Chương 48: Học quân sự

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Sau kỳ nghỉ Tết một tuần, học sinh khối 11 trường tôi phải đi học quân sự ở Kiến An. Chúng tôi được đến trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh học tập và trải nghiệm trong bảy ngày, còn học sinh khối 10 và khối 12 sẽ học ngay tại trường.

Hai ngày trước khi đi quân sự, Khánh đột ngột ngỏ ý nói mẹ nó muốn gặp mặt tôi.

"Sao tự dưng mẹ Khánh lại muốn gặp tao?" Tôi ngạc nhiên lắm, "Mà sao mẹ Khánh biết tao?"

"Người yêu tao tuyệt vời thế này cơ mà, phải khoe với mẹ chứ." Khánh cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Tôi mím môi, mân mê đầu ngón tay:

"Nhưng mà... Tao chưa chuẩn bị tâm lý gặp phụ huynh..."

Nó nắm tay tôi:

"Chỉ gặp mặt nói chuyện một chút thôi, mẹ tao dễ tính lắm."

Tôi miễn cưỡng đáp:

"Thôi được rồi, chẳng mấy khi mẹ Khánh về Việt Nam mà."

Quả thực, việc gặp gỡ mẹ Khánh nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi cho rằng trong mắt phụ huynh thì mấy đứa cấp Ba yêu nhau chỉ là tình yêu bọ xít nhăng nhít, hơn nữa con trai của cô thay người yêu mỗi tháng một lần, chẳng lẽ tháng nào cô cũng bay về Việt Nam chỉ để gặp người yêu nó.

Tôi luôn cảm thấy sớm muộn gì hai đứa cũng chia tay, nên mấy cái thủ tục chính thức như kiểu ra mắt gia đình là không cần thiết, mà chúng tôi còn quá nhỏ để tính đến mấy cái đó. Không phải vì tôi không nghiêm túc với Khánh, mà vấn đề là kiểu tính cách như chúng tôi ở bên nhau thì khó mà lâu bền được, sớm muộn gì một trong hai đứa cũng chán ngấy hoặc không chịu nổi rồi đường ai nấy đi. Chưa kể Khánh từng đem tôi ra làm trò cá cược, dù ngoài mặt đã bỏ qua thì chuyện đó vẫn sẽ mãi là cái gai trong lòng tôi.

Mẹ Khánh hẹn chúng tôi ở một tiệm bánh ngọt trên đường Tô Hiệu. Cô rất trẻ, nếu chỉ nhìn ngoại hình, tôi đoán cô ấy mới chừng hơn ba mươi. Vừa trông thấy mẹ Khánh, tôi ngay lập tức biết đôi mắt đẹp đến mức nhìn cột điện cũng tình của Khánh được di truyền từ ai.

"Chào con gái." Mẹ Khánh mỉm cười với tôi, bảo Khánh: "Khánh xuống order nước cho con với Châu Anh nhé."

Tôi cũng cười, lễ phép chào cô:

"Dạ con chào cô."

Khánh kéo ghế cho tôi:

"Châu Anh cứ ngồi đi, một mình tao gọi đồ được rồi. Matcha latte 50 đường, 50 đá đúng không?"

Tôi muốn đi theo Khánh cho đỡ xấu hổ, nhưng nó đã nói vậy thì đành ngồi xuống, gượng gạo gật đầu. Mẹ Khánh cúi đầu lấy một đống hộp và túi giấy đựng quà, món nào cũng in logo thương hiệu đắt tiền, để hết lên bàn trước mặt tôi:

"Lần đầu gặp con cô cũng không biết con thích gì nên mua mỗi thứ một ít."

Tôi giật mình, vội vàng nói:

"Cô tặng con nhiều quà giá trị quá, con không nhận được đâu ạ!"

Mẹ Khánh bật cười:

"Có gì mà không nhận được chứ?"

Thấy tôi vẫn luống cuống, cô dịu giọng:

"Mấy năm nay cô không ở cạnh Khánh, cũng không biết bạn bè Khánh thế nào, người nào nó thích, người nào nó quý. Gặp được con cô cũng yên tâm phần nào rồi."

Tôi ngượng đến đỏ cả mặt:

"Dạ..."

"Con cứ nhận đi, nếu con thấy ngại thì lúc nào hai đứa qua Singapore chơi với cô là được." Cô chống cằm nhìn tôi, đôi mắt biết cười cong cong, "Bình thường nghỉ hè Khánh vẫn hay sang chơi với cô mấy hôm, năm nay mà rảnh thì hai đứa cùng đi, cô lo hết từ A đến Z, hai đứa chỉ cần xách vali ra sân bay thôi."

