Chương 51: Thật hay thách
Sang ngày thứ ba, trời nắng đẹp. Buổi sáng chúng tôi được ra sân luyện tập điều lệnh đội ngũ, đến chiều tiếp tục học tư thế động tác bắn súng.
Buổi tối không có việc gì làm, mấy đứa con gái phòng tôi ra ngoài chơi hết, Ngân và Hà thì phải đi trực, trong phòng còn mỗi tôi, Thanh và Trang. Đáng ra tôi có thể đi tìm Khánh nhưng hai đứa kia cứ lảm nhảm vào tai tôi câu chuyện cô bé vì trai bỏ bạn, cuối cùng không ai thèm chơi chung, thế là tôi đành miễn cưỡng ở lại phòng.
Thanh bảo tôi đi kiếm thêm người để chơi Uno, tôi hào hứng đề xuất:
"Tao gọi Khánh lên đây được không?"
"Úi dời..." Trang liếc tôi bằng ánh mắt "sớm đã nhìn thấu", nó chậc lưỡi, "Mày thiếu hơi người yêu vài tiếng là không chịu được hả?"
Thanh vỗ vai Trang:
"Thôi, nó chịu ở đây với hai đứa mình là tốt lắm rồi, cho nó dắt người yêu lên cũng được."
"Hi hi yêu Thanh." Tôi hớn hở đứng dậy tìm điện thoại nhắn tin cho Khánh.
"Phòng mình có ba người rồi, cần thêm 4-5 người nữa." Trang ngồi khoanh chân trên giường, cầm kéo cắt gói mít sấy, "Bọn mày quen ai rủ nốt lên đây đi."
Thanh cho tay vào túi mít bốc ra một nắm lớn:
"Hay rủ Như sang đây đi?"
"Như đang đau chân, mày có sang bế Như qua đây được không?" Trang bĩu môi gạt đi, "Mà tao cũng không thích sang phòng bên cạnh đâu, cứ nhìn con Huyền My là tao thấy ngứa mắt."
"Ừ, thôi rủ mấy đứa khác cũng được." Tôi cúi đầu nhắn tin cho Khánh, trả lời Trang, "Thiếu gì người."
Nhắn tin với Khánh xong, vừa ngẩng đầu lên thì tôi thấy Trường đi ngang qua cửa phòng. Ô kìa, ký túc xá nữ mà thằng này cứ lượn qua lượn lại, tự nhiên như ruồi ấy nhỉ.
"Ê Trường!" Tôi gọi.
Trường đứng lại, nó quay đầu nhìn vào phòng tôi, vẻ mặt ngờ vực:
"Cái gì? Mày cũng cần bê nước hả?"
"Không cần, phòng tao còn đầy nước." Tôi khoát tay, cố tình nói quá lên để chọc nó, "Tao thấy mày đi vào đây phải đến chục lượt một ngày ấy? Hay lại tia được bạn nào khu này rồi?"
"*** ***." Trường nhăn mặt, "Tao đi bê nước hộ cho phòng Mẫn Nhi, lúc nãy thì Khánh Chi nhờ mang quạt đi đổi, sáng nay Cát Nhã bên D2 với Quỳnh Như lớp mình lại nhờ bê nước. Lớp đầy con trai mà chúng nó cứ tìm tao, đếch hiểu."
"À..."
Tôi gật gù, tủm tỉm cười, định trêu nó mấy câu thì tiếng Trang từ trong phòng vọng ra:
"Ôi bạn Trường tới phòng bọn tớ chơi à?" Vừa nói nó vừa bước tới khoác vai tôi.
Trường giật mình lùi ra phía sau một bước:
"Tao không..."
Thanh cũng đi tới bên cạnh tôi từ lúc nào, nó ngắt lời Trường:
"Mày rảnh chứ hả? Có bận đi đâu không?"
Trường vô thức lắc đầu:
"Hả... Tao không."
"Thế thì vào đây ngồi chơi." Trang vòng ra phía sau lưng Trường đẩy nó vào phòng.
Tôi nhanh nhảu chạy vào phòng lấy ghế ra cho Trường:
"Ngồi đây nè! Mày uống nước không? Bọn tao có xoài sấy, mít sấy, khoai tây chiên, bánh Oreo đủ vị, mày ăn cái gì?"
