Chương 35: Đấu tranh nội tâm

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Dạo này bận quá nên nhây chương mới hơi lâu, xin lỗi anh em huhu. Bù cho cả nhà 1 chương dài gấp rưỡi bình thường, anh em đừng quên vote nheee

___________________

Tôi trằn trọc suốt cả đêm, mãi đến rạng sáng mới vào giấc. Thậm chí, đến cả trong mơ tôi cũng gặp Gia Khánh. Tôi mơ thấy tôi đồng ý lời tỏ tình của Khánh, từ khi chúng tôi yêu nhau, tôi đi đến đâu cũng bị tất cả mọi người bàn tán, chỉ trỏ. Thằng Trường là quá đáng nhất, nó cười thẳng vào mặt tôi, mỉa mai:

"Sao bảo không yêu Khánh Nguyễn mà?"

"Mày yêu nó mày có thấy nhục không?"

"Nó đem mày ra làm trò cá cược đấy."

"Chanh ngu!"

Tôi bịt tai lại, mắt điếc tai ngơ. Sau đó, tôi và Khánh kết hôn. Tôi mơ thấy trong đám cưới của chúng tôi có cả Huyền My và Minh Ánh tham dự, cả hai rất xinh đẹp, mặc váy bó sát, mỗi người ôm một tay Khánh. Tôi nghiến răng ken két, tức điên lên, ném mạnh bó hoa cưới vào mặt Khánh:

"KHÔNG CƯỚI NỮA!!!"

Tôi mở choàng mắt, tay phải vẫn đang giữ nguyên tư thế giơ lên trước mặt. Cả căn phòng sáng bừng, nắng từ cửa số chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi kéo chăn lên trùm kín đầu lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, tim đập thình thịch, vẫn còn nguyên cảm xúc kinh hoàng từ cơn ác mộng kia.

Nằm thêm một lúc, tôi mới lò mò dậy kéo rèm cửa, sau đó mở điện thoại kiểm tra thông báo. Có khoảng hơn hai mươi tin nhắn từ Khánh, 99+ tin nhắn trong nhóm lớp, ngoài ra Tâm, Thanh, Ngân và Trang cũng nhắn cho tôi rất nhiều. Tôi thoát ra xóa ứng dụng Messenger, rồi quay lại lướt đến cuối thanh thông báo, bất ngờ thấy tin nhắn của IDP.

[LE. VU NGOC CHAU ANH – Cand no: 8xxx. Overall 7...]

"Á!!" Tôi hét lên, mở cửa phòng, lao thẳng xuống tầng, "Mẹ ơi!! Con có điểm thi IELTS rồi!!!"

Dưới nhà không tiếng đáp lại, tôi lật đật chạy xuống bếp, phát hiện trên bàn ăn để sẵn một đĩa bánh cuốn và tờ giấy ghi chú của mẹ:

[Mẹ đi làm, trưa nay mẹ bận không về được. Bác Lan xin nghỉ hai ngày cuối tuần về quê, bé Chanh ăn sáng xong thì mua tạm đồ ăn trưa ở ngoài nhé]

Tôi chun mũi, gọi điện cho mẹ báo điểm thi IELTS, sau đó mở Zalo lên nhắn tin rủ đám Thanh và Ngân đi ăn trưa, hoàn toàn vứt Khánh ra sau đầu.

***

"Xin vía!!!" Trang sờ nắn tay tôi, "Tao khổ sở với tiếng Anh lắm rồi!"

Ngân hỏi:

"Mày thi IELTS hay sao mà cần xin vía?"

Trang trợn tròn mắt:

"Mày có biết suýt thì tao bị dưới trung bình bài cuối kỳ tiếng Anh không?"

"...À." Ngân ngại ngùng đổi chủ đề, "Tao thấy Khánh Nguyễn ôn IELTS với Chanh suốt nhỉ?"

Thanh bỏ cái cánh gà gặm dở xuống đĩa, mắt sáng bừng:

"Con Chanh bắt Khánh Nguyễn nói tiếng Anh với nó cả tháng trời luôn mà!" Nó huých vai tôi, "Mỗi thằng Khánh chiều được mày thôi."

Tâm gật gù:

"Bảo sao Speaking tận 7.5, mời Khánh Nguyễn ăn để cảm ơn chưa?"

