Chương 52: Lâm Anh
Tôi tròn mắt, còn chưa kịp nói gì thì Trường đã bước lên trước khoác vai người đó, vui vẻ gọi:
"Lâm Anh!"
Lâm Anh cười gật đầu chào hỏi Trường, rồi đưa mắt nhìn tôi và mấy đứa xung quanh:
"Bọn mày qua đây làm gì thế?"
"À bọn tao đang chơi Truth or Dare..."
Tôi ngại ngùng giải thích, nhìn Lâm Anh vẫn mang dáng vẻ quen thuộc như trong ký ức, bỗng thấy hơi mất tự nhiên. Mặc dù tôi không cố tình tránh mặt Lâm Anh, nhưng tôi hoàn toàn không mong muốn gặp lại nó trong hoàn cảnh thế này.
"Lâu lắm không gặp rồi." Lâm Anh thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt nhìn tôi sáng lấp lánh, "Giờ tao phải đến hội trường để họp trung đội trưởng, chiều mai sau giờ ăn Trường với Chanh có bận gì không?"
"Chiều mai OK."
Trường đồng ý ngay. Rồi cả hai cùng quay đầu nhìn tôi chờ đợi.
"Chanh thì sao?"
Tôi vô thức liếc sang Khánh, thấy nó vẫn bình tĩnh, liền yên tâm hơn một chút.
"Được... rồi." Tôi miễn cưỡng gật đầu, cảm thấy nếu mình còn từ chối nữa thì sẽ giống như đang cố tình né tránh, "Chiều mai nhé."
Đôi mắt Lâm Anh lại cong lên:
"Vậy nhé." Lâm Anh vẫy tay với chúng tôi, "Tao đi trước."
Thanh và Trang nghển cổ nhìn theo bóng Lâm Anh khuất dần, phấn khích nói:
"Đẹp trai thế."
"Hồi cấp Hai tao cứ tưởng con Chanh với Lâm Anh là một cặp đấy."
Tôi giật mình thon thót, vươn tay ra nắm lấy tay Khánh, nạt Thanh:
"Hồi cấp Hai mày có học cùng trường với tao đâu?"
"Có đợt thi bóng rổ gì ấy, tứ kết trường mày đấu với trường tao, lớp tao có Long Đặng tham gia, còn bên Hồng Bàng có Trường với Lâm Anh." Trang xen lời, "Lúc ra ngoài tao thấy Lâm Anh chở mày về cơ, trông đẹp đôi lắm."
"..." Trời ơi bão táp mưa sa.
Long huých vai Khánh, cười rất ngứa đòn:
"Đúng đúng, tao cũng nhớ."
Thanh lắc vai Trang:
"Mày đồn Châu Anh với Trường yêu nhau đấy Trang ơi Trang!"
Trường trợn mắt:
"Vãi *** mày điên à?"
Trang cãi:
"Thì lần nào tao cũng thấy mày chở nó đi học thêm, chúng mày suốt ngày dính lấy nhau như thế ai mà biết được."
Khánh bóp mạnh tay tôi một cái, nó nở nụ cười đẹp như hoa, hùa theo:
"Thế mà tao hỏi Châu Anh cứ chối là không thân với Trường đâu."
"..." Tôi bị oan.
Tôi chẳng còn tâm trạng chơi tiếp nữa, đúng lúc có loa thông báo học sinh khu A xuống sân tập hợp, cả đám vội vàng chạy về phòng thay đồng phục quốc phòng, lấy ghế và thẻ học sinh. Suốt cả buổi tối, thái độ của Khánh cứ là lạ. Nhiều lần tôi chủ động nói chuyện, nhưng nó lơ đãng mãi, mấy lần còn không nghe rõ lời tôi nói. Tôi cũng rất ấm ức, rõ ràng tôi chẳng làm gì sai nhưng lần nào cũng phải chịu đựng sự lạnh nhạt thất thường của Khánh. Dựa vào đâu cơ chứ? Nó là công chúa nên tôi phải chiều theo nó à?
Được rồi, công chúa của mình thì mình chiều vậy.
"Khánh ra đây với tao một tí." Tôi len lỏi giữa dòng người trở về kí túc xá, kéo tay Khánh đi về hướng ngược lại, dự định vào rừng cây nhỏ gần đó nói chuyện.
"Đừng đi vào đấy, buổi tối các thầy kiểm tra rừng cây kỹ lắm."
