Chương 90: Phát hiện mới

15:00 - 18.08.2026
18 lượt xem

Vụ án: Lễ truy điệu hoa hồng 9

Khương Tư Ngôn cố chịu suốt cả đêm, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt thâm đen. Hắn đã xem đi xem lại video hung thủ quay hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ tìm được chút manh mối đó.

"Hoa hồng?" Hàn Duy khó hiểu: "Hoa hồng bị làm sao?"

"Hoa hồng trong video vô cùng tươi, dường như được mua về và bảo quản trong vòng một tuần. Để giữ được độ tươi như hoa trong video thì ắt là không quá ba ngày. Tôi thấy cả giường đầy hoa hồng thế này ít nhất cũng phải mấy trăm bông, có thể nói là một lượng hoa không nhỏ." Khương Tư Ngôn giải thích.

Hàn Duy đã bắt được ý của hắn: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người tra xem ai đã mua một lượng hoa hồng lớn trong vòng ba ngày."

Khương Tư Ngôn "ừm" một tiếng.

"Cậu đang ở đâu?" Hàn Duy hỏi.

"Ở nhà."

"Vừa dậy à? Hay vẫn chưa ngủ?"

Khương Tư Ngôn vốn định nói vừa dậy nhưng gương mặt tiều tụy đã bán đứng hắn, cuối cùng đành chọn không nói dối, sửa miệng đáp: "Không ngủ."

Hàn Duy thở dài, hôm qua lúc Khương Tư Ngôn về nhà anh đã đoán được sẽ xảy ra tình huống này. Cái tật hễ có vụ án là mất ngủ của hắn, e là không thể sửa được chỉ trong chốc lát.

"Hôm nay cậu đừng đến, vụ án vẫn chưa có tiến triển gì mới. Cậu ngủ một lát trước đi, đợi tra được manh mối tôi sẽ báo với cậu." Hàn Duy dặn dò.

"Được." Khương Tư Ngôn không gắng gượng, tình trạng hiện tại của hắn thật sự không hợp để gắng gượng đi làm. Nhân lúc đang buồn ngủ, hắn phải ngủ bù lại giấc rồi mới tính tiếp.

Hàn Duy giao nhiệm vụ hoa hồng cho Tề Giai và Đỗ Huân, sau đó anh về cục cảnh sát trước xử lý các sự vụ khác.

Điền Nhất Hải Đường thấy Hàn Duy trở về liền bắt đầu báo cáo công việc: "Sếp, đã tìm được người nhà của Khổng Ngạn Linh rồi."

Hàn Duy cởi áo khoác treo lên lưng ghế, nói: "Tình hình thế nào?"

Điền Nhất Hải Đường: "Cha mẹ Khổng Ngạn Linh ly hôn khi cô bé học cấp hai, sau đó lần lượt rời khỏi Hải Thành, không ai muốn nuôi cô bé."

Lại là một vật hi sinh của hôn nhân, Hàn Duy cảm thán.

"Tiếp tục đi."

"Cô bé bị mẹ mình đưa đến nhà bà ngoại. Theo lời của hàng xóm và bà ngoại cô bé, từ khi cha mẹ ly hôn thì tính tình Khổng Ngạn Linh thay đổi một trăm tám mươi độ. Cô bé theo chân bọn đầu gấu đánh nhau, trốn học; đến năm lớp mười một thì bị trường trực tiếp đuổi học do hút thuốc, uống rượu. Sau đó, cô bé không về nhà nữa."

"Không ai tìm cả sao?" Hàn Duy thắc mắc.

"Có tìm vài lần." Điền Nhất Hải Đường nói: "Nhưng cô bé không muốn về nhà, cảm thấy có về thì trong nhà cũng chẳng nuôi mình, còn chẳng bằng cô bé tự kiếm tiền nuôi thân. Về sau ông bà ngoại cô bé cũng mặc kệ, cảm thấy muốn quản cũng không được. Trong vòng một năm trở lại đây cũng không có liên lạc."

"Cha mẹ cô bé có liên lạc không?"

"Không, nghe các cụ nói cha mẹ Khổng Ngạn Linh đều lần lượt có gia đình mới, mấy năm nay chẳng hề quan tâm đến cô bé, đừng nói chi là liên lạc."

"Liên hệ cha mẹ nạn nhân, bảo bọn họ đến nhận thi thể."

"Vâng."

Mấy năm không liên lạc, khi liên hệ trở lại chỉ còn là một cái xác, không biết đôi vợ chồng đã ly dị này sẽ có cảm nhận thế nào.

Khoảng tầm hơn hai giờ chiều, Tề Giai và Đỗ Huân từ ngoài trở lại cục cảnh sát. Hàn Duy thấy sắc mặt cả hai không tốt, có lẽ là điều tra không quá thuận lợi.

