Chương 92: Nó rất đẹp
Vụ án: Lễ truy điệu hoa hồng 11
Lúc Hàn Duy trông thấy đội sửa chữa vào tòa nhà, trong lòng liền lo lắng. Anh bước xuống xe đi theo đội sửa chữa rồi thấy thông báo sửa chữa trên thang máy, biết được rằng nhóm công nhân ngày đến sửa chữa ngay tầng trên của Khương Tư Ngôn.
Sửa sang căn hộ không tránh được tiếng đập tường, tiếng máy khoan điện. Tầng trên tầng dưới chỉ cách nhau một cái trần nhà, căn bản là không thể chặn được tạp âm này. Nghĩ đến Khương Tư Ngôn mất ngủ nghiêm trọng, nếu sáng sớm không yên tĩnh, e là hắn sẽ không chịu nổi. Hàn Duy lo cơ thể hắn gắng gượng mãi sẽ không chịu nổi, sau khi cân nhắc nhiều mặt, anh thầm quyết định dẫn người đi.
"Đến nhà anh?" Ánh mắt Khương Tư Ngôn hoang mang: "Đến nhà anh làm gì?"
Hàn Duy: "Trong khoảng thời gian sửa chữa này, cậu ở tạm nhà tôi đi. Vừa hay chúng ta có thể cùng nhau thảo luận vụ án, đợi bên này xong xuôi thì cậu lại dọn về."
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không sao, không cần đâu, tôi sẽ cố gắng ngủ sớm dậy sớm hơn." Hắn nói xong cũng tự thấy không tin được. Chuyện ngủ sớm dậy sớm nghe đúng là viễn vông nhưng dù sao vẫn tốt hơn đến ở nhờ nhà người khác.
Khương Tư Ngôn nếm trải cuộc sống ăn nhờ ở đậu nhiều lắm rồi, nhiều đến mức khiến hắn sợ hãi. Hắn không muốn nếm lại mùi vị đó lần nữa. Với hắn mà nói, ở trong nhà của mình mới có cảm giác an toàn và thuộc về, vậy nên không mức đường cùng thì hắn sẽ quyết không rời khỏi nhà mình để dọn ra bên ngoài.
Hàn Duy nghi ngờ: "Cậu làm được không?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Ừm, tôi sẽ cố gắng."
Hàn Duy nhìn ra từ trên xuống dưới Khương Tư Ngôn tràn đầy kháng cự, hơi đăm chiêu hỏi: "Có phải cậu có đắn đo gì không?"
Khương Tư Ngôn ấp úng mãi không mở miệng được.
Hàn Duy cổ vũ: "Có gì thì cứ nói đi, đừng ngại."
Khương Tư Ngôn thẳng thắn: "Tôi không quen ở nhà người khác, không có cảm giác an toàn."
Hàn Duy nhớ lại quá khứ của Khương Tư Ngôn, hiểu được tâm trạng của hắn. Cuộc sống ăn nhờ ở đậu trước năm mười tám tuổi khiến Khương Tư Ngôn mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt người khác, sống nơm nớp lo sợ qua ngày, sợ làm sai chuyện gì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Đối với một đứa trẻ mười mấy tuổi thì đây thật sự là một bóng ma tâm lý không thể xóa bỏ.
Mãi đến khi rời khỏi nhà họ Phong, có được căn hộ của mình, nỗi lo lắng trong lòng Khương Tư Ngôn mới chấm dứt. Nghĩ như vậy, Khương Tư Ngôn không muốn rời khỏi nhà của mình là điều khá dễ hiểu.
Hàn Duy bình thản nói: "Nhà của cậu vẫn là nhà của cậu, sẽ không vì cậu chuyển đi mà biến mất. Vả lại cũng chỉ có hai tháng, coi như cậu đi công tác phá án thôi. Nếu cậu thực sự không quen chỗ lạ thì có thể đem những thứ cậu cần qua trước, nhà tôi có một phòng trống để không."