Trường hoang mang ngơ ngác ngồi xuống ghế, đi không được, mà ở cũng không xong. Tôi giả vờ không thấy ánh mắt cầu cứu của Trường, mở tủ tìm đồ ăn vặt.
"Mày biết chơi Uno rồi đúng không?" Trang ngồi đối diện Trường, lấy bộ bài ra khỏi hộp.
"Tao không biết chơi." Trường trả lời bằng tất cả sự chân thành, "Tao đi về được chưa?"
"Không sao." Thanh ngồi xuống cạnh Trang, mỉm cười thân thiện, "Bọn tao dạy mày chơi, ngồi yên đấy."
"Nào, như mày thấy, bài Uno có tất cả 4 màu và rất nhiều số." Trang trải bài ra trước mặt Trường, kiên nhẫn giải thích, "Ngoài các con số thì mình còn có lá bài chức năng... tập trung nhìn vào đây, trên mặt con Chanh không có số đâu."
Lúc Khánh lên phòng tôi thì Trường đã thân quen Trang và Thanh như thể bạn lâu năm, nó ngồi chiễm chệ giữa phòng, ăn xoài sấy, uống nước, tự nhiên như đang ở nhà.
Đi cùng với Khánh còn có tệp đính kèm Long Đặng, trông thấy Trường, hai thằng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên:
"Sao bảo mày đi bê nước cho Mẫn Nhi A7 cơ mà? Đang bê nước thì bị lạc đường à?"
"Tao bị ép." Trường phủi tay cho vụn xoài rơi xuống đất, nó với tay lấy thêm một gói snack khác, trông còn ra dáng chủ nhà hơn cả tôi.
Long trợn mắt:
"Tao nghe mà ngại hộ mày đấy."
Mấy thằng con trai kê giường sát ra hai bên, tạo một khoảng trống lớn giữa nhà để trải chiếu ra chơi bài.
Khi nãy tôi có nhắn tin rủ Tâm, nhưng vừa nghe bảo có cả Trường, thế là tôi nói thế nào nó cũng không chịu đến. May mà Khánh dắt theo Long (thực ra là Long năn nỉ Khánh cho đi cùng vì phòng của Quỳnh Như ngay cạnh phòng tôi) nên chúng tôi vẫn gom đủ sáu người chơi.
Mọi người đều cảm thấy chơi Uno không thì hơi chán, Trang hớn hở đề xuất chơi Uno kết hợp Truth or Dare. Luật chơi rất đơn giản, người thắng sẽ được quyền sai khiến người thua, nếu người thua không thể thực hiện được yêu cầu của người thắng thì sẽ bị phạt ăn một thìa nhỏ wasabi.
Tôi không biết Trang đi quân sự thì mang theo wasabi để làm gì, có lẽ nó đã dự tính trước sẽ chơi trò này nên ủ mưu từ đầu. Đúng là lòng người hiểm ác.
Ván đầu tiên, Long ăn may về nhất, Khánh thua.
"Nào, anh yêu của em, Truth or Dare?" Long tung tuýp wasabi trên tay, tươi cười nhìn Khánh.
Khánh do dự:
"Truth."
Hình như Long chỉ chờ có thế, nó nói luôn mà không cần suy nghĩ:
"Trong số người yêu cũ của mày, ai là người mày có nhiều tình cảm nhất?"
Khánh sửng sốt:
"Vãi ***?"
Thanh và Trang trố mắt:
"Á đù."
Trường chậc lưỡi, hỏi đểu:
"Có trả lời được không? Hay là không nhớ nổi tên người ta nữa?"
Long khoác vai Trường, lắc đầu:
"Khả năng là nhiều quá không nhớ nổi."
Mặc dù không phải ăn wasabi nhưng tôi đã thấy hơi cay cay, tôi nghiến răng nghiến lợi, giả vờ cổ vũ Khánh:
"Mày cứ nói đi, tao không ghen đâu."
Trang cười phá lên:
"Tao dịch cabin cho, mày nói xong thì mày thành người yêu cũ của con Chanh luôn, chả việc gì phải ghen."
"Chúng mày vớ vẩn, tao làm gì có người yêu cũ nào." Khánh thở dài, tự giác bóp mù tạt ra thìa, "Thôi coi như tao không hoàn thành thử thách, tao ăn mù tạt vậy." Giọng điệu còn rõ là oan ức.
