Chương 135: Nghiệp chướng

15:01 - 18.08.2026
19 lượt xem

Vụ án: Khúc hát ru 26

Mọi người vừa nghe liền nhìn sang Khương Tư Ngôn. Đúng lúc đương sự đang bận trầm tư, không hề có phản ứng với sự việc đang xảy ra.

Ánh mắt Hàn Duy thay đổi, dùng khớp ngón trỏ gõ lên bàn hắn.

Khương Tư Ngôn hoàn hồn: "Hả? Sao thế?"

Hàn Duy bất mãn nói: "Nghĩ cái gì đấy? Gọi cậu mà cậu không nghe, có người tìm cậu kìa."

Khương Tư Ngôn ngạc nhiên: "Tìm tôi à?"

Hàn Duy: "Nhìn ra cửa."

Khương Tư Ngôn ngoái đầu nhìn ra, ngoài cửa có một người lạ mặt hắn chưa gặp bao giờ đang đứng đó.

Tề Giai trêu chọc: "Đừng bảo là nợ tình ở đâu của Tiểu Ngôn đấy nhé?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu, từ đằng sau chạm mắt người đàn ông xa lạ: "Anh là? Chúng ta có quen biết nhau không?"

"Không quen biết." Người đàn ông chuyển ba lô ra trước ngực, lấy ra một chiếc hộp giấy: "Có người nhờ tôi đưa cái này cho anh."

Khương Tư Ngôn dùng ngón tay chỉ vào mình: "Đưa tôi? Anh chắc chứ?"

Người đàn ông: "Chắc chắn là đưa cho anh, người đó dặn tôi nhất định phải giao đến tận tay anh. Cô ấy nói anh xem là sẽ hiểu."

Khương Tư Ngôn nửa tin nửa ngờ mở hộp giấy ra, bên trong có một chiếc vòng tay bằng bạc và một phong thư. Hắn mở thư ra, trên đó viết bốn chữ thật to "tố giác nặc danh" bằng bút chì đen.

Nội dung tố giác chính là trại mồ côi Duyên Hải mà bọn họ vẫn đang điều tra. Trên đây viết chính xác những việc Nhiếp Vĩ và Du Tú Phân đã làm, cùng với địa điểm giấu xác kèm theo vật chứng là vòng tay bạc.

"Quan hệ giữa hai người là gì?"

"Là bạn thôi. Hôm nay tôi được nhờ đến đây, cô ấy còn nhờ tôi chuyển lời một câu."

"Mời anh nói."

"Mỗi người một số phận, xin nguyện đều bình an."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Tôi biết rồi, làm phiền anh chuyển lời cảm ơn của tôi đến cho cô ấy."

Hắn hiểu hàm ý câu nói Dư Ức Nhiên chuyển lời. Phong thư tố giác hôm nay cô gửi đến là để cắt đứt quá khứ. Cô đã dốc hết sức mình, chuyện sau đó liền trông cậy vào Khương Tư Ngôn. Hi vọng rằng từ nay về sau, trại mồ côi Duyên Hải sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa.

Người đàn ông hoàn thành nhiệm vụ liền đeo ba lô rời đi.

Viên Triết lên tiếng: "Anh Ngôn, đây không phải là nợ tình của anh chứ?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không phải, là nợ của cả đội chúng ta."

Viên Triết: "Hả?"

Khương Tư Ngôn đưa vòng tay và thư tố giác cho Hàn Duy: "Bây giờ đã có thể xin lệnh điều tra được chưa?"

Hàn Duy xem qua bức thư: "Người viết phong thư này chẳng lẽ là..."

Khương Tư Ngôn: "Dư Ức Nhiên."

Hàn Duy: "Đối phương không ký tên, sao cậu có thể xác định là cô ấy?"

Khương Tư Ngôn: "Nếu chỉ bằng thư tố giác và vòng tay, tôi không thể chắc chắn là cô ấy trăm phần trăm nhưng câu nói sau đó đã khiến tôi có thể khẳng định chính là cô ấy."

Tề Giai cầm lấy thư tố giác từ tay Hàn Duy: "Xem ra vụ án chúng ta vừa tuyên bố tạm dừng đã lập tức lật lại được rồi."

Đỗ Huân khó hiểu: "Nếu cô ấy đã viết thư tố giác, sao phải nhờ người tự tay đưa tới? Gửi chuyển phát nhanh chẳng phải là được sao?"

