Chương 138: Nỗi sợ hãi chưa từng có
Vụ án: Phi xe lúc nửa đêm 1
Màn đêm phố thị phồn hoa, trăng sao treo cao nhưng ánh đèn sáng rực trong khuôn viên biệt thự lại lu mờ ánh sáng của trăng sao. Khách khứa nườm nượp, qua lại không dứt từ trong ra ngoài biệt thự, gương mặt ai nấy là những nụ cười tươi không rõ thật giả.
Nhà họ Lăng ở Hải Thành xem như danh gia vọng tộc số một số hai, hầu hết người được mời đến bữa tiệc này đều là các nhân vật tai to mặt lớn. Những người này, một là có quan hệ làm ăn với nhà họ Lăng, hai là muốn dựa vào đây để lôi kéo quan hệ. Một bữa tiệc chúc mừng, những người có mặt đều ôm lòng riêng khác nhau, hi vọng chuyến này sẽ không tệ, quả thật khiến người xem nhìn thôi cũng đã thấy mệt.
So với các nhân sĩ thượng lưu giả lã trò chuyện xã giao, thành viên đội đặc nhiệm thật sự rất đơn giản, trong lòng chỉ có đồ ngon muôn màu muôn vẻ. Có lẽ trong mắt những người khác, nhóm bọn họ chỉ là các nhân vật nhỏ không hòa nhập được với chủ đề lớn.
"Tiểu Ngôn, cậu thấy không khỏe sao?" Tề Giai chú ý từ khi vào cửa đến giờ Khương Tư Ngôn chỉ lấy một ly nước trái cây, nhấp một ngụm nhỏ.
"Đâu có." Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Chỉ là thấy hơi mệt."
Tục ngữ có câu "mắt trái nháy là tài, mắt phải nháy là tai". Từ lúc vào cửa đến giờ, mí mắt hắn cứ giật liên tục, giật đến mức lòng hắn thấp thỏm lo sợ.
Đỗ Huân nghĩ Khương Tư Ngôn mệt mỏi vì chuyện vụ án gần đây, bèn quan tâm nói: "Anh Ngôn, anh có muốn ăn gì không để em đi lấy cho?"
Khương Tư Ngôn: "Không, không cần đâu, tôi đi toilet một chút."
Đỗ Huân: "Cần em đi cùng anh không ạ?"
Khương Tư Ngôn ngây ra, cười nói: "Cái này không cần đâu, tự tôi đi là được."
Tề Giai nhịn không được bật cười, Viên Triết và Điền Nhất Hải Đường cũng cười thành tiếng. Có vài việc hai cô gái làm với nhau thì không có gì nhưng đổi lại hai cậu trai cùng làm sẽ có chút kỳ quái.
Khương Tư Ngôn đứng dậy khỏi ghế, hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh tìm được vị trí của toilet, sau đó nói: "Tôi đi một lát rồi về."
Hắn vừa đi chưa được bao lâu, Hàn Duy đã bước đến: "Thế nào? Có quen không? Có cần gì thì hãy cứ nói."
Tề Giai gật đầu: "Cũng không tệ lắm, các món ăn ngon vô cùng."
Hàn Duy cười: "Thích thì ăn nhiều một chút, đừng khách sáo."
Viên Triết lo lắng: "Thế có không hay lắm không ạ?"
Hàn Duy: "Không sao, đồ ăn làm ra là để ăn mà. Nếu có đặc biệt thích món nào, đợi sau khi kết thúc tôi sẽ đóng gói cho mọi người."
Tề Giai: "Được chứ ạ?"
Hàn Duy: "Đương nhiên, nếu không nhân viên phục vụ cũng lấy phần còn lại, nếu mọi người thích thì cứ mang về."
Nghe xong lời này, Tề Giai lập tức nhấc tay nói: "Vậy tôi lấy cái kia."
Đỗ Huân cũng hùa theo: "Em cũng muốn."
Điền Nhất Hải Đường: "Vậy tôi cũng không khách sáo."
Viên Triết: "Em cũng vậy nha."
Hàn Duy mỉm cười nói: "Không cần khách sáo, vốn dĩ gọi mọi người đến đây là để ăn mà. À phải rồi, Khương Tư Ngôn đâu rồi? Sao không thấy cậu ta?"
Đỗ Huân: "Anh Ngôn đi toilet rồi ạ."
Hàn Duy trêu đùa: "Đây là ăn nhiều quá à?"
