Chương Trước Chương Sau

Chương 146: Bữa tiệc xa hoa

15:01 - 18.08.2026
17 lượt xem

Vụ án: Phi xe lúc nửa đêm 9

Giây trước xuống địa ngục, giây tiếp theo đã lên thiên đàng. Khương Tư Ngôn nói làm nũng là làm nũng, Hàn Duy hoàn toàn không có sức chống cự, đừng nói là giận dỗi, chỉ có thể cúi đầu thần phục. Cuối cùng mọi nỗi oán giận chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài.

Lại thất bại.

Đôi mắt biết cười của Khương Tư Ngôn chớp hai cái với Hàn Duy, vẫn không quên nịnh nọt anh.

Hàn Duy bất đắc dĩ cười nói: "Tháo kính ra rồi ngủ đi."

Khương Tư Ngôn ngoan ngoãn làm theo, lấy hộp kính áp tròng trong túi áo ra, tháo kính rồi bỏ lại vào túi, làm xong hắn còn không quên nhìn sang Hàn Duy như đang chờ được anh khen.

Lòng Hàn Duy ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn đè Khương Tư Ngôn xuống hôn hít mãnh liệt một phen, ngặt nỗi hoàn cảnh bất đắc dĩ nên đành nhịn xuống, đổi sang một cách khác. Anh cúi người hôn lên trán hắn, nói: "Ngủ đi."

Khương Tư Ngôn yên tâm nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát sau đó lại đổi ca với Hàn Duy.

Một lát sau, Hàn Duy nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ từ người bên cạnh. Biết hắn đã vào giấc, anh liền yên tâm không ít.

Lúc Khương Tư Ngôn mở mắt ra thì trời đã sáng, Hàn Duy không còn ngồi trên ghế bên cạnh. Hắn vội đứng dậy, phát hiện trong phòng chỉ còn một mình mình, không thấy những người còn lại đâu. Hắn gấp gáp tìm di động, tìm một vòng cuối cùng phát hiện nó nằm trên bàn làm việc của Hàn Duy.

Ấn ngón trỏ vào cho sáng màn hình liền thấy thời gian đã quá mười giờ, lúc này e là những người khác đã sớm ra ngoài điều tra. Hắn thế mà ngủ quên mất, thậm chí không nghe thấy tiếng báo thức vang lên.

Cửa bất thình lình mở ra, Viên Triết và Tề Giai từ bên ngoài bước vào. Trông thấy Khương Tư Ngôn đang đứng trong phòng ngơ ngác vò đầu, Tề Giai liền trêu ghẹo: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."

Khương Tư Ngôn lúng túng cười: "Xin lỗi, tôi bất cẩn ngủ quá."

Gần đây chất lượng giấc ngủ của hắn tốt bất ngờ, như hai thái cực so với trước đây. Trước kia hễ có vụ án, hắn sẽ thường xuyên mất ngủ từ đêm này đến đêm khác, bây giờ hắn thế mà có thể nhắm mắt ngủ ngay không có chút lo lắng nào. Chỉ cần có Hàn Duy bên cạnh, hắn dường như không cần phải lo lắng điều gì.

Viên Triết an ủi Khương Tư Ngôn, nói: "Không sao, không phải chuyện to tát mà."

Khương Tư Ngôn: "Lần sau tôi không dậy thì hãy gọi tôi nhé."

Viên Triết lắc đầu: "Sếp không cho gọi anh."

Khương Tư Ngôn ngây người: "Hả? Tại sao?"

Viên Triết gật đầu: "Sếp nói để anh ngủ thêm một lát, nói nếu anh không ngủ ngon sẽ rất dễ ảnh hưởng tới trạng thái làm việc của anh. Thậm chí báo thức cũng là sếp tắt cho anh đó."

Khương Tư Ngôn thở dài một hơi, khó trách sáng nay di động của hắn lại nằm trên bàn Hàn Duy mà không phải trong túi hắn: "Vậy anh Vi đâu rồi? Tôi không dậy thì anh ấy đi tra án với ai?" Hắn hỏi.

Viên Triết: "Sếp đi cùng rồi ạ. À phải rồi, anh muốn ăn gì không? Sếp dặn em sau khi anh thức dậy thì đặt cơm cho anh."

Khương Tư Ngôn ấm lòng nói: "Sao cũng được, mọi người ăn gì thì đặt cho tôi một phần giống vậy."

Viên Triết: "Được ạ, vừa lúc bọn em tính đặt mì bò."

Khương Tư Ngôn: "OK."

Tề Giai nhìn chằm chằm gương mặt Khương Tư Ngôn một lúc lâu, nói: "Cảm giác hơi khác."

Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Khác cái gì cơ?"

Tề Giai: "Trạng thái, cảm giác cả người cậu có tinh thần hơn hẳn dạo trước. Khoảng thời gian trước tôi thấy cậu cứ u uất mãi, mấy ngày nay thế nhưng tươi tỉnh không ít."

Lòng Khương Tư Ngôn hơi hoảng hốt: "Có à?" Hắn lo lắng bị Tề Giai nhìn ra được cái gì, nói chuyện cũng thiếu tự tin hẳn.

Tề Giai gật đầu: "Có phải gần đây cậu có chuyện gì vui không? Bộ dạng của cậu cực kỳ giống..."

Khương Tư Ngôn: "Cực kỳ giống cái gì?"

Tề Giai: "Yêu đương."

Khương Tư Ngôn ngẩn người, lập tức phủ nhận: "Đâu có, trước đây tâm trạng không tốt là vì chuyện ồn ào của trại mồ côi. Vụ án kết thúc rồi nên tâm trạng tôi tốt hơn thôi."

Tề Giai dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát Khương Tư Ngôn, hiển nhiên là không tin với lý do qua loa này: "Không đúng lắm! Tôi nhớ hôm đi tiệc tối nhà họ Hàn, tâm trạng của cậu vẫn rất tệ. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà tâm trạng cậu tốt lên hẳn rồi."

Viên Triết bỗng xen mồm nói: "Em nhớ ra rồi! Hôm đó anh lên xe của em họ sếp, đừng nói là..."

Khương Tư Ngôn nghi ngờ: "Sao cậu biết?"

Viên Triết: "Em tận mắt nhìn thấy mà, còn thảo luận trong nhóm chat đó, anh không thấy ạ?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu, mấy ngày qua hắn bận bầu bạn cạnh Hàn Duy, không chú ý đến tin nhắn trên di động.

Lòng hóng chuyện của Viên Triết bốc lên, tò mò hỏi: "Anh Ngôn, có phải anh tính yêu đương âm thầm với hắn ta nên ngại nói không?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu quầy quậy: "Không có, hôm đó tôi chỉ đi uống với hắn ta thôi, sau đó liền tách nhau ra. Tôi với hắn ta thật sự không có gì đâu, chỉ là bạn thôi. Vả lại, hôm qua anh Vi cũng có hỏi, tôi cũng nói là không cân nhắc Đường Tân, nên về sau đừng nhắc lại chuyện này." Hắn lo Hàn Duy nghe thấy chuyện này lại giận dỗi với hắn.

Viên Triết có hơi thất vọng nhẹ: "Vâng."

Giác quan thứ sáu của Tề Giai mách bảo với cô rằng đêm hôm đó đã xảy ra không ít chuyện, dường như Khương Tư Ngôn có ý muốn giấu diếm: "Thôi, nếu cậu không muốn nói vậy bọn tôi sẽ không hỏi nhiều. Nhưng nếu sau này cậu có vấn đề gì cần hỗ trợ thì chúng tôi luôn ở đây."

Khương Tư Ngôn cảm động nói: "Cảm ơn."

Đến chiều tối, những người khác lần lượt về lại văn phòng. Hàn Duy trực tiếp gọi mọi người vào phòng họp mở họp.

Hàn Duy: "Viên Triết, trước hết nói phát hiện bên phía các cậu đi."

Viên Triết: "Chúng tôi đối chiếu camera theo dõi quay được nạn nhân tại hiện trường vụ án của hai vụ án trước, điều tra những xe ra vào hai tiếng trước và sau khi vụ án xảy ra, không phát hiện được hai chiếc xe giống hệt nhau. Ngoài ra, chúng tôi đã tiến hành điều tra tất cả các bảng số xe được camera ghi lại, hầu hết đều là xe cá nhân. Phần lớn chủ xe của các xe gần câu lạc bộ Hy Lệ đến đều là người có tiếng, còn các xe ở cửa nhà hàng nơi Quan Mộng Hoa đến tương đối phức tạp, người nào cũng có. Chúng tôi tạm thời chưa thể liên hệ những người này với nạn nhân, cần thêm một bước điều tra. Thêm vào đó là có rất nhiều xe, cần thời gian điều tra nhất định."

Hàn Duy gật đầu: "Điều tra tuyến thời gian gần nhất của tất cả chủ xe, xem có thể loại trừ một phần không."

Viên Triết: "Vâng."

Hàn Duy: "Tiểu Điền, bên phía các cậu thì sao?"

