nào?"

Hàn Duy: "Phá án trước, chuyện kỷ luật tính sau."

Khương Tư Ngôn cảm thấy rất có lỗi: "Là do tôi bày ra, đến lúc đó hãy để tôi nói chuyện với lãnh đạo."

Hàn Duy lắc đầu: "Vô ích thôi, tôi cũng không gánh được. Ý của cục trưởng Lục là cả đội đặc nhiệm chúng ta không ai có thể thoát được trong chuyện này."

Tề Giai tiếp nhận, nói: "Không sao, chúng ta là một đội, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu."

Viên Triết: "Phải đó, chúng ta nhiều người thế này thì sợ cái gì."

Hàn Duy: "Được rồi, trước mắt để chuyện này sang một bên, việc cấp bách trước mắt là phá án. Chuẩn bị một chút, chuẩn bị thẩm vấn Nhiếp Vĩ."

Qua thảo luận, Khương Tư Ngôn phụ trách thẩm vấn, Tề Giai* phụ trách ghi chép, những người còn lại ở cách vách dự thính.

*Theo raw là Viên Triết nhưng phía sau tác giả lại viết thành Tề Giai nên tui sửa ở đây đồng bộ luôn.

Nhiếp Vĩ trông thấy Khương Tư Ngôn xuất hiện trong phòng thẩm vấn, hơi ngạc nhiên: "Sao lại là cậu?"

Giọng điệu Khương Tư Ngôn vẫn như bình thường: "Là tôi."

Nhiếp Vĩ có chút tức giận: "Cậu gạt tôi?"

Khương Tư Ngôn suy nghĩ đáp: "Cũng không hẳn, tôi là cảnh sát, chẳng qua tôi không nói với bác rằng tôi là cảnh sát hình sự. Đương nhiên, tôi thừa nhận là tôi cố ý tiếp cận bác."

Nhiếp Vĩ khó hiểu: "Tại sao?"

Khương Tư Ngôn: "Vì từ lâu tôi đã nghi ngờ trại mồ côi Duyên Hải có vấn đề."

Nhiếp Vĩ vẫn không thể hiểu nổi: "Nghi ngờ cũng cần một lý do."

Khương Tư Ngôn cười nhạt, đổi sang gương mặt nghiêm túc: "Hôm nay là tôi thẩm vấn bác, không phải bác thẩm vấn tôi."

Nhiếp Vĩ gật đầu, nói thẳng: "Bọn trẻ là do tôi giết, bà nhà tôi không biết gì cả."

Khương Tư Ngôn: "Nhưng bà nhà bác không nói như vậy, bà ta nói mình là người giết bọn trẻ, bác chỉ phụ trách xử lý thi thể thôi."

Nhiếp Vĩ kích động nói: "Bà ấy đang nói dối! Bà ấy cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa nên mới nhận hết mọi tội danh thay tôi."

Khương Tư Ngôn: "Vậy bác giết bọn trẻ vì lý do gì?"

Nhiếp Vĩ nghẹn lời.

Khương Tư Ngôn: "Tôi hỏi bác thêm một câu, bác còn nhớ là mình đã giết bao nhiêu đứa bé không?"

Nhiếp Vĩ vẫn không trả lời được.

Khương Tư Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu: "Một hỏi ba không biết thế này thì bác đòi gánh tội thay thế nào? Lên máy phát hiện nói dối một giây đã lật tẩy. So ra thì câu trả lời của Du Tú Phân đáng tin hơn hẳn."

Gương mặt Nhiếp Vĩ đau khổ, hơi thở dần nặng nề. Nhịp thở rối loạn có thể đoán chừng Nhiếp Vĩ bây giờ đường cùng đến mức nào.

Khương Tư Ngôn: "Hay là chúng ta nói đến chuyện lừa bán trẻ em đi. Những đứa bé này đến từ đâu? Sau đó lại đi đến đâu? Người liên lạc là ai?"

Nhiếp Vĩ lắc đầu, không nói nửa lời.

Khương Tư Ngôn: "Bác không biết hay là không muốn nói?"

Nhiếp Vĩ: "Tôi không thể nói."

Khương Tư Ngôn: "Có ý gì?"

