Chương 120: Tôi quan tâm
Vụ án: Khúc hát ru 11
Đến gần.
Khương Tư Ngôn muốn giữ khoảng cách với Hàn Duy nhưng rồi đủ loại bất ngờ không thể lường trước cứ lần lượt phá đám, bất đắc dĩ lại càng gần nhau hơn.
Nhịp tim vang dội như trống trận, Khương Tư Ngôn sợ Hàn Duy nghe thấy nhịp tim thình thịch của mình, bèn nhấc tay đẩy người anh ra: "Để tôi tự làm."
Hàn Duy thoáng thất thần, ý thức được mình hơi bất lịch sự. Anh hít sâu một hơi, đưa dây an toàn cho Khương Tư Ngôn, trở về ghế ngồi của mình.
Đợi hắn đeo dây an toàn xong, anh liền khởi động xe.
Dọc đường đi, hai người không nói thêm câu nào. Khương Tư Ngôn trầm mặc, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoạn đường đến khu nhà của hắn ngày càng gần, qua mấy trăm mét nữa rẽ phải là đến cổng lớn khu nhà của hắn.
Vài giây sau, Khương Tư Ngôn sửng sốt, xe không chạy vào khu nhà của hắn như dự đoán mà rẽ trái vào khu nhà của Hàn Duy.
"Ôi, anh nhầm rồi." Khương Tư Ngôn vội nói.
"Không nhầm." Hàn Duy mặt không đổi sắc đáp, lái thẳng vào bãi đỗ xe nhà mình.
Hàn Duy đỡ Khương Tư Ngôn xuống xe, sau đó dìu hắn một đường về nhà anh, đặt hắn ngồi trên sô pha.
Khương Tư Ngôn nhìn Hàn Duy lấy hộp thuốc từ trong ngăn tủ ra rồi quay lại bên cạnh hắn. Đoạn, hắn duỗi tay tính nhận hộp thuốc từ trong tay anh: "Cảm ơn, để tôi tự xử lý là được."
Hàn Duy đẩy tay hắn ra: "Ngồi yên." Nói rồi anh thay hắn xử lý vết thương đâu vào đấy.
Sau khi sát trùng vết trầy trên mặt và tay, Hàn Duy nhẹ nhàng kéo ống quần lên giúp Khương Tư Ngôn xoa dầu hoa hồng vào chỗ sưng đỏ: "Cũng tạm, không bị thương đến xương cốt."
Lực tay của anh không nhẹ, Khương Tư Ngôn đau đến nhe răng trợn mắt, vài lần toan trốn thoát khỏi nanh vuốt của anh. Hắn thực sự không chịu nổi nữa, bèn bất đắc dĩ cầu xin: "Anh nhẹ thôi."
Sức tay của Hàn Duy không giảm, nói lý với hắn: "Nhịn một lát, nhẹ không có tác dụng."
Mặt mũi Khương Tư Ngôn nhăn nhó chịu đựng, môi dưới bị cắn ra dấu răng để không phát ra tiếng.
"Được rồi." Hàn Duy buông mắt cá chân của hắn xuống: "Trước mắt hôm nay đừng tắm rửa, nghỉ ngơi sớm chút đi."
Khương Tư Ngôn khó xử nói: "Ở lại nhà anh sao?"
Hàn Duy: "Hôm nay cậu ở tạm chút, đợi mai ngủ dậy xem sao. Nếu vẫn không ổn thì phải đến bệnh viện xem."
Khương Tư Ngôn xem tình trạng của bản thân, cũng biết bây giờ không thích hợp để lộn xộn: "Được rồi, hôm nay cảm ơn anh."
Hàn Duy thở dài, anh biết hôm nay Khương Tư Ngôn không phạm sai lầm, từ đâu đến cuối đều là đối phương gây hấn. Kết quả này chỉ có thể nói là xui xẻo gặp phải tên phiền toái Phong Khải An làm mình đầy thương tích. Lần này còn có người ở đó, lần sau nếu không có ai thì sẽ thế nào, Hàn Duy gần như không dám nghĩ. Anh vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần tác thành nhưng hiện thực lại khiến anh không thể buông bỏ được.
Cuối cùng, anh chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Thật không biết phải làm sao với cậu đây!"