Tôi tự ái buông đũa:

"Tao mời bọn mày đi ăn để chúc mừng tao đạt aim IELTS mà bọn mày chỉ quan tâm thằng Khánh thế? Sao không hỏi tao bí quyết luyện thi và kinh nghiệm làm bài đi?"

Thanh bĩu môi, liếc tôi:

"Gớm, có gì mà phải hỏi. Mày được 7.0 Writing nhờ viết fanfic Trường Chi bằng tiếng Anh và được 7.5 Speaking nhờ luyện nói với Khánh Nguyễn chứ gì?"

"..." Chết thật, xấu hổ quá.

Buổi trưa, quán gà rán đông kín bàn. Tôi sợ gặp người quen nên không dám lớn tiếng, hạ tông giọng hỏi:

"Tối hôm qua, sau khi tao về có gì..." Tôi ngập ngừng, "... Có chuyện gì nữa không?"

"Mày không đọc tin nhắn à? Bọn tao nhắn mày một đống đấy còn gì?" Ngân uống một ngụm trà đào, "Nhóm lớp nữa."

Tôi gãi đầu:

"... Tao xóa Messenger rồi."

Ngân há hốc mồm:

"Con này giỏi."

Sau đó tôi mới biết, Khánh và Long đã giải thích với cả lớp về màn tỏ tình tối hôm qua, Khánh cũng nghiêm túc nhắc mọi người đừng trêu tôi trong nhóm lớp, vậy nên sau đó không ai bàn tán thêm nữa.

"Vậy là xong rồi hả?" Tôi tròn mắt.

"Có thế thôi." Trang mỉm cười phúc hậu, "Mày với thằng Khánh mập mờ gần nửa năm rồi, bọn tao nhìn mãi cũng chán. Nghĩ gì mà chiếm được spotlight tối qua."

"Uầy..." Tôi lấy nĩa xắn một viên gà chiên, "Còn vụ gì nữa?"

Thanh lập tức hào hứng như bị ai bật trúng công tắc:

"Thằng Lâm với con Trâm yêu nhau rồi!!"

"Thật á?"

Trang tủm tỉm giải thích:

"Hôm qua thằng Lâm uống bia với mấy thằng chơi chung, nó uống nhiều lắm, lúc con Trâm đi ra đưa nước cho Lâm..."

Chúng tôi ăn trưa xong thì rủ nhau vào quán trà sữa nói chuyện tiếp, rồi lại đi xem phim, mãi đến chiều tối mới về nhà. Đèn trong nhà đã được bật sẵn, có tiếng ti-vi từ phòng khách phát ra.

"Mẹ ơi!" Tôi cởi giày cất vào tủ, gọi to.

"Bé Chanh về rồi à?" Giọng mẹ tôi vang lên dưới bếp, "Tối nay mẹ con mình ăn lẩu nhé."

"Dạ!!!" Tôi hớn hở chạy vào bếp, "Mẹ có cần con giúp... Ớ?"

Tôi khựng lại, giật mình phát hiện trong nhà có khách. Một bé trai khoảng năm, sáu tuổi đang ngồi khoanh chân dưới sàn chơi với Lợn béo (con Husky nhà tôi), cậu bé mặc quần yếm bò màu xanh, bên trong là áo len trắng mềm mại, trông bụ bẫm đáng yêu như đứa trẻ trong tranh Tết.

Thấy tôi, cậu bé ngẩng lên, cười tít mắt:

"Em chào chị ạ!"

... Vãi chưởng Gia Khánh mini à?

Mẹ đứng rửa rau trong bếp, giải thích:

"Bạn này là con cô Hân gần nhà mình, nãy mẹ về thấy bạn ấy đang ngồi trước cổng chơi với Lợn, hai đứa thích nhau lắm."

Tôi gật đầu, ngồi xuống đối diện cậu bé:

"Em tên là gì đấy?"

"Em là Gia Bảo." Bảo xoa nắn cái bụng đầy mỡ của Lợn, "Em biết chị, chị là chị Châu Anh."

Tôi sửng sốt:

"Sao em biết?"

