Chương 119: Tác thành
Vụ án: Khúc hát ru 10
Tư thế kỳ quái, ánh mắt mập mờ, không khí xung quanh phảng phất như bị cố định ngay khoảnh khắc này. Bầu không khí căng thẳng lúng túng, ngay cả nhịp thở cũng phải thả nhẹ.
Đôi môi gần trong gang tấc, chỉ cần cúi đầu là có thể chạm tới. Hàn Duy mím môi, nhịn không được nuốt khan vài lần, hầu kết theo đó nhấp nhô, tim đập dồn dập như bị gắn máy khuếch đại khiến tiếng thình thịch vang lên rõ ràng.
Khương Tư Ngôn ý thức được tình cảnh lúng túng của mình, bèn vội giãy khỏi cánh tay đang ôm eo hắn, nhảy xuống khỏi người Hàn Duy như thỏ trắng trốn chạy khỏi móng vuốt của lão hổ, hoảng hốt không biết làm sao chỉ thầm muốn tìm cái hang để chui vào.
Trọng lượng trên người Hàn Duy bỗng nhẹ bẫng, con mồi khó khăn lắm mới bắt được đến tay đã trốn thoát, đổi lại là ai cũng không cam lòng.
Khương Tư Ngôn cúi đầu nói: "Xin lỗi, đè phải anh rồi."
Hàn Duy thu tay lại: "Không có gì."
Khương Tư Ngôn: "Tôi đi làm việc trước đây." Nói rồi hắn chạy vọt đi mất.
Hàn Duy ngồi một mình trong phòng họp, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Khương Tư Ngôn không ở đây, nhịp tim của anh cũng không còn kịch liệt như vừa rồi, từ từ bình ổn lại.
Sau khi tỉnh táo, Hàn Duy bắt đầu tự hỏi lòng mình. Tự mình nghiệm chứng cảm giác của bản thân dành cho Khương Tư Ngôn, dù biết hắn là đàn ông nhưng anh vẫn bị thôi thúc hôn lên môi hắn như trước, đây rõ là ham muốn đối với người mình thích.
Hiện tại, Hàn Duy đã không thể nào phủ nhận rằng mình thích Khương Tư Ngôn nữa. Ba mươi mấy năm cuộc đời anh bỗng chốc điên đảo một trăm tám mươi độ.
Anh không phải trai thẳng, anh phải lòng một người đàn ông.
Nhận rõ bản thân là một chuyện nhưng chấp nhận bản thân lại là một chuyện khác. Trong phút chốc, Hàn Duy chưa thể chấp nhận sự thật là mình đã cong. Một phần tình cảm không tầm thường khiến lòng anh vô thức nặng trĩu, anh không cách nào đối mặt một cách thản nhiên không chút kiêng dè như Đường Tân.
Hàn Duy đã tự mình chứng kiến và tham dự quá trình Đường Tân chống đối người nhà vì xu hướng tính dục. Anh thấy được sự kiên trì và cố chấp của Đường Tân, nhưng cũng thấy được sự muộn phiền và ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt của dì nhỏ và dượng.
Sự tổn thương và khó xử của cả nhà rõ rành rành trước mắt. Hàn Duy không biết nếu cả anh cũng công khai rằng mình thích đàn ông thì ba mẹ anh có thể suông sẻ chấp nhận sự thật này không, phải chăng họ cũng sẽ không thể chấp nhận giống như cha mẹ của Đường Tân trước đây. Anh càng không thể biết được tình cảm của anh có khiến Khương Tư Ngôn chịu thêm nhiều đau khổ hay không.
Hàn Duy tự nhận mình kém hơn Đường Tân, anh không có lòng can đảm và sự bạo gan như Đường Tân. Anh không phải trẻ con mà là một người trưởng thành, anh không thể bất chấp hậu quả chỉ vì bản thân. Anh có người nhà, có trách nhiệm không thể trốn tránh, không thể nào tùy tiện nói ra từ "yêu" này. Huống chi, anh vẫn chưa biết lòng Khương Tư Ngôn ra sao, biết đâu chừng hắn đã phải lòng Đường Tân.
Với anh, tình yêu của anh dành cho Khương Tư Ngôn là một thanh kiếm sắc có thể gây tổn thương, rất có thể sẽ phá hủy cuộc sống yên bình của anh. Hàn Duy không biết phải lựa chọn thế nào, anh sợ mình đi nhầm một bước, rồi cứ thế bước nhầm, cuối cùng khiến những người bên cạnh anh thương tích đầy mình.