Khương Tư Ngôn vẫn đang do dự liền nghe Hàn Duy nói tiếp: "Nhiệm vụ cấp bách của chúng ta bây giờ là nhanh chóng phá án. Bây giờ không có Lão La, nhân lực hiện tại của đội đặc nhiệm không đủ, chúng ta không thể mất thêm cậu nữa."
Nói đến mức này, Khương Tư Ngôn cũng không tiện từ chối: "Vậy cũng được, để tôi thu dọn một chút."
Một lát sau, Khương Tư Ngôn kéo một cái vali ra khỏi phòng ngủ rồi lại cầm máy tính trên bàn: "Giường này kia không cần mang theo, tôi cầm mấy bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh thôi. Nếu sau này cần gì thì qua lấy là được."
Hàn Duy gật đầu: "Được, đi thôi."
"Đợi đã." Khương Tư Ngôn thay dép ra, cất vào bao nilong xách trên tay: "Được rồi."
Hai người xuống lầu, cất hành lý vào cốp xe rồi lái thẳng về nhà Hàn Duy.
Hàn Duy kéo vali vào một gian phòng ngủ: "Cậu tạm thời ở phòng này trước đi, toilet ở cách vách. Nếu không được thì ngày mai tìm một công ty chuyển nhà kéo giường của cậu qua đây, đặt vào một phòng trống khác là được."
Khương Tư Ngôn nhìn quanh, căn phòng rất lớn, lớn hơn cả phòng ngủ của hắn: "Không cần đâu, phòng này là được rồi."
Hàn Duy: "Cậu thu dọn trước đi, tôi đi nấu cơm."
Khương Tư Ngôn: "OK."
Cửa khép lại, Khương Tư Ngôn đặt máy tính sang một bên, ngồi xuống mở vali bắt đầu thu dọn hành lý. Hắn lấy mấy bộ quần áo trong vali của mình ra treo vào tủ quần áo rồi lấy ra giường của mình trải lên, cuối cùng đặt gối nằm và chăn, nhanh chóng sắp xếp xong.
Nhìn căn phòng đã thu dọn xong, Khương Tư Ngôn lắc đầu tự giễu. Đã nói phải sống tự lập, rời xa Hàn Duy, kết quả lại ngày càng gần anh. Sức hút của Hàn Duy với hắn mạnh mẽ hơn hắn nghĩ, hắn căn bản không có sức chống cự, cũng không nỡ đẩy ra.
Đôi lúc Khương Tư Ngôn nghĩ có phải hormone giống đực trên người Hàn Duy tỏa ra quá mạnh, gián tiếp ảnh hưởng đến hắn rồi không.
Dù gì phiền muộn cũng không thể tiêu tan, Khương Tư Ngôn lựa chọn chấp nhận.
Sống ở hiện tại, tận hưởng thú vui trước mắt.
Nếu đã tránh không được thì dứt khoát cứ thuận theo tự nhiên, đi bước nào tính bước đó.
Điều chỉnh lại tâm trạng, Khương Tư Ngôn ôm máy tính ra khỏi phòng. Hàn Duy đang bận rộn trong bếp, mùi thức ăn đã tràn ngập khắp phòng khách.
Chỉ nhìn bóng lưng này thôi đã thấy được người trước mắt xuất sắc đến nhường nào. Khương Tư Ngôn cảm thán người sau này trở thành vợ Hàn Duy hẳn là đã tu phước đức suốt tám kiếp mới có được mối lương duyên này.
Hàn Duy nghe thấy tiếng bước chân, mặt vẫn hướng vào kệ bếp, đưa lưng về phía hắn nói: "Cơm sắp xong rồi, cậu ngồi bên kia một lát đi."
"Được." Khương Tư Ngôn ngồi vào bàn ăn, mở máy tính, vừa chờ cơm vừa rà lại chi tiết vụ án lần nữa.