Đỗ Huân lắc đầu: "Không đâu, anh Ngôn gần như chưa ăn gì, trông có vẻ rất mệt, cảm giác như anh ấy không nghỉ ngơi tốt."
Hàn Duy nghe xong liền có chút lo lắng: "Là vậy à? Để tôi qua đó xem sao, mọi người cứ từ từ ăn. Khả năng là hôm nay tôi tương đối bận nên không thể lo cho mọi người. Nếu mọi người ăn xong muốn về nhà thì cứ về thẳng thôi, không cần cố gắng ở lại đây. Phần đồ ăn đóng gói, ngày mai tôi sẽ mang đến cục cảnh sát cho mọi người."
Đỗ Huân hớn hở đáp: "Vâng."
Hàn Duy xoay người đi về phía toilet.
Biệt thự của nhà họ Hàn quá to, to đến mức khiến Khương Tư Ngôn lạc đường, đi vòng vèo mới tìm được chỗ toilet nhưng lại gặp phải người không muốn gặp được nhất ngay trước cửa.
"Ui cha, ai đấy?" Phong Khải An mở miệng mỉa mai: "Tiệc tối của nhà họ Hàn sao cũng có mặt anh vậy? Đừng nói là anh lén chạy vào đấy nhé?"
Khương Tư Ngôn không muốn quan tâm đến hành vi thiểu năng của Phong Khải An, chỉ muốn yên tĩnh đi toilet. Ngặt nỗi cậu ta cố tình không muốn buông tha hắn, dùng thân người trực tiếp chặn, cửa nói rõ là không muốn cho hắn bước vào.
Phong Khải An bất mãn chất vấn: "Tôi đang nói chuyện với anh đó, không nghe à?"
Khương Tư Ngôn thở dài, khó trách mí mắt lại giật giật, hóa ra là gặp phải ôn thần ở đây, bất đắc dĩ nói: "Cậu chẳng quen biết tôi còn nói chuyện với tôi? Đầu óc cậu không sao chứ?"
Phong Khải An lập tức bị chọc giận: "Khương Tư Ngôn, anh nói chuyện đàng hoàng cho tôi."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Thế là quen à? Vậy sao vừa rồi giả vờ không quen biết?"
Phong Khải An nghẹn họng, nghẹn một lúc lâu mới lên tiếng: "Tôi thích, anh quản được sao?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi không quản được nhưng mong cậu đừng trẻ con như vậy. Chỉ có học sinh tiểu học mới chặn cửa toilet không cho người ta vào, cậu đã hai mươi mấy rồi, có thể trưởng thành một chút được không? Vất vả lắm mới được thả ra từ trại tạm giam, sao vẫn chưa nhớ được bài học vậy?"
Chuyện này không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến đã khiến Phong Khải An bị kích thích, tức muốn hộc máu: "Khương Tư Ngôn, thằng con hoang không ai thèm như anh mà dám dạy dỗ tôi à?"
Khương Tư Ngôn mặt không đổi sắc, không bị lời nói của Phong Khải An ảnh hưởng, ngược lại còn bật cười.
Phong Khải An không hiểu được ý của hắn, chất vấn nói: "Anh đang cười cái gì?"
Khương Tư Ngôn: "Đương nhiên là cười cậu rồi. Cậu mắng tôi là đồ con hoang nhưng đồ con hoang này cũng là anh trai cậu đó. Em trai của đồ con hoang, cậu nói có đúng hay không?"
Phong Khải An trợn mắt khinh thường: "Anh mà cũng xứng? Nói rõ ràng tôi họ Phong, anh họ Khương, làm sao tính là anh trai được?"
Khương Tư Ngôn: "Nếu đã như vậy thì cậu đừng quan tâm tôi nữa, chúng ta coi như không quen biết nhau, chẳng phải là được à? Bằng không có người thấy hai ta gặp nhau, hỏi cậu quan hệ giữa chúng ta là gì thì phải làm sao đây? Lỡ như tôi bất cẩn nói ra lời không nên nói, cậu nói xem Phong Bác Văn có chịu được không?"
Phong Khải An trừng mắt nhìn hắn: "Anh uy hiếp tôi? Lần trước đánh anh vẫn chưa học được bài học à?"
Khương Tư Ngôn tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thế mà cậu nghe ra được, hiếm có đấy!"