Nhận ra tôi muốn đi đâu, Khánh trở tay nắm ngược lại tay tôi, dẫn tôi đến lối thoát hiểm ngay bên cạnh phòng trực ban của thầy đại đội trưởng. Tôi há hốc miệng:
"Mày có chắc ở đây an toàn hơn không đấy?"
"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Tầm này các thầy đang ở khu sinh hoạt tắm rửa rồi, không có ai quanh đây đâu." Khánh mỉm cười, "Châu Anh muốn nói gì thế?"
Gầm cầu thang tối đen, hơi thở Khánh gần sát khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Tôi mím môi bước đến, kiễng chân thơm lên má Khánh, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Khánh đừng nghĩ linh tinh nhé, tao chỉ thích một mình Khánh thôi."
Khánh hơi sững lại rồi bật cười khẽ, nó vòng tay ôm lấy tôi, để đầu tôi tựa vào hõm vai nó. Mùi hương trên người Khánh rất dễ chịu, vẫn là mùi nước xả vải quen thuộc, lẫn với mùi dầu gội nam tươi mát, làm má tôi nóng bừng.
"Tao biết mà." Khánh xoa đầu tôi, giọng nói dịu dàng, "Tao cũng thích Châu Anh nhiều lắm, chỉ thích một mình Châu Anh thôi."
Lúc tôi về đến phòng đã gần 10 giờ, còn hơn năm phút nữa là đến giờ tắt đèn đi ngủ.
Dù đã rất cố gắng che giấu, Trang vẫn soi được dấu hôn trên cổ tôi. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại:
"Muỗi ở trung tâm quốc phòng to quá nhỉ?" Vừa nói nó vừa mở va-li lấy ra mấy chai lọ gì đó, hỏi tôi, "Mày cần thuốc xịt côn trùng không? Tao cho mày một lọ."
"... Thôi mày giữ lấy mà dùng."
Cả ngày hôm nay cơ thể và đầu óc tôi đều mệt rã rời, vừa đặt lưng xuống giường, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, đang mơ màng thì tôi nhận được tin nhắn của Long Đặng.
[Chết mày]
[Khánh đuổi thằng Lâm xuống nằm với tao, nó đòi ngủ với Trường]
[Hai thằng tâm sự cả đêm về bạn Lâm Anh của mày đấy]
Tôi: "..."
***
Năm giờ sáng, tiếng kẻng báo thức vang lên khắp khu ký túc xá, cả đại đội lục tục xếp hàng xuống sân tập thể dục. Không khí cuối xuân se lạnh, mặt cỏ đẫm sương, ai nấy mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa dàn hàng.
Đến bảy giờ sáng, sau khi đã ăn sáng và vệ sinh cá nhân xong xuôi, chúng tôi được ra sân học lắp súng.
Khánh và mấy thằng con trai trong lớp bị thầy gọi lên bê thùng súng từ kho ra sân. Sau khi hướng dẫn một lượt, thầy lại chọn vài người thao tác tốt lên thực hành mẫu, rồi chia mỗi người phụ trách hướng dẫn một nhóm học sinh.
Khánh cũng ở trong nhóm hướng dẫn, nó cầm súng đi thẳng về phía nhóm tôi. Bộ quân phục xanh mặc trên người nó rất vừa vặn, dáng người cao, vai rộng, chân dài, đi đến đâu cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.
Thấy tôi, vẻ mặt Khánh lập tức giãn ra, đôi mắt nó cong lên:
"Châu Anh làm đến đâu rồi?"
Tôi chun mũi, vô thức làm nũng:
"Tao chưa tháo súng được, bị kẹt chặt quá."
Khánh ngồi xuống bên cạnh tôi:
"Để tao."
Nó kiểm tra lại khẩu súng trong tay tôi. Thấy tôi lóng ngóng, Khánh trực tiếp cầm lấy tay tôi chỉnh từng ngón tay đặt đúng vị trí, kiên nhẫn hướng dẫn tôi cách dùng lực và thao tác tay.
Mấy bạn khác trong nhóm cũng lần lượt gọi Khánh sang hỏi. Nó cầm súng của từng người làm mẫu một lượt, sau đó lắp lại như cũ rồi đưa trả:
"Có cần tao làm lại lần nữa không?"
Tôi quan sát Khánh một lúc, thấy nó vẫn như mọi ngày, chẳng có vẻ gì là để bụng chuyện tối qua. Có lẽ nó chỉ tò mò về Lâm Anh chứ không có ý gì khác.
Tôi rất muốn biết Trường đã nói gì với Khánh, nên tôi quyết định lén lút tìm Trường sau bữa trưa để thăm dò.
