Chương 139: Tôi thích em, không phải hiểu lầm
Vụ án: Phi xe lúc nửa đêm 2
Một trận gió lớn không hề báo trước đánh úp lại, lướt qua các nhánh cây trong sân, khăn trải trên bàn, váy áo của khách khứa không hẹn mà cùng phấp phới theo gió, dẫn đến từng tiếng xôn xao.
Hàn Duy đứng ở đầu ngọn gió, mái tóc bay bay trong gió. Song, anh hoàn toàn đờ đẫn không có chút phản ứng nào, dường như bị ai đó rút ra linh hồn, chỉ sót lại thể xác.
Gió đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ mười mấy giây đã biến mất tăm. Bữa tiệc trở lại như bình thường, ai nấy vừa nói vừa cười như ban đầu, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Hàn Duy là đổi thành một người khác. Khương Tư Ngôn bị Đường Tân dẫn đi giống như có ai đó xé toạc một cái lỗ trên ngực anh, cướp mất trái tim anh.
Trái tim không còn thì không còn ý nghĩa gì nữa.
Giờ phút này, lý trí Hàn Duy vẫn luôn lấy làm tự hào từ trước đến nay rốt cuộc đứt gãy, như dây đàn cổ đứt phăng không thể tấu nhạc. Những nỗi băn khoăn lo lắng anh đè nén trong lòng bị cảm giác sợ hãi bao trùm. So với trách nhiệm và nghĩa vụ, anh sợ mất đi Khương Tư Ngôn hơn cả. Anh rốt cuộc ý thức được tình cảm của mình dành cho Khương Tư Ngôn không phải chỉ là yêu thích bình thường mà là yêu sâu đậm trong tim.
Anh phải đoạt về trái tim bị người cướp mất. Người bị cướp đi, anh cũng phải đuổi theo để giành lại. Sống hơn ba mươi năm, lần đầu tiên anh muốn buông thả một lần, làm chính mình, yêu người mình muốn yêu.
Nói là bù đắp tức thời cũng được, hấp hối giãy dụa cũng được, Hàn Duy nguyện cố gắng một lần vì tình yêu. Anh quyết đoán cầm di động gọi cho Khương Tư Ngôn nhưng lại truyền đến âm báo điện thoại đã tắt máy. Anh lại gọi cho Đường Tân, có tiếng điện thoại reo nhưng không ai nghe máy. Cả hai đều không liên lạc được, đêm hôm thế này hai người có thể đi đâu, Hàn Duy thoáng chốc không nghĩ ra được.
Càng quan tâm càng nôn nóng càng dễ mất bình tĩnh, Hàn Duy liên tục điều chỉnh hơi thở hòng trấn tĩnh bản thân để suy nghĩ. Bỗng, anh nghĩ đến một người có lẽ sẽ biết được hướng đi của Khương Tư Ngôn.
Hàn Duy tìm người quen, sau bao trắc trở lấy được số điện thoại của Kiều Dực.
Đêm khuya, Kiều Dực nhận được một cuộc gọi xa lạ, tưởng là cuộc gọi làm phiền bèn bấm từ chối. Một lát sau, điện thoại lại gọi đến, y đắn đo một lúc mới nhận cuộc gọi, lười biếng nói: "Alo, xin chào."
Hàn Duy nghe thấy có người nhấc máy, cuối cùng cũng thở phào một hơi, nói: "Chào cậu, tôi là Hàn Duy."
Kiều Dực vốn đang nằm trên sô pha, sau khi nghe thấy đối phương tự giới thiệu liền lập tức ngồi dậy, nghiêm chỉnh nói: "Chào anh, xin hỏi có việc gì?"
Hàn Duy: "Tôi không tìm được Khương Tư Ngôn, muốn hỏi cậu xem thường ngày cậu ấy hay đến những quán bar hộp đêm nào?"
Kiều Dực: "Quán bar à? Cậu ấy thường đi nhất chắc là Dạ Ngộ."
Hàn Duy: "Dạ Ngộ? Ở chỗ nào?"
Kiều Dực: "Đường Xuân Hỉ. Trên con đường đó có rất nhiều quán bar, trước đây chúng tôi hay đi, Dạ Ngộ là quán tương đối thường đi nhất."