Tình yêu cần sự kiềm chế còn anh cần thời gian để suy nghĩ.
Khương Tư Ngôn trở lại chỗ làm việc của mình liền nằm vật ra bàn, che cả gương mặt lại. Hắn nhớ khi nãy được Hàn Duy ôm vào lòng, gương mặt liền vô thức nóng bừng.
Rõ ràng hắn muốn giữ khoảng cách với Hàn Duy, nhưng sao càng muốn rời xa trái lại càng đến gần đối phương. Quan trọng là cảm giác được Hàn Duy ôm lấy thật sự muốn mạng hắn. Chỉ hơn mấy chục giây nhưng đã in sâu vào đầu hắn, không thể xóa nhòa được.
Bỗng truyền đến tiếng bước chân, cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của Khương Tư Ngôn. Hàn Duy về đến bàn làm việc, cầm áo khoác và chìa khóa nói với mọi người: "Các vị, hôm nay tôi có việc phải về trước."
Lần đầu tiên Hàn Duy tan làm sớm, các thành viên trong đội đặc nhiệm vô cùng ngạc nhiên.
Viên Triết chủ động nói: "Sếp đi thong thả ạ."
Hàn Duy: "Được, tiếp theo Tề Giai phụ trách quản lý, nếu có việc gì thì hãy liên hệ với tôi qua điện thoại."
Tề Giai: "Không thành vấn đề, hẹn gặp lại sếp."
Hàn Duy nói xong liền rời đi.
Nhóm nhỏ trong văn phòng lại lén lút bàn tán.
Đỗ Huân: "Qua chuyện vừa rồi, em chắc chắn là sếp đã gặp phải chuyện gì."
Viên Triết gật đầu: "Ừm, tôi cũng xác định. Lúc sếp đi, sắc mặt rất khó coi, nhìn là biết có vấn đề."
Điền Nhất Hải Đường: "Nếu sếp không nói thì chúng ta cũng đừng nhiều lời."
Tề Giai: "Mọi người hiểu trong lòng là được, mau chóng làm việc thôi."
Khương Tư Ngôn nhìn Hàn Duy ra khỏi cửa lớn, trong lòng tò mò hướng đi của anh. Có vẻ dạo này Hàn Duy thực sự rất bận, từ mùng một Tết bận rộn mãi đến bây giờ, xem ra còn phải bận rộn thêm một thời gian nữa.
Hàn Duy hiếm khi về sớm một lần, anh lái xe một mạch đến bờ sông, một mình đứng hóng gió sông thổi.
Đầu óc không cách nào hoạt động như bình thường, cứ nghĩ đi nghĩ lại mấy vấn đề kia.
Anh phải bên cạnh Khương Tư Ngôn như thế nào đây? Tỏ tình hay là nhẫn nhịn? Tình yêu của anh liệu rằng có trở thành gông xiềng trói buộc cả hai hay không? Tổn thương Khương Tư Ngôn phải chịu đã nhiều lắm rồi, anh không muốn mình tạo thêm một vết.
Anh phải đối mặt thế nào với bạn bè, người thân và cha mẹ quang minh lỗi lạc được người ta kính trọng mấy chục năm? Anh không muốn đến cuối đời họ lại vì chuyện của anh mà trở thành đề tài buôn chuyện sau lưng của người khác, bị người ngoài không liên quan chỉ trỏ, cuối cùng trở thành chuyện cười chẳng thể yên tĩnh.
Hàn Duy nhìn về đằng xa, mong sao cơn gió lạnh có thể cuốn phăng u sầu của anh.
Trời dần tối, di động lúc này bất chợt vang lên.
"Alo." Hàn Duy mệt mỏi tiếp điện thoại.
"Alo anh, đang ở đâu thế?" Là Đường Tân gọi tới.
"Anh đang ở bên ngoài, có gì không?"
"Có tiện gặp mặt không? Em có vài chuyện quan trọng muốn hỏi anh."
Hàn Duy xem thời gian: "Nửa tiếng sau, gặp ở nhà anh."
Đường Tân: "Được."
Cúp điện thoại của Đường Tân, Hàn Duy rời khỏi bờ sông, lái xe về nhà. Trước cửa khu nhà, anh chạm mặt Đường Tân đến tìm mình. Cả hai ăn ý lái xe vào gara ngầm, sau đó cùng nhau đi thang máy về nhà.
