Chương 141: Em muốn kiểm hàng
Vụ án: Phi xe lúc nửa đêm 4
Không đúng có nghĩa là không đủ to hoặc bị nhỏ. Nhìn gương mặt tràn đầy tự tin của Hàn Duy, Khương Tư Ngôn liền biết size bao này là bị nhỏ.
Nguyên do tự tin của đàn ông luôn đơn giản như thế.
Khương Tư Ngôn cúi đầu nhìn đống bảo bối trong tay, lập tức cảm giác như bị phỏng. Tuy trước đây hắn chơi thả ga nhưng luôn chú trọng biện pháp an toàn, tuyệt đối không thể không có. Dù rằng hầu hết các khách sạn đều cung cấp các đồ dùng có liên quan nhưng để đảm bảo hắn vẫn có thói quen mang theo vài cái để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Hắn mua là size tiêu chuẩn, phần lớn người bình thường đều dùng được, chưa từng có vấn đề không được.
Bây giờ nghe Hàn Duy nói như vậy, Khương Tư Ngôn nhịn không được phải nhìn nhiều hơn, không khỏi bắt đầu mong chờ cuộc sống "sinh hoạt" hạnh phúc trong tương lai. Chung quy thì trong nhận thức của hắn, hàng to là tốt, không lo thiếu sung sướng.
Song lại phát sinh một vấn đề mới, đó là với kiểu đàn ông sống nề nếp như Hàn Duy, được hay không rất khó mà nói. Đặc biệt trước đây anh là trai thẳng sắt thép, trong mắt Khương Tư Ngôn thì không khác gì là trai tơ.
Có vài việc vẫn cần có hiểu biết rõ ràng trước nhất, lỡ đâu không được thì còn nghĩ cách xoay sở. Nếu thật sự không cứu được nữa vậy thì nghĩ cách khác, còn nếu không thể làm được thì dứt khoát plato*. Miễn sao người đó là Hàn Duy, dù có phải chấp nhận chịu thiệt hắn cũng cam lòng.
*Plato là tình yêu không tình dục.
Trong vài phút Hàn Duy không chú ý, Khương Tư Ngôn đã lướt qua hết tất cả khả năng trong đầu, thậm chí đã nghĩ xong đáp án, chuẩn bị tốt cho mọi tình huống.
Khương Tư Ngôn lựa ra mấy món không dùng đến rồi vứt vào thùng rác, còn lại nhét hết vào ngăn tủ đầu giường theo lời Hàn Duy.
Sau khi thu dọn xong xuôi, Khương Tư Ngôn ngồi trên giường bắt đầu tự hỏi tiếp tới phải làm thế nào. Hắn vẫn chưa rõ lắm Hàn Duy có thể chấp nhận tình yêu giữa đàn ông đến mức độ nào, có cần tìm cơ hội để thử một lần hay không.
Hàn Duy đã làm xong đồ ăn bèn gọi với vào phòng ngủ: "Đồ ăn xong rồi, mau ra đây."
Khương Tư Ngôn hoàn hồn, đáp lại: "Ơi, tới ngay." Nói rồi hắn cầm máy tính từ trong phòng bước ra.
Hàn Duy tò mò ngồi xuống cạnh hắn: "Hôm nay lại muốn xem phim truyền hình máu chó à?"
Khương Tư Ngôn: "Không xem phim máu chó, hôm nay đổi khẩu vị, chúng ta xem phim giáo dục."
Hàn Duy bất ngờ: "Từ khi nào em có sở thích xem phim giáo dục? Em không cảm thấy đó là lừa đảo mất não à?"
Khương Tư Ngôn: "Cũng tạm, em thấy cũng không tốn não, em xem nhiều rồi, rất quen. Vả lại, anh cần phải học tập nghiêm túc."
