Chương 126: Chỗ giấu xác
Vụ án: Khúc hát ru 17
Khương Tư Ngôn cúi đầu, mặt đầy cưng chiều nhìn xuống trong lòng. Thần sắc vui sướng, đáy mắt dịu dàng như hằn sâu vào mắt Hàn Duy. Anh chưa từng gặp qua một Khương Tư Ngôn như vậy, ắt hẳn hắn thật lòng thích nhóc con người ngoài không thể nhìn thấy đó.
Lòng Hàn Duy bỗng dưng chua xót, khoang miệng cũng theo đó mà cay đắng. Không thể tưởng tượng có một ngày Hàn Duy anh cũng ngưỡng mộ người khác, người này lại còn là một con quỷ nhỏ.
Thời dịp màn đêm chưa buông xuống, Hàn Duy khởi động xe. Lực chú ý của Viên Triết tập trung hết vào máy tính, đã vào trạng thái quên mình. Còn Khương Tư Ngôn ngồi ở ghế sau đang chơi đùa với nhóc con.
So với khi nãy, quỷ nhỏ rõ ràng đã hoạt bát hơn rất nhiều, gương mặt cũng nở nụ cười vui vẻ. Khương Tư Ngôn có cảm giác quỷ nhỏ không thích trại mồ côi, thậm chí dường như biết được bọn họ đang làm gì.
Khương Tư Ngôn không khỏi bắt đầu tò mò, tại sao quỷ nhỏ lại không thích trại mồ côi, rốt cuộc trại mồ côi có bí mật gì không thể cho ai biết. Chẳng lẽ đúng như suy đoán của bọn họ trước đó, trại mồ côi có dính líu đến lừa bán trẻ em? Sự tồn tại của vong nhi chính là bởi hành động lừa bán không công khai này. Có hơn mười đứa bé bỏ mạng oan, linh hồn không được cứu rỗi mới chất chứa oán hận không cách nào rời khỏi trại mồ côi.
Sau nửa tiếng, xe đã về đến cục cảnh sát. Ba người xuống xe, chạy không ngừng nghỉ cả một đường về tới văn phòng. Trong phòng họp, thành viên đội đặc nhiệm ngồi vây quanh với nhau. Máy tính của Viên Triết vẫn đang chạy, ảnh chụp không ngừng lướt qua, ai ai cũng đang chờ đợi kết quả cuối cùng.
Kim đồng hồ xoay được mấy vòng, màn đêm đến như đúng hẹn. Tòa nhà cục cảnh sát chỉ còn lác đác vài phòng sáng đèn, trong đó có một gian là văn phòng của đội đặc nhiệm.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, mọi người ăn ý giữ yên lặng. Bỗng, màn hình dừng lại, cuối cùng đã kết thúc đối chiếu với bức vẽ.
Viên Triết lên tiếng: "Xong rồi."
Mọi người buông đồ trong tay, cùng ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn.
Viên Triết: "Hôm nay vẽ được tổng cộng sáu bức chân dung, sau khi đối chiếu với ảnh chụp trong kho dữ liệu tìm được bốn bức trong số đó. Tôi đã phóng ảnh chụp lên màn hình lớn."
Thông tin trên màn hình hiển thị bốn đứa trẻ này lần lượt đến từ bốn nơi trên cả nước, nơi gần Hải Thành nhất cũng cách cả trăm km.
Tề Giai khó tin nhìn những đứa bé này, đau lòng không thôi: "Nếu bọn trẻ còn sống, hiện tại cũng đã đến tuổi đi học rồi."
Viên Triết: "Đúng vậy, nhỏ nhất cũng đã vào nhà trẻ."
Đỗ Huân: "Những đứa bé này đều xuất thân từ vùng núi xa xôi sao?"
Viên Triết gật đầu: "Cơ bản là như vậy. Hơn nữa hầu hết đều là con cái có cha mẹ đi làm xa nhà."
