Chương 86: Em từng thua một lần

15:00 - 18.08.2026
18 lượt xem

Vụ án: Lễ truy điệu hoa hồng 5

Muốn mày chết.

Ba chữ này đủ để chứng minh tâm lý căm thù của kẻ phạm tội. Gã muốn bạn chết thì bạn phải chết, thậm chí dùng cách quay video đăng tải công khai khiêu khích cảnh sát, tuyên chiến với cả xã hội.

Đây là một cuộc tàn sát không hồi kết.

Sự việc xảy ra đột ngột, Hàn Duy buông đồ trong tay, ngẩng đầu nhìn Khương Tư Ngôn: "Xem ra hôm nay không dạy cậu được rồi."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Ừm, để lần sau đi."

Đoạn, hắn cầm di động lên xem thời gian: "Tôi về nhà rửa mặt đánh răng, tiện thể xử lý kính áp tròng một chút."

Hôm qua không về nhà, hắn đeo kính áp tròng suốt cả ngày, hiện tại có chút khó chịu.

Hàn Duy nhìn con mắt ửng đỏ của Khương Tư Ngôn, thầm nghĩ chắc là mấy ngày tới sẽ phải ở lỳ trong cục cảnh sát: "Đi đi, lát nữa tôi đón cậu."

Khương Tư Ngôn: "Được."

Về đến nhà, Khương Tư Ngôn lập tức vào toilet tháo kính áp tròng. Hắn nhìn tơ máu phủ kín quanh huyết đồng trong gương, tình trạng này đã lâu chưa xuất hiện, nom có vẻ là dùng mắt quá độ. Đoạn, hắn nhỏ ít thuốc vào mắt rồi vào phòng tắm tắm rửa một phen.

Tắt vòi hoa sen, di động vừa lúc vang lên, Hàn Duy đã đứng dưới lầu. Khương Tư Ngôn thấy mắt vẫn chưa ổn bèn dứt khoát đeo kính râm, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi xuống lầu. Hắn không thấy chiếc xe quen thuộc, ngược lại là một chiếc Audi màu đen dừng trước cửa.

Cửa kính xe hạ xuống, Khương Tư Ngôn ngạc nhiên trông thấy Hàn Duy đang ngồi trong xe.

"Lên xe đi." Anh gọi hắn.

"Ồ." Khương Tư Ngôn nhanh chóng mở cửa, ngồi vào xe, thắt dây an toàn: "Sao anh lại đổi xe? Xe này ở đâu ra thế?"

"Của tôi, xe hôm qua sắp hết dầu rồi nên đổi sang chiếc khác." Hàn Duy vừa nói vừa dẫm chân ga.

Khương Tư Ngôn lần nữa cảm thán cuộc sống giàu sang của Hàn Duy. Hắn làm mất một chiếc xe điện đã đau thấu lòng, còn xe của Hàn Duy nói đổi là đổi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Hàn Duy thấy Khương Tư Ngôn lên xe xong liền im phăng phắc, bèn tò mò hỏi.

"Không có gì, chỉ là nghĩ tới thường ngày không hay thấy anh lái chiếc này."

"Ồ, không gian bên trong chiếc này nhỏ quá, đi làm nhiệm vụ không tiện nên thường ngày tôi luôn lái chiếc Jeep. Chỉ khi nghỉ phép, tôi mới thỉnh thoảng lái chiếc này về nhà cha mẹ."

"Ra là như vậy."

"Sao cậu lại đeo kính râm? Mắt khó chịu sao?" Từ lúc bắt đầu lên xe, Hàn Duy đã chú ý thấy Khương Tư Ngôn đeo kính râm, không như thường ngày.

"Ừm, có hơi khó chịu, chắc là tạm thời không thể đeo kính áp tròng."

"Bộ dáng của cậu đến văn phòng bị người khác hỏi thì làm sao bây giờ?"

"Không sao, bảo là mắt bị kích ứng, không nhìn được ánh sáng là được."

Nghe Khương Tư Ngôn nói nhẹ nhàng như vậy, Hàn Duy liền đoán: "Trước đây cậu hay bị như vầy à?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Phải, lúc mắt mới bị biến dị thường hay có tình trạng này, sau đó mới từ từ thích ứng. Thỉnh thoảng tôi dùng mắt quá độ mới bị như hôm nay."

"Có cần điều trị không?"

"Thường thì không cần, nghỉ ngơi chút là được."

"Vậy thì tốt rồi."