Khương Tư Ngôn: "Vì để yên tâm."

Đỗ Huân: "Dạ?"

Khương Tư Ngôn hiểu được sự mâu thuẫn trong lòng Dư Ức Nhiên: "Tuy Dư Ức Nhiên nói mỗi người một số phận, xin nguyện đều bình an là muốn quên đi quá khứ, nhưng trong lòng cô ấy lại vô cùng để ý đến chuyện này. Thế nên cô ấy sẽ giao đồ vật cho người mà mình tin tưởng, thay vì để chuyển phát nhanh gửi đến đây."

Điền Nhất Hải Đường ở một bên sờ vào chiếc vòng tay bạc, bỗng phát hiện bên trong vòng tay có vết khắc như là được khắc chữ: "Hình như ở đây có khắc tên này."

"Để tôi xem." Tề Giai lấy vòng tay từ tay Điền Nhất Hải Đường, nhìn tới nhìn lui: "Chữ này bé quá, chắc phải có kính lúp mới nhìn rõ được."

Viên Triết: "Em nhớ Lão La có đấy. Đỗ Huân, cậu xem thử trong ngăn kéo bàn làm việc của cậu có kính lúp Lão La trước đó để lại hay không."

Đỗ Huân lục tung cả ngăn kéo, cuối cùng cũng tìm được kính lúp: "Đây này."

Tề Giai cầm kính lúp, lần nữa săm soi bên trong chiếc vòng bạc, lẩm bẩm: "Lâm Bích Xảo, hẳn là tên."

Viên Triết trở lại chỗ ngồi, nhanh chóng tìm kiếm trong dữ liệu trẻ em mất tích, đối chiếu với thời gian mất tích: "Tìm được rồi, Việt Thành tám năm trước có một đứa bé trùng tên, mới sinh được năm tháng đã bị bắt cóc."

Hàn Duy: "Có ảnh chụp không?"

Viên Triết: "Trong hồ sơ có một tấm ảnh chụp trăm ngày, trên tay bé có đeo vòng, hơn nữa cả hai tay đều có."

Điền Nhất Hải Đường: "Loại này rất có thể là quà người nhà tặng bé trong tiệc trăm ngày."

Tề Giai: "Hai tay đều có à? Nhưng ở đây chỉ có một chiếc, vậy chiếc còn lại ở đâu?"

Khương Tư Ngôn: "Dư Ức Nhiên chỉ đưa tôi một chiếc, đây chắc là cô ấy vô tình nhặt được nên có lẽ cũng không biết là còn có một chiếc khác."

Đỗ Huân: "Vậy chiếc còn lại sẽ ở đâu?"

Mọi người yên lặng tự hỏi, Khương Tư Ngôn và Hàn Duy chợt đồng thanh đáp: "Dưới cây mận."

Hàn Duy: "Tôi đã xin lệnh điều tra. Khương Tư Ngôn, Đỗ Huân và tôi sẽ dẫn người đến trại mồ côi lục soát. Điền Nhất Hải Đường và Tề Giai đến bệnh viện trông chừng Nhiếp Vĩ và Du Tú Phân, Viên Triết ở lại trực. Một khi chỗ tôi có phát hiện thì phía hai người liền trực tiếp bắt người."

Điền Nhất Hải Đường: "Đã rõ."

Đỗ Huân phấn khởi: "Đi thôi."

Khương Tư Ngôn chợt nhớ tới một chuyện: "Đợi đã, tối nay anh có hẹn rồi, hay là để tôi dẫn những người khác đi thôi?"

Hàn Duy suýt nữa đã quên mất chuyện này, bèn móc di động ra gọi một cuộc: "Giúp anh cái này."

Đường Tân hôm trước say xỉn cả ngày, cả người nằm vật trên giường, uể oải không phấn chấn: "Giúp chuyện gì?"

Hàn Duy nghe thấy giọng hắn ta sai sai: "Cậu vừa mới dậy à?"

Đường Tân: "Dạ, nói đi anh cần giúp chuyện gì?"

Hàn Duy: "Thay anh đến chỗ hẹn, địa chỉ anh gửi cho cậu rồi."