Điền Nhất Hải Đường: "Xét từ tình huống hiện tại, những đứa bé này xuất hiện ở Hải Thành chắc chắn không phải là trùng hợp. Suy đoán lừa bán trẻ em trước đó của chúng ta rất có thể là thật. Hơn nữa theo tình hình hiện tại thì đường dây này đã gây án trải rộng khắp nơi trên cả nước, thêm vào đó là chuyên môn nhắm vào nơi trị an lỏng lẻo, ý thức cảnh giác không cao. Những nơi này ít camera theo dõi, dễ gây án."
Tề Giai: "Theo những tư liệu chúng ta đang nắm giữ thì đường dây này đã tồn tại ít nhất tám năm, lần gây án gần nhất là hai năm trước."
Khương Tư Ngôn: "Hẳn là không chỉ vậy. Lúc tôi chọn bé để miêu tả đã đặc biệt chọn mấy đứa tuổi hơi lớn vì vẻ ngoài của các bé tương đối dễ phân biệt hơn. Nhưng vẫn còn vài đứa bé tuy là nhỏ nhưng quần áo trên người xem chừng đã lâu đời hơn rồi. Vậy nên chắc chắn đường dây này tồn tại nhiều hơn tám năm, mười năm thậm, chí hơn mười năm."
Tin tức này khiến người nghe cảm thấy khổ sở. Tuy lừa bán chưa bao giờ ngừng lại, mỗi năm cả nước đều truy quét các đường dây lừa bán phụ nữ và trẻ em nhưng dù là như vậy vẫn còn lâu mới đủ.
Hôm nay phát hiện được một đường dây lừa bán ẩn mình gần mười năm mà đường dây thế này sẽ không chỉ có một. Thế giới này tràn đầy nguy hiểm, thân là cảnh sát, họ buộc phải gánh vác trọng trách đường dài.
Đỗ Huân khó hiểu: "Nhưng em tò mò là đường dây lừa bán này làm sao lại liên quan đến trại mồ côi? Là trại mồ côi nảy sinh ý định lừa bán hay là kẻ lừa bán tìm đến trại mồ côi?"
Tề Giai: "Trước mắt vẫn chưa thể nói được nhưng bất kể là loại nào cũng vô lý."
Đỗ Huân: "Là sao ạ?"
Tề Giai: "Chỉ là cảm giác. Điều tra nhiều như vậy, thú thực tôi không cảm thấy ông ta tệ đến thế, ít nhất không tệ đến mức sẽ lừa bán trẻ em."
Hàn Duy kịp thời cắt ngang: "Không thể trông mặt mà bắt hình dong, phá án không được để cảm xúc làm chủ."
Tề Giai thở dài: "Tôi biết, chỉ là nếu ông ta muốn lừa bán thì tại sao lại đi nhận nuôi trẻ mồ côi? Nhiếp Vĩ và Du Tú Phân vốn vì không có con nên mới bắt đầu nhận nuôi trẻ mồ côi. Tôi không nghĩ ra được lý do khiến họ làm ra chuyện lừa bán. Điều này trái với mong ước ban đầu của họ! Không thông về mặt logic."
Khương Tư Ngôn tự hỏi một lát, nói: "Có lẽ bọn họ bất đắc dĩ phải gia nhập."
Tề Giai tò mò: "Nghĩa là sao?"
Khương Tư Ngôn: "Trước đó chúng ta tra ra Du Tú Phân bị suy thận, mọi người còn nhớ chứ?"
Tề Giai: "Nhớ rõ."
Những người khác cũng gật đầu theo.
Khương Tư Ngôn: "Suy thận không phải là bệnh nhẹ, muốn điều trị cần có một khoảng tiền lớn. Tình trạng kinh tế của hai người họ căn bản không gánh được bao lâu. Thu nhập gia đình mười mấy năm trước và bây giờ cách nhau một trời một vực, hàng xóm gom góp thì có được bao nhiêu?"
Đỗ Huân: "Theo như điều tra thì bệnh viện có hỗ trợ."