Tề Giai hớp miếng nước, thở dốc một lát rồi lên tiếng: "Sếp ạ, không thể điều tra phía hoa hồng được."

Hàn Duy: "Sao thế?"

Tề Giai: "Trong Hải Thành có quá nhiều các tiệm hoa lớn nhỏ, hơn nữa hoa hồng đỏ làm mặt hàng cơ bản nhất, đã là tiệm hoa thì luôn có. Hơn nữa, mỗi ngày ở Hải Thành luôn có người đặt một lượng hoa hồng lớn, mấy trăm bông cũng là bình thường. Tiệm này không có thì tiệm khác cũng có, muốn bắt tay từ hoa hồng là không thể."

Hàn Duy lấy tay đỡ trán: "Sơ suất của tôi, vất vả rồi."

Anh đã xem nhẹ sự thật: Hoa hồng là loại hoa tươi phổ biến rộng rãi, nhu cầu thị trường đương nhiên không ít. Hơn nữa, Hải Thành là một đại đô thị quốc tế, dân cư đông đảo, người giàu có ở khắp mọi nơi, mua mấy trăm đóa hoa hồng cũng không có gì lạ. Từ đó có thể thấy, bắt tay điều tra từ hoa hồng không phải là một ý tưởng sáng suốt.

Hàn Duy vô thức đau lòng thay Khương Tư Ngôn, hắn vất vả suốt một đêm nhưng đều là công cốc. Song, anh lo lắng hơn cả là tinh thần của Khương Tư Ngôn. Từ trước đến nay, hắn luôn là người nghĩ tới những tiểu tiết này trước, nhưng lần này hắn lại không. Không biết có phải do phải phá án kéo dài, cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ khiến sức khỏe và đầu óc hắn dần trở nên trì trệ hay không.

Việc này cũng khiến Hàn Duy ý thức được rằng mình quá tin tưởng vào Khương Tư Ngôn, thậm chí không chút nghi ngờ, hoàn toàn không giống như anh của trước đây. Chính bản thân anh cũng không rõ sự tín nhiệm vô điều kiện này là tốt hay xấu.

Khương Tư Ngôn không biết những chuyện này. Hắn vật vờ ngủ thẳng đến chiều, lúc rời giường đã là bốn giờ. Hắn nhớ tới chuyện hôm qua Khổng Ngạn Linh nhờ mình, bèn bắt taxi từ nhà đến trung tâm thương mại mua một bộ đồ thể dục cho nữ, đến khi tới cục cảnh sát đã là giờ tan làm.

Mọi người trong đội đặc nhiệm vẫn ở đấy. Đỗ Huân là người đầu tiên trông thấy Khương Tư Ngôn, liền nhiệt tình chào hỏi: "Anh Ngôn ạ."

Khương Tư Ngôn gật đầu, trở về chỗ ngồi, tiện tay ném túi mua sắm lên bàn rồi lấy kính râm trong túi trả lại cho Hàn Duy: "Cảm ơn anh."

"Không có chi." Hàn Duy tiện tay vứt kính râm vào ngăn kéo: "Cậu sao rồi?"

"Cũng tạm." Khương Tư Ngôn nói xong liền ngáp một cái. Gương mặt hắn tái nhợt không chút sức sống, dù là ai nhìn cũng thấy được hắn không khỏe.

Hàn Duy lo lắng: "Nếu cậu không chịu nổi thì phải nói ra."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Điều tra hoa hồng đến đâu rồi?"

Hàn Duy lắc đầu, nói thẳng: "Không thực hiện được."

"Không thực hiện được?" Khương Tư Ngôn thoáng ngây ra, trầm ngâm một lát rồi sắc mặt liền mất kiểm soát, không khỏi gõ tay vào đầu, xin lỗi: "Lỗi của tôi."

Hàn Duy an ủi: "Không phải lỗi của cậu, mới đầu tôi cũng không nghĩ đến chuyện này, là tôi không suy xét chu toàn."

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Là vấn đề của tôi, là tôi chưa suy nghĩ rõ ràng. Chuyện đơn giản như vậy mà tôi lại xem nhẹ còn để mọi người đi một chuyến tay không."

"Cậu quá áp lực rồi." Hàn Duy nói. Từ lúc vụ án này xuất hiện, anh đã thấy phản ứng của Khương Tư Ngôn không thích hợp, hắn thậm chí ăn cơm không vô, khác hẳn với hắn của ngày thường.