Khương Tư Ngôn nghe không hiểu lắm: "Tôi làm sao cơ?"
Hàn Duy: "Quá làm người khác bận tâm."
Khương Tư Ngôn cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ có phải anh đang chê hắn phiền hay không.
Hai người dưới cùng một mái hiên ôm tâm sự nhưng không ai có can đảm để nói ra.
Đêm nay, Khương Tư Ngôn không ngủ được yên ổn, hễ nhúc nhích là cảm nhận được cơ bắp kéo căng đau nhức. Sáng sớm đồng hồ báo thức còn chưa reo, hắn đã tỉnh giấc.
Khương Tư Ngôn nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, bèn đứng dậy mở cửa bước ra.
Hàn Duy vừa làm xong bữa sáng, ngoảnh đầu liền bắt gặp hắn: "Dậy sớm thế? Cậu ngủ không ngon sao? Có thấy khó chịu ở đâu không? Nếu không được thì xin nghỉ một ngày đi."
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Tôi đỡ hơn nhiều rồi, không còn đau quá nữa. Hôm nay phải thảo luận vụ án, tôi không muốn bỏ lỡ."
Hàn Duy nhìn hắn một lát rồi nói: "Vậy được rồi, đợi lát nữa chúng ta cùng đến cục cảnh sát."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Được."
Sau khi hai người ăn sáng xong, Hàn Duy lái xe chở Khương Tư Ngôn đến cục cảnh sát. Vì vết thương trên đùi phải, Khương Tư Ngôn đi đường có chút khập khiễng, Hàn Duy bên cạnh dìu hắn suốt một đường.
Đến văn phòng, những người khác trông thấy vết thương trên mặt và tư thế đi đứng của Khương Tư Ngôn liền vây quanh lại.
Tề Giai lo lắng hỏi: "Cậu bị sao thế này?"
Khương Tư Ngôn: "Hôm qua gặp phải chút ngoài ý muốn."
Viên Triết: "Anh Ngôn, sao nhìn như anh bị ai đánh vậy?"
Khương Tư Ngôn lúng túng cười: "Chạm mặt một tên tâm thần, bất cẩn đụng trúng."
Đỗ Huân hốt hoảng: "Bệnh tâm thần? Trốn khỏi bệnh viện tâm thần ạ?"
Khương Tư Ngôn: "Cũng không hẳn. Ôi qua rồi, mọi người yên tâm đi."
Hàn Duy lên tiếng: "Thu dọn một chút, chuẩn bị họp."
Nhân lúc Hàn Duy nói, sự chú ý của mọi người chuyển dời từ Khương Tư Ngôn đến vụ án.
[Phòng họp]
Hàn Duy: "Tiểu Điền, nói những gì cậu phát hiện sau khi đến trò chuyện với nhân viên làm việc tại trại mồ côi Duyên Hải hôm qua đi."
Điền Nhất Hải Đường: "Tình hình tôi nghe ngóng cũng không khác mấy những gì mọi người nói vào hôm qua. Tôi chỉ có bổ sung một chút, là về vấn đề nhận nuôi của trại mồ côi Duyên Hải."
Hàn Duy: "Cậu nói đi.".
Điền Nhất Hải Đường: "Tôi hỏi đối phương tại sao trại mồ côi Duyên Hải có nhiều trẻ được người nước ngoài nhận nuôi thế."
Khương Tư Ngôn: "Họ nói thế nào?"
Điền Nhất Hải Đường: "Đối phương nói rằng là vì từng có một người nhận nuôi, sau đó cả nhà anh ta ra nước ngoài định cư. Trùng hợp thay, người bạn nước ngoài của anh ta biết chuyện này và cũng muốn nhận con nuôi, thế là anh ta bèn làm trung gian hỗ trợ, đưa thông tin về trại mồ côi Duyên Hải cho người đó. Sau này có thêm nhiều người nước ngoài có ý định nhận nuôi thông qua anh ta tìm được Duyên Hải, xem như một kiểu hợp tác với trại mồ côi."
Khương Tư Ngôn: "Là vậy à?"
Tề Giai phân tích: "Xem ra trại mồ côi này không có vấn đề gì."
Hàn Duy nhìn sang Khương Tư Ngôn: "Cậu có ý tưởng gì không?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi vừa mới lấy được thông tin của trại mồ côi từ chỗ bạn tôi, tôi tính sắp xếp một lần hoạt động tình nguyện rồi nhân cơ hội đó đi xem thử."