Nhiếp Vĩ: "Từ khi tôi bắt đầu bước lên con đường này, tôi đã biết đó là một con đường không có lối về nhưng tôi không có lựa chọn nào khác."

Khương Tư Ngôn: "Bác cũng hiểu rõ hậu quả nếu biết mà không báo chứ?"

Nhiếp Vĩ vô cùng bình tĩnh: "Quá lắm thì tử hình."

Khương Tư Ngôn không thể hiểu nổi: "Bác thà chết cũng không nói?"

Nhiếp Vĩ lắc đầu: "Cậu cảm thấy nguyên nhân chúng tôi có thể sống bình yên qua bao năm nay là gì?"

Khương Tư Ngôn: "Bác nắm giữ bí mật quan trọng của đối phương nên dù Du Tú Phân có giết trẻ con bọn họ đưa tới thì vẫn bình yên vô sự."

Nhiếp Vĩ: "Đây chỉ là một nửa. Trên thực tế, chúng tôi kiềm chế lẫn nhau, ai cũng có nhược điểm, cậu hiểu chứ?"

Khương Tư Ngôn: "Chẳng phải nhược điểm của bác là Du Tú Phân sao? Bác cảm thấy họ sẽ cứu Du Tú Phân? Bác có nghĩ tới một khi tin bác bị bắt truyền ra, họ tuyệt đối sẽ không cứu Du Tú Phân, hai người chính là hai nước cờ đã chết hay không?"

Nhiếp Vĩ không nói.

Khương Tư Ngôn: "Bác thà tin tưởng một đám tội phạm cũng không muốn tin vào cảnh sát. Chẳng lẽ để cứu được người bác yêu là có thể hi sinh người khác à? Bác từng hỏi xem Du Tú Phân có bằng lòng hay chưa?"

Nhiếp Vĩ: "Việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Tôi sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào. Từ ngày tôi đồng ý với người kia, tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay, pháp luật muốn phán thế nào thì phán. Về phần bà nhà tôi, chỉ đành làm phiền các cậu. Sức khỏe bà ấy không tốt, hi vọng có thể tại ngoại để chạy chữa. Nếu không có thận, có lẽ bà ấy không sống được bao lâu nữa."

Khương Tư Ngôn cười lạnh: "Bác gọi Du Tú Phân là bà nhà nhưng bà ta vẫn luôn gọi họ tên bác. Từ cái ngày bà ta biết tại sao mình có thể sống sót đó, các người đã không còn đồng lòng nữa."

Nhiếp Vĩ nhắm mắt lại, phản bác lời Khương Tư Ngôn nói.

Khương Tư Ngôn biết có hỏi thêm thì cũng không có kết quả gì. Nhiếp Vĩ đã sớm chuẩn bị sẵn sẽ gánh chịu mọi tội ác. Hắn tính gọi Tề Giai rời khỏi phòng thẩm vấn thì chợt trông thấy quỷ nhỏ đứng trước cửa.

Cả ngày hôm nay quỷ nhỏ không đi theo cạnh hắn. Dường như nhóc con biết hắn muốn làm cái gì nên ngoan ngoãn hơn ngày thường, lẳng lặng ở lại trong văn phòng đội đặc nhiệm, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây.

Khương Tư Ngôn thấy quỷ nhỏ, trong lòng bỗng có ý tưởng mới, xoay người trở lại phòng thẩm vấn, đi thẳng đến cạnh Nhiếp Vĩ. Hai tay hắn chống trên tay vịn ghế, hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, mở lời: "Chẳng phải bác muốn biết lý do tôi nghi ngờ à? Tôi nói cho bác biết."

Nhiếp Vĩ sững sờ: "Gì cơ?"

Khương Tư Ngôn: "Là những đứa bé đã chết đó nói cho tôi biết."

Nhiếp Vĩ bỗng dưng bật cười.

"Có một bé trai lúc chết chỉ mới hơn một tuổi, mắt rất to, rất đáng yêu, mặc một bộ đồ màu đen. Có một bé gái tóc ngắn, mặc yếm màu đỏ..." Khương Tư Ngôn từng chút miêu tả lại những điểm nổi bật của những đứa bé mà hắn đã nhìn thấy.

Nét cười trên mặt Nhiếp Vĩ dần rút đi, nỗi khiếp đảm lan tỏa. Ông ta khó tin nghe hắn tự thuật lại.