Trang há hốc mồm:
"Da mặt dày cỡ này phải đem đi nghiên cứu áo giáp chống đạn."
Khánh không đáp lời Trang, nhắm mắt đưa thìa wasabi vào miệng. Ngay giây tiếp theo, nó lập tức ho sặc sụa, cầm vội chai nước trên bàn uống một ngụm lớn.
"Mù tạt xộc thẳng lên mũi... Khụ khụ..." Khánh uống gần nửa chai nước mới đỡ, nó ngẩng lên nhìn tôi, mắt đỏ ửng, ươn ướt, "Châu Anh ơi..."
Tôi bĩu môi đưa hộp sữa đã cắm sẵn ống hút cho Khánh:
"Tha cho mày đấy."
Ván tiếp theo, Công Trường thua, người được quyền sai khiến nó là Dương Thu Trang.
"Truth or Dare?" Tất cả mọi người nhao nhao hỏi.
"Dare." Có tấm gương Khánh Nguyễn, Trường trả lời vô cùng dứt khoát.
Con Trang nở nụ cười ma quỷ:
"Bây giờ mày xuống sân, thấy có cặp nam nữ nào đang đi dạo cạnh nhau, mày chạy ra xin info thằng con trai cho tao, trước khi xin phải nói với nó câu này: "Mình thấy cậu đẹp trai quá, cho mình xin info được không ạ?", nhớ ghi âm lại."
Trường nhìn Trang bằng ánh mắt bàng hoàng:
"Thật luôn?"
Trang không hề có gánh nặng tâm lý:
"Ai đùa mày?"
"Cho mày làm mày có dám làm không?"
Trang thản nhiên đáp:
"Tao không dám!"
Tôi nghi ngờ nếu Trang mà không phải con gái thì khả năng là đã bị Trường đấm cho một trận.
Tất cả chúng tôi đều nằm lăn ra sàn, cười đến mức không thở nổi. Trường cầm tuýp mù tạt lên ngửi, nó đắn đo một lúc, đành thỏa hiệp:
"Được rồi, tao thử xem."
Thế là cả đám kéo nhau xuống dưới sân, sau khi ngó một vòng quanh khu vực vườn hoa, Trang phát hiện ra đối tượng tiềm năng:
"Hai bạn học chuyên kia kìa, bạn nam áo đen đi cạnh bạn nữ áo trắng ấy."
Chúng tôi ngẩng đầu lên nhìn theo Trang, trông thấy một đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi dạo, có vẻ rất tình cảm.
Cả đám mở camera điện thoại lên sẵn để chờ Trường. Trường lề mề thêm một lúc nữa mới chuẩn bị tâm lý xong, nó cầm điện thoại, lững thững bước vè phía cặp đôi kia. Càng đến gần bạn nam kia, Trường bước càng chậm, khi chỉ còn cách người ta vài mét thì nó đột ngột đổi hướng, quay trở lại trước mặt chúng tôi:
"Tao lựa chọn ăn wasabi."
"..." Tưởng bạn thế nào.
Thế là chúng tôi lại kéo nhau lên phòng, Long nhìn Trường nhận phạt, tò mò hỏi:
"Tuýp wasabi nhỏ thế này lỡ đứa nào cũng ăn thì hết mất à? Ăn hết lấy gì phạt?"
Con Trang điềm tĩnh lôi ra 3-4 tuýp mù tạt trong va-li:
"Yên tâm, tao mang nhiều lắm, mày có muốn ăn thì tao tặng một lọ."
Long nhìn Trang như thể Bạch Tuyết nhìn thấy dì ghẻ, nó lẳng lặng ngồi dịch ra xa Trang một chút, xua tay:
"Thôi mày cứ tự giữ lấy mà dùng."
Ván tiếp theo, Trang lại tiếp tục thắng, Long thua. Trang nheo mắt, mỉm cười phúc hậu:
"Truth or Dare?"
"Thôi để tao ăn mù tạt." Long thở dài, chủ động cầm tuýp mù tạt lên bóp ra thìa, "Đằng nào tao cũng phải ăn thôi."
