Chương 32: Khánh's POV

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Mỗi năm, ông bố quý hóa của tôi sẽ hỗ trợ cho trường và lớp của mấy đứa con một khoản vào cơ sở vật chất. Bố tôi có ba đứa con trai, được cái không đứa nào cùng mẹ. Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi 10 tuổi, tôi chọn ở với bố, còn mẹ tôi ra nước ngoài định cư. Chưa đầy một năm sau, bố tôi đã có vợ mới, mỹ danh là để có người chăm sóc tôi.

Tôi có thêm một đứa em trai cùng cha khác mẹ, năm nay vừa tròn năm tuổi. Thật ra, tôi cũng khá thích đứa em này. Nó không giống bố tôi, cũng chẳng giống tôi, mà lại giống mẹ ruột của nó. Tính cách cả hai mẹ con đều hiền lành và biết điều, nên việc chung sống tạm coi như dễ chịu.

Bố tôi có một thằng con ngoài giá thú nữa, nó hơn tôi một tuổi, là kết quả của một cuộc vui lén lút nào đó còn trước cả khi mẹ tôi mang thai tôi. Tôi từng gặp nó vài lần dịp giỗ chạp ở nhà thờ tổ bên nhà nội, ông bà nội tôi đã ngầm chấp nhận nó, nhưng vì còn nể mẹ tôi nên chưa thêm tên nó vào gia phả.

Tiền không mua được sự gắn bó ruột rà, nhưng có thể vá víu một thứ tình cha con giả tạo, ít nhất là trông tươm tất trong mắt người ngoài. Thế nên, ông không keo kiệt gì với các trường học của chúng tôi. Trường đứa nào cũng được một khoản hỗ trợ vào dịp đầu năm, khi thì mua cây xanh, khi thì sửa sân thể dục, có năm còn tài trợ cả tủ sách... như thể ông đang cố tô vẽ cho cái vai "người cha có trách nhiệm" bằng bảng vàng danh dự cắm ngoài cổng trường. Thật là lố bịch.

Năm nay, lớp tôi được tặng một chiếc ti-vi mới. Chiếc ti-vi 65 inch vừa được lắp lên hôm thứ Hai, treo chính giữa lớp, ngay phía trên bảng. Trông nó chẳng ăn nhập gì với mấy bức tranh tuyên truyền phai màu, nhưng rõ ràng ai cũng hài lòng, đặc biệt là thầy chủ nhiệm.

Hôm đó thầy có nói chuyện riêng với tôi, nhờ tôi chuyển lời cảm ơn bố và hỏi thăm tình hình học tập dạo này của tôi. Tôi vốn định xã giao vài câu với thầy cho xong chuyện, nhưng tôi chợt bắt gặp bóng Châu Anh đi lướt qua ô cửa sổ.

"Tao nghĩ rằng chúng ta không thể làm bạn, cũng không hợp làm bạn. Sau tất cả mọi chuyện, tao chỉ mong mày với tao không bao giờ liên quan gì đến nhau, tốt nhất là mày cách tao càng xa càng tốt."

Tôi chợt nảy ra một trò đùa dai. Châu Anh không muốn tôi đến gần nó, vậy nếu như nó buộc phải ở gần tôi thì sao?

Tôi cụp mắt, tỏ vẻ suy tư:

"Dạo này em hơi hổng kiến thức tiếng Anh, em muốn xin thầy cho ngồi cạnh bạn nào giỏi Anh để tiện trao đổi bài tập ạ..."

"À," Thầy Nam gật đầu, tủm tỉm cười, "Em muốn ngồi cạnh bạn nào?"

Tôi chột dạ liếc về phía đồng hồ treo tường, có cảm giác thầy đã nhìn thấu ý đồ của tôi.

"Em muốn ngồi cạnh Châu Anh."

Và đó là một quyết định sai lầm nhất của tôi trong 17 năm cuộc đời. Đ** **.

Từ lúc Châu Anh chuyển đến ngồi cạnh, tôi bắt đầu hình thành thói quen vô thức quan sát nó. Cũng không hẳn là vô thức, thực ra tôi vẫn luôn biết mình chú ý đến Châu Anh trên mức bình thường. Tôi tự nhủ, nó từng cứu tôi, tôi quan tâm đến nó hơn một chút là điều hiển nhiên.