Nói xong, hắn lập tức đổi thành biểu cảm nghiêm túc, giọng điệu lạnh lẽo nói: "Tôi là đang uy hiếp cậu đấy. Tôi thấy người không học được bài học là cậu, bị tạm giam nhiều ngày như vậy vẫn chưa học được yên phận. Tính tình tôi, nếu cậu không động vào tôi thì tôi không động vào cậu, nhưng nếu cậu động chạm tôi thì tôi sẽ chơi tất tay với cậu. Mấy năm nay tôi không hề quay lại nhà họ Phong, thậm chí tránh các người còn không kịp, chỉ sợ có chút dính líu gì đến các người. Có điều con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người. Nếu cậu cứ một hai kiếm chuyện với tôi, vậy tôi cũng không sợ cá chết rách lưới đâu. Dẫu sao tôi vốn là một kẻ tay trắng, sinh không cầm gì đến, chết không mang theo được. Tôi chẳng sợ gì cả, nhưng nhà họ Phong các người thì không như thế. Vậy nên cậu hãy nghĩ cho kỹ là có muốn chọc vào tôi hay không, hậu quả cậu không gánh nổi đâu."
Bộ dạng kiêu căng hung hăng của Phong Khải An lập tức tắt ngóm. Đúng như lời Khương Tư Ngôn nói, chuyện này liên quan đến danh dự nhà họ Phong, là bí mật không thể công khai của nhà họ Phong. Nhưng trong lòng cậu ta vẫn tức chết đi được, cậu ta chướng mắt Khương Tư Ngôn. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt này, cậu ta đã cảm thấy chán ghét.
Từ nhỏ đến lớn, tuy trên danh nghĩa cậu ta là con trai của nhà họ Phong nhưng đâu đâu cũng bị Khương Tư Ngôn đè đầu. Bất kể là về học tập hay bề ngoài, cậu ta đều không xuất chúng như Khương Tư Ngôn. Đôi khi còn vì vậy mà bị Phong Bác Văn lấy ra so sánh, vậy nên mỗi khi nhìn thấy Khương Tư Ngôn, cậu ta liền hận không thể khiến hắn biến mất khỏi thế gian này.
Khương Tư Ngôn đợi cả buổi không nghe cậu ta trả lời, cũng không tránh ra. Cả người Phong Khải An vẫn chặn trước cửa toilet không nhúc nhích. Hắn cảm thấy cái toilet này không vào được rồi, tính đổi sang chỗ khác.
Bỗng, có một giọng nói từ trong toilet truyền ra: "Chó ngoan không cản đường."
Lời này mắng ai vô cùng rõ ràng, tâm trạng Phong Khải An vốn đang không vui vì Khương Tư Ngôn, bây giờ có người chủ động khiêu khích, cậu ta lập tức nổi trận lôi đình, quay đầu quát: "Muốn chết à?"
Đường Tân từ trong bước ra: "Cậu nói muốn tôi chết? Gan không nhỏ nhỉ?"
Phong Khải An trông thấy Đường Tân liền ngớ người ra vài giây: "Anh là Đường Tân?"
Đường Tân: "Phải, đã nghĩ ra muốn tôi chết thế nào chưa?"
Phong Khải An phủ nhận: "Không có." Cậu ta không có qua lại gì với Đường Tân, cùng lắm là gặp trong tiệc xã giao vài lần, nói mấy câu khách sáo nhàm chán, thậm chí chẳng có ấn tượng, nói chi là nhớ rõ. Có điều cậu ta đã nghe người khác nhắc đến Đường Tân là nhị công tử nhà họ Lăng, là một người không dễ chọc.
Đường Tân trong toilet nghe rõ rành rành cuộc trò chuyện của hai người, xuất phát từ tình cảm với Khương Tư Ngôn, đương nhiên sẽ thù địch với Phong Khải An. Trong lòng Đường Tân, Phong Khải An dám bắt nạt người của hắn ta chính là bắt nạt hắn ta, tuyệt đối không thể bỏ qua.
"Nếu không thì tránh ra, chặn toilet không cho ra vào để làm gì? Toilet nhà chúng tôi không thiếu người trông cửa." Đường Tân không hề nể nang, hoàn toàn không đặt thiếu gia nhà họ Phong, Phong Khải An này vào mắt.
Phong Khải An thường ngày đều được người người o bế tận trời, bây giờ gặp phải người không nể mặt cậu ta cũng không biết phải làm sao. Song, đối phương lại là người cậu ta không động vào nổi, chỉ có thể nén cơn tức lại.
