Chương 107: Tôi bắt được anh rồi
Vụ án: Lễ truy điệu hoa hồng 26
Hàn Duy buột miệng thốt lên lời hứa, nhìn thì đơn giản nhưng thật sự như tảng đá đè vào lòng Khương Tư Ngôn. Thoáng chốc, tim hắn hẫng một nhịp, cả người cứ thế ngây ra.
"Gì đấy?" Anh thấy hắn không nhúc nhích, bèn khẽ gọi một tiếng: "Qua đây nhanh lên."
Khương Tư Ngôn "ồ" một tiếng rồi đi ra sau bàn của Hàn Duy. Nương theo ánh đèn bàn lờ mờ, hắn đưa lưng về phía mọi người, tháo kính áp tròng, sau đó trực tiếp nằm lên giường của Hàn Duy nghỉ ngơi. Hắn nghiêng người hướng mặt vào tường, chỉ chừa lại một bóng lưng cho anh.
Giờ phút này, Khương Tư Ngôn không có can đảm nằm xuống hướng mặt sang Hàn Duy. Hắn sợ vừa mở mắt ra đã trông thấy anh, càng sợ bản thân không nhịn được mở to mắt nhìn anh. Hắn dứt khoát chọn một hướng không nhìn thấy để cắt đứt ý nghĩ của mình.
Hàn Duy không biết suy nghĩ nhỏ trong lòng Khương Tư Ngôn, chỉ thấy hắn có thể ngủ yên ổn, anh liền thấy mãn nguyện trong lòng. Hàn Duy ngồi trên ghế, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngày này dường như ngắn hơn bình thường đôi chút, không bao lâu sau trời ngoài kia đã sáng lên.
Hàn Duy thức dậy sớm nhất, một mình ra ngoài mua bữa sáng trở về. Nhân lúc những người còn lại chưa tỉnh giấc, anh bước đến cạnh bàn làm việc của mình, hạ thấp người nhìn Khương Tư Ngôn đang ngủ, vỗ nhẹ hắn.
Khương Tư Ngôn tỉnh giấc, lấy tay dụi mắt. Vừa mở mắt ra liền trông thấy gương mặt Hàn Duy, hắn mơ màng hỏi: "Đến giờ rồi à?"
Hàn Duy gật đầu: "Ừm, phải dậy rồi. Cậu đeo kính vào trước đi, đeo xong thì tôi gọi bọn họ."
"Được." Khương Tư Ngôn từ từ ngồi dậy, ngây ra một lát rồi soi camera trước của di động, đeo kính áp tròng vào.
"Làm xong rồi thì qua đây ăn sáng." Hàn Duy nói xong, lấy di động ra tìm một tiếng chuông báo thức chấn động. Tiếng khua chiêng gõ trống hòa cùng tiếng pháo và tiếng la hét reo hò, một loạt âm thanh ầm ĩ loạn cào cào khiến không ai có thể ngủ tiếp được.
Thấy thân thể mọi người đã nhúc nhích, Hàn Duy vừa vỗ tay vừa nói: "Trời sáng rồi! Dậy chuẩn bị làm việc thôi."
Trong tiếng vỗ tay bôm bốp và chất giọng to khỏe của anh, mọi người lục tục thức dậy.
Đỗ Huân ngồi xuống cạnh Khương Tư Ngôn, thấy hắn bẻ đôi bánh bao chỉ ăn nhân thịt bên trong, để vỏ sang một bên, bèn tò mò hỏi: "Anh Ngôn, anh không thích ăn vỏ ạ?"
Khương Tư Ngôn "ừm" một tiếng: "Không thích."
Đỗ Huân liền vội bẻ bánh bao thịt của mình, đưa cho hắn: "Vậy anh Ngôn ăn nhân thịt của em đi, em có thể ăn vỏ."
"Không cần đâu, cậu tự ăn đi." Hàn Duy bước tới đẩy tay cậu nhóc ra, cầm vỏ bánh bao Khương Tư Ngôn đặt trên bàn lên bỏ vào miệng.
"Sếp!" Đỗ Huân ngây người, hoảng hốt nhìn Hàn Duy đường đường là đội trưởng đội đặc nhiệm thế mà lại ăn đồ thừa của đội viên. Sự thật này rõ là vượt ngoài nhận thức của cậu nhóc.
