Chương 114: Cho tôi một thời gian

15:01 - 18.08.2026
19 lượt xem

Vụ án: Khúc hát ru 5

Niềm tin vững chắc hóa thành nghi ngờ chỉ trong tích tắc.

Đường Tân cố chấp hỏi đến cùng, đẩy Hàn Duy vào đường cùng không lối thoát.

Sự chắc chắn trong lòng Hàn Duy sau từng câu hỏi dần dần lung lay, anh rơi vào trạng thái không biết phải làm sao. Anh chần chừ không trả lời câu hỏi cuối cùng của Đường Tân là vì anh không rõ suy nghĩ của mình có còn đúng hay không.

Đường Tân nghe thấy đằng sau truyền đến động tĩnh, xoay người liền thấy mọi người đang đi về phía bọn họ, bèn vỗ vai Hàn Duy: "Mọi người ra hết rồi."

Sau khi kết thúc bữa tiệc gia đình, mọi người ồn ào tạm biệt nhau.

Hàn Duy đờ đẫn như khúc gỗ, suốt hành trình đều không chút biểu cảm theo sau lưng ba mẹ, không nói một câu nào.

Đường Tân đi lướt qua Hàn Duy, nhỏ giọng nói: "Anh, tự anh ngẫm kỹ lại đi."

Nhà Hàn Duy làm chủ tiệc đãi khách, là nhóm cuối cùng rời khỏi nhà hàng. Gần hai giờ sáng, Hàn Duy mới cùng ba mẹ về lại nhà cũ.

Người vốn có đồng hồ sinh học chuẩn chỉnh, hôm nay lại hiếm khi lại mất ngủ. Hàn Duy nằm trên giường, nghĩ đi nghĩ lại mấy câu hỏi của Đường Tân. Đầu óc anh không cách nào tưởng tượng được cảnh Khương Tư Ngôn và Đường Tân nắm tay, ôm hôn, càng không thể tưởng tượng nổi cảnh cả hai mây mưa trên giường.

Anh không biết nguyên nhân đúng như lời Đường Tân nói là anh thích Khương Tư Ngôn hay là vì cả hai đều là người thân quen với anh nên mới anh không chấp nhận được.

Trong cơn vô thức trời đã sáng, Hàn Duy vẫn không tìm được đáp án. Trong khoảnh khắc ấy, anh thế mà có chút sợ hãi khi biết được nguyên nhân thật sự. Đối với người luôn bình tĩnh, kiềm chế và quyết đoán mà nói, đây ắt hẳn là một kết quả hỏng bét.

So với Hàn Duy trắng đêm không ngủ thì Khương Tư Ngôn ở nhà trải qua một buổi tối tuyệt vời. Đêm qua hắn ngủ một giấc rất ngon, thậm chí không hề mơ, ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa, lúc thức dậy cả người đều sảng khoái.

Đến chiều tối, Khương Tư Ngôn hẹn Kiều Dực ở quán cà phê. So ra, trên gương mặt Kiều Dực lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Khương Tư Ngôn trêu ghẹo: "Đêm qua làm gì thế? Sao mệt vậy?"

Kiều Dực: "Đừng nói nữa, tôi bên cạnh Bé Cưng cả đêm."

Khương Tư Ngôn: "Bé Cưng? Giang Tân à?"

Kiều Dực gật đầu: "Ừm."

Giang Tân, tuổi còn nhỏ, sở hữu một gương mặt búp bê, giọng nói mềm mại, tính tình mong manh, được mọi người trong giới công nhận là bé trai đáng yêu nhất nên có biệt danh là Bé Cưng.

Khương Tư Ngôn nghi ngờ: "Ông và cậu nhóc là thế nào? Chẳng phải hai người đụng số à? Hay là ông vì yêu nằm trên?"

Kiều Dực tức giận lườm Khương Tư Ngôn một cái: "Biến đi! Tôi là người để bản thân chịu thiệt à?"

Khương Tư Ngôn nhớ lại cảnh lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Kiều Dực thật sự không phải là người sẽ ép uổng bản thân, nếu không cả hai sẽ không đắp chăn trò chuyện yên bình suốt một đêm.