Đường Tân: "Còn chưa đi à? Thật sự muốn ở lại trông cửa?"
Phong Khải An nhìn Đường Tân rồi lại nhìn Khương Tư Ngôn, do dự một hồi mới đi, lúc bước qua người Khương Tư Ngôn liền đe dọa nói: "Anh chờ đó cho tôi."
Đường Tân nhìn ra Phong Khải An nói gì đó, biết miệng mồm cậu ta chẳng nói được lời hay, bèn cố ý ho khan.
Phong Khải An lập tức bước nhanh chân hơn.
Khương Tư Ngôn bất đắc dĩ thở dài, nhìn sang Đường Tân nói: "Cảm ơn."
Đường Tân: "Không có chi, chỉ là khá bất ngờ chuyện vừa nghe được."
Khương Tư Ngôn: "Anh cứ coi như không biết là được, tôi không muốn rước thêm phiền toái."
Đường Tân: "Ừm, em mau vào đi."
Khương Tư Ngôn: "Được."
Đi toilet mà cũng gian nan như thế, không biết có phải không hợp để ra ngoài hay không. Khương Tư Ngôn đứng trước bồn rửa tay, rửa mặt một phen hòng tẩy đi sự xui xẻo vừa rồi.
Lúc bước trở ra, Đường Tân vẫn còn ở trước cửa, hắn liền khó hiểu hỏi: "Sao anh chưa đi?"
Đường Tân: "Chờ em."
Khương Tư Ngôn: "Chờ tôi?"
Đường Tân: "Tôi lo thằng nhóc nhà họ Phong kia sẽ quay lại làm phiền em."
Khương Tư Ngôn: "Không đến mức đó đâu, chung quy đây là nhà họ Lăng, Phong Khải An có não rỗng cũng không đến mức gây sự ở nhà anh."
Đường Tân: "Vẫn phải đề phòng những kẻ không có não. Đi thôi, cao trào của tiệc tối sắp đến rồi. Dì dượng của tôi sắp có phát biểu quan trọng đấy."
Khương Tư Ngôn cười: "Phát biểu quan trọng? Câu này anh cũng nói được."
Đường Tân: "Dượng của tôi làm cảnh sát đã lâu, nói chuyện nghiêm túc quen rồi. Em không cảm thấy anh trai tôi cũng là kiểu nghiêm túc thế à?"
Khương Tư Ngôn cẩn thận ngẫm nghĩ đến Hàn Duy: "Đúng là thế thật."
Hai người vừa đi vừa nói, lúc trở lại sân mọi người đã vây thành vòng tròn. Khương Tư Ngôn đi đến dưới một tàn cây liền dừng lại.
Đường Tân hỏi: "Sao thế?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi đứng ở đây thôi, không muốn chen lên trước quá."
Đường Tân: "Vậy tôi đứng cùng em."
Khương Tư Ngôn: "Không cần đâu, anh qua đó đi. Tôi ở đây một mình là được."
Đường Tân: "Không sao, dù gì hôm nay tôi cũng không phải vai chính, tôi chỉ đến hóng hớt thôi."
Khương Tư Ngôn: "Tùy anh vậy."
Đường Tân lại tìm chuyện để hỏi: "Vụ án của các em xong rồi phải không?"
Khương Tư Ngôn "ừm" một tiếng.
Đường Tân: "Thế thì tốt quá."
Khương Tư Ngôn nhìn sang hắn ta: "Tốt quá gì cơ?"
Đường Tân nhíu mày: "Đừng nói là em quên mất rồi đó? Chẳng phải em nói sẽ cân nhắc yêu đương sao?"
Lòng Khương Tư Ngôn căng cứng, gần đây bận quá nên hắn đã vứt chuyện này ra sau đầu. Bây giờ mới nhớ ra trước đó mình tính từ chối Đường Tân.
Đường Tân nói tiếp: "Quãng thời gian này tôi vẫn luôn đợi câu trả lời của em. Tôi biết em bận vụ án nên không dám quấy rầy, vốn tính đặt nhà hàng mời em một bữa vào lễ tình nhân nhưng vụ án trại mồ côi Duyên Hải chợt bùng nổ. Tôi thấy chắc là em không có thời gian nên đành bỏ qua."
Khương Tư Ngôn càng nghe lòng càng hoảng. Vừa lúc nhân viên phục vụ bưng rượu bước qua hai người, hắn bèn lấy một ly uống cạn để đè nén sự bất an trong lòng.