Hàn Duy phân vân một lúc lại hỏi tiếp: "Nếu không tìm thấy ở quán bar thì cậu ấy còn hay đi đâu nữa?"
Kiều Dực suy nghĩ: "Yêu Tinh khá dễ tìm. Lúc không đi làm thì một là quán bar, hai là về nhà, ba là khách sạn."
Lòng Hàn Duy giật thót: "Khách sạn?"
Kiều Dực: "Là xỉn quá nên tiện thể thuê phòng ngủ. Về phần khách sạn, cậu ấy luôn ưu tiên chọn gần đó. Có điều Yêu Tinh tương đối kén, thường đi mấy khách sạn từ bốn sao trở lên. Nếu cậu ấy đến Dạ Ngộ, vậy tám phần sẽ đến khách sạn Kim Hoa Tứ Quý."
Hàn Duy: "Phiền cậu gửi mấy quán bar và khách sạn cậu ấy thường đến qua cho tôi, cảm ơn."
Kiều Dực: "À, OK."
Hai phút sau, Hàn Duy nhận được tin nhắn của Kiều Dực. Anh không màng báo với người nhà, lập tức lái xe rời khỏi bữa tiệc, ra ngoài tìm người.
Quán bar liên tiếp quán bar, tất cả các quán bar và hộp đêm trên đường Xuân Hỉ đều đã bị Hàn Duy lùng sục một lần, nhưng chẳng thể trông thấy bóng dáng của Đường Tân và Khương Tư Ngôn.
Thời gian càng dài, lòng Hàn Duy càng bất an. Nếu không tìm thấy người ở quán bar tức có khả năng là hai người đã vào khách sạn. Hàn Duy lưỡng lự, anh có nên tiếp tục đi tìm hay không? Tìm được người rồi lại thế nào? Chẳng lẽ tính xông vào xem hiện trường trực tiếp sao? Nghĩ thôi đã thấy hoang đường.
Hàn Duy suy sụp tinh thần quay lại xe, đôi tay đấm mạnh vào vô lăng, đau đớn vùi đầu xuống. Chung quy anh nhát gan nên chậm chân một bước, một bước sai, từng bước sai. Nếu ban đầu anh không kiêng dè, có lẽ anh sẽ không thất vọng như ngày hôm nay.
Sự cay đắng trong lòng khiến cảm xúc của Hàn Duy mất kiểm soát, hốc mắt anh khẽ ửng đỏ, nước mắt lượn lờ quanh hốc mắt. Giờ phút này anh bỗng cần cồn để mua say, quên đi đêm đau xót này.
Bỗng, di động vang lên, là Đường Tân gọi tới. Hàn Duy lập tức bấm nhận cuộc gọi, sốt ruột cuốn cuồng nói: "Alo, cậu đang ở đâu?"
Đường Tân nghe ra giọng điệu anh rất gấp gáp, trong lòng có điều nghi ngờ, nói: "Khách sạn Lữ Trình Ánh Trăng."
Hàn Duy nghe thấy hai chữ "khách sạn", lòng liền thắt lại, e dè hỏi: "Một mình cậu sao?"
Đường Tân: "Không, Khương Tư Ngôn cũng ở đây."
Hàn Duy nghe được đáp án không muốn nghe nhất, từ từ nhắm mắt lại kiềm nén nỗi đau trong lòng: "Ồ, hai người bên nhau à."
Đường Tân "ừm" một tiếng: "Bây giờ anh có tiện không?"
Hàn Duy: "Có việc gì?"
Đường Tân: "Có, phòng số 1205, em có chuyện cần nói với anh."
Hàn Duy: "Anh tới ngay."
Cúp điện thoại, Đường Tân quay đầu nhìn người đang ngủ trên giường: "Người em muốn gặp sẽ nhanh chóng đến thôi."
Chưa đầy mười lăm phút, Hàn Duy đã chạy đến cửa phòng khách sạn theo lời Đường Tân, bấm chuông cửa.
Cửa mở ra từ bên trong, Đường Tân quần áo chỉnh tề đứng trước cửa, nói: "Đến nhanh thật, vào đi."