Hàn Duy lấy hai lon bia từ tủ lạnh, ném một lon cho Đường Tân.
Đường Tân giật mình: "Từ bao giờ tủ lạnh anh có bia thế?"
Hàn Duy nhìn bia trong tay, nhịn không được bật cười. Đây là Khương Tư Ngôn mua từ lần trước, đến tận bây giờ vẫn chưa uống hết, hôm nay tâm trạng anh không tốt bèn lấy ra uống.
"Lâu trước đây rồi, là bạn anh mua." Hàn Duy khui bia, uống một ngụm to: "Cậu đến tìm anh có chuyện gì?"
Đường Tân đặt bia xuống, nghiêm túc nói: "Em muốn hỏi anh vài chuyện về Khương Tư Ngôn."
Hàn Duy: "Hửm?"
Đường Tân: "Chẳng phải em đang theo đuổi em ấy sao? Nhưng em cũng không hiểu rõ em ấy là bao nên em muốn đánh vào sở thích của em ấy. Anh làm việc cùng em ấy lâu như vậy, chắc chắn biết được ít nhiều, anh nói cho em nghe chút đi."
Ánh mắt Hàn Duy sắc như dao ghim chặt vào Đường Tân mười mấy giây mới lại mở lời hỏi: "Cậu và cậu ấy đã phát triển đến bước nào rồi?"
Đường Tân: "Cũng không tiến triển gì nhiều nhưng em ấy không từ chối em theo đuổi nữa. Dạo này tặng quà em ấy đều nhận lấy, tin nhắn và cuộc gọi của em đều có phản hồi. Đây là một khởi đầu tốt, em cảm thấy em ấy đang từ từ chấp nhận em."
Lòng Hàn Duy lạnh run, lạnh hơn cả bia trong tay.
Nhìn gương mặt tươi cười và dáng vẻ vui phơi phới của Đường Tân, bỗng dưng Hàn Duy cảm thấy mình như một kẻ thứ ba không mời mà đến, như một vai hề dối trên gạt dưới buồn cười vô cùng.
Hàn Duy thầm cười nhạo bản thân, yêu thích của anh không đáng một đồng, ngược lại cứ lo sợ không đâu. Anh căn bản không có tư cách trở thành con sông cắt ngang giữa hai người.
Đôi khi nghĩ nhiều quá cũng không phải là chuyện tốt.
Hàn Duy thở dài một hơi, có lẽ ông trời đã thay anh quyết định chuyện khiến anh phiền lòng — Tác thành.
"Cậu muốn biết chuyện gì?" Hàn Duy nặng nề thở ra, hỏi.
"Khương Tư Ngôn thích ăn cái gì?"
"Thịt, miễn là thịt là cậu ấy thích, không thích ăn rau dưa. Cậu ấy ăn bánh bao không ăn vỏ, ăn trứng không ăn lòng đỏ, ăn mì gói sẽ bỏ thêm thịt xông khói và trứng kho, rất thích thực phẩm rác. Gặp được món thích ăn thì có thể ăn suốt, gặp phải món không thích thì không ăn miếng nào."
Đường Tân như cầm được bảo bối, hăng hái ghi chép lại: "Em ấy còn thích cái gì khác nữa không?"
Hàn Duy ngẫm nghĩ: "Thích ngủ nướng."
Đường Tân sửng sốt: "Cái này sao anh biết được?"
Hàn Duy: "Cậu ấy thường xuyên đến trễ."
Đường Tân: "Ra là vậy, còn gì nữa không?"
Hàn Duy: "Cậu còn muốn biết chuyện gì?"
Đường Tân suy nghĩ: "Ví dụ như gia đình của em ấy?"
Hàn Duy: "Cậu ấy không thích người khác nhắc đến gia đình, tốt nhất là cậu đừng hỏi."
Đường Tân: "Sao vậy ạ?"
Hàn Duy lắc đầu: "Đừng hỏi."
Đường Tân: "Được rồi."
Hàn Duy: "Cậu ấy có một người bạn thân, cũng là người trong giới các cậu."
Đường Tân: "Cái này em biết, là Kỵ Sĩ."
Hàn Duy gật đầu: "Phải, lúc Khương Tư Ngôn không vui trong lòng sẽ đi uống với đối phương, uống nhiều quá còn hay gọi linh tinh."