Đường Tân cảm nhận được Khương Tư Ngôn khác thường, trong lòng nghi ngờ: "Đừng nói là em muốn đổi ý đấy chứ?"
Khương Tư Ngôn lúng túng cười: "Đâu có, chỉ là tôi quên mất. Gần đây bận vụ án đến sức đầu mẻ trán, căn bản là không nhớ đến lễ tình nhân."
"Ồ." Đường Tân thở phào nhẹ nhõm: "Đây cũng bình thường, tôi có thể hiểu được."
"Hình như sắp bắt đầu rồi." Khương Tư Ngôn chuyển chủ đề sang bữa tiệc tối.
Hàn Duy vừa trở về, anh tính đến toilet tìm Khương Tư Ngôn nhưng lại không thấy hắn đâu. Lúc anh định sang chỗ khác để tìm thì nhận được cuộc gọi của ba mẹ, bảo anh mau quay về bữa tiệc.
Hàn Nghĩa và Lăng Quân Lị nắm tay nhau đứng giữa sân khấu, cảm ơn sự chúc phúc của các bạn bè đang hiện diện. Hàn Duy đứng ở một bên khán đài nhìn cha mẹ nắm tay nhau kể câu chuyện cùng bầu bạn hơn ba mươi năm qua.
Câu chuyện tình yêu kéo dài từ những năm tháng thanh xuân đến khi mái đầu điểm bạc khiến người ta xúc động lẫn hâm mộ. Làm con, Hàn Duy hiểu rõ hơn bất kỳ ai phần tình cảm này không hề dễ dàng. Anh cũng hi vọng sẽ giống như ba mẹ, tìm được tình yêu định mệnh của đời mình. Bỗng, trong đầu chợt lóe lên hình bóng của Khương Tư Ngôn, là người anh muốn ở bên trọn đời. Chỉ là tình yêu mà anh mong mỏi này quá khác biệt, cũng quá gian nan.
Kể xong chuyện tình, Hàn Nghĩa chợt hoài niệm mấy chục năm kiếp sống cảnh sát, vô cùng xúc động từ biệt quá khứ. Tuy là phát biểu về hưu, ông vẫn nói lời ít ý nhiều, toát lên khí thế không để lãng phí một phút một giây. Các vị cảnh sát có mặt hầu hết là các anh em vào sinh ra tử với Hàn Nghĩa, nghe những lời cảm nghĩ này khó tránh khỏi xúc động.
Cảm nghĩ của nhân vật chính kết thúc, tiếng vỗ tay vẫn không ngớt bày tỏ sự chúc phúc cho Hàn Nghĩa và Lăng Quân Lị.
Đường Tân đứng một bên vừa vỗ tay vừa nói: "Tôi nói không sai chứ? Có phải như phát biểu quan trọng không?"
"Đúng vậy." Khương Tư Ngôn vỗ tay nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn Duy. Hắn trông thấy cả nhà Hàn Duy đang tề tựu cùng cả nhà Hoắc Uyển Doanh, người hai bên gia đình vừa nói vừa cười. Cha mẹ hai bên còn đẩy hai đứa con lại gần nhau, trông có vẻ như đang nói chuyện gì đó rất vui.
Đường Tân chú ý đến đôi mắt đang dõi theo của Khương Tư Ngôn, bèn hỏi: "Em nhìn gì vậy?"
Khương Tư Ngôn: "Đằng trước."
Ánh mắt Đường Tân theo đó nhìn sang: "Ồ, là Hoắc Uyển Doanh, bạn gái cũ của anh trai tôi."
Khương Tư Ngôn: "Tôi biết."
Đường Tân nói thêm: "Chị ấy vừa về nước mấy hôm trước, còn ăn một bữa với tôi. Chị ấy vốn hẹn anh trai tôi, kết quả là anh ấy có việc nên bảo tôi đi thay."
Khương Tư Ngôn: "Vậy hai người trò chuyện những gì?"
Đường Tân: "Nói về thay đổi trong mấy năm nay, hỏi thăm dự tính của chị ấy."
Khương Tư Ngôn: "Dự tính? Cô ấy nói thế nào?"
Đường Tân: "Chị ấy nói quyết định ở lại, không ra nước ngoài nữa."
Trong lòng Khương Tư Ngôn giật thót: "Là thế à?"
