Chương 106: Yên tâm, có tôi ở đây
Vụ án: Lễ truy điệu hoa hồng 25
Câu nói giật gân khiến hiện trường vốn đang trong bầu không khí căng thẳng bỗng tràn đầy kỳ quặc.
Ngoài Tề Giai, những người đang có mặt đều trừng to đôi mắt hoang mang nhìn nhau. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không hiểu lời này là sao.
"Miệng?" Hàn Duy khẽ nhíu mày: "Dùng miệng đo thế nào?"
Tề Giai thở dài, biểu cảm tràn ngập ghét bỏ mấy tên đàn ông đang có mặt: "Kề miệng sát mí mắt để đo thân nhiệt, chẳng lẽ mọi người chưa từng thấy sao?"
Hàn Duy lắc đầu, thẳng thắn nói: "Chưa từng."
Nét mặt của những người còn lại cũng đầy mông lung, Khương Tư Ngôn là người duy nhất trong số đó lén đỏ mặt.
Tề Giai bất đắc dĩ: "Thôi, coi như tôi chưa nói."
Nhân lúc mọi người vẫn chưa phản ứng lại, Khương Tư Ngôn liền vội lên tiếng hóa giải lúng túng: "Tôi không sao đâu, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi." Nói rồi hắn vừa dỗ dành vừa đẩy mọi người ra khỏi phòng họp, cắt ngang màn ầm ĩ của Tề Giai.
Giữa đêm, trong văn phòng đội đặc nhiệm tràn ngập từng tiếng ngáy khe khẽ. Hàn Duy và Khương Tư Ngôn để lại văn phòng cho mọi người nghỉ ngơi, cùng nhau đi đến cuối hành lang.
Hàn Duy mở lời: "Lời của cậu trong cuộc họp vừa rồi dường như có ẩn ý, cậu còn ý tưởng nào khác phải không?"
Khương Tư Ngôn: "Chỉ là tôi có một cảm giác nhưng mà cụ thể thì không nói rõ được. Tôi cứ cảm thấy hung thủ có mục đích khác, vì trước mắt đã xảy ra rất nhiều chuyện theo tôi thấy là không hợp lý."
Hàn Duy không cảm thấy hắn đang nói sốc, ngược lại anh tin tưởng vào trực giác của hắn: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như chúng ta tìm được lý do Kỳ Hồi bị đuổi việc, cậu ta hẳn là rất hận kẻ hại mình mất việc, thậm chí ôm lòng căm thù Huy Dương. Có điều những chuyện cậu ta đang làm lại không hề trả thù kẻ đầu sỏ thật sự, cũng không làm gì Huy Dương. Đổi lại là tôi, nếu trong lòng tôi đầy thù hận, tôi biết là ai hại tôi, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho họ, trừ phi..." Khương Tư Ngôn bỗng dừng lại, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ.
"Trừ phi thế nào?" Hàn Duy tò mò hỏi.
Khương Tư Ngôn thở dài: "Trừ phi cậu ta vốn dĩ không hề muốn buông tha, mà mục đích ngay từ ban đầu đã là trả thù. Tất cả những gì cậu ta đã và đang làm cũng là để chuẩn bị cho lần trả thù cuối cùng của mình."
Hàn Duy: "Chuẩn bị? Cậu ta muốn làm gì?"
Khương Tư Ngôn: "Dựa theo tư duy thông thường, ắt hẳn cậu ta muốn đánh sập Huy Dương hoàn toàn."
Hàn Duy: "Đánh sập thế nào?"
Khương Tư Ngôn: "Huy Dương làm an ninh, nếu cậu ta phá hủy hệ thống an ninh của Huy Dương thì sao?"
Hàn Duy có điều suy nghĩ, cảm thấy cách nói của Khương Tư Ngôn không đúng lắm: "Không đến mức đó, phá hủy hệ thống không đến mức đánh sập được một doanh nghiệp. Đối với một doanh nghiệp mà nói thì danh tiếng là quan trọng nhất. Có danh tiếng tốt thì có lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp, ngược lại, đánh mất danh tiếng rồi thì doanh nghiệp cũng coi như xong. Hệ thống có thể cải tạo lại nhưng danh tiếng khó mà gây dựng trở lại. Nếu Kỳ Hồi muốn đánh sập Huy Dương, hẳn là cậu ta sẽ không xuống tay từ hệ thống. Hơn nữa, với năng lực của cậu ta thì hack hệ thống của Huy Dương cũng không quá khó, chưa đến mức đợi đến bây giờ vẫn rề rà không ra tay."