"Vậy tình huống giữa hai người là sao?" Khương Tư Ngôn tò mò hỏi thăm.

"Cậu nhóc thất tình, trút tâm sự với tôi. Cậu nhóc nói suốt cả đêm, tôi cũng nghe suốt cả đêm."

"Thất tình? Chuyện là sao?"

Kiều Dực thở dài, nói: "Bạn trai cũ vừa chia tay với cậu nhóc chưa được một tháng đã sắp kết hôn rồi."

Khương Tư Ngôn: "Chưa được một tháng đã kết hôn? Gã bắt cá hai tay hay là lừa tình?"

Kiều Dực: "Bắt cá hai tay là cái chắc, bằng không sao vừa chia tay đã tìm được ngay mối tốt tiếp theo? Nhưng có phải lừa tình hay không thì khó nói rõ, Bé Cưng nói với tôi như vậy. Lúc chia tay, gã đàn ông kia nói rằng người nhà của không thể chấp nhận gã là đồng tính nên kết hôn lại chuyện hiển nhiên."

Khương Tư Ngôn cảm thấy buồn cười: "Vậy kết hôn là giải quyết được vấn đề à?"

"Gã đàn ông kia vốn thích con gái, là Bé Cưng bẻ cong gã, bây giờ cùng lắm là người ta thẳng lại thôi." Kiều Dực cảm thán: "Tôi thấy gã yêu đương với Bé Cưng do nhất thời ham của lạ, người ta chỉ chơi bời thôi. Bây giờ gã không muốn chơi nữa nên lập tức rút lui, Bé Cưng trái lại càng lún càng sâu."

Khương Tư Ngôn hơi đau lòng hỏi: "Bé Cưng vẫn ổn chứ?"

Kiều Dực: "Khóc cả đêm, mắt không mở nổi, sáng sớm tôi đưa cậu nhóc về nhà rồi. Có điều cú sốc thất tình này có lẽ không thể nguôi ngoai trong một sớm một chiều. Tôi đã nói dính vào kiểu người cong giữa chừng này thì đừng nghiêm túc quá, biết đâu chừng một ngày nào đó người ta thẳng trở lại thì chỉ có khổ cái thân mình thôi."

Khương Tư Ngôn yên lặng không nói.

Cách nói của Kiều Dực là nhận thức chung phổ biến trong giới, bẻ cong cần bản lĩnh nhưng muốn nghiêm túc thì phải cẩn thận.

"Gần đây ông sao rồi? Motor còn theo đuổi ông chứ?" Kiều Dực quan tâm hỏi.

Khương Tư Ngôn suy nghĩ một lúc: "Xem là vậy đi, nhưng gần đây không có liên lạc. Ông cũng biết một khi tôi đã bận rồi thì không rảnh quan tâm đến hắn ta."

Kiều Dực: "Vậy đồng nghiệp ông nói trước đó sao rồi? Cái người khiến ông rung động ấy?"

Khương Tư Ngôn cười: "Vẫn như trước thôi, chung sống hòa bình. Tôi với anh ấy không có khả năng đâu, anh ấy cũng là trai thẳng."

Một chút hi vọng vốn có đã bị câu chuyện của Bé Cưng đập tan. Khoan nói đến chuyện cong rồi thẳng lại, chỉ riêng bước bẻ cong thôi hắn đã không làm được.

Khương Tư Ngôn tự giễu, cái thích của hắn chỉ là hy vọng hão huyền.

Kiều Dực nghe lời của Khương Tư Ngôn xong liền gật đầu nói: "Ông hiểu rõ là tốt. Hai người là đồng nghiệp, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu cũng chạm mặt nhau, thật sự không hợp để nói toẹt ra. Bất kể người kia có bị bẻ cong hay không, cuối cùng người chịu thiệt chỉ có ông thôi."

Khương Tư Ngôn: "Tôi biết, nên tôi đã rất hài lòng với hiện trạng này, sẽ không mong chờ gì."

Kiều Dực: "Vậy sau này ông tính thế nào?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi vẫn chưa nghĩ tới, mấy nay bận quá, không có thời gian để suy xét chuyện này."

Kiều Dực: "Tôi nhớ ông độc thân cũng đâu rồi nhỉ? Không tính yêu đương à?"