Tảng đá trong lòng Hàn Duy thoáng rơi xuống, anh chậm rãi bước vào. Đường Tân ở phòng suite, có phòng khách và phòng ngủ. Anh lướt qua phòng khách, bước vào phòng ngủ. Trong phòng chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo điểm bên mép giường, Khương Tư Ngôn đang ngủ say trên giường nhưng vẫn nhìn ra được hắn vẫn còn mặc áo sơ mi.
"Cậu ấy là?"
"Uống nhiều nên ngủ rồi, đừng lo."
Trong thoáng chốc, Hàn Duy khẽ thở phào, may mắn là tất cả vẫn còn kịp.
Nhìn người ngủ say trên giường, trái tim đã đánh mất lần nữa trở về, không lời nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc lan tràn dưới đáy lòng anh.
Hàn Duy điều chỉnh lại cảm xúc, xoay người đối diện với Đường Tân, hỏi: "Cậu tìm anh đến có chuyện gì?"
Đường Tân xụ mặt, hiếm khi nghiêm túc: "Đóng cửa lại, chúng ta ra ngoài nói."
Hai người bước vào phòng khách.
Đường Tân nhìn chòng chọc Hàn Duy một lúc lâu rồi lên tiếng hỏi: "Anh thích Khương Tư Ngôn sao?"
Hàn Duy giật mình: "Gì cơ?"
Đường Tân hỏi lại lần nữa: "Anh thích Khương Tư Ngôn sao?"
Hàn Duy nhìn Đường Tân, anh cảm giác được hắn ta đang kiềm chế cảm xúc của mình. Trong đôi mắt hắn ta như toát ra lửa cháy bừng thiêu đốt. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng từ biểu hiện bất thường của Đường Tân, xem ra chuyện này không đơn giản.
Đường Tân nhìn chằm chằm Hàn Duy, chờ đợi đáp án mình muốn.
Hàn Duy biết anh không thể giấu được nữa, lúc này anh không băn khoăn, không do dự, kiên định gật đầu: "Thích."
Đường Tân thu lại ánh mắt, thở dài một hơi, sắc mặt có chút tổn thương, qua một hồi mới nghẹn ngào nói: "Tại sao?"
Hàn Duy bình thản đáp: "Không tại sao cả."
Đường Tân kích động: "Tại sao anh lại thích Khương Tư Ngôn? Chẳng phải anh thích chị Uyển Doanh sao?"
Hàn Duy: "Đó là chuyện của trước đây rồi."
Đường Tân: "Nhưng chị ấy quay lại vì anh rồi. Không phải hai người chuẩn bị tái hợp sao?"
Hàn Duy: "Không có, anh không biết cậu nghe thấy tin này từ đâu nhưng đó không phải là sự thật. Anh và cô ấy đã là quá khứ, anh bây giờ không thích cô ấy, cũng không có ý định tái hợp."
Đường Tân không thể hiểu nổi hỏi: "Nhưng tại sao lại là Khương Tư Ngôn? Cậu ấy là đàn ông, anh cũng là đàn ông, anh lại chẳng phải gay."
Hàn Duy bất đắc dĩ nói: "Anh biết cậu ấy là đàn ông, anh cũng không biết mình có phải là gay hay không, anh chỉ biết là anh thích cậu ấy. Lúc anh phát hiện thì tình cảm đã sâu đậm rồi."
Đường Tân uất ức, trong mắt rưng rưng, thù hằn hỏi: "Rõ là anh biết em thích cậu ấy! Tại sao anh còn đi thích?"
Hàn Duy: "Anh biết nhưng anh không kiểm soát được lòng mình."
Từ nhỏ đến lớn Hàn Duy chưa bao giờ ầm ĩ với Đường Tân. Anh luôn săn sóc hắn ta, tình anh em giữa hai người luôn rất tốt. Ngay cả khi Đường Tân comeout, anh cũng chưa từng bỏ rơi hắn ta, ngược lại còn là người đầu tiên trong gia đình đứng ra bảo vệ hắn ta.
Lòng Đường Tân như tan vỡ, chất vấn: "Sao anh lại thích cậu ấy? Anh là con một của nhà họ Hàn, anh có thể là một người đàn ông bình thường. Anh như bây giờ thì trong nhà phải làm sao đây? Lý trí của anh vứt đi đâu rồi?"
Hàn Duy mà hắn ta biết luôn lý trí, bình tĩnh, biết bản thân muốn gì, mãi mãi làm được tốt nhất. Từ trước đến nay, anh là con cưng trong mắt gia đình.