Hàn Duy: "Cần mọi người phối hợp không?"
Khương Tư Ngôn: "Hiện tại chưa cần, tôi tính tự đi. Tôi sợ cả nhóm cảnh sát bất thình lình đến sẽ làm đối phương nghi ngờ. Tôi đi thăm dò trước, nếu phát hiện có vấn đề thì mọi người hẵn đến."
Đỗ Huân: "Nhưng chỉ một mình anh thì có nguy hiểm không?"
Khương Tư Ngôn: "Không đâu, trước đó tôi có đi với bạn rồi, họ cũng đã gặp tôi nên không có gì nguy hiểm cả."
Tề Giai: "Tôi lo lỡ như đối phương hỏi nghề nghiệp của cậu thì phải làm sao?"
Khương Tư Ngôn: "Cứ trả lời đúng như sự thật, nói thẳng ra ngay từ đầu vẫn tốt hơn là sau này bị phát hiện. Cái này mọi người đừng lo lắng, trong lòng tôi đã có kế hoạch. Nhưng mấy ngày sắp tới, có lẽ tôi cần nghỉ phép."
Hàn Duy: "Được."
Viên Triết: "Anh Ngôn, có việc gì cần hỗ trợ thì cứ nói nhé."
Khương Tư Ngôn cười, gật đầu.
Di động của Hàn Duy bất chợt vang lên, là một số điện thoại lạ: "Alo, xin chào."
Khương Tư Ngôn thấy sắc mặt Hàn Duy nghiêm túc hẳn, giây tiếp theo anh che di động lại, lên tiếng: "Hôm nay trước mắt đến đây thôi, mọi người làm việc đi."
Đợi mọi người đi hết rồi, Hàn Duy mới quay lại tiếp điện thoại, đến một góc phòng họp: "Giám đốc Phong, mời nói."
Phong Bác Văn: "Hàn Duy, có thể phiền cậu đánh tiếng với đồn cảnh sát nhờ họ thả Phong Khải An ra được không?"
Đêm qua Phong Bác Văn nhận được điện thoại báo lại rằng Phong Khải An gây sự ở quán bar bị cảnh sát đưa đi. Ông ta quá quen với chuyện Phong Khải An không yên thân, thường xuyên gặp rắc rối vì gây sự. Ông ta như thường lệ phái luật sư đến đồn cảnh sát bảo lãnh, kết quả lại ngoài dự đoán, đồn cảnh sát không thả người.
Qua thăm hỏi một phen mới biết lần gây sự này của Phong Khải An bị định tội là tấn công cảnh sát, bị tình nghi cố ý gây thương tích, tội không nhẹ. Vừa hỏi lại biết cảnh sát bị đánh là Khương Tư Ngôn, cấp trên của Khương Tư Ngôn đích thân lên tiếng không được thả người. Phong Bác Văn phí không ít công sức mới hỏi ra được tên của Hàn Duy.
Phong Doanh và Lăng Nhất y dược từng hợp tác, quan hệ giữa hai nhà từ trước đến nay không tệ, Phong Bác Văn biết là ý của Hàn Duy còn thấy rất bất ngờ. Trong mắt ông ta, Hàn Duy biết Phong Khải An, sẽ không thể không nể mặt nhà họ Phong bọn họ. Bất đắc dĩ, Phong Bác Văn bèn đích thân gọi điện cho Hàn Duy.
Lúc người kia báo thân phận, Hàn Duy liền biết mục đích của cuộc gọi này. Trước tiên anh bảo những người khác rời đi, cuối cùng mới trò chuyện với đối phương.
Phong Bác Văn khiêm tốn hỏi: "Hàn Duy, có phải cậu và Tiểu An có hiểu lầm gì không?"
Hàn Duy không cần nghĩ đã nói chắc như đinh đóng cột: "Không, cậu ta tấn công cấp dưới của tôi, là lãnh đạo tôi không thể mặc kệ không quản. Ngay cả cấp dưới tôi còn không bảo vệ được thì chẳng phải cái chức đội trưởng đội hình sự của tôi sẽ mất uy tín trong mắt các đội viên sao?"
