Chương 37: Tại sao tao phải thích Huyền Chi?

11:50 - 01.09.2026
63 lượt xem

Huhu rất xin lỗi cả nhà yêu vì mất 1 tháng tôi mới update thêm chương :< Chuyện là tôi đang gõ chương mới Chanh Mật Ong thì một sự cố đã xảy ra: Trước Khi Anh Đến xuất bản!!! (nên việc ra chương bị delay hic)

Rất cảm ơn mọi người đã yêu thương và chờ đợi!

__________________

"Gớm, tiễn bạn gì mà mất nửa ngày thế hả bé Chanh?" Mẹ tôi vừa ăn táo vừa chép miệng liếc tôi, "Mặt mũi đỏ như cà chua chín rồi kìa."

Tôi ngậm hột thị, cắm cúi bước đến ngồi xuống cạnh mẹ, giả vờ nhìn vào màn hình tivi. Mẹ tôi vẫn tiếp tục:

"Thằng bé này đẹp trai nhỉ, đẹp hơn cả bố mày ngày xưa."

Tôi chun mũi:

"Bạn con đầy người đẹp trai, Trường cũng đẹp trai mà."

"Ừ thì Trường... cũng được." Mẹ tôi lưỡng lự, có vẻ không ưng lắm, "Hồi xưa mẹ với cô Hường bảo sau này hai đứa mà thích nhau..."

"Con không thích người đẹp trai." Tôi ngắt lời mẹ, "Càng xấu trai con càng thích."

Mẹ tôi nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc:

"Thế mà suốt ngày thấy gọi Cha Eun Woo là chồng đấy."

"..." Tôi hắng giọng, chuyển chủ đề, "Sao hồi xưa mẹ lấy bố thế? Vì bố đẹp trai nhất trong mấy chú tán mẹ à?"

Mẹ tôi uống một ngụm trà:

"Chứ sao nữa. Tốt tính hay giàu có thì còn có thể giả vờ được, chứ mẹ chưa thấy ai giả vờ đẹp trai cả."

"Nhưng mà bố con hiền lành, chăm chỉ, kiếm nhiều tiền..." Tôi bênh bố, "Bố còn chiều mẹ thế cơ mà."

"Thì đẹp trai mới chỉ là điều kiện cần thôi." Mẹ liếc tôi, "Lấy người đẹp trai mà vô dụng cũng có mài ra ăn được đâu."

"..." Đúng là mẹ tôi có khác.

Mẹ chợt kéo tôi ngồi xuống, giọng nói dịu lại:

"Mẹ thấy dạo này con vui hơn trước."

"Dạ?"

"Từ lúc con chơi với Khánh, mẹ thấy con có sinh khí hơn, hay nói cười hơn." Mẹ xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi, "Mẹ cũng bớt lo."

Tôi giật mình, nghĩ đến khoảng thời gian mình vừa mới trượt chuyên, cười gượng:

"Con vẫn vậy mà."

"Mẹ là mẹ của con mà." Mẹ tôi thở dài, "Bây giờ thấy con thoải mái hơn rồi nên mẹ mới dám nói. Năm bé Chanh mới lên lớp Mười, mẹ thấy con cứ ủ rũ suốt, mẹ với Trường lo cho con nhưng sợ an ủi lại làm con buồn thêm."

Tôi mím môi chặt môi, cổ họng như bị mắc nghẹn. Mặc dù từ lâu tôi đã chấp nhận việc mình bị trượt ngôi trường mơ ước và hoàn toàn xốc lại tinh thần, nhưng mỗi khi nghĩ đến Chuyên Trần Phú, tôi vẫn thấy lòng mình hụt hẫng, giống như bị ai lấy mất một thứ vô cùng quan trọng.

Mẹ tôi nói tiếp:

"Mẹ có cảm giác con như thể đang trừng phạt mình, con từ bỏ hết tất cả sở thích cá nhân, bạn bè cũ cũng không thấy đến nhà mình chơi nữa. Lúc nào con cũng chăm chăm vào học, thi hết chứng chỉ này đến chứng chỉ khác, điểm trên lớp chỉ cần tụt một chút là tự trách mãi." Mẹ nhẹ nhàng ôm vai tôi, "Mẹ không hiểu tại sao con phải áp lực như vậy, rõ ràng bố mẹ có bao giờ bắt ép con phải thế này thế kia đâu..."