"Ơ kìa." Thanh bĩu môi, "Ai lại chơi thế."
"Mất vui quá." Tôi hùa theo.
"Thôi mày cứ nghe thử yêu cầu của nó đi." Trường cũng lên tiếng, "Nghe xong ăn mù tạt cũng chưa muộn."
"Thôi được rồi." Long đặt thìa mù tạt xuống, "Tao chọn Dare."
"Xét thấy nãy giờ mọi người toàn phải ăn mù tạt, tao sẽ hạ độ khó của game xuống." Trang mỉm cười nhìn Long, "Mày lấy điện thoại ra, nhắm mắt chọn một cái tên trong danh bạ, gọi điện cho người đấy thông báo mày có thai được 3 tháng, nhớ bật loa ngoài lên."
"Hả?" Long còn hoang mang hơn cả Trường, "Đây là hạ độ khó của mày hả?"
Tôi đặt tay lên vai Trang:
"Mày cứ sống thế này thì đến địa ngục cũng không chứa đâu. Địa ngục cũng có tiêu chuẩn riêng của nó Trang ạ."
"Ván sau đừng cho nó thắng nữa." Con Thanh cũng bắt đầu thấy sợ, "Dí cho nó bét thì thôi, nó chỉ muốn ép mình ăn mù tạt của nó thôi."
Trang tỏ vẻ oan ức:
"Ơ kìa, Long là con trai cơ mà, nó nói thế ai chả biết là nói đùa, Dare dễ thế rồi còn không thực hiện được thì hèn quá."
Mọi người ngẫm nghĩ, thấy cũng hợp lý, Long miễn cưỡng chấp nhận lời thách. Sau đó, Long nhắm mắt, lướt một vòng danh bạ, chọn trúng số điện thoại của chị gái.
"Gọi gì đấy?" Giọng của chị Long từ đầu giây bên kia truyền đến, "Hết tiền à? Mày đi quân sự mà vẫn tiêu hết tiền được á?"
"Không, em vẫn còn tiền." Long nhắm mắt, hít sâu một hơi, trông tuyệt vọng như thể cuộc đời không còn điều gì nuối tiếc, "Em có thai, được ba tháng rồi."
"Vãi cả l**?" Giọng chị nó cao lên quãng tám, "Mày làm con nào chửa á? Ba tháng rồi mà giờ mới báo à?"
"Không phải..." Long nhíu mày, nó muốn giải thích, nhưng chị nó đã lanh chanh báo cáo với mẹ nó:
"Mẹ ới!!! Thằng Long làm con bé nào có bầu rồi!! Nó bảo được 3 tháng rồi!!"
"Cái gì cơ? Mày nói lại xem nào?" Tiếng mẹ Long vọng lại qua điện thoại.
Sau đó là tiếng bố nó:
"Thằng Long làm sao?"
"Đặng Ngọc Yến Nhi!!!" Long tuyệt vọng gào lên qua điện thoại, "Bà có im đi không?"
Chúng tôi ngã ra sàn, cười đến đau cả bụng, nước mắt chảy ra giàn giụa.
Long Đặng tốn thêm gần 15 phút để giải thích cho cả nhà nó đây chỉ là một trò chơi, và nó không hề làm con bé nào có thai như chị nó nói. Sau đó chúng tôi phải hùa vào giải thích chung với nó thì bố mẹ nó mới tin.
Mãi mới nói chuyện với bố mẹ xong, Long Đặng tắt máy, nhìn con Trang như nhìn kẻ thù truyền kiếp:
"Hôm nay mày ch.ế.t với tao, bố chơi khô máu với mày."
Trang cũng tự thấy chột dạ:
"Ai mà biết được, tao cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế."
Chúng tôi chơi thêm vài ván nữa, mọi người đều ăn ý hạ độ khó của Truth or Dare xuống nên không khí dần thoải mái hơn, nhưng điều kỳ diệu là Trang vẫn không bị bét ván nào, dù cho tất cả chúng tôi đều đồng lòng dí nó thua.
Mãi tôi mới thắng được một ván, người thua là thằng Trường, nó lại tiếp tục chọn Dare. Tôi còn chưa nghĩ ra nên để Trường làm gì thì thế lực hắc ám Dương Thu Trang đã thì thầm vào tai tôi:
"Bảo Trường ôm Khánh 10 giây đi."