Khương Tư Ngôn sau khi nói xong: "Tôi chỉ mới miêu tả bảy tám đứa bé, bác đã không chịu nổi. Bác có biết là hai người đã hại chết tổng cộng mười ba đứa bé không?"

Nhiếp Vĩ: "Sao cậu biết được?"

Khương Tư Ngôn: "Làm sao tôi biết được? Là vì tôi thấy được, tôi không giống với những người khác. Linh hồn của những đứa bé bị các người giết hại tàn nhẫn không thể rời đi, chỉ có thể ở lại trong trại mồ côi."

Nhiếp Vĩ: "Trong trại mồ côi?"

Khương Tư Ngôn: "Nơi bác sinh sống mỗi ngày, từng góc bác đi ngang đều có thể có một đôi mắt tuyệt vọng bác không thể nhìn thấy đang nhìn bác. Bọn nó là trẻ con, không hiểu được thế giới của người lớn, không rõ mình đã làm sai điều gì mà lại bị các người cướp đoạt mạng sống như vậy. Nhưng bọn trẻ không cách nào lên tiếng vì các bé vẫn chưa biết nói, chỉ có thể dùng ánh mắt để chất vấn các người."

Đồng tử Nhiếp Vĩ khẽ run rẩy, lộ ra sự sợ hãi trong lòng ông ta.

Khương Tư Ngôn hạ người, từ trên cao nhìn xuống ông ta: "Có tổng cộng mười ba đôi mắt như thế."

Mồ hôi lạnh chảy ròng từ trán Nhiếp Vĩ, rơi xuống cánh tay, lăn xuống cạnh ghế dựa, cuối cùng rơi xuống đất.

Khương Tư Ngôn chậm rãi đứng thẳng người, lùi về sau nửa bước: "Tự bác ngẫm lại đi."

Nhiếp Vĩ nuốt nước bọt, trong lòng dao động. Ông ta nhìn Khương Tư Ngôn chuẩn bị mở cửa rời đi, mở lời: "Là tôi có lỗi với những đứa bé đó, tôi biết tôi chết không đáng tiếc. Nhưng xin lỗi, tôi không thể cho cậu biết chuyện cậu muốn, cũng không thể cho nổi."

Khương Tư Ngôn thoáng khựng lại, ngón tay không khỏi siết chặt tay nắm cửa, thở dài một hơi rồi lần nữa kéo cửa ra ngoài.

Thành viên đội đặc nhiệm ở cách vách xem tình hình trước mắt liền tức đến dậm chân. Khương Tư Ngôn và Tề Giai bước tới.

Tề Giai căm phẫn đánh rơi sổ ghi chép trong tay, chửi ầm lên: "Nhiếp Vĩ là đồ đần độn! Lương tâm cho chó ăn!"

Đỗ Huân: "Ông ta căn bản không có lương tâm."

Điền Nhất Hải Đường: "Xem ra không chuyện gì có thể đánh động được ông ta. Sếp, bây giờ phải làm sao?"

Hàn Duy cũng đành bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn Viên Triết: "Tra đến đâu rồi?"

Viên Triết: "Tôi đã kiểm tra tài khoản quyên góp bên nền tảng từ thiện cung cấp. Đó là một tài khoản nước ngoài, hơn nữa đã bị đóng, chỉ mới vài tiếng trước."

Hàn Duy ngạc nhiên: "Mới mấy tiếng trước?"

Viên Triết: "Đúng vậy."

Tề Giai cảm thán: "Đây không khỏi quá trùng hợp đi?"

Khương Tư Ngôn nhìn sang Hàn Duy, trao đổi ánh mắt với nhau, liền biết đối phương cũng có suy nghĩ giống mình. Bọn họ vừa công khai điều tra Duyên Hải chưa đầy một ngày đồng hồ thế nhưng đối phương đã phát hiện ra, còn nhanh chóng hành động. Xem ra lời La Đan Đình trước đó nói trong cục cảnh sát có nội gián là thật.

Đỗ Huân mới làm cảnh sát hình sự không lâu, vẫn chưa thể vững vàng: "Nhiếp Vĩ không chịu nói, Du Tú Phân cũng không thẩm vấn được, bây giờ manh mối cũng bị đứt đoạn. Vụ án này còn phá được nữa không ạ?"