Điền Nhất Hải Đường lắc đầu: "Phía chúng tôi gần như không có phát hiện. Chúng tôi đã ghé hết các công ty xe taxi, dữ liệu GPS trên xe taxi quá lắm chỉ lưu trong vòng nửa năm trở lại. Vụ án phát sinh đã lâu nên không tìm được dữ liệu, cũng không biết ngày hôm đó có xe nào đi ngang qua hiện trường vụ án hay không. Chúng tôi đã đem danh sách các tài xế trong vòng hai năm qua về, chuẩn bị sàng lọc."

Hàn Duy vỗ trán: "Lỗi tôi, chuyện này đáng lẽ tôi phải nghĩ đến từ sớm. Không phải lỗi của các cậu, các cậu đã làm rất tốt. Vi Dương, cậu hãy nói tình hình của Phù Hồng đi."

"Được." Vi Dương tiếp lời, bắt đầu nói: "Chúng tôi tra xét ký lục sinh hoạt của Phù Hồng ở Hải Thành. Mười hai ngày trước, cô ấy ngồi tàu cao tốc đến Hải Thành, sau đó lại ở khách sạn Shangri-La. Tám ngày trước, cô ấy trả phòng rồi đặt vé tàu chuẩn bị về lại Giang Thành trong tối hôm đó, nhưng ký lục bên phía tàu cao tốc cho thấy cô ấy không lên xe. Vì vậy, chúng tôi đoán thời gian cô ấy mất tích hẳn là trong khoảng sau khi trả phòng đến trước khi tàu cao tốc khởi hành, cũng chính là từ hai giờ chiều đến mười giờ tối."

Khương Tư Ngôn: "Tình huống của cô ấy cũng giống với hai người trước đó sao? Đi ra khỏi phạm vi theo dõi?"

Vi Dương: "Không giống, cô ấy gọi taxi đến trung tâm thương mại, đi dạo suốt buổi trưa rồi dùng cơm chiều tại một nhà hàng trong trung tâm thương mại. Sau khi dùng cơm, rời khỏi trung tâm thương mại thì cô ấy mới mất tích. Nhưng theo như những gì chúng tôi xem được từ camera thì có vẻ như cô ấy đang chủ động né tránh camera."

Đỗ Huân: "Này nghe có hơi lạ, người bình thường sao lại muốn né tránh camera?"

Khương Tư Ngôn: "Chắc là cô ấy muốn làm chuyện gì hoặc gặp ai đó mà không muốn bị người ta quay được. Có lẽ đây là mục đích cô ấy đến Hải Thành."

Vi Dương: "Nguyên nhân cô ấy đến Hải Thanh vẫn chưa tra ra được, người xung quanh cô ấy cũng không ai biết."

Tề Giai: "Ắt hẳn không phải chuyện đơn giản. Nếu là du lịch hoặc gặp bạn bè thì kiểu gì cũng có ai đó bên cạnh biết chuyện. Vả lại, nhà cô ấy không ở Hải Thành, điều này không bình thường."

Khương Tư Ngôn suy nghĩ: "Phù Hồng và Hải Thành có liên hệ sâu xa gì không?"

Viên Triết: "Tôi vừa mới xem hồ sơ của Phù Hồng, cô ấy tốt nghiệp ngành phát thanh của đại học Hải Thành."

Điền Nhất Hải Đường: "Lẽ nào là đến gặp bạn học hoặc bạn bè nào đó?"

Tề Giai: "Không giống lắm, nếu gặp bạn học hoặc bạn bè thì đâu phải là bí mật đến nỗi phải trốn tránh như vậy."

Hàn Duy: "Phù Hồng đặt tàu cao tốc tới. Viên Triết tra thử tần suất Phù Hồng ngồi tàu cao tốc đến Hải Thành."

Viên Triết: "Tôi đang tra, tìm được rồi. Ôi trời ơi!"

Hàn Duy: "Sao thế?"

Mọi người nhìn sang Viên Triết, muốn biết nguyên nhân của tiếng cảm thán này.

Viên Triết: "Cô ấy là tính định cư ở Hải tThành sao? Gần như cứ cách một hai tuần là đến một lần."

Vi Dương lấy làm lạ: "Đến thường xuyên thế à?"

Viên Triết: "Đúng vậy! Thời gian mỗi lần đều không dài, đôi khi còn chưa đến một ngày."

Đỗ Huân hoang mang: "Cô ấy tính làm gì vậy?"

Khương Tư Ngôn: "Xem ra phải đến Giang Thành điều tra một phen."

Vi Dương: "Anh cũng thấy vậy, ngày mai cùng đi thôi."

Hàn Duy: "Không được." Anh phản ứng quá kịch liệt thu hút sự chú ý của những người khác.

