Chương 133: Suỵt, giữ bí mật!
Vụ án: Khúc hát ru 24
Vào một buổi đêm se lạnh tám năm trước, ánh trăng vừa sáng lại vừa tròn, lấp lóe những ngôi sao sáng thế nhưng bầu trời lại lấm tấm mưa phùn. Dư Ức Nhiên mười hai tuổi không ngủ được vì tiếng ngáy trong phòng, bèn chạy ra khỏi phòng, một mình đi đến khoảng sân trống trải.
Dư Ức Nhiên ngồi trên bập bênh nhìn lên trời, mùi cỏ xanh ẩm ướt nước mưa quẩn quanh đầu mũi. Mỗi khi đêm về, cô lại nhớ về cái ngày cha mẹ vứt bỏ mình mấy năm trước. Đó cũng là một buổi tối đen như mực yên tĩnh thế này.
Trong màn đêm yên lặng, tiếng động như bị phóng đại đến vô hạn, một chút gió thổi cỏ lây cũng nghe được rõ ràng. Dư Ức Nhiên nghe thấy được tiếng động lạ phía sau, hình như là tiếng em bé đang khóc. Cô lần theo tiếng động đi đến trước một cánh cửa, bên trong là phòng của viện trưởng và vợ viện trưởng.
Tiếng khóc này có vẻ như là của một đứa bé mới sinh. Theo như Dư Ức Nhiên biết, trong trại mồ côi không có bé nào nhỏ như vậy, chắc lại là một sinh mệnh vô tội bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ.
Tiếng khóc của em bé ngày càng nhỏ, Dư Ức Nhiên ngỡ là đứa bé đã ngủ rồi. Cô vừa tính xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.
"Thả tay ra đi, nó tắt thở rồi." Người nói là đàn ông, hẳn là viện trưởng.
Đứa bé chết rồi? Dư Ức Nhiên lấy làm lạ, rõ là khi nãy nó vẫn khóc rất khỏe, làm sao trong chốc lát đã tắt thở rồi được?
Sau đó, một giọng nữ vang lên: "Con à, con đừng trách bà, bà là muốn tốt cho con thôi. Con không nên đến đây, đây là bắt đầu của địa ngục. Rời khỏi thế gian này sớm, kiếp sau hãy đầu thai vào một nhà tốt."
Dư Ức Nhiên giật mình đứng trước cửa, thoáng chốc khó lòng chấp nhận sự thật này.
Tại sao? Cô không hiểu được? Tại sao mẹ Du mà cô yêu nhất lại muốn giết đứa bé này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong phòng vang lên tiếng bước chân, tiếng động cách cửa ngày càng gần, Dư Ức Nhiên tìm được một góc núp vào trong. Vài phút sau, Nhiếp Vĩ mở cửa bước ra, cầm một cái xẻng trong tay. Du Tú Phân đi theo sau, trong lòng bế một em bé.
Dư Ức Nhiên sinh lòng nghi ngờ, chờ hai người đi xa rồi lặng lẽ bước qua. Vóc dáng của cô thấp bé lại còn đen gầy, trốn trong bụi cỏ vừa vặn được cỏ dại che chắn.
Cô trông thấy Nhiếp Vĩ và Du Tú Phân đứng dưới tán cây mận. Nhiếp Vĩ khom lưng dùng xẻng đào đất, đào một hồi, Du Tú Phân ngồi xổm xuống, đặt đứa bé trong lòng mình vào đó. Đoạn, hai người hợp sức đắp đất lại, dùng xẻng cào bằng mặt đất, khôi phục lại như cũ.
Du Tú Phân nâng tay vuốt ve cây mận, mở miệng nói mấy câu. Dư Ức Nhiên trốn khá xa, không nhìn rõ biểu cảm và cũng không nghe thấy giọng nói, không biết Du Tú Phân đã nói cụ thể những gì, chỉ có thể thấy cuối cùng bà ta rũ cánh tay trông rất bất lực.
Qua một hồi, Nhiếp Vĩ đỡ Du Tú Phân về phòng, Dư Ức Nhiên mới chạy ra khỏi bụi cỏ. Cô tiện tay ngắt một nhành hoa, bước đến dưới tán cây mận, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Cô đặt hoa xuống đất, lấy tay sờ phiến đất ẩm ướt này như đang vỗ về vong hồn dưới tàn cây, nước mắt vô thức chảy dài: "Chị không biết em là ai, không biết em đến từ đâu, cũng không biết em là đứa bé thứ mấy, chỉ mong sao kiếp sau em có thể hạnh phúc."
