Chương 43: Một ngày không gặp cứ ngỡ ba thu

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Trường tôi tổ chức chung kết "Học sinh thanh lịch" trùng với Tất niên, hôm sau chúng tôi chính thức được nghỉ Tết. Thầy Nam thông báo chuyện Huyền Chi chuyển trường trong nhóm lớp, chúng tôi tag tên nó hỏi han, tôi cũng nhắn riêng và gọi điện cho nó nhiều lần nhưng đều không nhận được phản hồi.

Mọi chuyện xảy ra tối hôm qua hiện lên trong đầu tôi như một thước phim tua ngược. Khuôn mặt đầy tâm sự của Huyền Chi, ánh mắt man mác buồn, những lời nói kỳ lạ, và cả khi Huyền Chi khóc nức nở trên sân khấu... Tất cả đều đã có lời giải đáp.

Tôi ngẫm nghĩ, quyết định gọi cho Việt lớp trưởng.

"Alo tao là Châu Anh đây." Tôi vội vã lên tiếng ngay khi Việt bắt máy: "Mày có số của Huyền Chi không?"

"Tao gọi điện cho Chi rồi." Việt thở dài, "Không liên lạc được."

"Tao nhắn tin từ tối qua, đến giờ Huyền Chi vẫn chưa đọc..." Tôi cắn nhẹ môi dưới, cảm giác bất an mơ hồ cứ quanh quẩn trong lòng suốt từ lúc kết thúc phần thi.

"Để tao hỏi thăm thử xem, mày cứ bình tĩnh." Minh Việt trấn an tôi, "Hoặc mày qua nhà Huyền Chi xem thử, mày biết địa chỉ nhà nó chưa?"

Tôi nhìn dãy địa chỉ dài loằng ngoằng mà Việt vừa nhắn, do dự một lúc lâu mới mở danh bạ lên gọi cho Trường. Tôi không rõ Trường và Chi thân thiết cỡ nào, quan hệ của hai đứa có giống tôi đoán không, nhưng tôi biết Trường rất để ý Chi. Có lẽ gọi cho Trường chẳng giải quyết được vấn đề nhưng chí ít thì tôi có người cùng mối quan tâm để chia sẻ nỗi lo lắng trong lòng.

"Chuyện gì?" Trường là người lên tiếng trước.

Tôi do dự hỏi:

"Mày đọc thông báo của thầy trên nhóm lớp chưa?"

"Tao đọc rồi." Trường đáp đơn giản.

Qua một chiếc điện thoại, tôi không tài nào đoán được gì từ giọng điệu nhạt nhẽo của nó. Mà tôi cũng không có thói quen nói chuyện vòng vèo với Trường.

"Tao không liên lạc với Chi được, bây giờ tao muốn qua nhà Chi xem thử, mày đi cùng tao nhé?"

"Mày nghĩ mẹ Chi có vui khi nhìn thấy tao không?" Nó hỏi ngược lại.

Tôi chần chừ:

"Mình đi qua xem thử thôi, không thì mày chờ ở đầu ngõ..."

"Hôm qua tao đưa Chi về." Trường ngắt lời tôi: "Nhà nó có kế hoạch chuyển đi từ lâu rồi, hôm qua Chi vội về nhà là bởi vì mẹ nó đặt xe Hải Phòng - Nam Định ngay trong đêm."

Tôi sững sờ, cảm thấy như có cái gì đó nghẹn lại cổ họng.

"Sao lại..." Đầu óc tôi lộn xộn, nghĩ gì nói đó, chẳng rõ mình muốn biểu đạt điều gì, "Hôm qua Huyền Chi ở với tao suốt, rõ ràng là... Tại sao tự dưng, tại sao lại không nói gì... Tao nhắn tin gọi điện cũng không được... Tao cứ tưởng..." Tưởng mình và Huyền Chi đã thân thiết hơn một chút, dù chưa biết hết về nhau nhưng sẽ không đến mức là một trong những người cuối cùng biết tin Huyền Chi chuyển trường.

Cũng may chúng tôi đã quen biết nhiều năm, Trường lập tức hiểu ý:

"Nếu hôm qua tao không khăng khăng muốn đưa nó về thì cũng không biết trước mày. Người ta không muốn nói vì có lý do riêng, mày làm thế nó khó xử ra." Trường ngừng lại một chút, "Mẹ Chi thấy tao đứng nói chuyện với nó ở đầu ngõ, bác đấy khó chịu với tao lắm. Chắc nó bị mẹ giữ điện thoại nên mày không liên lạc được, không có chuyện gì đâu."

"... Sao cơ?"

Tôi gặng hỏi thêm, nhưng Trường tỏ thái độ không muốn tiếp chuyện, nó trả lời hời hợt đối phó đến phát bực.

"Nhà tao có việc, thế nhé."

