Chương 104: Em nghĩ em biết người này
Vụ án: Lễ truy điệu hoa hồng 23
"Livestream?" Giọng Tề Giai tăng mấy decibel, giận dữ nói: "Người này điên rồi à?"
"Gã không điên, gã là muốn thách thức cảnh sát chúng ta." Khương Tư Ngôn nói.
"Thách thức ạ?" Đỗ Huân thắc mắc: "Cái này có gì mà phải thách thức?"
Khương Tư Ngôn: "Chúng ta năm lần bảy lượt cản trở gã, đầu tiên là cắt đứt con đường truyền thông của gã, sau đó lại khóa trang web. Chúng ta ngăn cản video lan truyền phá hủy kế hoạch của gã nên là gã không ngừng thăng cấp cách thức gây án."
Hàn Duy nói tiếp: "Điều này cũng chứng tỏ hung thủ là kẻ có lòng tự trọng cao và háo thắng vô cùng. Gã không cam tâm kế hoạch của mình bị phá hủy, từ đó không ngừng khiêu khích cảnh sát chúng ta. Không chỉ để phát video mà còn để chứng minh năng lực của gã. Gã muốn chứng minh với chúng ta rằng gã tài giỏi hơn chúng ta."
Đỗ Huân: "Vậy hiện tại chúng ta phải làm gì?"
Hàn Duy: "Viên Triết, hung thủ đăng trailer thế nào?"
Viên Triết: "Hung thủ tạo ra một trang web khác, đồng thời dùng cách tương tự như lần trước, gửi tin nhắn hàng loạt, sau đó lại lên hotsreach. Tôi đã liên hệ với phía trang web, cái này không cách nào ngăn chặn, chỉ có thể phát hiện rồi mới khóa lại. Có điều là trong lúc đó đã có vài người xem được thông tin."
Hàn Duy gật đâu: "Thời gian là khi nào?"
Viên Triết: "Một giờ bốn phút sáng ngày mốt."
Khương Tư Ngôn cười lạnh: "Gã đúng là yêu chết con số này."
Điền Nhất Hải Đường: "Chắc là ngày mốt gã sẽ vẫn giở lại trò cũ, dùng cách này gửi link."
Tề Giai: "Không thể nào chặn link sao?"
Viên Triết: "Trang mạng xã hội có hợp tác với rất nhiều thương hiệu, không thể nào cấm link được. Hung thủ gửi link qua tin nhắn riêng, vả lại link mỗi lần mỗi khác. Chúng ta chặn cái này xong cũng không cách nào chặn ngay cái tiếp theo."
Tề Giai: "Vậy chỉ đành như thế thôi sao?"
Khương Tư Ngôn: "Chúng ta còn thời gian hơn một ngày, trước mắt xác định được thân phận của hung thủ, có lẽ vẫn có thể ngăn chặn lần livestream này."
Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, với tình hình trước mắt, muốn ngăn chặn màn giết người tàn nhẫn đẫm máu này thì cách tốt nhất là không để livestream bắt đầu.
Hàn Duy: "Các vị, hung thủ đã đưa ra thách thức với đội đặc nhiệm chúng ta, tôi tin mọi người đều hiểu rõ giờ phút này có ý nghĩa thế nào. Có một người đang đợi chúng ta đến cứu và một nhóm người đang chờ xem kết quả. Đây là một màn đấu chúng ta không thể thua và cũng không thua nổi, đã rõ chưa?"
Mọi người: "Đã rõ!"
Hàn Duy: "Từ giờ trở đi, mọi người không thể nghỉ ngơi hay nghỉ phép, phải ở lại cục cảnh sát đợi lệnh. Chỉ còn hơn ba mươi tiếng nữa là bắt đầu livestream, chúng ta phải bắt bằng được hung thủ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Viên Triết, cậu tiếp tục phụ trách mảng internet."
Viên Triết: "Vâng."
Hàn Duy: "Đỗ Huân và Tề Giai, hai người phụ trách phía nạn nhân, xem xem tìm ra được những người mất tích ở Hải Thành trong hai ngày gần nhất hay không."
Tề Giai: "Đã rõ."