Dư Ức Nhiên nhìn một vòng quanh sân, bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên thật xa lạ. Từ nhỏ cô đã không giống như người bình thường, cô có thể nhìn được những thứ mà người khác không thể thấy, nghe thấy những âm thanh người khác không nghe được. Lúc mới đến trại mồ côi, thỉnh thoảng cô lại cảm nhận được bên cạnh có vài cô hồn trôi giạt. Song, cô không nghĩ nhiều và cũng không truy cứu nguyên do.
Bây giờ xem ra những cô hồn này đều là do người gây ra. Trong lòng Dư Ức Nhiên sợ hãi, vốn dĩ cứ ngỡ là thiên sứ hóa ra lại là ác ma giết chóc. Liệu rằng một ngày nào đó, cô cũng sẽ chết trong tay hai người này không?
Sắc trời tối đen, Dư Ức Nhiên đứng dậy toan rời đi, nhưng vừa bước được hai bước thì mũi chân bỗng đá phải một thứ. Cô cúi đầu nhìn liền thấy có thứ gì đó phản quang. Đoạn, cô nhặt lên khỏi mặt đất thì phát hiện đó là một chiếc vòng bạc. Vòng rất nhỏ, chắc chỉ có em bé mới đeo được.
Dư Ức Nhiên không khỏi nghi ngờ đây là của đứa bé vừa rồi. Cô ôm lòng nghi ngờ nhặt vòng tay, cẩn thận cất kỹ. Cô cũng không biết tại sao mình lại cất giữ nó mà không chôn trở lại, có lẽ tiềm thức đã thay cô quyết định. Có lẽ một ngày nào đó, chiếc vòng tay này sẽ trở thành công cụ để cô bảo vệ bản thân nhưng cô hi vọng ngày đó sẽ mãi mãi không đến.
Những ngày kế tiếp, Dư Ức Nhiên như là đổi thành một người khác, chuyện gì cũng cẩn thận, sợ gây họa. Có lẽ do cô quá cẩn thận, về sau cô lại phát hiện thêm vài bí mật khác của trại mồ côi này. Hóa ra nơi cô sinh sống cũng không chính nghĩa rực rỡ như vẻ bề ngoài, nó là một cái hố chôn xương mà người đời không hề hay biết. Mãi đến khi cô được nhận nuôi, rời khỏi trại mồ côi, cô mới cảm giác được mình đã sống lại lần nữa.
Thấp thoáng đã tám năm, Dư Ức Nhiên dần dần phủ kín ký ức của mình, cô cho rằng mình đã thoát khỏi cơn ác mộng. Song, sự xuất hiện của Khương Tư Ngôn khiến những tưởng tượng đẹp đẽ của cô hóa thành hư ảo, những năm bình yên qua cũng chỉ là cô đang tự lừa dối mình. Ở nơi cô không nhìn được, không nghe thấy, tổn thương vẫn còn đó, cái chết chưa bao giờ dừng lại.
Vừa rồi Khương Tư Ngôn cứ ngỡ mình đã gần như chạm đến chân tướng, cái tên Du Tú Phân tựa như vũ khí hạng nặng có sức công phá cực lớn, trong tích tắc đập tan hơn phân nửa những suy luận trước đó của hắn. Mọi thứ không thể trở lại điểm bắt đầu, hắn cần một lần nữa suy xét nguyên nhân gây ra vụ án này.
"Tại sao Du Tú Phân lại muốn giết những đứa bé đó?" Khương Tư Ngôn nghĩ mãi không ra một lý do hợp lý.
"Tôi cũng không rõ nguyên nhân cụ thể." Dư Ức Nhiên lắc đầu: "Tôi chỉ nhớ bà ta nói làm vậy là muốn tốt cho đứa bé đó."
Giết đứa bé vì muốn tốt cho đứa bé đó? Khương Tư Ngôn không hiểu nổi ý của lời này. Chẳng lẽ những đứa bé đó sống còn có thể tệ hơn hay sao?
Dư Ức Nhiên thấy thời gian không còn sớm, cảm thấy đến lúc phải đi rồi: "Tôi chỉ biết được bấy nhiêu đây, những chuyện khác tôi không có khả năng. Tôi có việc, xin phép đi trước."
