Chương 50: Anh là thằng tồi

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Tôi vừa dứt lời, hai thằng con trai đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn nhau, biểu cảm trên mặt cả hai đều rất... kỳ cục, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.

Bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh một cách khó xử, may sao đúng lúc này thầy giáo thổi một hồi còi thật dài, nói to:

"Các bạn nhanh chóng xếp hàng ổn định vị trí để trung đội trưởng điểm danh, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu khởi động!"

Theo kế hoạch thì hôm nay chúng tôi sẽ được huấn luyện điều lệnh đội ngũ ngoài sân tập, nhưng đến 7 giờ trời bỗng dưng có mưa phùn, thế là các thầy quyết định cho chúng tôi lên giảng đường học lý thuyết trước.

Bởi vì chưa quen với giờ giấc sinh hoạt nên suốt cả buổi sáng đứa nào cũng trong trạng thái lờ đờ thiếu tỉnh táo, Khánh còn lấy giấy trải hẳn xuống sàn để ngồi, nó tựa cả người vào chân tôi, đầu gối lên đùi tôi ngủ bù. Chúng tôi ngồi cuối lớp nên không bị thầy chú ý, Khánh cứ thế ngủ đến tận lúc chuông reo hết giờ.

Khoảng 11 giờ học sinh lại phải xuống sân xếp hàng, trung đội trưởng sẽ điểm danh một lần nữa, sau đó các trung đội lần lượt đi theo hàng đến nhà ăn để ăn trưa.

Tôi thấy đồ ăn ở khu quân sự không phải quá ngon nhưng vẫn ổn, thực đơn đầy đủ chất, hai món mặn một món rau. Khánh thì rất công chúa, nó ăn được nửa bát cơm và vài gắp rau luộc là dừng, định nhịn đói cho qua bữa trưa.

"Sao mà mày khó nuôi thế hả?" Tôi dẫn Khánh về phòng để pha mì gói cho nó, may mà tôi mang theo mấy hộp mỳ ăn liền và xúc xích, "Kén ăn là không lớn được đâu."

Vừa nói tôi vừa kiễng chân lên xoa đầu Khánh.

"Nhưng khó ăn thật, thịt mặn chát, trứng rán nguội nên bị tanh." Khánh rất ấm ức, nó cúi đầu xuống dụi nhẹ vào lòng bàn tay tôi, "Sao mà Châu Anh vẫn ăn được tận hai bát..."

Tôi nhớ đến hồi còn nhỏ, tôi phải qua nhà thằng Trường ngồi ké vì không có ai ở nhà. Khi tôi đói, Trường sẽ xuống bếp rán cho tôi mấy quả trứng cháy nát bét, đến xúc xích cũng đen sì. Tôi không dám chê, chỉ đành nén nước mắt mà ăn hết. Hóa ra là tôi đã được đầu bếp Nguyễn Công Trường huấn luyện từ khi còn nhỏ.

"Lúc trước mày khen tao dễ nuôi đấy còn gì." Tôi mỉm cười đưa hộp mì đã chín cho Khánh, đẩy nhẹ vai nó, "Ra ngoài hành lang ngồi ăn đi, nhanh lên không hết giờ nghỉ trưa."

Khánh đón lấy hộp mỳ, nghiêng đầu thơm má tôi:

"Cảm ơn Châu Anh ạ."

Tai tôi nóng lên, trái tim như tan chảy. Tôi hào phóng nói:

"Mỳ và xúc xích của tao cho mày hết, cơm mà không ngon thì qua phòng tao lấy đồ ăn nhé!"

***

Tôi và Thanh đăng ký trực ca từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều nên tôi không có nhiều thời gian ngồi với Khánh, mới nói chuyện với nó được vài câu đã phải vội vã tạm biệt để chạy ra vọng gác.

"Mày ra sớm thế?" Tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy Thanh đã ngồi ở bàn trực, bởi còn gần năm phút nữa mới đến lượt chúng tôi thay ca.

"Ở trên phòng cũng không làm gì." Thanh ngồi lùi lại nhường chỗ cho tôi, "Ra sớm thay ca cho hai đứa kia đi ăn trưa."

Tôi ngồi xuống cạnh nó, mở sổ báo cáo ra ký tên vào mục "Người phụ trách", sau đó lấy bút gõ gõ vào mục nhận xét, hỏi Thanh:

"Thế nào được coi là có việc bất thường?"

Thanh nhún vai:

"Thường sẽ không có việc gì đâu, hết ca trực mình ghi 'bình thường' vào đấy là được."

"OK." Tôi đóng nắp bút lại, lấy trong túi ra một cái kẹo đưa cho Thanh, "Tao sợ chiều buồn ngủ không học được mất."

