Chương 115: Vịt xổng chuồng

15:01 - 18.08.2026
19 lượt xem

Vụ án: Khúc hát ru 6

Lượng thông tin bùng nổ trong tin nhắn tựa như pháo nổ không dứt ngày đầu năm, tiếng đùng đoàng khiến đầu óc Hàn Duy ù đi.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, hoàn toàn không cho Hàn Duy thời gian giảm xóc. Anh bỗng chốc hoảng loạn, không rõ vì sao chỉ trong vòng một ngày mà quan hệ giữa Khương Tư Ngôn và Đường Tân lại xoay chuyển lớn như vậy.

Hàn Duy vốn đã xoắn quýt vì lời nói của Đường Tân hôm qua, bây giờ cái tin nhắn này lại khiến lòng dạ anh rối bời không biết làm sao. Bàn tay cầm di động nổi đầy gân xanh, mấy ngón tay thon dài khẽ run rẩy. Anh muốn hỏi nhưng rồi lại không dám hỏi, sợ nghe phải đáp án mà mình không chấp nhận được. Hàn Duy nằm trên giường thở dài, lấy cánh tay che mắt lại hòng nhắm mắt trốn tránh mọi thứ ngoài hiện thực. Bấy giờ anh không biết phải đối mặt với Khương Tư Ngôn và Đường Tân thế nào, cả người anh như rơi vào vực sâu hoang mang.

Khoảnh khắc khi biết được tin đó, phẫn nộ, ngạc nhiên, sợ hãi, đủ loại cảm xúc phức tạp như hòa vào nhau thành một ngọn lửa bùng lên trong lòng Hàn Duy. Song một lúc sau, cơn thịnh nộ trong lòng chỉ sót lại nỗi lo sợ bất an, cuối cùng hóa thành một nỗi muộn phiền.

Hàn Duy rầu rĩ, rốt cuộc tình cảm của anh dành cho Khương Tư Ngôn là tình thương hay tình yêu? Ban đầu anh tin chắc rằng mình chỉ là thương xót, nhưng qua hai ngày nay, anh không khỏi nghi ngờ bản thân. Có phải tình thương trong lúc vô tình đã biến chất, chỉ là anh mãi không tin được là vế sau?

Anh tự hỏi bản thân sao lại nảy sinh tình yêu với Khương Tư Ngôn? Đối phương là một người đàn ông. Anh chưa bao giờ thích đàn ông cả, cũng không cho rằng mình sẽ thích một người đàn ông, giữa hai người sao lại có tình yêu được? Anh rõ ràng chỉ có lòng thương xót Khương Tư Ngôn, anh sẽ không yêu hắn. Ắt hẳn có gì đó đã xảy ra sai sót mới khiến anh nghĩ ngợi lung tung như vậy.

Song, tình cảm tựa như bện một cái ngày giam thật lớn. Hàn Duy như một con thú dữ bị nhốt vào trong, bất kể giãy dụa thế nào cũng không thể trốn thoát. Cuối cùng anh vẫn không thể cho ra được một đáp án chính xác.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày đầu tiên của năm mới đã xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ, nhiều đến mức khiến Khương Tư Ngôn tỉnh ngộ. Tuy như lời Hàn Duy, hắn và anh ở cùng một thế giới nhưng chung quy vẫn là hai loại người khác nhau. Hắn và Đường Tân mới thật sự là đồng loại, có trải nghiệm giống nhau, có cùng tam quan với nhau, gần như không cần nhiều lời đã có thể đạt thành nhận thức chung, ngược lại bên nhau sẽ nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Bên cạnh Hàn Duy thời gian quá lâu, lâu đến mức hắn quên mất con người của mình thuở trước. Con người không thể treo cổ trên một thân cây mới là quan niệm tình yêu ngày đầu hắn đã tự nhủ với bản thân.

Nếu đã biết là không có khả năng, vậy cần gì phải khó xử mình và người khác. Mai này Hàn Duy vẫn là người đàn ông hoàn hảo trong lòng mọi người mà hắn tiếp tục làm bé Yêu Tinh của các hộp đêm.