Hàn Duy ôm lòng nghi ngờ vừa ăn cơm vừa xem "phim giáo dục" Khương Tư Ngôn bật lên. Vài phút sau, anh lập tức bị sốc bởi "phim giáo dục" trong miệng hắn, cơm trong tay cũng chỉ ăn được hai miếng rồi không ăn nổi nữa.
Khương Tư Ngôn thấy phản ứng của Hàn Duy bèn bấm nút tạm dừng, trong lòng đổ mồ hôi. Xem ra Hàn Duy vẫn chưa thể chấp nhận chuyện trắng trợn thế này. Trong vô thức, hắn bắt đầu hối hận vì sự xốc nổi của mình, biết rõ có vài việc không gấp được nhưng hắn vẫn không thể bình tĩnh.
"Xin lỗi, hôm nay đến đây thôi." Khương Tư Ngôn đóng máy tính lại: "Chúng ta ăn cơm đi."
Hàn Duy nhìn hắn, có chút khó hiểu hỏi: "Em đang muốn ám chỉ điều gì?"
Khương Tư Ngôn thở dài: "Không có gì, chỉ là em cảm thấy trước mắt anh cần thời gian để thích ứng với thân phận mới."
Hàn Duy sững sờ, khó tránh khỏi có chút chạnh lòng. Câu nói của Khương Tư Ngôn chứng tỏ hắn vẫn chưa đủ tin tưởng vào anh nên mới nghĩ ra cách này để thử anh.
Khương Tư Ngôn thấy cảm xúc của anh chùng xuống, bèn an ủi: "Không sao đâu, chuyện gì cũng cần quá trình thích nghi, là em quá nóng lòng."
Sắc mặt Hàn Duy dần nghiêm túc: "Em cho rằng tôi không chuẩn bị sẵn sàng?"
Khương Tư Ngôn cụp mắt: "Em chỉ cảm thấy có vài việc có lẽ anh không hiểu."
Hàn Duy kéo tay hắn qua, đặt lên trước ngực: "Tuy tôi chưa từng trải qua chuyện nam nam nhưng không có nghĩa là tôi không biết. Hơn nữa, loại phim này về sau chúng ta có thể xem nhưng đừng xem trong lúc ăn cơm, bằng không là khỏi ăn cơm luôn."
Khương Tư Ngôn nghe ra ẩn ý trong lời này, liền đỏ mặt ngượng ngùng "ừm" một tiếng.
Hàn Duy ôm người vào lòng, nghiêm túc nói: "Tôi chờ em vẫy gọi bất kỳ lúc nào, em hiểu ý tôi chứ?" Anh nói đến không thể trắng trợn hơn, ý này bày tỏ trong mối quan hệ của hai người thì quyền chủ động nằm trong tay Khương Tư Ngôn. Chỉ cần hắn muốn, anh sẽ có mặt bất cứ lúc nào.
Khương Tư Ngôn thẹn thùng gật đầu: "Em biết rồi."
Hàn Duy buông người trong lồng ngực ra, nói: "Ăn cơm đi."
Khương Tư Ngôn lập tức ôm chén đũa vùi đầu ăn cơm.
Hàn Duy nhìn mà không biết phải làm sao, người thường ngày buông thả quên lối về thế mà khi yêu đương với anh lại trở nên dè dặt khắp chốn. Nếu cứ tiếp tục như thế, e là Khương Tư Ngôn sẽ không tiêu nổi bữa cơm này mất.
"Tôi có chút việc phải ra ngoài." Hàn Duy đứng dậy, cầm chén không của mình bỏ vào bồn rửa, tiện tay cầm di động và chìa khóa.
"Bây giờ sao?" Khương Tư Ngôn khó hiểu nói.
"Ừm, em cứ ăn từ từ, nửa tiếng sau tôi sẽ quay về."
"Được."