Đường Tân ngồi dậy khỏi giường, gãi mái đầu rối bù: "Chỗ hẹn? Đừng bảo là dì sắp xếp xem mắt, anh không muốn đi nên bảo em đi thay anh đấy chứ?"

Hàn Duy: "Không phải, Hoắc Uyển Doanh về nước rồi nhưng anh tạm thời có án, không qua được. Cậu thay anh đi một chuyến đi."

Đường Tân: "Chẳng phải gọi một cuộc là được rồi sao?"

Hàn Duy mất kiên nhẫn nói: "Cô ấy vừa về, anh vẫn chưa có số điện thoại. Bảo cậu đi thì cậu đi đi, đừng nhiều lời như vậy!"

Đường Tân: "Em đi mà, đi mà được chưa?"

Đây nào là tìm người giúp đỡ, rõ ràng là ra lệnh. Ngặt nỗi Đường Tân đã quen bị đàn áp, không dám phản kháng. Hắn ta biết tính tình của Hàn Duy, vụ án còn lớn hơn trời, phàm là cục cảnh sát có nhiệm vụ thì Diêm Vương cũng phải xếp sau. Thương thay cho một tấm chân tình của Hoắc Uyển Doanh phí hoài trên một kẻ cuồng làm việc.

Hàn Duy: "Nhớ đưa cô ấy về nhà đấy."

Đường Tân: "Yên tâm đi, em biết mà."

Ngắt điện thoại, Hàn Duy lại lên tiếng: "Chúng ta đi thôi!"

Khương Tư Ngôn ngập ngừng: "Anh làm vậy có thể nào khiến người ta ấn tượng xấu không?"

Hàn Duy không nghĩ như vậy: "Không đâu, cô ấy hiểu tôi mà."

Khương Tư Ngôn "ừm" một tiếng, không nói nữa. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy câu hỏi của mình đúng là thừa thãi. Hàn Duy và Hoắc Uyển Doanh đã yêu nhau bảy năm, hiển nhiên có thể thấu hiểu và bao dung lẫn nhau. Chuyện thế này hẳn là thường xuyên xảy ra trước đây, Hoắc Uyển Doanh đã quen rồi, Hàn Duy cũng không cần phải lo lắng. Đây là một kiểu ăn ý hiểu rõ lòng nhau.

Thành viên đội đặc nhiệm chia quân ra làm hai đường, xuất phát đến hai điểm đến khác nhau.

Vì Du Tú Phân bị bệnh, Nhiếp Vĩ vẫn luôn trông chừng trong bệnh viện, phía trại mồ côi có người bên cục dân chính đến quản lý. Lúc cảnh sát ập tới, quản lý tạm thời trong trại mồ côi bị dọa cho luống cuống: "Đồng chí cảnh sát, đây là có chuyện gì vậy?"

Hàn Duy: "Cô hãy đưa các bé vào một phòng, lát nữa sẽ có người đến tìm cô."

Nhân viên quản lý: "Được."

Bốn cảnh sát chia nhau bốn gốc cây mận, trong tay cầm xẻng cúi người đào đất từng chút từng chút, động tác lặp đi lặp lại. Cái hố dưới tán cây mận ngày càng sâu, đất xung quanh chồng chất ngày càng cao.

"Tôi đào đến rồi."

"Tôi cũng đào đến rồi."

"Tiếp tục đi."

Một lát sau, liên tiếp từng khối hài cốt em bé được nâng ra, bày trên mặt đất. Nhiều bộ hài cốt đã bị chôn quá lâu, bị ăn mòn không còn hoàn chỉnh, có vài mảnh xương lẫn vào nhau không thể bóc tách. Qua kiểm kê, tổng cộng đào lên được mười ba thi thể.

Pháp y Hùng Cường bước đến, nhìn những mảnh xương vụn của mười mấy em bé liền đau lòng không thôi. Y vốn đang ngồi trong văn phòng gõ báo cáo trên máy tính, kết quả là Đỗ Huân bỗng dưng chạy vào kéo y ra ngoài, chẳng buồn giải thích đã nhét thẳng y vào trong xe.

Lên xe rồi Hùng Cường mới nghe được tình hình thực tế từ miệng Khương Tư Ngôn, cơn giận trong lòng cũng theo đó mà tiêu tán, ngược lại nhiều thêm phần nghi ngờ. Lời của Khương Tư Ngôn quá huyền ảo, thậm chí có thể nói là khủng bố, khiến y không thể nào lập tức tiếp thu.

Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy nhiều hài cốt như vậy, Hùng Cường mới thật sự tin tưởng lời của Khương Tư Ngôn. Căn cứ theo kinh nghiệm của y, đoán chừng thời điểm những đứa bé này qua đời lớn nhất không quá hai tuổi, nhỏ nhất e là mới sinh được mấy ngày. Một trại mồ côi nhận nuôi trẻ mồ côi tạo phúc cho xã hội thế nhưng lại trở thành lò luyện ngục trần gian sát hại trẻ sơ sinh.

Nghiệp chướng.

Hàn Duy cho Khương Tư Ngôn một ánh mắt.

Khương Tư Ngôn gật đầu, lập tức hiểu rõ ý của anh. Hắn đi đến cách đó không xa, bấm số gọi cho Viên Triết, bảo cậu hãy xin lệnh bắt giam.

Hàn Duy gọi cho Điền Nhất Hải Đường: "Bắt người được rồi."

Điền Nhất Hải Đường và Tề Giai nhìn nhau rồi bước vào phòng bệnh của Du Tú Phân.

Nhiếp Vĩ đang bưng ly cho Du Tú Phân uống nước, bỗng trông thấy hai người xa lạ bước vào phòng bệnh liền không vui nói: "Cô cậu là ai?"

Điền Nhất Hải Đường đưa ra chứng nhận cảnh sát nói: "Cảnh sát đây, có người tố giác trại mồ côi Duyên Hải có hành vi giết hại trẻ em. Cảnh sát đã lục soát trại mồ côi, phát hiện có một số thi thể dưới tán cây mận. Nhiếp Vĩ, Du Tú Phân, hai ông bà bị tình nghi liên quan đến giết hại trẻ sơ sinh, hiện tại chính thức bắt giam hai người về cục thành phố hỗ trợ điều tra."

Cái ly trong tay Nhiếp Vĩ rơi xuống. Ông ta nhìn mình bị còng tay rồi nhìn cảnh sát đang bước đến chỗ Du Tú Phân, lập tức sốt ruột: "Tôi có thể đi cùng các người nhưng sức khỏe bà nhà tôi không tốt, không thể rời khỏi bệnh viện."

Tề Giai nhìn sắc mặt suy yếu tái nhợt của Du Tú Phân, nói: "Tôi sẽ ở lại, anh dẫn ông ta đi trước đi."

Điền Nhất Hải Đường: "Được."

Nhiếp Vĩ thâm tình nhìn Du Tú Phân, trấn an: "Không sao đâu, bà đừng lo, cứ uống thuốc đầy đủ, nghe theo lời bác sĩ."

Du Tú Phân đỏ mắt gật đầu, nước mắt lập tức chảy dài khỏi hốc mắt.

Điền Nhất Hải Đường áp giải Nhiếp Vĩ rời khỏi bệnh viện.

Du Tú Phân lau khô nước mắt, nói với Tề Giai: "Cô gái, cô gọi lãnh đạo của cô đến đây đi. Tôi có lời muốn nói."

Tề Giai giật mình, có hơi không hiểu bà ta đang nghĩ cái gì.

Trái lại, biểu hiện của Du Tú Phân vô cùng bình tĩnh: "Không cần nghi ngờ ý đồ của tôi, tôi là một người chẳng sống được bao lâu nữa, không nhấc lên nổi sóng gió gì đâu. Chẳng qua là có vài việc chỉ có tôi mới nói được cho các người, Nhiếp Vĩ sẽ không nói."

Tề Giai lấy di động, truyền đạt lại nguyên văn lời của Du Tú Phân cho Hàn Duy.

Hàn Duy nhìn Khương Tư Ngôn, hỏi: "Cậu cảm thấy lời của Du Tú Phân tin được không?"

Khương Tư Ngôn: "Đến gặp rồi sẽ biết."

Hàn Duy: "Được, vậy bây giờ chúng ta qua đó."

Khương Tư Ngôn giữ Hàn Duy đang tính đi: "Đợi đã."

Hàn Duy: "Sao thế?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi đi một mình, anh ở lại đi."

Hàn Duy: "Hả?"

Khương Tư Ngôn: "Chúng ta vẫn còn một món đồ chưa tìm được."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!