"Trường yêu quý ơi!" Tôi nhảy chân sáo đến bên cạnh Trường.
"500 nghìn." Trường không thèm nhấc mí mắt, "Đưa tao 500 tao kể cho mày nghe tối qua thằng Khánh hỏi gì."
Tôi nhăn mặt:
"200."
Trường bình tĩnh nói:
"600."
Tôi cắn môi:
"250."
Trường: "650."
Tôi: "300."
"400." Trường nhét 10 nghìn vào máy bán nước tự động, lấy ra một lon cà phê, "Giá thấp nhất rồi đấy, không chịu thì thôi. Mày cần thông tin chứ tao đâu có thiếu tiền."
Tôi cảm thấy bỏ 400 nghìn mua vài câu hỏi của Khánh thì quá là vô lý, tôi không thiếu tiền nhưng tôi có phải đồ ngu đâu. Thế là tôi phẩy tay:
"Không thèm, không kể thì thôi."
Trường chậc lưỡi:
"Mày keo kiệt quá. Tối qua thằng Khánh đưa tao tận 5 củ đấy, tao lấy mày có 500 mà còn kỳ kèo."
Tôi: "!?"
***
Sau bữa tối, chúng tôi được nghỉ tự do một tiếng trước khi tập trung sinh hoạt buổi tối. Tôi và Khánh nắm tay nhau đi dạo quanh sân tập, đến gần giờ hẹn với Lâm Anh, tôi mới nói:
"Tao ra chỗ bờ hồ một lát nhé, tao có hẹn với bạn."
Khánh khựng lại, nó quay sang nhìn tôi, nhướng mày:
"Bạn Lâm Anh đó hả?"
Tôi cười xòa, ôm cánh tay Khánh:
"Có Lâm Anh, cả Trường với Mẫn Nhi nữa. Bọn tao nói chuyện một lúc thôi, khoảng 40 phút tao về."
"Không cần báo cáo kỹ thế đâu." Khánh chỉnh lại chiếc mũ quân sự trên đầu tôi cho ngay ngắn, giọng điềm nhiên, "Chơi vui nhé."
"Dạ." Tôi kiễng chân thơm Khánh một cái, cười tít mắt, "Tao đi nha!"
"Ừ."
Tôi vẫy tay với Khánh rồi chạy về phía hồ nước gần khu rừng nhỏ. Tới nơi, tôi thấy Trường và Lâm Anh đang đứng tựa vào lan can hồ nói chuyện, có vẻ đã đến trước tôi một lúc.
"Bọn mày tới lâu chưa?" Tôi chạy bước nhỏ đến bên cạnh Trường.
Trường liếc tôi:
"Mày đến muộn tí nữa là bọn tao giải tán rồi."
"Vừa mới tới được mấy phút thôi." Lâm Anh mỉm cười, đỡ lời thay tôi, "Mày cứ trêu Chanh."
Trong phút chốc, tôi bỗng hoảng hốt, có cảm giác mình vừa quay trở lại cấp Hai. Ba chúng tôi luôn luôn đi cùng nhau, Trường và tôi chí chóe suốt ngày, còn Lâm Anh lúc nào cũng mỉm cười đứng ra hòa giải.
Tôi chớp mắt, lập tức tỉnh táo trở lại.
"Tao hơi bị đúng giờ đấy." Tôi đấm Trường một cái, tỏ ra tự nhiên hỏi, "Mẫn Nhi chưa đến hả?"
"Nó bảo bị gọi đi họp gấp nên đến muộn, chắc là vụ văn nghệ cuối khóa quân sự."
"À, nó là chủ tịch CLB nhảy mà..." Tôi gật gù, "Lúc nãy bọn mày đang nói chuyện gì thế?"
Trường trả lời:
"Nói xấu mày."
Như một phản xạ có điều kiện, tôi ấm ức quay sang Lâm Anh:
"Có thật không?"
Vừa dứt lời, tôi liền sững sờ. Thói quen lâu năm là một thứ rất khó kiểm soát, dù đã rất lâu không gặp nhau, nhưng khi ở cạnh Trường và Lâm Anh, tôi vẫn vô thức tìm kiếm sự bênh vực của Lâm Anh.
Có lẽ Lâm Anh không nhận ra sự mất tự nhiên của tôi, nó chỉ cười lắc đầu:
"Không có, bọn tao đang nói về dự định tương lai thôi. Năm sau tao định đi du học."
Tôi sửng sốt:
"Đi du học á?"
"Ừ." Lâm Anh gật đầu, "Tao muốn du học Đức."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!