Chương 40: Quýt làm cam chịu
An Nhi là bạn thân của Huyền My, cũng là một hotgirl trong khối 11, học lớp 11D2.
Video Quỳnh Như cho tôi xem chỉ vỏn vẹn gần ba phút, quay phòng Karaoke ở nhà Quân Trần, tôi từng đến nhà nó một lần nên chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Trong phòng, hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc trong hội nổi tiếng trường tôi, cả đám đang chơi bài, hát hò, âm thanh rất ồn ào và lộn xộn.
Chợt, camera lia vào góc. Tôi giật mình nhìn thấy Long Đặng tươi cười khoác vai An Nhi nói gì đó, An Nhi đột ngột rướn người, ghé sát vào mặt Long. Cả hai chỉ xuất hiện khoảng mười giây, rồi camera lại quay sang hướng khác. Tôi chẳng rõ Long có thực sự khoác vai An Nhi hay chỉ do góc quay, nhưng nếu tôi không quen biết chúng nó mà chỉ xem video thì tôi chắc chắn sẽ hiểu nhầm Long và An Nhi đang yêu nhau.
"Ơ..." Tôi bàng hoàng ngẩng lên nhìn Như, nuốt khan, "Thằng Long..." Cắm sừng mày à?
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Như, tôi vội nuốt nửa câu sau vào bụng, sửa lời:
"Mày xác nhận với nó chưa? Biết đâu là hiểu nhầm..."
Kể cả là hiểu nhầm thì cũng chia tay luôn đi yêu thằng này mệt vờ lờ. Tôi nghĩ thầm.
Như lắc đầu:
"Tao không tin Long. Lúc nào nó cũng giải thích, xin lỗi, hứa hẹn." Như nhận lấy khăn giấy tôi đưa, giọng nói đặc quánh, "Tao mệt lắm."
Tôi cúi đầu xem video thêm một lần nữa. Dựa vào chất lượng và độ phản quang, có lẽ ai đó đã dùng điện thoại quay lại video gốc trên máy tính. Tôi khá chắc video gốc ở trong group chat của "hội quyền lực", nhưng chủ nhân của cái video trong tay Quỳnh Như thì tôi đoán không ra, mà Quỳnh Như cũng có vẻ không muốn kể.
Tôi tua đi tua lại đoạn An Nhi ghé sát lại gần Long, càng nhìn càng sôi máu. Tôi tưởng tượng nếu đó là Khánh và Huyền My, rất có thể tôi sẽ vác dao ra chém từng đứa chứ không thể bình tĩnh giống Quỳnh Như được. Hoặc có lẽ, Như đã quá thất vọng đến mức không buồn tức giận nữa.
Tôi mím môi:
"Vậy giờ mày tính sao?"
Như lên tiếng:
"Tao muốn nhờ mày dò hỏi Khánh xem thế nào, chúng nó chơi chung hội, chắc chắn Khánh sẽ biết." Cô nàng cắn nhẹ môi dưới, "Tao sợ hỏi Khánh trực tiếp thì chúng nó bao che cho nhau."
Tôi gật đầu, trả lại điện thoại cho Như:
"Được rồi, tao sẽ hỏi khéo Khánh xem sao." Tôi cũng có chuyện cần "tâm sự" với người yêu của tôi nữa.
Mặc dù không phát hiện bóng dáng Nguyễn Hoàng Gia Khánh trong video kia nhưng tôi thấy cũng gần đủ hết thành viên cốt cán của "hội quyền lực". Cả nhóm thằng Quân tụ tập, lại còn rủ thêm mấy đứa con gái hot girl trong khối, nếu Khánh Nguyễn không có mặt thì đúng là truyền thuyết đô thị.
Tôi còn chưa kịp hỏi tội Khánh đã thấy nó gọi đến.
"Bạn Châu Anh ơi, mình muốn đi ăn bánh trôi tàu."
"Tao tưởng mày không ăn được gừng?" Tôi đeo airpod, khóe miệng cong lên trong vô thức, "Nước dùng của sủi dìn có nhiều gừng lắm đấy."