Hàn Duy: "Tiểu Điền và Đỗ Huân phụ trách chỉnh sửa lại bản ghi chép theo quy trình bình thường. Viên Triết và Tề Giai phụ trách kiểm tra vật chứng mang về từ trại mồ côi Duyên Hải, tiện thể hỗ trợ pháp y xác minh thân phận của tất cả nạn nhân. Tranh thủ để những đứa bé đó sớm ngày tìm được người nhà."

Mọi người đồng loạt đáp: "Vâng."

Khương Tư Ngôn ngồi xổm xuống, cúi người bế quỷ nhỏ: "Tôi muốn đến trại mồ côi Duyên Hải một chuyến."

Hàn Duy: "Tôi đưa cậu đi."

Khương Tư Ngôn: "Được."

Đỗ Huân tò mò: "Sao hai người phải đến đó ạ?"

Khương Tư Ngôn nghiêng mặt nhìn quỷ nhỏ nằm trong lòng, ngoan ngoãn tựa vào vai hắn: "Tôi có vài việc cần làm."

Hàn Duy: "Chúng tôi đi một lát sẽ về, Viên Triết đặt cơm cho mọi người, tối nay chúng ta phải làm xuyên đêm."

Viên Triết: "Vâng."

Hàn Duy sắp xếp xong nhiệm vụ liền đi theo cùng Khương Tư Ngôn.

Đỗ Huân vẫn tò mò nguyên nhân hai người đến trại mồ côi.

Tề Giai vỗ vai cậu nhóc: "Đừng nghĩ nữa, bọn họ đi tiễn đưa bọn trẻ."

Đỗ Huân: "Hả? Bọn trẻ?"

Tề Giai: "Đã bắt được hung thủ rồi, vong hồn những đứa bé đó hẳn đã có thể rời khỏi thế gian để đi đầu thai."

Đỗ Huân: "Hóa ra là như vậy! Sao anh Ngôn không nói thẳng ra?"

Tề Giai: "Có lẽ là quá thần bí khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nói thẳng ra thì không hay. Những cái đó không quan trọng, vụ án mới là mấu chốt."

Hàn Duy và Khương Tư Ngôn cùng đến trại mồ côi, xé giấy niêm phong, đẩy cửa bước vào trong sân. Mười mấy em bé tụ lại với nhau như là đang chờ đợi.

Vầng sáng hiện ra, quỷ thần sắp tới rồi.

Khương Tư Ngôn ngồi xổm xuống, đặt quỷ nhỏ xuống đất, khẽ sờ đầu nhóc con: "Qua đó đi, đi cùng các bạn của mi, kiếp sau tranh thủ đầu thai vào nhà tốt."

Quỷ nhỏ lưu luyến không rời nắm tay Khương Tư Ngôn gọi: "Ba ơi."

"Ta không phải ba của mi, nếu ta kết hôn sinh con, đúng thật là có khả năng làm ba của mi. Nhưng ta lén nói cho mi một chuyện..." Khương Tư Ngôn thấp giọng: "Người bên cạnh ta này rất hợp làm ba đó, sau này chắc chắn sẽ là một người ba tốt. Nếu được, kiếp sau mi làm con anh ấy đi, ta còn có thể làm cha nuôi của mi, được không?"

Hàn Duy đứng đằng sau Khương Tư Ngôn, nhìn hắn lẩm bẩm một mình. Anh biết hắn đang chào tạm biệt quỷ nhỏ, bèn im lặng trông chừng một bên, không quấy rầy.

Phạm vi của vầng sáng ngày càng lớn, cánh cửa âm dương mở ra. Quỷ thần bước ra, chỉ dẫn từng vong nhi ngồi dưới đất lần lượt rời đi.

Khương Tư Ngôn đẩy nhẹ quỷ nhỏ: "Đi đi."

Quỷ nhỏ ngẩng đầu nhìn sang người đằng sau Khương Tư Ngôn. Đoạn, nhóc con bất thình lình ôm lấy mặt hắn, hôn hắn thật kêu một cái rồi mới buông hắn ra. Sau đó, nó quyến luyến đi về phía cổng lớn, vừa đi còn vừa ngoái đầu lại nhìn.

