Chương Trước Chương Sau

Chương 53: Sao Châu Anh thân với Lâm Anh thế?

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

* "Sao Châu Anh thân với Lâm Anh thế?" Khánh không nói vậy, tác giả nhét chữ đấy.

----------------------------------

"Ừ." Lâm Anh gật đầu, "Tao muốn du học Đức."

Tôi ngẩn ra, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó gọi tên, nhưng lập tức bị sự tò mò thay thế:

"Mày tốt nghiệp xong là đi luôn hả? Sao lại chọn đi Đức vậy? Có về Việt Nam nữa không hay định cư luôn bên đó?"

Lâm Anh kiên nhẫn trả lời từng câu:

"Ừ, tốt nghiệp xong thì tao đi luôn. Đức đào tạo các ngành kỹ thuật tốt và có nhiều học bổng chính phủ, học xong tao vẫn muốn về Việt Nam làm việc."

Tôi tròn mắt:

"Woa..."

Trường hỏi:

"Mày nghĩ đến chuyện du học Đức từ khi nào thế?"

"Cũng mới thôi, lên lớp 11 tao mới bắt đầu tìm hiểu học bổng du học." Lâm Anh chống khuỷu tay lên lan can, nhìn về bãi cỏ phía trước, "Bây giờ tao đang học tiếng Đức và chuẩn bị dần hồ sơ."

Tôi thật lòng khen ngợi:

"Mày giỏi thật đấy. Tao ngưỡng mộ mày lắm, cố lên nhé."

Lâm Anh mím môi cười ngại ngùng, lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên má:

"Có gì đâu, tao cũng chưa biết có thể đi không mà. Bọn mày thì sao? Dạo này thế nào rồi?"

"Trường đang học vẽ đấy, nó tính thi Kiến Trúc." Tôi nhanh mồm nhanh miệng, "Tại vì crush của nó đang học Kiến Trúc hihi, mày có biết crush của Trường là ai kh... Au ui!! Trường chó! Mày đánh tao!"

Mãi gần đến giờ tập trung buổi tối, Mẫn Nhi mới chạy ra. Nó cầm chai nước trên tay tôi uống hết non nửa chai, thở hổn hển:

"Họp hành tốn thời gian quá, phải đổi tiết mục biểu diễn gala cuối khóa." Nó dùng mu bàn tay lau miệng, vẫy tay chào Lâm Anh, "Hello Lâm Anh lâu lắm không gặp!"

Lâm Anh cười gật đầu chào lại.

Trường ngạc nhiên hỏi:

"Sao phải đổi? Tập mấy hôm rồi mà?"

Trường cũng ở trong Dancing Club, nó là trưởng ban chuyên môn, còn Mẫn Nhi là hội trưởng.

"Các thầy không duyệt bài bọn mình chuẩn bị, nhưng tao xin đổi sang tiết mục khác mình từng biểu diễn rồi nên không cần mất nhiều thời gian tập luyện." Mẫn Nhi phẩy tay, "Vấn đề là chiều nay An Bình bị ngã trẹo chân, đội hình đang thiếu người."

"Kêu Chanh ngu vào nhảy này." Trường đẩy cánh tay tôi tôi, "Mày biết nhảy mà, hỗ trợ bọn tao đi."

"Ớ?" Tôi sửng sốt, "Tao có biết gì đâu mà vào nhảy?"

"Mấy cái này dễ lắm." Mẫn Nhi thuyết phục, "Mày tập riêng với tao hai buổi là khớp đội hình được rồi."

"Không được đâu..." Tôi kiên quyết từ chối, "Lâu lắm tao không nhảy nhót gì, tay chân cứng hết rồi."

Trường đặt tay lên vai tôi, nó ghé sát đầu xuống, hạ tông giọng:

"Mày có muốn biết hôm qua thằng Khánh hỏi tao cái gì không?"

"..." Chó thật.

Trường cười:

"Miễn phí."

"OK tao đồng ý! Tao nhảy!" Tôi nói to, "Tao rất thích nhảy, nhảy là niềm đam mê của tao!"

Nhận được thông báo buổi tối nay không phải ra sân tập trung, chúng tôi nói chuyện thêm gần hai tiếng nữa, gần đến giờ đi ngủ mới quay trở về kí túc xá. Lâm Anh ở khu khác, Mẫn Nhi thì nán lại gọi điện cho người yêu, chỉ có tôi và Trường cùng đi về.

"Thế hôm qua Khánh hỏi mày cái gì?" Trên đường, tôi tranh thủ hỏi Trường.

Nó liếc tôi:

"Khánh hỏi tao có phải Lâm Anh thích mày không."

"..." Tôi nghệt mặt ra, "Hả?"

Trường mặc kệ tôi, ung dung đi trước, chẳng mấy chốc đã cách tôi một quãng. Tôi vội lấy lại tinh thần, đuổi theo nó:

"Khánh hỏi có phải Lâm Anh thích tao không thật á?" Rõ ràng tôi đã nói với Khánh là tôi từng thích Lâm Anh mà.

"Không tin thì thôi."