Biết thế nhưng mà đ** **... tôi đâu nhất thiết phải nhớ rõ hôm nay nó buộc tóc kiểu gì, mặc một chiếc áo mới, hay đeo đôi khuyên tai mà tôi chưa thấy bao giờ. Thậm chí tôi còn nhớ Châu Anh có một nốt ruồi đỏ đằng sau tai, khi nó cười một bên khóe miệng sẽ có đồng điếu nhỏ và nó có thói quen cắn môi mỗi khi bối rối. Vãi *** nghe như kiểu mấy thằng biến thái.

Tôi cũng chẳng cần quan tâm nó đến mức phát hiện ra nó nhăn nhó vì nắng chiếu thẳng vào mặt mỗi buổi chiều, rồi nhân lúc nó không để ý vội vàng đứng dậy kéo rèm cửa, tiện tay khép luôn cái cửa sổ lại. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần như thế. Điên mẹ rồi.

Điên hơn nữa đó là mỗi lần giúp Châu Anh chuyện gì tôi cũng phải lén lút, đếch dám cho nó biết vì sợ nó tưởng tôi có ý đồ.

Châu Anh có thể không nhận ra, nhưng hành động của tôi chắc chắn không qua mắt thằng Long. Mẹ kiếp, con người chứ có phải cái camera đâu mà cái đéo gì cũng soi được thế.

"Mày thích nó thì tán đi, làm trò mèo gì mãi thế?"

"Tao không thích Châu Anh." Tôi lập tức phủ nhận, "Chuyện tao với Châu Anh phức tạp lắm, mày biết đếch gì."

Long Đặng nhìn tôi như thể tôi bị ai bỏ bùa:

"Vãi cả... Lại còn chối nữa? Mày phải bạn tao không? Bị ai nhập à?"

"..." Hay là thế nhỉ?

***

Tôi mất một khoảng thời gian dài suy ngẫm và đấu tranh tâm lý để đưa ra kết luận hình như mình thích Châu Anh. Điều này vừa bất ngờ nhưng lại rất hiển nhiên. Cảm xúc là thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí, thay vì phủ nhận và tìm cách che giấu tình cảm dành cho Châu Anh thì tôi chọn bình thản đối mặt.

Tôi đếch phải mấy thằng loser thích người ta nhưng hèn không dám theo đuổi, chỉ biết âm thầm ảo tưởng người ta cũng để ý đến mình, rồi than thân trách phận khi thấy cô ấy yêu thằng khác. Tôi đã muốn gì thì sẽ tìm mọi cách để có được.

Tôi bắt đầu hồi tưởng lại xem mình đã làm gì Châu Anh và cô ấy có ấn tượng như thế nào về tôi. Vãi ***, kèo này căng. Ngay từ đầu, Châu Anh đã biết tôi tiếp cận nó vì mục đích cá cược, hai đứa chửi nhau đ** ra cái gì và chiến tranh lạnh suốt hơn nửa tháng. Sau đó, Châu Anh nhìn thấy tôi hôn người yêu mới ở trong phòng dụng cụ, cô nàng âm thầm báo cáo cho cô hiệu trưởng hại tôi bị phê bình công khai trước toàn trường.

Chúng tôi vẫn bình yên ngồi cạnh nhau thế này đúng là kỳ tích.

Châu Anh có vẻ phức tạp nhưng thực ra nó rất đơn giản, nó sắp xếp các mối quan hệ cực kỳ rõ ràng, vấn đề là tôi không biết mình được nó xếp vào "loại đối tượng" nào cả. Sau một thời gian "khảo sát thị trường", điều đáng mừng là tạm thời tôi không có đối thủ trực tiếp, đối thủ gián tiếp thì chỉ có thằng Trường nổi bật nhất.

Trường quen Châu Anh từ rất lâu, nhưng có vẻ cả hai chỉ là "bạn thân khác giới". Đ** ** tôi bị dị ứng cụm từ "bạn thân khác giới". Cứ mỗi khi nghe thằng Trường gọi Châu Anh bằng tên thân mật là tôi lại ứa gan. Tôi không tin trên đời này có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ, chắc chắn một trong hai thầm thích người kia nhưng không tán được nên mới phải làm bạn.

