Chương 117: Do dự không quyết

15:01 - 18.08.2026
19 lượt xem

Vụ án: Khúc hát ru 8

Anh trai giao đồ ăn đỏ bừng mặt nói xong một tràng lời thoại. Anh ta không ngờ được giao đồ ăn còn phải truyền lời âu yếm, ngặt nỗi đối phương cho tiền boa rất dày, thật sự khiến anh ta khó mà không động lòng.

Thời buổi này làm việc không dễ dàng gì, anh ta cũng đành đánh liều vì tiền. Anh trai hoàn thành lần giao đồ ăn gian nan nhất trong đời, sau đó nhanh chóng quay đầu chạy khỏi hiện trường.

Khương Tư Ngôn nhìn hộp đồ ăn trong tay, vô thức cúi đầu bật cười. Kiểu độc lạ của Đường Tân đúng là vất vả cho nhân viên giao đồ ăn.

Đoạn nhạc đệm đột phát xoay chuyển bầu không khí vốn đang nghiêm túc trong đội đặc nhiệm, giờ phút này gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hóng hớt, đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào Khương Tư Ngôn.

Đợi Khương Tư Ngôn xoay người trở lại phòng họp, mọi người đã không nén nổi lòng tò mò, bao vây hắn.

Viên Triết không dằn nổi cơn nhiều chuyện đang cháy hừng hực trong lòng, kéo Khương Tư Ngôn qua, cong lưng ấn hắn xuống, ra vẻ lấm la lấm lét hỏi: "Anh Ngôn, tình hình này là sao?"

Khương Tư Ngôn cười: "Chẳng phải cậu đã nghe hết rồi à?"

Đỗ Huân ló đầu ra từ bên còn lại của Khương Tư Ngôn, sáp lại hỏi: "Vậy là thật ạ? Anh Ngôn sắp yêu đương rồi?"

Ngay cả Điền Nhất Hải Đường luôn chững chạc nhất bấy giờ cũng tham gia đội ngũ nhiều chuyện, trêu ghẹo: "Có phải tôi nên chúc mừng trước một tiếng không?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu cười nói: "Chưa đâu vào đâu cả, không vội."

Viên Triết tự mình lý giải lời này: "Chưa vào đâu? Này tức là có thể vào đâu rồi. Anh Ngôn, người này là ai thế? Bọn em có quen không?"

Khương Tư Ngôn thở dài: "Đợi thành đôi rồi nói sau, bây giờ vẫn còn sớm."

"Được rồi." Hàn Duy nãy giờ im lặng bất thình lình lên tiếng.

Tiếng ồn ào nhốn nháo bỗng chốc im bặt, ai nấy thu lại biểu cảm cười đùa, trở về với gương mặt nghiêm túc.

Hàn Duy trách mắng: "Rảnh rỗi lắm à? Công việc đã giao xong hết chưa? Sáng mai tôi đến nghiệm thu kết quả, lúc đó ai không giao được thì viết kiểm điểm một ngàn chữ cho tôi. Còn ngây người ra làm gì? Không mau tranh thủ làm việc đi."

Mọi người vội vàng cầm đồ của mình, lần lượt rời khỏi phòng họp.

Khương Tư Ngôn vừa tính ra ngoài thì bị Hàn Duy gọi lại: "Cậu đợi một chút."

Hắn xoay người, nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Hàn Duy: "Tôi có việc muốn hỏi riêng cậu. Tề Giai, ra ngoài nhớ đóng cửa lại."

Tề Giai gật đầu: "Vâng."

Khoảnh khắc đóng cửa, Tề Giai thoáng lia mắt lướt qua hai người. Cô nhớ lại sáng nay Khương Tư Ngôn một mình đến cục cảnh sát, trong lòng chợt có một suy đoán to gan. Hẳn là Hàn Duy cãi nhau với Khương Tư Ngôn, nguyên nhân rất có thể là vì bạn trai tương lai của Khương Tư Ngôn.

Trong mắt Tề Giai, biểu hiện vừa rồi của Hàn Duy không giống như giận mọi người ầm ĩ, ngược lại như đang ghen vì Khương Tư Ngôn, ghen đến nổ đom đóm mắt. Nếu không phải trông Khương Tư Ngôn quá bình tĩnh thì cô đã nghi hai người này đang lén lút yêu đương sau lưng mọi người.

Kỳ lạ! Quá là kỳ lạ!

Trong phòng họp chỉ còn lại hai người là Hàn Duy và Khương Tư Ngôn.

Khương Tư Ngôn buông đồ trong tay, ngồi xuống: "Mọi người đi cả rồi, anh muốn hỏi chuyện gì? Có liên quan đến vụ án không?"

Tầm mắt Hàn Duy vô thức đặt trên hộp đồ ăn hắn mới đặt xuống. Hòa hoãn cảm xúc một lúc, anh mới mở lời hỏi: "Cậu và Đường Tân bên nhau rồi sao?"