Khương Tư Ngôn: "Phần bệnh viện hỗ trợ này chính là chỗ tôi có nghi vấn. Thay thận cần có tiền nhưng hơn cả là cần có thận để thay. Phải biết thận luôn là cung không đủ cầu, luôn có cả đống người cần. Đã như vậy, nếu cậu không có tiền thì phía bệnh viện đương nhiên sẽ cân nhắc đến người có tiền, tại sao lại vô duyên vô cớ hỗ trợ cậu chứ?"
Hàn Duy: "Cậu nghi ngờ có người đứng giữa hỗ trợ?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Phải, chúng ta đều biết tình cảm của Nhiếp Vĩ dành cho Du Tú Phân. Nếu có người ra điều kiện cứu Du Tú Phân để ép họ phải gia nhập đường dây lừa bán thì đúng thật là một lý do hợp lý. Du Tú Phân thay thận vào năm nào?"
Viên Triết nhanh chóng tìm được, trả lời: "Mười một năm trước."
Thời gian này rất vi diệu, trùng khớp với thời gian Khương Tư Ngôn nghi ngờ vong nhi đầu tiên qua đời tại trại mồ côi.
Điền Nhất Hải Đường phỏng đoán: "Nếu nói như vậy thì rất có khả năng. Du Tú Phân bị bệnh, chỉ có thay thận mới sống được. Đường dây lừa bán không biết lấy được tin này từ đâu mà tìm đến cửa. Cho dù Nhiếp Vĩ không muốn thông đồng làm bậy nhưng vì yêu vợ nên buộc lòng phải chấp nhận điều kiện của đối phương, trở thành đồng lõa của họ. Trại mồ côi cũng trở thành chiếc ô bảo vệ tốt nhất cho đối phương. Trại mồ côi là một nơi nhận nuôi trẻ mồ côi hợp pháp, có nhiều trẻ con cũng không khiến người ta chú ý."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Chính xác, hơn nữa quỹ kêu gọi quyên góp trên nền tảng từ thiện ba tháng trước bỗng dưng có người quyên góp năm trăm nghìn cũng khiến tôi thấy rất kỳ lạ."
Nghi ngờ trong lòng Tề Giai đã có đáp án nhưng cũng có băn khoăn mới: "Tuy phân tích của mọi người rất hợp lý nhưng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ thực chất."
Khương Tư Ngôn: "Phải, nên việc cần làm bây giờ là tìm chứng cứ."
Đỗ Huân nhăn mặt: "Cái này phải tìm thế nào? Bọn họ không bị ai phát hiện trong suốt nhiều năm qua ắt là có thủ đoạn riêng."
Viên Triết: "Trừ phi tìm được hài cốt của những đứa bé đó."
Mọi người rơi vào nan đề ban đầu.
Khương Tư Ngôn hiếm khí trầm mặc, lên tiếng tiếp: "Còn một nghi ngờ khiến tôi băn khoăn."
Hàn Duy: "Cậu nói xem là gì?"
Khương Tư Ngôn: "Lừa bán trẻ em, cốt yếu là bán chứ không phải là giết, tại sao lại chết nhiều bé như vậy? Đối với kẻ buôn người thì chết một đứa bé là tổn thất không nhỏ. Vậy thì trừ phi chuyện bị bại lộ, bằng không họ sẽ không giết hại đứa bé. Nói hơi khó nghe là một đứa bé đáng giá không ít tiền, không đến bước đường cùng họ sẽ không dại gì làm khó đồng tiền."
Đỗ Huân: "Có khi nào là chết ngoài ý muốn không? Suy cho cùng những đứa bé này từ khắp nơi bị đưa đến Hải Thành, đường xá xa xôi, thân thể trẻ nhỏ khó tránh không chịu nổi."
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Tuy có khả năng sẽ gặp bất trắc nhưng số lượng vẫn không khỏi quá nhiều."'
Hàn Duy tán thành với cách nói của Khương Tư Ngôn: "Đúng thật là không ít. Lừa bán trẻ em thế này thường hay dùng thủ đoạn bỏ thuốc."
