Chương 47: Dấu răng
Tôi cứ tưởng Khánh chỉ hứa suông để dỗ tôi nín khóc, vậy nên sáng hôm sau, khi nghe thấy tiếng chuông cổng, tôi chẳng thèm sửa soạn, cứ thế vô tư xuống mở cửa.
"Ối!" Nhìn rõ người đứng trước nhà, tôi sợ hãi hét toáng lên, đóng sầm cửa lại.
Tôi liếc sang tấm gương toàn thân đặt ở lối vào, thấy mình đang mặc bộ quần áo ngủ bông nhàu nhĩ do mới rời giường, mặt mũi nhợt nhạt, tóc rối bù xù. Bên kia cánh cửa, Khánh đẹp trai rạng ngời như hoàng tử xé sách bước ra. Chết tiệt, đả kích quá...
"Châu Anh ơi?" Khánh gọi.
"Chờ tao một tí!"
Tôi hét to đáp, vội vàng chạy lên tầng thay quần áo, chải qua loa mái tóc, rồi lại bôi thêm son bóng. Thấy mình tạm tươm tất, mới quay xuống lần nữa.
"Mày..." / "Châu Anh..."
Tôi và Khánh mở lời cùng lúc, còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên có một lực mạnh từ phía sau huých tôi sang một bên, tôi loạng choạng bám vào cánh cửa, trợn mắt nhìn Lợn béo lao thẳng vào lòng Khánh. Tôi thấy lòng chua chua, mím môi đứng nép sát vào cửa nhường lối cho Khánh:
"Mày vào nhà đi."
Khánh đưa túi quà cho tôi, ánh mắt nhìn tôi tình cảm đến độ có thể vắt ra nước:
"Bố mẹ Châu Anh không có nhà à?"
"Bố mẹ tao đi chúc Tết họ hàng cả ngày, mỗi mình tao ở nhà trông nhà thôi." Tôi né tránh ánh mắt Khánh, vươn tay đón lấy túi quà, mở tủ lấy ra một đôi dép đi trong nhà đặt xuống chân nó.
"Tiếc quá, tao thức cả đêm qua tra Google 'bí quyết ra mắt phụ huynh bạn gái dễ tạo thiện cảm' mà không được áp dụng rồi."
Tôi bị Khánh chọc cười thành tiếng, rồi lại tự tức giận vì chưa kịp làm gì đã bị nó dỗ vui vẻ, suýt thì quên luôn chuyện nó làm lơ mình suốt cả tuần trời. Không thể để Khánh nghĩ tôi đã tha thứ cho nó được, tôi xấu tính hỏi mỉa:
"Sao mày bảo bận lắm mà? Bận không có thời gian trả lời tin nhắn của tao cơ mà? Tưởng ra Tết còn phải ở thêm mấy hôm nữa mới về Hải Phòng?"
"Tao xin lỗi mà, Châu Anh đừng giận nữa."
Khánh bước theo tôi vào phòng khách, tôi để túi quà lên bàn, vừa định quay đầu chất vấn Khánh thêm vài câu thì nó đột ngột ôm lấy tôi từ phía sau:
"Tao nhớ Châu Anh lắm. Châu Anh có nhớ tao không?"
Tôi cứng người, muốn đẩy Khánh ra để nói chuyện tử tế, nhưng vừa cử động nhẹ thì Khánh lại càng ôm chặt hơn nữa. Toàn bộ cơ thể tôi được bao phủ trong mùi hương và hơi ấm của Khánh, tôi đột nhiên thấy mất sức, từ bỏ ý định phản kháng. Tôi mím chặt môi, không trả lời nó, bởi vì hốc mắt tôi lại bắt đầu nóng lên. Nếu tôi mở miệng, Khánh sẽ lập tức nhận ra giọng tôi đang run rẩy. Tôi không muốn khóc trước mặt Khánh.