Hai người ngồi xe nhanh chóng đến cục cảnh sát, chạy một đường đến văn phòng.

Trong phòng chỉ có một mình Viên Triết.

Viên Triết chào: "Sếp, anh Ngôn ạ."

Hàn Duy: "Mọi người đâu rồi?"

Viên Triết: "Vẫn đang trên đường, chắc cũng sắp đến rồi."

Vừa nói xong, Điền Nhất Hải Đường và Tề Giai đã đẩy cửa bước vào, nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của hai người là biết vừa thức dậy đã vội chạy từ nhà đến đây.

Tề Giai thở hồng hộc gọi: "Sếp ạ."

Hơi thở của Điền Nhất Hải Đường tương đối vững vàng hơn: "Sếp ạ."

Hàn Duy thấy mọi người đã có mặt đầy đủ liền nói: "Mở họp."

Mọi người cầm sổ tay và bút theo sau anh vào phòng họp.

Hàn Duy ngồi trên ghế, nói: "Viên Triết, thuật lại tình huống cụ thể của video cậu gửi sáng nay đi."

"Vâng." Viên Triết đứng dậy, cầm điều khiển từ xa. Cậu đã chuẩn bị sẵn màn hình lớn từ sáng sớm: "Khoảng tầm rạng sáng một giờ hôm nay, có người đăng tải một video lên trang web video UX. Trước đó tôi chỉ gửi một phần nhỏ trong nhóm chat, bây giờ là bản hoàn chỉnh."

Nói rồi cậu di chuyển con trỏ đến thanh tiến độ video, trên đó biểu thị toàn bộ video dài hơn một tiếng rưỡi.

Viên Triết: "Video bắt đầu bằng quá trình nghi phạm tra tấn nạn nhân, kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó là rút máu đến khi cạn sạch. Tôi tính sơ qua thì hẳn đoạn rút máu phía sau có cắt bớt. Lượng máu của một người trưởng thành ước chừng từ bốn ngàn đến năm ngàn ml, rút hai trăm ml máu mất khoảng năm phút, nếu muốn rút cạn máu một người thì cần ít nhất hai tiếng đồng hồ. Độ dài video chỉ có một tiếng rưỡi, trừ đoạn tra tấn ra thì còn chưa đến nửa tiếng, hẳn là hung thủ đã cắt bớt đoạn giữa của quá trình rút máu."

Tề Giai suy tư nói: "Vậy là nạn nhân đã bị tra tấn suốt hơn ba tiếng."

Viên Triết gật đầu: "Đúng là thế."

Khương Tư Ngôn bổ sung: "Có lẽ là chưa dừng lại ở đó."

Hàn Duy thắc mắc: "Video này được phát hiện như thế nào?"

Viên Triết: "Là kiểm duyệt viên của UX phát hiện trong quá trình kiểm duyệt video."

Hàn Duy: "Người đó báo cảnh sát chưa? Khu vực nào thụ lý?"

Viên Triết: "Người kiểm duyệt là anh em của tôi, cậu ấy chưa báo cảnh sát mà liên hệ và chia sẻ cho tôi trước. Tôi xem xong cũng nhận thấy là vấn đề rất nghiêm trọng bèn giúp cậu ấy báo cảnh sát mạng, nhờ họ tìm kiếm người đăng tải. Tôi thấy vụ án này có tính đặc thù nên gửi vào nhóm chat của chúng ta cho sếp xem thử chút."

Điền Nhất Hải Đường: "Vậy tình hình hiện tại thế nào? Chỉ có cảnh sát chúng ta biết phải không?"

Sắc mặt Viên Triết nghiêm túc: "Không phải, UX video có cơ chế đăng trước kiểm duyệt sau nên sẽ có độ trễ. Sau khi video này được đăng tải đã bị gỡ xuống rất nhanh nhưng theo thống kê đã có vài chục người xem qua rồi."

*Độ trễ ở đây là khoảng thời gian chênh lệch từ lúc đăng đến lúc bị gỡ (bị kiểm duyệt), khoảng này càng ngắn thì càng ít người xem được.

Trong vài chục người xem này, không thể biết được trong số đó có bao nhiêu người đã tải xuống, vậy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Thời đại thông tin Internet, tốc độ lan truyền tin tức hệt như virus truyền nhiễm. Bây giờ mới có mấy chục người biết, nhưng chưa đến một tiếng sau có lẽ cả nước đều biết hết.