"Trời hết mưa rồi, mong chiều được ra sân học điều lệnh đội ngũ." Thanh che miệng ngáp, nhận lấy viên kẹo, "Lên giảng đường học lý thuyết buồn ngủ bỏ mẹ."

Chúng tôi ngồi được một lúc thì chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh, cả hai đứa bỏ vọng gác chạy ra hóng hớt, trông thấy một vụ tai nạn kinh hoàng: con báo Đặng Quang Long vừa giẫm gãy chân Quỳnh Như.

Được rồi, nói giẫm gãy chân thì hơi vô lý, chuyện là hôm qua Quỳnh Như đá phải cửa nên bị bật móng chân, và chú bé đần Đặng Quang Long vô tình giẫm trúng vào cái chân đau của Quỳnh Như.

Ngón chân của Quỳnh Như lại bắt đầu chảy máu, tôi nghe thấy nó gằn từng chữ đầy thù hận:

"Đặng! Quang! Long!"

Tôi quay sang thì thầm với Thanh:

"Cái này có được coi là việc bất thường không mày?"

"Ờm..." Thanh cũng hoang mang không khác gì tôi, "Chắc là có?"

Ở bên kia, Long Đặng đang cúi đầu bế Quỳnh Như lên, mặc cho Như vừa đánh vừa chửi:

"Bỏ tao xuống! Đừng có đụng vào người tao!" Vừa nói Như vừa đấm liên tiếp vào người Long, tôi nhìn còn thấy đau thay, "Mày thù ghét gì tao thì nói một câu, không cần phải cố tình hãm hại tao như thế! Đường rộng vãi, mày có mù cũng *** thể nào đi ngu thế được..."

Long để yên cho Như đánh, nó vững vàng bế Như sải bước về phía phòng y tế, thái độ xin lỗi rất thành khẩn:

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, lỗi anh hết..." Long hơi ngừng lại vì cú đấm của Như, tôi đoán chắc nó phải đau lắm, "Đừng động đậy, lại chảy máu thêm bây giờ."

Trên tay Long đang cầm điện thoại, màn hình hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc. Có lẽ lúc nãy nó vừa đi đường vừa nghe điện thoại nên không để ý, đúng lúc đi đến ngã rẽ, xui xẻo thế nào lại đụng phải Như.

Nghe Long nói, Như không những không bình tĩnh lại mà còn phản ứng mạnh hơn:

"Mày sinh sau tao mấy tháng đấy, đòi xưng 'anh' với ai?" Như cứ như con nhím bị chọc cho xù lông, nó vùng vẫy đòi xuống, "Bỏ tao ra, tao tự đi được! Sao mày phiền thế hả? Có phải vong không mà ám tao suốt thế..."

"Yên nào, ngã bây giờ." Long thở dài ngắt lời Như, nó nói chuyện bằng giọng rất lạ, tôi chưa nghe thấy bao giờ, "Hôm qua cậu bị bật móng chân, thằng Việt bế cậu xuống phòng y tế được, tại sao tớ lại không được?"

Úi chà, hóa ra là đang ghen.

Như đột nhiên ngừng giãy giụa, nó ngẩng đầu lên nhìn Long, giọng nói trở nên khiêu khích:

"Ừ, ai cũng được, chỉ có mày là không được."

"Dã man thật, nghe mà đau hộ thằng Long." Thanh thở dài, chậc lưỡi, "Quả này khó mà quay lại rồi."

"Chưa biết được." Tôi nhún vai, "Tao thấy Quỳnh Như vẫn để ý Long lắm, còn chửi là còn quan tâm đấy."

Long và Như đã đi được một quãng khá xa, tôi nhìn theo bóng lưng hai đứa, chỉ nghe được giọng nói rất ngứa đòn của Long:

"Nhưng tớ trót bế cậu rồi, cậu định làm gì tớ?"

Như lại tiếp tục giãy giụa.

"Mày đừng có thách tao..."

"Ừ, tớ có thách cậu đâu." Long gật đầu, nói chuyện rõ chân thành, "Thôi để yên tớ đưa xuống phòng y tế, mọi người đang nhìn mình kìa."

Đang hóng hớt thì sau lưng chúng tôi vang lên giọng nói của thầy phụ trách:

"Hai bạn này đang trong ca trực đúng không? Sao lại tự ý rời vị trí thế này?"

Tôi và Thanh sợ hãi quay đầu lại, thấy thầy phụ trách đang nheo mắt nhìn mình. Phải làm sao để chúng tôi giải thích với thầy vừa có chuyện bất thường xảy ra bây giờ...

***

Buổi chiều, trời đột nhiên mưa tầm tã, tất cả kế hoạch học tập của học sinh đều bị hủy, chúng tôi được ở trong phòng hoạt động tự do.