"Hủy hoại danh tiếng à?" Khương Tư Ngôn cân nhắc.
"Đúng vậy, cái này trí mạng hơn phá hủy hệ thống rất nhiều. Phá hủy hệ thống chỉ là tổn thất nhất thời nhưng danh tiếng sẽ là mãi mãi. Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ chọn ra tay từ danh tiếng, về phần hung thủ tính làm cụ thể thế nào thì không rõ."
Khương Tư Ngôn rơi vào trầm tư. Hung thủ sẽ làm như thế nào? Trước mắt hung thủ vẫn chưa làm gì Huy Dương cả. Cậu ta vẫn đang chìm đắm trong lễ truy điệu hoa hồng của mình, tiếp tới đó còn tính livestream.
"Livestream?" Đôi mắt Khương Tư Ngôn thoắt cái toát lên vẻ sợ hãi.
"Sao thế?" Hàn Duy quan tâm hỏi.
"Hung thủ muốn livestream lễ truy điệu hoa hồng?"
"Đúng thế." Hàn Duy khó hiểu sao Khương Tư Ngôn đã biết rồi còn hỏi.
Khương Tư Ngôn: "Livestream như thế nào?"
Hàn Duy suy nghĩ: "Hẳn là gửi link qua tin nhắn riêng cho người dùng mạng xã hội, từ đó cho họ xem livestream lễ truy điệu hoa hồng."
Khương Tư Ngôn: "Nếu không phải thì sao?"
Hàn Duy: "Cậu có ý tưởng gì?"
Khương Tư Ngôn: "Nếu buổi livestream này có thể đánh sập Huy Dương thì sao?"
Hàn Duy: "Livestream đánh sập Huy Dương? Làm bằng cách nào?"
Khương Tư Ngôn: "Hiện tại chúng ta cho rằng hung thủ sẽ dùng cách gửi link livestream vì trước đó cậu ta dùng cách này để công bố trang web lễ truy điệu hoa hồng, quảng bá lễ truy điệu hoa hồng, nhờ đó mà thu hút sự chú ý của đại chúng."
Hàn Duy gật đầu: "Chính xác."
Khương Tư Ngôn: "Vì lẽ đó chúng ta hình thành lối tư duy rập khuôn, nếu thoát ra khỏi khuôn mẫu này và nhìn nhận một lần nữa... Sự thật là chúng ta vẫn luôn suy xét theo lối mòn, mà chính hung thủ đã định hình lối mòn này cho chúng ta."
Hàn Duy không hiểu: "Thoát ra?"
Khương Tư Ngôn: "Chúng ta vẫn luôn bị hung thủ dắt mũi. Hung thủ đăng tải video, chúng ta liền điều tra video. Hung thủ báo vị trí của thi thể, chúng ta liền đi tìm nạn nhân. Chúng ta cứ mãi loay hoay xung quanh vụ án lễ truy điệu hoa hồng này."
Hàn Duy: "Cậu nói không sai."
Khương Tư Ngôn: "Nhưng nếu mục đích thật sự của buổi livestream không phải là lễ truy điệu hoa hồng thì sao?"
Hàn Duy: "Là thế nào?"
Khương Tư Ngôn: "Nếu mục đích của tất cả những gì hung thủ làm trước đây và lần livestream hiện tại khác nhau thì sao?"
Hàn Duy lờ mờ nhận ra được ý của hắn: "Ý cậu là?"