Khương Tư Ngôn lưỡng lự một hồi: "Bây giờ tôi không có lòng dạ nào, qua một thời gian nữa rồi tính."

Kiều Dực lo lắng nhìn Khương Tư Ngôn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn bỏ cuộc. Có vài việc người ngoài nói nhiều cách mấy cũng vô dụng, chỉ mong Khương Tư Ngôn có thể hài lòng đúng như lời hắn nói, không dẫm vào vết xe đổ của Bé Cưng.

"Tối nay đi chơi cùng tôi không?" Kiều Dực đề nghị.

"Đi đâu? Chơi cái gì?"

"Phu Nhân bày tiệc, mời mọi người đến quán bar cậu ta mới khai trương chơi. Nếu ông không bận gì thì đi chung với nhau đi, còn có thể làm quen người mới."

Khương Tư Ngôn: "Tôi đi thì cậu ta có mất vui không? Lỡ đâu tranh mất sự nổi bật thì lại mích lòng cậu ta."

Kiều Dực: "Không đâu, hôm qua cậu ta còn hỏi tôi gần đây ông có bận gì không. Cậu ta thật sự rất để ý đến ông."

Khương Tư Ngôn: "Nếu đã như vậy thì đi dạo một vòng thôi. Cũng lâu rồi tôi không lộ diện trước mặt mọi người."

Kiều Dực thoáng yên tâm, ít nhất Khương Tư Ngôn vẫn bằng lòng giao tiếp với thế giới bên ngoài, cũng không tính là chuyện xấu. Tiếp xúc với nhiều người khác nhau, ánh mắt và tâm trạng cũng dễ thay đổi hơn, biết đâu chừng sẽ gặp được người phù hợp.

Hai người uống cà phê xong liền bước vào một trung tâm thương mại, mỗi người mua một bộ quần áo rồi tìm một tiệm tóc để làm tóc. Kiều Dực uốn một kiểu tóc mới, sau đó nhuộm màu cây đay. Khương Tư Ngôn vì lý do công việc chỉ đơn giản cắt tỉa độ dài tóc, cuối cùng để stylist tự phát huy, dùng keo xịt tóc để tạo kiểu cho hắn.

Sau khi tạo hình đơn giản, cả hai lập tức nổi bật vẻ đẹp trai, sức hút bùng nổ, vài thợ làm tóc trong tiệm cũng phải liên tục cảm thán vẻ ngoài xuất sắc này. Hai người vừa xuất hiện ở quán bar đã khơi dậy một trận xôn xao, ánh mắt của mấy người đàn ông đang có mặt lập tức đổ dồn về phía cả hai.

Đường Tân là một trong những khách mời, từ đằng xa đã trông thấy Khương Tư Ngôn. Hắn ta không ngờ Khương Tư Ngôn sẽ đến quán bar, trong lòng tức thì kích động không thôi. Tối nay là cơ hội bên nhau trời ban cho hắn ta và Khương Tư Ngôn, hắn ta nhất định phải quý trọng cho tốt, không thể bỏ lỡ.

Lâm Canh chú ý thấy bầu không khí trong quán bar thay đổi, cậu ta nghiêng đầu liền thấy ánh mắt của Đường Tân phát sáng, tầm mắt hướng về đằng xa. Đoạn, cậu ta nhìn theo ánh mắt của hắn ta thì trông thấy bóng dáng của Kiều Dực và Khương Tư Ngôn, tâm trạng đang trên mây bỗng chốc rơi phịch xuống.

Cậu ta chuẩn bị đủ mọi thứ cho buổi khai trương hôm nay, bất kể là làm tóc hay trang phục đều qua tay stylist chuyên nghiệp. Cậu ta vốn dĩ tràn đầy tự tin, cảm thấy đêm nay là sân nhà của mình. Kết quả Khương Tư Ngôn vừa xuất hiện, cậu ta lập tức trở nên xám xịt lu mờ.

Lần nào cũng như vậy, chỉ cần có Khương Tư Ngôn, Lâm Canh cậu ta liền trở thành phông nền, rõ ràng cậu ta mới là ông chủ, mới là vai chính.