Khoảng tầm mười phút sau, Hàn Duy bưng đồ ăn đến trước mặt Khương Tư Ngôn, bảo hắn: "Cất máy tính đi, ăn cơm trước."
Khương Tư Ngôn ngoan ngoãn đóng máy tính lại, để sang một bên. Nhìn đồ ăn phong phú trên bàn như đã cách một đời, rõ là hắn chỉ mới không ăn hai ngày.
Hàn Duy đưa một đôi đũa cho Khương Tư Ngôn: "Mau ăn đi."
Khương Tư Ngôn gật đầu, nghiêm túc ăn cơm.
"Ăn từ từ thôi, không ai giành với cậu đâu." Hàn Duy thấy hắn ăn quá nhanh liền nhịn không được ngăn cản.
Khương Tư Ngôn thoáng thả chậm tốc độ nhưng vẫn nhanh hơn người bình thường. Rất nhanh đồ ăn ngon đã biến thành mấy cái đĩa rỗng.
Ăn cơm xong, Hàn Duy bảo Khương Tư Ngôn qua sô pha ngồi còn anh tự mình thu dọn phòng bếp. Anh lau dọn sạch sẽ rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: "Đang xem gì vậy?"
Khương Tư Ngôn: "Video."
Hàn Duy ngạc nhiên: "Lại xem nữa à?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Trước đó tôi luôn tập trung chú ý đến hình ảnh trong video nhưng lại xem nhẹ phần âm thanh. Vậy nên lần này tôi muốn chú ý lắng nghe giọng nói trong video xem xem có phát hiện được gì không."
Hàn Duy gật đầu rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường: "Đợi lát nữa chúng ta cùng xem, cậu tháo kính áp tròng xuống trước đã."
"Không sao đâu, để xong việc rồi Tháo." Khương Tư Ngôn vẫn lo lắng trong lòng. Hắn sợ đôi mắt quái dị của mình sẽ dọa Hàn Duy khiến anh khó chịu, bèn đơn giản nghĩ để đến lúc ngủ ngồi mới tháo.
Hàn Duy không vui, cảm thấy Khương Tư Ngôn không biết quý trọng thân thể của mình, liền dạy dỗ hắn: "Mắt vừa yên ổn thì cậu lại làm càn! Cậu tranh thủ tháo ra, tiện thể tắm rửa thay đồ ngủ đi. Ở nhà mặc như vậy, cậu không thấy khó chịu sao?"
Khương Tư Ngôn nhìn bản thân, tự cảm thấy cũng ổn mà. Từ trước đến nay hắn không quan trọng mấy thứ này, đồ ngủ có mặc hay không cũng được. Thường thì ban ngày hắn mặc cái gì, đến tối hắn vẫn mặc cái đấy. Trước khi ra ngoài, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ là lại bắt đầu một ngày mới.
Hàn Duy thấy Khương Tư Ngôn không nhúc nhích gì, bèn hỏi: "Sao thế?"
Khương Tư Ngôn lúng túng cười: "Tôi không mang đồ ngủ."
"Cậu dọn đồ qua đây ở mà không mang đồ ngủ?" Hàn Duy khó hiểu rồi lại nhớ tới vali hắn xách theo khi nãy: "Vậy cậu bỏ gì vào vali thế?"
"Chỉ có quần áo mặc đi làm thường ngày và chăn ga trải giường này nọ."
Hàn Duy cạn lời: "Vậy giờ về lấy đi."
"Không cần đâu, tôi cũng không biết để đồ ngủ ở đâu." Khương Tư Ngôn từ lâu đã không nhớ rõ đồ ngủ bị nhét ở chỗ nào, cũng không chắc là mình có mua đồ ngủ hay không. Đó là chuyện của ngày tháng năm nào rồi, hắn lại chẳng phải Tề Giai, sao mà nhớ được chứ.
Hàn Duy thắc mắc: "Vậy thường ngày cậu mặc gì đi ngủ?"