Đỗ Huân: "Vâng."
Hàn Duy: "Tiểu Điền, theo sát tình huống mất váy đỏ tại đoàn múa, xem xem ai có thể tiếp xúc với chìa khóa. Hãy bắt đầu tra từ khi váy được đưa vào nhà kho, xem lúc này có chuyện đặc biệt nào xảy ra hay không."
Điền Nhất Hải Đường: "Vâng."
Khương Tư Ngôn nhìn Hàn Duy, đợi anh phân công nhiệm vụ cho mình.
Hàn Duy nhìn chằm chằm hắn hai giây rồi nói: "Cậu đặt đồ ăn cho mọi người đi."
Khương Tư Ngôn trợn to mắt như chuông đồng, nghi ngờ: "Hết rồi?"
Hàn Duy: "Ừm, chọn vài món tiện ăn đấy, đừng làm chậm trễ thời gian."
Khương Tư Ngôn thở dài "ồ" một tiếng.
Tối đó, đội đặc nhiệm chìm trong bầu không khí căng thẳng, ai nấy đều bận rộn trước máy tính, một tay gõ phím, một tay cầm đũa, cách một lúc lại lùa cơm vào miệng.
Khương Tư Ngôn cảm giác như mình bị cho ra rìa. Song, hắn biết là Hàn Duy đang lo cơ thể hắn không chịu được áp lực công việc cường độ cao, lo lắng hắn lại ngã bệnh một lần nữa.
Điền Nhất Hải Đường bất chợt vội chạy đến cạnh Hàn Duy: "Sếp, tôi vừa biết được một chuyện."
Hàn Duy: "Nói đi."
Điền Nhất Hải Đường: "Bảo vệ tòa nhà phản hồi rằng hơn một tháng trước, có một buổi tối nọ, tòa nhà bỗng dưng cúp điện. Sau đó, bảo vệ rời khỏi phòng bảo vệ ở lầu một để ra ngoài tuần tra. Có điều lúc trở về, anh ta cảm thấy trong phòng có chút thay đổi, cảm giác có gì đó bị xê dịch, nhưng sau khi có điện, kiểm tra lại thì không mất cái gì."
Hàn Duy: "Đã xác định cụ thể là ngày nào chưa?"
Điền Nhất Hải Đường: "Ngày mười tháng mười hai."
Hàn Duy: "Ra ngoài trong khoảng bao lâu?"
Điền Nhất Hải Đường: "Khoảng tầm nửa tiếng."
Khương Tư Ngôn suy xét một hồi: "Đoàn múa ở lầu mấy của tòa nhà nhỉ?"
Điền Nhất Hải Đường: "Lầu ba."
Khương Tư Ngôn: "Dư sức đi về trong nửa tiếng."
Điền Nhất Hải Đường gật đầu: "Phải, tôi cũng nghĩ như vậy."
Hàn Duy: "Tôi có câu hỏi, tối đó cổng lớn của tòa nhà không khóa à?"
Điền Nhất Hải Đường: "Không khóa, tòa nhà này có công ty làm việc nên hai mươi bốn giờ đều không khóa."
Hàn Duy: "Cúp điện rồi, e là camera theo dõi cũng sẽ dừng hoạt động, hẳn là không tra được nhân vật khả nghi."
Điền Nhất Hải Đường: "Đúng thế, vả lại sau đó họ có đăng thông báo nhưng không người thuê nào báo bị mất đồ cả."
Sắc mặt Khương Tư Ngôn khẽ biến, lẩm bẩm: "Camera theo dõi."
Điền Nhất Hải Đường: "Có vấn đề gì sao?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi nghĩ, nếu tối hôm đó là ngày hung thủ đến trộm quần áo, làm sao lại đúng ngay lúc cúp điện được như vậy?"
Hàn Duy: "Cậu nghi ngờ do hung thủ làm?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Tôi không tin kiểu trùng hợp thế này, tôi cho rằng là do người làm. Bảo vệ có nói lý do cúp điện là gì không?"
Điền Nhất Hải Đường: "Không rõ, họ có phản ánh với ban kỹ thuật nhưng cũng không có bước tiếp theo."