Hàn Duy đi rồi, Khương Tư Ngôn cuối cùng cũng có khoảng trống xả hơi. Bầu không khí trở nên lúng túng như thế, hơn phân nửa trách nhiệm là tại hắn. Có lẽ Hàn Duy cũng cảm giác được hắn không thoải mái nên mới chọn rời đi bây giờ, cho hắn thời gian để điều chỉnh.
Khương Tư Ngôn tự giận mình, trước đây hắn đâu có ưỡn ẹo như thế, muốn cái gì là thẳng thắn cái đấy, căn bản sẽ không hao tâm tổn trí suy nghĩ này nọ lọ chai. Ngược lại khi yêu Hàn Duy, hắn lại ngày càng không giống bản thân. Lý do hắn thì cũng hiểu rõ, đơn giản là hắn quá để ý, để ý đến mức đánh mất chính mình.
Hàn Duy từ ngoài trở về xách theo hai túi mua hàng.
Khương Tư Ngôn tắm xong bước ra, vừa lúc chạm mặt anh: "Anh đi siêu thị à?'
Hàn Duy: "Ừm, mua chút đồ ăn với đồ dùng sinh hoạt."
Khương Tư Ngôn: "Anh mua gì vậy?"
Hàn Duy không trả lời thẳng, chỉ nói: "Em tự xem đi."
Khương Tư Ngôn mở túi mua hàng, bên trong phần lớn là thức ăn, có thịt cá rau dưa và hai ba loại trái cây.
"Vậy mà anh còn mua khoai tây lát và bánh quy." Khương Tư Ngôn mừng rỡ: "Đây là cho em à?"
Hàn Duy: "Phải."
Hắn không ngờ anh lại mua những thứ này, khó hiểu nói: "Chẳng phải anh nói mấy thứ này là thực phẩm rác không được ăn sao?"
Hàn Duy: "Nhưng em thích mà, không phải sao?"
Bởi vì em thích nên tôi có thể chấp nhận.
Khương Tư Ngôn chợt thấy ấm lòng: "Cảm ơn anh."
Trên thực tế, Hàn Duy đã vòng qua vòng lại một lúc lâu trong siêu thị, cuối cùng mới cầm hai thứ này. Thứ nhất là để dỗ Khương Tư Ngôn vui, thứ hai là để chút đồ ăn trong nhà phòng khi anh không có ở nhà thì hắn cũng sẽ không bị đói bụng.
Hàn Duy lại nói: "Ăn thì được nhưng chỉ có thể làm đồ ăn vặt."
Khương Tư Ngôn giơ tay đảm bảo: "Tuân lệnh!"
Hàn Duy bật cười.
Khương Tư Ngôn vừa lục lọi túi mua hàng, vừa sắp xếp gọn gàng những thứ vừa lấy ra. Dọn xong một túi, hắn mở tiếp túi còn lại.
Vừa mở túi ra, Khương Tư Ngôn lập tức biến sắc. Trong túi là đủ loại bao cao su với mùi vị và kiểu dáng từ các nhãn hiệu khác nhau bỏ lẫn lộn với một đống khăn giấy. Xem qua chắc không dưới mười hộp, hơn nữa tất cả đều là size to.
Chuyến ra ngoài này mua đồ ăn là phụ, mua cái này mới là mục đích chính.
Hàn Duy phát hiện Khương Tư Ngôn lặng thinh, bèn hỏi: "Sao thế?"
Khương Tư Ngôn vừa tức vừa buồn cười lấy ra một hộp trong đó: "Cái này, anh có nên giải thích một chút không?"
Sắc mặt Hàn Duy thong dong, không hề hoảng hốt: "Ừm, vừa lúc ra ngoài nên mua."
Khương Tư Ngôn cười ha hả, vừa nghe là biết nói xạo: "Anh đi chuyến này đúng là không tệ."
Hàn Duy: "Cũng tạm."