Tề Giai ngồi xuống cạnh Đỗ Huân, nói: "Đừng giật mình, anh ấy và Tiểu Ngôn đã quen cách làm chung như vậy, sau này cậu thấy nhiều là quen thôi."
Đỗ Huân gật đầu nhưng vẫn chưa hoàn hồn từ cú sốc vừa rồi.
Sau đó, cậu nhóc lại thấy Hàn Duy lột trứng, thành thạo lấy lòng đỏ trứng ra ăn luôn, đặt lòng trắng trứng vào tay Khương Tư Ngôn. Động tác của anh dứt khoát liền mạch, có thể thấy được anh thường xuyên làm như vậy.
Sự tương tác của hai người trước mắt tựa như cùng một thể, Đỗ Huân cảm giác không có ai có thể chen chân vào giữa bọn họ.
Điền Nhất Hải Đường nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi gọi Tề Giai: "Đi thôi!"
"OK." Tề Giai ăn xong miếng cuối cùng, phủi tay đứng dậy chuẩn bị đi cùng Điền Nhất Hải Đường.
Khoảng chừng một tiếng sau, Hàn Duy nhận được cuộc gọi từ Tề Giai, liền bấm loa ngoài: "Nói đi."
Tề Giai: "Sếp, phía công ty một mực khẳng định trách nhiệm của sự cố lần đó là do lỗi của Kỳ Hồi."
Hàn Duy: "Còn có phát hiện gì khác không?"
Tề Giai: "Có, tôi nghe được chút tin đồn."
"Tin đồn?" Hàn Duy nghi ngờ: "Nói nghe thử xem."
"Nghe đồn rằng sếp tổng của Huy Dương và nữ giám đốc bộ phận kỹ thuật Khưu Tân Xảo có quan hệ nam nữ bất chính."
Khương Tư Ngôn nghe xong liền suy nghĩ: "Tề Giai, cô điều tra thử lời đồn này phát ra từ đâu, tiện thể điều tra cả hồ sơ nhậm chức của giám đốc bộ phận kỹ thuật."
Tề Giai: "Được, không thành vấn đề, bây giờ tôi đi ngay."
Ngắt điện thoại, Hàn Duy hỏi: "Cậu có ý tưởng gì?"
Khương Tư Ngôn: "Mấy lời đồn kiểu này trong công ty hiếm khi là đồn đãi vô căn cứ. Nhất là kiểu tin đồn mập mờ này, chắc chắn có nguyên nhân mà ra."
Hàn Duy gật đầu: "Cái này tôi tán thành."
Đỗ Huân giơ tay, rõ là trong lòng có thắc mắc.
Khương Tư Ngôn: "Cậu muốn hỏi chuyện gì?"
Đỗ Huân: "Tại sao phải điều tra hồ sơ nhậm chức ạ?"
Khương Tư Ngôn: "Trong công ty lan truyền loại tin đồn này, có khả năng là bị ai đó phát hiện ra chứng cứ, khả năng còn lại là trong nội bộ công ty suy diễn ác ý."
Đỗ Huân: "Suy diễn ác ý? Ý là sao?"
Hàn Duy giải thích: "Khi một người có năng lực không đủ để mọi người công nhận hoặc là bên cạnh có người ghen ăn tức ở, bất kỳ hành động nào của người này cũng sẽ bị phóng đại lên vô hạn. Ví dụ như nữ giám đốc này của Huy Dương, mọi người sẽ nghi ngờ con đường thăng tiến của cô nàng. Cô nàng có thật sự dựa vào bản lĩnh của mình để leo lên vị trí ngày hôm nay hay không? Nội bộ công ty truyền ra lời đồn như vậy, càng có khả năng gia tăng suy diễn ác ý này."
Khương Tư Ngôn: "Vậy nên bây giờ tôi phải làm rõ lời đồn này là thật hay giả. Dựa vào đó phán đoán, người này có phải là người chịu trách nhiệm cho sự cố hay không."
Hàn Duy: "Nếu lời đồn này là giả, tức trong công ty có người ghen ăn tức ở với cô nàng cố ý lan truyền, thực tế thì cô nàng thật sự có tài, như vậy khả năng cô nàng là người chịu trách nhiệm sẽ rất nhỏ. Chúng ta có thể tạm thời loại trừ hiềm nghi của cô nàng. Ngược lại, nếu đây là sự thật, vậy khả năng cao là cô nàng dùng mánh lới không mấy trong sạch để thăng chức, cũng không có thực tài. Có lẽ Kỳ Hồi là đang chịu tội thay cô nàng, thế thì cô nàng trở thành đối tượng trả thù của cậu ta là chuyện hiển nhiên."