Ừ, ví dụ như tôi với Châu Anh chẳng hạn. Tôi hèn, tôi chọn cách làm bạn để tiếp cận Châu Anh, tôi nhận.

Điều may mắn đó là bố mẹ cho tôi một giao diện tương đối... ổn, nói chung là đủ để những hành động quan tâm hay đụng chạm của tôi khiến người ta thấy thoải mái chứ không bị quy sang quấy rối.

Lúc đầu, tôi cho rằng chỉ cần lấy lòng và đối xử với Châu Anh theo đúng công thức là được, nhưng cuối cùng người có vấn đề trước lại là tôi. Tôi nhận ra cư xử như bình thường với người mình thích gần như là chuyện bất khả thi. Tôi bắt đầu bối rối mỗi khi Châu Anh nhìn tôi, tôi dần không thể rời mắt khỏi nó, chủ động để ý và ghi nhớ những việc nhỏ xíu liên quan đến nó. Một phần cảm xúc của tôi bị phụ thuộc vào Châu Anh, nó chỉ cần đưa tôi một cái kẹo cũng đủ làm tôi vô thức cười suốt cả buổi chiều.

Trước đây tôi từng nghĩ cái trò trêu chọc con gái để gây sự chú ý nó trẻ trâu vãi ***, chỉ có mấy đứa tiểu học mới chơi kiểu đấy thôi chứ bình thường đéo ai làm thế. OK, tôi là thằng trẻ trâu.

***

Sáng thứ 7, trận bóng với 11A7 kết thúc sớm, thay vì vào căng tin với mấy thằng kia thì tôi quyết định về lớp để gặp Châu Anh. Vừa bước đến cửa lớp, tôi nghe thấy tiếng Châu Anh hét to:

"TRẢ LẠI CHO TAO TRƯỜNG CHÓ!!!"

Tôi đứng khựng lại, sững sờ. Châu Anh và Trường đang áp sát vào nhau, tay nó quơ loạn, chân giẫm lên ghế, cả người nghiêng về phía Trường như sắp đè lên Trường đến nơi. Mặt nó đỏ gay, tóc xõa xuống rối tung. Còn Trường thì đang giữ chặt quyển sổ, một tay giơ lên cao, một tay đỡ người Châu Anh, miệng la oai oái.

Đ** ** đã bảo là đ** có bạn thân khác giới rồi mà!

Tôi cảm thấy một thứ gì đó đang âm ỉ bốc cháy trong ngực. Là ghen tuông, tủi thân, hay là giận? Đầu óc tôi nóng lên, tôi bước thẳng về phía Châu Anh mà không kịp suy nghĩ, giữ chặt lấy tay nó:

"Châu Anh... Mày với Trường làm gì thế?"

Châu Anh giật bắn người, nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt ngỡ ngàng, lúng túng. Tôi kéo Châu Anh ra bên cạnh mình, cau mày nhìn Trường.

Thằng Trường ung dung chỉnh lại cổ áo và vạt áo bị Châu Anh làm xộc xệch, nó liếc tôi, cười cợt:

"Ái chà, cảnh sát đến. Chúng mày nói chuyện đi nhé."

Rõ ràng là khiêu khích trắng trợn!

Trường cầm theo quyển sổ đi ra khỏi lớp, còn Châu Anh ngồi sụp xuống, vẻ mặt tuyệt vọng:

"Hết rồi... Thế mà mất hết rồi..."

Tôi dằn lại cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực, kiên nhẫn hỏi:

"Mất gì? Tao đền cái khác cho mày."

"Mất fanfic Trường Chi phiên bản tiếng Anh của tao rồi!" Châu Anh mếu máo, "Tao viết suốt cả tháng trời, bị thằng Trường phát hiện mất rồi! Mày có đền được không?"

"... Được." Mà fanfic là cái gì?

Châu Anh ỉu xìu nằm gục xuống bàn, phẩy tay:

"Thôi quên đi, mày không đền được đâu."


0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!