Khương Tư Ngôn chậm rãi đứng dậy, cười vẫy tay tạm biệt quỷ nhỏ, nước mắt trong vô thức chày dài từ đuôi mắt. Tất cả trẻ con đã rời đi, cổng lớn đóng lại, biến mất không dấu vết.

Khương Tư Ngôn gục đầu xuống, bỗng dưng có chút đau lòng. Mấy ngày nay bị quỷ nhỏ quấn quýt thành quen, bỗng dưng nó rời đi làm hắn có hơi khó thích ứng. Khương Tư Ngôn hít sâu mấy hơi, hòa hoãn lại tâm trạng, nói: "Chúng ta cũng đi thôi."

Trên đường trở về, Hàn Duy tò mò hỏi: "Cuối cùng hai người nói gì vậy?"

Khương Tư Ngôn mỉm cười: "Quỷ nhỏ kiss goodbye với tôi."

Hàn Duy: "Thằng bé này toàn học cái gì đâu không."

Khương Tư Ngôn cười: "Thật ra còn một chuyện nữa."

Hàn Duy: "Chuyện gì?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi nói anh đừng để bụng."

Hàn Duy: "Cậu nói đi."

Khương Tư Ngôn: "Tôi bảo nó nếu có cơ hội, kiếp sau hãy làm con của anh, anh chắc chắn là một người ba tốt. Như thế thì tôi có thể làm cha nuôi của nó."

Hàn Duy sững sờ rồi nói: "E là không được rồi."

Khương Tư Ngôn: "Tôi biết cái này hơi miễn cưỡng, cũng không được sự đồng ý của anh. Tôi nghĩ nó sẽ tìm được một gia đình tốt mà thôi."

Hàn Duy: "Không phải vì nguyên nhân này."

"Không phải nguyên nhân này?" Khương Tư Ngôn ngập ngừng: "Vậy thì là gì?"

Hàn Duy: "Không có gì."

Xe chạy được nửa đường, Khương Tư Ngôn nhận được cuộc gọi của Tề Giai, bèn mở loa ngoài hỏi: "Sao thế?"

Tề Giai: "Du Tú Phân qua đời rồi."

Khương Tư Ngôn giật mình: "Hồi nào?"

Tề Giai: "Mười phút trước. Bà ta vốn đã tỉnh táo, cảnh sát còn đang đút cơm, kết quả bỗng dưng tái phát bệnh, bác sĩ cấp cứu thất bại, tuyên bố qua đời."

Khương Tư Ngôn: "Đã nói cho Nhiếp Vĩ chưa?"

Tề Giai: "Đã nói, nhưng ông ta vẫn không nói gì cả, chỉ yêu cầu được tham gia lễ tang của vợ mình."

Khương Tư Ngôn: "Chúng tôi lập tức trở về."

Cúp điện thoại, Khương Tư Ngôn nói với Hàn Duy: "Đi thôi."

Hàn Duy: "Có cần đến bệnh viện trước không?"

Khương Tư Ngôn: "Không cần, Du Tú Phân nghiệp chướng nặng nề, sẽ không thể lên thiên đàng. Bà ta ở trần gian không bao lâu sẽ bị quỷ thần đưa đi. Chúng ta cứ về thẳng cục cảnh sát."

"Được." Chân ga của Hàn Duy đạp mạnh hẳn lên.

Đợi hai người trở lại đội đặc nhiệm, Lục Dịch Thao và Lâm Minh đều có mặt.

Hàn Duy: "Cục trưởng Lục, cục phó Lâm."

Lục Dịch Thao: "Về rồi, có thu hoạch nào khác không?"

Hàn Duy: "Tạm thời là không."

Biểu cảm trên gương mặt Lâm Minh vô cùng khó nhìn, ánh mắt ông nhìn Hàn Duy tràn đầy giận dữ, hẳn là đang rất tức giận anh.

Hàn Duy áy náy nói: "Cục phó Lâm."

Lâm Minh: "Chuyện của cậu sau này hãy nói, tranh thủ kết án đi! Chúng ta đã thử đủ mọi cách nhưng Nhiếp Vĩ vẫn không nói, các chứng cứ lấy về cũng không tra được bất kỳ tin tức có ích nào."

Hàn Duy: "Đã rõ."