Nhìn vẻ mặt ngứa đòn của Trường, tôi không thể xác định được nó nói thật hay giả nên thử thăm dò:

"Thế mày trả lời sao?"

"À..." Trường cụp mắt nhìn tôi cười cười, để lộ chiếc răng nanh, "Tao chỉ hứa kể cho mày nghe Khánh hỏi gì thôi, cái này thì không có trong deal rồi."

Tôi: ???

Về đến phòng rồi mà nghĩ lại tôi vẫn tức điên, tôi đã dùng hết tất cả những chiêu có thể dùng nhưng Trường nhất quyết không chịu hé miệng. Tôi mở điện thoại, đổi biệt danh Messenger của Trường từ "Trường chó" thành "Trường chó^2". Một chữ chó không đủ để diễn tả mức độ mất nết của Trường, phải bình phương chó!

Trường chó^2: [?]

Trường chó^2: [Chanh ngu]

***

Sáng hôm sau, tôi kể cho Khánh nghe việc mình sẽ tham gia vào đội văn nghệ biểu diễn gala cuối khóa. Khánh tỏ ra bất ngờ:

"Tối ngày kia là biểu diễn rồi, mày tập có kịp không?"

"Tao tập nhảy từ nhỏ mà." Tôi rất tự tin, "Mẹ tao mở trung tâm dạy nhảy đó, tao tập một ngày là khớp đội hình được rồi."

Khánh xoa đầu tôi:

"Tại sao Châu Anh không vào CLB nhảy? Tao chưa thấy mày nhảy bao giờ."

"À..." Tôi hơi mất tự nhiên, "Cái gì làm nhiều quá cũng chán mà, tao muốn thử tham gia CLB khác xem sao."

Dù sao thì tôi cũng không thể nói với Khánh rằng mình không tham gia Dancing Club vì muốn trốn tránh bạn bè cũ sau cú sốc trượt chuyên và thất tình được, quá mất mặt.

Khánh gật đầu, không tỏ thái độ gì:

"Bé Chanh cố lên nhé."

Hai ngày cuối cùng của khóa quân sự, chúng tôi chỉ lên lớp để làm bài thi lý thuyết trên giấy và ra sân tập kiểm tra tháo lắp súng, sau đó được hoạt động tự do. Tôi đi theo đội văn nghệ vào hội trường, gala cuối khóa được tổ chức chung cả hai trường nên có cả học sinh Chuyên sang cùng tập luyện với chúng tôi.

Tôi ngó sang khu vực trường Chuyên tụ tập, thấy Lâm Anh đang cầm quyển sổ, nó vừa đi lại kiểm tra đạo cụ vừa ghi ghi chép chép gì đó. Tôi đẩy tay Mẫn Nhi:

"Ấy, Lâm Anh kìa?"

"Nó ở trong ban hậu cần đó." Mẫn Nhi đáp, "Có qua chào không?"

"Thôi, người ta đang làm việc." Tôi lắc đầu, "Mình tập trước đi."

Hôm qua Mẫn Nhi đã cho tôi xem video để tự nghiên cứu, bài nhảy tương đối đơn giản, chỉ loanh quanh một vài động tác cơ bản trong các tiết mục văn nghệ trường học nên tôi tập nửa ngày là xong. Mẫn Nhi vỗ vai tôi:

"Tốt rồi, vẫn chưa lụt nghề. Buổi chiều mày vào khớp đội hình được luôn rồi đấy."

Lâm Anh cũng ra chỗ chúng tôi, nó đưa cho tôi và Mẫn Nhi mỗi người một chai nước:

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi, bọn mày tập xong chưa?"

"Xong rồi xong rồi." Mẫn Nhi gật đầu, mở nắp chai, "Con Chanh siêu lắm, nó nhảy dù vào đây mà tập nửa buổi là xong hết bài."

"Trước giờ vẫn vậy mà." Lâm Anh cười.

"Ai da, thiên tài chính là như vậy đấy." Tôi giả vờ thở dài, "Người thường không hiểu được đâu."

Trong bài có động tác cầm cờ vẫy liên tục, tôi vẫy cờ suốt 3-4 tiếng đến mức cổ tay mỏi nhừ, loay hoay mãi chưa vặn được nắp chai.

"Tao mở cho." Lâm Anh nhẹ nhàng cầm chai nước của tôi, nó vặn một nửa cho nắp lỏng ra rồi đưa lại cho tôi, "Đây."

"Tao cảm ơn nh..."

"Châu Anh!" Giọng Khánh đột ngột vang lên sau lưng.

Tôi giật mình quay lại. Khánh đứng cách chúng tôi vài bước, trên tay cầm theo chai nước vị đào mà tôi rất thích, hiển nhiên là mang đến cho tôi. Nó bước đến bên cạnh tôi, biểu cảm có phần lạnh lùng hơn thường ngày:

"Mày tập xong chưa?"

"Vừa mới tập xong." Tôi giơ cổ tay lên, nũng nịu, "Cổ tay tao sắp gãy rồi này."

Khánh cầm lấy cổ tay tôi xoa nhẹ:

"Đau lắm à?"