Khương Tư Ngôn: "Bất kể là cách đăng tải video ban đầu hay cách gửi tin nhắn riêng cho người dùng trên mạng xã hội đều là để càng nhiều người biết đến lễ truy điệu hoa hồng. Hiện tại cậu ta đã đạt được mục đích này, còn lên cả hotsreach, rất nhiều người biết đến câu chuyện lễ truy điệu hoa hồng, mục đích này xem như đã hoàn thành. Rất có thể buổi livestream lần này mang mục đích khác, ví dụ như đánh sập Huy Dương. Huy Dương ở Hải Thành cũng xem như là doanh nghiệp có tiếng, nổi bật trong ngành an ninh. Không ít công ty, cửa hàng hoặc nhà giàu có mời họ đến làm hệ thống an ninh, chẳng hạn như hộp đêm, tiệm net chúng ta biết."
Hàn Duy nói tiếp: "Trước đó Huy Dương từng có lỗ hổng hệ thống, Kỳ Hồi lại là kỹ thuật viên của bọn họ, đương nhiên hiểu rõ tình huống trong đó. Vậy nên cậu ta rất có thể sẽ lợi dụng lỗ hổng hiện có của Huy Dương, xâm nhập vào hệ thống, từ đó kiểm soát các thiết bị liên kết với hệ thống."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Chính xác! Nếu đúng như chúng ta suy đoán, sẽ có bao nhiêu người bị ép xem buổi livestream này? Con số này tôi căn bản không dám đoán trước. Hệ thống của một công ty an ninh lại bị phá hủy dễ như trở bàn tay, thậm chí còn bị hung thủ dùng để livestream quá trình giết người, còn gì khiến danh tiếng của Huy Dương sụp đổ hơn cái này?"
Hàn Duy tán thành quan điểm của Khương Tư Ngôn: Đây chắc chắn sẽ là đòn đả kích trầm trọng nhất. Một công ty an ninh có dính líu đến mạng người, thậm chí đối phương còn hack vào hệ thống tiến hành livestream hiện trường không khác gì đâm xuyên qua khôi giáp của Huy Dương, nói với mọi người rằng Huy Dương là thứ rác rưởi không đáng nhắc tới. Như vậy, từ nay về sau Huy Dương sẽ không còn khả năng xoay chuyển."
Khương Tư Ngôn bổ sung: "Không chỉ thế, Huy Dương có khả năng phải đối diện với khoản bồi thường kếch xù, công ty chắc chắn sẽ phá sản, nói không chừng người chịu trách nhiệm của công ty sẽ vào tù vì chuyện này. Từ nay về sau, Hải Thành không còn Huy Dương nữa."
Lòng Hàn Duy trầm xuống, thở dài một hơi: "Biến mất chỉ trong một đêm, quả là thủ đoạn cao tay. Một nhát trí mạng nhổ cỏ tận gốc, thậm có thể diệt trừ tai họa sau này mãi mãi. Xem ra chúng ta phải chuẩn bị từ sớm."
Khương Tư Ngôn "ừm" một tiếng: "Có điều mấy cái này chỉ là suy đoán của hai chúng ta, nếu chúng ta dự phòng theo phương án này ắt sẽ là một canh bạc."
Hàn Duy gật đầu: "Tôi hiểu, chúng ta vẫn phải chuẩn bị hai phương án. Ngày mai trời sáng, nhóm Tiểu Điền vẫn đến Huy Dương điều tra theo lẽ thường. Nhưng tôi thấy chúng ta có thể nói trước suy đoán này cho Viên Triết để cậu ấy chuẩn bị tâm lý. Cậu nhóc thủ sẵn tâm lý rồi, bằng năng lực của cậu ấy, có lẽ chúng ta sẽ đi trước hung thủ một bước."
Khương Tư Ngôn: "Bây giờ sao?"
Hàn Duy gật đầu: "Hôm nay chắc hẳn cậu nhóc không ngủ được, bị tôi mắng một trận, trong lòng ắt sẽ khó chịu. Bây giờ chắc là đang cùng mấy người bạn nghiên cứu cách đối phó cho ngày mai."
Hai người đến phòng cách vách của đội đặc nhiệm gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng mở ra.
Hàn Duy nhìn gương mặt buồn ngủ của Viên Triết: "Vẫn chưa ngủ à?"
Viên Triết lắc đầu: "Không ngủ được ạ."
