Chương 30: "Lỗi tớ"

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Sau cuộc nói chuyện với Công Trường tối hôm đó, tôi có cảm giác như thể đã bỏ được một tảng đá lớn đè nặng trên vai. Với tôi, Trường giống như gia đình hơn là một người bạn, bởi vậy thái độ của nó có ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng và quyết định của tôi. Tất nhiên tôi không thật sự nghĩ tôi sẽ có cái gì đó với Khánh thật, nhưng sự ủng hộ tuyệt đối của Trường khiến tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Dạo gần đây, tôi bắt đầu để ý thấy Huyền Chi rất cố gắng chủ động đối xử tốt với Công Trường. Tại sao tôi phải dùng từ "cố gắng", bởi vì mỗi khi Chi nói chuyện với Trường trông vô cùng vất vả, như thể con bé vừa phải dùng toàn bộ sức lực và dũng khí trong cuộc đời. Tôi không hiểu sao Huyền Chi lại sợ Công Trường đến mức đó, khi nào có chuyện cần nói với Trường là con bé lại mím chặt môi, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo, cả người cứng lại, cứ như giây tiếp theo Trường sẽ ăn thịt nó vậy.

Bình thường Công Trường tránh gái như Đường Tăng tránh yêu quái, thế mà nó lại kiên nhẫn một cách kỳ lạ với Huyền Chi. Cũng không hẳn là kiên nhẫn hay dịu dàng hơn, chỉ là lúc nói chuyện với Huyền Chi Công Trường không bày ra khuôn mặt khó ở như mọi khi, lời nói cũng văn minh, lịch sự và phù hợp với môi trường sư phạm hơn (tôi chưa nghe nó chửi tục câu nào khi giao tiếp với Chi). Mỗi lần thấy hai đứa chúng nó là tôi lại thấy bất thường.

Đẹp đôi một cách bất thường.

Tôi còn chưa kịp trêu Công Trường thì nó đã tìm tôi than thở:

"Tao sợ Huyền Chi vãi."

"Hả??" Tôi tưởng mình nghe nhầm, "Mày sợ ai?"

"Tao sợ Huyền Chi."

"..." Cái gì cơ?

"Kiểu..." Công Trường gãi đầu, "Tao sợ con gái mong manh dễ vỡ như bạn Chi lắm, tao sợ tao to tiếng một câu bạn ấy khóc mẹ luôn."

Tôi im lặng nhìn nó, chừng vài giây sau, tôi phá lên cười ngặt nghẽo, cười đến mức nước mắt nước mũi chảy giàn dụa.

"Cười đéo gì?" Trường khoanh tay trước ngực, lông mày nó như sắp nối liền tới nơi, "Bố mày nghiêm túc đấy."

"Thì tao vẫn... nghiêm túc mà... ha ha...." Tôi cười ngã vật ra sàn, "Sợ người ta khóc là sao vậy bro? Mày làm gì mà sợ bạn ấy khóc?"

Công Trường kéo tôi ngồi thẳng dậy, nó mặc kệ thái độ cợt nhả của tôi, nhăn mặt giải thích:

"Ê đéo đùa, tao thề tao không làm gì hết! Bạn ấy cứ thấy tao là co rúm lại, trông tao giống thằng vũ phu lắm hả?"

"Cũng giống đấy... Au!! Đau!!" Tôi xoa cánh tay vừa bị nó đập, đánh trả, "Mày bắt nạt tao suốt đấy còn gì? Mày đánh tao còn nhiều hơn bố tao nữa!"

"Mày khác, Huyền Chi khác."

"Vầng." Tôi bĩu môi, "Người ta là con gái, còn tôi là con chó con mèo, con rơi con vãi."

Tôi đã giả vờ tự ái, nhưng thay vì dỗ tôi thì nó đồng tình:

"Là rõ."

"#$%@^*@#^!!*$~*#(@!"

***

Cuối tháng Mười hai trường tôi tổ chức hội thi nhảy aerobics, toàn bộ khối 10 và 11 bắt buộc tham gia. Mỗi lớp phải tự biên đạo một bài nhảy ba đến năm phút, trường sẽ mời ban giám khảo là các giáo viên dạy nhảy có chuyên môn chấm điểm và chọn ra chín lớp để tiếp tục thi đấu vào cuối tháng Ba năm sau.