Vụ án tiến triển đến bây giờ, cảm giác có chút đầu voi đuôi chuột. Dù đội đặc nhiệm có tra thế nào vẫn không tra được bất kỳ thông tin liên quan đến đường dây lừa bán. Nhiếp Vĩ cũng quyết tâm ngậm chặt miệng không nói. Vụ án trại mồ côi Duyên Hải chỉ đành buộc phải kết thúc.

Nhìn lại Nhiếp Vĩ và Du Tú Phân cùng nắm tay nhau bầu bạn suốt mấy chục năm, cảm động lòng người nhưng cũng khiến thế nhân giật mình. Khi còn trẻ vừa gặp đã yêu, vì tình yêu mà cam lòng chờ đợi nơi đất khách quê người. Mối tình này khiến bao người ngưỡng mộ. Song, dường như ông trời rất bất mãn với tình yêu của họ, cứ liên tục gây khó dễ cho bọn họ.

Du Tú Phân bị bệnh khiến họ chịu hết mọi giày vò, cuối cùng chọn hi sinh đạo nghĩa vì tình yêu. Nhiếp Vĩ tìm đến đường dây tội phạm, cho đối phương một điểm dừng chân với điều kiện đổi lấy tiền tài và nội tạng để cứu mạng vợ mình. Du Tú Phân sau khi biết được sự thật lại tự cho là đúng mở đầu một trận tàn sát không có điểm dừng. Bà ta tự tay bóp chết từng đứa bé với danh nghĩa mỹ miều là để tốt cho các bé. Nhiếp Vĩ vì yêu Du Tú Phân, chọn che dấu sự thật về cái chết của các bé, tự tay xử lý thi thể. Không ngờ rằng từ khoảnh khắc Du Tú Phân biết được sự thật, lòng bọn họ đã ngày càng xa cách.

Mười ba sinh mạng vô tội bị tàn nhẫn cướp đoạt vì lẽ đó, vong hồn của bọn trẻ oán thán không thể rời đi, bị giam giữ trong trại mồ côi vốn dĩ nhìn qua rất đẹp đẽ này.

Thấp thoáng hơn mười năm, ông trời lại lần nữa khiến bệnh tình của Du Tú Phân tái phát. Nhiếp Vĩ vì thế bất chấp liên lạc với kẻ phạm tội hòng tìm kiếm đường sống lần thứ hai.

Tình yêu khiến con người điên cuồng, khiến con người mất trí, thậm chí không tiếc hi sinh người khác để trả giá. Tình yêu như thế khiến người ta sợ hãi, khiến lòng người bàng hoàng, có lẽ từ lâu đã không còn là tình yêu mà là một chấp niệm méo mó.

Cuối cùng Du Tú Phân vẫn qua đời, Nhiếp Vĩ phải vào tù, chờ đợi ông ta chỉ có một con đường chết. Đã từng là đôi vợ chồng mẫu mực được người đời ca tụng, bấy giờ lại sa ngã thành kẻ giết người điên cuồng. Một bí mật chôn giấu hơn mười năm bị bóc trần trước thiên hạ, vụ án đã được khép lại nhưng vẫn để lại trăm mối nghi ngờ.

Lần đầu tiên phá án đến cuối cùng mà không có kết quả, điều này khiến trong lòng mọi người như mắc nghẹn.

Tề Giai: "Vụ án này có phá cũng như không."

Điền Nhất Hải Đường: "Đổi cách nghĩ khác, ít nhất mười ba vong nhi đó đã được cứu rỗi, chúng ta coi như có thành tựu."

Hàn Duy: "Viên Triết, xác minh thân phận thế nào rồi?"

Viên Triết: "Có mười bé đã xác minh được thân phận, đồng thờ liên hệ với người nhà rồi. Còn lại ba bé khả năng là không tìm được."

Khương Tư Ngôn: "Ba bé còn lại là trai hay gái?"

Viên Triết: "Bé gái ạ."

Khương Tư Ngôn: "Vậy tám phần là không có cả ghi chép báo án."

Viên Triết gật đầu: "Em cũng nghĩ như vậy."

Đỗ Huân do dự hỏi: "Sếp, đã có quyết định kỷ luật chúng ta chưa?"

Hàn Duy gật đầu: "Ừm, xóa thưởng của vụ án trước, hủy ngày nghỉ một tháng sắp tới, cả đội bị ghi tội một lần."