Khương Tư Ngôn ngây ra, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết là hắn ta?"

Hàn Duy gật đầu: "Nó gửi tin nhắn cho tôi nói rằng khả năng là hai người sắp yêu đương rồi."

Khương Tư Ngôn cười bất đắc dĩ: "Tốc độ của hắn ta đúng là nhanh thật."

Hàn Duy: "Vậy là thật à?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi chỉ nói là sẽ suy xét."

Hàn Duy: "Không phải trước đó cậu lo lắng tôi sẽ lúng túng sao? Sao bây giờ lại bằng lòng thế?"

Khương Tư Ngôn thản nhiên đáp lại: "Chẳng phải trước đó anh cũng kiên quyết phản đối nhưng bây giờ lại đồng ý sao? Không phải anh nói với Đường Tân, chỉ cần tôi bằng lòng, anh sẽ không phản đối nữa sao? Lúc anh nói lời này tôi ngay ở trong phòng, tôi có nghe được."

Hàn Duy nghẹn họng, không ngờ mọi thứ hôm nay đều do một tay anh tạo thành trước đó. Cuối cùng chỉ có thể hóa tất cả thành một nụ cười nhạt nhẽo giả tạo: "Hóa ra là vậy. Thôi, đừng ảnh hưởng tới công việc là được."

Khương Tư Ngôn nghe Hàn Duy nói vậy, trong lòng chua xót khó tả, chỉ đành nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

Hàn Duy: "Đi làm việc đi."

Khương Tư Ngôn: "Được."

Hàn Duy: "Cậu ra ngoài trước đi."

Khương Tư Ngôn khẽ gật đầu, một lúc sau liền đứng dậy, cầm đồ của mình rời khỏi phòng.

Khương Tư Ngôn đi rồi, trong phòng họp chỉ còn lại một mình Hàn Duy. Anh lặng người ngồi trên ghế, liên tục cười giễu mấy tiếng, cười mình đúng là thần kinh. Rõ là lời anh đã nói, chuyện anh đã đồng ý, kết quả bản thân anh lại không thể chấp nhận được. Hàn Duy không biết phải nói gì với bản thân, nhưng nhiều hơn cả là thất vọng. Anh cảm thấy xa lạ với chính mình lúc này, thậm chí không hiểu nổi mình đang muốn cái gì. Rõ là một chuyện không liên quan đến anh, ngặt nỗi anh không thể không quan tâm được.

Hàn Duy cảm thấy mình như bị ma nhập.

Cả ngày nay Hàn Duy không thể tập trung làm việc. Anh không kiềm được lòng, thường xuyên ngẩng đầu nhìn Khương Tư Ngôn rồi lại lập tức cúi đầu, sợ bị người khác phát hiện.

Mong chờ mãi cuối cùng cũng đến giờ đang làm, Hàn Duy thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng được về nhà rồi.

Viên Triết vung tay hô: "Tan làm!"

Tề Giai đã đeo ba lô lên: "Mọi người, mai gặp lại nhé."

Đỗ Huân: "Mai gặp lại ạ."

Điền Nhất Hải Đường: "Mai gặp lại."

Khương Tư Ngôn đóng nắp bút, khép lại sổ tay, chủ động lên tiếng: "Hôm nay tôi có hẹn với Kỵ Sĩ, anh không cần đưa tôi."

Hàn Duy gật đầu: "OK."

Vốn dĩ anh vẫn chưa biết phải đối mặt với Khương Tư Ngôn như thế nào, bấy giờ hắn đã cho anh một cách giải quyết, áp lực tâm lý của anh cũng vơi đi đôi chút.

Khương Tư Ngôn đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng. Trên đường về nhà, hắn nhớ lại biểu cảm của Hàn Duy khẽ thay đổi. Sau khi hắn chủ động nói anh không cần đưa hắn về, biểu hiện của Hàn Duy liền nhẹ nhõm hẳn, trái ngược hoàn toàn với trước đó. Xem ra hắn đúng là gánh nặng của Hàn Duy, có lẽ đưa đón hắn đi làm và tan làm mãi mấy nay đã khiến anh thấy phiền rồi. Thực ra từ lúc hắn biết anh không về nhà suốt kỳ nghỉ Tết âm lịch, trong lòng Khương Tư Ngôn đã lờ mờ đoán liệu rằng có phải do mình hay không, bây giờ xem ra không phải do hắn nghĩ nhiều mà là sự thật.