Khương Tư Ngôn lấy tất cả hộp ra khỏi túi mua hàng, đếm sơ qua một lượt ước chừng có hai mươi hộp. Hắn có thể tưởng tượng được ánh mắt của nhân viên thu ngân lúc tính tiền kinh dị thế nào, bất đắc dĩ nói: "Anh mua thì mua nhưng mà mua nhiều thế làm chi?"
Hàn Duy: "Tôi không biết em thích cái nào nên mua được cái nào thì tôi mua hết."
Khương Tư Ngôn: "Vậy cũng đâu cần mua nhiều như thế chứ! Mua đại mấy cái là được mà, em không kén cái này."
Hàn Duy: "Không sao, dùng hết là được."
Khương Tư Ngôn: "..."
Lại là giọng điệu tự tin, Khương Tư Ngôn vừa phấn khích vừa lo lắng, sợ mình nghĩ quá nhiều cuối cùng lại thất vọng.
Hàn Duy cầm áo khoác, nói: "Em chờ một mình một lát, tôi về phòng ngủ tắm rửa."
Khương Tư Ngôn: "OK."
Nhìn Hàn Duy vào phòng ngủ, Khương Tư Ngôn ngoảnh đầu lại, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống chính là lúc thích hợp để làm chuyện xấu.
Chỉ là Khương Tư Ngôn rén, khi đối mặt với Hàn Duy, hắn cứ băng khoăn đủ kiểu. Nhân lúc Hàn Duy rời đi, hắn bèn quay lại phòng ngủ của mình gọi điện cho Kiều Dực.
Sau một lúc, Kiều Dực mới nhận điện thoại, giọng nói khàn khàn: "Alo, Yêu Tinh."
Khương Tư Ngôn nghe ra sự khác thường: "Giọng ông sao thế? Ông bị ốm à?"
Kiều Dực thều thào: "Không có gì, chỉ gặp phải chút sự cố."
Khương Tư Ngôn: "Ông đang ở đâu?"
Kiều Dực: "Vừa mới vào nhà, có việc gì không?"
Khương Tư Ngôn lấy làm lạ: "Sao nghe ông uể oải vậy? Ông làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ à? Hôm qua đi chơi bời ở đâu đấy?" Bỗng, hắn liên tưởng tới giọng nói của Kiều Dực: "Đệt, đừng nói là vậy đó chứ?"
Kiều Dực: "Lạ lắm à? Không phải chuyện này rất bình thường sao?"
Khương Tư Ngôn không nghe nói dạo này Kiều Dực có đối tượng qua lại mới, bèn hỏi: "Người kia là ai thế? Tôi có quen biết không?"
Kiều Dực: "Không quan trọng, đôi bên say quá, tình một đêm thôi."
Khương Tư Ngôn: "À, vậy thôi. Xem bộ dạng của ông, chắc là người kia khá đỉnh."
Kiều Dực vô thức nhớ lại dư vị: "Đúng là không tệ lắm, xứng với biệt danh của hắn ta."
Khương Tư Ngôn: "Được rồi."
Trong giới có một quy tắc bất thành văn là tình một đêm không hỏi tên họ, không có tương lai, đương nhiên sẽ không nói gì thêm. Khương Tư Ngôn thu lại lòng tò mò, không hỏi thêm tiếp.
Kiều Dực đỡ eo ngồi xuống: "Phải rồi, ông với sếp của ông sao rồi?"
Khương Tư Ngôn sững sờ: "Ông biết á?"
Kiều Dực: "Hơn nửa đêm còn tìm đến tôi để tìm ông, tôi cũng đoán được ít nhiều. Có phải hai người bên nhau rồi không?"
Khương Tư Ngôn: "Xem như là vậy."
Kiều Dực khó hiểu: "Xem như là vậy là sao?"
Khương Tư Ngôn: "Có tiếng mà không có miếng."
Kiều Dực: "Thế mà lại không làm? Đây không giống ông chút nào! Chẳng phải từ trước đến nay ông luôn làm trước yêu sau à? Sao nay lại đổi tính thế?"