Sao trong một đêm tất cả đã thay đổi? Hàn Duy sao có thể thích một người đàn ông? Điều này là không thể.
Hàn Duy: "Những điều cậu nói anh đều biết, anh đã từng thử buông tay nhưng anh không làm được. Trái tim trao đi không thể lấy lại. Nếu không phải hôm nay cậu dẫn cậu ấy đi, anh mãi mãi không biết cậu ấy lại quan trọng với mình như vậy, quan trọng đến mức anh có thể bất chấp tất cả."
Đường Tân cạn lời, hóa ra mình là chất xúc tác tình yêu cho hai người: "Vậy anh tính thế nào?"
Hàn Duy nghiêm túc nói: "Anh biết cậu thích cậu ấy nên chúng ta hãy cạnh tranh công bằng. Nếu cậu ấy chọn cậu thì anh sẽ không oán thán một câu, anh sẽ rời đi và chúc phúc."
Đường Tân mỉm cười, cười đến thê thảm: "Căn bản là không cần cạnh tranh."
Hàn Duy không hiểu: "Là sao?"
Đường Tân: "Không cần cạnh tranh, anh thắng rồi."
Hàn Duy: "Anh thắng?"
Đường Tân ngoảnh mặt đi hòng trốn tránh hiện thực, nói: "Người Khương Tư Ngôn thích là anh."
Đêm khuya, Đường Tân chở Khương Tư Ngôn đến quán bar. Suốt dọc đường, hắn ta cứ ngỡ đêm nay là một khởi đầu tốt đẹp. Hai người có thể trò chuyện, tâm sự thỏa thích, khi tình nồng đủ độ thì thuận thế phát triển. Không ngờ là hiện thực lại chênh lệch quá lớn với tưởng tượng.
Bước vào quán bar, Khương Tư Ngôn không nói câu nào đã gọi bartender đưa rượu. Từng ly rượu liên tiếp rót xuống bụng, trông tư thế này có vẻ như không say không về.
Đường Tân lo lắng Khương Tư Ngôn cứ uống thế này sẽ hại thân, bèn giữ chặt cánh tay nâng ly rượu của hắn, khuyên nhủ: "Đừng vội, uống từ từ thôi, chúng ta có nhiều thời gian mà."
Khương Tư Ngôn lắc đầu, khẩn cầu: "Anh để tôi uống đi, uống xong thì tốt rồi."
Đường Tân nhận thấy hắn có gì đó không đúng, bèn chậm rãi nới lỏng tay.
Không biết nốc vào bao nhiêu ly whisky, Khương Tư Ngôn chống đầu, ý thức dần mơ màng, nước mắt chậm rãi rơi xuống, sau đó lại hít mũi.
Bartender thấy thế liền nhỏ giọng nói với Đường Tân: "Có vẻ như bạn của anh thất tình đấy."
Đường Tân nhíu mày: "Thất tình?"
Theo như hắn ta biết, Khương Tư Ngôn không yêu đương gì, sao lại thất tình? Song, trạng thái trước mắt lại không có một lời giải thích hợp lý.
Khương Tư Ngôn uống đến choáng váng, ly rượu trong tay trượt xuống, gối đầu nên quầy bar thiếp đi.
Đường Tân thanh toán tiền, khiêng người rời khỏi quán bar, vừa đi vừa hỏi: "Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về nhà."
Tuy hắn ta tự nhận mình không phải là quân tử nhưng tuyệt đối không phải kẻ tiểu nhân. Hắn ta không làm mấy chuyện lợi dụng người khác lúc khốn khó được.
Khương Tư Ngôn say khướt, đi đường xiên vẹo, miệng cứ lẩm bẩm: "Không về nhà, tôi không có nhà."
Đường Tân thở dài: "Vậy em muốn đi đâu?"
Khương Tư Ngôn: "Ngủ."
Đường Tân nghĩ đây là hắn đang mở lời mời: "Em chắc chứ? Không hối hận?"
Khương Tư Ngôn gật gù mấy cái: "Ừm, tôi muốn..."
Đường Tân: "Được, vậy hôm nay coi như tôi làm tiểu nhân một phen."
Khương Tư Ngôn: "Ngủ."