Ánh mắt Khương Tư Ngôn đúng lúc nhìn thấy Lâm Canh, bèn nói một câu với Kiều Dực rồi đi thẳng đến chỗ cậu ta.

Lâm Canh đứng dậy tiếp đón, trên mặt treo nụ cười giả trân, nói: "Không ngờ người bận rộn của chúng ta thế mà lại xuất hiện, đúng là hiếm có."

Ý trên mặt chữ của lời này thật ra chẳng có gì chỉ là giọng điệu của người nói khiến người nghe không được thoải mái. Khương Tư Ngôn đã quen bị Lâm Canh mỉa mai chỉ cười đại cho qua, đưa bó hoa trong tay cho đối phương nói: "Đây."

Lâm Canh thoáng ngây ra: "Tặng tôi à?"

Khương Tư Ngôn: "Khai trương thuận lợi, làm ăn phát tài."

Lâm Canh vốn muốn dỗi hắn mấy câu, kết quả hắn lại đến chúc mừng khiến cậu ta chỉ có thể mất tự nhiên đáp lại: "Cảm ơn."

Khương Tư Ngôn tự biết cậu ta cũng chẳng ưa gì mình, bèn nói: "Cậu cứ bận đi, tôi tìm chỗ nào ngồi chơi một lát, cậu không cần quan tâm đến tôi."

Lâm Canh thấy hắn tránh sang một bên, cũng không nói thêm gì.

Khương Tư Ngôn vừa ngồi vào bàn liền được số đông chú ý, giờ phút này thấy hắn ngồi một mình uống rượu trong góc, không ít đàn ông hảo nam sắc liền rục rịch.

Tuy hắn đã lâu không gặp cảnh này nhưng vẫn đối phó vô cùng thuận buồm xuôi gió. Hắn vừa không làm mích lòng ai, cũng không bị ai chiếm hời hệt như cá chạch trơn tuột, không ai nắm được hắn trong lòng bàn tay.

Đường Tân ngồi trên ghế dài, ánh mắt chưa từng dời khỏi Khương Tư Ngôn. Hắn ta nhìn từng người đàn ông hào hứng bước tới rồi mất hứng ra về, không khỏi thấy buồn cười.

Không hổ là người đàn ông mà hắn ta nhìn trúng, đúng là không tầm thường. Khương Tư Ngôn như thế lại khiến hắn ta thích hơn vài phần.

Khương Tư Ngôn liên tục đối phó với mấy người, khó khăn lắm mới được yên tĩnh thì Đường Tân lại tìm đến. Đúng là một buổi tối không yên nổi.

"Có việc gì không?" Khương Tư Ngôn uống rượu, giọng điệu vẫn như thường, thái độ vô cùng lạnh nhạt.

"Không có gì thì không thể đến tìm em sao?" Đường Tân trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Khương Tư Ngôn, quay sang bartender gọi một đi rượu giống hắn, sau đó nói tiếp: "Hôm nay tìm em đúng thật là có chuyện muốn nói với em."

Khương Tư Ngôn bưng ly rượu, thong thả hỏi: "Chuyện gì?"

Đường Tân hào hứng nói: "Trước đó tôi đã nhất trí với anh trai rồi, anh ấy không phản đối tôi theo đuổi em nữa. Chỉ cần hai ta có lòng với nhau, anh ấy sẽ cho phép chúng ta tự do yêu đương."

Sắc mặt Khương Tư Ngôn không chút thay đổi, chuyện này hắn đã biết từ lâu: "Ồ, vậy anh tính thế nào?"

Đường Tân: "Đương nhiên là theo đuổi em rồi! Tôi tin chắc sẽ theo đuổi được em."

Khương Tư Ngôn: "Nhà anh sẽ đồng ý à? Theo như tôi được biết thì bên ngoài anh là một kẻ ăn chơi trác táng nhưng thật ra lại là người thừa kế duy nhất của Lăng Nhất, gia đình anh sẽ mặc kệ không quản anh sao?"

