Chương 45: Silent treatment và Love bombing

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Tôi nhíu mày, chẳng hiểu tự dưng Khánh bị làm sao. Nó hiểu nhầm tôi đi chơi riêng với Trường nên giận tôi ư?

Nghĩ đến việc tâm trạng Khánh đang không tốt, tôi kiên nhẫn giải thích:

[Tối nay chị họ rủ tao với Trường ra nhà hát lớn, có thêm cả bạn của chị nữa]

[Ở đây đông người quá, lúc nãy tao bị người ta va phải]

[Khánh đang có việc à? Tao gọi lại không được]

Tôi bước theo Trường trong trạng thái lơ đãng, cứ nửa phút lại kiểm tra điện thoại một lần. Thấy Khánh mãi không trả lời, tôi bắt đầu thấy bực bội, xen lẫn cảm giác lo lắng mơ hồ. Tôi cắn môi, ra "tối hậu thư":

[Khánh yêu ơi, trả lời Châu Anh đi]

[Khánh bị bắt cóc hả?]

[Nếu mày không rep trong 10 phút nữa thì tao sẽ gọi cho cô Hân đấy nhé]

Tôi chờ thêm vài phút nữa, cuối cùng Khánh cũng nhắn lại:

[Tao đang hơi mệt, lúc khác gọi nhé]

Tôi: ?

Tôi cáu điên lên, cố gắng lắm mới không gửi voice dài 60 phút để chửi nó. Tôi hít thở sâu mấy lần mới nghiến răng nghiến lợi nhắn:

[Vậy mày nghỉ ngơi đi nhé]

Tôi thấy Khánh seen tin nhắn, sau đó nó offline luôn. Thằng này lên cơn à??

Thấy tôi hết dậm chân, bứt tóc, rồi lại đấm mấy cái vào không khí, Trường do dự hỏi:

"Mày... mày bị thế này lâu chưa?"

Bây giờ nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt, tôi túm Trường lại, đấm mạnh vào cánh tay nó.

"Ouch!" Trường kêu lên, "Điên à? Muốn đánh nhau hả?"

"Tao bực Khánh Nguyễn quá!" Tôi đấm Trường thêm một cái nữa, "Tao muốn chia tay!"

Trường xoa xoa cánh tay, cười khẩy:

"Hồi đấy cãi tao đòi yêu nó bằng được mà? Chưa được hai tháng đã đòi chia tay rồi à?"

"Thực ra là hơn ba tháng..." Tôi lẩm bẩm, ỉu xìu, "Tao nói thế thôi, tao không muốn chia tay."

"Giỏi, giấu tao được hơn một tháng cơ đấy."

"..." Chết, lỡ miệng.

Thư và Quỳnh hòa trong đám đông, chỉ rời mắt vài phút đã chẳng thấy người đâu. Tôi nhắn tin cho Thư bảo hai chị cứ đi chơi, còn tôi và Trường tìm tạm chỗ nào đó ngồi nghỉ. Tôi có cảm tưởng một nửa người dân Hải Phòng đổ xô ra nhà hát lớn trung tâm thành phố để đón năm mới, chúng tôi lượn lờ mãi mới thấy một quán nước ven đường còn ghế trống.

"Mày biết tại sao thằng Khánh thay người yêu như thay áo không?"

Tôi loay hoay tách hạt hướng dương, trả lời:

"Tao không biết... Chắc là do Khánh nhanh chán?"

Trường cười cười:

"Hồi đầu tao cũng tưởng nó nhanh chán, sau này mới phát hiện là do tính nó hãm ***."

"Khác gì nhau đâu?" Tôi nhún vai, "Tao cũng biết thừa tính Khánh như thế từ đầu rồi."

"Khác chứ."

Trường uống một ngụm matcha, nó nhăn mặt vì ngọt, vội cầm cốc nước trắng lên súc miệng rồi mới nói tiếp:

"Thằng Khánh thường rất kiên nhẫn lúc mới yêu, nó hào phóng, chu đáo, biết chiều chuộng, nói chung là không chê vào đâu được. Nhưng cứ yêu được một thời gian là thằng này bắt đầu giở chứng, lúc vui thì nhiệt tình, lúc chán thì nó hờ hững, không nghe máy, không rep tin nhắn, người ta muốn nói chuyện nghiêm túc thì tìm cách tránh mặt, đứa nào yêu nó cũng phát rồ lên."