"Viên Triết, có cách nào tra ra ai đăng tải video không? Địa điểm đăng tải là chỗ nào?"

"Nội bộ UX và cảnh sát mạng đang tra xét."

"Ừm." Hàn Duy gật đầu: "Nghĩ cách liên hệ với các nền tảng video lớn, yêu cầu tăng mạnh kiểm duyệt mấy ngày gần đây, một khi có video tương tự lập tức liên hệ với cảnh sát."

Viên Triết: "Đã rõ."

"Chúng ta còn có thể làm gì không?" Tề Giai hỏi. Vừa rồi xem xong video, cùng là phụ nữ, cảm xúc trong lòng cô rất ngổn ngang, chỉ mong góp chút sức mọn tìm ra hung thủ thay cô gái bị hại.

Khương Tư Ngôn nói: "Hiện tại không làm được nhiều lắm. Vụ án này phát sinh trên internet, chúng ta chưa rõ vị trí xảy ra án mạng, rất có thể nó không xảy ra trong Hải Thành, thậm chí không nằm trong tỉnh chúng ta."

Điền Nhất Hải Đường nghe ra được ý của Khương Tư Ngôn: "Vậy là chúng ta có khả năng không nhận được vụ án này?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Phải, nếu vụ án không thuộc Hải Thành hoặc không nằm trong tỉnh thì có lẽ chúng ta sẽ không thể nhúng tay vào."

Mọi người yên lặng.

Hàn Duy mở lời: "Tề Giai và Tiểu Điền hãy nghĩ cách tra ra thân phận của nạn nhân trong video. Việc cấp bách trước mắt là xác định thân phận của nạn nhân."

Tề Giai: "Đã rõ."

Hàn Duy: "Tôi đến văn phòng cục trưởng Lục giải thích tình hình một chuyến."

Hàn Duy đi rồi, những người còn lại cũng lần lượt ra khỏi phòng họp. Tề Giai chú ý thấy Khương Tư Ngôn đeo kính râm, bèn tò mò hỏi: "Sao hôm nay cậu lại đeo kính râm thế?"

Khương Tư Ngôn: "Mắt tôi hơi khó chịu, không thể nhìn ánh sáng."

Tề Giai ồ một tiếng: "Trong phòng cũng phải mang sao?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Ừm, ban ngày luôn phải mang."

Viên Triết quan tâm: "Anh đến bệnh viện khám chưa?"

Khương Tư Ngôn: "Ừm, bệnh cũ thôi, không cần lo lắng, một hai ngày nữa là ổn rồi."

Trong văn phòng Lục Dịch Thao, Lâm Minh cũng có mặt. Cục phó và cục trưởng cục thành phố nghe Hàn Duy báo cáo xong tình hình vụ án liền không hẹn mà cùng biến sắc.

Lục Dịch Thao: "Có tin gì từ cảnh sát mạng và phía trang web chưa?"

Hàn Duy: "Vẫn chưa. Vấn đề trước mắt là chưa thể xác định nơi xảy ra án mạng nên không biết do ai phụ trách."

Lục Dịch Thao: "Tôi sẽ lập tức phản hồi cho cục tỉnh, dựa theo tình hình hiện tại có lẽ phải thông báo nội bộ khắp cả nước. Phía cậu hãy chú ý chặt chẽ hướng đi của vụ án, một khi có thông tin mới nhất thì phải báo cáo ngay."

Hàn Duy: "Đã rõ."

Lâm Minh quan tâm hỏi: "Các cậu có đủ nhân lực không? Bây giờ không có Lão La, đội đặc nhiệm chỉ còn lại năm người, hẳn là cũng khó điều động. Phía tôi sẽ nhanh chóng điều một người phù hợp sang đây để các cậu làm việc thuận lợi hơn."

Không có Lão La, không có người hỗ trợ tạm thời như Thẩm Bí và Bàng Tân thì đội đặc nhiệm lúc bận rộn rõ là không đủ nhân lực.

Hàn Duy gật đầu: "Cảm ơn cục phó Lâm."

Lâm Minh: "Là chuyện phải làm."

Quay lại văn phòng đội đặc nhiệm, Khương Tư Ngôn, Tề Giai và Điền Nhất Hải Đường đang ngồi cùng nhau, nhìn chằm chằm màn hình máy tính không chớp mắt.

Hàn Duy đi ra phía sau Khương Tư Ngôn, nhìn máy tính đang phát video: Một cô gái bị hung thủ liên tục quất bằng roi da, không ngừng kêu gào thảm thiết. Ai nấy tận mắt chứng kiến da thịt cô gái bong tróc, máu me bê bết.