"Hmm... anh em kể cho em nghe á." Gia Bảo ậm ờ, nghe thấy tiếng nhạc Thời Sự phát ra từ ti vi, thằng bé vội đứng dậy, "Đến giờ ăn cơm rồi, mẹ em dặn bao giờ có Thời Sự thì phải về nhà." Rồi Bảo gọi to: "Cô Nga ơi con về nhà đây! Hôm sau con lại đến chơi với Lợn tiếp nhé!"

Mẹ tôi ló đầu ra:

"Gia Bảo ở lại nhà cô ăn cơm, cô nấu sắp xong rồi."

"Dạ thôi ạ, hôm khác con lại đến nhà cô chơi nha cô." Bảo phủi quần, vẫy tay với tôi, "Chị Châu Anh ơi em về nhá!"

"Bé Chanh đưa Gia Bảo về đi con, tối rồi sợ em ra đường gặp xe cộ."

"Dạ." Tôi cũng đứng dậy theo, nắm tay Bảo, dắt thằng bé đến cổng nhà mới hỏi: "Anh của em là ai thế?"

Gia Bảo có mũi và khuôn miệng rất giống Khánh, nếu chỉ nhìn qua, trông cậu bé chẳng khác nào bản sao mini của Khánh. Tôi phải quan sát kỹ mới nhận ra Bảo có đôi mắt mí lót, trong khi mắt của Khánh có hai mí rất rõ.

"Là anh trai của em á." Gia Bảo nhảy tung tăng, "Chị không biết anh của em ạ?"

"..." Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy có điềm chẳng lành, "Nhà em ở đâu?"

Gia Bảo vươn tay chỉ về căn nhà to nhất đường Lê Hồng Phong ngay trước mặt chúng tôi:

"Kia ạ!"

Cùng lúc đó, cánh cổng nhôm đồ sộ được đúc đầy hoa văn bị kéo mở, Khánh từ bên trong bước ra, trố mắt nhìn hai chúng tôi. Gia Bảo nắm tay tôi vung vẩy:

"Anh trai của em đó!"

"..."

Tôi mím môi, muốn buông tay Bảo ra:

"Em vào nhà đi nhé, chị về đây."

Tôi vừa quay đầu thì Khánh đã sải bước đến gần, nó giữ chặt cánh tay tôi, quay sang nói với Bảo:

"Hôm nay mẹ Hân làm gà rán cho Kẹo đấy."

"Yeah!!!" Bảo vội vàng bỏ tay tôi ra, chạy thẳng vào trong nhà, hoàn toàn mặc kệ tôi và Khánh.

Gió Bấc thổi qua làm tôi lạnh run, khi nãy nghĩ chỉ ra ngoài một chút nên tôi không mang theo áo khoác và khăn quàng cổ, không ngờ nhiệt độ ngoài trời lại thấp thế này. Tôi vô thức so vai, giằng mạch tay ra, xẵng giọng:

"Mày lại muốn gì nữa?"

"Tao đưa Châu Anh về." Khánh vội vàng cởi áo khoác choàng lên vai tôi, thấy tôi muốn đẩy ra, nó liền đè hai vai tôi lại, "Châu Anh khoác tạm áo của tao cho đỡ lạnh, nhé?"

Âm cuối Khánh cố tình hạ thấp tông giọng, gần như nài xin. Tôi nghiến răng, nhìn vào mắt Khánh, cuối cùng đành xuôi theo nó. Tức thật, Khánh thừa biết là tôi rất dễ yếu lòng mỗi khi nó bày ra dáng vẻ đáng thương mà.

"Em quên mất!!!" Gia Bảo từ trong nhà ù ra, nhét vào tay tôi một cái bọc gì đó trông giống như là phong bì đựng thư, phía trên còn bị dính một ít dầu ăn và... tương cà, "Anh Khánh bảo em qua nhà đưa cái này cho chị mà em chơi với Lợn vui quá nên quên."

Rồi thằng bé chẳng thèm đợi tôi phản ứng lại, chạy thẳng vào nhà, hét to:

"Anh nhớ mua lego cho Kẹo nhé!!"

"Cái... Ớ?"

Khánh nhanh tay chộp lấy "bức thư" trên tay tôi, nó nhét vội vào túi quần, hai tai đỏ bừng. Nó thúc giục tôi:

"Mình đi thôi Châu Anh."

"Mày viết gì cho tao đấy?" Lòng hiếu kỳ của tôi đã bị khơi dậy, "Cho tao xem nào."