"Ơ này..." Tôi chưa nói hết câu thì màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc.

Tôi nghiến răng:

"Trường chó!"

"Bé Chanh ơi!" Mẹ tôi gọi từ dưới nhà, "Con chuẩn bị xong hết chưa?"

"Dạ!" Tôi đáp to, cất điện thoại vào túi, "Con xuống đây!"

Hôm nay đã là 27 Tết, tôi phải cùng mẹ về Vĩnh Bảo giúp ông bà nội sắm Tết và dọn dẹp nhà cửa. Tàu của bố tôi gặp chút trục trặc nên sang năm mới bố mới về, ông bà nội chỉ có mình bố là con trai, các cô đều lấy chồng xa. Nhà ông bà ngoại gần, cách nhà tôi có hai con phố, hơn nữa còn có bác cả và bác hai lo toan sắm sửa hết, mẹ tôi chỉ cần mua thêm bánh kẹo thắp hương mang sang. Năm nay tôi và mẹ sẽ ở lại ăn Tết với ông bà nội.

Đến cuối ngày tôi nhận được điện thoại của Việt, hóa ra mẹ Huyền Chi làm thủ tục chuyển trường cho nó từ đầu tháng, đáng lẽ Chi chuyển đi từ tuần trước nhưng nấn ná đến tận bây giờ.

"Chiều nay thầy Nam gọi điện hỏi thăm mẹ Huyền Chi, thầy cũng nói chuyện với Chi rồi, mọi việc đều ổn, mày đừng lo."

Mãi tới lúc này trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới hạ xuống, tôi cảm ơn Việt, nói với nó thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Dù tôi đã đoán được phần nào lý do không thể liên lạc được với Huyền Chi, chính tai nghe thấy Việt xác nhận mẹ con Huyền Chi đến nơi an toàn tôi mới thật sự yên tâm.

Tôi biết cách thể hiện tình cảm và cách bảo vệ con của mẹ Chi có phần cực đoan, nhưng tôi tin mẹ nào cũng thương con và mong muốn những điều tốt nhất cho con, mẹ của Huyền Chi chắc chắn không ngoại lệ. Có lẽ tôi sẽ sớm liên lạc được với Chi.

***

Quê Khánh ở Hà Nội, Khánh kể năm nào nó cũng về thủ đô ăn Tết với đại gia đình bên nhà nội. Tôi và mẹ cứ tất bật chạy đi chạy lại suốt cả ngày, chẳng có mấy thời gian nhắn tin với Khánh. Mãi đến gần 10 giờ tối, đặt lưng xuống giường, tôi mới nhìn thấy tin nhắn Khánh gửi từ gần 2 tiếng trước.

Công chúa: [Bé Chanh đang làm gì thế?]

Tôi lập tức nhắn lại:

[Uii tao xin lỗi Khánh]

[Tao vừa mới về]

[Cả ngày nay tao đến nhà ông bà dọn dẹp nhà cửa đón Tết]

[Giờ mới mở điện thoại lên]

Khánh đang online nên trả lời rất nhanh:

[Không sao]

[Có tiện call không?]

Tôi chớp mắt, nhận ra cách nhắn tin của Khánh hơi lạ, có lẽ tối nay tâm trạng nó không vui. Tôi với tay lấy hộp cushion trên đầu giường, cầm thỏi son quẹt vài cái, rồi đánh một lớp cushion mỏng lên khắp mặt, sau đó mới nhắn:

[Okii tao call nhé?]

Khánh không trả lời, 2 giây sau điện thoại thông báo cuộc gọi Messenger đến. Tôi nhận cuộc gọi, nhìn thấy trần nhà trắng muốt với đèn âm trần, sau đó màn hình khẽ rung lắc, cuối cùng cũng trông thấy khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Khánh. Nó đang mặc đồ ngủ bằng vải nỉ mềm mại, ngồi dựa lưng vào đầu giường, mái tóc rối bù xù rủ xuống trán khiến nó trông có vẻ lười biếng và vô hại, khác hẳn ngày thường.

Khánh mỉm cười, lên tiếng trước:

"Lâu lắm không gặp bé Chanh."

Tôi phì cười:

"Mới nghỉ Tết có một ngày thôi đó công chúa."

"Ừ nhỉ." Khánh cụp mắt nhìn tôi, chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, nhịp tim tăng tốc mất kiểm soát, "Chắc là tại cả ngày hôm nay Châu Anh bỏ rơi tao nên tao mới cảm giác thời gian trôi chậm hơn đấy."

Tôi cắn môi, quyết định thật nhanh:

"Mày có muốn qua nhà tao không?"

Khánh sửng sốt:

"Bây giờ à?"

"Ừ, bây giờ luôn. Sáng mai mày đi Hà Nội rồi mà." Tôi trêu nó, "Bạn sợ à?"