Sau khi nghĩ thông suốt, Khương Tư Ngôn bỗng dưng vơi bớt không ít gánh nặng, trong lòng cũng có dự tính mới. Tối đó về đến nhà, hắn bắt đầu thu dọn hành lý, lau dọn sạch sẽ những đồ dùng mình đã sử dụng, khôi phục mọi thứ trong phòng trở về dáng vẻ trước khi hắn đến.

Khương Tư Ngôn để lại cho Hàn Duy một tờ giấy, sau đó kéo vali rời khỏi nhà anh. Trong khoảnh khắc đóng cửa lại, hắn ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối nơi từng cho hắn hơi ấm này.

Kéo vali đi hơn mười phút, cuối cùng cũng về tới nhà mình. Lúc này trong tòa nhà rất yên tĩnh, không có tiếng động sửa sang. Trong quãng thời gian ở lại nhà Hàn Duy, hắn thế mà lại cảm thấy xa lạ với chính căn nhà của mình.

Thói quen đúng là đáng sợ.

Khương Tư Ngôn mở vali, lấy đồ từng món đồ bên trong ra xếp về lại chỗ cũ. Nhìn quần áo sạch của mình, hắn không khỏi cảm thán mình sống trong nhà Hàn Duy như một thiếu gia. Hắn gần như không phải làm bất cứ việc nhà nào, giặt giũ, nấu cơm đều do Hàn Duy một mình bao trọn.

Mỗi ngày thức giấc đều có đồ ăn, ăn xong còn có người rửa chén, trong nhà luôn sạch sẽ. Quần áo hắn thay ra ngày hôm trước thì hôm sau lại sạch sẽ trở lại trong tầm mắt của hắn, thậm chí hắn không biết Hàn Duy đã giặt quần áo giúp mình khi nào.

Hàn Duy đối xử với một người bạn còn chu đáo đến vậy, có thể thấy là mai này anh kết hôn, vợ anh sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Người đàn ông xuất sắc như Hàn Duy, đương nhiên phải xứng đôi với một cô gái cũng xuất sắc như vậy.

Khương Tư Ngôn sắp xếp hành lý xong, di động hắn chợt rung lên, là tin nhắn Hàn Duy gửi tới.

Hàn Duy: [Mấy ngày tới tôi có việc bận, tạm thời sẽ không về nhà.]

Khương Tư Ngôn đắn đo một hồi, suy nghĩ có nên nói cho anh biết là mình đã dọn đi hay không. Hắn cứ cảm giác từng con chữ của Hàn Duy đều toát lên mùi không có việc thì đừng làm phiền, lại nghĩ đến sau khi anh về nhà là thấy được tờ giấy nên bèn không làm điều thừa, chỉ trả lời lại một chữ "được".

Hàn Duy không biết phải đối mặt với Khương Tư Ngôn như thế nào bèn dứt khoát chọn không đối mặt. Anh gửi tin nhắn cho hắn báo rằng mấy ngày nay sẽ không về nhà, nhân dịp này cho bản thân thời gian suy nghĩ kỹ về tình cảm của mình dành cho Khương Tư Ngôn.

Thấy hắn nhắn trả lời chỉ bằng một chữ đơn giản, không khỏi khiến trong lòng anh nghẹn muốn chết. Hàn Duy cảm thấy dường như Khương Tư Ngôn chẳng thèm bận tâm anh có về nhà hay không, chỉ có mình anh quan tâm chuyện này, tâm trạng lại càng thêm chán chường.

Hàn Duy không muốn nghĩ ngợi linh tinh, bèn dứt khoát không trả lời thêm tin nhắn của hắn. Hai người ăn ý kết thúc cuộc trò chuyện, không liên lạc tiếp.

Ngày đầu tiên của năm mới trôi qua thật nhanh, Hàn Duy không nhớ được mình đã thiếp đi từ bao giờ, chỉ biết mở mắt ra đã là sáng sớm ngày mùng hai.