Giờ phút này, Khương Tư Ngôn không khỏi thấy may mắn vì mình có mắt nhìn, bằng không e là Hàn Duy sẽ càng thêm chán ghét hắn. Khoảng cách sinh ra cái đẹp, lời này chưa bao giờ sai. May là hắn kịp thời dọn ra khỏi nhà Hàn Duy, không khiến tình hình xấu đi. Trong lòng Khương Tư Ngôn, hắn tự nhận bản thân không muốn gì nhiều. Hắn không cần Hàn Duy phải yêu hắn, chỉ cần anh không thấy hắn phiền là đủ rồi.

Hàn Duy ở lì trong cục cảnh sát đến khi tối mịt mới quyết định về nhà.

Trong lòng mọi người, nhà là cản tránh gió nhưng đối với Hàn Duy, đây là nguồn cơn sợ hãi của anh. Mới đầu anh sợ vì có Khương Tư Ngôn, mà hiện tại anh lại thấy khó chịu vì không có Khương Tư Ngôn. Thế là anh dứt khoát ở lại cục cảnh sát làm việc, hơn là trở về phòng không gối chiếc.

Hàn Duy dùng thời gian gấp đôi bình thường để lái xe về nhà, rất nhiều lần bị xe phía sau bấm còi hối thúc vì lái quá chậm. Sau khi về đến nhà, căn hộ quạnh quẽ vô thức khiến anh cảm thấy trống vắng. Hàn Duy không rõ rốt cuộc mình đang muốn cái gì, bèn dứt khoát không nghĩ nữa, chuẩn bị về phòng tắm rửa đi ngủ.

Anh vừa tính rời khỏi phòng khách thì chuông cửa bỗng vang lên.

Nửa đêm rồi, là ai đây? Hàn Duy tò mò bấm video chuông cửa.

"Anh, mở cửa!"

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng trước, Hàn Duy nghe là biết người tới là thần thánh phương nào.

Vài phút sau, Đường Tân bước vào cửa, hí hửng nói: "Anh, em có tin tốt này muốn chia sẻ với anh."

Hàn Duy đoán được hắn ta tính nói gì, bèn nói thẳng: "Anh biết cậu muốn nói chuyện gì, không cần phải nói nữa."

Đường Tân ngạc nhiên: "Hả? Anh biết à?"

Hàn Duy gật đầu: "Cậu tính nói chuyện giữa cậu và Khương Tư Ngôn chứ gì? Anh thấy bữa sáng hôm nay cậu gửi tặng rồi."

Đường Tân nhịn không được bật cười: "Hóa ra anh biết rồi, thế nào? Có phải rất lãng mạn không? Khương Tư Ngôn có vui không?"

Hàn Duy nhớ lại một chút, lúc ấy Khương Tư Ngôn có cười: "Chắc là cậu ta rất vui."

Đường Tân nhịn không được he he hai tiếng, gương mặt không giấu nổi vui sướng trong lòng.

Hàn Duy khó hiểu: "Cậu vui đến thế à?"

Đường Tân gật đầu: "Đương nhiên."

Hàn Duy: "Cậu thích Khương Tư Ngôn đến vậy?"

Đường Tân: "Yêu Tinh đẹp như thế, ai mà không thích chứ?"

Hàn Duy: "Được rồi."

Đường Tân cảm giác được tâm trạng của Hàn Duy không vui lắm, bèn cẩn thận dò hỏi: "Anh, trong lòng anh không vui à? Đã xảy ra chuyện gì?"

Hàn Duy lắc đầu: "Không có gì."

Đường Tân không thèm tin câu trả lời qua loa của anh. Sắc mặt ủ rủ, giọng điệu suy sút, có đần cũng nhìn ra được là anh không ổn. Hắn ta hơi lưỡng lự, hỏi: "Có phải anh thất tình rồi không?"

Hàn Duy sững sờ: "Hả?"

Đường Tân bất mãn: "Hả cái gì mà hả? Có phải anh tỏ tình với người bạn kia xong bị từ chối rồi không?"

Hàn Duy thở dài: "Không có, anh với người đó không như cậu nghĩ đâu."

Đường Tân lấy làm lạ: "Anh chắc chắn thế à?"

Hàn Duy: "Không thì sao?"

Khương Tư Ngôn là đàn ông, hai người họ sẽ không có khả năng nào.

Đường Tân như có điều suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Em chỉ lấy góc độ của người ngoài cuộc cảm thấy anh là kiểu rơi vào lưới tình mà không hay biết. Nhìn bộ dáng thất sắc của anh cực kỳ giống đang thất tình. Nhưng mà anh đã nói không phải thì không phải thôi."

Hàn Duy chần chờ một lúc lâu rồi nói: "Thất tình?"

Đường Tân: "Đúng thế! Anh cho em cảm giác như là đang thất tình nên em đoán là anh đang ghen tị."

Hàn Duy ngơ ngác: "Anh ghen tị? Ghen tị cái gì cơ?"