Khánh hắng giọng:

"Châu Anh xem xong thì đừng giận tao nữa nhé?"

"Không thèm." Tôi trợn mắt, bước đi trước.

Khánh lập tức bước theo, nó chậm rãi giải thích:

"Từ tối qua đến sáng nay tao nhắn tin cho Châu Anh mãi mà không thấy Châu Anh đọc, tao sợ Châu Anh vẫn còn giận nên không dám làm phiền." Khánh đi ngay sát phía sau tôi, bóng chúng tôi chồng chéo lên nhau dưới ánh đèn đường, "Thế nên tao viết thư nhờ Bảo đưa Châu Anh giúp." Rồi nó bật cười khẽ, "Giờ gặp được Châu Anh rồi nên tao không để Châu Anh đọc đâu, xấu hổ lắm."

Tôi bĩu môi:

"Mày mà cũng xấu hổ à?"

"Có chứ, tao hay xấu hổ lắm." Khánh thở dài, "Tao chỉ mặt dày với Châu Anh thôi."

Tôi mím chặt môi, cố ngăn mình không nở nụ cười. Chết thật, mới có thế mà đã hết giận rồi. Sao mà mày dễ dỗ thế hả Chanh ngu?

Cổng nhà tôi đã ở ngay trước mắt, chỉ còn cách khoảng chục bước chân. Tôi cố ý thả chậm tốc độ, cởi áo khoác ra đưa cho Khánh:

"Đến nhà tao rồi."

Khánh nhận lấy áo, nó ngần ngừ một chút, vươn tay kéo tôi lại.

"Châu Anh..." Khánh bối rối lảng tránh ánh mắt tôi, nó nuốt khan, khuôn mặt đẹp trai thoáng hiện vẻ khổ sở, "Tao không muốn bao biện vì những chuyện tao đã làm, tao biết tao rất ngu, tao từng hành xử khốn nạn và thiếu tôn trọng Châu Anh."

"Tao xin lỗi vì đã tham gia trò cược với thằng Quân và tỏ tình Châu Anh tối qua. Tao trẻ con, ích kỷ, chỉ biết đến cảm xúc của mình. Tao thấy tệ lắm... Tao xin lỗi..."

Tôi cúi đầu, mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra nửa chữ. 

Khánh tiếp tục nói:

"Tao biết là nghe như đang lấp liếm nhưng tao không muốn Châu Anh hiểu lầm. Hôm qua tao uống một ít bia nên đầu óc nóng lên, tao tỏ tình với Châu Anh không phải để thắng trò Truth or Dare... Lúc đó trong đầu tao chỉ nghĩ đến mày, tao chỉ muốn nói cho mày biết là tao thích mày. Thật đấy."

"Được rồi, tao biết rồi." Tôi đáp lí nhí, mặt và cổ nóng bừng, tim đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, "Mày để tao suy nghĩ thêm..."

Tôi vội vàng mở cổng, quay đầu chạy trối chết vào trong nhà như thể phía sau có quái vật ăn thịt người. Đáng sợ quá, ở cạnh Gia Khánh thêm vài phút nữa khéo tôi sẽ tha thứ cho nó mất, mấy thằng đẹp trai dễ làm người ta mềm lòng lắm.

"Bé Chanh đi lâu thế?" Mẹ tôi đang bày đồ nhúng lẩu lên bàn, nghe thấy tiếng tôi mở cửa nhà thì ngẩng đầu lên, "Con mới chạy à? Sao mặt đỏ thế kia?"

"... À vâng ạ."

Tối đó, tôi tiếp tục mất ngủ. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, đếm cừu mãi mà chẳng ngủ được. Tôi cứ đếm được khoảng chục con cừu là mặt Khánh Nguyễn lại hiện ra, tôi bắt đầu tưởng tượng về váy cưới, nơi hưởng tuần trăng mật, thậm chí là ngôi nhà và những đứa trẻ.

Không ổn rồi, phải nói chuyện với ai đó để tỉnh táo lại thôi!

Tôi mở Zalo lên, nhắn tin cho Trần Minh Tâm:

[Mày ơi, tao có cái này cần mày tư vấn]

[Chuyện là, tao có đứa bạn, nó đang mập mờ với một thằng đẹp trai nhà giàu...]

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!