Tôi im lặng cúi đầu mân mê ngón tay, lòng bỗng cảm thấy bực bội một cách vô cớ. Tôi hy vọng mẹ sẽ dừng chủ đề này lại, nhưng rõ ràng mẹ coi sự im lặng của tôi là biểu hiện của việc cam chịu.

"Mẹ biết hồi học cấp Hai bé Chanh rất thân với một bạn nam, mẹ gặp bạn ấy vài lần rồi, đẹp trai, ngoan ngoãn, mẹ nghe nói hai đứa hẹn thi vào Chuyên..."

Tôi mở to mắt, cao giọng:

"Sao mẹ biết?"

Mẹ tôi có vẻ bối rối:

"Con đừng căng thẳng thế, mẹ có bao giờ cấm cản con yêu đương..."

"Chuyện từ đời nào rồi mẹ, con với bạn đấy không có gì cả, mẹ đừng đoán mò linh tinh." Tôi ngắt lời mẹ, đứng phắt dậy, "Tối nay con có lớp Toán online, mẹ ăn cơm trước nhé, lát con ăn sau."

Tôi bước thật nhanh, gần như chạy trốn về phòng, không dám quay lại nhìn biểu cảm của mẹ lúc đó. Hai mắt tôi cay xè, hốc mũi bắt đầu lên men. Vừa bước vào phòng ngủ, tôi lập tức khóa trái cửa, ngã thẳng xuống giường.

Lần thất bại trong kỳ thi vào lớp 10 vốn dĩ không còn khiến tôi đau buồn như trước. Thế nhưng khi mẹ bất chợt nhắc lại, những cảm xúc tiêu cực liên tục bị khơi ra, xộc thẳng vào lồng ngực tôi. Tôi nghẹn ngào, nước mắt ứa ra, vừa tủi thân vừa bực bội. Rõ ràng tôi đã nỗ lực rất nhiều mới có thể cư xử bình thường và hòa nhập với môi trường mới, vậy mà trong lời mẹ lại như thể tất cả chỉ vì tôi yếu đuối, không biết quản lý cảm xúc, tự phóng đại vấn đề và khiến mọi người xung quanh phải lo lắng.

Hơn hết, mẹ đã nhắc đến Lâm Anh.

Cái tên ấy như một vết dao cắt ngang lồng ngực. Tôi từng thích cậu ấy đến mức chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh hai đứa cùng đỗ Chuyên, cùng sánh vai nhau bước qua cổng trường Trần Phú, trái tim đã rộn ràng không ngủ nổi. Lâm Anh là động lực để tôi cố gắng, là niềm tin ngây ngô rằng nếu đủ nỗ lực thì cả hai sẽ có chung một tương lai.

Nhưng cuối cùng, chỉ có Lâm Anh bước vào giấc mơ ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác trời đất sụp đổ khi tra thông tin trúng tuyển. Tôi nhốt mình trong phòng suốt cả ngày, sau đó chủ động cắt đứt liên lạc với Lâm Anh, tránh né mọi câu chuyện liên quan đến cậu ấy, thậm chí chẳng dám về thăm thầy cô giáo cũ. Tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh Lâm Anh trong bộ đồng phục Trần Phú, không muốn nghe bất kỳ ai nhắc đến tên cậu nữa.

***

"Trường chó!!!" Vừa bước đến cửa lớp, thấy bóng thằng Trường, máu tôi lập tức dồn hết lên não, "Mày bép xép gì với mẹ tao?"

Tôi đã nghĩ ngợi suốt đêm, người duy nhất có khả năng tiết lộ chuyện trên lớp của tôi cho mẹ biết chỉ có thằng chim lợn Nguyễn Công Trường thôi.

"*** *** bố mày xin." Trường nhăn mặt, "Mới sáng ra mày đã phát điên gì đấy?"

Tôi nghiến răng nghiến lợi:

"Sao mẹ tao lại biết Lâm Anh?"

Trường hơi sững lại:

"Tao biết sao được, chắc nó học giỏi, hay được cô chủ nhiệm khen lúc họp phụ huynh nên cô Nga nhớ."

Tôi trợn mắt kéo Trường ra khỏi lớp, rít lên qua kẽ răng:

"Ừ, coi như thế đi. Thế sao mẹ biết chuyện tao với Lâm Anh hẹn cùng thi Chuyên? Mẹ còn biết tao từng thích..."