Khương Tư Ngôn không phủ nhận. Từ khoảnh khắc xem video đó, lòng hắn liền thắt lại. Vụ án này tuy cũng là giết người liên hoàn như nàng tiên cá không mắt nhưng cách thức gây án của hung thủ lại hoàn toàn khác biệt.

Kẻ trước là giết người xong rồi chờ người khác phát hiện ra thi thể, cần có người chủ động tìm kiếm manh mối hóa giải cách thức gây án của hung thủ, có thể nắm thế chủ động trong quá trình phá án. Song, kẻ sau lại quang minh chính đại thông báo gã muốn giết người, đồng thời từng bước dẫn đường khiến người ta tận mắt nhìn thấy quá trình giết người, công khai thông báo địa điểm vứt xác. Tất cả hành động đều theo sắp xếp của hung thủ, hoàn toàn do gã dẫn dắt.

Cảm giác này khiến người ta phát điên rồi lại không biết phải làm thế nào.

Hung thủ của vụ án này đã bắt đầu kế hoạch giết người, hơn nữa bằng hình thức phim phóng sự. Tập một không giống như là bắt đầu phần chính của phim, trái lại như giới thiệu tập tiếp theo.

Hiện tại từng phút thời gian đều vô cùng quý giá. Hung thủ có thể bắt đầu chế tác tập tiếp theo bất kỳ lúc nào, đồng thời một nạn nhân mới sẽ chết trên màn ảnh. Thế nên thay vì nói họ đang tìm kiếm hung thủ chi bằng đang nói là đang cứu người.

Khương Tư Ngôn chưa bao giờ có ham muốn phá án mãnh liệt như vậy. Từ trước đến nay, hắn có áp lực đến đâu thì vẫn giữ được bình tĩnh, hắn hiểu rõ đạo lý gấp gáp sẽ không thành. Chỉ là lần này thì khác, hắn nóng lòng muốn bắt được hung thủ, ngăn cản bi kịch tiếp theo xảy ra. Song, ngay lúc hắn nôn nóng cho được việc trái lại còn làm hỏng việc, khiến hắn đánh mất trình độ phá án vốn có của mình.

"Xin lỗi các vị, đã tạo thêm phiền toái cho mọi người rồi, lần sau tôi sẽ chú ý." Khương Tư Ngôn chủ động nhận lỗi với mọi người.

Hàn Duy chưa kịp mở miệng, Đỗ Huân đã lên tiếng trước: "Không sao ạ. Đây không phải là lỗi của anh Ngôn, anh cũng chỉ muốn tìm bằng được manh mối thôi. Chẳng phải người ta hay nói chữa ngựa chết như ngựa sống sao? Bất kỳ phát hiện rất nhỏ nào cũng không thể xem nhẹ."

Viên Triết: "Anh Ngôn, đội đặc nhiệm chúng ta là người một nhà, nói phiền thì khách sáo quá."

Tề Giai nói thêm: "Đúng đấy, cậu đừng để bụng. Cậu cũng là vì muốn phá án, vả lại chúng tôi cũng không mệt, cả đường đều lái xe hưởng điều hòa ấm áp mà."

Điền Nhất Hải Đường cười nói: "Tôi ở trong văn phòng suốt, không vất vả."

Khương Tư Ngôn nhịn không được bật cười, được mọi người thông cảm, lòng hắn cũng vơi đi đôi chút.

Hàn Duy lên tiếng sau cùng: "Mọi người sẽ không để bụng mấy chuyện này, mà quan tâm hơn là sức khỏe và tinh thần của cậu. Cậu phải nhanh chóng điều chỉnh cho tốt, bình ổn lại tâm trạng, đừng gánh tất cả áp lực một mình. Có những áp lực một mình cậu không gánh nổi nhưng cả tập thể thì chống đỡ được."

Khương Tư Ngôn bắt đầu: "Tôi hiểu rồi."

Bỗng, điện thoại nội bộ của đội đặc nhiệm vang lên, Hàn Duy bắt máy: "Alo."

"Là tôi đây." Giọng của Lại Dương vẫn lười biếng như thường lệ, người quen vừa nghe liền biết.

"Sao thế?" Hàn Duy hỏi.

"Có tin này cậu cần biết."

"Tin gì?" Hàn Duy nói rồi bấm nút loa ngoài, ra dấu cho mọi người tụ lại.

Lại Dương: "Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm máu trong căn hộ, chứng minh được bên trong từng có vết máu."

Hàn Duy: "Tôi có biết chuyện này. Tôi nhớ lúc đó các anh còn thu nhặt vài đồ vật xung quanh, cầm về để xét nghiệm."

Lại Dương: "Phải, tôi là đang nói đến cái này. Chúng tôi đồng thời phát hiện vết máu trên các mảnh đá vụn xung quanh căn hộ đó."