"Tao phải vẫy cờ suốt cả buổi sáng đó." Tôi than thở, rồi lập tức chuyển chủ đề, giới thiệu Lâm Anh và Khánh làm quen với nhau: "Đây là Khánh, người yêu của tao." Rồi tôi chỉ sang Lâm Anh, "Còn đây là Lâm Anh, bạn cấp Hai của tao, hồi xưa bọn tao chơi chung nhóm."

Lâm Anh và Khánh đưa mắt nhìn nhau, Lâm Anh là phản ứng trước, nó mỉm cười gật đầu tỏ ý chào hỏi, sau đó Khánh cũng gật đầu chào lại. Lâm Anh nói:

"Tao đi kiểm kê lại đồ đạc, bọn mày để đạo cụ ở khu vực cánh gà là được nhé."

Mẫn Nhi cầm cây cờ của tôi, nói:

"Tao tiện cất hộ mày luôn, mày nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn Mẫn Nhi xinh gái." Tôi tít mắt cười vẫy tay với Mẫn Nhi, khoác tay Khánh, "Mình ra ngoài chuẩn bị xếp hàng ăn trưa đi."

Tôi và Khánh sóng vai nhau cùng đi ra ngoài sân, còn gần mười phút nữa đến giờ xếp hàng, chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới một gốc cây gần đó để chờ loa thông báo. Tôi nhờ Khánh mở nắp chai nước đào, đưa nó chai nước lọc mình còn chưa đụng đến, vui vẻ uống từng ngụm nhỏ nước ngọt.

"Chiều nay Châu Anh có phải tập nữa không?"

"Có chứ." Tôi ngả đầu vào vai Khánh, "Chiều nay phải khớp đội hình, chắc là tao phải tập đến đêm mất."

Khánh cầm tay tôi nhẹ nhàng xoa bóp, lực tay của nó rất vừa phải, làm cổ tay tôi dễ chịu hơn nhiều.

"Sao tự nhiên mày lại đồng ý nhảy?"

"Thì chúng nó năn nỉ tao quá mà." Tôi hơi chột dạ, "Cũng không phải việc gì khó khăn, giúp được thì giúp thôi." Tuyệt đối không thể để Khánh biết tôi đồng ý vì thằng Trường hứa sẽ kể cho tôi nghe chuyện Khánh hỏi Trường.

"Vậy à." Khánh cười khẽ, giọng điệu trở nên mỉa mai, "Châu Anh nhiệt tình thật đấy."

Khánh mỉa mai tôi ư? Tai sao chứ?

Tôi tự trấn an rằng mình đã nghĩ nhiều quá rồi, chủ động nói sang chuyện khác:

"Buổi chiều Khánh đến xem tao tập nhé!"

"Chiều tao phải hỗ trợ thầy giúp mấy đứa thi trượt tháo lắp súng tập lại." Khánh nghiêng đầu thơm tôi một cái, "Tối nhé."

"Dạ."

Tới giờ cơm tối, tay phải tôi bắt đầu run run, tôi phải nhờ bạn gắp thức ăn vào bát và cầm thìa xúc cơm bằng tay trái. Ngân chan canh giúp tôi, do dự hỏi:

"Tối vẫn tập tiếp à?"

"Ừ." Tôi thở dài, "Cứ tiếp tục thế này thì mai không nhấc nổi tay mất."

Ăn uống tắm rửa xong xuôi, tôi lại cùng đội văn nghệ đến hội trường để tập nhảy. Trên sân khấu, đội văn nghệ trường Chuyên đang tập trước, chúng tôi ngồi dưới khán đài chờ đến lượt.

Mẫn Nhi cũng biết tình trạng tay của tôi, nó nói:

"Tí nữa mày không cần cầm cờ vẫy đâu, cứ khớp đội hình thôi. Mai tính tiếp."

Tôi cảm kích gật đầu:

"OK."

Trường dùng hai ngón tay nhấc cổ tay tôi lên lắc lắc:

"Sao mày yếu như sên thế?"

Tôi giật tay lại, lườm nó:

"Mày thử cầm cây cờ vẫy liên tục 6-7 tiếng xem."

Lâm Anh mang đến cho tôi một cái túi chườm nóng:

"Mày chườm lên cổ tay một lúc đi, dễ chịu hơn đấy."

Tôi đón lấy túi, lập tức đặt lên cổ tay, hơi nóng khiến tôi cảm thấy cơn đau nhức dịu đi đôi chút.

"Tốt quá, bọn mày có cả cái này à?"

"Có chuẩn bị một ít, phòng trường hợp mọi người tập nhảy lâu dễ bị đau cơ." Lâm Anh gật đầu, nó bước tới chỉnh lại vị trí đặt túi chườm ở cổ tay tôi, "Mày đặt thế này, đừng để bị lệch. Chườm khoảng 10 phút là được."

"Ồ... Cảm ơn nhá." Tôi ngẩng lên, bất chợt chạm phải đôi mắt lạnh băng nhìn mình chằm chằm, tôi lắp bắp: "Khánh...?"

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!