Năm nay tôi không tham gia nhảy được do vướng lịch thi IELTS, nhưng tôi đã đóng góp bằng cách nhờ mẹ tìm giáo viên biên đạo động tác cho lớp.

Bây giờ đã là đầu tháng Mười hai, cho nên các lớp bắt đầu tập luyện cực kỳ gấp rút, lần nào đến tiết Thể dục lớp trưởng lớp tôi cũng xin cô cho tập nhảy. Mặc dù được phép ở trong lớp ôn thi, song tôi quyết định cầm quyển Cambridge 14 ra sân trường cổ vũ tinh thần các bạn. Ngồi bên cạnh tôi còn có Đặng Long vừa mới bị tai nạn què chân hôm trước nên phải ra khỏi đội hình.

"Mày mang sách IELTS ra đây rồi có học được tí nào không?" Thằng Long nhăn mặt, dòm tôi và quyển Cambridge 14 của tôi một cách kỳ thị.

"Không." Tôi liếc nó, "Tao mang ra đây làm màu cho chúng mày áp lực chơi."

"..." Thằng Long âm thầm ngồi né xa tôi ra một chút.

Tôi phì cười, không trêu Long nữa, tập trung nhìn mọi người tập phần kết của bài nhảy. Lớp tôi tạo đội hình xếp tháp để kết màn, lúc đầu My là người đứng ở đỉnh tháp, đúng vậy, chính là Cao Huyền My - người yêu cũ Gia Khánh - da trắng, chân dài, mặt xinh như hotgirl, số đo ba vòng 86-62-90 (Dương Thu Trang đo đồng phục cho cả lớp nên biết). Tuần trước Huyền My bị trẹo chân, nó vẫn có thể tập aerobics nhưng không thực hiện các động tác nhảy từ trên cao xuống được nữa, thế là cả lớp tôi phải gấp rút tìm người khác lên thay.

Đôi mắt tia gái tinh tường của Minh Việt đã phát hiện ra ngay ứng viên tiềm năng Huyền Chi. Huyền Chi cao hơn cả My, da trắng muốt, tóc đen dài, trông xinh đẹp y như búp bê sứ. Có lẽ do Huyền Chi trầm tính và nhát quá, tôi chẳng thấy thằng nào trong lớp để ý hay trêu chọc nó bao giờ, thậm chí con gái cũng thường quên mất sự tồn tại của nó. Hình như Huyền Chi không muốn thay vị trí của My, nhưng tính nó cả nể quá, Minh Việt mới nói có mấy câu đã miễn cưỡng gật đầu. Vì chuyện này mà Trường phàn nàn với tôi mấy lần liền.

"Sao lúc đấy mày không từ chối hộ người ta đi?" Tôi cười, "Than với tao làm gì?"

"Có phải việc của tao đéo, tự dưng mang tiếng thích chõ mũi vào chuyện người khác." Trường nhăn mặt, "Nó nhảy còn chẳng nên hồn, đứng xếp tháp thì ngã xiên ngã xẹo, bố mày ở dưới đỡ mệt như chó."

"Ồ..." Tôi hùa theo, "Thế thì khó nhỉ."

"Ờ." Trường mở chai nước tu một ngụm lớn, "Tao bảo Huyền Chi mấy lần, thấy không làm được thì nói chuyện với thằng Việt đi mà nó cứ câm như hến. Điên mẹ mất."

"Thì sắp thi đến nơi rồi mà." Tôi bênh Huyền Chi, "Bây giờ đổi thì mày nghĩ tìm được ai thay vào đấy nữa? Vị trí, động tác cố định rồi, tập hơn 3 tháng trời chứ có phải mấy hôm là xong đâu."

"Biết thế..."

Trường vẫn còn bực, nó mở miệng định nói thêm gì đó thì tôi cắt ngang:

"Tao nghĩ mày đang có thành kiến với Huyền Chi. Tao biết là tính mày thẳng thắn, có gì nói đấy, không thích thì bỏ... Cuộc sống với mày dễ dàng nhưng không phải ai cũng được như mày." Tôi thở dài, "Tao thấy Huyền Chi rất cố gắng vì tập thể, nếu cái Chi cũng giảy nảy lên không chịu thay vị trí của con My, rồi làm mình làm mẩy bắt mọi người theo ý nó thì lớp mình còn thi thố gì nữa."