"Chiều nay tao lại lên Hà Nội rồi." Khánh xoay người tôi lại đối diện với nó, thấy tôi cố chấp quay đầu đi, nó dùng cả hai bàn tay ôm lấy mặt tôi, "Châu Anh đừng đuổi tao đi, nghe tao giải thích trước đã nhé."
Trong bầu không khí lãng mạn và xúc động thế này, đột nhiên đầu tôi lại hiện lên lời thoại của tổng tài trong bộ phim ngôn tình ba xu mới xem tối qua: "Hủy toàn bộ lịch trình, dời hết cuộc họp sang ngày mai, đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất, tôi phải về dỗ vợ." Chết tiệt, lúc đó tôi còn khinh bỉ ông anh tổng tài kia rất lâu...
Nước mắt tôi chảy ngược vào trong, cảm xúc trực bùng nổ cũng dần dịu xuống. Tôi vòng tay ôm Khánh, vùi đầu vào ngực nó.
"Tại sao lại lạnh nhạt với tao cả tuần như thế?"
Khánh im lặng không đáp, cánh tay đang ôm eo tôi siết chặt hơn nữa. Thấy Khánh như vậy, tôi khẽ thở dài, đẩy nhẹ Khánh ra:
"Thôi được rồi, không muốn nói thì thôi."
Khánh lập tức luống cuống:
"Tao..."
Tôi ngắt lời nó:
"Để tao pha trà, mày ngồi đợi tao một chút nhé. Mày thích uống hồng trà hay trà chanh mật ong?"
Khánh bối rối giữ cánh tay tôi lại:
"Tao không cần uống gì đâu, để tao..."
"Giọng mày hơi khàn kìa, tay cũng lạnh quá." Tôi ấn Khánh ngồi xuống ghế sô pha, cố giữ tông giọng nhẹ nhàng, "Uống trà chanh mật ong nhé? Tao pha nhanh lắm, uống trà xong rồi mình nói chuyện."
Khánh muốn giúp tôi nhưng bị tôi từ chối, nó ngồi trên phòng khách chơi với Lợn béo, còn tôi một mình xuống bếp pha trà. Tôi đứng bên kệ bếp, chờ đợi nước sôi trong trạng thái mất tập trung. Tay tôi vô thức xoay xoay cái thìa trong cốc, chạm vào thành thủy tinh phát ra mấy tiếng leng keng. Tôi biết mình đang cố tình kéo dài thời gian, nhưng cũng chẳng rõ là để làm gì.
Tôi thở ra một hơi thật dài, với tay tắt bếp. Mùi trà chanh thơm lừng, lan tỏa khắp không gian.
Thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu, cứ nghe Khánh giải thích rồi tính. Yêu được thì yêu, không chịu được nữa thì chia tay, tôi mới 17 tuổi thôi mà, có phải ngày mai đi đăng ký kết hơn với Khánh đâu mà lo.
"Châu Anh." Khánh đi xuống bếp, trông nó có vẻ nhẹ nhõm khi nãy, "Tao vừa nói chuyện với mẹ, tao không phải quay lại Hà Nội nữa."
Không hiểu sao, thấy tâm trạng của Khánh tốt lên, tôi cũng vui lây:
"Sao thế?"
Khánh nhún vai:
"Tao chỉ là trẻ con thôi mà, có mặt cũng chẳng thay đổi được gì. Chuyện của người lớn thì để người lớn giải quyết."
Tôi ngẩn ra:
"Đúng nhỉ, mình là trẻ con mà." Rõ ràng Khánh cũng chỉ bằng tuổi tôi, vậy mà tôi luôn cảm thấy Khánh trưởng thành hơn hẳn tôi và các bạn đồng trang lứa.
Tôi đưa cốc trà cho Khánh, còn mình tự cầm một cốc khác, cùng nó quay trở lại phòng khách. Khánh dùng vài ba câu để khái quát về gia đình nó, cứ như kể lại cốt truyện một bộ phim lỗi thời chiếu vào giờ vàng trên VTV3. Bố Khánh ngoại tình, bị mẹ nó phát hiện ra nên li hôn. Bố nó có một đứa con trai ngoài giá thú hơn nó một tuổi, sau khi bố mẹ ly hôn ít lâu thì Khánh có mẹ kế và có thêm một đứa em trai cùng cha khác mẹ, mẹ Khánh ra nước ngoài lập nghiệp rồi cũng có gia đình mới.