Khánh im lặng khoảng vài giây:
"... Tao muốn thử thách bản thân."
Tôi cười thành tiếng:
"Có thật là muốn ăn bánh trôi tàu không?"
"Bé Chanh thích ăn là được." Khánh cũng cười, "Hôm qua mày bảo mùa đông phải ăn bánh trôi tàu mà."
Tôi bĩu môi:
"Có thế mà cũng phải vòng vo tam quốc."
"Tao chỉ muốn kiếm cớ gặp Châu Anh thôi mà gian nan quá." Khánh thở dài thườn thượt, giọng điệu tủi thân: "Chắc trên đời chẳng ai khổ bằng tao, đã phải chịu cảnh yêu không công khai, giờ muốn gặp bạn gái còn khó hơn cả đi thỉnh kinh."
"..." Tôi hắng giọng, "Khánh qua đón tao nhé, tự dưng tao cũng muốn ăn bánh trôi tàu."
"Châu Anh chuẩn bị đi, mười phút nữa tao qua." Giọng của Khánh vui hẳn lên, "Châu Anh nhớ mặc ấm nhé, đi đường lạnh lắm."
"Tao biết rồi." Tôi phì cười, "Mày cũng thế nhé."
Khánh để tôi cúp máy trước, nhìn thông báo kết thúc cuộc gọi, nụ cười trên môi tôi hơi nhạt đi một chút.
Mặc dù tôi là người yêu cầu giữ bí mật chuyện hai đứa đang yêu nhau, một phần vì ngại để bạn bè của tôi biết, một phần vì bản thân tôi cũng không muốn vướng vào những thị phi không đáng có (Khánh là drama king mà), nhưng bởi vậy tôi rất thường nghĩ ngợi linh tinh và cảm thấy thiếu an toàn về Khánh. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, tôi đã chuẩn bị tâm lý kết thúc bất cứ lúc nào.
***
Khánh chở tôi tới quán sủi dìn ở 161 Cầu Đất. Mùa lạnh nên quán nào cũng đông, chúng tôi đứng đợi một lúc lâu mới đến lượt.
"Cô ơi, cho con hai suất mang về ạ." Tôi gọi to, mở túi tìm ví, sau đó thì thầm với Khánh, "Để tao trả nhé, hôm nay cho Khánh làm em bé của tao."
"Cảm ơn Châu Anh." Đôi mắt Khánh cong lên, nó nghiêng đầu thơm má tôi qua lớp khẩu trang, nói nhỏ: "Ở đây vẫn còn chỗ mà, mình ngồi ăn ở đây cũng được..."
Tôi thắc mắc:
"Tao tưởng mày muốn ăn ở nhà hơn? Mày suốt ngày chê quán lề đường không vệ sinh còn gì?"
Mặc dù Khánh chẳng bao giờ tỏ thái độ nhưng tôi biết nó không thích ngồi ở quán lề đường, trời mùa đông rét mướt, ở nhà không ấm hơn hay sao mà phải vác mặt ra đường hứng gió. Quan trọng hơn, lỡ có đứa nào cùng lớp bắt gặp tôi đi chơi riêng với Khánh thì biết phải giải thích kiểu gì? "Tao đi ăn sủi dìn thì vô tình gặp Khánh nên hai đứa ngồi chung?"
Chó nó tin.
Khánh dẩu môi:
"Mày mới là người muốn ăn ở nhà. Tao có được công khai đâu, tao đi xem phim với mày còn phải đặt ghế ở hai hàng khác nhau vì mày sợ gặp người quen đây này."
"..."
Tôi vội đổi giọng, dỗ nó:
"Không phải mà, tao sợ mày ngồi ở ngoài đường lạnh, ăn uống bất tiện, mày cứ nghĩ xấu cho tao thế?" Tôi ghé cằm lên vai Khánh, tay vòng lên phía trước ôm eo nó, nói nhỏ: "Mình qua nhà tao có phải thoải mái hơn không? Hôm nay mẹ tao không có nhà..."