Phong Bác Văn ngượng ngùng nói: "Cậu xem chuyện này có thể giải quyết riêng được không?"
Hàn Duy: "Giải quyết riêng như thế nào? Phong Khải An thật sự đánh cảnh sát. Hôm nay cậu ta dám tấn công cảnh sát, không chừng ngày mai còn dám giết người, tôi làm vậy để cậu ta nhớ lâu."
Phong Bác Văn: "Tôi biết nó đánh cảnh sát nhưng chúng nó quen biết nhau. Chúng nó là bạn, đây chỉ là hiểu lầm thôi."
Hàn Duy cười lạnh: "Quen biết nhau? Là bạn? Lời của giám đốc Phong thật khiến lòng người ta nguội lạnh, chẳng phải hai người họ là anh em sao?"
Phong Bác Văn ngây người ra: "Sao cậu biết?"
Hàn Duy: "Xem ra Phong Khải An không nói hết cho bác biết. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta gây sự với Khương Tư Ngôn. Lần trước là ở tiệc tối từ thiện, lúc đó tôi cũng có mặt. Tôi tận mắt nhìn thấy Phong Khải An sỉ nhục Khương Tư Ngôn. Tôi không ngờ lần này tôi không có mặt, bên cạnh còn có người khác mà Phong Khải An đã không hề kiêng dè động tay đánh Khương Tư Ngôn. Vậy nếu không có ai, liệu rằng cậu ta có tính giết người diệt khẩu luôn không? Giám đốc Phong muốn nhìn cảnh anh em giết hại lẫn nhau sao?"
Phong Bác Văn bỗng chốc nghẹn họng, không trả lời được.
"Chuyện này tôi đã quyết rồi, bác đừng tìm Khương Tư Ngôn đến cầu xin. Tôi đã báo cáo Phong Khải An với tội tấn công cảnh sát lên trên, tuyệt đối không thể giải quyết riêng nữa, tất cả cứ theo pháp luật mà làm. Bác có thời gian nhờ vả thay Phong Khải An, chi bằng ngẫm lại dạy con thế nào để tránh sau này gây ra hậu quả lớn. Một câu cuối cùng, người giám đốc Phong không quan tâm nhưng tôi quan tâm. Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bắt nạt cậu ấy, cho dù là ba cậu ấy cũng không được." Nói xong Hàn Duy cúp điện thoại.
Phong Bác Văn nghe ra thái độ cương quyết của Hàn Duy trong điện thoại, anh nói rõ là không nói chuyện tình cảm, chỉ muốn cho Phong Khải An một bài học, chuyện này không có đường thương lượng. Trước mắt trong lòng ông ta lại nhiều thêm một phần kiêng dè, lại thêm một người nữa biết chuyện Khương Tư Ngôn là con ruột của ông ta. Đây cũng là lý do ông ta không dám tiếp tục xin xỏ, ông ta sợ Hàn Duy sẽ công khai bí mật của mình.
Hàn Duy xoay người liền thấy Khương Tư Ngôn đứng trước mặt anh: "Sao cậu lại ở đây? Cậu nghe được bao nhiêu?"
Trong mắt Khương Tư Ngôn lấp lánh ánh nước: "Nghe hết rồi."
Lúc hắn vừa rời khỏi phòng họ thì chợt nghe được Hàn Duy gọi "giám đốc Phong". Hắn lập tức đoán được thân phận của người gọi đến, bèn không rời đi mà vẫn đứng lại trong phòng họp. Đây là lần đầu tiên có người đối đầu với ba hắn để bảo vệ hắn. Hóa ra cảm giác được người khác quan tâm lại tuyệt đến vậy.
Hàn Duy bước đến cạnh Khương Tư Ngôn, chậm rãi nâng tay lau nước mắt trên đôi má của hắn: "Đừng khóc, chuyện này cứ giao cho tôi, cậu đừng xen vào. Hãy nhớ kỹ, bất kể người kia nói gì với cậu, cầu xin cậu thế nào, cậu cũng không được đồng ý."
Khương Tư Ngôn gật đầu "ừm" một tiếng, giây tiếp theo hắn chủ động bước tới, dang hai tay ôm chầm Hàn Duy.
***
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Hàn Duy ngầu banh nóc, Đường Tân ôm hi vọng tình yêu mịt mù.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!