Đường Tân không để bụng: "Vậy thì thế nào? Tình cảm của tôi tự tôi quyết định, chuyện nối dõi tông đường có anh trai tôi là đủ rồi. Hơn nữa, tôi thích đàn ông là chuyện ai ai cũng biết, có liên hôn cũng không đến lượt tôi, toàn là tìm đến anh trai tôi thôi. Không nhà nào điên mà gả con gái cho một tên đồng tính như tôi cả."

Khương Tư Ngôn nghe ra ý khác trong lời của Đường Tân: "Rất nhiều người tìm Hàn Duy liên hôn à?"

Đường Tân gật đầu: "Đương nhiên rồi. Anh trai tôi vừa cao ráo lại đẹp trai, là đội trưởng đội hình sự trẻ tuổi tiền đồ rộng mở, còn là cháu ngoại của chủ tịch Lăng Nhất y dược. Tuy nói anh trai tôi không liên quan nhiều đến chuyện làm ăn trong nhà nhưng có quan hệ này là đủ rồi. Với vài người mà nói, có thể bám vào mối quan hệ này đã là rất tốt rồi."

Điều kiện của Hàn Duy nổi bật trong nhóm cùng trang lứa, bị người ta chấm trúng cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Khương Tư Ngôn "ừm" một tiếng: "Anh ấy rất xuất sắc."

Đường Tân kiêu ngạo nói: "Hiển nhiên, bằng không đêm giao thừa hôm qua sao còn có người đến tận cửa, chỉ đích danh muốn gặp anh trai tôi. Em không ở hiện trường không biết, cô bé vừa thấy anh trai tôi xong liền cười đến không khép miệng."

Lòng Khương Tư Ngôn chùng xuống, hỏi ngược lại: "Đêm giao thừa hôm qua à?"

Đường Tân: "Đúng rồi, anh trai tôi vốn đã về rồi còn bị bắt quay lại gấp để xem mắt một phen."

Khương Tư Ngôn nhớ Hàn Duy vừa về đã bị gọi đi, hóa ra là bị gọi đi xem mắt.

Khương Tư Ngôn: "Kết quả thế nào?"

Đường Tân: "Đương nhiên là không có kết quả. Cô bé kia không phải là kiểu anh trai tôi thích, kém hơn chị Uyển Doanh nhiều."

Khương Tư Ngôn: "Chị Uyển Doanh? Bạn gái cũ của Hàn Duy?"

Đường Tân ngạc nhiên: "Em cũng biết à?"

Khương Tư Ngôn: "Có nghe nói nhưng chưa gặp qua bao giờ."

Đường Tân lấy di động ra, tìm được một tấm ảnh chụp chung: "Em xem, đây này, có phải rất đẹp không? Đây là chụp lúc anh trai tôi tốt nghiệp, tôi chụp giúp bọn họ đấy. Không tệ phải không?"

Hàn Duy trong tấm ảnh mặc đồng phục cảnh sát, gương mặt tươi cười, bên cạnh anh là một cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Cô là có gương mặt nổi bật, nụ cười tươi ngọt ngào, nhìn qua vừa dịu dàng vừa phóng khoáng. Cô gái khoác tay Hàn Duy, hai người đứng cạnh nhau, trai tài gái sắc rất xứng đôi. Một người đẹp như vậy, khó trách Hàn Duy yêu cô suốt bảy năm.

Khương Tư Ngôn nhận xét: "Cô ấy rất xinh đẹp."

Hiếm khi Khương Tư Ngôn cảm thấy tự ti với vẻ ngoài của mình, mà hắn càng không thể so sánh bởi giới tính của mình. Một người đàn ông như hắn đã được định trước là không thể so sánh với người ta, từ lúc bắt đầu hắn đã bị loại, ngay cả tư cách để so sánh cũng không có.

Đường Tân thẳng thắn nói: "Đương nhiên, bạn gái của anh trai tôi ắt hẳn không phải người thường."

Khương Tư Ngôn trả di động cho hắn ta, ghen tị hỏi: "Hẳn là Hàn Duy rất thích cô ấy nhỉ?"

Đường Tân nhận lấy di động: "Ừm, hắn là thế. Khi đó mọi người đều cho rằng họ sẽ kết hôn, nhưng sau đó chị Uyển Doanh ra nước ngoài, họ lại chia tay. Có điều bao nhiêu năm rồi, anh trai tôi vẫn không tìm người tiếp theo."