"Vãi... silent treatment* và love bombing* à?"

*Silent treatment là hành vi cố tình im lặng, phớt lờ hoặc cắt giao tiếp với người khác để khiến họ cảm thấy tội lỗi, lo lắng hoặc phải nhượng bộ.

*Love bombing là việc thể hiện tình cảm quá mức, quá nhanh và quá dồn dập để khiến người kia phụ thuộc cảm xúc. Nhưng sau khi người kia đã gắn bó cảm xúc, người thực hiện love bombing có thể trở nên lạnh nhạt, kiểm soát hoặc tạo cảm giác tội lỗi.

"Ờ, kiểu kiểu đấy." Trường vươn tay vuốt ngược tóc ra sau, biểu cảm trở nên mỉa mai, "Đứa nào nhịn giỏi thì yêu nó được hai, ba tháng, mà đứa nào không chịu nổi làm ầm lên để nó thấy phiền thì bị đá thẳng tay."

Tôi mím môi, muốn bênh Khánh vài câu:

"Lúc yêu tao Khánh không như thế mà..."

"Chưa đến lúc thôi." Trường đảo mắt, "Sớm muộn cũng đến ngày mày bị nó chọc điên."

Tôi buồn bực cúi đầu hút một ngụm trà sữa. Trà sữa ở đây dở tệ, ngọt khé cổ, vị trà chẳng thấy đâu, cứ như uống một cốc nước pha đường hóa học vậy.

"Tao nói cho mày chuẩn bị tâm lý, đừng có yêu thằng Khánh quá, đến lúc xảy ra chuyện thì mày thiệt chứ nó mất gì đâu."

"Tao biết mà." Tôi cụp mắt, đặt cốc trà sữa xuống, với tay lấy cốc nước trắng bên cạnh.

Chẳng ai ngây thơ đến mức đặt cược tương lai vào tay một người vốn đã coi mình là một ván bài cả.

***

Mấy ngày sau đó, Khánh liên tục né tránh giao tiếp với tôi. Nó lấy cớ phải giúp ông bà tiếp khách để bao biện cho việc rep tin nhắn chậm, cách nhắn tin cũng rất qua loa, nhát gừng. Rất nhiều lần tôi muốn gọi điện nói chuyện thẳng thắn nhưng Khánh viện đủ lý do để từ chối.

"..." Mọi chuyện đang đi theo hướng thằng Trường nói. Chết tiệt.

Yêu với chả đương, ăn Tết mất cả ngon.

Tôi nằm trên giường lướt story của bạn bè trong trạng thái mất tập trung. Suốt mấy ngày Tết, đầu óc tôi toàn nghĩ về Khánh, có lẽ tôi phải mở vài đề Vật Lý ra làm để tỉnh táo lại mới được.

Chợt, tôi thấy bóng dáng Khánh xuất hiện trong story của ai đó. Tôi ngồi thẳng dậy, lướt lại story trước, thấy Thế Nam đăng video cả đám con trai ở quán lẩu. Mọi người đều cười rất tươi, chỉ mỗi Khánh là có vẻ lặng lẽ. Nó ngồi một góc, mắt thoáng liếc về phía camera, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi lập tức nhìn xuống điện thoại.

Tôi ấn giữ màn hình, ngẩn người nhìn Khánh, do dự một lúc mới rep lại story của Thế Nam:

[Bọn mày mới gặp nhau à?]

Thế Nam đang online, nó trả lời ngay:

[Ờ mới đi ăn trưa nay]

[Tao quên không nhắn mày đấy]

[Mày với Khánh Nguyễn yêu nhau mà chẳng thấy nói gì thế]

[Nay nó kể tao mới biết]

Tôi cảm thấy nhắn tin quá lằng nhằng nên quyết định gọi thẳng cho Thế Nam.