Cô gái gào thét khản cổ nhưng hung thủ vẫn hăng hái bừng bừng mỉa mai. Giọng cô gái nhỏ đi, gã liền ra sức quật mạnh hơn để tiếng thét cao vút lên, tiếng cười của gã lại càng lớn. Từng tiếng thét thất thanh của cô gái như từng lời kêu cứu, chỉ là không ai đến cứu cô.

Thủ đoạn biến thái khiến cô gái rơi vào tuyệt vọng, từ la hét vùng vẫy đến thoi thóp, cuối cùng rút đi hơi thở. Suốt quá trình khiến người xem cảm thấy đầy dằn vặt. Video chạy hết, Tề Giai không nhịn được rơi nước mắt, mấy người đàn ông cũng khó chịu không nói nên lời, chỉ sót lại tiếng thở dài.

Sau một lúc, Điền Nhất Hải Đường lên tiếng: "Không nhìn rõ được gương mặt của cô gái này."

Khương Tư Ngôn "ừm" một tiếng, cô gái không ngừng lăn lộn, sau đó gương mặt lại bị đánh cho bê bết máu, chỉ bằng mắt thường rất khó nhìn ra dáng vẻ vốn có của cô gái.

Hàn Duy: "Viên Triết, có cách nào giải quyết bằng kỹ thuật không?"

Viên Triết: "Tôi đang làm."

Hàn Duy: "Phía trang web video có tin tức gì chưa?"

"Vẫn chưa ạ." Động tác trên tay Viên Triết không ngừng, nói: "Hung thủ hẳn là một thiên tài máy tính, gã hoàn toàn ẩn giấu những thông tin có thể tra ra thân phận của mình."

Hàn Duy: "IP ở đâu?"

Viên Triết: "Là giả."

Hàn Duy: "Tài khoản đăng tải thì sao?"

Viên Triết: "Tài khoản trên trang web video là mới tạo. Số điện thoại đăng ký là số nước ngoài, loại số này gần như chỉ dùng một lần."

Hàn Duy: "Có thể tra được không?"

Viên Triết: "Hiện tại không chắc chắn lắm, có lẽ cần một chút thời gian."

Điền Nhất Hải Đường cảm thấy: "Lại là một tên tội phạm xảo quyệt."

Viên Triết: "Không chỉ vậy."

Điền Nhất Hải Đường: "Có ý gì?"

Viên Triết: "Gã là một thiên tài máy tính có chỉ số IQ cao, có lẽ tôi cũng không phải là đối thủ của gã."

Mọi người sốc ngây người. Năng lực máy tính của Viên Triết là số một số hai cả nước, hai mươi tuổi đã vào cục cảnh sát. Sau đó, cậu được các sếp lớn của cục cảnh sát coi trọng vì biểu hiện xuất sắc, từ đó trở thành một thành viên trong đội đặc nhiệm. Song, ngay cả Viên Triết cũng nói như vậy, tức là kẻ phạm tội này không phải là một nhân vật tầm thường.

Tề Giai cổ vũ: "Không đâu, cậu giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không thua gã."

Điền Nhất Hải Đường: "Phải đó! Cậu là tướng quân thường thắng, luôn giành thành tích bất bại trong giải đấu của cục cảnh sát, còn từng lấy quán quân giải CTF* mà."

*CTF (Capture The Flag) là một dạng cuộc thi về an ninh mạng, hiểu nôm na là "cướp cờ". Trong cuộc thi CTF, ban tổ chức sẽ mô phỏng lại những ứng dụng hoặc hệ thống có lỗ hổng bảo mật từ mức dễ đến khó để người chơi khai thác và tìm kiếm "flag" – chuỗi ký tự đặc biệt chứng minh bạn đã giải được thử thách. Mục đích của CTF là giúp người tham gia rèn luyện kỹ năng bảo mật và hacking một cách thực tiễn và thú vị. (Nguồn: CyberJutsu)

Hàn Duy: "Cậu làm được mà."

Khương Tư Ngôn vỗ vai Viên Triết: "Chúng tôi tin tưởng cậu."

"Cảm ơn." Viên Triết gượng cười cảm ơn mọi người khích lệ nhưng trong đầu cậu chợt nhớ lại một đoạn chuyện cũ.

Khương Tư Ngôn nhìn ra cậu có tâm sự: "Sao thế?"