Đường Tân không thể tưởng tượng được: "Cái này anh cũng biết á?"
Hàn Duy: "Có dịp chứng kiến được một hai lần. Khương Tư Ngôn rất tiết kiệm, sẽ không tiêu tiền linh tinh, ngày thường hay lái xe điện đi làm tan làm."
Nói cả buổi, Hàn Duy chợt ý thức được sự quan tâm của mình dành cho Khương Tư Ngôn vượt xa tưởng tượng của anh. Hóa ra từ trong vô thức, Khương Tư Ngôn đã từng chút thẩm thấu vào cuộc sống của anh.
Có sự hỗ trợ của Hàn Duy, Đường Tân cảm giác như được thần trợ công: "Anh, nếu em và Yêu Tinh thành đôi thì em sẽ chia một nửa công lao cho anh."
Hàn Duy mỉm cười: "Không cần, cậu không cần cảm ơn anh. Cậu chỉ cần đối xử với cậu ấy thật tốt, cậu ấy cần một người yêu thương mình."
Đường Tân: "Cái này anh yên tâm, em luôn rất hào phóng với bạn trai của mình. Cho dù có chia tay vẫn có thể làm bạn."
Hàn Duy nhíu chặt mày: "Chia tay? Còn chưa yêu nhau mà cậu đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi?"
Đường Tân: "Yêu đương với Yêu Tinh chắc chắn sẽ chia tay. Em chuẩn bị tâm lý trước thì có gì sai?"
Hàn Duy: "Hả?"
Đường Tân: "Em từng nói với anh, em ấy yêu đương chưa bao giờ quá ba tháng. Hơn nữa, em ấy cũng nói với em là hãy chuẩn bị tốt cho một cuộc tình được định sẵn sẽ chia tay."
Hàn Duy không thể hiểu nổi quan điểm tình yêu méo mó này: "Cậu chấp nhận?"
Đường Tân gật đầu: "Đúng vậy, có gì không tốt đâu? Yêu đương chứ đâu phải kết hôn? Đây cũng chính là lý do em cảm thấy bọn em là đẹp đôi, chỉ cần vui sướng nhất thời, không cần bên nhau dài lâu, chẳng phải rất tốt sao?"
Hàn Duy: "Hai cậu đều nghĩ như thế?"
Đường Tân: "Anh, có vài việc anh không hiểu được đâu. Người như em và Khương Tư Ngôn đều là kiểu người ích kỷ. Bọn em không muốn bị tình cảm tổn thương mà cách tốt nhất để không bị tổn thương chính là giữ vững tỉnh táo. Nói thẳng ra là không động lòng thật, chỉ theo đuổi sự sung sướng trên thể xác."
Hàn Duy bị lời của Đường Tân đánh đòn cảnh cáo: "Chẳng lẽ không có ngoại lệ à?"
Đường Tân: "Có, không có gì là tuyệt đối cả, nhưng không dám cầu mong."
Hàn Duy: "Cậu không suy xét tìm một người để bầu bạn suốt đời sao?"
Đường Tân cảm thấy Hàn Duy hôm nay cứ là lạ, có vẻ như anh vô cùng quan tâm đến chuyện tình cảm của hắn ta, trước giờ chưa từng có: "Có nghĩ tới, nhưng mà là trước đây thôi. Em trải qua quá nhiều chuyện, bây giờ không muốn nữa. Em thích tận hưởng thú vui trước mắt hơn."
Dường như Hàn Duy thấy được một chút tổn thương lướt qua mắt Đường Tân: "Có phải cậu đã gặp chuyện gì ở nước ngoài không?"
Đường Tân nhếch miệng cười: "Đừng nhắc lại chuyện cũ."
Giờ phút này, Hàn Duy bỗng dưng thấy hắn ta thật xa lạ. Lúc Đường Tân bị đưa ra nước ngoài cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Những năm hắn ta một thân một mình sống ở nước ngoài, hình như anh cũng không mấy quan tâm đến hắn ta. Bây giờ xem ra, Đường Tân biến thành bộ dáng như ngày hôm nay là có nguyên nhân.
Hàn Duy dặn dò: "Đường Tân, cậu và Khương Tư Ngôn đều là người anh quan tâm, anh hi vọng cả hai đều yên ổn."
Đường Tân: "Bọn em sẽ."