"Vãi tự dưng mày gọi làm giật cả mình!" Thế Nam bắt máy rất nhanh, cách một màn hình điện thoại nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra dáng vẻ hớn hở của nó, "Có việc gì đấy?"

Tôi cười giả lả:

"Chúc bạn năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, sự nghiệp hanh thông, vạn sự như ý."

"... Ờ." Thế Nam ngập ngừng, "Năm mới vui vẻ."

"OK."

"Mày gọi cho tao để chúc Tết à?"

"... Không." Tôi hắng giọng, bắt đầu thăm dò: "Tao thấy dạo này Khánh hơi lạ, lên Hà Nội có em nào không đấy?"

Tôi biết hỏi thế này có hơi lộ liễu, nhưng với mạch não đơn giản của Thế Nam thì nó sẽ không bao giờ suy luận ra được ý đồ của tôi, đây là lý do ngày xưa tôi chơi thân với nó dù tính cách chúng tôi chẳng có điểm gì hợp nhau. Tôi thích sự đơn giản, chân thành và nhiệt tình của Nam, mặc dù thi thoảng nó ngu tới mức tôi muốn thử gieo hạt lên đầu nó xem có nảy mầm được không.

"Không phải đâu, nó có chuyện gia đình nên tâm trạng không tốt ấy mà."

"Thế á? Tao cũng nghe nói bố mẹ Khánh ly hôn từ lúc nó còn bé, hôm Khánh về quê ăn Tết đã thấy nó không vui rồi." Tôi lân la gợi chuyện, "Gia đình nhà nội của Khánh phức tạp lắm hả?"

"Ừ, bên nhà nội nó chả ra làm sao." Thế Nam khịt mũi, "Bố nó ngoại tình, có một thằng con riêng hơn nó một tuổi, giấu diếm đến lúc nó mười tuổi thì bị mẹ nó phát hiện ra, thế là đường ai nấy đi."

"Nhưng mà bé Bảo con cô Hân..."

"Cô Hân là người khác, không phải mụ tiểu tam kia. Lúc bố mẹ Khánh mới ly hôn, bà đấy cũng mang con trai đến nhà ông bà nội nó làm ầm lên đòi danh phận nhưng đếch được." Nó chậc lưỡi, "Người giàu có ai ngu đâu, mụ kia làm gì có tuổi lên chính thất."

"Thế bây giờ... người ta với con trai sao rồi?"

"Tao nghe Đức Trung bảo bố Khánh vẫn chu cấp cho đều đều. Mụ ấy bây giờ an phận rồi, đang mong con trai lấy lòng ông bà nội để được chia thêm thừa kế." Thế Nam ngừng lại, giọng mỉa mai, "Bố thằng Khánh nuôi một dàn vợ bé bên ngoài, có lần tao đến nhà cậu ở Ocean Park gặp bố nó ôm eo người mẫu H đi vào thang máy."

Tôi cắn môi:

"Mẹ Khánh thì đang ở Singapore nhỉ?"

"Ừ, mẹ nó định cư nước ngoài luôn, hai năm trước mới lấy một Việt kiều bên đấy, nghe nói hạnh phúc lắm."

Tôi thấy cổ họng mình hơi nghèn nghẹn, bố và mẹ đều có gia đình mới, vậy còn Khánh của tôi phải làm sao?

"Ôi, đấy chưa là gì đâu. Năm nay ông bà nội Khánh cho phép thằng con riêng của bố nó về nhà chính, hình như còn muốn ghi tên thằng đấy vào gia phả."

"Mẹ nó biết chuyện, thế là bay từ Singapore về để giải quyết, hôm trước mới cãi nhau to với bố nó xong. Tao nghe loáng thoáng mẹ nó về Việt Nam để thuyết phục nó sang bên đấy định cư luôn."

Đầu óc tôi trống rỗng:

"... Sao cơ?"

"Hình như năm ngoái nó xin được visa Dependant's Pass nhưng chưa dùng tới, với tài chính của mẹ nó thì đưa nó sang Sing là chuyện quá đơn giản. Chưa biết ý nó thế nào thôi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!