Khánh nhướng mày:

"Muộn thế này rồi mà tao còn qua nhà Châu Anh thì biết giải thích với mẹ thế nào? Hay định để tao trèo cửa sổ?"

Tôi ngẩn người:

"Mình đứng dưới cổng nhà tao nói chuyện cũng được mà. Mày muốn vào phòng tao đến thế cơ à?"

Khánh ho khan, hai tai dần đỏ lên:

"Châu Anh đợi tao 10 phút, bây giờ tao qua."

"Nhớ mặc ấm vào nhé, trời lạnh đấy." Tôi cười khanh khách, nhắc nó.

Tôi kết thúc cuộc gọi video, khoác thêm chiếc áo phao dày sụ, định xuống nhà đợi Khánh thì khựng lại. Valentine's năm nay vào mùng 4 Tết, tôi định đợi đến đúng ngày mới tặng quà cho Khánh, nhưng nếu nó về Hà Nội ăn Tết thì bỏ lỡ mất. Nghĩ vậy, tôi mở tủ quần áo, lấy ra chiếc khăn len màu xám đã được giặt tay sạch sẽ, gấp lại gọn gàng rồi cho vào chiếc túi giấy xinh xắn dùng để đựng quà.

Tôi lấy body mist mùi dâu mà mình hay dùng xịt vào khăn quàng cổ, sau đó lại xịt lên tóc, sau tai và cổ tay, đảm bảo mình đã thơm tho xinh xắn mới tung tăng ra khỏi phòng.

Khánh đến rất nhanh, chỉ vài phút sau tôi đã thấy nó nhắn tin gọi tôi ra ngoài.

"Khánh ơi!" Tôi lách người qua cửa nhà thật nhanh để Lợn không phát hiện Khánh đến, nhón chân chạy ra cổng, nhoẻn miệng cười, lao vào vòng tay của Khánh.

Khánh ôm tôi rất chặt, đầu nó vùi sâu vào cổ tôi, chừng nửa phút sau mới lên tiếng:

"Châu Anh thơm quá..."

Tim tôi đập thình thịch, tai và gò má nóng bừng. Tôi sợ mẹ ngồi trong phòng ngủ kiểm tra camera trước cổng nên khẽ đẩy Khánh ra, muốn tìm chỗ khuất camera để đứng, nhưng nó vẫn ôm ghì lấy tôi, giọng điệu tủi thân:

"Mình sắp phải xa nhau cả tuần mà ôm một tí cũng không cho."

"..." Tôi bất lực nói: "Trước cổng nhà tao có camera, mình đứng xa một tí, lỡ mẹ tao phát hiện."

Khánh ngại ngùng buông tôi ra:

"... À được."

Tôi dẫn Khánh đi đến phía sau cây long não cách nhà tôi khoảng vài chục bước chân, tôi vừa dừng bước, Khánh lập tức kéo tôi vào lòng. Đôi môi mềm mại của nó chạm nhẹ vào tai tôi, gò má, chóp mũi, rồi dừng lại ở môi tôi. Chúng tôi cứ ôm nhau dưới gốc cây khuất sáng, quấn quýt một lúc lâu.

Cảm nhận tâm trạng Khánh có vẻ tốt hơn, tôi mới âu yếm xoa nhẹ gò má nó, ngả đầu ra sau một chút, thì thào:

"Tao có quà cho mày." Tôi giải thích thêm: "Quà Valentine's sớm."

Khánh cười:

"Tao cũng có."

Khánh tặng tôi một chiếc vòng cổ Swarovski thiên nga hồng, nó đeo lên cổ giúp tôi, hài lòng ngắm nghía:

"Người đẹp đeo gì cũng đẹp."

Tôi biết Khánh nịnh, nhưng nghe người đẹp trai nói lời hay ý đẹp thì ai mà chẳng thích. Tôi cười tít mắt hôn nó cảm ơn, rồi lấy khăn len trong túi ra đưa cho Khánh.

"Đây là cái mà hôm trước Châu Anh cứ ngồi đan trong lớp phải không?" Đôi mắt Khánh sáng lấp lánh, vẻ vui vừng và bất ngờ trên mặt vô cùng chân thành, dường như nó rất thích món quà của tôi, "Châu Anh đan đẹp quá, khéo tay thật đấy. Khăn có mùi giống Châu Anh..." Nó quàng khăn lên cổ một cách cẩn thận, thậm chí còn tỏ ra xấu hổ vì cảm thấy mình tặng quà không có tâm, "Châu Anh làm tao ngại quá, lần sau tao sẽ tặng Châu Anh đồ handmade nhé."

Chết tiệt, nó mà nói thêm câu nữa thì tôi trộm sổ đỏ của mẹ tặng cho nó luôn mất.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!