Mẹ Khánh nói vậy, tôi cũng không từ chối thêm nữa, lấy túi giấy đựng quà mình đã chuẩn bị đưa cho cô:

"Đợt vừa rồi nhà con có đặt một ít tranh thêu lụa ở Huế làm quà tặng. Con thấy bức thêu hoa sen này đẹp nên muốn tặng cô." Tôi có cảm giác lòng bàn tay rịn mồ hôi, vô thức nuốt khan, "Vì cô ít khi có dịp về Việt Nam nên con nghĩ cô sẽ thích ạ..."

Nét mặt mẹ Khánh giãn ra, thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Cô lấy bức tranh được bọc chống xóc cẩn thận trong hộp ra ngắm nghía, giọng điệu trở nên thân thiết hơn hẳn:

"Hoa sen à... Lâu rồi cô không nhìn thấy tranh thêu kiểu này." Cô vuốt ve khung tranh, ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, "Cảm ơn con gái nhé, con tặng quà có tâm quá, cô thích lắm."

Tôi không có cơ hội trò chuyện lâu với mẹ Khánh, bởi vì cô phải bay về Singapore gấp trong ngày. Sau này tôi mới biết, hôm đó mẹ Khánh vừa giải quyết xong công việc trên Hà Nội đã vội xuống Hải Phòng gặp tôi rồi ra sân bay Cát Bi luôn.

*** 

Bởi vì sắp phải đi học quân sự xa nhà nên chúng tôi phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Tôi rủ Ngân và Thanh đi mua đồ, tôi cảm thấy chỉ đến khu quân sự có một tuần rồi về thì mang theo hai bộ quần áo và đồ skincare là được, nhưng mẹ cứ một mực bắt tôi phải mua xịt côn trùng, thuốc tiêu hóa, thuốc hạ sốt, băng cá nhân... và ti tỉ thứ khác nữa.

Ngày cuối cùng trước khi lên xe đi Kiến An, thầy Nam của tôi chỉ dặn cả lớp đúng một câu:

"Người ta đi một về hai, các anh các chị chỉ cần lúc về nguyên vẹn là được, đừng ai đi hai về ba đấy nhé."

Nghe thầy nói xong cả lớp tôi rộ hết lên, đứa nào đứa nấy che miệng cười hinh hích. Long Đặng ngồi dưới nói leo:

"Thế đi hai về một thì sao hả thầy?"

Thầy Nam điềm nhiên nhìn nó:

"Đấy là chuyện của người ta, còn anh có muốn đi hai về một cũng chẳng được."

Hơn hai chục thằng con trai lớp tôi rú ầm lên, mấy thằng ngồi xung quanh vươn tay lắc vai Long Đặng như điên, hớn hở cười trên nỗi đau của nó. Long cười chữa ngượng, nó để yên cho mấy thằng kia chọc, hai tai đỏ bừng hết cả lên.

Tôi cảm thấy nếu lớp tôi là một cái ổ rắn, thì hẳn thầy chủ nhiệm phải là một con rắn chúa. Đúng là gừng càng già càng cay.

***

Sáng hôm sau, khối 11 phải tập trung ở trường lúc 6 giờ sáng để đi đến khu quân sự.

Vừa lên xe là tôi gục đầu vào vai Khánh ngủ không biết trời đất gì hết, khi Khánh đánh thức tôi thì xe đã dừng lại. Tôi nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa kính, trông thấy đoàn xe hơn mười chiếc đang đỗ ở một bãi đất trống bên trong trung tâm giáo dục Quốc phòng, học sinh đang lục tục lấy hành lý, trên tay ai cũng kéo một cái va-li to đùng.

Khánh dắt tôi xuống xe, chúng tôi vội vã vòng ra cốp xe lấy đồ rồi đi về phía khoảng sân trước tòa nhà A1 tập trung. Tất cả học sinh phải đứng xếp hàng theo lớp để điểm danh, sau đó nghe thầy tiếp quản huấn luyện phổ biến một vài thông tin cơ bản trước khi nhận phòng.

Tôi tựa vào người Khánh, lơ đãng nghe thầy nói, tầm mắt dừng lại ở khoảng đồi xanh thẳm bên ngoài tường bao trung tâm. Khu quân sự này được xây tách biệt hẳn với khu dân cư, xung quanh chỉ toàn đồi núi và đồng ruộng.

Trên bục, thầy vẫn đang thao thao bất tuyệt:

"Một tiểu đội sẽ có 10 đến 12 người, mỗi lớp sẽ là một trung đội, lớp trưởng sẽ kiêm luôn trung đội trưởng..."