"Đợi đã." Khương Tư Ngôn không cam tâm, một lần nữa cầu xin: "Tôi hi vọng cô có thể đứng ra tố giác, như vậy cảnh sát sẽ có lý do để điều tra trại mồ côi này, những đứa bé đã chết cũng không bị uổng mạng. Cô cảm nhận được sự tồn tại của các bé, ắt cũng biết các bé bị giết hại, linh hồn không thể vào luân hồi, bao năm nay vẫn luôn bị giam cầm trong trại mồ côi. Cô thật sự nỡ lòng sao?"
Dư Ức Nhiên nghẹn lời, cô muốn nói nhưng lại không dám nói. Hai giọng nói này chồng chéo trong đầu, một bên thuyết phục cô, một bên ngăn cản cô.
Khương Tư Ngôn: "Cô còn điều gì lo lắng thì cứ nói ra, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết giúp cô."
Dư Ức Nhiên có quá nhiều nỗi lo lắng, rốt cuộc thì người đứng sau trại mồ côi là ai, sẽ có sức ảnh hưởng kinh khủng như thế nào, những cái đó cô đều chưa biết. Cô khó khăn lắm mới có được những ngày tháng yên ổn bấy giờ, cô không muốn mất đi. Một khi cô ra mặt tố giác, hiện tại mà cô có được rất có thể sẽ theo đó mà biến mất, thậm chí có thể liên lụy đến cha mẹ nuôi của cô.
Cuối cùng, Dư Ức Nhiên vẫn lắc đầu nói: "Tôi xin lỗi."
Một tiếng xin lỗi lần nữa đập tắt hi vọng trong lòng Khương Tư Ngôn. Ép người khác cũng không thể làm nên chuyện gì, nếu cô không thật sự bằng lòng thì sớm muộn gì cũng sẽ đổi ý mà thôi.
Khương Tư Ngôn gọi nhân viên phục vụ mượn một cây bút, tiện tay rút một tờ khăn giấy viết phương thức liên hệ của mình đưa đến trước mặt Dư Ức Nhiên: "Nếu cô thay đổi ý định, hãy liên hệ với tôi bất kỳ lúc nào."
Dư Ức Nhiên nhìn hàng chữ nhỏ, lẩm bẩm: "Đội đặc nhiệm thuộc cục cảnh sát thành phố Hải Thành, Khương Tư Ngôn."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Là tôi, tôi mong một ngày nào đó sẽ nhận được cuộc gọi của cô."
Dư Ức Nhiên nhận lấy khăn giấy, đứng dậy khẽ cúi người chào Khương Tư Ngôn rồi rời khỏi quán cà phê. Hắn vẫn ngồi đó, mãi đến khi nước đá trong ly đồ uống tan hết mới thanh toán rồi rời đi.
Trở lại khách sạn, Khương Tư Ngôn gọi điện cho Hàn Duy.
Hàn Duy trong văn phòng đợi điện thoại của hắn suốt buổi chiều. Lúc di động bất chợt run lên trên mặt bàn, anh trông thấy tên người gọi là Khương Tư Ngôn liền vô cùng kích động.
"Alo, xong rồi à?"
"Ừm."
"Thế nào?"
"Nửa tốt nửa xấu. Hầu hết suy đoán của chúng ta đều được chứng thực, chỉ là có một phần không khớp."
"Như là?"
"Người giết những đứa bé không phải là Nhiếp Vĩ."
"Vậy thì là ai?"
"Du Tú Phân."
Hàn Duy cũng rất giật mình trước đáp án này: "Sao lại là bà ta? Có nói nguyên nhân là gì không?"
Khương Tư Ngôn: "Không biết."
Hàn Duy: "Vậy thì..."
Khương Tư Ngôn không đợi anh hỏi xong đã đoán được anh muốn hỏi gì: "Không muốn, cô ấy không muốn làm người tố giác."
Hàn Duy: "Cô ấy có băn khoăn gì sao?"
Khương Tư Ngôn: "Ừm, cô ấy có quá nhiều băn khoăn. Tôi hiểu được đại khái cô ấy đang nghĩ gì. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, tôi đoán chừng cô ấy không dễ gì có được cuộc sống như bây giờ nên tôi không muốn ép nữa. Có điều tôi đã để lại phương thức liên hệ cho cô ấy, giữ một tia hi vọng cuối cùng."
Hàn Duy: "Làm tốt lắm, vậy cậu tính ở thêm một ngày hay là quay về?"
Khương Tư Ngôn: "Ở lại một ngày đi. Nếu đã đến rồi, tôi muốn đi dạo vòng quanh, tiện thể đợi thêm một chút."