*
Trong quán bar, Khương Tư Ngôn và Kiều Dực ngồi cạnh nhau.
Kiều Dực: "Ông tìm tôi có chuyện gì không?"
Khương Tư Ngôn: "Về trại mồ côi lần trước tôi với ông đi làm tình nguyện, ông biết được bao nhiêu?"
Kiều Dực: "Sao thế?"
Khương Tư Ngôn: "Hỏi thử, tôi khá hứng thú."
Kiều Dực: "Thế à, thật ra tôi cũng không biết gì nhiều. Trước đây tôi tình cờ có dịp được một người bạn dẫn đi nên về sau năm nào cũng đi một hai lần, hầu hết là vào dịp Tết hoặc các kỳ nghỉ dài."
Khương Tư Ngôn: "Bình thường ông có phải hẹn trước không? Hay là thế nào?"
Kiều Dực: "Tôi tương đối quen với bọn họ nên trước khi đi chỉ cần gọi điện báo trước với trại mồ côi. Nếu ông muốn đi tôi có thể cho ông số điện thoại, lúc đến ông báo tên tôi là được."
Khương Tư Ngôn: "OK."
Kiều Dực lấy di động ra gửi cho Khương Tư Ngôn một dãy số điện thoại: "À phải rồi, bây giờ trong giới đang đồn rằng Motor đang điên cuồng theo đuổi ông."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Ừm, là thật đấy."
Kiều Dực ngạc nhiên: "Ông đồng ý chưa?"
Khương Tư Ngôn: "Vẫn chưa nhưng tôi cũng không từ chối, coi như cho hắn ta cơ hội."
Kiều Dực: "Chuyện gì khiến ông nghĩ thoáng thế?"
Khương Tư Ngôn cười: "Chẳng phải trước đó ông khuyến khích tôi yêu đương à?"
Kiều Dực mừng rỡ nói: "Trẻ nhỏ dễ dạy, ông nghĩ được như vậy là tốt. Nghe nói Motor yêu đương rất tùy tiện, chia tay cũng không ầm ĩ, tiếng tăm không tệ. Ông yêu đương với hắn ta, tôi thấy cũng khá tốt."
Khương Tư Ngôn: "Lại còn như thế được à? Vậy cái kiểu ba tháng là đá người ta như tôi chắc là danh tiếng nát bét nhỉ?"
Kiều Dực: "Ông muốn nghe nói thật không?"
Khương Tư Ngôn: "Ông nói đi."
Kiều Dực: "Không đến mức nát bét nhưng tiếng tăm của ông phân cực rất rõ. Người thích ông thì rất thích, thoải mái không phiền toái. Người ghét ông thì ghét đến tận xương, nói rằng ông là đồ lừa tình."
Khương Tư Ngôn bất đắc dĩ thở dài, uống một ly rượu.
Kiều Dực: "Vậy nên người trong giới đều nói muốn yêu đương với ông rất đơn giản, không rung động thật là có thể vui vẻ sống chung."
Khương Tư Ngôn: "Đúng là đơn giản."
Kiều Dực: "Có điều nếu ông thực sự thành đôi với Motor, đoán chừng Phu Nhân có lòng giết ông luôn, cậu ta vẫn chưa quên được Motor."
Khương Tư Ngôn: "Tình cảm phải có bản lĩnh, giết tôi cũng vô ích thôi."
Hai người đang uống rượu trò chuyện về mấy tin đồn thì một vị khách không mời mà đến bước tới.
Phong Khải An: "Chà, không ngờ lại đụng phải anh ở đây."
Khương Tư Ngôn ngẩng đầu trông thấy gương mặt không có ý tốt của Phong Khải An, liền ngoảnh đầu đi, vừa uống rượu vừa nói: "Tôi cũng không ngờ tới."
Phong Khải An nhìn hắn rồi nhìn người đàn ông xa lạ bên cạnh, lạnh lùng chế giễu: "Xem ra tôi quấy rầy thế giới hai người của các anh rồi. Người đàn ông này trông khá lạ mặt, anh đây lại đổi người mới à? Anh gì ơi, phải cẩn thận một chút, cảnh sát Khương đổi đàn ông như thay quần áo, biết đâu chừng ngày nào đó anh bị đá, lỡ đâu còn bị lây bệnh thì lại không hay."