Đỗ Huân giật mình: "Bỏ thuốc ạ?"
Tề Giai giải thích: "Để đứa bé không khóc nháo giữa đường khiến người khác chú ý, thông thường họ sẽ pha thuốc ngủ vào sữa bột em bé để đứa bé giữ yên lặng, ngủ suốt một đường. Bản thân trẻ sơ sinh ngủ nhiều, rất ít người sẽ sinh lòng nghi ngờ một đứa bé đang ngủ."
Đỗ Huân tức tối: "Lũ khốn nạn đó! Cho em bé uống thuốc ngủ, lỡ có chuyện gì thì sao?"
Điền Nhất Hải Đường bất đắc dĩ nói: "Không phải là chưa từng xảy ra chuyện gì. Đôi khi bỏ thuốc quá liều hoặc bản thân đứa bé dị ứng với thuốc sẽ dẫn đến tử vong. Nhưng so với lợi ích và an toàn của những kẻ này thì chuyện sống chết của đứa bé chỉ có thể xếp phía sau."
Tư tưởng ích kỷ, chỉ chăm chăm vào mình mà không màng đến người khác. Trong mắt bọn tội phạm, trẻ con không phải là sinh mạng mà là hàng hóa, có thể mua bán, có thể vứt bỏ.
Khương Tư Ngôn: "Vả lại, phần lớn các bé chết nửa đường thế này chắc chắn đã bị kịp thời xử lý, hẳn sẽ không đưa về đến Hải Thành. Vậy nên những vong nhi trong trại mồ côi hẳn là chết do nguyên nhân khác."
Viên Triết: "Anh Ngôn, em có câu hỏi này."
Khương Tư Ngôn ngoảnh đầu: "Cậu hỏi đi."
Viên Triết: "Anh Ngôn hẳn đã từng gặp rất nhiều vong hồn, vậy trong tình huống bình thường, sau khi chết thì vong hồn sẽ đi đâu?"
Khương Tư Ngôn: "Cũng tùy. Tình huống bình thường thì sau khi chết, vong hồn sẽ canh giữ bên cạnh xác, tiếp đó sẽ chia ra theo trường hợp. Nếu như chết bình thường thì vong hồn sẽ bị mang đi, còn lại thì khó nói."
Viên Triết: "Vậy tại sao có nhiều vong nhi tụ tập ở trại mồ côi như thế ạ?"
Khương Tư Ngôn: "Đây cũng là vấn đề khiến tôi bối rối mãi. Tôi suy nghĩ thật lâu, cho ra đáp án là bọn trẻ chết trong trại mồ côi. Có điều chúng vẫn còn quá nhỏ nên không có năng lực hành động, rất nhiều đứa thậm chí không biết bò, nói chi là đi. Vậy nên bọn trẻ mới không rời khỏi trại mồ côi."
Viên Triết thở dài, cảm thán: "Thú thật là em không biết do cảm nhận chủ quan hay phản ứng theo bản năng, hôm nay lái xe đến trước cửa trại mồ côi, chỉ nhìn thôi em đã thấy u ám."
Khương Tư Ngôn giật mình nhớ tới sự khác thường của quỷ nhỏ trên xe hôm nay, ánh mắt hướng sang nhóc con đang bò tới bò lui trên bàn: "Cậu nhắc tôi mới nhớ, hôm nay trên đường chúng ta lái xe đến trại mồ côi, quỷ nhỏ tỏ ra vô cùng kháng cự, trông có vẻ rất không muốn quay về. Hơn nữa, lúc tôi xuống xe nó không cũng đi với tôi, thậm chí không thèm ôm tôi. Nhưng sau khi tôi trở ra từ trại mồ côi, nó lại bò về trong lòng tôi, trở lại dáng vẻ vui vẻ. Tôi nghĩ trại mồ côi này chắc chắn có người hoặc chuyện khiến nó sợ hãi nên nó mới kháng cự quay về như vậy."