Tôi và Thanh đem chuyện hóng hớt được lúc trưa kể cho cả phòng, sau khi nghe xong, phòng tôi chia làm hai phe: một phe thì cho rằng Như xứng đáng với người tốt hơn (cụ thể là Mai Minh Việt), phe còn lại thì bênh Long, bởi vì: "Long đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa cả hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau, Như nên thử cho Long một cơ hội để sửa sai".

Thanh là đại diện của phe bảo vệ Minh Việt, con bé đưa ra bằng chứng rất thuyết phục:

"Việt mới là thằng thích Như trước, từ hồi đầu năm lớp 10 thằng Việt đã quan tâm Như lắm, ai cũng tưởng hai đứa sẽ thành đôi thì thằng Long chen chân vào. Mà lúc đấy Việt vẫn còn trong hội Quân Trần, tính ra thằng Long trắng trợn cướp bồ của bạn." Thanh lắc đầu, giọng nói ngập tràn phán xét, "Ai rồi cũng phải gặp vài ba con ếch trước khi tìm được hoàng tử của đời mình thôi, tao tin Mai Minh Việt sẽ là sự lựa chọn đúng đắn."

"Mai Minh Việt mà đòi làm hoàng tử?" Trang cười mỉa, "Hồi đấy Như với Việt đã yêu nhau đâu mà có chuyện cướp bồ của bạn, Long và Việt vẫn cạnh tranh công bằng."

Trang chậc lưỡi, nói tiếp:

"Lúc Như yêu Long thì Việt cũng yêu Trâm còn gì, chúng mày nói như thể từ đầu đến cuối thằng Việt chỉ yêu một mình Như."

Thu cắt ngang:

"Chẳng lẽ Việt không được quyền thích người khác à? Như yêu Long thì thằng Việt cũng có quyền tìm người khác chứ, mà Việt cũng chia tay Trâm lâu lắm rồi, nó thích lại Như là chuyện bình thường."

"Thế thì tình cảm của thằng Việt cũng thường thôi, có gì đặc biệt đâu." Quỳnh Anh bĩu môi.

Hà cãi lại:

"Còn hơn thằng Long, lúc yêu Như vẫn tán tỉnh hết con này đến con khác, Như khóc bao nhiêu lần vì nó rồi."

Tôi rụt rè ý kiến:

"Thực ra cái này tao phải giải oan cho Long, thằng Long không tán tỉnh mập mờ với ai cả, nó chỉ không biết giữ khoảng cách..."

Cả đám quay ra lườm tôi:

"Mày im lặng, bọn tao còn chưa nói đến Khánh Nguyễn nhà mày đâu."

Tôi: "..." Tốt rồi.

Trang lắc đầu, nhìn mấy đứa theo phe Việt như nhìn một đám thiểu năng.

"Thằng Việt không tốt như bọn mày nghĩ đâu." Trang vô thức liếc ra ngoài cửa, hạ tông giọng, "Trâm thích Việt từ hồi đầu năm lớp 10 cơ, nó giấu kỹ lắm, tao ngồi cạnh nó nên mới biết. Như với Long yêu nhau thì đúng một tuần sau Việt với Trâm hẹn hò..."

"Thật á!?" Thu cao giọng.

Tất cả chúng tôi đều bất ngờ.

"Vãi chưởng, thế mà đến lớp 11 mới biết chúng nó yêu nhau."

"Việt mới thất tình mà một tuần sau đã yêu Trâm luôn thì tính là rebound còn gì."

"Ê mà Trâm cũng hơi giống Như nhỉ? Lúc cười ấy..."

"Eo ơi... Mày nói tao mới để ý..."

Trang nhíu mày giơ ngón trỏ lên miệng:

"Be bé cái mồm thôi, vụ này chỉ có vài đứa biết thôi, giờ chúng nó chia tay lâu rồi tao mới dám kể. Thằng Việt không muốn công khai nên con Trâm cũng phải giấu, mãi đến hôm đi xem phim bị Quân Trần bắt gặp mới lộ ra chứ không thì..."

"Vãi..."

Con Trang hài lòng nhìn vẻ mặt đủ màu sắc của chúng tôi, nói:

"Bọn mày nhớ ngày xưa Việt đánh nhau với Lâm vì con Trâm không? Sau đấy tao vô tình nghe lỏm được Quân Trần nói chuyện với Khánh Nguyễn, thực ra Việt đánh Lâm không phải vì Trâm cắm sừng nó với thằng Lâm, mà là do thằng Lâm bóc ra lý do nó yêu con Trâm. Thằng Việt cũng tồi bỏ mẹ chứ chẳng tốt lành đâu." 

*rebound relationship: Mối quan hệ được bắt đầu ngay khi vừa chia tay mối tình cũ, mục đích là để khỏa lấp nỗi buồn, quên người yêu cũ hoặc làm vật thế thân.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!