"Chắc là Thế Nam cũng kể cho Châu Anh nghe rồi." Khánh cười, "Gia đình tao như thế nên mỗi dịp Tết hoặc giỗ phải về nhà nội tao đều rất khó chịu, bởi vì anh trai cùng cha khác mẹ của tao và mẹ nó cũng đến."
Tôi nuốt khan, không biết nên nói gì, chỉ đành nắm chặt lấy tay nó. Dù đã được nghe người khác nói, nhưng khi Khánh trực tiếp kể lại, tôi vẫn thấy lồng ngực nghèn nghẹn, trái tim âm ỉ đau.
"Châu Anh đừng lo." Khánh chớp mắt, nắm ngược lại tay tôi, "Tao chưa bao giờ cảm thấy bản thân thua thiệt hay đáng thương hết."
Tôi cúi đầu không dám nhìn Khánh, cảm thấy vừa xấu hổ vừa đau lòng. Khánh nhận ra tôi đang thương hại nó, mà tôi rõ hơn ai hết, Khánh là người kiêu ngạo và tự trọng đến nhường nào. Để Khánh cảm thấy bị thương hại hẳn là một sự xúc phạm đối với nó.
"Bố tao có thể không phải một người chồng tốt nhưng ông ấy chắc chắn là một người cha trách nhiệm, tao không có nhiều tình cảm với bố nhưng tao vô cùng biết ơn bố đã nuôi dạy tao tử tế, chưa từng để tao thiếu thốn cái gì." Khánh nói bằng giọng bình thản, "Có một thời gian tao luôn trách mẹ bỏ rơi tao, nhưng bây giờ nghĩ lại, tao thấy mừng vì mẹ đã rời đi và tìm được hạnh phúc, tao không muốn là lý do khiến mẹ phải ở lại chịu đựng một người như bố."
Tôi lắc đầu, giọng nói hơi lạc đi:
"Mày không cần phải ngoan ngoãn biết điều như thế, người lớn làm ra chuyện có lỗi, ích kỷ, vô trách nhiệm..."
"Tao biết chứ." Khánh xoa đầu tôi, "Nhưng tao cũng đâu thể làm gì được. Thay vì thù hận, trách móc bố tao, để bố con bất hòa, tạo cơ hội cho đám con ngoài giá thú và vợ bé của bố tao nhảy vào kiếm lợi, thì tao nghĩ thoáng ra một chút, tao vừa thoải mái hơn, mà bố tao càng áy náy nên càng hào phóng với tao hơn."
"..." Tôi trầm mặc, "Mày đúng là đồ gian xảo."
"Nên Châu Anh không phải đau lòng vì tao đâu." Khánh bật cười, "Châu Anh làm từ nước hay sao thế? Chưa gì đã khóc lem nhem hết cả rồi."
Khánh dùng đầu ngón cái vuốt nhẹ lên gò má tôi, lau đi giọt nước mắt vừa tràn khỏi bờ mi, từ tốn nói tiếp:
"Thực ra mẹ rất quan tâm đến tao, mẹ có ý định đón tao sang Singapore từ lâu rồi, chỉ là tao không muốn thôi."
Tôi sụt sịt:
"Tại sao?"
"Lúc nhỏ tao từng nghĩ nếu tao đòi ở lại với bố thì mẹ sẽ không nỡ bỏ tao, nhưng cuối cùng thì mẹ vẫn rời đi. Lớn lên tao mới hiểu bố đã làm ra những chuyện không thể nào tha thứ." Vẻ mặt của Khánh thoáng hiện nỗi cô đơn, nhưng nó lập tức tỏ ra bình thản như thể chuyện chẳng liên quan đến mình, "Tao ở Việt Nam quen rồi, hơn nữa, nếu tao mà đi thì sớm muộn gì bố tao cũng đón hai mẹ con kia về."