Khương Tư Ngôn trả lời: "Áo thun và quần short là ngủ được thôi, thỉnh thoảng tôi còn không mặc. Tôi không chú trọng chuyện này lắm, cũng không quan tâm mặc cái gì."
Đây nào gọi là không chú trọng, rõ là làm biếng. Hàn Duy nhíu mày nhìn Khương Tư Ngôn, không thể hiểu nổi sao một cậu nhóc bề ngoài trắng trẻo, sạch sẽ lại biến mình thành một gã trai lôi thôi lếch thếch như thế.
Hàn Duy thở dài, đứng dậy quay về phòng ngủ của mình. Một lát sau, anh cầm một bộ đồ ngủ màu đen ra đưa cho Khương Tư Ngôn: "Đây, mặc cái này vào."
Khương Tư Ngôn nhận đồ ngủ của Hàn Duy, xem nhãn hiệu này ít nhất phải mấy ngàn tệ. Anh cứ thế vứt đại cho hắn một bộ đồ ngủ có giá bằng nửa tháng lương của hắn.
Con cháu nhà giàu đúng là khiến người ta ghen tị.
"Nhanh lên." Hàn Duy nhìn chằm chằm Khương Tư Ngôn, ra lệnh.
"Ồ." Khương Tư Ngôn đứng dậy, cầm đồ ngủ xa xỉ trên tay, bước vào toilet.
Toilet của nhà Hàn Duy to hơn hẳn phòng ngủ của gia đình bình thường, được bài trí rất có gu, lập tức khiến việc tắm rửa như được nâng tầm lên một đẳng cấp khác. Vòi sen phun ra nước ấm, sương mù bay lượn lờ, mặt kính mờ mịt. Khương Tư Ngôn dùng thái độ cẩn thận chưa từng có để đi tắm.
Hoạt động thường ngày chỉ giải quyết trong mười phút, hôm nay ước chừng mất hơn nửa tiếng mới xong. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Khương Tư Ngôn cảm giác như trời đã sáng rồi.
Khi hắn chuẩn bị mặc đồ ngủ thì chợt nhận ra mình không mang theo khăn tắm. Song, cả người ướt nhẹp nước, hắn cũng không thể mặc quần áo vào. Nếu đây là nhà mình, hắn đã chẳng bận tâm trần truồng chạy ra, ngặt nỗi hiện tại đang nhà Hàn Duy, hắn không làm được cũng không dám làm thế.
Đang lo không biết phải làm sao thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Hàn Duy: "Tắm xong chưa?"
Khương Tư Ngôn lúng túng "ừm" một tiếng.
Cứ mở ra một khe nhỏ, một cái khăn tắm được đưa vào.
Khương Tư Ngôn sững sờ, đứng đờ ra không nhúc nhích.
Hàn Duy khó hiểu: "Sao đấy? Sao lại không cầm?"
Khương Tư Ngôn nhẹ nhàng nhận khăn từ tay Hàn Duy, trong lòng ấm áp nói: "Cảm ơn."
Vừa dứt lời, cửa đã bị đóng lại.
Khương Tư Ngôn nhanh chóng lau khô nước trên người, thay đồ ngủ sạch sẽ. Quần áo của Hàn Duy lớn hơn quần áo hắn mặc thường ngày cỡ hai size. Áo che khuất mông còn quần thì quét đất, mặc trên người hắn tạo thành cảm giác như trẻ con lén mặc quần áo của ba mình.
Nhìn bản thân trong gương rất đáng yêu, Khương Tư Ngôn nhịn không được bật cười. Một bộ đồ xịn lại để hắn giày vò, không biết là dáng vẻ của hắn có làm chủ nhân bộ quần áo ghét bỏ hay không.
Kệ đi, cùng lắm là bị cười. Khương Tư Ngôn giác ngộ sẵn, trùm khăn tắm lên đầu, che khuất nửa bên mặt rồi bước ra khỏi toilet.