Đỗ Huân như ngộ ra chân lý: "Hóa ra là như vậy! Sếp, anh Ngôn, các anh đỉnh quá!"
Hàn Duy và Khương Tư Ngôn nhìn nhau rồi bật cười.
Khương Tư Ngôn: "Kinh nghiệm phong phú thôi, sau này cậu xử lý nhiều vụ án rồi cũng sẽ trở nên đỉnh như bọn tôi."
Đỗ Huân gật đầu: "Vâng, em sẽ cố gắng."
Hiện tại cậu nhóc đã hoàn toàn yêu mến đội đặc nhiệm. Ở đây cậu nhóc học được rất nhiều điều mà thường ngày không thể học được, mỗi đồng nghiệp đều là một người thầy của cậu nhóc.
Vừa giải thích cho Đỗ Huân xong, điện thoại của Tề Giai đã gọi đến lần nữa: "Sếp ơi, tra được rồi."
Hàn Duy: "Nói đi."
Tề Giai: "Lời đồn bắt nguồn từ một buổi tối nọ, thang máy của Huy Dương bất ngờ gặp trục trặc, lúc ấy trong máy có cô nàng, sếp tổng và một thực tập sinh tài vụ. Kết quả là khi thang máy lắc lư rồi dừng chuyển động, Khưu Tân Xảo lao thẳng lên người sếp tổng, hai người ôm chằm nhau trước mặt thực tập sinh. Không bao lâu sau, thực tập sinh đó đã rời khỏi công ty. Lúc ấy, thực tập sinh lo sợ nên đã nói lại chuyện này cho sếp của mình, tức giám đốc tài chính và thế là lời đồn này lan truyền."
Khương Tư Ngôn: "Đã tra được thông tin cá nhân của Khưu Tân Xảo chưa?"
Tề Giai: "Đã tra, Khưu Tân Xảo, nữ, hai mươi bảy tuổi, người Lương Thành, tốt nghiệp học viện công nghệ thông tin Hải Thành."
Khương Tư Ngôn: "Công nghệ thông tin? Là trường cao đẳng à?"
Tề Giai: "Học viện công nghệ thông tin có hệ đại học lẫn hệ cao đẳng, có điều hệ đại học thật sự chẳng ra làm sao, chỉ xem như là đại học hạng ba ở Hải Thành. Khưu Tân Xảo tốt nghiệp từ hệ đại học."
Khương Tư Ngôn: "Đại học hạng ba à? Cô nàng vào Huy Dương lúc nào?"
Tề Giai: "Đến đây mới thú vị này. Hai năm trước, cô nàng vào Huy Dương, mới đầu chỉ là một nhân viên hành chính nhỏ, kết quả sau một năm đã lên làm giám đốc bộ phận kỹ thuật."
Khương Tư Ngôn: "Để nhân viên hành chính làm giám đốc bộ phận kỹ thuật? Cô nàng làm nổi không?"
Tề Giai: "Nổi cái con khỉ! Đây là nguyên văn lời nhân viên bộ phận kỹ thuật. Các cô ấy nói Khưu Tân Xảo thành thạo đủ trò nịnh bợ, đụng đến chuyên môn thì điếc đặc, hỏi câu nào về chuyên môn cái là cô nàng mù tịt, chẳng được tích sự mẹ gì! Thế mà còn hay ba hoa là chuyện đơn giản này còn đi hỏi tôi, mấy người làm ăn kiểu gì thế không biết. Thường ngày cô nàng chỉ biết hô hào mấy câu sáo rỗng, đặt ra mục tiêu rồi giành lấy công lao. Nếu không có Kỳ Hồi thì bộ phận kỹ thuật đã toi đời từ lâu."
Hàn Duy thở dài: "Xem ra cô nàng quy tất cả những gì Kỳ Hồi làm thành công lao của mình, từ đó có được vị trí như ngày hôm nay."