Hàn Duy nhớ hôm nay có hẹn với Hạ Đạt, đến đồn cảnh sát để lấy xe. Sau khi thức dậy, anh không buồn ăn sáng đã vội vàng chạy đi.

Đang trong Tết âm lịch, đồn cảnh sát ít người qua lại hơn hẳn ngày thường, hiếm có lúc vắng vẻ.

Hạ Đạt thấy Hàn Duy tới liền vẫy tay: "Đây."

Hàn Duy gật đầu: "Ừm, xe đâu rồi?"

Hạ Đạt: "Tôi đang sạc điện cho ông ở sân sau đấy, chắc là lát nữa mới đầy điện."

Hàn Duy: "Cảm ơn."

Hạ Đạt rót một ly trà cho anh, hỏi: "Xe này là của ai thế? Còn để ông tự mình gọi điện thoại cho tôi."

Hàn Duy qua loa đáp: "Của đồng nghiệp."

Hạ Đạt lấy làm lạ: "Đồng nghiệp? Sao đồng nghiệp của ông không qua đây lấy, để ông chạy tới làm chi?"

Hai người là đàn anh đàn em trong trường cảnh sát, có quan hệ khá tốt, chỉ là thuộc ban ngành khác nhau nên thường ngày không mấy liên lạc. Trong ấn tượng của Hạ Đạt, Hàn Duy là người luôn tự lực cánh sính, không dễ gì nhờ người khác giúp đỡ, bây giờ anh phải tự mở lời thì hẳn là việc này không tầm thường.

Hàn Duy: "Cậu ta có việc nên tôi đến lấy thay, huống chi là tôi nhờ ông giúp, tôi hẳn nên tự mình tới, tiện thể mời ông bữa cơm."

Hạ Đạt xua tay: "Ái cha, thú thật tôi còn phải cảm ơn ông. Tên trộm xe lần này là kẻ còn sót lại của băng trộm cướp trước đó tóm được, cũng coi như ông giúp tôi một công lớn."

Hàn Duy gật đầu như có điều suy nghĩ: "Là vậy à? Vậy thì ông mời tôi cũng được."

Mặt Hạ Đạt tối sầm: "Ông có biết xấu hổ không đấy?"

Hàn Duy cười: "Khi nào thì ông tan làm? Tôi mời ông."

Hạ Đạt: "Trưa được nghỉ một tiếng, đi quán cay Tứ Xuyên gần đây đi."

Hàn Duy: "Được, tùy ông."

Hai người dùng cơm xong, Hàn Duy bèn lấy xe điện của Khương Tư Ngôn về. Theo dự tính ban đầu là anh mang xe về nhà trả cho hắn, có điều anh đã nói là không về nhà nên đành đưa xe điện về lại nhà cũ.

Mấy ngày nay, Hàn Duy cứ ở lì trong nhà cũ khiến ba mẹ anh đều lấy làm lạ.

Lăng Quân Lị ngồi trên sô pha gọi anh ngồi bên cạnh: "Mấy ngày nay con không sao chứ? Sao ngày nào cũng ở lì trong nhà vậy?"

Hàn Duy: "Thường ngày con bận quá không có thời gian trở về, nhân lúc Tết âm lịch đội đặc nhiệm không phải trực ban nên con ở lại thêm mấy ngày để nghỉ ngơi, tiện thể ở bên ba mẹ."

Người thường ngày hận không thể bầu bạn với công việc thế mà lại có suy nghĩ nghỉ ngơi bên người nhà.

Lăng Quân Lị nghi ngờ nhìn Hàn Duy, cứ cảm thấy lời này kiểu gì cũng không thể xuất phát từ miệng của một Hàn Duy cuồng công việc: "Mẹ nghe dì giúp việc trong nhà nói con mang về một chiếc xe điện, là con mua à?"

Hàn Duy: "À, là xe của đồng nghiệp, tạm thời để ở chỗ con."