"Mày không thể phủ nhận nỗ lực của người ta như thế được."

Trường có vẻ trầm ngâm, hiếm khi nó không phản bác tôi một lời nào. Tôi phủi quần đứng dậy, vỗ vai nó:

"Mấy lần tao thấy Huyền Chi đứng ở góc hành lang nhờ Trang dạy lại động tác nhảy, nó tự biết mình nhảy chưa tốt nên cứ âm thầm tự tập thế thôi, sợ kéo chân cả lớp. Mỗi tội con Trang nhảy xấu hơn cả Chi..."

Từ hôm đó, tôi thấy Trường có vẻ bớt khó chịu mỗi khi ra sân tập aerobics. Có một lần, Ngân đứng gần chỗ Trường với Chi lúc tập nhảy, cả buổi nó với Thanh cứ đứng cười rúc rích, mãi đến lúc được nghỉ tập nó mới chạy ra kể với tôi:

"Mày biết gì không?" Ngân cười như chưa bao giờ được cười, đập bộp bộp vào tay tôi, "Ôi đỉnh vãi!! Mày phải nghe được cái đoạn đấy cơ!"

"Y như phim thần tượng ấy!" Thanh lắc lắc hai vai tôi, cười toe toét, "Thề nghe xong tao đổ luôn!"

"Thế chúng mày có nói không?" Tôi chống tay lên hông.

"Đây đây." Thanh bỏ tay ra khỏi người tôi, cố nhịn cười nói với Ngân: "Tao là Trường mày là Chi nhá, diễn đi!"

Con Ngân trèo lên ghế, hai chân run run, bắt đầu diễn sâu:

"A... cao quá... tớ ngã mất... hic..."

Sau đó Thanh từ phía sau đỡ lấy chân của Ngân, tay kia đưa lên cao để Ngân nắm chặt, cố tình ép giọng trầm xuống:

"Đừng nhìn xuống đất, cố đứng vững."

"Tớ... a... tớ sợ lắm..."

"Đừng sợ, ngã thì tôi đỡ cậu."

"Aaaa!!!!!" Ngân quay lại lắc vai Thanh, "Đỉnh vãi mày ơi!!!!"

Tôi cũng hét:

"Thật á!!! Đỉnh vãi!!!"

Ai dạy Nguyễn Công Trường cái lời thoại tổng tài bá đạo kia vậy!!! Đỉnh quá bạn ơi!!

"Xong rồi lúc đấy nhá, Huyền Chi đỏ bừng mặt luôn cơ!" Ngân túm tay tôi, hai mắt phát sáng, "Còn idol Nguyễn Công Trường mặt tỉnh bơ, y như nam chính phim học đường ý!"

"Tao mà là Huyền Chi tao cũng đổ." Thanh lắc đầu cười, "Trừ khi không thích con trai, chứ bình thường làm gì có con nào đỡ được."

"Đúng vậy!!" Tôi gật gù.

Quá tuyệt, hôm nay tôi sẽ về nhà viết fanfic 10000 chữ cho OTP Trường Chi!!!!

Sau đó, tôi nghe được một phiên bản khác từ miệng Dương Thu Trang.

Huyền Chi: "Ngã... A... Á!!!"

Trường: "Lần thứ mấy rồi?"

Huyền Chi: "... Lần thứ sáu."

Trường (hít một hơi thật sâu): "Sao lại né?"

Huyền Chi (cúi đầu, mân mê vạt áo): "Tớ sợ ngã vào người cậu..."

Trường (hít thở sâu khoảng chục lần): "*** *** ** tớ đứng đây để đỡ cậu mà cậu cứ né né là cái kiểu gì? Cậu ghét tớ thì nói một tiếng, tớ bảo Việt đổi chỗ cho thằng khác đỡ cậu, đéo phải thái độ kiểu đấy!!"

Huyền Chi (rưng rưng nước mắt): "Tớ xin lỗi, tớ sẽ để ý, tớ không ghét cậu đâu..."

Trường (thở oxi): "Lỗi tớ. Tớ yếu nghề nên không đỡ được cậu. Lại lần nữa."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!