Khương Tư Ngôn: "Hẳn không chỉ như vậy, tôi đoán trước đó Kỳ Hồi chắc chắn đã phát hiện ra lỗ hổng kỹ thuật và báo cáo lại cho Khưu Tân Xảo. Hoặc là cô nàng thấy vô ích, hoặc là cô nàng quên mất, giữa chừng bung bét ra mới gây ra chuyện. Vậy nên xác suất cô nàng chính là người chịu trách nhiệm rất lớn."
Hàn Duy: "Tề Giai thử tìm Khưu Tân Xảo, đưa người về cục cảnh sát."
Tề Giai: "Anh Điền đã đi tìm cô nàng."
Lúc này, Điền Nhất Hải Đường vội vàng chạy đến, lắc đầu với cô.
Tề Giai ý thức được vấn đề: "Sếp, chúng tôi không tìm được Khưu Tân Xảo."
Điền Nhất Hải Đường nhận lấy điện thoại: "Sếp, tôi vừa đi hỏi người trong công ty, hôm nay Khưu Tân Xảo không quẹt thẻ ở công ty, gọi điện cũng trong trạng thái tắt máy."
"Toang rồi!" Trong lòng Khương Tư Ngôn bỗng có linh cảm không lành.
"Gửi toàn bộ thông tin của Khưu Tân Xảo cho Viên Triết, bảo cậu ấy định vị vị trí di động." Hàn Duy lập tức nói tiếp: "Nhóm hai người chia nhau ra hành động, Tiểu Điền đến tra xét nơi ở của Khưu Tân Xảo. Tề Giai, cô dẫn sếp tổng của Huy Dương về cục cảnh sát cho tôi, tôi gọi Đỗ Huân đến hỗ trợ cô, tôi có việc muốn hỏi ông ta."*
*(Ở đây tác giả viết Tề Giai và Đỗ Huân đi nhà của Khưu Tân Xảo, anh Điền dẫn sếp tổng Huy Dương về nhưng phần phía dưới lại viết ngược lại. Vậy nên tui sửa lại chỗ này cho thống nhất với đoạn dưới luôn)
Tề Giai: "Đã rõ."
Đỗ Huân vừa nghe thấy lời Hàn Duy nói liền lấy áo khoác và chìa khóa xe: "Em cũng đi đây."
Hàn Duy: "Đi đường cẩn thận."
Đỗ Huân: "Vâng."
Đỗ Huân đi rồi, trong văn phòng chỉ còn lại Hàn Duy và Khương Tư Ngôn. Hai người liền cập nhật phát hiện mới lên bảng trắng ghi chi tiết vụ án.
Hàn Duy: "Cậu nghĩ thế nào?"
Khương Tư Ngôn: "Khưu Tân Xảo hẳn là nạn nhân của lần livestream này. Hơn nữa, theo tư liệu cho thấy Khưu Tân Xảo cũng không phải là một người học tập tốt. Cô nàng dùng mánh lới cạnh tranh không bất chính mới có được thành tựu ngày hôm nay. Nếu tôi là Kỳ Hồi, dùng chính kẻ đã hại mình để thực hiện trả thù là lựa chọn tốt nhất."
Hàn Duy: "Ừm, tôi cũng nghĩ như vậy."
Lúc này, Viên Triết gửi tin đến: Không thể định vị.
Khương Tư Ngôn xem xong liền bất đắc dĩ nói: "Trong dự kiến."
Rất nhanh, Đỗ Huân và Tề Giai đã đưa Tần Loan, sếp tổng của Huy Dương về cục cảnh sát. Hàn Duy tự mình thẩm vấn, Tề Giai bên cạnh phụ trách ghi chép.
Hàn Duy đi thẳng vào vấn đề: "Ông và Khưu Tân Xảo có quan hệ gì?"
Tần Loan: "Quan hệ cấp trên cấp dưới."
Đỗ Huân xem thẩm vấn cách một bức tường, ngạc nhiên hỏi: "Trực tiếp vậy luôn ạ?"
Khương Tư Ngôn: "Mấu chốt là thời gian, bây giờ mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá, không có thời gian để nói lời vô ích. Huống chi đối mặt với người có kinh nghiệm xã hội phong phú như Tần Loan, quanh co là ông ta liếc mắt thấy ngay, chi bằng dứt khoát nhanh gọn cho hiệu quả, đánh ông ta không kịp trở tay."
Đỗ Huân: "Đã học được!"