Khánh không nói hết, nhưng tôi vẫn hiểu. Trước đây, khi mẹ nó còn một mình, nếu nó sang theo thì sẽ thành vướng bận, thành rào cản khiến mẹ khó tìm được hạnh phúc mới. Còn bây giờ, khi mẹ đã có gia đình riêng rồi, mọi thứ lại càng khó xử hơn. Khánh sống với mẹ, vị trí trong nhà sẽ trở nên gượng gạo, ở đâu cũng thấy thừa thãi, lại còn phải để ý sắc mặt chồng mới của mẹ.
Tôi thấy trái tim mình như bị ngâm trong nước muối, vừa chua xót vừa nặng nề. Mọi quyết định của Khánh đều vì người khác, dường như chẳng có ai thực sự cần nó, cũng chẳng có nơi nào thực sự chào đón nó. Tôi kéo mạnh Khánh vào lòng, để đầu nó vùi vào cổ mình, tay xoa lung tung lên đầu và lưng Khánh, không biết làm cách nào để an ủi nó.
"Tao cần mày mà." Tôi buột miệng, "Tao khóc cả ngày vì tưởng mày sang Singapore thật đấy. Tao cũng muốn là lý do mày ở lại Việt Nam, mày phải ở lại với tao nhé."
Khánh hơi cứng người lại, rồi nó đột ngột ôm tôi thật chặt, chặt đến mức tôi khó thở. Người Khánh hơi run nhẹ, mãi một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng:
"Cảm ơn Châu Anh..." Giọng Khánh nghẹn ngào.
Tôi thấy cổ mình ươn ướt, dù hông bị siết đau nhói nhưng tôi không dám buông Khánh ra, cẩn thận xoa đầu nó vỗ về, đợi cảm xúc của Khánh dịu lại. Đúng lúc này, điện thoại tôi có thông báo. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía điện thoại theo phản xạ, thấy tin nhắn của Công Trường nhảy liên tục trên màn hình.
Khánh cũng quay đầu nhìn sang, thấy rõ tên người gửi, nó hừ nhẹ bằng giọng mũi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì cổ truyền đến cảm giác đau nhói.
"A..." Tôi giật mình kêu lên, kinh ngạc đẩy nhẹ đầu Khánh, "Mày làm trò gì đấy? Mày là chó à?"
Khánh Nguyễn vừa cắn tôi đấy à? Anh em thất lạc của Lợn béo hả?
"Sao mày bảo tao là chó?" Khánh hờn dỗi cọ đầu vào cổ tôi.
Đã cắn người ta lại còn dỗi ngược? Tôi chiều nó như công chúa nên nó tưởng nó là công chúa thật đúng không?
Trước khi tôi nổi cáu, Khánh chuyển chủ đề:
"Hôm giao thừa tao gọi điện cho Châu Anh thì thấy Châu Anh đi chơi với Trường."
Tôi lập tức nhớ ra còn có chuyện chưa giải quyết xong, vì vậy tôi kiên nhẫn giải thích lại lần nữa:
"Hôm đó tao đi chơi với chị Thư và chị Quỳnh nữa, đến nơi mới gọi Trường ra, không phải tao đi chơi riêng với Trường đâu."
Khánh đáp:
"Tao đọc tin nhắn rồi."
"Ừm, mãi sau tao mới biết chuyện của mày." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt còn hoe đỏ của Khánh, "Tao áy náy mãi vì không thể ở bên cạnh động viên mày lúc mày cần tao nhất. Tao xin lỗi mày nhiều lắm, tao vô ý quá."
Tôi thành tâm xin lỗi Khánh, và tôi cũng mong nhận được lời giải thích nghiêm túc những gì nó đã làm với tôi suốt thời gian qua. Tôi có thể thông cảm cho Khánh, nhưng tôi không làm gì sai với nó, tôi cũng không phải nguyên nhân gây ra bất kỳ bất hạnh nào trong cuộc đời nó, chẳng có lý nào tôi phải vô duyên vô cớ chịu đựng tính cách thất thường của nó cả.