Hàn Duy: "Được, vậy tôi bảo Viên Triết đặt vé máy bay vào chiều ngày mốt cho cậu."
Khương Tư Ngôn: "Được."
Ngày hôm sau, Khương Tư Ngôn dạo chơi một ngày ở Thát Thành, dạo quanh một vòng trong trung tâm thành phố, đồng thời luôn chú ý đến di động, sợ bỏ lỡ cuộc gọi của Dư Ức Nhiên. Suốt cả ngày trời, hắn đi thăm thú các cửa hàng ở Thát Thành, mua một đống đặc sản địa phương, thu hoạch rất phong phú nhưng lại không có được thứ hắn mong chờ nhất.
Mãi đến khi làm thủ tục bay, Khương Tư Ngôn vẫn chờ di động vang lên nhưng cuối cùng hắn không đợi được. Máy bay cất cánh, nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt hắn, trái ngược hoàn toàn với hi vọng tràn trề lúc đến.
Chuyến bay dài hơn sáu tiếng, hầu hết người trên máy bay đều chọn nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Khương Tư Ngôn lại không buồn ngủ chút nào, suốt cả hành trình hắn vẫn tỉnh táo. Thời gian như chậm lại, từng phút từng giây đều như giày vò.
Cuối cùng, loa phát thanh trên máy bay thông báo với hành khách sắp sửa hạ cánh xuống sân bay Hải Thành. Ngoài cửa sổ đã là ban đêm, Khương Tư Ngôn xem thời gian đã chín giờ tối. Đáp máy bay, hắn đẩy vali của mình ra khỏi sân bay, chuẩn bị gọi xe về nhà. Bỗng, hắn chợt thấy một gương mặt quen thuộc phía đằng xa.
Hàn Duy vừa tan làm đã lái xe đến sân bay, ở sảnh lớn chờ Khương Tư Ngôn. Vóc dáng anh cao lớn, tầm nhìn xa, liếc mắt một cái đã thấy hắn, liền vẫy tay: "Bên này."
Khương Tư Ngôn kéo hành lý đến bên cạnh anh: "Sao anh lại tới đây?"
Hàn Duy nhận vali từ tay hắn: "Vừa lúc tan làm thì tới đây, đi thôi."
Khương Tư Ngôn: "Ừm, anh đẩy chậm chút, quỷ nhỏ đang ngồi trên vali."
Hàn Duy cúi đầu nhìn vali, không biết có nên kéo hay không, dở khóc dở cười nói: "Tôi có cần đẩy nó sang cho cậu không?"
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Thôi, anh kéo đi, tôi mệt rồi."
Hàn Duy bất đắc dĩ cười: "Đi thôi."
Hai người ngồi lên xe, Hàn Duy lái xe chở Khương Tư Ngôn ra khỏi sân bay, trực tiếp lên cao tốc.
"Hai ngày qua vất vả rồi." Anh hiếm khi nói một câu khách sáo hoặc cũng có lẽ là chỉ tìm chuyện gì đó để nói.
"Cũng tạm, không mệt lắm nhưng không hụt hẫng thì không thể."
"Tiếp tới cậu tính thế nào?"
"Câu hỏi này tôi cứ nghĩ mãi lúc ngồi trên máy bay. Tôi từng nghĩ có nên vào thẳng vấn đề với Nhiếp Vĩ và Du Tú Phân hay không, nhưng e là khả năng cao sẽ thất bại. Cuối cùng tôi quyết định cứ thế thôi vậy. Trước khi có manh mối mang tính tiến triển, tôi tính tạm chờ thời cơ, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn phương án. Lỡ đâu một ngày nào đó Dư Ức Nhiên nghĩ thông suốt, tôi có thể nhanh chóng khởi động lại vụ án này."
Hàn Duy gật đầu. Tuy không cam tâm nhưng với tình hình trước mắt, đây là cách làm tương đối ổn thỏa: "Hôm nay về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta đến cục cảnh sát làm tổng kết."
Khương Tư Ngôn: "Được."
Không biết có phải vì đã về đến Hải Thành hay là do về đến bên cạnh Hàn Duy, cơn buồn ngủ mất tăm của Khương Tư Ngôn đã tự động quay về. Ngồi trên xe không bao lâu, hắn đã nhắm mắt thiếp đi.
Lúc hắn mở mắt ra đã là ban ngày. Hắn nhận ra bài trí trong phòng là của nhà Hàn Duy, còn là phòng ngủ chính của Hàn Duy. Hắn nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng của anh.