Đường Tân đỡ Khương Tư Ngôn đến khách sạn, thuê một phòng suite. Hắn ta đặt người lên giường rồi cởi áo khoác ra, đè lên: "Đây là em muốn đây nhé! Ngày mai dậy không được trách tôi."
Khương Tư Ngôn bất chợt lẩm bẩm: "Ba ơi."
Đường Tân hớn hở: "Em còn có đam mê này à? Thú vị, tối nay để ba thương em."
Khương Tư Ngôn khẽ mở mắt, thấy được một gương mặt quen thuộc liền bật cười: "Hàn Duy."
Đường Tân vừa tính hôn Khương Tư Ngôn. Song, trong nháy mắt nghe thấy tên của Hàn Duy, hắn ta thoáng sững sờ, khó tin hỏi ngược lại: "Em gọi tôi là gì cơ?"
Khương Tư Ngôn nâng tay sờ lên gương mặt Đường Tân, khẽ mỉm cười: "Hàn Duy."
Đường Tân hoàn toàn dập tắt hứng thú, chậm rãi ngồi dậy bên cạnh Khương Tư Ngôn, trong lòng nghi ngờ.
Nếu người Khương Tư Ngôn yêu thầm là Hàn Duy, dường như tất cả mọi chuyện đều đã có lời giải. Vì biết chuyện của Hàn Duy và Hoắc Uyển Doanh nên hắn mới chạy đến quán bar mượn rượu giải sầu.
Đường Tân lấy di động ra liền thấy cuộc gọi nhỡ của Hàn Duy, ngẫm nghĩ một hồi bèn gọi lại. Câu đầu tiên Hàn Duy mở miệng đã bộc lộ sự nôn nóng khiến hắn ta có một ý nghĩ đáng sợ.
Hàn Duy đã tự mình chứng minh mọi suy đoán của hắn ta. Hóa ra không phải chỉ một bên có lòng mà là đôi bên tương tư, hắn ta mới là người ngoài cuộc.
Biết được Khương Tư Ngôn thích mình từ miệng Đường Tân, Hàn Duy vừa mừng rỡ vừa thỏa mãn.
Đường Tân nhìn anh, nhắc nhở: "Đừng vui mừng quá sớm, em không xem trọng hai người đâu. Trước khoan nói đến cửa ải dì dượng, Khương Tư Ngôn có tiếng là lãng tử ba tháng, biết đâu chừng ngày nào đó anh sẽ bị cậu ấy đá."
Hàn Duy gật đầu: "Có lẽ vậy nhưng bây giờ anh không buông tay được."
Đường Tân biết Hàn Duy là một người yêu dài lâu, hoàn toàn trái ngược với Khương Tư Ngôn, trong tình cảm rất dễ trở thành bên yếu thế hơn: "Anh thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?"
Hàn Duy gật đầu: "Không oán trách, không hối hận."
Đường Tân nể phục tính đã quyết liền không từ bỏ của Hàn Duy, lấy thẻ phòng trong túi ra ném cho anh: "Giao Khương Tư Ngôn cho anh, em đi trước đây."
Hàn Duy nhận thẻ phòng, nói: "Cảm ơn cậu."
Đường Tân: "Không cần, em không chúc phúc hai người, em đang đợi xem kết cục của cả hai. Biết đâu chừng lần sau là em uống rượu thất tình với anh đó." Nói xong hắn ta liền đi ra khỏi phòng.
Hàn Duy xoay người đi về hướng phòng ngủ, đẩy cửa phòng bước vào, Khương Tư Ngôn vẫn đang lẳng lặng ngủ say. Anh ngồi trên mép giường, nhìn người lòng mình mong nhớ đang bình yên vô sự nằm trên giường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng, di động của Hàn Duy vang lên, tên người gọi hiển thị là mẹ. Anh bấm nhận cuộc gọi, hạ thấp giọng nói: "Alo."
Lăng Quân Lị: "Alo, con đâu rồi?"
Hàn Duy: "Con có việc đột xuất phải đi trước."
Lăng Quân Lị thở dài: "Sao lại không báo một tiếng? Ba mẹ còn đang tìm con để chụp ảnh đấy."
Hàn Duy: "Con xin lỗi."