Hàn Duy: "Tổng giám đốc Tần biết rõ mà không báo, không phối hợp điều tra với cảnh sát có thể bị định tội, ông không phải không biết quy tắc này. Ông thích tiêu đề là sếp tổng Huy Dương ăn cơm tù không?"
Tần Loan điều hành Huy Dương nhiều năm, trải qua không ít tình huống lớn, trước mắt vẫn chưa đến mức khiến ông ta bối rối: "Anh cảnh sát này, nói chuyện phải có bằng chứng, anh có chứng cứ chứng minh tôi và Khưu Tân Xảo có quan hệ không?"
Sắc mặt Hàn Duy đanh lại, giọng điệu nhấn mạnh nói: "Ông cảm thấy chúng tôi không tra ra được? Thời đại thông tin, tin nhắn trong điện thoại hai người miễn là từng có, chắc chắn đều có số liệu ghi lại. Những lời đã nói, những cuộc trò chuyện đã qua, chỉ cần tôi muốn tra thì đều tra ra được. Nếu không phải thời gian gấp rút, tôi sẽ không đứng ở đây nói nhảm với ông. Hiện tại tôi tự nói ra, coi như là nể mặt và cho ông cơ hội. Tôi nói thật với ông, hiện tại Khưu Tân Xảo rất có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng mà ông sẽ là mục tiêu kế tiếp của hung thủ, thậm chí cả Huy Dương của ông cũng sẽ không giữ nổi. Ông phối hợp hay gạt bỏ sẽ quyết định số mệnh của các người."
Tần Loan không còn bình tĩnh như ban đầu, trong lòng bắt đầu lung lay. Ông ta không chỉ bị lời nói của Hàn Duy doạ sợ mà còn bị khí thế của anh chặn đứng. Từ biểu hiện vừa rồi và thái độ không phải đe dọa của anh, trái lại đầy cảm giác thật tình, ông ta không thể không đổi thái độ, hỏi: "Hung thủ gì?"
Hàn Duy: "Chúng tôi nghi ngờ nhân viên cũ của công ty ông - Kỳ Hồi bị đối xử bất công nên muốn trả thù. Trên thực tế, Khưu Tân Xảo mới là người phải chịu trách nhiệm cho sự cố lần đó, ông thân là sếp tổng của Huy Dương chọn bao che cô nàng, đẩy trách nhiệm cho Kỳ Hồi. Có chuyện này hay không?"
Tần Loan chần chờ, không nói gì.
Hàn Duy nói tiếp: "Ông hãy nói lại đúng sự thật là được, nếu không, không ai giúp được ông."
Tần Loan: "Kỳ Hồi mắc sai sót là Khưu Tân Xảo nói cho tôi biết. Công ty xảy ra chuyện luôn phải có một người gánh trách nhiệm, cậu ta là lựa chọn tốt nhất."
Hàn Duy: "Tốc độ thăng chức của Khưu Tân Xảo nhanh đến đáng kinh ngạc, có liên quan đến mối quan hệ không bình thường với ông hay không? Tôi xem hồ sơ thấy ông đã kết hôn, các người là đang ngoại tình?"
Tần Loan thở dài, gật đầu: "Phải, có điều chúng tôi vẫn luôn giấu kín, theo lý sẽ không ai phát hiện. Sau này vì sự cố trong thang máy nên mới bị truyền ra ngoài."
"Hóa ra ông đã biết." Hàn Duy nói: "Vậy là để giấu diếm mối quan hệ nên ông đã đuổi việc thực tập sinh đó?"
Tần Loan lắc đầu, cười nói: "Không, thực tập sinh đó tự mình xin nghỉ. Tôi hoàn toàn có thể giải thích chuyện ngoài ý muốn lần đó là do Khưu Tân Xảo sợ quá nên ôm chằm tôi. Vì thế, tôi không nhất thiết phải đuổi việc cậu nhóc. Tôi là một tổng giám đốc, chưa đến mức vì chuyện cỏn con này mà xuống tay với một đứa trẻ. Là cậu nhóc đó sợ mình nói lung tung bị tôi trả thù nên chủ động xin nghỉ."
Hàn Duy cảm thấy Tần Loan không nói dối: "Tôi có một câu muốn hỏi ông. Ông là người chịu trách nhiệm cho một công ty an ninh, ắt hẳn ông hiểu rõ tầm quan trọng của bộ phận kỹ thuật đối với công ty của mình. Tại sao một vị trí quan trọng như vậy, ông lại để một người không biết gì cả giữ chức giám đốc?"