Khương Tư Ngôn: "Tôi nghi ngờ hung thủ xâm nhập vào hệ thống điện, đóng sập nguồn điện cả tòa nhà, sau đó tiến hành ăn trộm."
Suy đoán này vô cùng khả thi, phần tử tội phạm lần này bọn họ đối mặt là một cao thủ máy tính, hack hệ thống không phải là chuyện gì khó.
Khương Tư Ngôn: "Vấn đề mấu chốt bây giờ là làm sao hung thủ biết trong kho hàng có váy đỏ? Nếu không phải là người trong đoàn múa thì là ai?"
Mọi người im lặng, vấn đề này là điểm then chốt để phá án.
Bỗng, có người gõ cửa bên ngoài đội đặc nhiệm.
Đỗ Huân mở cửa, người đến là nhân viên bảo trì bên ban hậu cần: "Có gì không ạ?"
"Chúng tôi đến vệ sinh camera theo dõi."
"Mời vào."
Người nọ ôm thang bước vào, đặt ngay chỗ camera theo dõi, trèo lên thang, nâng tay lau chùi camera xong rồi chậm rãi bước xuống nói với Đỗ Huân: "Xong rồi."
Đỗ Huân: "Cảm ơn ạ."
Khương Tư Ngôn ngẩng đầu nhìn toàn bộ quá trình nhân viên bảo trì làm việc, trong đầu chợt lóe lên, hỏi: "Hệ thống camera theo dõi trong tòa nhà là của họ sao?"
Điền Nhất Hải Đường: "Cái này tôi không rõ, sao thế?"
Khương Tư Ngôn: "Tra thử hệ thống theo dõi của tòa nhà này xem."
Điền Nhất Hải Đường không hiểu ra sao nhưng vẫn gật đầu: "Được, tôi đi ngay."
Khương Tư Ngôn xoay người gọi: "Tề Giai, Đỗ Huân, hai người thử tra hệ thống an ninh nơi các nạn nhân thường đi trước đó. Tôi muốn biết hệ thống theo dõi của bọn họ là có công ty chuyên môn quản lý hay do họ tự làm."
Tề Giai: "Được."
Một lúc sau, Tề Giai nhìn kết quả điều tra của mình mà sững sờ: "Tiểu Ngôn, hệ thống theo dõi của những quán này đều đến từ một công ty chuyên về an ninh có lắp đặt tận nơi của Hải Thành."
Khương Tư Ngôn: "Công ty tên gì?"
Tề Giai: "Huy Dương."
Điền Nhất Hải Đường cũng vừa nhận được phản hồi từ nhân viên quản lý tòa nhà: "Bên tôi cũng vậy."
"Huy Dương một công ty an ninh tương đối có tiếng ở Hải Thành, các nghiệp vụ liên quan khá nhiều, không ít công ty mời họ làm các nghiệp vụ liên quan, mấy năm nay tiếng lành đồn xa. Là họ thì cũng không có gì lạ." Hàn Duy suy nghĩ một chút rồi nói: "Tề Giai liên hệ với đối phương, yêu cầu danh sách nhân viên của công ty họ kèm với hồ sơ chi tiết. Đỗ Huân, gọi Viên Triết sang đây họp."
Thành viên trong đội đặc nhiệm lại tập hợp trong phòng họp.
Khương Tư Ngôn: "Viên Triết, trước hết loại trừ các quản lý có trên danh sách thì còn bao nhiêu người?"
Viên Triết: "Hai trăm mười người ạ."
Hàn Duy: "Loại trừ các nhân viên có bằng cấp chính quy."
Viên Triết: "Còn lại sáu mươi sáu người."
Khương Tư Ngôn: "Loại trừ nhân viên bảo vệ và vệ sĩ."
Viên Triết: "Còn bốn người."
Hàn Duy: "Lọc vị trí làm việc là kỹ thuật viên."
Viên Triết: "Còn một người."
Hàn Duy: "Tên gì?"
Viên Triết nhìn tên, thoáng sững sờ.
Khương Tư Ngôn chú ý thấy sắc mặt cậu thay đổi: "Sao vậy?"
Viên Triết: "Em nghĩ em biết người này."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!