Tôi im bặt, đứng khựng lại, suýt chút nữa thì đụng phải Khánh vừa từ ngoài cửa bước vào.

"Châu Anh?" Khánh đưa mắt liếc xuống bàn tay tôi đang níu chặt tay áo Trường, sắc mặt tối sầm, "Mày đi đâu thế?"

Tôi vô thức rụt tay lại, Trường nhân cơ hội đứng né xa tôi, nó cúi đầu vuốt phẳng lớp vải bị tôi làm nhăm nhúm, cười trêu tức:

"Tao hết tiền rồi, đừng có hỏi nữa, không cho mày vay được đâu." Nó liếc Khánh, bước thẳng ra ngoài, "Thiếu tiền thì hỏi Khánh Nguyễn đi."

Tôi há hốc miệng, không có tâm trạng để ý đến biểu cảm của Khánh, vội vàng đuổi theo Trường:

"Mày đứng yên đấy! Nói chuyện cho đàng hoàng!"

Trường sải bước rất nhanh về phía căng-tin, hoàn toàn phớt lờ tôi. Đến khi tôi đuổi kịp, nó đã gọi xong một cái bánh papparoti và hai chai nước, chuẩn bị tìm chỗ ngồi.

"Để bố ăn sáng đã." Nó chọn một bàn trống trong góc căng-tin, để hai chai nước xuống, lúi húi xé vỏ bánh, "Trời đánh tránh miếng ăn."

Tôi ngồi xuống đối diện nó, với tay lấy một chai nước, vừa mở nắp vừa hỏi:

"Mày mua hai chai làm gì đấy? Mua cho Huyền Chi à?"

"Mua cho mày." Trường đảo mắt, "Kiểu đếch gì mày chả uống của tao."

"Ồ..."

Tôi uống một hơi hết gần một phần ba chai nước chanh, cổ họng khô rang cuối cùng cũng dịu lại. Tôi đóng nắp chai, phát hiện Trường đã ăn gần xong cái bánh, bắt đầu hỏi tội nó:

"Sao mày lắm mồm thế? Mày kể gì với mẹ tao rồi hả?"

"Chuyện mày thích Lâm Anh là cô Nga tự biết, tao không nói." Trường vo viên túi giấy đựng bánh, ném vào thùng rác, "Năm lớp 9 lớp mình đi du lịch Ninh Bình hai ngày một đêm, có cả mẹ mày đi cùng, từ đợt đấy mẹ mày đã phát hiện mày thích Lâm Anh rồi."

Tôi mở to mắt:

"Vãi... Sao mà..."

"Lúc đấy cô hỏi tao có phải mày thích Lâm Anh không, tao thề là tao đéo nói gì hết, cô tự nhận ra. Cô còn dặn tao phải giấu mày vì sợ mày ngại."

"Thế còn chuyện tao muốn thi Chuyên..." Tôi khẽ siết chặt chai nước, lòng bàn tay bắt đầu rỉ mồ hôi.

Trường cầm lấy chai khác, từ tốn nói:

"Cuối kỳ I lớp 9, mẹ mày đi họp phụ huynh thì gặp Lâm Anh dẫn bà nó đến họp. Hôm đấy tao cũng phải đến hỗ trợ sắp xếp bàn ghế với bê nước cho phụ huynh, tao thấy mẹ mày nói chuyện với Lâm Anh." Nó ngửa đầu uống nước, "Tao chỉ nghe loáng thoáng mẹ mày khen nó ngoan, học giỏi, hỏi nó định thi trường nào. Mấy ngày sau cô sang nhà tao chơi, tự dưng cô hỏi tao có phải mày muốn thi Chuyên vì thằng Lâm Anh không."

Tôi nhíu mày:

"Mày..."

"Đừng nhìn tao thế." Nó ấn đầu tôi, "Bố mày đếch bép xép đâu, tao vẫn bảo là không biết."

Trường ngả người dựa hẳn vào lưng ghế, vẻ mặt thản nhiên:

"Cô Nga đẻ ra mày mà, mày thích thằng Lâm Anh lộ *** ***, làm gì có chuyện cô không nhận ra được. Lúc mày trượt Chuyên mẹ mày lo lắm đấy, cô cứ tìm tao hỏi chuyện rồi nhờ tao sang an ủi mày, nhưng mày như con nhím xù lông ấy, tao cũng rén bỏ mẹ."