Gương mặt Đỗ Huân đau khổ: "Ghi tội có phải đồng nghĩa với không có thưởng cuối năm không ạ?"

Hàn Duy gật đầu: "Ừm."

Đỗ Huân cầu xin: "Em có thể lập công chuộc tội không?"

Hàn Duy: "Sẽ có cơ hội."

Đỗ Huân: "Vậy thì tốt rồi."

Hàn Duy: "Nhưng trước đó nhớ phải nộp bài cảm nhận đấy, hôm nay không nộp không được tan làm."

Khương Tư Ngôn đưa tờ giấy mình đã viết xong cho anh: "Đây, viết xong rồi."

Tề Giai thán phục: "Nhanh thế? Cậu viết gì vậy?"

Những người khác cũng tò mò vây lại phía sau Hàn Duy.

Trên trang giấy trắng sạch sẽ có viết một câu nói: "Hãy nhớ, con người lầm đường lạc lối không phải là do họ vô tri mà do họ tự cho là đúng. - Roman Roland."

———

Ngoài Khương Tư Ngôn, những người khác đều viết mấy trăm chữ cảm nhận về lần hành động này. Hàn Duy nhìn nội dung mọi người nộp lên, biết vụ án lần này có ảnh hưởng rất lớn với họ, trong thời gian ngắn không thể tiếp thu được.

"Gần đây mọi người vất vả rồi, vốn định mời mọi người ăn một bữa ngon lành nhưng dạo này không có ngày nghỉ. Tôi tính mỗi cuối tuần đến cục cảnh sát trực ban, chúng ta sẽ đặt một bữa tiệc lớn được không?"

"Vâng!" Tề Giai là người đầu tiên giơ tay: "Có đồ ngon là tâm hồn tổn thương của tôi được chữa lành."

Hàn Duy: "Còn một việc nữa. Tối mai là ngày kỷ niệm kết hôn của ba mẹ tôi, vừa lúc chúc mừng ba tôi về hưu nên trong nhà có mở tiệc. Có rất nhiều người trong cục cảnh sát đến đó, mọi người có muốn đi không?"

Đỗ Huân: "Muốn ạ."

Tề Giai: "Có đồ ngon không ạ?"

Hàn Duy gật đầu: "Đầu bếp Michelin phục vụ riêng cho tiệc buffet."

Tề Giai vui vẻ nói: "Vậy tôi đi!"

Hàn Duy: "Vậy mọi người cùng đi đi! Tám giờ tối mai, địa chỉ tôi gửi trong nhóm chat."

Hôm sau, cả nhóm Khương Tư Ngôn lên đồ tây nghiêm chỉnh bước vào nhà cũ của Hàn Duy, liền bị chấn động bởi khí thế của biệt thự lớn trước mắt.

Đỗ Huân cảm thán: "Hóa ra nhà sếp giàu vậy luôn!"

Điền Nhất Hải Đường cũng hâm mộ cảm thán: "Thế giới của người có tiền đúng là khác thật."

Viên Triết: "Khi nào em mới có được biệt thự to như vậy nhỉ?"

Tề Giai an ủi: "Bạn nhỏ đừng mơ nữa, mới tối đã mơ mộng hão huyền rồi."

Nhà họ Hàn tổ chức tiệc ngoài trời, đi đến đâu cũng là người với các thân phận khác nhau. Nhìn các quan to hiển hách nâng chén nói cười với nhau, Khương Tư Ngôn cảm thấy một người dân tầm thường như hắn không hợp ở nơi này.

Trong sân đèn đuốc sáng trưng, khách khứa nườm nượp vô cùng náo nhiệt. Song, trên một quốc lộ vắng lặng ở ngoại thành, có một chiếc xe lao vun vút như bay. Được bóng đêm che chở, một bao tải không rõ màu sắc rơi xuống khỏi xe, lăn thẳng vào bãi cỏ bên cạnh quốc lộ vài vòng mới dừng lại.

***

Tác giả có lời muốn nói: Nổ não! Vụ án kết thúc rồi, tiến triển tình cảm sắp tới đây.

Dứa: Chương này dài gấp đôi chương bình thường á (ᵕ—ᴗ—)

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!