Khánh vội vàng bịt tôi lại:
"Mày đừng có xui dại Châu Anh của tao."
"Thực ra cái này cũng được." Thanh xoa cằm, gật gù.
"Tao thấy rất là nhẹ nhàng, hợp lý, dễ thực hiện." Long cũng bỏ qua hiềm khích với Trang, hớn hở hùa vào.
"Không được!!" Trường và Khánh đồng thanh lên tiếng.
"Mày phải có chính kiến lên Chanh!"
"Đúng, tao phải có chính kiến." Tôi gật đầu, quả quyết nói, "Trường ôm Khánh 10 giây nhé!"
"Đấy phải thế chứ!!" Ba đứa không liên quan cười ầm ĩ, lay lay vai tôi, "Đúng là bạn tao."
Tôi cười vô tội, cổ vũ Trường và Khánh:
"Ôm có 10 giây thôi, hôm qua bọn mày còn ôm bạn cũng giường ngủ cả đêm được cơ mà."
Mặt Trường nhăn nhó như vừa nuốt phải ruồi. Trái lại, Khánh tỏ ra khá thoải mái:
"Nếu tao từ chối thì Trường sẽ phải ăn mù tạt đúng không? Đây là nhiệm vụ của Trường, không liên quan đến tao."
"... Cũng đúng." Tôi ngỡ ngàng nhận ra, "Nếu mày từ chối thì Trường sẽ bị phạt."
Khánh cười cười nhìn Trường:
"May cho mày đấy, làm gì có ai tốt tính như tao."
Sau đó chúng tôi hào hứng kéo nhau ngồi gọn lại một góc nhường chỗ cho Trường và Khánh, bắt đầu đếm ngược:
"10, 9, 8, ..., 3, 2, 1.9, 1.8, ..."
Hai thằng đẩy nhau ra, chửi ầm lên:
"Ai dạy chúng mày đếm số đấy hả?"
Công Trường có vẻ cay tôi lắm, nó liên tục tìm cách nhằm vào tôi, ván tiếp theo nó không thắng, nhưng tôi xui xẻo về bét, người thắng là Khánh. Khánh véo má tôi một cái rõ đau:
"Bé Chanh hư thì phải chịu phạt thôi."
Cả đám nhốn nháo:
"Mắc ói!"
"Hai anh chị đi ra chỗ khác!"
"Đi thuê phòng luôn đi!"
Tôi hơi ngại, đẩy nhẹ tay Khánh ra. Nó chẳng để tâm, cúi đầu thơm má tôi một cái, sau đó mới hỏi:
"Truth or Dare?"
"Dare." Tôi nuốt nước bọt, tội nghiệp ngước mắt lên làm nũng với Khánh.
"Nhìn tao thế này cũng không có tác dụng đâu." Khánh cong môi cười, nhẹ nhàng nựng cằm tôi.
Khánh thách tôi đứng trước cổng khu B, hát quốc ca cho người đầu tiên tôi gặp, người đó phải đứng lại nghe hết mới coi như hoàn thành nhiệm vụ.
"Chuyện nhỏ." Mặc dù nghe rất nhục nhưng tôi vẫn sĩ diện tỏ ra chẳng có gì to tát, "Cái này có gì mà khó."
Thế là chúng tôi lại lôi nhau xuống sân, ngồi rình trước cửa khu B. Tôi không phải đợi lâu, vài phút sau đã xuất hiện một bạn nam mặc đồ trắng từ bên trong đi ra.
Tôi hơi chùn bước, nhưng nếu từ bỏ bây giờ thì sẽ rất mất mặt, nên đành cắn răng bước về phía bạn nam kia. Càng đến gần, tôi càng cảm thấy người đó rất quen thuộc, dường như tôi đã gặp ở đâu rồi.
"Ơ vãi..."
Giọng Trường vang lên đúng lúc tôi nhìn rõ khuôn mặt của bạn ấy. Tôi đứng khựng lại, mắt mở to, lắp bắp không thành câu:
"Ơ... mày..."
Người đó cũng rất ngạc nhiên, vài giây sau mới cười rộ lên, đôi mắt cong cong, nhẹ nhàng gọi tên tôi:
"Châu Anh?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!