"Thôi được rồi." Khánh tỏ ra miễn cưỡng, vành tai đỏ bừng như ráng chiều.
Lần nào ghé qua Khánh cũng mang theo đồ ăn cho Lợn, bây giờ chỉ cần nghe được tiếng xe máy của Khánh là Lợn lao ra mừng nhiệt tình hơn cả thấy tôi về.
"Cái đồ ăn cây táo rào cây sung." Tôi bĩu môi lườm con Husky đang quấn lấy chân Khánh, cúi đầu tìm dép đi trong nhà.
Khánh cười cười xoa đầu Lợn, hỏi sang chuyện khác:
"Bác Lan có nhà không?"
"Không." Tôi lắc đầu, để đôi dép xuống dưới chân Khánh, "Hôm nay mẹ có hẹn đi ăn với mấy cô ở trung tâm, bác Lan thì về quê mấy hôm, có mình tao ở nhà thôi."
"Ồ..." Khánh ngân dài câu nói, "Có mỗi mình Châu Anh ở nhà thôi à?"
Tôi đi phía trước nên không thấy được biểu cảm của Khánh, lơ đãng trả lời:
"Có Lợn nữa mà."
Tôi xuống bếp, đổ bánh trôi tàu vào một bát to, sau đó mở tủ lạnh tìm tàu hũ và nước đường đen nấu sẵn. Khánh lẽo đẽo theo sau tôi, nó loay hoay muốn giúp nhưng lại chẳng biết phải làm gì.
Tôi phì cười, với tay lấy lọ đường phèn đưa cho Khánh.
"Châu Anh đang nấu gì thế?" Khánh nhẹ nhàng mở nắp, nó đưa lại cho tôi, tò mò ngó nồi nước đang bắt đầu sôi lăn tăn.
"Nấu tàu hũ nước đường cho mày đó." Tôi thả trân châu và thêm đường vào nồi, thở dài, "Nước dùng bán ở ngoài có gừng mà."
"Tao ăn bánh trôi tàu được mà." Khánh tựa lưng vào kệ bếp, cụp mắt nhìn tôi, "Không cần mất công vậy đâu."
"Có tốn thêm bao nhiêu thời gian đâu." Tôi cười, "Chuyện nhỏ thôi."
Tôi biết Khánh có thể nhượng bộ, thay đổi thói quen hay sở thích vì tôi, nhưng tôi không muốn điều đó. Nếu để tôi vui mà Khánh phải khó chịu thì tôi sẽ thấy rất tệ, rõ ràng có rất nhiều cách để cả hai đều hài lòng cơ mà.
Khánh nghiêng đầu thơm vào má tôi:
"Châu Anh tốt với tao thế."
"Khánh là bạn trai của tao mà." Tôi ngước lên, nhoẻn miệng cười, "Không tốt với Khánh thì tốt với ai?"
Khánh im lặng nhìn tôi hai giây:
"Tao mới làm sai chuyện gì đúng không? Châu Anh đừng nói thế, tao sợ."
Giỏi. Rất có tinh thần tự giác.
Tôi hắng giọng:
"Tao biết hết rồi."
"Hả? Chuyện gì?"
"Mày đừng tỏ ra ngây thơ thế, mày làm gì trong lòng mày tự rõ."
"Tao làm gì?" Khánh sốt ruột gãi đầu, vẻ mặt oan ức hơn cả Vũ Nương, "Tan học tao đưa Châu Anh về rồi về thẳng nhà, hôm nào học thêm thì mình đi cùng nhau, đi chơi với ai tao cũng chụp ảnh báo cáo, con gái nhắn tin thì tao để cho mày rep?? Tao phạm tội trong mơ à?"
Tôi chống tay lên hông:
"Thứ Bảy tuần trước mày đi chơi với người yêu cũ phải không?"
Khánh nhăn mặt:
"Người yêu cũ nào?"
"Huyền My đó!"