Kiều Dực tuy không biết thân phận của người trước mắt nhưng có thể cảm nhận được người tới không có ý tốt, y khẽ mỉm cười tỏ vẻ không thèm để ý: "Không phiền anh quan tâm, tôi cũng không phải là người tốt chung tình gì, sống vui là được rồi."
Phong Khải An không thể tin nổi, một lát sau mới lên tiếng: "Đúng là vật họp theo loài, người chia theo nhóm."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Lời này không sai, bằng không sao bên cạnh cậu lại tụ tập một đám ăn không ngồi rồi hệt như cậu được?"
Phong Khải An lập tức nổi trận lôi đình, theo sau cậu ta là mấy anh em thường ngày chơi đùa cùng. Khương Tư Ngôn nói khiến cậu ta mất hết mặt mũi. Cậu ta liền một tay kéo hắn dậy, đấm hắn một cú ngã xuống đất.
Hàn Duy tiễn Đường Tân đi chưa được vài phút đã nhận được điện thoại của Khương Tư Ngôn. Đêm nay anh không làm gì khác, chỉ xoay quanh hai người này. E là anh phải làm Nguyệt Lão dắt tơ hồng cho hai người, biết đâu chừng tương lai còn bị cả hai mời cơm.
Hàn Duy nhận điện thoại, chợt phát hiện giọng nói đầu dây bên kia không phải là Khương Tư Ngôn: "Anh là ai? Tại sao cầm điện thoại của Khương Tư Ngôn?"
"Tôi là Kiều Dực, Kỵ Sĩ."
"Cậu có chuyện gì không?"
"À thì có thể phiền anh đến đồn cảnh sát một chuyến không?"
"Hả?"
"Yêu Tinh bị bắt."
Hàn Duy cúp điện thoại xong lập tức rời khỏi nhà, chạy đến đồn cảnh sát Kiều Dực đã nói, liếc mắt liền thấy Khương Tư Ngôn đang ngồi trên ghế.
Hàn Duy bước qua: "Tình hình thế nào?"
Khương Tư Ngôn ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện trước mắt: "Sao anh lại đến đây?"
Hàn Duy chú ý thấy gương mặt hắn có mấy chỗ bầm tím, khóe miệng còn dính máu.
Kiều Dực từ đằng xa bước tới: "Anh đến rồi."
Khương Tư Ngôn: "Ông gọi anh ta tới à?"
Kiều Dực: "Ừm, chuyện này suy cho cùng vẫn nên tìm một cảnh sát quen biết hỗ trợ! Tôi bèn dùng di động của ông để gọi."
Khương Tư Ngôn: "Tôi cũng là cảnh sát mà!"
Hàn Duy tức giận hỏi: "Khương Tư Ngôn, cậu biết mình là cảnh sát còn ra ngoài đánh nhau với người ta?"
Kiều Dực: "Anh hiểu lầm rồi."
Hàn Duy: "Có ý gì?"
Khương Tư Ngôn: "Không được nói."
Hàn Duy: "Nói đi."
Kiều Dực: "Yêu Tinh đơn phương bị đánh."
Khương Tư Ngôn quay đầu né tránh sự thật này.
Hàn Duy nghe Kiều Dực kể lại toàn bộ sự việc, biết được từ đầu đến cuối Khương Tư Ngôn không hề ra tay, camera theo dõi đã ghi lại rõ ràng. Chẳng qua là y lo lắng đối phương chơi bẩn không để Khương Tư Ngôn yên nên bèn gọi Hàn Duy đến hỗ trợ.
Hàn Duy nghe xong lại càng tức hơn: "Khương Tư Ngôn, cậu có bị đần không?"
Khương Tư Ngôn hừ một tiếng: "Tôi có ngu đâu! Nhân viên cảnh vụ không được tùy tiện đánh nhau bên ngoài bằng không sẽ bị đuổi việc, cậu ta vịn vào cái này nên tôi mới không mắc mưu."
Hàn Duy thở phào nhẹ nhõm, Khương Tư Ngôn không ngu ngốc trúng kế, nếu không thì phiền to: "Được rồi. Kiều Dực, phiền cậu bên cạnh cậu ấy một lát, tôi đi xử lý."
Một lát sau, Hàn Duy trở lại: "Xử lý xong xuôi, đi được rồi."
Kiều Dực sửng sốt: "Nhanh thế? Phong Khải An bị xử lý thế nào?"