***

Vì cuộc cãi vã ban sáng mà tôi gần như quên mất phải hỏi thăm Trường về chuyện giữa nó và Huyền Chi, mãi đến khi nhìn thấy mẹ Chi đến tận trường đón Chi về thì mới giật mình nhớ ra.

Khánh dắt xe máy bên cạnh tôi, tò mò hỏi:

"Châu Anh nhìn gì thế?"

Tôi ngạc nhiên cảm thán:

"Tao không ngờ mẹ Huyền Chi kiểm soát tới mức đến tận trường đưa đón bạn ấy thế này."

"À..." Khánh nhìn theo tôi, nó khẽ nhún vai, nói bâng quơ, "Thực ra thằng Trường chẳng làm gì đâu, mẹ Huyền Chi đọc được nhật ký của nó nên mới đến tận lớp mình dằn mặt thằng Trường."

"Sao mày biết?" Nghe gay cấn hơn cả phim nữa chứ.

"Tao còn biết nhiều cái nữa." Khánh cười, "Bé Chanh có muốn nghe không?"

"..." Thằng này lại muốn bày trò gì đây?

Thấy tôi không trả lời, Khánh lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối:

"Mày không muốn nghe thì thôi vậy."

"Tao có mà!" Tôi bước bên cạnh Khánh, ỏn ẻn, "Châu Anh muốn nghe lắm, Khánh kể cho Châu Anh nghe nha nha nha!"

"..." Khánh khẽ hắng giọng, nó mím môi ngăn nụ cười tràn ra khóe miệng, nhưng hai mắt đã cong lên như mảnh trăng non, "Phải có điều kiện."

Tôi lập tức cảnh giác:

"Điều kiện gì?"

"Cuối tuần này Châu Anh đi xem phim với tao nhé?"

Tôi phẩy tay:

"Đơn giản."

Khánh Nguyễn không hổ là "leader" ngầm của hội quyền lực, những chuyện nó biết hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Hôm đó, mẹ Huyền Chi đến thẳng lớp tôi yêu cầu gặp thằng Trường. Thầy Nam đưa mẹ Chi, Trường và Chi vào phòng giáo viên để giải quyết, trong đó vẫn còn một vài thầy cô và cán bộ lớp đang làm việc nên mới lộ chuyện ra.

Mẹ Huyền Chi chẳng thèm kiêng nể ai hết, cũng không thèm hỏi chuyện rõ ràng, vừa nhìn thấy thằng Trường đã mắng nó là "thằng mất dạy", "ăn chơi", "hư hỏng", "dụ dỗ con gái" bà. Thằng Trường im lặng chịu mắng oan, thế nhưng bất ngờ là Huyền Chi dám cãi lại mẹ vài câu. Huyền Chi lập tức bị mẹ tát ngay trước mặt bao nhiêu người, thậm chí mẹ Chi còn dọa sẽ cho nó chuyển trường.

Sau đó thầy Nam có nói chuyện lại thì mới biết mẹ Huyền Chi có dấu hiệu trầm cảm và một số vấn đề về tâm lý, cho nên cách mẹ nó suy nghĩ và hành xử có phần cực đoan hơn bình thường. Thầy Nam chỉ còn cách chuyển Trường đi chỗ khác và cam đoan sẽ giám sát chặt chẽ hai đứa để xoa dịu mẹ Chi, mà từ đấy cả hai cũng chẳng bao giờ dám nói chuyện với nhau một câu nào nữa.

Càng nghĩ, tôi càng thấy tội nghiệp Trường. Mặc dù bình thường nó rất mất nết, khó ưa, cộc cằn, thô lỗ... tôi có thể dành cả ngày để kể về khuyết điểm của Trường, nhưng nó vẫn (miễn cưỡng) là người bạn thân nhất và là một nửa gia đình của tôi. Tôi biết Trường sống rất tình cảm, dù nó không mấy khi thể hiện ra điều đó. Hẳn chuyện của Huyền Chi khiến nó tổn thương và tự trách rất nhiều.