Một tiếng xin lỗi này bao hàm quá nhiều, không đơn thuần chỉ là vắng mặt trong bữa tiệc mà còn là làm một đứa con bất hiếu. Lựa chọn của anh là một con đường gian truân, con đường này tổn thương quá nhiều người, bao gồm Đường Tân và cả ba mẹ anh.
Lăng Quân Lị: "Thôi thôi, con cứ bận đi."
Hàn Duy: "Vâng."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Khương Tư Ngôn lầm bầm hai tiếng, lông mày hơi nhíu lại như là không quá thoải mái. Hàn Duy vỗ nhẹ hắn, trấn an: "Ngủ đi."
Lời này phảng phất như có ma lực, Khương Tư Ngôn thả lỏng đôi lông mày, hơi thở dần nhịp nhàng.
Hàn Duy hơi khom người, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của Khương Tư Ngôn, sau một lúc mới từ từ buông ra. Giờ phút này trong lòng anh có bao điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ còn lại hai chữ.
Anh nhẹ giọng nói: "Tốt quá."
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào phòng, Khương Tư Ngôn mở mắt ra. Cảm giác đầu óc như muốn nổ tung là hậu quả của việc say xỉn. Hắn nhớ lại sự việc ngày hôm qua, chỉ nhớ là đi uống với Đường Tân, sau đó liền đứt đoạn.
Nhìn trần nhà xa lạ, đây không phải là nhà hắn. Khương Tư Ngôn bỗng dưng choàng tỉnh, vừa ngồi dậy liền thấy trước người mình có một cánh tay.
Bỏ mẹ rồi! Phản ứng đầu tiên của hắn là thế mà mình lại ngủ với Đường Tân. Song, hắn lại cảm thấy sai sai, phát hiện mình vẫn còn mặc quần áo, mông cũng không bị khó chịu.
Khương Tư Ngôn đẩy đẩy người bên cạnh, muốn hỏi rõ chuyện tối qua. Có điều khi hắn quay đầu sang lại trông thấy người trên giường không phải là Đường Tân mà là Hàn Duy.
Hàn Duy mở mắt liền thấy Khương Tư Ngôn ngồi dậy: "Dậy rồi?"
Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Sao lại là anh? Sao anh lại ở đây?"
Hàn Duy chậm rãi ngồi dậy: "Không thì cậu nghĩ là ai?"
Khương Tư Ngôn cố gắng nhớ lại, nói: "Tôi nhớ rõ ràng là tôi đi uống với Đường Tân."
Hàn Duy dụi mắt, nói: "Nó gọi tôi qua đây."
Khương Tư Ngôn ngây người hai giây: "Gì cơ?"
Hàn Duy không nhanh không chậm đáp: "Vì cậu vừa ngủ vừa không ngừng gọi tên tôi, còn nói thích tôi nên nó bèn gọi tôi sang đây."
"Gì cơ!" Khương Tư Ngôn hoảng loạn không thôi. Hắn bây giờ như bị người lột sạch đồ lót, phơi bày trơi trọi ra bên ngoài, không còn chút riêng tư nào.
Hàn Duy nhìn Khương Tư Ngôn khúm núm như một con chim sợ cành cong, nhịn không được bật cười.
Bí mật bất thình lình bị vạch trần khiến đương sự không hề có sự chuẩn bị. Khương Tư Ngôn vội nói: "Cái đó, anh nghe tôi giải thích đã, thật ra không phải, anh hiểu lầm rồi. Tôi không có, tôi chỉ là... Anh đừng nghĩ nhiều, không phải như anh nghĩ đâu."
Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn ăn nói lộn xộn như vậy, Hàn Duy càng nhìn càng thấy thích.
Khương Tư Ngôn nói lung tung cả buổi vẫn không thể giải thích rõ ràng, cuối cùng nhụt chí thở dài một hơi: "Tóm lại là không có gì đâu, anh tin tôi đi, hiểu lầm cả thôi."
Tay Hàn Duy xoay đầu Khương Tư Ngôn sang, một tay nâng cằm hắn, dán môi lên lấp kín cái miệng vừa lải nhải.
Hôn tầm hai giây, Hàn Duy liền buông ra, nghiêm túc nói: "Tôi thích em, không phải là hiểu lầm."
***
Tác giả có lời muốn nói: Cờ hó Hàn tỏ tình trước nhé!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!