Khương Tư Ngôn: "Từng có một bạn gái cũ xuất sắc như vậy, e là rất khó tìm một người bạn gái mới."

Đường Tân: "Em nói cũng đúng."

Khương Tư Ngôn im lặng, hắn không hình dung được tâm trạng phức tạp của mình vào giờ phút này. Chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khiến hắn tỉnh táo triệt để, buông bỏ những vọng tưởng không thực tế đó.

Những chuyện xảy ra trước mắt khiến hắn giữ vững quyết tâm. Hắn quyết định sẽ làm bạn với Hàn Duy cả đời, không ôm một chút ảo tưởng nào nữa. Hàn Duy là ân nhân của hắn, cũng là người hắn thật lòng thích, hắn không thể lấy oán báo ơn, vì ham muốn của bản thân mà xáo trộn cuộc sống yên bình vốn có của anh.

"Cho tôi một thời gian." Khương Tư Ngôn chợt cất tiếng.

"Gì cơ?" Đường Tân sững sờ.

Khương Tư Ngôn lặp lại: "Tôi nói hãy cho tôi một thời gian. Gần đây tôi tương đối bận, có vài việc tôi cần phải xử lý. Đợi tôi xử lý xong xuôi, tôi sẽ cho anh một câu trả lời."

Đường Tân mừng rỡ hỏi: "Ý em là em bằng lòng làm bạn trai của tôi?"

Khương Tư Ngôn: "Sau quãng thời gian này mà anh vẫn còn suy nghĩ như bây giờ thì tôi sẽ nghiêm túc suy xét."

Khương Tư Ngôn không chốt chết, hắn vẫn để lại đường lui cho mình. Tiền đề để suy xét yêu đương là hắn có thể buông bỏ Hàn Duy, nếu Đường Tân khi đó vẫn còn thích hắn, vậy hắn sẽ sẵn lòng cho mình và Đường Tân một cơ hội.

Đường Tân nghe xong câu trả lời của Khương Tư Ngôn liền phấn khích hỏi: "Thật à?"

Khương Tư Ngôn gật đầu, cười nói: "Cùng lắm là một mối tình được định sẵn sẽ chia tay, chỉ cần anh bằng lòng."

Đường Tân cười, đương nhiên là hắn ta bằng lòng, vì hắn ta cũng chẳng nghĩ sẽ kéo được dài lâu: "Hứa rồi đấy nhé."

Hàn Duy ngẩn ngơ ở nhà suốt một ngày, đối phó với đủ kiểu khách đến thăm, ban ngày cùng ăn, cùng uống, cùng trò chuyện. Cuối cùng gắng gượng đến tối được về phòng nghỉ ngơi, anh bỗng nhận được tin nhắn từ Đường Tân.

Giây tiếp theo sau khi mở tin nhắn, Hàn Duy như bị ai đó bóp chặt yết hầu, không thể hô hấp.

Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ: [Anh, chắc là em sắp yêu đương với Yêu Tinh rồi.]

***

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Tân: Tôi thích tự phơi bày. Tôi là một người công cụ, ở đâu cần thì có ở đó.

Có lẽ sẽ có bạn đọc nóng lòng với tiến triển tình cảm chậm chạp của Yêu Tinh và cờ hó Hàn, nhân đây Trà Béo muốn giải thích một chút. Đây là một câu chuyện bẻ cong, quá trình sẽ không mấy suông sẻ. Suy cho cùng, Hàn Duy đã thẳng suốt ba mươi bốn năm, anh cần một quá trình tự nhìn nhận lại bản thân. Song, người như anh, một khi đã xác định rồi sẽ không lung lay nữa. Yêu Tinh cũng có rất nhiều băn khoăn với người mình quan tâm, thế nên đương nhiên phải có chút trắc trở nhưng kết cục chắc chắn sẽ tốt đẹp. Hãy tin tưởng tôi, tất cả khổ đau của giai đoạn trước đều là vì ngọt ngào của sau này.

Dứa: Đừng vội, sắp yêu rùi, thêm chút mập mờ, thêm vài cú hích nữa thôi :))))))))

Chú thích: Màu cây đay

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!