Lăng Quân Lị tò mò: "Đồng nghiệp? Lại là đồng nghiệp? Nam hay nữ?"

Hàn Duy: "Là nam ạ."

Lăng Quân Lị: "Vẫn là người lần trước à?"

"Lần trước?" Hàn Duy chợt phản ứng lại, sau đó nói: "Vâng."

Lăng Quân Lị rất hiểu Hàn Duy, anh chưa bao giờ nói dối bà, nghi ngờ trong lòng liền từ từ tan biến.

Hàn Duy ở lì trong nhà cũ đến tận ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Mấy ngày nay, anh không chủ động liên lạc với Khương Tư Ngôn mà hắn cũng không chủ động liên hệ với anh.

Rõ ràng anh có được yên tĩnh như mong muốn nhưng trong lòng cứ cảm thấy nôn nao.

Kỳ nghỉ trôi qua trong chớp mắt, Hàn Duy không còn lý do tiếp tục ở lại nhà cũ. Sau bữa cơm chiều, anh liền rời khỏi nhà cũ, trở về căn hộ của mình. Trên đường lái xe, anh cứ mãi suy nghĩ phải chung sống với Khương Tư Ngôn thế nào, thậm chí cảm thấy chuyện bé tí như chào hỏi đơn giản cũng trở nên lúng túng.

Hàn Duy đứng trước cửa nhà một lúc lâu, chuẩn bị tâm lý cho mình một hồi, cuối cùng thở phào một hơi mở cửa nhà. Song, đập vào mắt anh là một mảng tối đen, thậm chí không có chút ánh sáng.

Lạ thật, Khương Tư Ngôn ngủ rồi à?

Xem đồng hồ còn chưa đến tám giờ tối, Khương Tư Ngôn sẽ không đi ngủ sớm như vậy. Hàn Duy bước vào nhà bật đèn, gọi một tiếng: "Khương Tư Ngôn."

Không ai trả lời, Hàn Duy nhìn trong nhà sạch sẽ đến kỳ lạ. Trong ấn tượng của anh, Khương Tư Ngôn không phải là người thích quét dọn, đã nhiều ngày anh không ở nhà, trong nhà không hẳn đến mức bừa bộn nhưng không thể sạch sẽ như vậy mới đúng.

Hàn Duy đi một vòng trong nhà vẫn không thấy hắn đâu, bèn lẩm bẩm: "Chưa về à? Cậu ta ra ngoài chơi rồi?"

Nghĩ đến bản thân ở nhà lo sốt vó mấy ngày liền còn Khương Tư Ngôn lại vui chơi thỏa thích, trong lòng anh lại vô duyên vô cớ bốc hỏa. Trễ thế này rồi mà còn chưa về nhà, thật là giống như vịt xổng chuồng, lùa sao cũng không chạy về nhà.

Hàn Duy ngồi lại xuống sô pha, lấy di động ra tính gọi cho Khương Tư Ngôn. Đoạn, anh ngước mắt trông thấy một tờ giấy đặt trên bàn trà. Anh cầm lên xem, lòng liền lạnh phân nửa.

[Tôi về nhà mình rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc trong quãng thời gian này. – Khương Tư Ngôn.]

Đi rồi?

Hàn Duy không thể tin được Khương Tư Ngôn cứ thế không thèm chào hỏi, không nói không rằng chạy về nhà mình. Anh lập tức gọi cho hắn nhưng mãi không ai bắt máy.

Lòng anh hoàn toàn cuống cuồng, chợt nhớ tới tin nhắn mấy ngày trước Đường Tân gửi, anh không khỏi suy nghĩ có phải hai người đang bên nhau hay không.

Hàn Duy không chút do dự gọi cho Đường Tân, hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

Đường Tân rống lên: "Đang ở bên ngoài."

Hàn Duy nghe thấy tiếng âm nhạc xập xình truyền đến từ trong điện thoại: "Đang ở cạnh ai đó?"

Đường Tân: "Đang chơi cùng đám bạn."