Hàn Duy: "Vậy thì vừa lúc, tôi và Khương Tư Ngôn có chuyện cần nói với cậu."
Hai người thuật lại phân tích vừa rồi cho Viên Triết.
Hàn Duy: "Nếu là tình huống này thì có cách nào ngăn chặn không?"
Viên Triết: "Vậy trước hết tôi phải biết lỗ hổng hệ thống an ninh của Huy Dương là cái gì rồi mới căn cứ vào đó phỏng đoán hung thủ sẽ làm như thế nào, sau đó nghĩ cách ngăn cản kế hoạch của anh ta."
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Ngăn cản thôi không đủ, tôi muốn cậu lợi dụng kế hoạch của cậu ta."
Viên Triết khó hiểu: "Lợi dụng?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi muốn cậu lợi dụng kế hoạch của cậu ta, dựa vào đó truy vết ngược lại giúp chúng ta tìm được cậu ta."
Viên Triết gật đầu: "Em hiểu rồi ạ."
Hàn Duy: "Nhưng đây rất có thể do hai người chúng tôi nghĩ nhiều, hại các cậu tốn công vô ích. Nên tôi cần cậu và nhóm bạn của cậu phải chuẩn bị cả hai phương án, đề phòng hung thủ làm khác với suy đoán của chúng tôi."
Viên Triết: "Đã rõ."
Hàn Duy: "Vậy thì tốt rồi, tiếp tới các cậu cứ thương lượng xem làm như thế nào. Còn chuyện về lỗ hổng tôi sẽ giao cho Tiểu Điền, tranh thủ sáng mai điều tra rõ ràng."
Viên Triết gật đầu: "Vâng."
Hàn Duy: "Chúng tôi đi đây, các cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Viên Triết: "Sếp, anh Ngôn đi thong thả nhé."
Trước khi đi, Khương Tư Ngôn bộ vai cậu: "Viên Triết, tiềm lực của con người là vô hạn. Cậu mãi mãi không tưởng tượng được mình mạnh mẽ đến nhường nào. Cậu hãy thử tin vào bản thân mình."
Trong lòng Viên Triết vô cùng xúc động, lời của Khương Tư Ngôn cho cậu một niềm tin rất lớn: "Cảm ơn anh Ngôn."
Hàn Duy đứng ở cửa đợi Khương Tư Ngôn một lát, thấy hắn bước ra liền hỏi: "Cậu nói gì với cậu nhóc vậy?"
Khương Tư Ngôn mỉm cười: "Cổ vũ cậu ấy một chút."
Hàn Duy gật đầu, Viên Triết bây giờ đúng thật là cần thêm chút tự tin: "Làm tốt lắm! Đi thôi, trời sắp sáng rồi, chúng ta cũng phải tranh thủ về nghỉ ngơi. Hôm nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu không tôi sợ ngày mai cậu... À không đã là hôm nay rồi, tôi sợ hôm nay cậu không chịu nổi."
"Được." Khương Tư Ngôn hiếm khi không phản bác, vì chính hắn cũng sợ. Rạng sáng mới là thời điểm mấu chốt, hắn không thể ngã xuống.
Quay lại đội đặc nhiệm, Khương Tư Ngôn kéo ghế nằm ra, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi.
Hàn Duy gọi hắn lại: "Tháo kính áp tròng ra trước đi."
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không sao, chỉ một lúc thôi. Đây là văn phòng, lỡ đâu bị phát hiện thì không hay."
Hàn Duy ra lệnh: "Một lúc cũng không được. Tháo xuống, cậu qua chỗ tôi ngủ, đằng sau là mặt tường, còn có ghế dựa của tôi che chắn, người khác không nhìn đến cậu được."
Khương Tư Ngôn: "Vậy anh ngủ kiểu gì?"
Hàn Duy: "Tôi dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát là được."
Trong lòng Khương Tư Ngôn vẫn hơi lấn cấn: "Nhưng lỡ đâu sáng mai ngủ dậy tôi quên mất thì làm sao đây? Đến lúc đó bị ai trông thấy thì phiền phức lắm."
Hàn Duy: "Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để cậu gặp phải chuyện gì."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!