Hàn Duy bất chợt lên tiếng hỏi: "Cậu mới nói là sau khi chết, vong hồn sẽ canh giữ bên xác à?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đúng vậy, vì cả đời này chỉ trải qua quá trình hồn và xác chia lìa một lần vào đúng ngay lúc chết đi. Vì vậy, sau khi hồn phách chia lìa thường sẽ tương đối khó chấp nhận được nên họ cứ đứng mãi bên cạnh thân thể của mình."
Hàn Duy: "Vậy có khi nào là những vong nhi đó chưa từng rời xa xác của chúng không?"
Ánh mắt Khương Tư Ngôn thoắt cái trở nên sắc bén: "Ý anh là thi thể vẫn đang ở trại mồ côi?"
Đỗ Huân không tưởng tượng nổi: "Không thể nào! Biến thái thế sao? Thi thể ngay bên trong trại mồ hôi, vậy bọn họ ở kiểu gì?"
Điền Nhất Hải Đường nhăn mặt nhíu mày, động não: "Tuy nghe vào hơi khó chấp nhận được nhưng trại mồ côi đúng thật là một điểm giấu xác không ai nghĩ tới được. Ai mà ngờ một nơi nhận nuôi trẻ mồ côi mà lại chôn giấu mấy chục thi thể trẻ con như thế."
Tề Giai suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Thể tích của em bé không lớn, mười mấy thi thể cùng lắm chỉ to bằng một người trưởng thành. Trại mồ côi to như vậy, muốn giấu những thi thể đó thì dễ như trở bàn tay. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nơi không thể nghĩ đến nhất là nơi có khả năng nhất."
Lòng Viên Triết rất nghi ngờ: "Nhưng trại mồ côi to thế, ông ta sẽ giấu kiểu gì? Đâu thể cứ chôn đại ở chỗ nào đó? Dù sao trại mồ côi vẫn còn những đứa bé khác, lỡ đâu bị bắt gặp thì phải làm sao?"
Khương Tư Ngôn nhíu chặt mày, trầm tư suy nghĩ nhưng không có bất kỳ manh mối gì, lẩm bẩm: "Trẻ con trong trại mồ côi."
Điền Nhất Hải Đường: "Tôi không rõ lắm bên trong trại mồ côi ra sao. Tiểu Ngôn, cậu đến hai lần rồi, thấy có chỗ nào giấu được thi thể không?"
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Bên trong trại mồ côi rất đơn giản, gần như liếc mắt một cái là thấy được hết. Ngoại trừ chỗ hai vợ chồng họ là tôi chưa vào, những chỗ khác tôi đều đã xem qua, không thấy được chỗ nào có thể giấu thi thể."
Cơ trên mặt Đỗ Huân giật giật: "Đừng nói là giấu trong phòng ngủ đấy chứ?"
Tề Giai lắc đầu ngay: "Không thể nào, mùi thi thể phân hủy hôi chết người, sao mà ở nổi?"
Đỗ Huân mếu máo: "Vậy em không biết nữa."
Hàn Duy tự hỏi một lát rồi nói: "Nếu Nhiếp Vĩ thật sự cấu kết với phần tử lừa bán đương nhiên họ sẽ có chứng cứ liên lạc với nhau. Viên Triết, cậu tra thử lịch sử liên lạc mấy năm nay của Nhiếp Vĩ, xem xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào khả nghi không."
Viên Triết: "Đã rõ, tôi lập tức tra ngay."
Gương mặt Khương Tư Ngôn nhăn nhỏ, hoàn toàn bị cuốn vào suy nghĩ của mình.
Thi thể bị giấu ở đâu? Nơi nào không dễ bị người khác phát hiện?
Hàn Duy dùng ngón tay chạm nhẹ vào Khương Tư Ngôn, nghi ngờ hỏi: "Nghĩ gì đấy?"
Khương Tư Ngôn ngẩng đầu: "Suy nghĩ cấu tạo bên trong trại mồ côi có thể giấu thi thể ở chỗ nào. Chỗ này hẳn là rất an toàn, hơn nữa không bị trẻ con trong trại mồ côi phát hiện. Nhưng trong ấn tượng của tôi, không có phòng nào trong trại mồ côi treo bảng cấm trẻ con bước vào."