Tôi gật gù, tự lẩm bẩm một mình:

"Thế thì người yêu cũ của Khánh chắc phải được hai tiểu đội đấy nhỉ? Hai tiểu đội thành một trung đội nhỏ..." Tôi chọc cánh tay Khánh, "Wow, thế mày được coi là trung đội trưởng rồi."

Khánh: ?

Sau khi thầy đại đội trưởng kết thúc bài diễn văn nho nhỏ chào mừng khóa học sinh mới, chúng tôi chia làm hai nhóm nam nữ riêng biệt, nhóm nữ đi về phía ký túc xá tòa A1, còn nam đi về phía tòa A2. Mỗi phòng được ở mười người, chúng tôi lại tiếp tục xếp hàng để cô quản lý phân phòng, sau đó bầu ra trưởng phòng. Trưởng phòng sẽ lập danh sách thành viên và nộp lại cho thầy cô, những đứa còn lại thì xách hành lý về phòng để bày biện và dọn dẹp.

Tôi ở cùng phòng với Ngân và Thanh, Ngân làm trưởng phòng. Chúng tôi được phân phòng A1.402, ở trên tầng bốn. Khu quân sự này thuộc một trường đại học ở Hải Phòng, quanh năm đều có các khóa học sinh và sinh viên đến huấn luyện, cho nên phòng ở rất sạch sẽ, chỉ cần quét sơ qua một chút là ở được.

"Ê bên khu B cũng có học sinh đến học quân sự hả?" Trang đang đứng hóng gió ngoài ban công đột nhiên nói to, chỉ tay về phía dưới.

Chúng tôi dừng hết việc trên tay, ùa ra đứng chen chúc ngoài ban công, hóng hớt ngó xuống khoảng sân rộng bên khu B. Trung tâm giáo dục Quốc phòng này có hai khu, khu A và khu B, học sinh khối 11 trường tôi ở khu A.

"Trường Chuyên à?" Thanh gác cằm lên vai tôi.

Hà gật đầu:

"Tao có con bạn học Chuyên, nó bảo trường nó cũng học quân sự cùng đợt với trường mình."

"Không biết có bạn nào đẹp trai không nhỉ?" Thu chống cằm nói.

"Trai đẹp nếu không có bồ thì cũng chơi gay hết rồi." Ngân bĩu môi, quay trở vào phòng, "Phần còn lại là mấy thằng đ** ra gì."

Tôi và Thanh không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, mặt hai đứa đỏ bừng vì nhịn cười. Xin lỗi Ngân, bọn tao không cố tình nhớ đến thằng Đăng đã trap mày đâu...

Đến 9 giờ sáng, chúng tôi lại xuống sân tập trung một lần nữa để nhận quần áo, mũ, ghế và tài liệu học tập. Khó khăn lắm mới giành giật được một bộ quần áo đúng size, tôi vừa chui ra khỏi đám đông để đi về phòng cất đồ thì trông thấy Trường đang ngó nghiêng tìm ai đó.

"Mày tìm ai đấy?" Tôi vỗ vai nó, tò mò hỏi.

Trường bị tôi làm cho giật mình. Thấy tôi, nó hơi khựng lại một chút, biểu cảm cứ là lạ thế nào đó. Nó đưa mắt nhìn ra chỗ khác, gãi đầu:

"Tao vừa mới đi qua khu B..."

"Khu mấy đứa Chuyên học ấy hả?" Tôi nhướng mày, chẳng hiểu nó ngập ngừng cái gì, "Rồi sao nữa? Mày gặp người yêu cũ à? Người yêu cũ mày có học Chuyên quái đâu? Hay mày trúng tiếng sét ái tình với bạn nào? Cần nhờ tao tìm thông tin à?"

Trường trông như thể muốn lao đến bóp cổ tôi. Nó hít sâu một hơi rồi thở hắt ra:

"Nãy tao gặp Lâm Anh, nó hỏi thăm mày, bảo là hẹn tối nay muốn gặp bọn mình."

"Lâm Anh nào?" Tôi buột miệng.

Trường nhìn tôi trân trối:

"Còn Lâm Anh nào nữa?"

À, Lâm Anh crush cũ của tôi.

"Thì gặp thôi." Tôi phẩy tay, "Lâu lắm rồi tao chưa gặp nó."

"Mày không sao thật hả?" Trường nghẹn lời, "Nếu mày không thích thì để tao nói lại..."

"Có gì đâu." Tôi ngắt lời Trường, "Chuyện qua từ đời nào rồi, tao cũng sắp tốt nghiệp cấp Ba đến nơi rồi. Mà kể ra chắc hồi xưa Lâm Anh cũng biết tao thích nó, giờ gặp cũng hơi sượng đấy..."

Giọng Khánh bất thình lình vang lên sau lưng tôi:

"Châu Anh thích ai cơ?" 

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!