Tôi rất giận mẹ của Huyền Chi, nhưng tôi biết bà cũng không dễ dàng gì. Tôi vẫn luôn cảm thấy những người làm mẹ đơn thân cực kỳ mạnh mẽ và vĩ đại, họ vừa phải một mình gánh vác trách nhiệm của cả cha cả mẹ, vừa phải đối mặt với bao nhiêu ác ý của xã hội. Bản thân Huyền Chi sống trong một gia đình đơn thân cũng phải chịu thiệt thòi đủ thứ, phải đối mặt với áp lực từ mẹ, từ bạn bè, người thân, Huyền Chi có thể lớn lên ngoan ngoãn giỏi giang như vậy đã là tuyệt vời lắm rồi.

Ôi OTP số khổ của tôi... Tôi phải làm gì đó thôi!

***

Chiều thứ Năm lớp tôi chỉ học ca một, ca hai được nghỉ. Tôi dặn Khánh không cần đợi tôi về, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc lao như bay ra nhà để xe, ngồi sẵn lên xe của Trường.

"Khánh Nguyễn không chở mày về à?" Vừa thấy tôi là nó bắt đầu nhăn mặt.

"Có phải hôm nào tao cũng đi với Khánh đâu..."

Trường thở hắt ra:

"Xe mày đâu?"

"Tao để xe ở nhà..." Vì sáng nay Khánh chở tôi đi học.

"Thế đi bộ về, tránh ra cho bố mày lấy xe." Nó túm cổ áo tôi, định xách tôi ra khỏi xe.

Tôi nhắm mắt ôm chặt lấy yên xe của nó, lắc đầu:

"Cho tao ngồi nhờ tí thì sao, nhà mày cùng đường với nhà tao cơ mà..."

"Xuống xe cho bố mày dắt xe ra ngoài." Trường vỗ mạnh vào mũ bảo hiểm trên đầu tôi, "Mày không xuống xe thì về kiểu gì?"

"Đưa chìa khóa đây tao dắt cho." Tôi ngờ vực, "Để tao chở luôn cũng được."

"Không." Nó cởi cái balo nhẹ tênh ném cho tôi, "Yên tâm chưa? Có điện thoại tao trong đấy, cầm cho cẩn thận."

Mặc dù khởi đầu hơi bất ổn một chút nhưng cuối cùng tôi vẫn có thể an toàn đến nhà Công Trường, yên vị trong phòng nó và còn dụ được nó kể lại chuyện hôm trước.

Nội dung câu chuyện của Trường không chênh lệch quá nhiều so với Khánh, có chăng là do Trường chủ động không kể đoạn Chi bị mẹ tát và đoạn mẹ Chi đọc được nhật ký của con bé.

"Vậy bây giờ mày tính sao?" Tôi ngồi bó gối trên sô pha, nghiêng đầu nhìn nó.

"Thì chủ động tránh xa Chi thôi chứ sao." Trường nhún vai, "Một phần là lỗi của tao mà, từ đầu tao không nên tiếp xúc gần với Chi như thế, tao không nghĩ nhà bạn ấy phức tạp vậy."

"Tao biết là nói thế này nghe hơi sến..." Tôi vỗ vai nó, "Nhưng nếu mày buồn thì có thể tâm sự với tao nhé, tao..."

"Tại sao tao phải buồn?" Trường nhìn tôi một cách khó hiểu.

Tôi ngơ ngác nhìn lại nó:

"Chứ không phải mày thích..." Tôi khựng lại, "Từ từ, mày không thích Huyền Chi à?"

Nó cau mày:

"Tại sao tao phải thích Huyền Chi?"

"Tại sao mày lại không thích Huyền Chi?" Tôi ngạc nhiên quá đỗi, "Mày tốt với Huyền Chi thế cơ mà?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế hóa ra OTP của tôi chưa canon à?

Thằng Trường nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng:

"Tao tốt với Huyền Chi thì liên quan gì đến việc tao thích Huyền Chi?"

Tôi chống tay lên hông, bực bội hỏi ngược lại:

"Thế tại sao mày lại tốt với Huyền Chi? Bình thường mày có bao giờ đối xử tốt vậy với đứa con gái nào đâu?"

"À..." Công Trường chợt ngừng lại một chút, nó gãi đầu, "Tao cũng không biết...?"

Tôi với tay xuống đất cầm đôi dép đi trong nhà đập nó:

"Mẹ cái thằng trap boy này!"

"Vãi l**?"

"Chẳng thế thì sao?"

"Tự xem lại mình đi Chanh."

"Cút, tao đéo chơi với mày nữa."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!