Tần Loan: "Không biết gì cả? Khưu Tân Xảo à?"
Hàn Duy: "Bằng không thì sao?"
Tần Loan khẽ nhíu mày: "Tôi không biết anh lấy thông tin từ đâu nhưng cô ấy làm việc tại bộ phận kỹ thuật rất tốt, đưa ra rất nhiều các ý kiến có tính xây dựng, hơn nữa rất có tư duy trong quản lý. Tôi thăng chức cho cô nàng không chỉ vì mối quan hệ của tôi với cô ấy, mà hơn thế đó là vì tôi cảm thấy cô ấy có năng lực."
Hàn Duy bất đắc dĩ thở dài, chẳng biết có nên nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân hay không, một sếp tổng kinh nghiệm thương trường đầy mình lại bị sắc đẹp làm mờ mắt, nhìn nhầm người.
Tần Loan không nhìn thấu biểu cảm của Hàn Duy: "Tôi nói có gì sai à?"
Hàn Duy: "Theo như tôi điều tra, những công lao đó của Khưu Tân Xảo hầu hết đều đến từ Kỳ Hồi, chính là nhân viên bị ông đuổi việc. Có lẽ sếp Tần trên cao đã lâu nên rất lâu rồi không xuống cơ sở thăm hỏi, vì phàm là ông có đi tới, ông sẽ biết được tình hình thực tế."
Lòng Tần Loan trầm xuống. Đúng như lời Hàn Duy nói, nghiệp vụ của Huy Dương trong những năm gần đây ngày càng lớn, mỗi ngày ông ta đều bận rộn xã giao, không thường xuyên xuống kiểm tra cơ sở nữa. Trò chuyện với nhân viên tầng chót càng là chuyện xa vời.
"Vừa rồi anh nói Khưu Tân Xảo gặp nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng có khả năng, ý là sao?"
"Chúng tôi nghi ngờ hung thủ của lễ truy điệu hoa hồng trên hotsreach gần đây là Kỳ Hồi, Khưu Tân Xảo chính là đối tượng trả thù của cậu ta. Trước mắt chúng tôi không tìm thấy cô nàng, ông còn cách nào khác để liên lạc với cô nàng không?"
Tần Loan lắc đầu: "Không có, thường ngày chúng tôi không liên lạc mấy. Để tránh cho người khác phát hiện, hầu như chúng tôi chỉ gặp mặt trong văn phòng."
Hàn Duy hụt hẫng thở dài: "Ngay cả ông cũng không biết, vậy thì khó xử lý rồi."
Tần Loan: "Vừa rồi anh nói, tôi khó mà giữ nổi Huy Dương là có ý gì?"
"Ông không phân biệt được trắng đen, đuổi việc kỹ thuật viên nắm giữ kỹ thuật nòng cốt thì làm sao mà giữ được Huy Dương?" Hàn Duy hỏi ngược lại.
"Này?" Tần Loan hoàn toàn luống cuống. Ông ta lo lắng thanh danh cả đời của mình bị hủy hoại bởi một quyết định sai lầm, hay nói đúng hơn là bị hủy trên tay một người phụ nữ.
"Hôm nay ông tạm thời không thể rời khỏi cục cảnh sát, khả năng là chúng tôi cần ông phối hợp bất cứ lúc nào." Nói xong, Hàn Duy rời khỏi phòng thẩm vấn, để lại một mình Tần Loan chờ trong đó.
Khương Tư Ngôn bước ra từ phòng cách vách, đi đến cạnh Hàn Duy: "Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Hàn Duy: "Tiểu Điền có tin tức gì không?"
Khương Tư Ngôn: "Vừa nãy lúc anh thẩm vấn, anh ấy có gọi điện đến, nói rằng trong nhà Khưu Tân Xảo không có ai. Tôi bảo anh ấy đi tra camera theo dõi thì thấy hôm qua cô nàng không về nhà, đoán chừng đã bị bắt cóc đưa đi trên đường đi làm về."
Hàn Duy gật đầu: "Ừm, bảo cậu ấy về đi."
Khương Tư Ngôn: "OK." Đoạn, hắn ngoảnh đầu nói với Đỗ Huân đi theo phía sau: "Cậu gọi điện cho anh Điền bảo anh ấy về đi."