Viên Triết lắc đầu thở dài: "Thật ra em không phải là tướng quân thường thắng."

"Hả?" Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Là sao?"

Viên Triết: "Em từng thua một lần."

Tề Giai sững sờ, Viên Triết mà cô biết chính là thiên tài chưa từng thua: "Khi nào vậy?"

Hàn Duy lên tiếng: "Năm cấp ba phải không?"

Viên Triết gật đầu.

Khương Tư Ngôn nhìn anh, thắc mắc: "Sao anh biết?"

Hàn Duy: "Lúc đội đặc nhiệm vừa thành lập, tôi đã xem qua hồ sơ của từng người. Năm lớp mười, Viên Triết từng tham gia một cuộc thi máy tính dành cho học sinh trung học toàn quốc và đạt được giải nhì. Tôi đang nói đến lần đó."

Mọi người nhìn sang Viên Triết.

Viên Triết cười khổ gật đầu: "Đó là lần duy nhất em thua trong đời, người kia là học sinh lớp mười một."

Tề Giai an ủi: "Không sao, cậu nhỏ hơn cậu ta mà, thua cũng là bình thường. Huống chi năm lớp mười một cậu đã cầm quán quân, không phải sao?"

Điền Nhất Hải Đường: "Cậu ta cũng chỉ thắng cậu được một lần thôi."

Viên Triết lắc đầu.

Điền Nhất Hải Đường tò mò: "Tôi nói không đúng sao?"

Viên Triết: "Là không đủ ạ. Anh ta chỉ thắng em một lần nhưng em chưa từng thắng anh ta lần nào."

Mọi người đồng loạt nhíu mày, cảm thấy khó hiểu với lời của Viên Triết.

Khương Tư Ngôn hỏi: "Tại sao?'

Viên Triết: "Năm sau anh ta không tham gia cuộc thi đó nữa."

Khương Tư Ngôn suy nghĩ: "Lớp mười hai, chắc là bận học không thể tham gia."

"Em cũng nghĩ vậy. Sau cuộc thi đó, em chưa gặp lại anh ta lần nào. Khá là tiếc nuối, em vẫn muốn đấu với anh ta một lần nữa." Trong giọng nói của Viên Triết không khó nghe được sự hụt hẫng.

Đây hẳn là lòng nuối tiếc giữa các cao thủ.

"Được rồi." Ngón tay Viên Triết dừng lại, mọi người trong đội nghe thấy liền vây quanh. Trên màn hình máy tính của cậu xuất hiện ảnh chụp gương mặt một cô gái.

Hàn Duy: "Gửi ảnh vào di động tôi, tôi gửi cho cục trưởng Lục."

Viên Triết: "Đã gửi."

Di động Hàn Duy rung lên: "Nhận được rồi."

Hàn Duy lập tức gửi ảnh sang cho cục trưởng Lục.

Tề Giai lên tiếng: "Bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Hàn Duy: "Chờ thôi. Có lẽ lát nữa cảnh sát sẽ ra thông báo tìm người, đợi xác định thân phận của cô gái xong sẽ biết vụ án này do ai phụ trách."

Đúng như lời Hàn Duy, hai tiếng sau, ảnh chụp của cô gái được công bố trên tài khoản chính thức online của cảnh sát, mong các dân cư mạng cung cấp các tin thông tin liên quan đến cô gái.

Internet mang một sức mạnh huyền bí khó dò. Sức mạnh này có thể hại người nhưng cũng có thể giúp người. Mọi người e dè sự tồn tại của nó nhưng đôi khi lại thấy may mắn vì nó có tồn tại.

Chưa đến nửa tiếng, internet đã lần ra được thân phận của cô gái mà cảnh sát cũng nhận được tin báo án từ bạn của cô gái.

"Khổng Ngạn Linh, người Hải Thành."

***

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay mấy ní có sốt ruột không?

Ha ha ha tôi biết mọi người đều sốt ruột, bọn họ chắc chắn sẽ bên nhau nhưng Trà Béo còn muốn viết thêm mấy tình huống kích thích. Đợi viết xong rồi thì họ không yêu nhau cũng không được. Tựa truyện này là tình cảm và cốt truyện song hành nên hãy cho Trà Béo một thời gian cũng cho hai người họ một thời gian đi! Khoảng thời gian mập mờ trước khi yêu đương cũng rất ngon!

Cảm ơn sự yêu thích và đồng hành của mọi người, Trà Béo gửi mọi người một trái tim.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!