Hàn Duy suy đoán: "Chắc là lưu lại lúc hung thủ vác thi thể."

Lại Dương "ừm" một tiếng rồi nói: "Nhưng có một vấn đề, chúng tôi không chỉ xét nghiệm ra một loại máu."

Thành viên đội đặc nhiệm đồng loại có biểu cảm nghi ngờ, nhìn nhau.

Hàn Duy hỏi: "Không chỉ một loại nghĩa là thế nào?"

Lại Dương giải thích: "Căn cứ theo kết quả xét nghiệm trước mắt thì có ít nhất là ba người."

"Ba người?" Hàn Duy sững sờ, trừ đi nạn nhân và bản thân hung thủ thì vẫn còn một người.

Lại Dương bổ sung: "Hơn nữa cả ba người này đều là nữ."

Sắc mặt Hàn Duy đanh lại: "Ý anh là khả năng là có đến ba nạn nhân?"

Lại Dương: "Cái này tôi không rõ lắm, tra án không phải thứ tôi am hiểu. Nhưng cậu nghi ngờ như vậy cũng không phải không có lý, chúng tôi đã đối chiếu và chứng thực được một trong ba DNA đó thuộc về Khổng Ngạn Linh."

Lòng Hàn Duy trầm xuống: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."

Ngắt điện thoại, một phát hiện mới được bày ra trước mắt mọi người.

Đỗ Huân lên tiếng: "Vậy Khổng Ngạn Linh rất có thể không phải là nạn nhân đầu tiên?"

Tề Giai: "Hoặc cũng có thể là đã xuất hiện nạn nhân thứ hai và thứ ba nhưng hung thủ vẫn chưa vứt xác nên chúng ta vẫn chưa tìm ra."

Khương Tư Ngôn im lặng, chuyện hắn lo lắng vẫn xảy ra. Hung thủ đã bắt đầu hành trình giết chóc tàn bạo của gã và sẽ không ngừng nghỉ. Khổng Ngạn Linh chỉ là một trong số đó, người thứ hai và thứ ba trong đó là ai thì vẫn chưa biết được. Vụ án ngày càng trở nên khó giải quyết. Thân phận hung thủ vẫn còn là một lớp sương mờ, bây giờ cả thân phận nạn nhân cũng trở thành vấn đề nan giải.

Hàn Duy: "Tề Giai cho người theo dõi khu căn hộ kia, có động tĩnh thì báo ngay cho tôi biết."

Tề Giai: "Đã rõ."

Hàn Duy: "Tôi đến văn phòng cục trưởng Lục thương lượng về bước đi kế tiếp một chuyến, mọi người ở yên đợi lệnh."

Mọi người đồng thanh đáp: "Đã rõ."

Khương Tư Ngôn chụp tay Hàn Duy níu lại bước chân của anh: "Tôi muốn đến phòng pháp y tìm người."

Anh nhìn ánh mắt hắn, thoáng do dự rồi nói: "Đi đi, có phát hiện thì hãy cứ liên lạc, không được một mình gánh chịu."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đã rõ, lần này sẽ không."

Hàn Duy đi rồi, Khương Tư Ngôn cũng xách túi đồ rời khỏi đội đặc nhiệm. Đoạn, hắn một mình đi vào phòng pháp y, thấy Hùng Cường đang bận rộn trên ghế bèn chủ động chào hỏi: "Đại Hùng ơi."

Hùng Cường ngẩng đầu thấy người đến liền ngạc nhiên nói: "Sao cậu không gọi điện đã đến rồi?"

Khương Tư Ngôn: "Không có chuyện gì to tát đâu, tôi không đến tìm anh."

Hùng Cường trợn mắt: "Vậy cậu đến đây làm gì?"

Khương Tư Ngôn: "Hoàn thành chuyện được người ta nhờ vả. À phải rồi, anh có bật lửa không?"

Hùng Cường: "Có."

Khương Tư Ngôn: "Cho tôi mượn chút đi."

Hùng Cường do dự lấy bật lửa ra đưa cho hắn, thắc mắc: "Cậu tính làm gì?"

Khương Tư Ngôn cười: "Tôi đưa quần áo cho Khổng Ngạn Linh ấy mà."

Hùng Cường lập tức có cảm giác không lành: "Đưa quần áo? Cậu muốn mặc quần áo cho thi thể?"

Khương Tư Ngôn một tay cầm bộ quần áo, một tay cầm bật lửa, nói: "Không đến mức đấy, đốt là được rồi."

Hùng Cường trợn mắt: "Đồ điên!"

***

Tác giả có lời muốn nói: Khả năng chấp nhận của Đại Hùng không ngừng bị khiêu khích.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!