Hàn Duy ngồi trên sô pha phòng khách, tóc vẫn hơi ẩm. Trên người anh đã thay sang bộ đồ ngủ cùng loại với bộ hắn đang mặc, nhưng không phải màu đen mà là màu xám.
Anh nhìn Khương Tư Ngôn bước ra, quần áo trên người rõ là quá lớn, trông hắn như một người lùn vụng về đáng yêu, khóe miệng anh vô thức mỉm cười.
Khương Tư Ngôn chú ý thấy khóe miệng Hàn Duy đang cười khẽ: "Muốn cười thì cười đi, dáng người tôi lùn đấy, không mặc được dáng vẻ như anh."
Khóe miệng Hàn Duy liền nhếch cao hơn một chút: "Đáng yêu lắm."
Khương Tư Ngôn cười ha ha một tiếng, không thèm để ý. Đoạn, hắn bước đến bàn trà, đặt mông ngồi xuống thảm, lần nữa mở máy tính bấm phát video.
Hàn Duy ngồi trên sô pha, xéo phía sau hắn cùng xem. Bỗng, anh lên tiếng: "Dùng máy chiếu đi, máy tính nhỏ quá xem không tiện."
Nói rồi anh khởi động máy chiếu cùng dàn âm thanh xung quanh, phòng khách to như vậy nháy mắt trở thành rạp chiếu phim gia đình. Hàn Duy lần nữa cho Khương Tư Ngôn thấy cuộc sống của người có tiền là thế nào.
Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình lớn và dàn loa không ngừng truyền đến tiếng khóc la của cô gái.
"Dừng." Khương Tư Ngôn bất ngờ hô lên.
Hàn Duy bấm nút tạm dừng.
"Lùi về mười giây trước."
Hàn Duy làm theo, màn hình quay lại mười giây trước rồi phát video.
Khương Tư Ngôn cẩn thận lắng nghe: "Đoạn này hung thủ có nói chuyện."
Hàn Duy cũng chú ý thấy đoạn này có một giọng đàn ông rất nhỏ, không nghe kỹ thì căn bản sẽ không phát hiện ra: "Nghe lại lần nữa xem."
Hai người tiếp tục bấm phát lại video, nghe được mấy chỗ có giọng nói tương tự. Hàn Duy ghi lại các mốc thời gian đó rồi gửi cho ban kỹ thuật.
Đoạn, anh tắt màn hình chiếu, bật đèn treo: "Từ từ xem, chắc là mai sẽ có kết quả."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Ừm."
Hàn Duy: "Hôm nay đến đây thôi, đi ngủ sớm một chút."
Khương Tư Ngôn lại gật đầu: "Được."
Nói rồi hắn đứng thẳng dậy, khăn tắm trên đầu rơi xuống đất. Hàn Duy thấy được tính nhặt lên giúp hắn, vừa lúc Khương Tư Ngôn cũng chuẩn bị nhặt khăn, tay hai người bất cẩn chạm vào nhau.
Hàn Duy ngẩng đầu, phát hiện ra Khương Tư Ngôn cứ cúi gầm mặt mãi, rất là kỳ lạ. Anh chợt cảm nhận được từ lúc tắm rửa xong, Khương Tư Ngôn chưa từng nhìn thẳng vào anh, ngay cả lúc trao đổi khi xem video hắn cũng chỉ nhìn về phía trước không hề quay đầu lại, bây giờ hắn cũng cúi đầu không nhìn anh.
"Cậu sao thế? Sao lại không ngẩng đầu?" Hàn Duy nghi ngờ.
"Không có gì đâu." Khương Tư Ngôn nhặt khăn tắm dưới đất, trùm lại lên đầu che khuất một bên mắt rồi mới ngẩng lên, mỉm cười: "Không có gì, tôi về ngủ đây."
"Đợi đã, tóc cậu vẫn chưa khô, lau khô rồi hẵn ngủ." Hàn Duy nói rồi giữ chặt khăn tắm trên đầu Khương Tư Ngôn, tính giúp hắn lau tóc một chút. Song, hắn lại đè chặt khăn tắm không buông ra.