Đỗ Huân: "Đã rõ."
Mọi người quay lại văn phòng đúng lúc Viên Triết tìm tới, dáng vẻ cậu kích động ra mặt: "Sếp, anh Ngôn."
Khương Tư Ngôn: "Có tin tốt à?"
Viên Triết gật đầu: "Chuyện các anh nói, tôi đã tìm được một cách giải quyết."
Hàn Duy: "Cậu nói nghe thử xem."
Viên Triết: "Chúng tôi đã cài một chương trình nhỏ vào hệ thống an ninh của Huy Dương, cả máy tính của tôi cũng kết nối với hệ thống của Huy Dương để theo dõi theo thời gian thực. Một khi có người hack hệ thống hoặc chỉnh sửa cài đặt hệ thống, chúng tôi sẽ lập tức biết ngay, hơn nữa còn có thể truy vết ngược lại."
Hàn Duy: "Làm tốt lắm!"
Sắc trời dần tối, thành viên đội đặc nhiệm cố gắng hết sức hòng tìm kiếm manh mối của Khưu Tân Xảo nhưng chung quy vẫn không thu hoạch được gì.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, kim giờ cuối cùng đã chỉ về con số một và kim phút cũng chạm đến con số bốn dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người.
Thành viên đội đặc nhiệm ngồi vây quanh Viên Triết. Bỗng dưng, máy tính Viên Triết tối sầm lại, một lát sau, màn hình máy tính hiện lên bảy chữ to tướng: Lễ truy điệu hoa hồng tập ba.
"Sao có thể!" Gương mặt Viên Triết hoảng loạn: "Rõ ràng tôi đã cài chương trình nhỏ, sao có thể không phát cảnh báo!"
"Đây đúng thật là không bình thường, chương trình nhỏ chúng ta cài có bị phá đi chăng nữa cũng sẽ có cảnh báo. Chỉ cần hung thủ xâm nhập vào hệ thống là chúng ta sẽ biết. Chẳng lẽ anh ta tránh được?" Bạn của Viên Triết nói.
"Đây là chuyện bất khả thi, muốn hack vào hệ thống chắc chắn phải động tới lá chắn chúng ta đã cài đặt. Anh ta không cách nào cứ lướt qua như thế." Một người khác nói.
Những người còn lại không hiểu nguyên lý, chỉ biết là hung thủ đã thành công kiểm soát được hệ thống của Huy Dương.
Hàn Duy lập tức hạ lệnh: "Tề Giai, Đỗ Huân, theo dõi tin tức trên mạng xã hội."
"Vâng." Tề Giai nhanh chóng mở máy tính của mình, đăng nhập mạng xã hội: "Sếp, trên mạng đã có người đăng clip ngắn, hình như máy tính của tiệm net bị giành quyền kiểm soát."
Đỗ Huân: "Màn hình lớn của mấy hộp đêm cũng bị khống chế rồi."
Khương Tư Ngôn cúi đầu, động não bằng tốc độ cực nhanh, nghĩ đi nghĩ lại lời mọi người vừa nói. Nếu hung thủ không vượt qua lá chắn để kiểm soát hệ thống, vậy chỉ có một khả năng.
"Hung thủ không hack hệ thống." Khương Tư Ngôn nói.
"Là sao ạ?" Viên Triết hỏi.
"Nếu hung thủ dùng chính tài khoản nội bộ, đồng thời có quyền hạn này thì chương trình của các cậu sẽ không có tác dụng đúng chứ?"
Viên Triết bừng tỉnh: "Phải! Nếu làm như thế, anh ta sẽ không động tới chương trình của chúng tôi vì hệ thống vốn dĩ đã như thế! Hơn nữa, dùng cách này có thể kiểm soát toàn bộ hệ thống của Huy Dương."
Đỗ Huân: "Nhưng mà anh ta thông qua hệ thống của Huy Dương để kiểm soát các công ty khác trong Hải Thành, theo lý thì cũng liên quan đến hack cài đặt hệ thống chứ? Tại sao chương trình của các anh không phát hiện ra được?"
Viên Triết: "Trừ phi ngay từ đầu hệ thống của Huy Dương đã làm được điều này, không cần chỉnh sửa cài đặt."