Vi Dương: "Tại sao?"

Hàn Duy: "Sáng mai có cuộc họp lớn."

Đỗ Huân: "Họp lớn ạ?"

Hàn Duy: "Cục thành phố đã thông qua đề nghị của tôi. Sáng ngày mai người bên cục phân khu sẽ đến cục thành phố, vụ án chặt xác lần này sẽ do cục thành phố liên hợp với cục phân khu cùng điều tra."

Khương Tư Ngôn mừng rỡ: "Được rồi sao?"

Hàn Duy "ừm" một tiếng: "Hôm nay họp đến đây thôi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai không ai được đến trễ, đúng chín giờ sẽ mở họp."

Mọi người: "Đã rõ."

Hàn Duy: "Tan họp."

Vi Dương đứng dậy hỏi Khương Tư Ngôn: "Mai cậu dậy nổi không? Có cần anh đến nhà đón cậu không?"

Hàn Duy ngắt lời: "Không cần đâu, tôi sẽ gọi cậu ấy."

Vi Dương nhìn anh, cảm giác được lòng thù địch của đối phương. Y không nhớ mình đã dụng chạm gì đến Hàn Duy, cứ cảm thấy không hiểu kiểu gì.

Khương Tư Ngôn giảng hòa nói: "Không sao, em dậy được mà. Anh cứ yên tâm đi, sáng mai gặp nhé!"

Vi Dương do dự: "Vậy được rồi. Anh không thấy xe điện của cậu trong sân, có phải cậu không lái xe tới không? Để anh chở cậu về nhà."

Khương Tư Ngôn nhìn trước được lửa giận trong mắt Hàn Duy, bèn vội lắc đầu: "Không cần đâu! Tối nay em có hẹn, lát nữa người ta đến đón em."

Vi Dương: "Là thế à! Vậy mai gặp nhé."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Mai gặp ạ."

Vi Dương gật đầu rời đi, nhưng đi được vài bước lại ngoảnh đầu lại. Lần này đến đội đặc nhiệm, dường như Khương Tư Ngôn xa cách với y hơn nhiều, không còn gần gũi như trước kia. Rõ là Khương Tư Ngôn quan tâm đến Hàn Duy nhiều hơn, Vi Dương không khỏi hơi đau lòng, cảm giác mình nuôi một con sói mắt trắng lại còn dâng vào miệng hổ.

Đoạt mồi từ miệng hổ rất dễ đi đời, y vẫn chưa muốn chết lắm.

Trên đường về nhà, Khương Tư Ngôn cảm nhận được cơn giận của Hàn Duy, trong lòng không khỏi căng thẳng. Sau khi xuống xe trong gara, tay hắn vẫn luôn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, siết chặt đến mức đau tay.

Hàn Duy mở cửa nhà, đẩy Khương Tư Ngôn vào cửa. Đoạn, anh một tay đóng cửa lại, tay còn lại ôm eo hắn, đè người lên tường hôn mãnh liệt một trận.

Khương Tư Ngôn bị hôn đến đầu óc rã rời, cam lòng phối hợp với động tác của Hàn Duy, thậm chí vạt áo bị vén lên cũng không biết. Cuối cùng anh buông miệng ra, tựa cằm trên vai hắn. Hai người hôn quá mức kịch liệt mà thở dốc dồn dập.

Hòa hoãn lại hơi thở, Hàn Duy chậm rãi mở lời: "Chuyện em đồng ý với tôi bao giờ mới thực hiện?"

Khương Tư Ngôn nhớ lại lời nói trong phòng họp hôm qua, gương mặt vốn ửng hồng do thiếu oxy vì hôn lại đỏ ửng thêm một chút: "Anh muốn khi nào?"

Giờ phút này Hàn Duy không còn tự tin vào sự tự chủ thường ngày của mình, nghĩ đến Khương Tư Ngôn nói sau khi về nhà sẽ cởi hết để mặc anh xử lý, trong đầu anh đã tự động tưởng tượng ra hình ảnh, cơ thể lập tức mất kiểm soát mà có phản ứng.

Cám dỗ chí mạng.

Hàn Duy đè nén ham muốn, nói: "Tôi muốn bây giờ nhưng không được. Ngày mai có cuộc họp quan trọng, em cũng phải tham gia nên hôm nay chắc chắn là không được."

Khương Tư Ngôn: "Vậy sau khi vụ án này kết thúc được không? Em sẽ cho anh trải nghiệm "bữa tiệc xa hoa" có một không hai của Yêu Tinh, đảm bảo anh suốt đời khó quên."

Hàn Duy mỉm cười: "Tôi rất mong chờ."

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!