Khương Tư Ngôn: "Tôi về phòng tự sấy là được."
Hàn Duy hơi đăm chiêu: "Cậu làm sao vậy?"
Khương Tư Ngôn ngây ra, sau đó lắc đầu: "Không sao cả."
Hàn Duy nhìn tay hắn ghì chặt khăn tắm, tái hết cả mặt, lập tức đoán được nguyên nhân Khương Tư Ngôn hành động kỳ lạ, anh lên tiếng: "Không sao, bỏ ra đi."
Khương Tư Ngôn chần chờ nhưng tay vẫn không nhúc nhích.
Hàn Duy thành khẩn: "Tôi không ngại đôi mắt của cậu."
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Dễ dọa đến anh lắm, lần trước anh đã giật mình rồi. Không thấy thì tốt hơn, đỡ cho anh đêm khuya gặp ác mộng, không ngủ ngon."
Hàn Duy giữ chặt tay hắn: "Đó là lần đầu tiên. Tôi chưa từng thấy nên mới giật mình, bây giờ sẽ không như vậy nữa."
Tay Khương Tư Ngôn bị Hàn Duy từ từ kéo xuống, khăn tắm rơi xuống đất, con ngươi màu đỏ bên phải lộ ra. Hắn nhìn thẳng vào anh rồi cúi đầu cười giễu, nói: "Anh giật mình rồi phải không?"
Hàn Duy không hề gợn sóng, chỉ khẽ lắc đầu nói: "Không có."
Khương Tư Ngôn thở dài: "Không cần phải an ủi tôi, tôi biết nó xấu thế nào, thỉnh thoảng tôi tự soi gương cũng bị nó làm cho giật mình."
Hàn Duy nhấc tay vuốt đỉnh đầu hắn: "Tôi không giật mình, cũng không cảm thấy nó xấu."
Khương Tư Ngôn cảm nhận được sức nặng trên đầu mình, chỉ có thể cố ngước mắt nhìn lên, nhìn chằm chằm Hàn Duy bằng ánh mắt nghi ngờ.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau, nhìn thẳng vào nhau, hai mắt không chớp lấy một cái.
Hàn Duy mỉm cười, nghiêm túc nói: "Thật mà, nó rất đẹp."
"Đẹp à?" Khương Tư Ngôn không tự tin hỏi ngược lại.
"Đẹp."
Trái tim của Khương Tư Ngôn nháy mắt hẫng một nhịp, ngây người ra. Hắn không thể không thừa nhận, giờ phút này đã bị Hàn Duy chạm vào lòng.
***
Tác giả có lời muốn nói: Cha già lần nữa online, ăn uống ngủ nghỉ gì cũng muốn quản.
Chuyện bên lề - Đồ ngủ
Khương Tư Ngôn thích mặc đồ ngủ của Hàn Duy, có điều hắn chỉ thích mặc áo, còn quần của nửa người dưới luôn trong trạng thái mất tích.
Một ngày nọ tắm rửa xong, hắn lại chỉ mặc nửa người trên rồi chân trần chạy ra.
Hàn Duy nhìn liền khẽ nhíu mày: "Trời lạnh, mặc quần vào."
Khương Tư Ngôn ngó lơ: "Không cần đâu."
Hàn Duy hết cách, bèn vào phòng ngủ lấy quần ra: "Qua đây mặc vào."
Khương Tư Ngôn bước qua, ngồi khóa lên đùi anh.
Hàn Duy đỡ sau eo hắn, thuận thế trượt tay sờ xuống dưới liền cảm nhận được da thịt láng mịn. Ánh mắt anh vô thức trở nên sắc lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Yêu Tinh!"
Khương Tư Ngôn mỉm cười, nhướng mày, xấu xa hỏi: "Còn mặc nữa không?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!