Hàn Duy: "Cậu nói là Huy Dương có thể theo dõi các công ty bọn họ từng trang bị hệ thống?"
Viên Triết gật đầu: "Chính xác ạ. Hệ thống an ninh của những công ty này đều do Huy Dương trang bị, khả năng là ngay từ đầu Huy Dương đã có thể nghe lén và kiểm soát hệ thống bọn họ từng lắp đặt bất kỳ lúc nào. Căn bản là không cần hack, cũng không cần phải chỉnh sửa cài đặt. Bọn họ có thể nắm rõ mười mươi nhất cử nhất động của người khác."
Tề Giai: "Sợ thế! Đây là phạm pháp mà!"
Hàn Duy gật đầu: "Phải, một công ty an ninh lại làm ra chuyện này, nếu bị truyền ra ngoài thì danh tiếng của công ty chắc chắn sẽ tan nát."
Khương Tư Ngôn bừng tỉnh: "Đây chính là thứ Kỳ Hồi thật sự muốn vạch trần! Cậu ta muốn mọi người thấy được bí mật không thể để người khác biết của Huy Dương."
Điền Nhất Hải Đường khó hiểu hỏi: "Nhưng mà thường nhân viên đã thôi việc thì tài khoản sẽ tự động đóng lại, cậu ta làm cách nào lấy được tài khoản nội bộ khác?"
Hàn Duy: "Viên Triết, xem xem tra được tài khoản của nhân viên nào đang vận hành không."
Viên Triết: "Đang tra, là của Khưu Tân Xảo ạ."
Hàn Duy ra lệnh: "Viên Triết, tìm bằng được vị trí của đối phương cho tôi."
Viên Triết: "Đã rõ."
Khương Tư Ngôn cổ vũ: "Cậu nhất định sẽ làm được."
Tề Giai cũng nói: "Viên Triết cố lên!"
Điền Nhất Hải Đường: "Cố lên nhé."
Đỗ Huân: "Tất thắng!"
Viên Triết nhìn ánh mắt của mọi người, giữ vững niềm tin: "Vâng."
Ngón tay của các kỹ thuật viên lướt như bay trên bàn phím. Một người trong đó lên tiếng: "Tuy anh ta dùng tài khoản nội bộ nhưng vẫn che giấu tung tích của mình."
Một người khác phụ họa: "Tên này đúng là không bình thường á!"
Viên Triết cũng suýt nhiều lần rơi vào bẫy của đối phương, mỗi lần thoát khỏi bẫy rập cậu đều cảm thấy như thoát chết trong gang tấc.
Ánh mắt Tề Giai chăm chú xem livestream lễ truy điệu trên màn hình. Lễ truy điệu đã bắt đầu. Trong video, hung thủ bật bài hát "gửi thanh xuân", bắt đầu quất roi nạn nhân, bên tai quanh quẩn từng trận kêu gào thảm thiết. Mắt thấy cô gái đã thoi thóp, hung thủ liền dừng lại.
"Nhanh lên, nạn nhân sắp không chịu nổi rồi! Hung thủ đang bắt đầu bước tiếp theo." Tề Giai căng thẳng nói.
"Tìm được rồi!" Viên Triết hưng phấn hô to, trên màn hình máy tính nhảy ra địa chỉ IP của đối phương: "Tôi bắt được anh rồi!"
Hàn Duy hỏi: "Đây là đâu?"
Viên Triết nhanh chóng định vị rồi bỗng ngây người ra: "Đây là?"
***
Tác giả có lời muốn nói: Phần nội dung về cài đặt chương trình và hệ thống theo dõi có phần hư cấu và phóng đại, Trà Béo không xác định được là có khả thi ngoài ngoài đời thật hay không. Về phần chương trình, kỹ thuật hacker này kia thì tôi không phải dân chuyên, mọi người cứ coi như là làm được nhé! Tôi luôn cảm thấy các đại thần kỹ thuật rất đỉnh!
Dứa: Viên Triết xưng hô với mọi người là "em". Trừ lúc họp, nói chuyện với Hàn Duy và Đỗ Huân sẽ là "tôi" vì em Viên lớn hơn em Đỗ. Ẻm nhỏ nhưng không phải nhỏ nhất nên hơi rối. Lý thuyết là vậy nhưng tui lộn hơi nhiều, khi nào rảnh tui rà soát lại sau (ᵕ—ᴗ—)
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!