Đỗ Huân: "Có thể nào đã xử lý rồi không? Ví dụ như dùng hóa chất này kia đẩy nhanh tốc độ thối rữa của thi thể?"
Tề Giai: "Cái cậu nói trên lý thuyết là được nhưng làm ngoài thực tế rất khó. Thứ nhất là loại hóa chất này rất khó mua được, tiếp theo là thối rữa cũng cần có thời gian và địa điểm, thậm chí có khả năng sẽ phát ra mùi lạ nồng nặc. Lỡ đâu trong lúc này mà bị ai đó phát hiện thì xong đời. Nhiếp Vĩ là một người thông minh, sẽ không mạo hiểm kiểu này."
Đỗ Huân: "Theo như mọi người phân tích, thi thể không bị giấu trong phòng, cũng không bị xử lý, đến nay vẫn không bị ai phát hiện. Vậy có thể ở đâu? Đâu thể nào biến mất vào hư không được?"
Điền Nhất Hải Đường: "Tôi cảm thấy hẳn là vẫn còn ở trại mồ côi, hơn nữa ngần ấy năm mà các bé vẫn chết không ngừng chứng tỏ mọi thứ vẫn đang tiếp diễn. Biết đâu đã chôn rồi? Tiểu Ngôn, ở trại mồ côi có chỗ đất trống nào không?"
Khương Tư Ngôn mường tượng lại trại mồ côi: "Gần như không có đất trống, chỉ có một cái sân cho bọn trẻ chơi đùa, nhưng cả sân đều tráng xi măng. Không thể cứ đào đi đào lại mỗi lần chôn thi thể, lượng công trình quá lớn, không thể hoàn thành trong ngắn hạn."
Điền Nhất Hải Đường: "Không có vườn hoa sao? Chỗ trồng hoa cỏ này nọ sẽ dễ đào đất hơn, cũng khó bị người ta phát hiện."
Khương Tư Ngôn: "Có hoa cỏ nhưng diện tích trồng rất nhỏ, chỉ là một con đường bé tí thôi, đào lên cũng không dễ."
Điền Nhất Hải Đường: "Vậy cây thì sao?"
Khương Tư Ngôn: "Cây?"
Điền Nhất Hải Đường: "Cây cũng cần đất, còn chiếm một diện tích lớn. Không cần đào cả cây, chỉ cần đào bên cạnh là được rồi."
Khương Tư Ngôn bị lời này làm cho bừng tỉnh: "Cây mận! Trong sân trại mồ côi có một cây mận rất thô to, còn được vây rào lại. Kiều Dực nói năm nào cây mận đó cũng kết trái mà trái vô cùng ngọt, viện trưởng còn từng cho họ ăn."
Tề Giai bùng nổ: "Đờ mờ không thể nào? Lấy thi thể làm phân bón, kết trái còn hái cho người ta ăn?"
Ánh mắt Hàn Duy sâu thẳm, thổn thức nói: "Đào dưỡng người, mơ hại người, chôn người chết dưới tán cây mận*. Câu này hôm nay thế nhưng có cách lý giải khác."
***
Tác giả có lời muốn nói: Đẩy mạnh vụ án một chút, thuận tiện thương Motor nhiều chút.
Chú thích: *Người xưa đúc kết rằng
(Trái) đào tính ôn hòa, giàu dinh dưỡng, hợp cho người suy nhược, được xem là bổ dưỡng cho cơ thể
Mơ tây (hạnh) tính nóng, ăn nhiều dễ bị nóng trong gây đau răng, nhiệt miệng hoặc viêm họng, trong hạt mơ có độc.
Mận tính mát, ăn nhiều dễ gây tiêu chảy hoặc lạnh bụng, đặc biệt mận xanh (chưa chín) có vị đắng, chát cực kỳ dễ bị ngộ độc.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!