"Không sao đâu, do lúc đó tâm trạng tao tệ quá." Khánh lắc đầu, "Châu Anh không có lỗi gì cả."
"Thế tại sao suốt cả tuần tiếp theo mày lại làm lơ tao?" Tôi hỏi dồn, "Tao đã nhắn tin giải thích rồi mà, sao mày vẫn lạnh nhạt với tao như thế?"
"Lúc đó tao thấy mày đang đi chơi vui vẻ với người khác, tao nói gì nữa." Khánh né tránh ánh mắt của tôi, "Mấy hôm sau bận nhiều việc nên tao ít đụng vào điện thoại nên không quá để ý tin nhắn, với lại chuyện qua rồi tao cũng không muốn nhắc lại."
Thấy tôi sa sầm mặt, nó nuốt khan, trở nên luống cuống:
"Tao xin lỗi Châu Anh, một phần cũng vì tâm trạng tao tệ quá, tao không cố tình bơ mày đâu, tao vẫn đọc tin nhắn, chỉ là tao..."
"Chỉ là mày không muốn trả lời?" Tôi ngắt lời nó, cảm thấy chẳng đi tới đâu, "Tao làm mày bực, đúng lúc mày cũng có chuyện không vui, thế là tao thành đứa hứng mũi chịu sào?"
Khánh mở miệng định nói tiếp, nhưng tôi khoát tay:
"Được rồi, tao biết mày không cố ý tổn thương tao, mày không nghĩ làm thế tao sẽ buồn, lúc đó mày cũng đang gặp nhiều chuyện khó khăn, mày bối rối, không thể cư xử vẹn toàn được, tao hiểu hết, mày không cần giải thích."
"Châu Anh..."
Tôi thở dài:
"Cái gì muốn nói thì hôm qua tao nói qua điện thoại hết rồi, mình không cãi nhau nữa nhé."
***
Kỳ nghỉ Tết kết thúc, chúng tôi quay trở lại trường học.
Tôi đã lên Google tìm đủ mọi cách nhưng vết răng của Khánh trên cổ vẫn rõ mồn một, chỉ có thể mặc áo cổ cao để che đi.
Mặc dù đã cố gắng che giấu vô cùng cẩn thận, tôi vẫn bị Long phát hiện ra. Rất may nó không trêu tôi mà chỉ nhằm vào Khánh:
"Chúng mày chơi trò gì mạnh bạo thế?"
Nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Khánh Nguyễn chưa bao giờ dưới kèo Long Đặng cả. Nó thản nhiên ôm eo tôi, nháy mắt với Long:
"Chơi trò ngày xưa mày hay chơi cùng Vũ Quỳnh Như đấy."
"..."
Kể từ đấy không bao giờ thấy Long Đặng trêu chúng tôi nữa.
Người thứ hai phát hiện ra dấu răng trên cổ tôi là Trần Minh Tâm. Lúc đó tôi mới chạy đi tìm thầy cô xin chữ ký sổ đầu bài về, nóng đến mức toát mồ hôi, tôi chỉ vừa kéo áo khoác ra một chút thì bị Tâm vô tình nhìn thấy.
Nó nheo mắt ngó cổ tôi một cách vô cùng đánh giá:
"Người ta yêu nhau cùng lắm có vài vết hickey, chúng mày làm gì mà có hẳn dấu răng thế?"
"Tao bị chó cắn." Tôi liếc mắt ra chỗ khác, âm thầm kéo khóa áo lên cao.
"À..." Tâm bĩu môi, nó nâng mắt nhìn về phía cửa lớp, chậc lưỡi, "Con chó của mày kia hả?"
Tôi nhìn theo nó, trông thấy Khánh đang tâng quả bóng rổ trên tay, cười nói gì đó với Huy và Long đi cạnh.
"..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!