Khương Tư Ngôn ấm ức: "Tôi không dám."
Kiều Dực bật cười: "Yêu Tinh của chúng ta thế mà lại không dám?"
Khương Tư Ngôn thở dài: "Chắc là tôi để ý quá, huống chi trước đây anh ấy là trai thẳng, tôi sợ."
Kiều Dực hiểu, hắn sợ Hàn Duy bị sang chấn tâm lý. Lịch sử luôn là bài học bằng máu và nước mắt, từng có trai thẳng không cương nổi vì không thể chấp nhận.
"Lên đi, tục ngữ nói đúng, sớm chết sớm siêu sinh. Ông phải bước ra bước đầu tiên thì mới biết những bước tiếp theo phải đi như thế nào chứ? Nếu không thì yêu đương cái nỗi gì? Chẳng bằng chia tay cho rồi." Kiều Dực xúi giục Khương Tư Ngôn: "Ông là Yêu Tinh đó! Không thể phụ lòng cái tên của ông được. Nếu để Phu Nhân biết ông có người yêu mà không được lên thớt chắc chắn sẽ nói ông không được khắp nơi."
Khương Tư Ngôn bất đắc dĩ: "Ôi, khó khăn quá."
Kiều Dực: "Thật sự không được thì chuốc say đi."
Khương Tư Ngôn: "Anh ấy chưa say thì tôi đã say trước rồi."
Kiều Dực hơi nhức đầu: "Còn một cách cuối cùng."
Khương Tư Ngôn: "Cách gì?"
Kiều Dực: "Cởi sạch trơn rồi bò lên giường anh ta, tôi không tin anh ta có thể nhịn nổi. Nào có đạo lý mỡ dâng tận miệng mà lại không húp? Can đảm tạo nên kỳ tích, lúc cần hưởng thụ thì phải hưởng thụ."
Tuy cách này ngớ ngẩn nhưng không phải là không có lý.
Khương Tư Ngôn đắn đo một lúc rồi quyết tâm: "Để tôi thử xem!"
Sau khi trò chuyện với Kiều Dực xong, Khương Tư Ngôn đã suy nghĩ rất nhiều, chết sớm chết muộn gì cũng phải chết, nếu lỡ đâu thật sự không có sau này, sao không tận hưởng từ sớm? Hắn như bất thình lình được đả thông hai mạch nhâm đốc, mọi sợ hãi lo lắng trước đây đều hóa thành hư không.
Hành động mới là chân lý.
Hàn Duy tắm xong, lau khô tóc bước ra khỏi toilet liền trông thấy Khương Tư Ngôn đã nằm sẵn trong chăn, hai cánh tay và hai cẳng chân đều lộ ra bên ngoài.
"Em không lạnh à?" Hàn Duy bước tới ngồi xuống mép giường.
"Không lạnh."
"Bây giờ vẫn chưa vào xuân, coi chừng bị cảm." Nói rồi anh nhấc chăn tính nhét cánh tay của Khương Tư Ngôn vào trong, khóe mắt lướt thoáng qua liền phát hiện hắn không mặc gì cả.
"Em không mặc quần áo?"
"Ừm."
Hàn Duy nghi ngờ: "Em có thói quen ngủ khỏa thân?"
Khương Tư Ngôn cười tủm tỉm: "Phải xem tình hình."
Hàn Duy: "Vậy tình hình hôm nay là thế nào?"
Khương Tư Ngôn trịnh trọng khác thường: "Hôm nay anh nói chuyện tình cảm nghe theo em, vẫn tính chứ?"
Hàn Duy gật đầu: "Đương nhiên là tính." Bỗng, nhịp tim của anh bắt đầu gia tốc.
Khóe môi Khương Tư Ngôn nhếch lên, duỗi tay ôm cổ Hàn Duy kéo về phía mình, kề sát tai anh nhẹ giọng nói: "Em muốn kiểm hàng."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!