Hàn Duy: "Khương Tư Ngôn có ở chỗ cậu không?"

Đường Tân: "Khương Tư Ngôn? Ý anh là Yêu Tinh ấy à? Em ấy không ở đây, sao thế?"

Hàn Duy: "Không có gì."

Hàn Duy lo lắng cầm chìa khóa ra khỏi cửa, lái xe đến nhà Khương Tư Ngôn. Gõ cửa suốt cả buổi vẫn không thấy ai ra mở, anh không khỏi lo lắng hắn đã đi đâu.

Hàn Duy xuống lầu, vừa ngồi lên xe tính lái về nhà thì chợt thấy Khương Tư Ngôn đang đi bộ về nhà. Anh lập tức tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, chạy một mạch đến chỗ hắn: "Cậu đi đâu vậy!"

Khương Tư Ngôn đang cúi đầu suy nghĩ thì anh bất thình nhìn xuất hiện dọa hắn giật cả mình: "Má ơi! Sao anh lại ở đây?"

Hàn Duy cau mày, giận đùng đùng truy hỏi: "Tôi hỏi cậu đấy? Cậu đi đâu? Cậu về nhà mà cũng không nói tiếng nào, gọi điện thoại cũng không trả lời, tìm cũng chẳng thấy đâu! Khương Tư Ngôn, cậu giỏi rồi ha!"

Khương Tư Ngôn lấy di động ra liền thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Hàn Duy, bèn nói: "Xin lỗi, hôm nay tôi đi cùng bạn đến một chỗ. Chỗ này tương đối đặc biệt nên phải tắt tiếng, sau đó thì quên mất."

Hàn Duy chất vấn: "Cậu đi đâu? Đi với ai?"

Khương Tư Ngôn cứ cảm giác Hàn Duy hôm nay không giống như mọi ngày cho lắm: "Đi với Kỵ Sĩ đến một trại mồ côi."

Hàn Duy khó hiểu: "Trại mồ côi?"

Khương Tư Ngôn "ừm" một tiếng.

Hàn Duy: "Sao lại đi đến đó?"

Khương Tư Ngôn: "Kỵ sĩ làm tình nguyện viên ở trại mồ côi, cậu ấy thường xuyên đến đó hỗ trợ. Lần này tôi rảnh rỗi nên bèn đi theo cậu ấy."

"Hóa ra là vậy." Hàn Duy thoáng bình ổn cảm xúc. Sau khi bình tĩnh lại, anh bỗng chú ý thấy sắc mặt của Khương Tư Ngôn có vẻ không ổn: "Làm tình nguyện viên ở trại mồ côi có gì không ổn sao? Sao về nhà lại mặt ủ mày chau thế?"

Sắc mặt Khương Tư Ngôn khổ sở nhìn Hàn Duy, trong lòng cứ bứt rứt không thôi, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: "Tôi thấy được vài thứ không tốt lắm."

"Thứ không tốt lắm?" Hàn Duy ngẫm nghĩ: "Vong hồn à?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đúng vậy."

Hàn Duy chần chừ hỏi: "Có oan tình gì sao?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Tôi không biết."

Hàn Duy: "Hả? Hai người không trò chuyện với nhau à?"

Khương Tư Ngôn: "Không, chúng tôi không trò chuyện với nhau được."

Hàn Duy sững sờ: "Tại sao?"

Khương Tư Ngôn bất đắc dĩ nói: "Vì bọn trẻ không nói được."

Hàn Duy ngạc nhiên: "Không nói được là thế nào?"

Khương Tư Ngôn: "Vì toàn là em bé."

"Toàn là em bé?" Hàn Duy nhận thấy điểm sai sai: "Đợi đã, cậu vừa nói là bọn trẻ? Tức là không chỉ có một hai đứa?"

Khương Tư Ngôn gật đầu, tâm trạng nặng nề nói: "Tôi thấy vong nhi bò đầy đất trong trại mồ côi."

***

Tác giả có lời muốn nói: Yêu Tinh chạy rồi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!