Đường Tân ung dung nói: "Ghen tị em sắp yêu đương rồi mà anh thì không được! Anh thật sự nên soi gương xem sắc mặt của mình. Anh không biết ánh mắt anh nhìn em thù hận rành rành thế nào đâu, như là em cướp đi thứ mà anh yêu thích vậy. Thú thật nếu không phải biết anh là trai thẳng thì em còn tưởng anh đang thích Khương Tư Ngôn đó."

Lòng Hàn Duy giật thót, nơm nớp lo sợ nói: "Sao lại như thế được?"

Đường Tân "ừm" một tiếng: "Em chỉ thuận miệng nói bừa thôi. Em biết anh không thể, anh có phải đồng tính đâu? Em chỉ đang nói cho anh hiểu bằng cách khác."

Cách khác này rất thái quá, thái quá đến mức Hàn Duy phải câm nín.

Cả người Hàn Duy bỗng dưng cứng đờ. Vừa rồi Đường Tân nói không lựa lời khiến lòng anh không cách nào bình tĩnh lại. Anh không khỏi bắt đầu nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Khương Tư Ngôn có còn là tình thương và tình bạn như anh đã nghĩ hay không.

"Anh có câu này muốn hỏi cậu." Hàn Duy thoắt cái nghiêm túc hẳn, trái lại khiến cho Đường Tân có hơi không thoải mái.

"Hả? Anh hỏi đi."

Hàn Duy: "Sao trước đây cậu xác định được mình là đồng tính?"

Đường Tân sững sờ: "Hả?"

Hàn Duy: "Làm sao cậu xác định được mình thích nam mà không thích nữ?"

Đường Tân: "Cái này à..."

Hàn Duy: "Khó nói lắm sao?"

Đường Tân lắc đầu: "Không khó, rất đơn giản."

Hàn Duy: "Là thế nào?"

Đường Tân: "Em chỉ có hứng thú với đàn ông."

Hàn Duy nhíu mày: "Hả?"

Đường Tân thở dài: "Nghĩa là chỉ khi đối diện với đàn ông thì cơ thể em mới có phản ứng. Em hoàn toàn không có phản ứng với phụ nữ."

Hàn Duy nghi ngờ hỏi: "Thế là sau khi cậu phát hiện mình có phản ứng với một người đàn ông liền xác định mình là đồng tính?"

Đường Tân trả lời đúng như sự thật: "Cũng gần như thế."

Hàn Duy: "Cậu cũng có phản ứng với Khương Tư Ngôn sao?"

"Nói sao ta?" Đường Tân chần chừ: "Em muốn hôn em ấy."

Hàn Duy ngây ngẩn, nhớ lại hành động trước đó của Đường Tân ở cục cảnh sát, trong lòng anh lại thoáng bứt rứt.

Đường Tân thấy Hàn Duy không nói gì, như là đang rơi vào ngõ cụt, bèn khuyên nhủ: "Anh, có khi nào anh nghĩ nhiều quá rồi không?"

Hàn Duy ngẩng đầu: "Là sao?"

Đường Tân: "Em không biết vì sao trước đây anh cứ khăng khăng là anh và người kia không có khả năng nhưng thích là thích, sẽ không vì anh nói không thích mà trở thành không thích. Thích một người, anh sẽ sinh ra ham muốn chiếm hữu cô ấy, anh sẽ để ý từng hành động của cô ấy, lo lắng cô ấy ăn có ngon không, ngủ có ngon không. Nếu một người khiến anh ngày ngày bận lòng, trong mắt trong lòng anh luôn có cô ấy, vậy anh không thể phủ nhận rằng mình đã rung động."

Hàn Duy lập tức thẫn thờ như bị cái rét ngày đông đông cứng người, không cách nào nhúc nhích. Câu nào Đường Tân nói, anh cũng trúng. Anh quan tâm từng hành vi cử chỉ của Khương Tư Ngôn, ăn, mặc, nơi ở, đi lại đều không ngoại lệ, lẽ nào tình cảm của anh dành cho Khương Tư Ngôn thật sự là thích sao?

Đường Tân: "Nếu anh vẫn không thể nghĩ rõ ràng, vậy chi bằng thử đi."

Hàn Duy: "Thử cái gì? Thử thế nào?"

Đường Tân: "Đến gần người đó, thử xem anh có muốn hôn cô ấy không. Nếu anh có xúc động muốn hôn thì đừng xoắn quýt nữa. Người nghiêm túc cứng nhắc như anh, nếu không gặp được người anh thật lòng thích, chắc chắn sẽ không bị thôi thúc về mặt đó."

Hàn Duy cứ do dự không quyết.

Đường Tân nhìn ra sự đắn đo và lung lay của anh, bèn hỏi: "Anh, đừng nói là anh đang sợ đấy nhé?"

***

Tác giả có lời muốn nói: Nhanh lên! Hàn Duy sắp nghĩ thông, Đường Tân sắp khóc rồi. 

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!