Khánh mở miệng toan phản bác thì khựng lại, tỏ vẻ khó hiểu:
"Thứ Bảy tuần trước tao với mày đưa Lợn đi tiêm mà? Mình ăn tối rồi xem phim đến hơn 10 giờ mới về thì tao còn đi đâu được nữa?"
"..." Ối.
Khánh nheo mắt:
"Đúng là hôm thứ Bảy bọn Quân Trần, Long Đặng rủ nhau đi chơi thật, hình như có gọi cả Huyền My với mấy đứa bạn thân của nó. Nhưng mà sao mày biết?"
"Ờm..." Tôi lảng tránh ánh mắt Khánh, nhanh trí bịa chuyện, "Thì tao nghe mấy thằng bàn nhau đi chơi nên tưởng mày cũng đi..."
"Dạo này tao cũng ít tụ tập với chúng nó mà." Khánh cúi xuống ôm tôi, chẳng hề nghi ngờ, "Tao có quen thân gì với mấy đứa con gái bạn thằng Quân đâu, đi với chúng nó chán bỏ mẹ."
Khánh trước giờ không phải người ham vui, nhưng nó cũng gần như chưa bao giờ vắng mặt trong các buổi tụ họp bạn bè. Khánh biết tôi không tin tưởng nó, Khánh hiểu nỗi bất an của tôi, nó cũng biết tôi không thích các mối quan hệ xung quanh nó và cái tính đào hoa của nó, kể cả khi tôi không nói ra. Quả thật, Khánh đã thay đổi rất nhiều từ khi chúng tôi quen nhau.
Tôi nén lại cảm xúc xao động, giả vờ hỏi sang chuyện khác:
"À đúng rồi, hình như gần đây An Nhi 11D3 cũng hay chơi cùng nhóm Quân Trần, mấy lần tao thấy nó nói chuyện với Long Đặng có vẻ thân thiết lắm..."
Khánh ngẫm nghĩ một lúc:
"Tao cũng không để ý lắm, nhưng thằng Long thì với ai chả thân, nó quen cả trường mà."
Nồi nước đường trên bếp đã bắt đầu sôi ùng ục, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp.
"Hmm..." Tôi tắt bếp, múc nước đường ra bát, bịa chuyện: "Tao nghe mấy đứa con gái bên 11D3 bảo An Nhi có ý Long, chẳng biết phải không." Thành thật xin lỗi An Nhi và tập thể con gái 11D3.
"À... An Nhi thì tao chịu." Khánh nhún vai, "Nhưng thằng Long không thích con bé đấy đâu, nó yêu Quỳnh Như phát rồ lên ấy chứ."
"Sao mày biết được." Tôi bĩu môi, "Trông Long cũng đào hoa mà, nó có cả rổ bạn khác giới kia kìa."
"Tính thằng Long vô tư, ham vui." Khánh cười, "Nó chơi với cả trai cả gái mà, nhưng nó chung thủy lắm, không có chuyện le ve với con nào đâu."
Tôi nhíu mày, cảm thấy rất mâu thuẫn:
"Nếu nó yêu Quỳnh Như thì nó phải biết Quỳnh Như khó chịu khi nó tiếp xúc gần gũi với bạn khác giới chứ? Nó mặc kệ con Như ghen tuông như thế mà bảo là yêu à?"
"Sao nhỉ..." Khánh vò rối tóc, lựa chọn câu từ: "Thằng Long hơi... vô tâm? Trẻ con? Những chuyện mà Quỳnh Như thấy rất quan trọng, ví dụ như thân thiết với bạn bè khác giới, thì thằng Long lại thấy bình thường. Không phải vì nó coi nhẹ Như, mà vì nó chẳng có ý gì với người ta cả, nó cũng không quan tâm con nào thích nó hay không, nên không để ý đến việc giữ khoảng cách."
"Ôi..." Tôi thở dài thườn thượt, "Đứa hay ghen lại yêu phải thằng đào hoa, sớm muộn gì cũng chia tay thôi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!