Đường Tân không nhận ra giọng điệu của Khương Tư Ngôn sa sút, nói tiếp: "Đúng vậy, chị ấy nói sống ở nước ngoài lâu rồi cô đơn quá, muốn có một mái nhà để yên ổn. Thật ra chị ấy nói như vậy tôi liền hiểu ngay, chị ấy muốn tái hợp với anh trai tôi. Chị ấy còn từng hỏi thăm tôi tình hình anh trai tôi nữa. Ngẫm thấy anh trai tôi bao nhiêu năm qua vẫn lẻ bóng, chắc là cũng không buông bỏ được chị ấy nên vẫn luôn chờ chị ấy quay về. Bọn họ tái hợp cũng tốt, tôi luôn cảm thấy hai người họ rất xứng đôi, người nhà hai bên cũng hài lòng, còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Vài chục năm sau, họ cũng sẽ như dì và dượng tôi bây giờ, tốt thật đấy! Em nói xem có đúng không?"
Từng câu nói đều như đâm vào lòng Khương Tư Ngôn, một nhát lại một nhát, đau đến mức lòng hắn muốn rỉ máu. Hắn chỉ có thể cười khổ mà "ừ" một tiếng.
Hắn không thể ở đây nổi một giây nữa. Hắn không muốn tiếp tục làm quần chúng, chỉ muốn lập tức rời khỏi đây tìm khiên sự thanh tĩnh.
"Tôi muốn đi uống, anh đi không?" Khương Tư Ngôn lên tiếng hỏi.
"Bây giờ à?"
"Ừm, bây giờ."
"Đi chứ."
Cơ hội tốt thế này sao mà không đi được? Trong mắt Đường Tân, đây không chỉ là lời mời đi uống mà là mời đi khách sạn. Đây là thường thức trong giới, nếu buổi tối mời đi uống một mình tức có nghĩa là đối phương bằng lòng phát triển thêm một bước. Khương Tư Ngôn là đang bật đèn xanh với hắn ta.
"Tôi lái xe, em ra trước cửa chờ tôi nhé."
"Được."
Lúc Khương Tư Ngôn đến trước cửa, xe của Đường Tân đã đậu ở ven đường.
"Không ngờ anh đến nhanh thật."
"Đương nhiên rồi, sao có thể để người đẹp đợi lâu?" Nói rồi hắn ta mở cửa xe cho Khương Tư Ngôn.
Khương Tư Ngôn ngồi vào xe, hai người cùng nhau rời khỏi bữa tiệc. Đúng lúc trong nhà Viên Triết có việc nên cũng tính ra về, kết quả liền thấy được màn này. Cảm giác đây là tin lớn, cậu bèn nhanh tay rút di động ra gửi tin nhắn vào nhóm chat.
Viên Triết: [Tin hot, tin hot, em vừa thấy anh Ngôn lên xe của em họ sếp! Hai người lái xe đi rồi.]
Đỗ Huân: [Tình hình này là sao???]
Viên Triết: [Không biết nữa, tôi chỉ trông thấy hai người vừa nói vừa cười lái xe đi rồi.]
Điền Nhất Hải Đường: [Chẳng lẽ hai người họ yêu nhau rồi à?]
Đỗ Huân: [Chắc không đâu? Em không nghe nói anh Ngôn có yêu đương.]
Tề Giai: [Cho dù không yêu cũng không đảm bảo là an toàn đâu.]
Đỗ Huân: [Sao thế ạ?]
Tề Giai: [Người say xỉn dễ xúc động, tình cảm thăng hoa.]
Đỗ Huân: [Không thể nào!]
Tề Giai: [Cứ đợi mai xem trên cổ Tiểu Ngôn có dấu hôn hay không là biết ngay ấy mà.]
Hàn Duy nhìn tin nhắn nhảy ra trên di động, tay không khỏi siết chặt. Nỗi sợ hãi chưa từng có từ tận đáy lòng xông thẳng đến đỉnh đầu.
"Ầm —" Đầu óc như bãi phế tích sau vụ nổ mạnh, gió thổi qua chỉ còn một mảnh trắng xóa.
Bỗng, bên tai anh vang lên giọng nói: "Tuyệt đối không được!"
***
Tác giả có lời muốn nói: Yêu Tinh bị người ta bắt rồi, cờ hó Hàn bắt đầu theo đuổi chồng.
Dứa: Team mình phối hợp nhịp nhàng quá, sếp đã thấy và khók (*꒦ິ꒳꒦ີ)
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!