Trở về thế nào, sao lại ngủ trên giường Hàn Duy, Khương Tư Ngôn chẳng hề hay biết. Hắn trông thấy quỷ nhỏ đang ngồi trên giường nở nụ cười ngây ngô với hắn. Đoạn, nhóc con nhào đến hôn nhẹ bên khóe môi của hắn, xong việc còn lẩm bẩm: "Nhủ nhon nhé."
Khương Tư Ngôn nghe ra quỷ nhỏ nói "ngủ ngon" liền cười nói: "Quỷ nhỏ, phải là chào buổi sáng."
Quỷ nhỏ giơ tay, đặt lên miệng "chụt —".
Khương Tư Ngôn cười, xoa đầu quỷ nhỏ: "Mi đúng là đồ quỷ sứ."
Thay quần áo sạch sẽ, Khương Tư Ngôn bước ra khỏi phòng ngủ đến phòng khách. Trên bàn ăn có đặt bữa sáng kèm theo một miếng giấy note. Hắn bóc giấy note ra khỏi cái ly. Xem lời nhắn của Hàn Duy xong, hắn liền vô thức khẽ mỉm cười.
Trên tờ giấy viết: [Ngủ ngon không? Nhớ ăn bữa sáng sau đó gọi xe đi làm, tiền xe tôi sẽ trả. – Hàn Duy.]
Hơn mười giờ sáng, Khương Tư Ngôn mới đến cục cảnh sát.
Viên Triết nhiệt tình chào hỏi: "Anh Ngôn, đã lâu không gặp."
Khương Tư Ngôn: "Mới ba ngày thôi."
Viên Triết: "Một ngày không gặp như cách ba thu, ba ngày không gặp là cách hẳn một năm rồi."
Khương Tư Ngôn: "Tôi vô cùng nghi ngờ môn toán của cậu là do giáo viên ngữ văn dạy."
Viên Triết: "Hệ hệ."
Quay lại chỗ ngồi của mình, Khương Tư Ngôn vươn tay gõ lên bàn Hàn Duy, cười nói: "Cảm ơn bữa sáng của anh."
Hàn Duy không ngẩng đầu nhưng trên mặt nở nụ cười: "Không có gì."
Khương Tư Ngôn quay đầu nói với quỷ nhỏ đang ngồi trên bàn của mình: "Thôi, mi đừng có suỵt suỵt nữa được không?"
Hàn Duy ngây ra: "Sao thế?"
Khương Tư Ngôn: "Chẳng biết quỷ nhỏ này lại học được từ ai mà cứ suỵt suỵt suốt, làm tôi mắc đi toilet."
Hàn Duy nhức nhức cái đầu: "Thằng bé này lại học linh tinh cái gì vậy?"
Anh nhớ lại chuyện sau khi về nhà tối qua, Khương Tư Ngôn thật sự ngủ như chết, anh gọi mãi không dậy nên đành dứt khoát bế hắn một đường từ xe về nhà. Anh đặt hắn lên giường của mình, cởi áo khoác và giày ra giúp hắn rồi kéo chăn đắp lên người hắn.
Nhìn gương mặt ngủ say của Khương Tư Ngôn, tim Hàn Duy đập thình thịch không ngừng, đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Trong bóng đêm, anh hơi cúi đầu tiến lại gần khóe môi hắn, hạ xuống một nụ hôn khẽ lướt.
Dường như Khương Tư Ngôn có hơi không thoải mái, khẽ nhíu mày, miệng rên hừ hừ.
Hàn Duy sau khi làm xong liền sợ người trong mộng tỉnh giấc, lập tức bật dậy vờ như chưa có chuyện gì, vỗ về Khương Tư Ngôn đến khi hắn không nhúc nhích nữa mới hạ thấp giọng nói: "Ngủ ngon nhé."
Hàn Duy đứng dậy chuẩn bị đi xuống lầu lấy vali của Khương Tư Ngôn thì chợt nhớ tới cái đêm hôn lén trước đó, có một con quỷ nhỏ ở đâu đó mà anh không hay biết đang nhìn chằm chằm anh. Chắc là chuyện vừa xảy ra cũng bị quỷ nhỏ thấy hết cả quá trình, biết đâu chừng nhóc con còn học được cái gì đó.
Đè nén áp lực, Hàn Duy giơ ngón trỏ trước môi, nói với không khí trong phòng: "Suỵt, giữ bí mật!"
***
Tác giả có lời muốn nói: Không có giữ bí mật gì hết, cả thế giới sắp biết cả rồi!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!