Hàn Duy: "Gây sự, bị tạm giam."
Kiều Dực: "Quá đỉnh, quả nhiên đội trưởng ra mặt có khác."
Hàn Duy: "Làm theo quy định thôi."
Trong lòng Khương Tư Ngôn hiểu rõ, quy định là chết, người là sống. Loại con cháu nhà giàu như Phong Khải An, mấy chuyện gây sự kiểu này chẳng đáng là gì, hầu hết là dùng tiền cho xong việc, người trong nhà dùng quan hệ bảo lãnh về. Bây giờ bị tạm giam chắc chắn là do Hàn Duy đích thân ra mặt.
Hàn Duy: "Đi thôi, tôi đưa các cậu về nhà."
Kiều Dực: "Không cần đâu, tôi có lái xe, Yêu Tinh thì làm phiền anh."
Khương Tư Ngôn tính bảo Kiều Dực đưa mình về nhưng chưa kịp lên tiếng thì y đã đi trước.
Hàn Duy nhìn hắn: "Đi thôi."
Khương Tư Ngôn không nhúc nhích.
Hàn Duy: "Cậu không muốn đi à?"
Khương Tư Ngôn cúi đầu, khó xử: "Tôi không đi được."
Hàn Duy nhíu mày: "Bị sao vậy?"
Khương Tư Ngôn: "Chân đầu."
Hàn Duy ngồi xổm xuống, kéo ống quần hắn lên. Đập vào mắt anh nhìn mà thấy ghê người, cả hai cẳng chân đều sưng đỏ bầm tím từng mảng lớn: "Sao lại thế này? Đây là cậu ta đánh?"
Khương Tư Ngôn: "Ừm, bị chai rượu đập vào."
Hàn Duy hít sâu một hơi, tức không chịu nổi, tạm giam Phong Khải An quá hời cho cậu ta rồi: "Lần sau gặp phải cậu ta thì chạy đi, biết chưa?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Ừm."
Hàn Duy xoay người: "Lên đi, tôi cõng cậu."
Khương Tư Ngôn nhìn trái nhìn phải: "Thế này không ổn đâu, anh đỡ tôi là được."
Hàn Duy đứng dậy, dìu Khương Tư Ngôn. Cả hai chậm rãi bước ra khỏi đồn cảnh sát, Khương Tư Ngôn cảm nhận được cơn đau trên đùi truyền đến theo từng bước đi.
Đến khi tới cạnh xe, Khương Tư Ngôn liền rơi vào thế khó. Hàn Duy lái xe Jeep lớn, chỗ ngồi cao, hắn không nhấc chân nổi thì phải làm sao đây? Bỗng, cơ thể bị nhấc bổng, hắn được anh bế công chúa nhét vào xe.
Lần đầu tiên trong đời hắn bị một người đàn ông bế công chúa. Một ngày liên tục tiếp xúc thân mật với Hàn Duy tận hai lần, gương mặt Khương Tư Ngôn lại mất kiểm soát đỏ bừng như táo chín.
Khương Tư Ngôn xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, sợ bị Hàn Duy phát hiện ra bí mật của mình.
Hàn Duy giúp hắn đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái. Anh chủ động rướn người thắt dây an toàn thay Khương Tư Ngôn, trong lúc lơ đãng chóp mũi của anh khẽ cọ vào chóp mũi của hắn.
Khoảnh khắc chạm vào nhau, Hàn Duy và Khương Tư Ngôn không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn vào đối phương. Trong không gian nhỏ hẹp, hai người nhìn nhau say đắm, tình cảm dằn tận đáy lòng không thể kiềm được khẽ trào ra từ trong ánh mắt.
Bên trong xe Jeep yên tĩnh, bên tai thấp thoáng tiếng hít thở mong manh. Không khí lạnh xung quanh phảng phất như bị hơi thở mập mờ dần nhuộm thành màu hồng phấn.
***
Tác giả có lời muốn nói: Cờ hó Hàn bật chế độ bảo vệ con.
Cuối cùng Trà Béo phải giải thích cho Hàn Duy một phen. Anh là một người phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm, phải bận tâm rất nhiều điều, sẽ không vì thích mà bốc đồng không màng hậu quả, nếu không đã không phải là đội trưởng Hàn. Nhưng anh sẽ xử lý tốt để Yêu Tinh được hạnh phúc nên hãy tin tưởng anh ấy nhé!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!